Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7(1)

"Ami."

"Anh tới rồi."

Chúng tôi hai người- một fan một idol vậy mà lại có thể thường xuyên gặp nhau như vậy.

"Anh Jin nói trưa nay sẽ nấu ăn, muốn mời em về ăn chung."

"Em được mời sao?"

"Sao lại không chứ?"

"Hôm nay anh không có lịch trình sao?"

"Hôm nay anh trừ có lịch đi chơi với em thì anh chẳng có lịch gì cả."

"Anh chỉ giỏi dẻo miệng thôi."

"Em đúng là cứng nhắc mà. Em thử một lần mềm yếu rồi ngã vào vòng tay anh đi. Anh sẽ đỡ em đi hết cuộc đời này."

"Vâng người yêu em là nhất."

"Em biết vậy là tốt."

"À cái đó, anh Jimin bảo em chuyển lời cho anh là an..."

"A"

Chưa kịp định hình tôi đã bị xô mạnh vào trong vách tường. Khuỷu tay cọ vào tường khiến cánh tay tôi đau rát. Có paparazzi sao? Sao anh ấy lại phản ứng mạnh đến vậy?

"Xin lỗi em. Anh có chuyện phải giải quyết gấp, em về chung cư trước đi nhé."

Nói rồi anh chạy vụt đi. Hình như không phải paparazzi, là một cô gái? Người quen của anh sao? Anh không hỏi han tôi lấy một câu liền chạy đi như vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Lần đầu tiên sau khi quen anh ấy tôi mới có cảm giác tủi thân như này. Phải đến khi gió lùa vào miệng vết thương khiến tôi giật mình quay lại thực tại. Cánh tay tôi cũng đã rỉ máu rồi cần phải sơ cứu trước đã.

"Em va vào đâu mà lại chảy nhiều máu như vậy?"

"Em không may va vào tường ấy mà."

"Va vào tường cũng đâu đến nỗi này. Này là phải va với lực mạnh lắm đấy."

"Em..."

"Jungkook đâu? Nó lại để em như này mà chạy đi đâu rồi?"

"Anh ấy hình như là đi gặp người quen rồi. Anh ấy quen ai là nhân viên JQ thế anh?"

"JQ? Aiss tên nhóc này..."

"Có chuyện gì hả anh? JQ thì sao ạ?"

"A"

"Anh nhẹ tay chút."

"Anh xin lỗi. Xong rồi. Em muốn vào bếp nấu với anh không?"

"Có chứ. Anh dạy em nấu mấy món Hàn đi."

"Được."

Hai tiếng sau

Cạch cạch

"Chịu về rồi đấy hả?"

"Ami đâu anh?"

"Em vẫn còn tâm tư để ý con bé sao? Cánh tay con bé chảy đầm đìa máu vẫn còn lo lắng cho em. Còn em thì sao? Em chạy theo cô ta làm gì?"

"Ami chảy máu sao? Nghiêm trọng lắm không? Em đi xem em ấy thế nào."

"Con bé vừa mới ngủ thôi. Em quay lại đây nói chuyện với anh."

Chưa bao giờ thấy dáng vẻ của một Kim SeokJin giận dữ đến như vậy.

"Anh hỏi em lần nữa. Em chạy theo cô ta làm gì?"

"Em...em..."

"Không nói được sao? Anh đã nói với em rồi mà. Khi em bắt đầu quen Ami, em còn nhớ chứ. Em vẫn còn lưu luyến cô ta sao? Em có biết Ami đã nén bao nhiêu cảm xúc vì em không? Ngay cả việc bị thương đến chảy máu em ấy cũng nói tốt cho em. Tại sao em lại bỏ em ấy lại như vậy? Em từng nói sẽ đem đến cho em ấy hạnh phúc mà Jungkook, em còn có thể thực hiện được câu nói đó không? Nếu không thể hãy nói thẳng ra, bọn anh sẽ bảo vệ em ấy. Em ấy đã giúp đỡ chúng ta quá nhiều rồi."

"Em...làm được."

Anh đứng dậy bỏ vào phòng ngủ.

"Jungkook."

"Hai từ trách nhiệm lớn lắm. Cái em ấy cần là tình cảm. Đừng khiến anh thất vọng."

"Vâng ạ."

Lạch cạch

Tôi nghe thấy tiếng anh khẽ vặn tay nắm cửa, anh nhẹ nhàng tiến vào phòng, từ từ ngồi xuống mép giường như thể sợ tôi thức giấc. Phải một lúc sau anh mới cất giọng thì thầm.

"Em..ngủ chưa?"

"..."

"Em chưa."

"Chúng ta nói chuyện được không em?"

"Dạ."

Tôi từ từ chống tay ngồi dậy, cái vết thương chết tiệt này lại bị hở rồi. Nén cơn đau, dựa lưng vào thành giường, tôi chính là vô cùng khó xử với mối quan hệ hiện tại. Việc anh là idol đối với tôi đã là một rào cản to lớn rồi vậy mà bây giờ anh vẫn còn dây dưa với người cũ. Tôi thật sự không thể hiểu được anh, rốt cuộc là anh đang nghĩ gì hay là do vị trí  hiện tại của tôi không đủ để thay thế cô ấy...

"Anh...Vừa rồi làm em bị thương sao? Có nghiêm trọng không để anh x..."

"Jungkook."

"Vừa rồi anh nói chuyện với anh Jin, em đã nghe thấy hết rồi. Vì vậy xin anh làm ơn hãy thành thật nói cho em biết. Em muốn nghe mọi thứ từ chính miệng của anh. Anh thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này với em sao? Em chẳng là gì cả em biết. Nhưng em thật lòng yêu anh mà, em... Nếu anh không có tình cảm với em, vậy được nói đi em sẽ trả lại tự do cho anh và cô ấy."

Anh gắt lên, tay nắm thành quyền.

"Anh thật sự rất rối em có biết không? Em không hiểu sao? Nếu em đã nghe được những gì anh Jin nói vậy thì mọi chuyện là vậy đấy. Em vừa lòng chưa?"

"Xin lỗi. Là do em không hiểu chuyện bằng chị ấy. Em cũng không thể cùng anh chia sẻ. Là em không tốt. Em hiểu rồi."

"Ami...chăn gối của anh đổi màu từ bao giờ vậy? Anh rõ ràng là để màu trắng mà sao lại có vệt đỏ..."

"Em sẽ thay lại giúp anh. Em xin phép."

Tôi giữ lấy gấu áo chạy ra khỏi phòng.

"Em chậm một chút. Tay em đang chảy nhiều máu lắm."

Tôi chạy ra khỏi chung cư, nhanh chóng bắt một chiếc taxi gần nhất về căn hộ của mình. Rốt cuộc chúng tôi là gì chứ? Cả thanh xuân, cả tuổi trẻ của tôi vì anh mà không màng đến bất kì một người đàn ông nào, tôi chấp nhận nhìn một người qua màn hình mà hết lòng yêu thương. Tôi chưa từng mong anh sẽ đáp lại tình cảm của tôi nhưng đến khi anh thật sự đáp lại nó, tôi lại ích kỷ muốn giữ anh là của riêng mình. Tôi đã sai rồi sao? Khi ràng buộc anh ở bên tôi, anh nói anh rất hạnh phúc khi ở cạnh tôi mà. Là tôi tự mình đa tình sao?

Sau khi băng bó lại vết thương, tôi quay vào phòng, thả mình trên chiếc giường mà đã lâu tôi không nằm lên. Từ khi chúng tôi quen nhau anh chưa một lần nhắc về người cũ, anh hết mực yêu thương tôi, cho tôi biết thế nào là yêu. Anh từ khi quen tôi đã quên đi người cũ chưa? Hay anh chỉ đơn thuần coi tôi như cô ấy rồi nâng niu, trân trọng. Đúng là lúc tâm trạng không ổn thì đừng nên suy nghĩ nhiều mà. Bỏ đi tôi khóc mệt rồi phải ngủ một giấc lấy sức đã....

Ding dong

Tiếng chuông cửa khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Chạy vào nhà tắm rửa qua mặt, điều chỉnh lại đầu tóc tôi mới ra mở cửa.

"Anh Jimin?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com