Gặp mặt
Vầng dương lặn dần, nó nhuộm bầu trời thành màu hồng đào. Nỗi cô đơn theo đấy mà vô tình bao trùm tâm trí nàng.
Lena, đã thành công thi vượt cấp. So với những người bạn đồng niên, nàng có phần lạc quẻ. Sự áp đặt từ gia đình gián tiếp tạo nên sự "lạc quẻ" ấy.
Ngay lúc mới lọt lòng, nàng bị tiêm nhiễm vô số định kiến khó hiểu. Lena được giáo dục rằng: "Gia tộc Milizé là quý tộc bậc cao. Chúng ta có thân phận và địa vị thuộc tầng lớp thượng lưu. Con không được phép giao lưu cùng lũ thấp kém"
Bởi tư duy có phần thượng đẳng từ cha mẹ, cô phải tiếp nhận giáo dục tại gia suốt 14 năm. Năm nay do tình hình xã hội thay đổi, Lena đành phải đến trường học cập nhật kiến thức mới. Cả những người cổ hủ như cha và mẹ đều tán thành việc đó.
*
"Xin chào, em là Vladilena Milizé. Mọi người có thể gọi em là Lena, mong được các anh chị giúp đỡ." -giọng nói thanh tựa chiếc chuông bạc
"Này! Phải cái gia tộc cao ngạo đấy không?"
"Tên người ta đã viết rành rành thế rồi. Cậu còn hỏi tôi?" -một nam sinh chỉ tay hướng về dòng chữ trên bảng đen, liếc nhìn cô bạn
"Giỏi thật đấy, chỉ mới 14 tuổi đã thi vượt cấp rồi"... "Cả lớp trật tự chút đi!" -tiếng quát gay gắt của giáo viên chủ nhiệm thành công ngăn chặn tạm thời sự hỗn loạn
"Lena, em ngồi cùng bàn với Shin nhé. Cái cậu bàn 4 đấy"
*
"Chào! Em là Lena, từ nay chúng ta trở thành bạn cùng bàn rồi"
"Chào" Shin đáp ngắn gọn, mắt vẫn chăm chú vào quyển sổ tay
Ánh mắt cô vội rời khỏi cậu thiếu niên, giả vờ thay ngòi bút chì nhằm thoát khỏi bầu không khí ngượng ngạo. Song, ngón tay run rẩy khi luồn ngòi vào bút đã bán đứng cô.
Cả tiết học Lena cứ nghĩ mãi về phần giới thiệu bản thân ban sáng, không ngừng tự trách chính mình phải đọc nhiều sách dạy giao tiếp hơn.
Lena ngây thơ cho rằng vấn đề của cô nằm ở cách giao tiếp nhưng có lẽ không ngờ rằng, sự tồn tại của cô đã là một áp lực vô hình, là mối đe doạ đối với vài bạn cùng lớp.
Một sự thật cay đắng mà tất cả mọi người đều ngầm hiểu: chẳng ai muốn học cùng đứa trẻ 14 tuổi cả. Từ chênh lệch tuổi tác, đến học tập, sự xuất sắc của Lena vô tình tạo ra nhiều ghen ghét không đáng có.
Dĩ nhiên rồi, ai lại thích làm phông nền và bị "nhân vật chính". Một khi đã giao du với Lena, việc bị so sánh là không tránh khỏi. Điều đó làm cho "người kết bạn" trở nên thấp bé hơn...
Tính tới thời điểm hiện tại, người bạn thật sự của Lena chỉ có Annette -cô bạn thân cùng Lena thi vượt cấp. Mọi năm đều đi học cùng nhau, nhưng năm nay Annette lại chọn thi trường khác (theo nguyện vọng của cha). Vậy... buổi trưa Lena còn có thể đi ăn với ai đây?
*
"Em không định nghỉ trưa à?"
"Em có! Em đang định đi ngay đây!!" -giọng Lena mang phần hoảng hốt, có hơi lớn tiếng vì lúng túng
Chưa kịp đợi Shin nói tiếp, cô vội chạy vụt ra cửa Đối lập với sự náo nhiệt ngoài sân, góc sân sau yên tĩnh hơn nhiều. Nắng lấp đầy khoảng trống giữa tán lá, gió lay tóc nàng nhè nhẹ.
"Tippy ơi? Hôm nay chị có mang khô cá này..."
Kì lạ thật, rõ ràng lúc đặt tên cho em ấy, ẻm nhanh nhảu đi qua đi lại, cọ xát vào chân nàng kêu meo meo. Làm Lena tưởng nó thích lắm chứ... hoá ra chỉ đơn giản là thèm có người gãi cho. "Meo"
Tiếng mèo kêu cắt đôi không gian yên ắng. Nhìn về phía phát ra âm thanh, cô ngỡ ngàng. "A!"
"Không cần phải bất ngờ như thế, anh với em không phải lần đầu gặp"
Cô biết chứ, người làm cô sốc đến mức lỡ miệng không phải Shin, mà là con mèo! Cảm giác bị phản bội ư... trong khi cô mất cả buổi mới thuần hóa được con mèo, ngồi tự thoại cả tiếng, chưa được bế con mèo mà giờ lại chứng kiến bạn cùng bàn ôm nó trong lòng trước mình.
Như đọc được suy nghĩ, Shin nói:"Trước khi em tới đây, anh là người cho nó ăn"
Gì cơ? Thế thì mình đâu đủ tư cách để ghen chứ.. rõ ràng mình mới là người đến sau, là người chen chân vô mà-Lena mấp máy môi "Em đặt tên cho nó rồi à?"
"D-dạ! Nó tên Thermopylae"
Cậu thiếu niên chăm chú nhìn Lena, ngồi xuống ghế đá gần đó.
"Vì sao thế?" (nguồn: Wikipedia) Thermopylae (tiếng Hy Lạp: Θερμοπύλες [θermopiles], phiên âm: Phê-rmô-piles, dịch nghĩa: hỏa môn) là một nơi ở Hy Lạp, nơi có một lối đi ven biển hẹp tồn tại trong thời cổ đại. Nó bắt nguồn từ tên suối lưu huỳnh nóng của nó.Cổng Nóng là "nơi có suối nước nóng" và trong thần thoại Hy Lạp, đây là lối vào hang động dẫn tới nơi ở của thần Hades".
(lưu ý: đây không phải con mèo được đề cập trong cốt truyện chính, trong cốt truyện chính con mèo có lông màu đen, mắt vàng. Mình tham khảo tên từ vol 4 novel)
"Ừm.. Đôi đồng tử của nó có màu đỏ, em chỉ là đặt vô tư thôi"
"Em lại đây ngồi đi" -cậu thản nhiên nhìn vào chỗ trống bên cạnh
Trước lời mời đột ngột, đầu Lena muốn bốc hỏa. Cô rụt rè lại gần cậu, thầm mắng con mèo(trong lúc mình đang bối rối thế này mà nó có thể lim dim mắt ư?! Buồn ngủ đến thế cơ à! Vậy mà hồi mới gặp mặt còn hứa sẽ trở thành bạn tâm giao, san sẻ khó khăn cơ đấy...) Rõ ràng đấy chỉ là ảo tưởng, con mèo thậm chí không thể nói tiếng người. Tất cả là do nàng tự suy diễn cơ mà...
Trong lúc Lena phải đấu tranh với hàng ngàn suy nghĩ, cậu bàn cùng bàn bế con mèo nhỏ lại gần hơn "Em có thể chạm vào nó." Hai con người tưởng chừng hai đường thẳng song song, không giao nhau. Giờ lại thật sự cắt nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com