Chương 158: Sóng trào
Ban đêm.
Trăng đã treo ngay giữa bầu trời.
Gió biển thổi rất mạnh, dường như bão táp sắp kéo đến.
Cả quân khu chìm trong không khí nặng nề và lạnh lẽo. Âm thanh bên ngoài ồn ào mãi chẳng chịu dứt.
Trong căn phòng trống nọ.
Tối lửa tắt đèn, chỉ có ánh trăng le lói chui qua khe cửa sổ.
Bóng tối bao trùm.
Có hai người vẫn còn chưa ngủ.
"Đã sắp xếp sao rồi?" Giọng người đàn ông rất thấp.
"Đã chuẩn bị xong."
"Khi nào hành động?"
Người phụ nữ ngồi trên ghế, nương theo ánh sáng yếu ớt mà giơ tay lên. Chiếc đồng hồ trên tay đang chăm chỉ làm việc.
"Một tiếng nữa."
"Nói bọn chúng cẩn thận, đừng như lần trước..."
"Biết rồi!" Người phụ nữ cau mày, gạt phắt.
Giờ nói này đó thì có ích lợi gì? Tất cả đều là lòng thương hại rác rưởi của ông ta mà ra.
Bà ta bực bội: "Đội Đặc nhiệm như thế nào? Ở mãi đây sao được? Ông nghĩ cách đi chứ?"
Người đàn ông thở dài, giọng vừa mỏi mệt lại như vừa chờ mong. Hai năm qua đội Đặc nhiệm đã khiến ông ta như bị đè bởi cục đá lớn, nghẹn muốn chết.
"Phía trên đã liên lạc được, họ ra thời hạn ba tháng, nếu ba tháng sau mà đội Đặc nhiệm vẫn chưa có manh mối gì khác thì phải nghe lệnh điều đi."
Đội Đặc nhiệm vừa tới nơi này đã bắt được Quỷ Biển khiến cho năng lực của ông ta bị nghi ngờ. Đám cấp dưới cũng không còn nghe lời như trước. Ông ta phải chạy đôn chạy đáo để lấy lại uy tín cho mình, sống cuộc sống mệt mỏi một ngày như bằng cả một năm.
Người phụ nữ nghe được thì hài lòng lắm. Đám đàn em của bà ta ẩn nấp đã hai năm rồi. Không đi cướp, miệng ăn núi lở.
Chợt, như nhớ tới điều gì, bà ta cười tủm tỉm.
"Đội Đặc nhiệm không đi cũng chẳng sao, con bé nhà mình đang quen với thằng Đình, đợi hai bọn nó cưới nhau thì xem như trong đó có người của chúng ta rồi..."
Lời chưa dứt thì giọng người đàn ông phẫn nộ vang lên: "Bà nói cái gì?"
Âm thanh vọng khắp cả căn phòng. Tuy vậy, hai người không để ý lắm bởi đây là khu dành cho sĩ quan cấp cao, những gia đình khác đều cách khá xa, xung quanh lại có khoảng cách nhất định.
Người đàn bà hơi sợ, nhưng vẫn cắn răng nói lại: "Con... con bé đang quen với thằng Đình..."
Chát!
Lập tức, má người phụ nữ bị tát một cái rõ đau khiến khuôn mặt lệch qua một bên. Làn da mềm mại được dưỡng kỹ cũng đổi sang màu đỏ.
Mà người đàn ông khi nãy vẫn còn ngồi trên ghế, nay đã đứng phắt dậy. Dáng người ông ta cao lớn như bao trùm thân mình nhỏ bé của người đối diện.
Người phụ nữ chỉ kịp ôm mặt, nước mắt sinh lý chực chờ ở hốc mắt, chuẩn bị rơi xuống.
Nhưng bà ta chẳng kịp làm gì vì chồng bà ta, người đàn ông đang đứng trước mặt bà đã vươn cánh tay phải như kìm sắt mà bóp cổ bà ấy rồi nhấc bổng lên.
"Ông... buông... tay..."
Người đàn bà giãy giụa, hai tay đập mạnh vào tay ông ta nhưng chẳng có ích gì.
Âm thanh vang lên từ miệng của ông ấy như được truyền đến từ địa ngục.
"Tôi đã cảnh cáo bà là không được lợi dụng hôn nhân của con bé! Vậy mà bà lại bỏ ngoài tai! Giỏi! Bà giỏi lắm!"
Không thở được, người đàn bà cào cấu, chân đạp loạn lên, miệng chẳng nói thành lời.
Người đàn ông dửng dưng.
Cho đến khi ông ta cảm thấy vợ sắp không chịu nổi thì mới quẳng bà ta sang một bên, tạo nên một tiếng ầm thật mạnh.
"Tôi nói lần cuối, không được lợi dụng con bé!"
Lần này, người đàn bà sợ thật. Nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra. Miệng cũng thở dốc.
Bà ta căm hận nhìn chồng: "Thẩm Kiến Đình có gì không tốt chứ? Còn trẻ tuổi đã leo lên vị trí đội phó của đội Đặc nhiệm, người tài giỏi như vậy mà ông không ưng, ông nghĩ con gái ông là tiên nữ giáng trần à?"
Bà ta ngừng một chút rồi nở một nụ cười, một nụ cười đầy khoái trá: "Người là con gái ông tự chọn chứ tôi đâu có ép! Ông đi mà nói với con gái vàng con gái bạc của ông đấy!"
Bà ta lẩm bẩm như nói với chồng, lại như nói với chính mình: "Nó cũng là con gái ruột của tôi mà, sao tôi hại nó được..."
Người đàn ông bỏ ngoài tai: "Hôn sự này tôi không đồng ý!" Rồi ngoảnh mặt bỏ ra ngoài.
Người khác có thể không biết, chứ ông còn không biết sao? Người phụ nữ này đối với con gái chung của họ chẳng có chút tình mẹ con nào. Trong mắt bà ta chỉ có hai loại người, một là có thể lợi dụng, hai là không thể lợi dụng.
Kể cả ông...
Kể cả ông, người đầu ắp tay gối cũng chẳng ngoại lệ.
Người đàn ông không biết, vợ ông ta nhìn theo bóng dáng đang khuất dần bằng ánh mắt đầy căm hận và tủi hờn.
Nếu ông ta được việc thì bà ta cần gì phải lợi dụng con bé?
Ông ta vô dụng như vậy thì đừng trách bà nhắm đến đứa con gái bé nhỏ của họ.
Quỷ Biển đã bị tổn thương một lần rồi, tuyệt đối không được có lần thứ hai.
Nơi đó chính là đường lui và cũng là lực lượng của bà.
Ha hả, trên đời này, tình cảm rồi cũng sẽ bị bào mòn theo năm tháng, vậy tại sao không mang nó để đổi lấy những lợi ích cần thiết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com