Chương 159: Chuyện cũ năm xưa
Vầng trăng đứng yên trên cao quan sát hết mọi việc, kể cả những âm mưu đang được kẻ ác lặng lẽ thực hiện.
Khu nhà bà Phương không phải là nơi chỉ dành cho gia đình liệt sĩ. Hai bên trái phải là những gia đình quân nhân bình thường. Nhưng không biết tại sao, hôm nay những người lính đều nhận nhiệm vụ còn thân nhân của họ thì dắt nhau về quê. Bởi vậy, cả một dãy nhà chỉ có mỗi bà Phương là còn ở.
Cũng bởi vì vậy mà đám người đó mới chẳng sợ hãi điều gì...
Đêm nay, âm thanh tự nhiên ầm ĩ hơn thường ngày rất nhiều. Có một vài nhà không buộc chặt cửa sổ, tiếng gió đập vào như từng hồi trống trận.
Nhà bà Phương tối om, có lẽ chủ nhân đang say giấc nồng.
Không hề biết nguy hiểm đang tiến đến...
Các cơn gió rít gào, từng hàng cây rung rẩy, phải chăng chúng cũng cảm thấy bất lực vì không thể mở miệng cảnh báo.
Lá rụng đầy sân...
Đây đó khe khẽ vang lên tiếng cành cây bị đạp gãy, rồi lại bị che giấu bởi những tiếng ồn khác.
Có ai đó đang lặng lẽ hướng về bên này.
Bóng đêm bao trùm lấy thân mình khiến hai người họ như hai hồn ma, thoắt ẩn thoắt hiện.
Loáng thoáng trên vai họ còn có quấn quanh dây thừng.
Cọt... kẹt... cọt... kẹt...
Tiếng cưa khẽ vang. Chẳng mấy chốc, nó đã xuyên qua khe cửa, cưa gần đứt cái then gỗ đang cài.
Lạch cạch!
Then gỗ rơi xuống đất tạo nên tiếng vang nhỏ.
Hai người đàn ông nhìn nhau, gật đầu.
Hai cánh cửa được mở ra.
Và...
...
Đêm nay có thứ gì đó đang âm thầm thay đổi.
...
Sáng sớm, bình minh đỏ rực cả bầu trời. Đặng Thắng đi đi lại lại trong phòng.
"Vẫn chưa có tin tức sao?" Ông ta hỏi vợ.
Trần Ngọc Dung chau mày lắc đầu. Hai người lo lắng không thôi.
Sáu giờ, bảy giờ, rồi tám giờ, ngóng đến dài cả cổ mà chẳng thấy ai đến, vợ chồng nhà này cảm thấy rất bất an.
"Trễ rồi, tôi còn có việc, bà ở nhà chờ đi, có gì báo tôi hay."
Đoạn, Đặng Thắng chộp vội cái áo khoác định bước ra ngoài. Ông ta có việc thật, không thể chậm trễ.
Chợt, có tiếng gõ cửa vang lên.
"Báo cáo!"
Hai vợ chồng nhìn nhau.
Đặng Thắng sửa sang lại cổ áo, bước vội ra mở cửa. Nơi đó có một đồng chí đang đứng sẵn.
"Báo cáo Thiếu Tướng, có điện thoại khẩn!"
Đặng Thắng gật đầu tỏ vẻ biết rồi nhanh chóng di chuyển sang nơi để điện thoại bàn.
Lại qua một lúc, có người vào phòng tìm Trần Ngọc Dung.
"Chị Dung ơi, có người thân đến thăm chị kìa, đang ở ngoài cổng gác á."
Quân khu nằm trên đảo nên không phải ai muốn đến cũng được, mỗi khi có người lạ đều phải bị kiểm tra thật kỹ mới cho lên.
Bà Dung nghĩ mãi mà không biết ai tìm mình đành nhanh chân đi ra cổng gác.
Đó là một ông cụ tuổi chừng bảy mươi, đầu tóc bạc phơ, da dẻ đen sạm màu nắng biển.
Trần Ngọc Dung sững sờ, trái tim kinh hoàng nhảy lên, những ký ức không tốt lần lượt ùa về.
Mặt bà tái mét.
Bà ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mới thả lỏng cơ thể, trên mặt xuất hiện một nụ cười gượng gạo trông vô cùng quái dị.
"Ch... chú, sao chú lại đến đây?"
Ông cụ cười rất hiền lành: "Lâu rồi không gặp cháu nên có chút nhớ, sẵn có việc ở gần đây nên chú ghé thăm."
Đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ thấy bà Dung ra thì lóng ngóng, không biết làm sao bây giờ. Thì ra đây thật là người thân của lãnh đạo.
Bà Dung cố gắng để biểu cảm của mình trông thật tự nhiên rồi quay sang nói với đồng chí đang đứng bên cạnh: "Thật ngại quá, đây là chú họ của tôi."
"Dạ... dạ..."
Dù gì bà ấy cũng là vợ của người đứng đầu ở nơi này nên ông cụ dễ dàng thông qua trạm gác mà chẳng hề bị kiểm tra.
Bà Dung vội vã dắt "chú họ" về nhà. Nếu để ý kỹ thì sẽ thấy mồ hôi trên người bà ấy đang vã ra như tắm.
Có lẽ vì quá hồi hộp nên bà ta không thấy được Lệ San và Vệ Quốc đang đứng cách đấy không xa. Hai người đăm chiêu mà nhìn.
Lệ San đang định nói gì thì phát hiện Đặng Minh Châu cũng đi theo từ đàng xa. Cô bé tò mò mà nhìn người đang đi cùng mẹ mình.
Qua mười phút, bà Dung dắt chú họ vào nhà mình, đóng chặt cửa lại. Vì quá gấp gáp mà không quan sát nên không phát hiện con gái mình đang hướng về phía này.
Cửa khép lại, bà Dung thở phào.
"Cha, sao cha lại đến đây?" Giọng bà ấy ẩn chứa cơn giận dữ chẳng thể kìm nén.
Thái độ này làm ông cụ không hài lòng, ông quát: "Mày nghĩ tao muốn tới lắm sao? Nếu không phải mày quá vô dụng thì bọn tao đâu cần trốn chui trốn nhủi hai năm nay!"
Mặt bà Dung trắng xanh: "Cha, cha nhỏ tiếng chút đi, ông muốn hại chết con sao?"
Ông cụ nhắm mắt, thở dài: "Tao mà biết mày vô dụng như vậy thì lúc trước sẽ không để mày giết Ngọc Uyển..." Giọng đầy vô lực và hối hận.
Hai chữ Ngọc Uyển như chạm đến kíp nổ trong đầu Trần Ngọc Dung, khiến cả tâm trí của bà ta nổ ầm ầm.
"Ngọc Uyển Ngọc Uyển, gần hai chục năm nay ông sống an nhàn là nhờ ai? Làm như ông thương chị ta lắm, nếu ông thương chị ta như vậy thì lúc trước sao phải khích tôi giết chị ta?"
Trần Ngọc Uyển, đồ đê tiện này, cái thứ chết rồi mà vẫn không để cho bà ta yên!
Chát!
Trần Ngọc Dung ôm má, không thể tin mà nhìn cha mình.
"Ông dám đánh tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com