Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5 Chuyện Ăn Uống Hằng Ngày


Cuối tháng năm là thời điểm thích hợp nhất để đi du lịch, bạn cùng phòng của tôi đã tới Hạ Môn để hiện thực phần nào mục tiêu đi du lịch thế giới của cô ấy, còn Trương Gia Nguyên cũng lên weibo xin chút review du lịch đảo Tần Hoàng.

Tôi đúng là ngốc, thật sự luôn, tôi chỉ biết học văn bằng hai là có thể cầm song bằng trong tay, mà không biết ngôn ngữ không phải là thứ một người bình thường có thể học hiểu dễ dàng được.

Một tuần phải cày một quyển sách tiếng Hàn, có giấc mơ thì ai cũng tài giỏi cả.

Thề với chúa, tôi chỉ muốn vào D trạm tìm xem có video dạy ngữ pháp nào không, nhưng tôi còn chưa kịp lướt thì trên newsfeed đã hiện lên video mới đăng của Trương Gia Nguyên, tôi lập tức do dự không biết bản thân nên cho nó vào mục xem sau hay là mở ra xem ngay, và cuối cùng tôi vẫn chọn xem ngay, dù sao chúng ta vẫn luôn phải làm việc và nghỉ ngơi một cách cân bằng mà.

"Suỵt." Trương Gia Nguyên vác guitar trên lưng, tung tăng đi vào thang máy: "Em vừa mới nộp bài tập lớn cuối kỳ xong, còn nộp trước hạn luôn nha, hôm nay là 520, em sẽ cùng Keyu đi ăn đồ ngon."

Cửa chính mở ra, để nắng và gió tràn vào trong phòng, Trương Gia Nguyên khịt mũi hắt xì một cái, em nheo mắt đội mũ áo hoodie lên, rồi đổi góc quay: "Cho mọi người nhìn nè, hôm nay trời xanh quá, gió cũng thật lớn."

"Chúng ta đến nhà ăn mua khoai lang nướng trước nhé, em đang đói lắm đây, em không ngờ dạo này mình lại hay thèm ăn đến vậy, về nhà lại phải tập thể dục rồi, gần đây em nghĩ mình đã mập lên rất nhiều rồi." Em ấy cầm lấy củ khoai đưa lên mũi ngửi thử, hơi nóng phủ lên mắt kính một tầng sương mỏng.

Sau khi đã quẹt thẻ, Trương Gia Nguyên nhấm nháp củ khoai, nhảy chân sáo đi về phía cổng trường, có vẻ đã trông thấy Dan rồi, nên tốc độ cũng nhanh hơn hẳn, cười tít cả mắt, mắt kính cũng rung lên theo ống kính máy quay.

"Vội cái gì mà chạy nhanh thế." Dan rút dây áo hoodie của Trương Gia Nguyên, chiếc mũ lập tức thu nhỏ lại, chỉ để lộ cặp mắt kính và cánh mũi của em.

"Hầy, không sao, em tự biết mà." Trương Gia Nguyên đưa củ khoai cho Dan, rồi đặt cây guitar vào ghế sau: "Phí đỗ xe ở đây rất đắt, chúng ta đi mau lên."

Xe chạy về phía ánh mặt trời, Trương Gia Nguyên lấy một cặp kính râm từ trong ngăn chứa đồ, sau đó điệu đà tạo dáng trước ống kính một hồi lâu, chơi chán rồi thì lại cầm củ khoai lên hỏi: "Mình đi ăn cái gì nhỉ?"

"Khoai lang nướng."

"Hừ, sao anh ki bo thế nhò. Em có muốn ăn cái này đâu, là em bé muốn ăn mà, em còn để bụng chờ một bữa hoành tráng đây!" Trương Gia Nguyên khẽ huých vào cánh tay đang đặt trên hộp gác của Dan: "Ăn thịt nướng nhó ~~."

"Không phải em muốn ăn lẩu sao?" Dan đưa tay lên nựng cặp má sữa của Trương Gia Nguyên, chiếc hoodie vàng càng làm tôn lên làn da trắng trẻo, giống hệt miếng bánh bao Kim Sa vừa mới ra lò vừa ngọt vừa mềm.

"Nhưng em muốn ăn thịt nướng hơn." Trương Gia Nguyên bị Dan nựng đến phính hết cả lên, lời nói ra cũng ríu cả lại: "Đừng nựng nữa, anh lái xe cho tử tế đi."

Trương Gia Nguyên về sớm, nên vẫn chưa đến giờ cao điểm, có thể vào ăn ngay mà không cần đợi, Dan trao đổi với nhân viên để gọi món, còn Trương Gia Nguyên bên trong điều chỉnh ống kính, sau khi thay đổi vài góc quay vẫn cảm thấy không ổn lắm, thì lại dùng điện thoại của Dan hắt sáng, cuối cùng vẫn từ bỏ, chuyển sang quay mấy món ăn kèm.

"Em còn muốn ăn gì nữa không?"

"Mỳ lạnh!"

"Lạnh quá, không được, gọi thêm một phần cơm trộn bát đá nhé."

"Vậy thì còn hỏi em làm gì!" Trương Gia Nguyên nhón một miếng củ cải muối, nhai rôm rốp.

"Em uống súp bí đỏ trước đi, anh ra ngoài một lát."Dan đẩy bát súp bí đỏ của mình lên trước Trương Gia Nguyên, lúc đứng dậy còn xoa đầu em mấy cái.

Trương Gia Nguyên uống hai ngụm súp thì đột nhiên có phản ứng lại: "Tiêu rồi, không phải anh ấy muốn tạo bất ngờ cho mình đấy chứ, dạo này phải làm bài tập nhiều quá, mình chưa chuẩn bị gì cả."

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp lo lắng, thịt đã được bưng lên, Trương Gia Nguyên thành thạo cầm kẹp trải miếng thịt lên vỉ nướng: "Không sai, sặp roai __ thịt năm chỉ nướng thương hiệu Trương Gia Nguyên, cả thế giới chỉ có một."

Thịt còn chưa chín, Dan đã trở về rồi: "Nào, thử đi, trước đây không phải em vẫn hay nói thèm ăn thịt nướng nồi sao."

Dan vừa mở nắp hộp ra, Trương Gia Nguyên đã vội vàng lại gần ngửi, sau đó đã bị mùi giấm phả thẳng vào mặt làm cho hắt xì hơi.

"Chà chà, mùi vị này thực sự rất chuẩn." Trương Gia Nguyên gắp một miếng thịt lên, cắn một miếng nhỏ, sau đó lại vì nóng mà lè cả lưỡi ra ngoài, thở hổn hển, đúng lúc này, món mì lạnh bị gạch tên đã được mang lên, em đặt đũa chuẩn bị gắp thì lại bị Dan cản lại.

"Nóng lắm, em cần hạ nhiệt."

"Ăn dưa đi." Dan gắp miếng dưa hấu ra khỏi món mì lạnh, rồi đặt vào đĩa của Trương Gia Nguyên.

"Đằng nào chẳng gọi rồi, sao có thể để người ta chỉ nhìn mà không ăn chưa!"

"Anh không gọi, nó ở trong combo, đừng nhìn mỳ lạnh nữa, ăn thịt đi." Dan chỉnh lại hướng nhìn của Trương Gia Nguyên, gắp thịt vào trong đĩa.

"A..." Trương Gia Nguyên tay gắp thịt nướng nồi, há miệng nhìn chằm chằm vào Dan, Dan gắp miếng thịt lên thổi nguội, chấm nước sốt rồi đưa đến bên miệng Trương Gia Nguyên, nhưng em ấy còn chưa kịp cắn thì miếng thịt đã trượt khỏi đầu đũa rồi.

"Hầy! Làm cái gì cũng chẳng xong." Trương Gia Nguyên huých Dan một cái, dùng lá kim cuốn hai miếng ba chỉ lại, cho thêm một thìa cơm trộn: "Nào, há miệng ra, thử cơm cuộn Đông Bắc phiên bản sơ sài đi."

Buồn cười quá, hóa ra không phải chỉ có mình tôi không biết dùng mấy đôi đũa bạc mỏng dính này.

Ăn xong về nhà cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, Trương Gia Nguyên xuống xe trước để lấy bưu phẩm, bên trong là một đĩa than, em đã mua nó để nghe chút nhạc nhẹ coi như thai giáo. Vứt xong hộp đựng hàng thì lại chụp cảnh hoàng hôn, chân bị muỗi đốt hai nốt rồi mà Dan vẫn còn chưa ra khỏi xe.

"Nhanh lên, lề mề cái gì nữa." Trương Gia Nguyên xắn ống quần lên gãi, gọi Dan, nốt muỗi đốt sưng lớn bị Trương Gia Nguyên dùng móng tay nhấn vào mấy cái: "Phục luôn rồi, để lộ có tý da thịt mà cũng đốt tui."

"Đến đây." Dan cầm cây đàn ở ghế sau lên, khóa xe lại, chậm rãi đi tới, Trương Gia Nguyên xòe năm ngón tay từ trong tay áo ra, Dan vui vẻ vác guitar lên lưng, rồi đan tay nắm chặt lấy tay Trương Gia Nguyên: "Sau bữa ăn đi bộ một trăm bước, là có thể sống đến chín mươi chín tuổi đấy."

Vài tiếng chó sủa vọng đến từ sau lưng, cảnh quay chuyển từ bầu trời sang bãi cỏ, rồi dần dần phóng to lên: "Này, mọi người xem nè, là mông của Shiba Inu nè."

Bàn tay đang luyện viết tiếng Hàn của tôi chợt dừng lại, vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy cặp mông tròn trịa của con Shiba Inu kia,

Có lẽ là do buổi ít người qua lại, hai người đàn ông to lớn này lại quá lộ liễu, chủ chó hỏi bọn họ có muốn lại gần xem thử không, Trương Gia Nguyên lập tức đồng ý, đưa máy quay và đĩa than cho Dan, rồi đi đến ngồi bên cạnh con Shiba Inu, em vừa đưa tay ra, con chó liền lùi về sau một bước, Trương Gia Nguyên lại không cam tâm tiến thêm một bước nữa, con chó lập tức co giò bỏ chạy kéo theo cả chủ nó. Trương Gia Nguyên quay lại bĩu môi, rồi bị Dan đưa tay ra kéo vào trong lòng.

"Em làm người ta sợ đến thế sao?" Trương Gia Nguyên không cam lòng nói.

"Chó sợ thôi, nó chưa nhìn thấy bánh bao kim sa biết đi bao giờ." Dan nựng má em ấy: "Em thích thì sau này chúng ta sẽ nuôi một con."

"Thôi bỏ đi, nuôi một ông giời con cũng làm hai chúng ta đủ phiền rồi."

Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Trương Gia Nguyên đột nhiên đứng lại, kéo tay áo Dan: "Muốn ăn kem."

"Tối rồi, ăn kem không tốt đâu."

"Anh ơi!"

"Ngày mai rồi ăn nhé, có được không?"

"Chồng ơi ~"

"Chỉ mua một cái thôi, mỗi người một nửa."

Xem xong video, 'anh ơi' với 'chồng ơi' cứ lởn vởn trong đầu tôi mà chẳng chịu đi, tôi đổ đầy chai nước khoáng, mở sách Tiếng Hàn ra tiếp tục cày cuốc.

Một rưỡi sáng, tôi đóng cuốn sách Tiếng Hàn lại, trèo lên giường, sủng hạnh Luyến Dữ Chế Tác Nhân và Vị Định Sự Kiện Bộ, Lục Cảnh Hòa gọi tỷ tỷ không còn thú vị nữa, tôi lại không thể quên hai tiếng gọi anh ơi và chồng ơi của Trương Gia Nguyên.

Tôi không chút tiền đồ mở video một lần nữa, kéo thanh tiến độ thì phát hiện đoạn mua kem đã biến mất rồi, tôi vừa đọc bình luận từ dưới lên, vừa cẩn thận nhớ lại xem có phải bản thân học tiếng Hàn nên lú đầu rồi hay không.

Thật may mắn, không biết Trương Gia Nguyên rén quá hay Châu Dan ghen quá mà xóa luôn rồi, a di đà phật, tôi còn chưa hỏng đầu.

Nhắm mắt đi ngủ thôi, ngày mai tỉnh dậy, ngày mai lại là người học song bằng kiên cường!



~~~~~~~~~~~~~~

chưa đến giờ ngủ, nhưng vẫn chúc ngủ ngon nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com