Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Hợp tác

Mạc Lệ Quyên mua thêm một phần cháo thịt, ghé Cung Tiêu Xã mua một cân trái cây rồi dẫn Đình Sơn đi thăm bệnh.

Lúc này Hoàng Vĩ đã tỉnh, vết thương trên đầu bị khâu vài mũi, có một chỗ bị cạo trọc. Hoàng Tân đang ngồi bên cạnh.

Thấy khách đến, Hoàng Tân đứng lên chào hỏi rồi đi ra ngoài, chừa không gian cho ba người nói chuyện.

Đây là phòng bệnh đơn, chỉ có một bệnh nhân duy nhất bởi vậy cả ba đều rất thả lỏng.

Hoàng Vĩ cười phớ lớ: "Cảm ơn hai chị em nha, nếu không nhờ hai người thì chắc tôi đã đi gặp ông bà rồi. Mà mọi người đi đâu đây?"

Mạc Lệ Quyên đặt phần cháo và trái cây lên bàn, mỉm cười trả lời: "Gia đình chúng tôi chuyển về đây sống được hai tháng nay rồi."

Đoạn, cô nhỏ giọng: "Hôm nay lên thăm anh, sẵn tiện hỏi xem anh có biết chợ đen ở đâu không."

Hoàng Vĩ ngước đầu lên, ánh mắt anh ta loé lên, cũng nhỏ giọng: "Là mua hay bán?"

Mạc Lệ Quyên thì thầm: "Cả mua cả bán."

Hoàng Vĩ nghe đến đây liền ngồi dậy, nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai khác liền nói khẽ: "Nhiều ít?"

Mạc Lệ Quyên đăm chiêu, có vẻ như anh chàng này vẫn làm nghề cũ: "Anh..."

Hoàng Vĩ gật đầu, bọn họ hợp tác lâu như vậy nên chẳng có gì phải giấu giếm cả: "Tôi về đây vẫn quản lí một cái chợ đen, bên trong hàng hoá đa dạng hơn nơi khác mà giá cả phải chăng lắm, tuy nhiên, nếu cô muốn bán thì giá mua bên tôi cũng không thấp."

Nói thật, nếu bây giờ hai chị em họ đi tìm chỗ khác, người ta thấy lạ mặt sẽ ra giá chênh lệch nhiều lắm, có chỗ thậm chí còn cho đàn em theo dõi để cướp bóc.

Lần này Hoàng Vĩ bị đánh hội đồng cũng là vì chuyện tranh giành mối làm ăn giữa hai cái chợ đen.

Nhưng nếu có thêm nguồn hàng của Mạc Lệ Quyên thì anh ta sẽ không sợ bọn kia nữa.

Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi. Hoàng Vĩ không nói rõ nhưng Mạc Lệ Quyên vẫn đủ nhanh nhạy để ngầm hiểu.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Được thôi, một lát em trai tôi sẽ mang theo danh sách những vật cần mua và cần bán sang đây, anh cần bao lâu để chuẩn bị hàng?"

"Chỉ cần hai tiếng là được."

Hoàng Vĩ biết quy luật giao hàng của vợ chồng nhà này, nhưng anh ta vẫn muốn hỏi cho chắc.

"Thời gian giao hàng vẫn như cũ à?"

"Ba tháng giao một lần, nhưng chúng tôi chỉ có gạo trắng , lông thỏ, len thỏ và thịt thỏ hun khói."

Không thể tiếp tục bán rau xanh hay lòng thỏ nữa, nếu không thì sẽ rất khó giải thích xuất xứ. Chỉ bán gạo và thịt thỏ thì Hoàng Vĩ sẽ nghĩ số hàng này được chuyển từ Bản Á xuống.

Quả nhiên, anh ta chẳng nghi ngờ gì, còn rất mừng rỡ là đàng khác.

"Giao hàng ở đâu?"

Trong nhất thời, Mạc Lệ Quyên không nghĩ ra được địa điểm giao hàng. Nơi này phải vắng người và khó có thể quan sát.

Hoàng Vĩ cũng nhớ ra Mạc Lệ Quyên vừa đến, chưa quen chỗ.

"Cuối con đường này có một dãy nhà hoang, người chỗ đó đã bị Cách Uỷ hội bắt đi hết rồi, mà cuối dãy lại là con hẻm hướng ra bờ biển..."

Bây giờ đám Cách Uỷ hội rất lộng hành, người dân sợ hãi chúng nên không dám bén mảng đến đấy. Âu cũng là địa điểm thích hợp.

Mạc Lệ Quyên liền quyết định: "Vậy ở đó, khuya nay tôi mang hàng đến, hai giờ, một tay giao hàng, một tay giao tiền."

Hoàng Vĩ gật đầu.

Đúng lúc bọn họ nói xong được tầm một phút thì Hoàng Tân mở cửa đi vào. Anh ta nói với chị em Lệ Quyên: "Chúng tôi đang điều tra đám người gây án hôm qua, đến khi bắt được còn phải nhờ anh chị đến để nhận diện."

Đây là chuyện nhỏ, chị em Lệ Quyên đồng ý.

Về tới phòng, Mạc Lệ Quyên nhanh tay viết danh sách những thứ cần mua ra, rồi đưa cho Đình Sơn mang sang bệnh viện cho Hoàng Vĩ.

Cô không hỏi về mối quan hệ giữa Hoàng Vĩ và Hoàng Tân, cũng chẳng hỏi nhiều về xích mích giữa hai chợ đen.

Thời bấy giờ, biết nhiều không phải là chuyện tốt. Tò mò sẽ hại chết mèo.

Tranh thủ lúc rãnh rỗi, Mạc Lệ Quyên vào không gian sửa sang lại số hàng hoá chuẩn bị bán ra. Cô không định bán hết chúng một lần mà sẽ chia nhỏ ra thành nhiều phần.

Không gian bây giờ như một cái trang trại thu nhỏ, có ruộng lúa, ruộng rau, có gia súc gia cầm, có cả khu chế biến thịt và chế biến lông thỏ.

Cô chọn ra tám bao gạo, mỗi bao 250 cân, thêm một trăm con thỏ, một trăm tấm da thỏ, hai mươi cuộn len thỏ và 100 cân thịt heo hun khói.

Khuya đến, tầm một giờ, hai chị em nhà họ Mạc dắt nhau ra chỗ hẹn. Họ quan sát cẩn thận xem có ai xung quanh không, khi xác định không có người khác liền dời hàng từ trong không gian ra.

Căn nhà hoang nhanh chóng được chất đầy hàng hoá, được bóng đêm che giấu hoàn toàn.

Đến giờ hẹn, đầu con ngõ có đẩy xe kẽo kẹt, Hoàng Vĩ dẫn theo ba tên đàn em đẩy xe đi đến.

Mạc Đình Sơn ra xem, vẫy tay ra dấu với bọn họ. Cậu cẩn thận đề phòng phía sau, may mắn là không có ai theo dõi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com