Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Đối thủ

Những ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào người con gái đang nằm trên giường.
Đài Minh nhíu mày. Cô mệt mỏi ngáp một cái rồi bật cái lưng như muốn gãy của mình. Cô đánh răng rửa mặt sau đó leo lên chiếc bàn học, ngồi đọc sách.
Cô đang học lớp 9, đây là một trong những mốc thời gian quan trọng và căng thẳng nhất trong đời cô. Cô phải chuẩn bị đối với kì thi tuyển sinh khắc nghiệt, giờ đây, ngày nào, cô cũng đầu tắt mặt tối chật vật với một đống đề cương, đề kiểm tra thử.

Từ khi vào cấp 2, cô đã không còn buông thả giống như lúc trước nữa, cô đã đặt ra cho mình một thời khóa biểu nghiêm ngặt và cô đã tuân thủ nó được 4 năm nay rồi.
Bởi thế, thành tích học tập của cô vô cùng xuất sắc, nhưng cô lại từ chối tham gia đội tuyển của trường, vì cô ghét nhất là học lệch. Cô muốn mình có thể tập trung vào mọi môn chứ không riêng gì môn cô giỏi.
Thật ra cuộc sống từ khi vào cấp 2 của cô vô cùng tẻ nhạt, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như một con robot không cảm xúc, cô không yêu đương, không tiệc tùng, cô có bạn nhưng chỉ có vài người.
Ba mẹ cô đã khuyên cô nhiều lần nhưng cô nhất quyết ở nhà đấu tranh với đống đề cương. Cô vốn là người rất lười, cô không muốn ai gọi, nhắn tin hay nói chuyện với mình trừ khi việc đó rất gấp. Cô chỉ muốn sống bình yên, cô bán mạng học như thế là vì muốn sau này sẽ không phải thất nghiệp hay phải làm việc vất vả nữa.
Cô mở sách ra, trong đó chi chít chữ, những công thức toán học khó nhớ, cả bảng tuần hoàn hóa học nữa. Cô bắt đầu rơi vào thế giới học tập, cô yêu nó, chỉ muốn sống mãi trong nó. Sau khi ôn một chút, cô mới mặc đồng phục và đi tới trường.
Trường cô là một trường khá nổi tiếng, và  là trường chuyên. Hầu hết các bạn đều là vừa giàu vừa giỏi, không ai là không có thực lực cả. Và nội quy của trường cũng vô cùng nghiêm khắc, bất kì ai phạm phải đều sẽ bị phạt nặng nề.
Cô có thể tuân thủ thời khóa biểu cô tự đặt ra thì những nội quy này không là gì đối với cô. Bởi thế, cô luôn là niềm tự hào trong mắt thầy cô, cũng là cái chuẩn để các học sinh khác học theo.
Nhưng cô cũng có đối thủ. Cô bước đến bảng điểm, đôi lông mày mảnh của cô bất giác nheo lại, lần này, cô lại đứng hạng hai. Mà cô và tên hạng nhất, Bắc Kì Giang, cũng chỉ hơn thua nhau có 1 điểm mà thôi. Tuy cô không thích tranh giành nhưng khi thấy người khác giỏi hơn mình, ít nhiều gì cũng thấy ghen tị, chạnh lòng.
Cô tất nhiên không ghét người vô cớ, cô không ghét hắn, chỉ là không có thiện cảm với hắn cho lắm. Trái ngược với cô, hắn luôn phá nội quy trường, là học sinh cá biệt, lúc nào cũng trốn học cả, thế mà cậu ta luôn đứng hạng nhất.
Với cả, hắn không cần học giỏi cũng được, tại vì tài sản nhà hắn tiêu ba đời còn chẳng hết.
Haizz, thôi thì cô chỉ biết trách cái số thôi!
Tiếng chuông vang lên, cô vội vã chạy vào lớp 9/1, nơi tụ tập những hạt mầm ưu tú nhất. Ở đây ai cũng học giỏi cả, nên tỉ lệ chọi là vô cùng cao, người ta thường bảo trong lớp này, chỉ cần bạn làm rớt cây bút chì thôi thì bạn cũng đã bị người ta đạp xuống 10 bậc thang luôn rồi.
Bất ngờ là trong suốt 4 năm nay cô chưa từng rớt bút lần nào cả, vì 2 bên cô, tay phải và tay trái đều là chồng sách cao ngất ngưởng chắn lại nên không có đường nào để rơi bút cả.
Cô nhìn qua bên dãy tổ 1, thanh niên với mái tóc đen nhánh, ánh mặt trời hắt vào làm gương mặt đào hoa của anh ta làm nó càng trở nên sắc xảo và chói lóa hơn nữa, giờ đây, hắn đang ngủ gật trên bàn. Nhìn kĩ, anh mang trong mình một nét trưởng thành của một người đàn ông nhưng cũng xen lẫn những nét đào hoa của thanh niên mới lớn.
Nói chung là hoàn hảo. Đó chính là Bắc Kì Giang, đối thủ của cô.
Thật ra nói là đối thủ nhưng hai người chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện đàng hoàng nào với nhau cả. Với lại một nam một nữ thì cũng chẳng có chuyện gì để nói với nhau.

Thầy Kì, giáo viên chủ nhiệm của lớp, bước vào, dặn dò lớp vài câu rồi bắt đầu tiết học. Giờ đây không khí học tập của lớp lan tỏa khắp nơi, thầy viết học sinh chép, thầy giảng học sinh nghe, thầy đặt câu hỏi học sinh giơ tay trả lời, một khung cảnh hài hòa mà thầy cô nào cũng muốn lớp mình như vậy.
Nhưng để có được khung cảnh này, không ai biết, là nhà trường đã chọn lọc thật kĩ từng em, từ học lực, gia thế đến cả tính cách. Nhưng chỉ có một ngoại lệ. Đó là Bắc Kì Giang. Anh luôn phá lệ, nằm ngủ trong giờ học, trốn học, không tập trung, điều này được lan truyền khắp trường và trở thành một lẽ hiển nhiên.
Anh ta được vào lớp 9/1, thứ nhất, anh ta giỏi, luôn mang cho trường giấy khen, huy chương, cúp và cả gia thế anh ta nữa. Gia đình anh ta luôn quyên góp cho trường rất nhiều, hiệu trưởng rất thân với ba anh ta, ông nghĩ cha con cũng sẽ giống nhau thôi, cha tốt thì con cũng sẽ tốt nên cứ cho hắn vào lớp 9/1.
Đến tận bây giờ, cô vẫn cảm thấy bất lực, có chút ghen tị nữa, nhưng không làm gì được ngoài nỗ lực, cô nghĩ sẽ có một ngày cô sẽ vượt mặt hắn hoặc bằng cũng được nữa.
Mang theo suy nghĩ đó, cô hăng hái học tập.
Hết một buổi học, cô cùng với bạn thân cô, Vi Uyên đến căn tin trường.
Trường cô có 2 cái căn tin.
Đài Minh thích cái căn tin thứ nhất, xây ở khu A, đồ ăn nó siêu ngon, thay đổi mỗi ngày nhưng có một điểm trừ là hơi mắc. Học sinh tiết kiệm không nên ăn ở đây. Còn căn tin thứ 2 thì nằm ở khu B, đồ ăn ở đây toàn mấy món bình dân, giá rẻ, tuy không quá ngon nhưng cũng rất bảo đảm vệ sinh.
Tất nhiên chỉ có những dịp tự thưởng cho bản thân thì cô mới ăn ở căn tin khu A, tại gia đình cô chỉ tạm được thôi chứ bảo là giàu sang thì chưa đến mức đó. Cô vừa ăn, vừa trò chuyện với Vi Uyên.
"Tiểu Minh à, cậu nghe gì chưa, nam thần sắp tham gia trận đá bóng diễn ra vào thứ bảy tuần này đó!"
"Nam thần" ở đây thật ra chính là cái tên họ Bắc đó.
Thật cũng không có gì đáng bất ngờ vì vừa học giỏi, đẹp trai, gia thế lại tốt ai mà không thích cơ chứ. Nếu hắn không tranh giành vị trí hạng nhất với cô thì chắc cô cũng sẽ có một chút thiện cảm cho mà xem.
"Tiểu Minh, cậu thẫn thờ cái gì vậy? Tớ săn được vé của buổi biểu diễn này hôm ấy rồi đây này! Vui chết mất thôi! Cậu không biết tớ đã khổ sở như nào mới săn được đâu."
"Haizz, nếu học bổng của trường cậu cũng săn giống vậy thì hay biết mấy!", cô thở dài ngán ngẩm.
"Cậu là quỷ hả, sao đi đâu cũng nhắc đến học tập hết vậy, cô nương à, đừng cứng nhắc như vậy nữa, ra ngoài tìm thú vui đi!"
"Thú vui cái đầu cậu ấy!", cô ném cho Vi Uyên một cái nhìn khinh bỉ. Hứ, cô chẳng thèm quan tâm mấy cái loại thú vui nhảm nhí đó, đối với cô, học tập cũng là một thú vui nha!
"Thôi, bớt nóng đi cô nương ạ, mà cậu có muốn đi xem nam thần biểu diễn cùng tớ không, tớ đi săn vé giúp cậu cho!"
"Cậu nghĩ tớ sẽ đi à?"
"À! Đúng rồi ha, một người như cậu thì ngoài học tập ra còn biết cái gì nữa!", Vi Uyên ôm mặt thở dài, tỏ vẻ thương tiếc cô.
Haizz, sao cô lại có thể có một đứa bạn thân như thế này chứ!
Giờ ăn trưa, nghỉ trưa chỉ kéo dài 1 tiếng, sau đó học sinh phải quay lại với guồng quay học tập.
Học sinh nào cũng uể oải, riêng chỉ có lớp 9/1 là bầu không khí học tập lúc nào cũng sôi nổi. Có nhiều bạn chỉ thèm nghỉ trưa 30 phút là bắt đầu quay trở lại lớp học, bình thường cô cũng thế, nhưng hôm nay cô bị Vi Uyên kéo đi mua mấy đồ lưu niệm nên không về lớp sớm được.
Cô mở sách ra, như con thiêu thân lao vào học tập. Học từ sáng đến chiều, nhiều học sinh mệt mỏi, mà không muốn học tiết tự học.
Tiết tự học chính là tiết học sinh ở lại lớp để làm bài, muốn thảo luận gì thì thảo luận, nếu không thích thì có thể không học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com