Chương 156: Quá khứ (2)
Cho tới tận bây giờ, Hoàng Vĩ vẫn cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhớ lại. Cảnh tượng đó như khắc vài đầu anh, cả máu, lửa và sự điên cuồng.
Ngọn lửa nguy hiểm như vậy nên bên cảnh sát không thể vào tìm người còn sống, chẳng thể bắt họ hy sinh đồng đội của mình để cứu người khác được. Bởi vậy, đến khi ngọn lửa bị dập tắt thì họ mới buông tay, Hoàng Tân lao vào nhà ngay lập tức.
Từ lần đầu tiên gặp mặt Hoàng Tân, Mạc Lệ Quyên đã nghe người ta nói rằng gia đình anh ta bị Quỷ Biển giết hại, bởi vậy tuy cô cảm thấy trầm trọng như không bất ngờ lắm.
"Kết quả như thế nào?" Cô hỏi.
Hoàng Vĩ lắc đầu: "Không tìm được."
"Không tìm được?" Mạc Lệ Quyên ngạc nhiên.
Hoàng Vĩ gật đầu.
Khi đó, mọi người đều ngạc nhiên không kém. Bởi lẽ tất cả mọi người trong làng đều bị giết ngoài trừ Hoàng Tân, vì cậu ta đi học ở thành phố mới thoát nạn, nhưng nhà này lại có một đứa bé sơ sinh bị mất tích.
Đám cướp biển bắt đứa nhỏ để làm gì?
Nếu là đứa bé trai thì có thể giải thích rằng chúng sẽ mang đi bán, nhưng đây là bé gái. Một bé gái sơ sinh ở thời đại trọng nam khinh nữ này, cho không người ta còn không thèm lấy đấy.
Cảnh sát cũng nghi ngờ rằng đứa bé đã bị giết hại, thế là họ lùng sục khắp nơi, lật từng ngóc ngách.
Kết quả, đứa nhỏ như bốc hơi khỏi trái đất vậy, bặt vô âm tín.
Đây là dấu hỏi lớn trong sự việc lần này, cái lần mà cướp biển đổ bộ vào bờ và đồ sát một ngôi làng với hơn một trăm người dân...
Bầu không khí trong ngôi nhà hoang như trầm xuống, vừa lạnh lẽo, vừa tiêu điều lại vừa bi thương.
Hồi lâu Hoàng Vĩ mới hoàn hồn trong khi đám đàn em đã kiểm xong hàng, đứng phía sau không dám động đậy.
Anh nhìn Mạc Lệ Quyên, trong mắt chứa đầy ý xin lỗi: "Cô đừng để bụng, anh Tân anh ấy vẫn luôn nghĩ đứa nhỏ kia còn sống nên không thôi việc tìm kiếm, có lẽ vì Lệ San giống chị dâu hoặc anh trai của anh ấy quá nên anh ấy mới như vậy..."
Dù ai cũng nói có thể đứa nhỏ đã không còn nữa nhưng Hoàng Tân không bao giờ bỏ cuộc. Anh ta thi vào trường cảnh sát, ra trường liền chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ vì muốn về nơi này công tác.
Anh ta mang trong mình mối thù nhà sâu nặng, một bên tìm cháu, một bên khác anh ấy càng muốn bắt được Quỷ Biển để rửa hận.
"Lần trước nghe nói Quỷ Biển bị bắt, anh Tân lật đật chạy sang nhưng người anh ấy muốn tìm không có ở đây."
Dâng lên hy vọng rồi lại thất vọng, vòng tuần hoàn mãi lặp lại mà không biết khi nào mới kết thúc.
Cảm xúc Hoàng Tân cũng trở nên chai sạn rồi.
Mạc Lệ Quyên thở dài, vừa khâm phục lại vừa xót xa: "Người giống người thôi, con bé Lệ San là em ruột của tôi mà, nhìn kỹ thì mấy chị em tôi đều có nét giống nhau đấy."
Hoàng Vĩ cười cười: "Tôi biết, trên đời nhiều người như vậy thì người giống người là chuyện bình thường, anh ấy cũng nhìn nhầm vài lần rồi. Nói thật, tôi không nghĩ con bé còn sống nhưng anh ấy cố chấp lắm..."
Cố chấp đến nỗi, vì có tiền để tìm người mà nhúng tay vào trong bóng tối, tuy không hại ai nhưng đã vi phạm pháp luật, một khi chuyện vỡ lẽ thì tương lai cũng chẳng còn.
Nhưng đứa nhỏ chính là nguồn sống của Hoàng Tân, việc tìm đứa nhỏ khiến anh ấy có động lực để sống sót nên chẳng ai có thể bàn ra bàn vào.
Hoàng Tân điên cuồng hơn những gì người khác nghĩ, chỉ là anh ta gói ghém kỹ sự điên cuồng ấy trong vẻ bọc cương nghị và trầm tĩnh mà thôi.
Biết được những gì mình muốn hỏi, Mạc Lệ Quyên nhận lấy những món mình mua, bỏ vào giỏ rồi chuẩn bị ra về.
Tiếng bước chân của cô nhẹ tênh đi trong con ngõ nhỏ, trời khuya vắng lạnh đến nỗi cái bóng cũng cảm thấy cô đơn.
Thường cướp biển chỉ cướp ở ngoài khơi, ít khi đổ bộ vào trong đất liền, vì sao lần đấy lại ngoại lệ?
Cướp của và giết người thì thôi, chúng bắt một đứa con nít để làm gì?
Hơn nữa, cả làng không phải chỉ có một bé gái sơ sinh, tại sao những đứa khác đều bị giết mà bé nhà Hoàng Tân lại bị bắt?
Lệ San giống ai đó? Giống chị dâu Hoàng Tân hay giống anh trai anh ta?
Mạc Lệ Quyên đi thật chậm rãi, cô cố gắng suy nghĩ lại. Có điều, đến khi về tới phòng thì chẳng thể suy nghĩ được gì. Cô không phát hiện rằng mình đã bỏ sót một manh mối quan trọng.
Tuy nói người có thể giống người, nhưng phải giống đến mức độ nào mới khiến Hoàng Tân hoảng hốt như vậy?
Một cuộc đồ sát đã diễn ra gần hai mươi năm trước, cuộc đồ sát đấy chỉ đơn giản vì cướp của hay nó vốn dĩ là tấm thảm dày để che giấu một âm mưu khác ở bên trong.
Một âm mưu với sự tính toán tỉ mỉ từng đường đi nước bước, trong đó chôn vùi biết sao sinh mạng con người, trải dài máu xương và nước mắt.
Trên đời này có một loại người, chỉ cần là điều có lợi cho bà ta thì bà ta sẽ làm, chẳng cần biết nó sẽ giết chết bao nhiêu người vô tội.
Nhưng mà, lưới trời tuy thưa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com