Chương 51: anh là cục cưng
Ngày hôm sau, Hoắc tiên sinh tự mình đưa Hạ An An đi thử áo cưới, nghe nói Hoắc tiên sinh đã chuẩn bị vài bộ, đều do những nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng trong nước nhất tự mình thiết kế.
Hạ An An và Hoắc Minh Hiên đi vào cửa hàng áo cưới liếc mắt một cái liền nhìn trúng một bộ, ở phòng thử sau khi mặc vào quả nhiên không làm cô thất vọng.
Áo cưới trễ vai, vừa vặn lộ ra xương quai xanh tinh xảo và hai vai trắng mịn của cô, thiết kế kích thước lưng áo rất ổn thỏa tôn lên đường cong của cô vô cùng tinh tế, làn váy như một đóa hoa tulip nở rộ, ôn nhu uyển chuyển.
Chủ cửa hàng áo cưới tự mình phục vụ cô, cô ấy giúp cô sửa sang lại các chi tiết của làn váy, tán thưởng tự đáy lòng,"Hoắc phu nhân, váy cưới này thật sự rất hợp với cô, quả thực chính là làm cho cô."
Người buôn bán luôn thích nói những lời khen tặng, Hạ An An từ chối cho ý kiến, có điều, bộ áo cưới này quả thật rất hợp tâm ý của cô.
Cô nghĩ, Hoắc tiên sinh nhất định cũng sẽ thích.
Hoắc tiên sinh đang ngồi trên ghế sa lon bên ngoài phòng thử đồ lật xem tạp chí, đây là phòng thử VIP, nhân viên cửa hàng pha là cà phê tốt nhất, Hoắc tiên sinh vừa bưng cà phê lên uống liền thấy tấm rèm chậm rãi kéo ra.
Theo bản năng anh giương mắt nhìn, chỉ một cái liếc mắt, giống như người bị trúng ma pháp, từ đầu đến chân, rốt cuộc không thể hoạt động.
Cô gái trước mặt mái tóc đen bóng như thác nước bị vấn ở sau đầu, bên tai rớt một hai lọn xuống, cần cổ non mịn, xương quai xanh hình cung duyên dáng còn có bả vai trắng nõn như sứ, anh thậm chí còn có thể thấy rãnh ngực như có như không vô cùng hoàn mỹ của cô.
Nhìn cô rất dịu dàng lại không mất nét hấp dẫn, cô hấp dẫn người khác tới gần cô, nhưng là cô lại làm cho người ta một loại cảm giác có khoảng cách thích hợp, làm người tới gần không dám tiết độc.
Cô cong môi cười với anh, anh chỉ cảm thấy huyết khí toàn thân lập tức vọt tới đỉnh đầu, cô đẹp như vậy khiến anh không chống đỡ được.
Hạ An An đã hỏi vài câu anh cũng không phản ứng, chỉ thấy mắt anh như dính trên người cô, cứ mất hồn nhìn cô, Hạ An An bị anh nhìn cực kỳ ngượng ngùng, hơi hờn dỗi nói: "Minh Hiên em đang hỏi anh đó!"
Hoắc tiên sinh vẫn không phản ứng, đôi mắt vốn dĩ thâm trầm mang theo một sắc kinh diễm, anh giống như là bị hút mất hồn, một khắc nhìn thấy cô, tất cả ý thức của anh đều biến mất.
Hạ An An nhìn thấy chung quanh có vài nhân viên cửa hàng đang cười trộm, mặt cô lại đỏ thêm vài phần, đang muốn gọi anh, đã thấy lỗ mũi của Hoắc tiên sinh lại ngoài dự liệu mà chảy máu mũi.
Hạ An An:"!!!!!!"
Hạ An An rất nhanh phục hồi tinh thần, chạy vội tới trước mặt Hoắc tiên sinh, vội vàng rút mấy tờ khăn giấy ở trên bàn trà ấn vào lỗ mũi anh.
"Đã bào anh đừng ăn đồ nhiệt, xem đi, chảy máu mũi rồi?!" Vì giúp chồng cô giảm bớt xấu hổ, Hạ An An vội vàng làm chủ, ra vẻ oán trách nói một câu như vậy.
Trải qua một trận giày vò, Hoắc tiên sinh mới tỉnh lại, anh hơi cúi đầu nhìn thấy vết máu ở trên miếng khăn giấy nhét trong lỗ mũi anh, nhất thời chỉ cảm thấy như có một trận nổ ở trong đầu của anh.
Tốt xấu gì anh cũng là người trải sóng to gió lớn, lúc này cũng không kích động, lại ra vẻ trấn định tự nhiên lại ưu nhã ấn chặt miếng khăn giấy mà Hạ An An tắc nhét trong lỗ mũi anh, nói một câu:"Anh đi xử lý một chút."
Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh xem náo nhiệt cũng là phản ứng nhanh, lập tức ngưng cười chỉ buồng vệ sinh cho anh.
Hoắc tiên sinh bước nhanh đến buồng vệ sinh, kéo khăn giấy trong lỗ mũi ra, hai dòng máu mũi lại mãnh liệt chảy xuống.
Hoắc Minh Hiên:"......"
Thật dọa người!!!!
Giống như tám đời chưa từng thấy qua đàn bà vậy! Mấu chốt là người kia lại là vợ mình, ôi chao, mỗi ngày đều gặp mặt, có lẽ là cách ăn mặc hơi chút ~ có thể chảy máu mũi?! Quả thực không còn đường cứu!
Còn chảy? Không ngừng cho lão tử?!!!!
Hoắc tiên sinh hổn hển tác chiến cùng máu mũi của anh hơn mười phút máu mũi mới ngừng chảy.
Anh từ phòng vệ sinh đi ra là lúc đã khôi phục khí thế ngày xưa của anh, anh vẫn phong độ như cũ, diện mạo hiên ngang, tổng tài tập đoàn Lam Diệu không giận mà uy.
Biểu tình tự nhiên giống như chưa từng xảy ra bất cứ điều gì.
Nhưng Hoắc tiên sinh rất biết giả bộ hồ đồ, những người khác lại không biết, anh vừa vào, một vài nhân viên cửa hàng đứng ở một bên nhịn không được mà cười vụng trộm.
Hoắc tiên sinh ánh mắt nguy hiểm, đột nhiên đã đi tới một quyết định, anh muốn thu mua tiệm áo cưới này, sau đó sa thải toàn bộ người cười nhạo anh! Sa thải!
Ha ha, Anh! Chính! Là! Tùy! Hứng! Như! Thế!
Bà chủ cửa hàng thật ra là một người biết sát ngôn quan sắc, Hoắc tiên sinh nhìn chính vợ mình chảy máu mũi tuy rằng cô nhìn thấy toàn bộ, có điều cũng phải giả bộ hồ đồ, giờ phút này thấy Hoắc tiên sinh đi ra, cô lập tức tươi cười đón chào,"Hoắc tiên sinh cảm thấy bộ áo cưới này thế nào? Hoắc phu nhân hình như rất hài lòng."
Từ lúc bước vào ánh mắt Hoắc tiên sinh không dám nhìn vợ mình, anh sợ máu mũi vất vả lắm mới ngừng lại không chịu thua kém mà chảy xuống, anh đã đánh mất mặt mũi một lần, không thể làm mất mặt lần thứ hai.
Áo cưới đẹp không? Vậy còn phải nói?!
Nhưng mà làm sao anh có thể để vợ anh mặc cái áo cưới đó ở buổi hôn lễ được?!
Cho dù không lo lắng cho lượng máu của anh, tốt xấu gì cũng phải lo lắng cho máu của những người khác một chút?
Lộ như vậy! Anh có thể tưởng tượng được, tất cả ánh mắt của đàn ông ở hôn lễ hôm đó đều dán vào người cô!
Anh làm sao có thể dễ dàng tha thứ chứ?!!!
Hoắc tiên sinh bình thản ung dung ngồi xuống trên ghế sa lon, để ý tây trang, mặt không chút thay đổi nói:"Tôi muốn xem kiểu dáng khác."
Bà chủ nghe anh nói thế, sắc mặt liền cứng ngắc xuống, những lời này ý tại ngôn ngoại, rất có thể là vị khách lớn này muốn chụp mông chạy lấy người.
Cô trừng mắt nhìn vài nhân viên vừa mới không tuân thủ quy củ cửa hàng, vội vàng tươi cười nói:"Hoắc tiên sinh đặt hàng còn có vài bộ, tôi cho người lấy lại đây cho ngài xem?"
Hoắc Minh Hiên gật đầu, lại bỏ thêm một câu:"Phải bảo thủ một chút."
Bà chủ nghe anh nói, cũng là hiểu được ý tứ của anh, thật không nghĩ tới ông chủ tập đoàn Lam Diệu lãnh khốc vô tình trong truyền thuyết lại rất để ý vợ mình.
"Có có có, Hoắc tiên sinh xin chờ một chút." Vừa nói vừa nháy mắt với nhân viên đứng ở một bên, nhân viên quả nhiên ngoan ngoãn xoay người đi lấy.
Hạ An An thấy thế, trong lòng lại có mấy phần mất mát, kỳ thật cô rất hài lòng với bộ áo cưới này.
Cô đi đến bên người anh ngồi xuống, ôm tay khuỷu tay anh lắc lắc, mắt mở to đáng thương nhìn anh, giọng nói mang theo ủy khuất,"Minh Hiên, em cảm thấy bộ này rất đẹp mà, vì sao anh không thích?!"
Lão tử đương nhiên thích! Chỉ là loại áo cưới này chỉ có thể mặc cho anh xem, những người khác muốn nhìn? Toàn bộ cần phải chết!
Ánh mắt Hoắc tiên sinh vẫn không dám dừng ở trên người cô như cũ, anh ho nhẹ một tiếng ổn định giọng nói, lúc này mới nói:"Chúng ta nhìn qua những bộ khác, có lẽ em mặc vào càng đẹp hơn."
"À......" Hạ An An cúi đầu lên tiếng, cũng không nhiều lời.
Cô biết rõ tính tình của Hoắc Minh Hiên, anh đã quyết định không ai có thể thay đổi được.
Nhưng trong lòng Hạ An An không vui, cô thật sự rất thích bộ này, làm gì nhất định phải đổi chứ?
Nhân viên rất nhanh đẩy một số áo cưới bảo thủ vào, Hoắc tiên sinh vội vàng đứng dậy, tích cực vì vợ anh chọn lựa, rốt cục chọn một bộ tay áo lửng, mới vừa lòng nói:"Bộ này đi, lấy vào để vợ tôi thử một lần."
Hạ An An tuy rằng bất mãn, nhưng trước mặt người ngoài cũng không muốn làm mất mặt ông chồng của cô, ngoan ngoãn đi theo bà chủ vào phòng thử.
Bộ áo cưới này rất bảo thủ, từ cổ đến chân, tất cả đều được ren hoa che phủ.
Tất nhiên, hiệu quả bộ áo cưới này kém xa vạn dặm so với bộ vừa rồi, Hạ An An càng nhìn càng cảm thấy không hài lòng.
Chẳng qua lúc cô từ phòng thử đi ra là lúc Hoắc tiên sinh vừa thấy cũng lập tức gật đầu nói:"Tốt lắm, bộ này đi, giữ lại cho tôi, qua vài ngày tôi sẽ tới lấy." Ừm, toàn thân đều được che kín, hoàn toàn là hiệu quả anh muốn.
Hạ An An vừa nghe anh nói như vậy, gương mặt nhất thời liền xụ xuống, cô ủy khuất nhìn anh, nhỏ giọng khẩn cầu,"Em cảm thấy bộ vừa rồi đẹp hơn một chút, chúng ta lấy bộ kia được không?"
Từ lúc nãy tới giờ, rốt cục Hoắc tiên sinh cũng dám nhìn về phía chính vợ mình tâm tình cũng được an ủi sung sướng,"Anh cảm thấy rất tốt, so với bộ vừa rồi đẹp hơn nhiều lắm, tin tưởng anh, được chứ?"
Hạ An An tất nhiên cũng hiểu tính tình thối của ông chồng cô, anh sợ cô ăn mặc táo bạo ~ lộ ra lại tiện nghi ánh mắt người ta sao? Cô sẽ không hiểu, loại tiện nghi này rốt cuộc có tốt để so đo, thật sự là lão bảo thủ.
Hạ An An biết cô không thể lay chuyển được anh, chỉ đành cúi đầu lên tiếng:"Em biết rồi."
Hoắc tiên sinh thừa dịp lúc vợ mình thay quần áo bị gián đoạn, ra vẻ vô hại thương lượng với bà chủ:"À, đúng rồi, bộ cô ấy vừa mới thử tôi cũng lấy, đến lúc đó tôi sẽ cho người qua lấy cùng."
Thật ra anh vừa lòng vẫn là bộ đó, tuy rằng lực sát thương của bộ áo cưới có lớn chút, nhưng Hoắc tiên sinh cảm thấy thân thể anh rất tốt, thi thoảng chảy máu mũi cũng không có gì.
Bà chủ ngay lập tức bán được hai bộ, tất nhiên là mừng đến cười toe tóe, lập tức nói: "Hoắc tiên sinh yên tâm, tôi nhất định dặn người ta chỉnh sửa hai bộ này đều cẩn thận, một chút sai lầm cũng không có, cam đoan làm ngài vừa lòng."
"Ừm." Hoắc Minh Hiên đạm mạc lên tiếng.
Hạ An An thay quần áo đi ra, bởi vì tâm tình không tốt, nhưng thật ra cũng không chú ý sắc mặt hai người kia.
Hai người từ tiệm áo cưới đi ra, tâm tình Hoắc tiên sinh tốt trong lúc vô tình nhìn thoáng qua vợ mình, đã thấy hai hàng lông mày của cô nhăn lại, cái miệng nhỏ dẩu ra quả thực có thể treo được cái bình.
Khụ...... Anh hình như đã đắc tội với tiểu bạch thỏ.
Khi đối mặt với bà xã, Hoắc tiên sinh luôn tích cực nhận lỗi đang muốn an ủi cô, lại nghe thấy hai người đối diện đi tới kinh dị kêu lên một tiếng:"An An!"
Hoắc Minh Hiên muốn nói liền nuốt trở lại, mày theo bản năng cũng nhăn vào, khẽ nâng mắt nhìn người đang đi tời.
Hoắc tiên sinh luôn luôn không để ý tới chuyện mà anh không quan tâm, hơn nữa lại không nhớ được mặt người, người tiếp xúc không lâu anh luôn không nhớ được, nhưng mà hai người này, tuy rằng anh chưa từng tiếp xúc qua một lần, anh cũng nhận ra họ.
Anh quay đầu nhìn lại Hoắc phu nhân, quả nhiên thấy cô đen mặt lại.
Tâm tình Hoắc tiên sinh nháy mắt liền không tốt lắm nữa.
Bạch Tập Thần và Khương Hiểu Kỳ vốn chỉ đi ngang qua, nhưng Khương Hiểu Kỳ nhìn thấy trong tủ kính có một bộ áo cưới hợp tâm ý của cô, cương quyết muốn thử một lần, Bạch Tập Thần không có cách nào khác, đành phải cùng cô vào.
Hoắc Minh Hiên là vốn là nhân vật phong vân, người sống ở thành phố này không ai không biết, Khương Hiểu Kỳ và Bạch Tập Thần tất nhiên cũng biết anh.
Bất quá bọn họ không thể nghĩ được là vì sao Hạ An An lại ở cùng một chỗ với tổng tài đại danh đỉnh đỉnh của tập đoàn Lam Diệu, hơn nữa nhìn qua hai người còn rất thân mật.
Ánh mắt Khương Hiểu Kỳ phức tạp nhìn qua lại giữa Hoắc Minh Hiên và Hạ An An, mặc dù khắc chế như thế nào cũng không thể che giấu giọng nói kinh ngạc,"An An, sao cô lại ở đây?" Thật ra cô ta muốn hỏi là vì sao cô ta lại đi cùng với Hoắc tổng.
Nhìn thấy Khương Hiểu Kỳ, nhất thời Hạ An An lại nghĩ tới ngày đó cô ta giáo huấn cô ở dưới nhà cô, cô ta nói:"Hạ An An, cô cũng đừng trách năm đó Bạch Tập Thần không cần cô, cô soi gương nhìn xem bây giờ trông cô như thế nào, cô cảm thấy có người đàn ông nào sẽ muốn cô sao?"
Lúc đó là lúc cô vẫn là cô béo hai bàn tay trắng, cô không thể phản bác với lời nói của cô ta, nhưng mà bây giờ, lúc này cô tự mình cố gắng tìm về sự tự tin tìm lại chồng của cô, tất cả những gì bây giờ cô có đều là phản kích tốt nhất với Khương Hiểu Kỳ.
Cô coi cô ta là bạn bè, lúc cô khó khăn nhất lại câu dẫn bạn trai của cô, như vậy còn không tính, thế nhưng tuyệt đói không cố kỵ tình bạn năm đó còn châm chọc khiêu khích cô, vui sướng khi người gặp họa, dùng vẻ đẹp và hạnh phúc của cô ta một lần lại một lần làm tan rã sự tự tin của cô.
Nhưng mà có sao đâu, lúc cô khó khăn nhất cô đều đã vượt qua, con người không thể cả đời đều ở thung lũng, cho nên, cho dù đứng cao thế nào cũng đừng cao hứng quá sớm, ai biết cái người bị thóa mạ, bị ghét bỏ, bị khinh bỉ lúc trước có thể có một ngày đi lên chỗ mà ngay cả nhìn lên cũng không nhìn thấy hay không?
Mà Khương Hiểu Kỳ tự cho là có được thứ tốt nhất, bây giờ cô nhìn tới thật sự là không đáng giá nhắc tới.
Đối với Khương Hiểu Kỳ và Bạch Tập Thần, cô đã không muốn lãng phí thời gian để hận, cô chỉ hy vọng từ nay về sau cô và bọn họ như người lạ, không cần gặp lại nhau.
Cô thản nhiên cười, kéo khuỷu tay người đàn ông bên cạnh, thái độ không kiêu ngạo,"Tôi cùng chồng đến chọn áo cưới, hai người thì sao? Cũng là đến chọn áo cưới sao?"
Chồng?!!!
Nghe thế sắc mặt Bạch Tập Thần và Khương Hiểu Kỳ có thể nói là thay đổi phức tạp, nhất là Khương Hiểu Kỳ, dùng câu nói của Hoắc Minh San mà hình dung, thì là "Quả thật giống như ăn phân."
Khương Hiểu Kỳ cứng ngắc nở nụ cười, trong giọng nói mang theo hoài nghi,"An An cậu nói giỡn sao, Hoắc tổng là chồng cậu sao?"
Hạ An An đang muốn trả lời, Hoắc Minh Hiên lại nói trước cô một bước:"Làm sao? Cô cảm thấy chúng tôi không xứng đôi sao?"
Hoắc Minh Hiên vốn khí thế cường đại, hơn nữa thời khắc này ánh mắt anh thâm trầm đáng sợ, trên mặt lại lộ ra mấy phần không vui, giống như một ngọn núi lớn ép xuống, nhất thời làm cho Khương Hiểu Kỳ ngay cả hô hấp cũng không thông, gần như là theo bản năng nói:"Không không, không, tôi không có ý tứ này."
Hoắc Minh Hiên từ chối cho ý kiến, lại trầm giọng hỏi:"Hai người là bạn của An An sao? Bạn của An An tôi đều biết, sao chưa gặp qua hai người."
Nghe anh nói như vậy, trên mặt Khương Hiểu Kỳ và Bạch Tập Thần đều có chút xấu hổ.
Dưới khí thế cường đại của Hoắc Minh Hiên, Bạch Tập Thần càng có vẻ co quắp bất an, đang muốn giải thích hai câu để giảm bớt một chút xấu hổ, lại nghe Hạ An An nói có chút xa cách:"Họ là bạn học thời trung học của em, cũng không coi là bạn bè."
"Ồ......" Hoắc Minh Hiên có chút đăm chiêu gật đầu,"Vốn tôi còn tính mời hai người tới tham dự hôn lễ của chúng tôi, có điều hai người đã không phải bạn của An An, vậy thì quên đi." Tay xoa xoa đầu Hạ An An, ngữ mang ôn nhu nói:"Đi thôi, còn rất nhiều chuyện cần làm đó."
Hạ An An đáng yêu cười,"Ừ." Lại gật đầu xem như lời từ biệt với hai người, không hề cùng bọn họ nói nhiều, đi tới bên Hoắc Minh Hiên đang đứng ở cách đó không xa.
Cho đến khi hai người lên xe rời đi, Khương Hiểu Kỳ và Bạch Tập Thần còn chưa phục hồi tinh thần.
Bạch Tập Thần gia cảnh không tồi, lúc trước Hạ An An đang yêu anh ta Khương Hiểu Kỳ không biết hâm mộ biết bao nhiêu, mà lúc cô ta cướp được Bạch Tập Thần chỉ nghĩ rằng từ nay về sau cuộc sống của cô ta có thể vứt Hạ An An xa tới tám con phố, lại không nghĩ rằng cô ta lại câu được tổng tài tập đoàn Lam Diệu? Hơn nữa hai người còn sắp kết hôn?! Nói cách khác từ nay về sau cô ta chính là Hoắc phu nhân?!
Khương Hiểu Kỳ thấy tim của cô đang chảy máu.
Bạch Tập Thần nhìn chiếc Limousine kia rời đi, nội tâm cũng không phải biết là cảm thụ gì, nếu lúc trước anh giữ mình, như vậy bây giờ người đi cùng với An An sẽ là anh, người phụ nữ mà ngay cả tổng tài tập đoàn Lam Diệu đều coi trọng mà lúc trước anh lại không quý trọng.
Mất mát, khổ sở, không cam lòng, trong lòng nhất thời trào ra ngàn vạn cảm xúc tra tấn anh, Bạch Tập Thần đột nhiên cảm thấy làm cái gì cũng không có hưng thú.
"Đi thôi." Anh lãnh đạm bỏ lại câu này liền đi thẳng ra xe đỗ cách đó không xa.
Khương Hiểu Kỳ phục hồi tinh thần lại, thấy anh xoay người rời đi, vội vàng hướng anh nói:"Không phải muốn đi xem áo cưới sao? Anh đi đâu vậy?"
Bạch Tập Thần đầu cũng không quay,"Tự cô xem đi, tôi còn có việc, không bồi cô được." Khi nói chuyện anh đã lên xe, ngay cả câu trả lời của cô ta cũng lười chờ, trực tiếp lái xe đi.
Khương Hiểu Kỳ bị ném qua một bên không quan tâm, quả thật tức giận đến phổi cũng sắp nổ tung! Hạ An An làm cô ta ấm ức còn chưa đủ, Bạch Tập Thần lại còn như vậy?!
Bạch Tập Thần cho rằng anh ta giỏi lắm sao? Cùng lắm thì chia tay! Hạ An An có thể tìm được viên kim cương là Hoắc Minh Hiên cô không tin cô tìm không thấy!
Chờ xem!
Sau khi lên xe, Hạ An An cố ý kéo ra khoảng cách với Hoắc Minh Hiên, lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không nói lời nào, cô còn vì chuyện áo cưới mà tức giận đó, hừ!
Hoắc tiên sinh có chút buồn bực, vừa rồi còn nhiệt tình kéo tay anh, vừa lên xe lại là bản mặt này, đây là làm sao vậy?
Nhưng mà nhìn Hoắc phu nhân tức giận như vậy, trong lòng anh cũng không chịu nổi, cho nên vì trấn an Hoắc phu nhân, Hoắc tiên sinh luôn luôn cao quý lãnh diễm lại không tiếc dày mặt nhích tới cạnh cô, nhỏ giọng nói:"Thích bộ đó như vậy sao?"
Hạ An An vẫn không nhìn anh như cũ, tức giận:"Thích thì thế nào chứ? Còn không phải không thể mặc sao! Cuộc đời chỉ có một lần, em cũng hy vọng thật xinh đẹp để lập gia đình, bộ đó em thật sự rất thích."
Hoắc Minh Hiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng,"Được rồi, lúc đó sẽ mặc bộ đó."
Phải biết rằng tính bướng bỉnh của Hoắc tiên sinh nói một không hai, có thể dễ dàng thương lượng như vậy, thật khiến cô kinh ngạc, Hạ An An không khỏi quay đầu nhìn anh, Hoắc tiên sinh trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ và sủng nịch,"Chỉ cần em thích, em muốn thế nào đều được."
Không biết vì sao, nhìn anh thỏa hiệp trong lòng Hạ An An đặc biệt khó chịu, tính tình thối của anh cô cũng không phải không biết, anh có thể thoái nhượng đến nước này, có thể nghĩ anh để ý cô bao nhiêu.
Hạ An An mũi có chút chua, cô vội vàng tiến đến sát cạnh anh hai tay ôm đầu anh, áp sát cái trán lại gần cọ cọ trên mặt anh, nức nở nói:"Thật xin lỗi cục cưng, em thật sự là quỷ hẹp hòi, ngay cả điều này còn tức giận với anh." Bọn họ thật vất vả mới đến được với nhau, hẳn nên quý trọng thời gian mới đúng, còn muốn lãng phí thời gian để tức giận làm gì?
Hoắc tiên sinh bị cô cọ cọ vài cái, chỉ cảm thấy trong lòng đều tan ra.
Lỗ tai anh đỏ ửng, cánh tay dài duỗi ra ôm cô vào trong lòng, thân thể của cô mềm mềm dán trên người anh, trong lòng anh kích động thật sự hận không thể nhét cô vào trong thân thể của anh.
Cô muốn mặc bộ đó thì để cô mặc đi, chỉ cần cô vui vẻ là tốt rồi, về phần muốn dùng ánh mắt ăn đậu hủ của vợ anh, đến lúc đó anh sẽ xếp tất cả bọn họ ở phía sau.
Ừm, dù sao chỉ cần vợ anh vui vẻ là tốt rồi.
Hạ An An hôn một cái trên cằm anh, giọng nói ôn nhu nói:"Tha thứ cho em được không? Em không bao giờ tức giận với anh nữa, em biết anh lo lắng cái gì, anh thích em mặc bộ nào em sẽ mặc bộ đó, cái gì em cũng nghe anh hết."
Cô nói cô sẽ yêu anh, dù sao anh cũng ngoan như vậy, cô thật sự là bị lừa đá mới có thể tức giận với anh!
Hoắc tiên sinh quả thực sắp bị vợ anh nịnh nọt muốn chết, cô một câu một câu "cục cưng" đã làm cho đầu óc anh hoàn toàn tê liệt, bây giờ cái gì anh cũng không nghe thấy không nhìn được, anh chỉ biết anh muốn ôm cô, muốn ngửi hương thơm trên người cô, về phần cô nói gì, anh đều "Ừ", chỉ cần cô cho anh ôm, cho anh hôn, cho anh ngủ cùng, cô muốn cái gì đều được.
Thì ra yêu cầu của Hoắc tiên sinh chỉ đơn giản như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com