Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 148: thỏ khôn có ba hang

Những căn phòng trên đảo vốn dĩ được làm bằng gỗ, bên trong lại chứa những sấp tài liệu dày, kẻ gian chỉ cần bật nhẹ một chút lửa là đã có thể khiến trận hoả hoạn bùng lên, chứ đừng nói gì đến chuyện đổ thêm chất lỏng dễ cháy.

Hơn nữa, nơi này nhà liền nhà, vách nối vách, gió biển lại thổi mạnh, cả bầu trời văng đầy tia lửa.

Chỉ sau một đêm, khu vực này biến thành một bãi đất trống, chỉ còn lại một mảnh tro tàn. Tài liệu, hồ sơ cũng theo đó mà hoá thành bột mịn.

Hai vợ chồng Lý Cường không bất ngờ lắm. Khi mà anh phát hiện hành động của mình bị người âm thầm giám sát thì cũng là lúc anh biết chuyện sẽ không dễ dàng.

Đám người này phải làm tất cả để xoá đi hết những manh mối quan trọng. Họ làm quá lộ liễu, chiêu đổ nhiên liệu để đốt hồ sơ rất là cũ xưa rồi, nhưng nó vô cùng hiệu quả.

Thời bây giờ, tài liệu quan trọng đều được lưu trữ bằng dạng giấy chứ không phải như sau này mà có thể sao lưu vào những con chíp nhỏ.

Họ nghĩ cháy hết thì mọi chuyện đã chấm dứt.

Nhưng họ đã quá ngây thơ, cũng quá xem thường đội Đặc nhiệm.

Lý Cường giả vờ sững sốt và bực bội. Anh biểu hiện rõ việc khó chịu khi bị cắt hết manh mối.

Bấy giờ, thời điểm đội Đặc nhiệm tuyển thêm quân và chọn ra phó đội cũng đã gần kề. Lãnh đạo cả nước đều rất quan tâm. Những chàng trai tinh nhuệ đến từ khắp các quân đoàn đều tụ hội về đây.

Cái đảo nhỏ trở thành tâm điểm chú ý của quốc gia. Những đoàn quân kéo đến, họ nghỉ ngơi trên các đảo nhỏ lân cận khi mà chỗ Lý Cường đã không còn sức chứa.

Vùng biển này trở nên nhộn nhịp lạ thường. Quỷ Biển cũng như gặp phải thiên địch mà co đầu rút cổ, chẳng dám lảng vảng gây ác.

Lý Cường dẫn theo đội Đặc nhiệm ra vào những đảo khác để tiếp đón khách thăm.

Không có người biết được, mỗi đêm cả đội đều tranh thủ chạy tàu vào đất liền. Mọi người chia nhau lục tung phòng hồ sơ của tỉnh.

Những lần Quỷ Biển xuất hiện và gây án đều được ghi rõ ở đây.

Lý Cường dùng những đoàn quân khác làm nguỵ trang. Anh vẽ nên bản đồ của Tây Nam với những đường quỹ đạo hoạt động của Quỷ Biển, để rồi từ đó suy luận được hang ổ của bọn chúng.

Trên cái bản đồ rộng lớn này có cái vòng màu đỏ được khoanh tròn một cách bắt mắt.

Trong lòng Lý Cường càng kiên định.

Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng!

...

Là đêm, trong khi tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng sắp diễn ra thì có năm con tàu lớn lặng lẽ rời khỏi nơi đóng quân.

Mỗi con tàu chở chừng trăm người lính rẽ sóng ẩn vào đêm đen.

Lúc gần đến đích, tất cả đèn được tắt hẳn. Các con tàu con bé xíu bị quăng xuống nước, nhận nhiệm vụ chở người, âm thầm áp sát vào bờ.

Sóng to, gió lớn, cả bầu trời đen kịt khiến cho quân địch lơi lỏng cảnh giác.

Chẳng ai có thể nghĩ đến việc quân đội sẽ tấn công vào lúc này, khi mà ngày mai là ngày tuyển thêm quân của đội Đặc nhiệm. Hơn nữa, chẳng có một lời cảnh báo nào được phát ra từ phía nội gián.

Quỷ Biển đang ngon giấc. Trong mơ, một vài gã thấy phe mình chiến thắng quân đội, đuổi đội Đặc nhiệm chạy vắt chân lên cổ.

Nhiều tên cười lớn rồi giật mình thức giấc.

Chợt...

Có cái gì đó loé sáng, rồi vụt tắt.

Đùng! Đùng! Đùng!

Reng! Reng! Reng!

Tiếng súng và tiếng chuông báo động vang vọng khắp nơi.

Địch tập!

Người trên đảo lồm cồm bò dậy, quần áo xốc xếch mà vơ vội vũ khí rồi chạy thẳng ra ngoài. Tuy nhiên, chẳng có gì bất ngờ, họ chẳng thể bước ra khỏi phòng. Những họng súng tối om, đen ngòm đã chỉ thẳng vào đầu. Viên đạn trong đấy cũng chực chờ để bay ra.

Có một vài tên sợ chết liền giơ hai tay lên để đầu hàng.

Có một vài tên lì lợm quyết không khuất phục thì được tặng kèm vài viên đạn trước khi ngã gục.

Có một vài tên xoay người chạy trốn.

Nhưng, nơi này là một cái đảo nhỏ xíu. Xung quanh được bao vây bằng nước biển lạnh lẽo thì có thể trốn đến nơi nào?

Để cuối cùng, ai muốn chết thì đã chết. Những kẻ còn sống đều bị còng tay. Những chiếc còng được nối liền bằng sợi xích sắt ở giữa khiến cả đám Quỷ Biển như bị xâu chuỗi thành một hàng thật dài.

Cuộc tập kích thành công hơn mong đợi. Trước khi trời sáng, quân đội bắt được tổng cộng 352 tên Quỷ Biển.

Mọi thứ dường như đều diễn ra đúng kế hoạch.

Nhưng mà...

Phải chăng đã quá dễ dàng?

Lý Cường nhìn tên tự xưng là kẻ cầm đầu nhóm Quỷ Biển. Đây là một gã đàn ông hơn bốn mươi tuổi, tên là Trần Hải.

Một gã đàn ông với cái đầu hói không một sợi tóc, gương mặt bặm trợn cùng vết sẹo thật dài nơi đuôi mắt phải.

Dù Trần Hải vô cùng lì lợm, dù những thành viên khác của Quỷ Biển đều xác nhận Trần Hải là đại ca, tuy vậy Lý Cường vẫn loáng thoáng cảm nhận được điều gì đó không đúng lắm.

Một nhóm cướp biển hoạt động ở Tây Nam bấy lâu, làm cảnh sát và quân đội đau đầu thì dễ dàng sa lưới đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com