Phần 21: Nôi em bé, cắt tóc
Nôi em bé, cắt tóc
Chẳng trách từ trước đến giờ Dan cứ luôn miệng gọi Trương Gia Nguyên là em bé, tính cách của em ấy có lúc thực sự rất giống một đứa trẻ, khi ở triển lãm Gia Nguyên nói muốn mua một bầu trời sao, thế mà về nhà đã lên mạng đặt hàng luôn, đến khi nhận hàng còn vui vẻ live stream khui đồ.
Lúc thông báo tới tôi còn đang ở bên ngoài lượn chợ cùng nhỏ bạn, phải đợi đến lúc nó thử đồ mới có thời gian nhấn vào xem. Cơ mà có vẻ tôi vào live lúc này không thích hợp lắm, Trương Gia Nguyên trên màn hình đang quỳ trên giường loay hoay bật đèn ngủ, nhỏ bạn tôi vừa đi ra, thứ đầu tiên đập vào mắt nó chính là bờ mông và cặp đùi trắng nõn của em ấy, nó vội đưa tay ra khua trước mặt tôi: "Giờ mới là buổi chiều thôi, giữa thanh thiên bạch nhật mà mày coi cái này hả?"
Bật đèn xong Trương Gia Nguyên mới quay lại, tôi đang định mở miệng thì nhỏ đã vòng tay ra trước bụng ra dấu, chặn họng tôi nói: "Hả? Gu của mày đây sao?"
Cái quần què gì vậy trời?!
Tôi hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh, nhất thời không biết nên giải thích cho nó nghe từ đâu, đồng thời vận dụng nửa cái não còn lại suy nghĩ coi mấy năm nay bản thân- một nữ sinh của đại học danh tiếng đã làm ra những chuyện gì mà để cho nhỏ này nó nghĩ mình như vậy.
Trên live, Trương Gia Nguyên ôm cái đèn điều khiển ánh sáng cứ chút chút lại thốt lên mấy câu kiểu như "Chế độ này đỉnh quá nè" "Aiya, cái màu này đẹp quá" , tôi liền chia cho nhỏ bạn một bên tai nghe, cái khẩu âm này mà mang đi live stream cái kia thì ai coi nổi chứ —- Đương nhiên, tôi hông có chê bai gì khẩu âm Đông Bắc đâu nha.
Nhưng ai mà có ngờ, nhỏ bạn tôi vừa đeo tai nghe lên Trương Gia Nguyên liền thở dốc một tiếng, tôi và nó bốn mắt nhìn nhau căng thẳng không biết nói gì, cúi xuống nhìn màn hình mới biết em ấy bị chuột rút rồi, tôi vội giải thích cho bạn thân nghe, nhưng nó lại bày ra cái vẻ mặt hiểu thấu hồng trần nhìn tôi, sau đó tháo tai nghe xuống nhét vào tay tôi, ân cần dặn dò: "Tao đi lượn tiếp, giờ mày về vẫn kịp xem đoạn GAY cấn đó"
Cíu mạng, lần này tôi có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan, cảm ơn em Trương Gia Nguyên, cảm ơn em đã cho tôi biết không được tùy ý xem live stream ở ngoài đường, cảm ơn rất nhiều! Ký ức này đã mãi mãi khắc sâu trong từng đoạn ADN của tôi, đến mãi sau này mỗi lần mở live stream của Trương Gia Nguyên ra xem, tôi vẫn có thói quen đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai không.
"Halou, xin chào mọi người, hôm nay có việc đại sự để làm đây. À thì... thực ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là lát nữa em sẽ lắp cho bé con một chiếc nôi thôi." Trương Gia Nguyên chuyển góc quay, hướng về về phía Dan đang ngồi trên tấm ván nôi: "Sau khi mua về em đã phơi ra ngoài ban công cho bay bớt mùi, hôm nay nhìn hướng dẫn mới biết cái này không được phơi nắng nên giờ lại vội vội vàng vàng cất vào nè, hy vọng sẽ không làm sao."
Trương Gia Nguyên đặt máy quay lên bàn trà, gọi phụ Dan một tay, Dan đưa khăn lau cho em, nhờ em lấy hộ tua vít, búa và một vài dụng cụ khác tới: "Anh làm một mình được, em cứ nghỉ ngơi đi." Dan vô cùng tự tin nói.
Trương Gia Nguyên chỉ bật cười, không nói gì mà cầm cái khăn đi, Dan ngồi lại nghiên cứu mấy tấm ván và tờ hướng dẫn sử dụng một lúc, mãi đến khi Trương Gia Nguyên đi tới đưa dụng cụ, rồi dựa tường ăn táo, Dan mới bắt đầu dựng rào, nhưng cứ lắp được bên trái bên phải lại tung ra, vừa quay lại cố định bên phải thì bên trái lại bị lỏng, cứ thế quay qua quay lại khiến cả người đầm đìa mồ hôi, dù cho căn phòng đang bật điều hòa.
"Nghe em nói nè, làm người phải biết nhìn nhận thực tế, thừa nhận đi Châu keyu, anh hông làm được." Trương Gia Nguyên quay đi vứt hột táo, rửa tay rồi mới trở lại, em ấy thực sự không nhìn nổi nữa rồi, thế là liền ném tấm đệm trên sofa xuống đất, chuẩn bị ra tay giúp Dan: "Để em làm cho, anh định lắp đến kiếp nào hả?"
"Không cần, anh làm được mà!" Trương Gia Nguyên vịn bàn trà ngồi xuống, chưa kịp ra tay, Dan đã vội vàng cầm búa gõ mấy cái, nhanh chóng dựng được một phần tư cái hàng rào: "Đó, em xem, quá là hào hảo"
"Ò... anh vui là được." Trương Gia Nguyên ngồi xuống quay lưng về phía máy quay, ắt hẳn cả hai nghĩ lắp nôi là một công việc phải dùng đến thể lực nên hôm nay em ấy và Dan đều mặc áo ba lỗ vừa hay để lộ ra một phần của hình xăm đôi cánh sau lưng.
Trương Gia Nguyên còn chẳng cần xem hướng dẫn, cầm thẳng búa lên bảo Dan giữ chặt mối nối, sau đó tự mình gõ búa lên từng điểm một, chẳng bao lâu đã hoàn tất công việc, sau khi lắp xong hàng rào thì tiến hành lắp tấm ván nôi, tấm ván nôi là một miếng lớn nên chỉ cần đặt vào giữa rồi siết chặt ốc vít xung quanh là được, các bước thao tác cũng rất đơn giản, lúc này Dan bế Nguyên khỏi mặt đất, dặn em quay về ngủ.
"Không chịu đâu, em không buồn ngủ mà anh cứ bắt em đi ngủ là sao." Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh đưa đinh cho Dan, căn hộ mới này có hướng rất đẹp, có thể bắt toàn bộ ánh sáng vào phòng, làn da vốn đã trắng trẻo của Trương Gia Nguyên cũng vì vậy mà càng thêm phát sáng.
"Không phải tối qua em ngủ không ngon giấc sao." Dan vừa ôm rào vừa nói, trông hệt như một chú cún nhỏ đang ôm chân chủ nhân khều đồ ăn vặt, nhưng kết quả chẳng biết đè vào chỗ nào mà làm nửa cái hàng rào trực tiếp bung ra đập vào cằm cún nhỏ, Trương Gia Nguyên giật bắn người hoảng hốt kéo môi Dan ra hỏi: "Răng không sao chứ, răng còn nguyên đúng không?"
Dan vội ôm lấy Nguyên, vùi mặt vào bụng em rên rỉ, Trương Gia Nguyên cũng đưa tay ra xoa đầu cún nhỏ tỏ ý an ủi: "Cái đầu ướt nhẹp rồi, sao anh ra nhiều mồ hôi thế này."
Sau khi bình tĩnh lại, Dan ngồi xuống, xoa cắm, tiếp tục lắp bánh xe cho chiếc nôi, Trương Gia Nguyên đi về phía ban công kéo rèm lại cho đỡ chói, làm cho không gian trong video tối hẳn đi, thấy vậy em lại đi mở rèm, cầm lấy chiếc quạt phe phẩy bên cạnh cho Dan, Dan càng làm càng thành thạo, chẳng mấy chốc đã lắp xong bốn cái bánh xe.
Dan dựng cái nôi đứng dậy để Gia Nguyên đẩy thử, Nguyên đẩy thử vải cái thấy rất trơn chu liền đưa tay sang vỗ vai Dan, giả bộ lau nước mắt nói: "Dan niu của chúng ta lớn thật rồi, cảm động gớt nước mắt lun nè."
Dan lau tay lên áo hai cái, sau khi chắc chắn tay mình không còn bụi bẩn mới đưa ra vuốt ve bụng Gia Nguyên: "Thế nào, con có thích không?"
"Chân ở đầu bên này nè, con vừa mới đạp em." Trương Gia Nguyên cầm lấy tay Dan di chuyển sang bên trái, tiện tay vuốt ve một chút cánh tay kia: "Anh trai, tay anh phơi nắng muốn cháy luôn rồi nè, mau đi tắm đi, không là lát nữa thành thịt nướng luôn đó."
Dan ấy vậy mà cứ dính lấy Trương Gia Nguyên, mãi đến khi bị bé con đạp cho một cước vào mặt mới lưu luyến đứng dậy đi tắm, sau khi Dan đi, Trương Gia Nguyên cầm lấy máy quay lên, dạo quanh phòng tổ chức cho chúng tôi một chuyến roomtour vô cùng hời hợt.
"Bây giờ cứ để cái nôi ở đó tạm đã, bao giờ bé con chào đời sẽ di chuyển đến đặt cạnh giường của bọn em. Hầy, cũng không biết bao giờ bé con mới có thể tự ngủ trong phòng của mình nữa, lát nữa em sẽ lên baidu tra coi sao." Trương Gia Nguyên một tay đẩy dí tấm đệm đang dựa tường sát vào bên trong để có chỗ đẩy chiếc nôi vào: "Đến lúc đó em sẽ đặt một chiếc ghế mát xa hoặc hoặc một chiếc ghế bập bênh bên cạnh giường để có thể bế bé con ngồi phơi nắng ở đây, còn có thể mát xa thư giãn nữa, thích thật, có điều ghế mát xa đặt quá, vẫn chưa chọn được cái nào vừa phải cả."
"Đây là bàn thay bỉm, bên dưới có mấy gói bỉm, còn có cả tủ quần áo nữa, bên trong cũng chưa có nhiều đồ đạc gì, cho mọi người xem quần áo của em bé nhé." Trương Gia Nguyên xoay người mở tủ quần áo cho chúng tôi xem, tủ quần áo trống rỗng chẳng có gì ngoại trừ hai chiếc khăn tắm lần trước mua ở IKEA, ngắn kéo bên dưới có một bộ đồ liền thân màu trắng ngắn hơn cả cánh tay của em: "Bên trên có một chú cún nhỏ nè, có phải là rất đáng yêu không, còn có cả tất em bé nữa, nhỏ xíu xiu à, lọt thỏm trong lòng bàn tay em thôi."
Khoe đồ xong xuôi, Trương Gia Nguyên còn chẳng thèm gấp đồ mà cuộn hết tất cả thành một nắm rồi nhét vào ngăn kéo: "Bên này chưa có gì cả, em định vẽ lên bức tường này nè, những nghĩ lại thì thấy không nên, bây giờ tự nhiên mất bao nhiêu công sức nắn nót vẽ ra một bức tranh, sau này nhỡ đâu không thích lại phải mất công xóa."
Trương Gia Nguyên mở cửa sổ ra cho thoáng khí, thay đổi góc máy quay toàn cảnh căn phòng, hóa ra em ấy không hề giấu gì cả mà thực sự căn phòng này chỉ có một chiếc tủ quần áo, một chiếc nôi em bé và bàn thay bỉm. Trước đây tôi đã từng xem qua mấy mẫu thiết kê phòng công chúa siêu mộng mơ, nên đã rất đặt kỳ vọng vào khiếu thẩm mỹ của Trương Gia Nguyên, tôi cứ nghĩ phòng em bé nhà em ấy sẽ được trang trí bằng giấy dán tường tối màu, những ánh đèn như sao trời lấp lánh, cả những bức tường vũ trụ được vẽ tay, sàn nhà sẽ được trải thảm lông, quanh tường là một dàn búp bê nhỏ, xung quanh giường ngủ được treo rèm tạo nên một vũ trụ thu nhỏ.
"À phải rồi, cho mọi người xem chiếc burger hôm trước Pai Pai cho em nè." Trương Gia Nguyên mở ngăn tủ còn lại lấy ra chiếc gối hình hamburger rồi ném vào nôi: "Coi nè, nó to quá, to hơn cả cái nôi luôn."
"Hình như cũng hết việc rồi đó, hôm nay coi tới đây thôi, em cũng đi tắm đây, thời tiết hôm nay nóng quá trời." Trương Gia Nguyên đóng cửa lại, đi vào bếp uống một ngụm nước, những có vẻ vẫn chưa hài lòng nên lấy thêm cốc nước mát trong tủ lạnh pha thêm vào.
****
"Ài, sao vẫn còn quá trời hơi nước vậy nè." Trương Gia Nguyên cầm máy quay bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn đầu, em lấy cổ tay áo lau sạch hơi nước trên ồng kính: "Em vừa mới tắm xong, muốn tỉa bớt một ít tóc, hiện giờ tóc em dài quá, lâu khô."
Trương Gia Nguyên đã nuôi mái tóc này gần được một năm rồi, tôi nhớ lần cuối em ấy cắt tóc là trước khai giảng năm ngoài, không biết nghe theo gã tony nào dụ mà lại cắt một quả đầu siêu ngắn, sau hơn nửa tháng chầm cảm em ấy đã tự mua một bộ đồ nghề cắt tóc, cầu người không bằng tự cứu mình, em ấy ở nhà dùng Dan để luyện tay nghề cắt tóc cũng rất ra gì và này nọ. Kể từ đó em ấy cũng không đến tiệm cắt tóc, mái dài thì tự mình tỉa, còn phần tóc đằng sau thì còn chẳng động vào, tới giờ cũng đã dài đến xương quai xanh rồi.
Sau khi hơi nước trong phòng tắm gần như đã tản hết, Trương Gia Nguyên kéo ghế ngồi xuống, thô bạo chải tóc, buộc thành 1 bím nhỏ phía sau đầu, cầm lấy kéo bắt đầu ước lượng: "Hầy, em vẫn không nỡ cắt chúng, hay cắt một ít thôi nhỉ, khó khăn lắm mới nuôi được dài thế này mà."
Sau một hồi do dự, Gia Nguyên quyết định cắt tóc mái trước, em kẹp thùng rác giữa hai chân, giữ cố định tóc mái ngang tầm mắt, cầm kéo cắt theo vòng đưa của ngón tay, sau đưa kéo dọc tỉa mỏng mái. Cắt mái xong, em vuốt mượt đuôi tóc, nhắm mắt lại kéo đuôi tóc ra hôn một cái, rồi hung hăng gặm nhấm búi tóc, kết quả là phải ôm xô rác nôn khan cả một hồi lâu.
Vì phần tóc đằng sau khó thao tác một mình nên Nguyên gọi Dan tới giúp, Dan có vẻ là khá thành thạo món này, bạn ấy cầm kéo bằng tay phải đưa kéo cắt theo quỹ đạo được tay trái cố định, nhanh chóng cắt từng tầng từng lớp tóc một.
"Cúi thấp xuống một chút, để anh sửa lại đuôi tóc cho em." Dan nhẹ nhàng ấn gáy Nguyên xuống: "Sao tự nhiên em lại muốn cắt tóc."
"Em thấy nó dài quá, nhiều cái không thuận tiện." Trương Gia Nguyên không có việc gì làm, thì bắt đầu gãi tay gãi bụng, Dan nhìn đôi tay không chịu ở yên của em thì về phòng lấy cho Nguyên một chai dầu, bảo em mau bôi dầu lên đừng có gãi nữa, sợ là sau này sẽ để lại vết rạn.
Ý là, tui thực sự rất mún thấy cảnh Trương Gia Nguyên cúi đầu cắn môi, xoa dầu lên bụng, ý là yêu cầu của tui liệu có hơi quá không? Từ góc máy này chỉ có thể thấy Trương Gia Nguyên cúi đầu, thật sự khao khát có ai đó có thể hạ góc máy xuống một chút.
Trong lúc tôi còn đang emo thì Dan đã cắt tóc xong rồi, Gia Nguyên quay lại đưa lưng về phía chúng tôi, khi đứng lên tôi có thể trông thấy những vệt nước thấm lấm tấm trên áo em, nhờ đó mà thấy được lờ mờ hình xăm trên lưng em.
"Đợi dầu khô em sẽ cho mọi người nhìn bé con một lát nhé, dạo này bé con lớn nhanh lắm, cũng may hồi trước em không xăm bụng, không thì hình xăm mà bị rạn ra trông ghê lắm." Trương Gia Nguyên điều chỉnh máy ảnh, cái bụng vừa bôi dầu xong của em ấy bóng loáng phản chiếu được cả ánh sáng, Trương Gia Nguyên chạm vào mấy vệt đỏ trên da bụng, thở dài nói: "Haiz, cơ bắp của tui, khổ luyện lâu như vậy, bây giờ chỉ còn mấy cái vệt này."
"Đó đâu phải cơ bắt của em, đó là khe giữa xương sườn và bụng." Dan cắm máy sấy tóc, chờ em tới sấy.
"Hứ! Cái người này có đôi lúc phiền chết đi được." Trương Gia Nguyên cuộn tay thúc yêu vào bụng Dan mấy cái, sau đó liền bị Dan nhẹ nhàng bắt lấy, tách một ngón tay ra, cho em chọc vào cơ bụng của bản thân.
"Sao, sờ cái này có thích không." Dan vừa nói vừa nhướng mày, nhìn ngoài mặt thì có vẻ điềm tĩnh cao lãnh nhưng tui biết nội tâm bên trong bạn ấy đang gào rú vui vẻ lắm rồi.
Trương Gia Nguyên cũng cạn lời, kéo Dan lại gần, vén áo vỗ lên cơ bụng của Dan mấy cái: "Được, anh giỏi lắm, thực sự rất giỏi."
Dan cười khúc khích, bật máy sấy giúp Trương Gia Nguyên sấy tóc, ban nãy còn không để ý, nhưng giờ để ý rồi mới phát hiện hôm nay Trương Gia Nguyên chỉ mặc một chiếc áo phông trắng cổ chữ V rất mỏng. Ban nãy Gia Nguyên giũ tóc cái áo biết sợ bay mà bám chặt lên người, nhưng giờ Gia Nguyên phải đợi dầu trên bụng khô nên cố kéo áo ra đằng trước để vải không dính vào bụng, thành ra nhìn từ trên xuống em ấy chẳng khác gì không mặc áo cả.
Ngực của em ấy nổi hẳn lên, có vẻ như sau khi mang thai ngực của Gia Nguyên cũng căng lên một chút, mẹ ơi, tôi thực sự rất thích ngắm khe ngực của Gia Nguyên mỗi khi em ấy mặc áo ba lỗ.
Dan ơi, làm sao đây, tôi thực sự rất thích vợ bạn đó.
Chắc Dan cũng đã nhận ra Nguyên bị hở ngực nên vội kéo phần cổ áo lên một chút, rồi đưa tay xoa xoa phần áo trước ngực Nguyên, em ngẩng đầu lườm Dan một cái, đưa tay lên khẽ ấn vào phần ngực hơi căng lên, sau đó nói gì đó với Dan, có điều do tiếng máy sấy quá ồn át mất giọng em nên Dan phải tắt máy sấy, kéo cổ áo Nguyên ra ngó vào bên trong: "Em nói gì? Vẫn còn đau sao? Anh xoa cho em nhé..."
"Làm cái gì thế? Đang quay đấy, sờ cái gì mà sờ!" Trương Gia Nguyên ném cái tay đang sờ mó ngực mình đi, rồi bảo Dan cầm ghế ra ngoài trước.
Dan đi rồi, Gia Nguyên đứng trước gương chải tóc, mãi tóc dài mà tôi yêu thích đã ngoan ngoãn trở thành mái tóc ngắn giống mấy em gái rồi, Gia Nguyên vuốt ve đuôi tóc lẩm bẩm: "Sao lại cắt ngắn như vậy chứ? Còn tạo kiểu được không nghỉ? Cảm giác cứ lòe xòa ở cổ không buộc lên được sẽ còn nóng hơn trước đây nữa."
Gia Nguyên dùng miệng kéo căng dây chun sau đó nắm túm tóc con con ra sau đầu buộc lại, rồi khom người cầm máy ảnh nhìn trái ngó phải: "Cứ vậy cái đã, buộc được là được, dù sao em cũng chẳng ra ngoài, chẳng người nào thấy cả."
Hả? Dan là người nhà thì không nói, nhưng tụi này không phải là người sao? Cơ mà từ khi ánh mắt tôi va phải bộ ngực kia, những lời nó đó cũng chẳng đáng quan tâm nữa rồi, Trương Gia Nguyên vừa cúi người, cổ áo liền trễ xuống để lộ phần cơ thể từ xương quai xanh đến bụng, cảm ơn cổ áo chữ V, có cơ hội tôi cũng sẽ tăng cho Gia Nguyên một chiếc áo phông cổ V. Nhưng tôi còn chưa kịp vào phần bình luận gõ mấy chữ haha thì Trương Gia Nguyên đã làm mờ cảnh quay rồi...
"Được rồi, vlog kỳ này chiếu tới đây thôi, tuần sau nếu không có việc gì thì sẽ livestream một lúc, sau đó em sẽ đăng lại live, mọi người cứ yên tâm đi học nhé, bai bai." Trương Gia Nguyên túm hai lọn tóc thắt thành hình trái tim lên đỉnh đầu.
Xem vlog xong, tôi lội lại tìm mấy video tập gym trước đây của em ấy, không ngờ kéo chuột đến gãy cả tay cũng chẳng tìm được mấy video, lúc này mới nhớ ra trước đây em ấy từng nói có một vài video tập gym của mình đã bị đánh gậy, khi ấy tôi còn không cảm thấy có gì to tát nhưng bây giờ lại cuống cuồng nhận ra, làm sao mà chỉ vài cái được, có mà chỉ còn lại vài cái mới đúng!
Từ sau khi yêu Dan, Nguyên ít khoe múi hơn hẳn, những lúc đi tập cũng phải mặc thêm một chiếc áo ba lỗ, làm chúng tôi phải nhìn bắp tay mà tự động não tưởng tượng ra đường nét cơ thể bên trong, và có lẽ trong tương lai cũng chỉ có thể làm như vậy.
Có thể nói những phúc lợi trước đây chúng tôi có là độc bản, không thể có lại nữa! Hay lắm d trạm, các người chơi không đẹp.
Tôi thở dài tiếc nuối quá khứ trước đây, còn nhớ khi đó cũng là một buổi chiều mùa hè, thời điểm đó đang hot mấy cái video khoe múi, chúng tôi xúi Trương Gia Nguyên đừng có lãng phí hình thể của mình nữa mà hãy quay cho chúng tôi xem đi, khi ấy Nguyên vẫn chưa yêu Dan, chỉ là một vlogger vừa mới đăng được vài video ngắn trên mạng, chúng tôi cũng chỉ tiện mồm nói vậy nhưng không ngờ em ấy lại quay cho chúng tôi xem thật.
Chiếc máy ảnh được đặt lên cao, Nguyên ngước mắt nhìn lên ống kính nhoẻn miệng người, góc độ này còn thấy được cả nốt ruồi trên môi em, em chậm rãi cởi đồ để lộ cơ bắp sau đó thả lỏng cơ thể tự đưa tay lên sờ chọc múi bụng mấy cái, rồi mỉm cười che ống kính lại.
Tôi xem xong còn chửi thề một tiếng, run tay bấm gửi ngay cho bạn thân, ngưởi cả ngàn năm không gửi tin nhắn thoại như tôi cũng phải kích động hét lên với cái điện thoại: "Xem nhanh, bảo vật đó!" , con nhỏ trả tôi ngay lập tức, xem ra đoạn video đó đúng là bảo vật thật, nhưng bây giờ nó bị xóa mất rồi còn đâu.
Tôi khổ sở đi khắp cõi mạng hỏi tìm xem có ai lưu video đó không, thậm chí còn nghĩ đến việc gửi cv ứng tuyển làm kiểm duyệt viên của d trạm, đến tận đêm muộn thứ tôi nhìn thấy trong mơ cũng chỉ là múi bụng và cơ ngực trắng hồng của Trương Gia Nguyên.
______________
Chúc quý dzị một ngày an lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com