Chương 4: phạt trực nhật.
'Đó là 1 buổi chiều học thêm ca 2 ở ngôi trường nọ'
"do ông hết á Quân, đầu năm đầu tháng đã bị phạt rồi huhu."
"Gì nữa vậy!??
Chính bà là người dụ dỗ tui ngủ mà?!"
"Bla bla bla nhức hết cả đầu, đám khùng điên này.
Trực nhanh lên tao còn đi ăn coi quân ơi, mày lằng nhằng quá nha."
"Mày nín được rồi đấy, bọn quốc cũng bảo tao là mày trêu tao truớc mặt thầy rồi, đúng con rắn độc."
Sau hôm ôm ngân ngủ mà trốn tiết thể dục thì hay luôn, thằng Phong nó cố nhắc tôi trước mặt thầy để thầy để ý sự vắng mặt của tôi.
Lớp chưa kịp ai bao che thì nó đã tấp vô để táp tui rồi, thằng chết tiệt.
"Haha, giờ mới biết sao, ai bảo hôm trước mày đắc tội với tao chi haha, sau chừa em nhé."
"Chừa cái đầu mày á."
Cái thằng này cay tôi vụ trêu nó với bạn nữ khác lớp nên thằng cu ngại, cú tôi từ hôm đó đến giờ cũng tài thật.
"Thôi nhanh lên đi, cái phòng dụng cụ này bé tí ấy mà, 20 phút sau tao quay lại-"
"Ê ê thằng kia, làm cái gì vậy chỉ tao coi??!"
Chưa kịp nói gì mà chạy mất luôn, đói đến thế hả...?
"Ừm, quân, giờ làm gì đây?"
"À ừ, thôi cứ lôi hết đồ ra đi rồi giặt khăn lau nó."
_________
"Ê sao nhìn mặt mày như sắp chết vậy cu?
Ngân bê khoẻ re à mà mày phèn vậy haha"
"Im đi, chỉ là do tao không hay tập thể dục thôi."
Nhưng Ngân khoẻ thật, nhìn cơ thể nhỏ bé vậy mà lại có thể nâng đồ vật khoẻ hơn cả tôi.
Chết tiệt, không được thua con gái chứ!?
" Ê thôi ngân ơi hay bà ra lau dụng cụ đi, tui chuyển ra nốt cho."
Thấy ngân cũng gật gật, rồi lon ton chạy ra ngoài.
Cái đống này cũng là cả 1 vấn đề đấy, nhưng không thể để cho ngân là hết được.
________
"Ui da cái lưng tui, ngân ơi sao bà khoẻ vậy?"
" Tui cũng không biết nữa, chắc tại tui hay phụ giúp chị tui."
"Phụ gì mà ghê vậy ba."
Thằng phong cũng ngủ được 1 lúc rồi, đúng con lợn.
Chuyện ở đây cũng chỉ còn lau dọn nữa thôi, để tôi đạp nó dậy cho nó đi đâu đó chứ ở đây cũng kì.
Đạp 1 cái thôi ấy mà.
"Ui da cái thằng này?!"
"Dậy lên lớp đi, sắp xong rồi."
...
"Ey xin miếng đi, xôi của tôi chả có tí vị gì."
Nói xong thì bà ngân dí mặt vô đớp miếng bánh mì rõ to.
"Ê này!!?
Tui chưa cho mà, vậy lại đây cho tôi cắn miếng tôi đi.
"Heh, thì lại đây, bánh mì đúng là có vị hơn hẳn."
"Bọn mày thôi đi coi nào, vừa quen nhau chưa nổi 2-3 tuần mà suốt ngày chim chuột là sao vậy wtf??!"
Bọn tôi vừa dọn phòng dụng cụ xong thì chạy ngay đi mua miếng đồ ăn để lót dạ, không ăn mà bị phạt trực nhất đúng là ác mộng mà.
Vừa đi vừa ăn vừa nói chuyện, đến lớp cũng vừa hết mà bỏ sọt rác. Lúc này cả cái đám trong lớp thấy bọn tôi mới bắt đầu lắm mồm như cái chợ.
"Ê bà với quân là như nào vậy, hẹn hò từ bao giờ vậy kể tụi tui nghe đi!!"
"Má, hôm qua chạy lên gọi mày xuống mà thấy 2 đứa ôm nhau ngủ với vãi nồi thật chứ."
"Ê ê hẹn hò lâu chưa ba."
"Ỉm không cho anh em biết là dở rồi."
Bla bla bla lắm mồm vãi, vừa trực nhật xong mà đám này nó bu như người nổi tiếng á, mệt thật
"Nào nào, mấy đứa dọn xong rồi đúng không, vậy thì về chỗ ngồi họ nốt đi."
Về lại chỗ của tôi với ngân thì bả cũng nằm gục tại chỗ luôn, ừ thì đúng là lúc nãy mệt thật nhưng lúc nào cũng lăn ra ngủ thì cũng chả biết nói sao nữa.
Sau khi ổn định lại chỗ ngồi và tiếp tục tiết dậy học thì đúng thật cả cái lớp thay đổi 180 độ luôn.
Cũng phải thôi, dù gì, năm nay cũng là năm cuối của bọn tôi và cũng là kì thi quan trọng để thi lên cấp 3.
Có lẽ cuối năm học vẫn kịp thôi, chỉ là đám kia bây giờ mới thực sự chú ý đến kì thi này, còn tôi thì đã ôn từ trước rồi.
__________
Đùng đùng đùng.
'trống kết thúc ca 2 đã đánh.'
"Hic, tiết toán chán quá."
"Chịu thôi chứ biết sao giờ, mà bà trong tiết cũng toàn nằm ngủ thôi chứ có học gì đâu mà chán hả..?"
"Kệ tui, đi ngủ đây."
"Giờ tan học rồi mà học cái gì nữa ba?"
"Bạn Võ quân và Vũ ngân có trong lớp này không ạ, thầy bắc gọi các bạn xuống phòng giáo viên kìa."
Ngoài cửa lớp là anh chàng sao đỏ đang dò hỏi tôi và cô bạn cùng bàn.
"Ê, dậy đi, thầy chủ nhiệm gọi mình xuống có chuyện gì kìa."
_______
"Đây là cho tiền đóng văn nghệ và đống màu vẽ, giấy vẽ của bạn hoàng.
Coi như phạt nốt đi, các em mang dùm nó đến chỗ của hoàng dùm thầy nhé, hình như cậu ấy ở phòng mỹ thuật đấy, rồi nhớ về luôn nha."
...
'thật luôn hả.'
Bây giờ tôi và ngân đang bê đống đồ nặng trịch này cho cu cậu đến phòng mỹ thuật cuối góc phòng học.
Trời cái hành lang nó dài thôi rồi mà đống đồ này còn nặng nữa chứ.
"Này cần giúp gì không, ông thở như sắp chết rồi kìa."
"Nô, tự bê của bà đi tôi ổn, cũng sắp đến rồi."
"Mà này, ngôi trường này rộng thật nhỉ, nào dẫn tui đi thăm quan đi."
"Đây nè, chính là cái thăm quan bà nói đây nè, cái hành lang dài khủng khiếp."
Đi 1 hồi nữa thì đến phòng mĩ thuật, nó là 1 căn phòng nhỏ ở trong góc tay trái khu học tập tầng 2.
Mở cánh của cũ kĩ bước vô thì đúng là khác biệt, từ đầu đến cuối đều khá sạch sẽ và thoáng đãng.
Cửa sổ mở hé ra để những tấm rèm bay khe khẽ trong ánh chiều tà.
Nhìn từ ngoài vào thì nó trông thực sự không ổn lắm vì cửa sổ phòng thông ra hành lang đã được dán kín mít bằng tranh vẽ.
Nhưng ở trong thật tuyệt và đối nghịch hẳn với bên ngoài, làm tôi và ngân bất ngờ.
"Haha ê này, đây sẽ là căn cứ tuyệt vời để ngủ nướng cúp tiết đấy. Ở cuối phòng gần cửa còn có nệm , chăn và gối nữa kìa.
Haha nơi này đúng là thiên đường, ông thấy như nào, hay chúng ta gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật để dùng căn phòng này?"
"Hmm, nghe cũng hay đấy nhưng ta không thấy hoàng đâu cả, chắc nên để đồ ở đây rồi đi thôi."
"Ê hay thôi, chúng ta ở đây đợi hoàng luôn rồi hẵng đi."
"Hm, vậy chiều theo ý bà, dù gì tôi cũng nhà gần đây."
"Ừm, còn chị tui sẽ đón hơi muộn, hehe."
"Nhắc mới nhớ, chị bà là cô gái tóc đỏ nhìn nguy hiểm đấy á hả?"
"Ừm đúng rồi, nhưng tui có thấy chị ấy nguy hiểm đâu ta, ở nhà hơi bị dễ thương lun á."
"Vậy hả, nhưng lúc đón bà hôm qua thì chị ấy lườm tui dữ lắm, tui không biết là đã làm gì sai luôn."
"À...thật ra không có gì đâu, chỉ là chị ấy hơi không thích những cậu con trai 1 chút thôi."
"Hả, là như nào vậy?"
"....."
"Trời nay đẹp thật đấy."
Nói im lặng 1 hồi rồi ngân vừa nói vừa từ từ tiến lại tấm nệm cuối góc rồi nằm xuống.
"Ừm, nói ra cũng khó những mà như thế này nè.
Chỉ là xưa chị tui bảo bọc tui khỏi con trai rất nhiều, và trường cũ cũng là trường nữ sinh luôn, không hề muốn tôi tiếp xúc với con trai tí nào hết á.
Vậy nên khi có 1 bạn học cũng thích ngủ là nam như ông thì tui vui lắm, kiểu như có cạ tuy khác nhau và trong thâm tâm như anh em ấy.
Xưa chỉ có những người bạn nữ hay lười biếng nằm ngủ như tôi thôi, không hề có bóng dáng của con trai."
Rồi bả đặt tay lên nệm ra hiệu bảo tôi nằm xuống chung đi, thật ra là cũng ngại lắm nhưng thật sự không thể cưỡng lại lời mời này được.
Lúc tôi vừa nằm xuống mặt đối mặt thì câu truyện tiếp diễn.
"Và rồi tôi cũng thử hỏi chị nếu nằm ngủ với con trai thì sẽ như nào, rồi chị nổi giận lôi đình luôn, bảo là 'tao mà tìm được thằng nằm dám ngủ với ngân thì tao sẽ xé xác thằng đó ra' với đám bạn thân của tui.
Hehe, nghe dễ thương thật dù tôi cũng chả biết ngủ với con trai sẽ bị gì nữa."
"Urgh, thật luôn, bà thấy nó là dễ thương ấy hả."
"Um, chị chuyển sang sống với gia đình tui hồi tui 4 tuổi, chị ấy 6 tuổi thì phải, vậy nên tôi thấy những cử chỉ quan tâm tui như vậy dễ thương lắm."
"Vậy là không phải anh em ruột hả, thảo nào màu tóc khác nhau vậy."
"Ừm, bọn tui là họ hàng, tui là 1 nhánh của họ Vũ có màu tóc trắng. Còn chị ấy là họ nguyễn, lúc đầu là tóc đen cơ nhưng vì tôi bảo là tóc đỏ đẹp hơn nên bả nhuộm từ hồi lớp 5 của bả luôn.
Hehe, nghe dễ thương lắm phải không?"
"Ừm, đúng thật là cái này nghe dễ thương thật.
...
Thôi chúng ta cũng nên dậy thôi, có lẽ hoàng sẽ không đến đâu."
"Ê này, không, chúng ta nên đợi cậu ấy đã chứ, tui không muốn rời khỏi cái nệm này đâu huhu."
Đang định đứng dậy thì bả kéo áo tui rồi giãy nảy lên không muốn tui rời đi.
Ừm đúng cái nệm này thoải mái thật và nằm với ngân cũng làm tôi khó cưỡng lại nữa, nhưng mà nghe xong việc chị bả sẽ xé xác tôi thì thôi, xin kiếu.
"Giờ này chị bà cũng sắp lên đón rồi, vậy nên hãy dậy đi, không là chị ấy lo."
"Không, à rồi, vậy thì lại kéo tui dậy đi, rồi đi về."
"Được rồi được rồi, rồi sao rốt cuộc đang giãy đành đạch lên mà giờ cười tươi th-"
Vừa đứng dậy rồi định kéo bả thì thôi xong, bả kéo ngược lại tôi để tôi nằm đè lên luôn.
"Hahaha, lại đây xem nào, tui sẽ không cho ông chạy thoát đâu."
"Ê này, b-bỏ ra coi ba."
Chết thật, bả khoá 2 chân đằng sao lưng tôi rồi, giờ có chạy cũng không nổi, bả khoẻ quá...
"Từ bỏ rồi hả, hehe, vậy cứ làm gấu bông cho tui tí đi, nào tui thấy thoải mái thì cho đi về."
"Không, thôi nào bỏ ra đi."
"Hehe không đâu, bọn bạn tui tui làm thế này miết, họ toàn vùi sâu vào thêm thôi chứ chả ai bảo tui bỏ ra như ông đâu."
Chết thật, con nhỏ này, tui là con trai mà chứ có phải là con gái đâu mà ôm lấy ôm để như này!!?
'cạch'
Tiếng cửa mở ra nhè nhẹ
"Ehem, mấy cậu làm gì ở đây vậy."
Thôi xong, ông Hoàng về rồi, và còn thấy tôi với ngân ôm ấp nhau ở cuối phòng nữa.
"Này, tôi hỏi lại là mấy cậu làm gì trong phòng mĩ thuật vậy!!??"
Chết thật rồi, bị người khác thấy mất rồi phải làm sao đây??!
-end chap-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com