chương 5: phòng mĩ thuật.
"vậy là 2 cậu thực sự không có làm gì đáng ngờ thật hả?"
"Thật mà thật mà, đúng không Ngân?"
"À ừ thì chúng tôi có nằm cùng nhau trên giường 1 chút, cũng không được cho là đáng ngờ đâu ha."
Haiz.
Hoàng thở dài rồi quay ra kiểm tra đống đồ chúng tôi xách qua.
'đủ rồi nhỉ'
Hoàng vừa nhìn vào đống đồ trên bàn vừa lẩm bẩm với chút hào hứng.
"Vậy là xong rồi đấy, nếu các cậu cũng không làm gì kì lạ trong căn phòng này thì có thể về được rồi đấy, cảm ơn nhé"
"Không có gì, mà cậu được toàn quyền sử dụng căn phòng này luôn hả?"
"Ừm, đúng là bây giờ không có ai gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật và cũng không ai cần dùng nên tôi đã hỏi nhà trường và được sử dụng nó cho mục đích nghệ thuật."
"Vậy liệu tôi và Quân có được sử dụng căn phòng này chung với ông không. Kiểu, tôi muốn có 1 căn cứ bí mật á."
Ngân nghe vậy xong cũng thử hỏi xem sao.
"Chắc là không được rồi, nếu nhà trường biết căn phòng này được 2 người tận dụng làm nơi cúp tiết thì tôi sẽ mệt lắm đấy."
"Vậy hả, vậy là không còn cách nào sao..."
Ngân nghe vậy xong cũng có chút xìu xuống, nếu được thì có lẽ tôi cũng muốn có 1 nơi để cúp tiết chơi game mà.
Cục wifi cũng nằm gần phòng này nữa, có thể an tâm về kết nối luôn.
"Vậy cậu nghĩ sao về việc cho 2 bọn tôi gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật?"
"Gia nhập à, nhưng quan trọng cậu sẽ làm gì để có thể gia nhập chứ, tiêu chí gia nhập câu lạc bộ nghệ thuật cũng cao lắm đấy."
"Thật ra tôi cũng 1 thời thử với việc học vẽ nhưng chán quá rồi bỏ, nếu luyện tập thêm ít lâu thì chắc cũng được đấy."
"Vậy còn Ngân thì sao, cậu định sẽ làm gì?"
"Tôi sao, tôi không vẽ được đâu, mù tịt luôn."
"hmm, vậy liệu bà ấy có thể làm quản lí câu lạc bộ được không Hoàng?"
"Chắc là không đâu vì tôi đã đảm nhiệm việc đó rồi mà."
Khó nhỉ, cả việc vẽ và quản lí đều không được, nhưng cũng thật khó nghĩ rằng Ngân sẽ chăm chỉ làm việc gì đó mà không lăn ra ngủ gật.
"Tôi có ý này nè 2 ông, vậy 1 người phụ giúp thì sao, tôi nghe nói việc vẽ sẽ cần mẫu vẽ. Tôi cũng có thể phụ trách việc vệ sinh và thiết lập các dụng cụ cho 2 người đấy."
"Ừ ha sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ, trước giờ tôi cũng chưa bao giờ vẽ mẫu người nữa."
"Vậy Hoàng nhất trí rồi đúng không, ngày mai chúng ta hãy lên phòng giáo viên để viết đơn nhé."
"Hehe, nhất trí nhé."
_______________
Vậy sao hồi thảo luận, 2 bọn tôi đều quyết định sẽ nộp đơn trước rồi chờ giáo viên nói gì xong mới gia nhập sau, tôi và ngân có nán lại thêm chút để xem Hoàng chuẩn bị vật dụng để vẽ cho lớp của mình.
Dù gì chị của ngân cũng chưa lên đón nên bọn tôi cũng ngồi phè phỡn nói chuyện vòng vo 1 hồi.
Ngân thì đang ngủ trên nệm cuối góc, tôi và Hoàng thì đang thảo luận xem về việc ôn tập sao để chứng minh cho giáo viên rồi gia nhập câu lạc bộ.
"Vậy mai cứ lên đây nhé, tuy chưa gia nhập chính thức nhưng nếu dùng nó để vẽ thì vẫn sẽ được cho phép đấy."
"Ok, mà ông vẽ quài vậy không chán hả?"
"Nói sao nhỉ, nhiều khi sẽ có chút nản đấy, nhưng tôi thích việc vẽ phết.
Kiểu cảm giác mình có thể tạo ra thứ mình muốn bằng bản thân mình nó vui lắm."
'vậy à'
Giờ mới nhận ra các bức tranh xung quanh phòng đều không phải là thứ 1 tay mơ sẽ vẽ ra.
Tuy đã bỏ vẽ khá lâu nhưng cũng đủ để tôi nhận ra việc vẽ những bức này cần trình độ cao như nào để hoàn thành.
"Được rồi, tôi chuẩn bị xong rồi này, gọi bà kia dậy rồi mình đi thôi."
__________
Ngân mơ màng dậy rồi 2 bọn tôi theo Hoàng đi về lớp để lấy cặp sách của mình, trời lúc này cũng nhá nhem hoàng hôn.
"Muộn phết rồi đấy, vậy mà tôi vẫn cố giữ bà lại ở căn phòng đấy."
"Kệ đi, tôi cũng ngủ 1 chút rồi mà."
Vừa bước vào, căn phòng học vắng tanh không bóng người, ánh chiều tà phủ lên căn phòng 1 màu cam ấm áp.
"Ở lại đúng là ý kiến sáng suốt mà, khung cảnh đẹp thật."
Hoàng ngay khi vừa bước vô đã tấm tắc khen cảnh tượng vừa rồi.
Tôi và Ngân cũng mang cặp rồi rời khỏi lớp.
Thế nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi lớp, 1 bóng người cao lớn đứng chắn ngay cửa rồi từ từ bước vào trong đứng chắn ngay trước mặt 2 bọn tôi.
"Này thằng cu, mày có ý đồ gì mà mấy nay cứ sán sán lại người em gái tao đấy?"
1 cô gái cao lớn, mạnh mẽ với mái tóc đỏ rực bước vào, chính là người chị hôm trước đến đón Ngân ở cổng trường.
Vừa lườm vừa nói với giọng đe doạ như muốn làm thịt tôi.
"Tao hỏi lại, mày cứ sán sán lại người em gái tao làm gì?"
"D-dạ, em đâu có ý định gì đâu, chỉ là bọn em giao hộ thầy chủ nhiệm ít đồ rồi mới quay về đây thôi."
"Hê nhô người đẹp, đến đón em hả, em buồn ngủ quá cõng em tí đi."
"Rồi rồi, từ từ nhé, xong chuyện của thằng này rồi leo lên lưng chị chị cõng ra ngoài nhà xe nhé."
Khiếp thật, vừa gặp nhau mà nhìn như muốn giết người luôn vậy, thế mà lúc em gái nói lại nhẹ nhàng và ân cần như thế.
"Nhưng Quân có làm gì sai đâu, em hơi bị thân với cậu ấy đấy."
"T-thân á, em với cậu ta đã làm gì rồi?"
"À thì, ngủ chung này-"
Ngay lập tức bả nghiến răng lườm thẳng vào tôi, tay nắm chặt như chuẩn bị đấm vô mồm thằng trước mặt tới nơi rồi đấy.
"Khoan đãaaaaa!!!
C-cho em hỏi là chị có phải là eili không ạ?"
Hoàng tự dưng nhảy thẳng ra cắt ngang rồi nói với chị của Ngân bằng giọng nói vui mừng khôn xiết.
"H-hả, cái gì?
Không không, eili là ai vậy?"
"Chị không thể giấu được đâu, em đã nghe nhạc của chị cả trăm cả ngàn lần rồi, chất giọng mạnh mẽ không thể nhầm với bất kì ai được."
"K-không có, chắc cậu nhầm với ai rồi đó."
"Chắc chắn không, nhầm ai thì nhầm được chứ thần tượng của em thì không!!!"
Vãi thật, lúc nãy còn đang im lặng đeo tai nghe mà bây giờ nhìn lại như sắp nhảy lên vì vui sướng ấy.
Bên chị kia thì cũng bối rối mà nhìn vào Hoàng.
"Ủa chị tui nổi tiếng lắm hả sao ông vui dữ vậy."
"Chắc chắn là vui chứ, tôi là 1 trong những người nghe nhạc của chị từ những ngày đầu chị làm nhạc mà , ngoài đời nhìn chiến đét như thế này mà thể loại nhạc chị hát lại là-"
"Imm ngayyyyy, chú mày mà nói ra là chị chém mày luôn đấy."
Ngay lập tức bà chị này đỏ mặt rồi chạy tới bịt miệng Hoàng lại.
Tôi và ngân cũng chỉ đứng ngoài xem là đoán già đoán non không biết thứ chị ấy muốn che giấu là gì nữa.
_______
Bả vờn rồi nói chuyện qua lại với Hoàng 1 hồi, được ổng hỏi đủ thứ chuyện 1 lúc.
Cuối cùng Hoàng có xin cách để liên lạc với chị ấy nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.
Nhìn cái mặt xị ra của Hoàng mà thấy tội thật, thân tượng ở ngay trước mắt nhưng lại từ chối cách để giữ liên lạc với người ấy.
Xong việc, chị ta cũng quay lại chỗ tôi.
"Nghe này, thằng kia lắm mồm quá nên tao nói luôn là đừng có mà tưởng Ngân hiền mà mày thích làm gì thì làm, nếu tao mà nghe ẻm nói điều gì đó 'thú vị' về mày thì mày xong đời với tao đấy."
"Y-yes sir."
"Ok, vậy thì phắn, để tao chở Ngân về nhà."
"Khoan đã, liệu em có thể biết tên đầy đủ của chị không?"
Hoàng sau khi định thần lại thì nói 1 câu như vậy trước khi bà kia kịp rời khỏi lớp.
" À thì tên đẩy đủ là Nguyễn Hoàng Minh Ngọc, còn gì nữa không hỏi nốt luôn đi tối rồi, Ngân nó đói."
"Dạ không em cảm ơn ạ, chị Ngọc về đi nhé."
Vừa dứt câu thì bả đi luôn.
...
Quay lại thì có vẻ như hoàng đã ngay lập tức trở về với không gian riêng tư khi đang vẽ.
Cái mặt hớn hở khi nghe được tên của bà chị kia đã biến mất, chỉ còn sự nghiêm túc khi đắm chìm vào khoảng không gian sáng tạo của bản thân.
'giờ thì mình cũng về thôi nhỉ?'
_________________
Chậc chậc, lười đi bộ về quá ọc ọc.
Nhà mình đúng là gần thật nhưng cái cơ thể này nhanh mệt thật, có khi nào mình nên tập thể dục không ta...?
...
Về đến nhà cũng đã nhá nhem tối, mới lúc nãy đang nói chuyện với bà ngọc thì trời còn đang hoàng hôn, đúng thời gian trôi nhanh thật.
Bước vào căn nhà trống rỗng, chả có tí ánh sáng hay thậm chí là sức sống nào.
Tuy không bẩn thỉu nhưng lại sạch sẽ đến khó tin, có vẻ như mẹ đã về dọn dẹp rồi lại đi tiếp rồi.
'chậc chậc, cứ để việc nhà đấy con làm cho, đâu phải vội vội vàng vàng dọn dẹp rồi lại chạy đi như thế đâu, ông ta còn lâu mới về mà.'
Đi thẳng vào phòng sau khi bật điện, căn phòng này cũng sạch sẽ đến lạ thường.
'mình vẫn không quen với điều này...'
"Chết tiệt, con có thể kiếm tiền rồi mà, sao cứ phải tự làm khổ mình mà quay về đây trong bí mật chứ..?
Con có thể tự lo cho bản thân rồi mà..?"
Muốn khóc quá, buổi tối nhá nhem là khi ông bà tôi rời khỏi nhà, lúc này 2 người họ sẽ đi đâu đó để tập thể dục.
Bỏ lại tôi cùng căn nhà u ám này.
Nhìn bề ngoài thì trông nó sạch thật đấy, nhưng ai biết được câu truyện đằng sau nó đâu...?
'mệt quá, buồn ngủ quá, có lẽ mình nên chợp mắt 1 chút vậy.'
...
Những lúc nằm trên chiếc giường lạnh lẽo này, không hiểu sao tôi lại nhớ đến ngân nhỉ?
Từng hơi thở, hơi ấm cùng những tiếp xúc da thịt gần gũi đó mới khiến tôi nhung nhớ làm sao.
'ước gì cậu ấy ở đây..'
Tôi không biết nữa nhưng dường như cơ thể tôi đang cầu mong 1 hơi ấm nhỏ nhoi từ người khác.
Có lẽ người khác mà tôi nhắc đến ở đây là ngân, có lẽ vậy nhỉ..?
Chết tiệt, làm sao để loại bỏ cậu ra khỏi đầu tôi đây hả ngân...?
-end chap-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com