Nữ phụ 4 - Kỹ nữ lầu xanh,công chúa láng giềng?
Năm ta năm tuổi,cha mẹ song vong,để lại đệ đệ mới ba tuổi. Ta cõng đệ đệ trên lưng,ngày qua ngày nhặt rác xin ăn,vì là nữ hài nên ta phải cải trang thành nam hài để tránh bọn bắt cóc. Mặc dù số lượng nam hài bị bắt cóc không kém là bao nhưng ít nhất vẫn an toàn hơn thân phận nữ hài.
5 năm,ta cùng đệ đệ lưa lạc ngoài đường 5 năm trời. Đệ đệ càng lớn,sức ăn cũng lớn theo,ngày ngày ăn không đủ lo mặc không đủ ấm khiến sức khoẻ của đệ ấy kém đi,đến bước đường cùng ta quyết định bán mình vô lầu xanh. Ta cũng có vài phần tư sắc,bây giờ mới chỉ mười tuổi nhưng nét thanh tú đã hiện ra.
Tú bà nhìn thấy ta như vớ được vàng,bà ta thấy ta có đệ đệ định dụ dỗ ta làm khế ước bán mình luôn cho đệ ấy. Có ngu ta mới đồng ý,ai chẳng biết bước chân vào chốn lầu xanh thì mười người đi chín người tàn chứ. Tú bà thấy ta không đồng ý liền có chút khó chịu,bà ta cho phép ta đem theo đệ ấy nhưng phải tự chăm sóc không để nó quấy rối việc buôn bán của bà ta.
Đệ đệ ta rất ngoan,nó không bao giờ ngỗ nghịch hay đòi mua bất cứ thứ gì. Khi ta ra ngoài mua đồ ăn cho đệ đệ,bọn họ đều nói bọn ta hiểu chuyện đến đánh thương. Ta không biết tại sao bọn họ lại nghĩ thế,mặc dù ta đã bán mình nhưng giờ đây bọn ta có thể ăn lo mặc ấm,không còn sợ gió rét,mưa bão.
Năm ta 15 tuổi,ta phải tiếp khách. Lúc đó tâm tình của ta không chút gợn sóng,ta biết chuyện này sớm hay muộn cũng sảy ra. Chỉ là lần đầu phải giao cho một người xa lạ có chút khó chịu,lúc này cửa phòng mở ra,may mắn người lấy đi lần đầu của ta còn rất tuấn tú. Trông hắn có vẻ chỉ hơn ta mấy tuổi,trang phục trên người hắn có lẽ ta làm cả đời cũng không mua được.
Ta và hắn cứ thế ngồi đối diện nhìn nhau gần một khắc,không chịu được nữa ta lên tiếng.
"Không biết vị công tử đây có ý gì?"
Hắn nhìn ta một lúc mới đáp.
"Ngươi rất đẹp"
"Ta biết" Ta không đẹp còn thu hút được ánh mắt của ngươi sao,vô nghĩa.
"Ngươi rất tự tin?" Hắn thấy ta kiêu ngạo,cười hỏi.
"Không dám,vị công tử đây chắc hẳn đã gặp qua rất nhiều mỹ nhân. Ta làm sao sánh được với bọn họ"
"Cũng rất khôn khéo" Hắn nhìn ta như thể một món đồ chơi mới mẻ nào đó,ta có thể nhận ra sự thích thú từ hắn.
"Công tử đến đây chắc không phải chỉ để tâm sự với ta thôi chứ? Nếu công tử không làm thì sẽ qua giờ lành đấy"
"Việc này còn cần giờ lành?"
"Ân,sắp tới canh tư,giờ ma quỷ lộng hành"
"Ngươi còn rất mê tín?" Hắn thấy ta nói vậy có chút ngạc nhiên hỏi.
"Có thờ có thiêng,có kiêng có lành. Hôm nay là ngày ta mở hàng, cẩn thận vẫn hơn"
"Hahaha ngươi là nữ tử thú vị nhất ta từng gặp"
"Nga? Cảm tạ"
"Ngươi tên gì?"
"Ngọc Liên,ngọc trong ngọc ngà châu báu,liên trong bạch liên,tạm hiểu là viên ngọc hình sen trắng"
"Tên này là ngươi tự lấy? Thường các kỹ nữ đều gọi là tiểu Hoa,tiểu Thanh gì đó"
"Trước ba mẹ ta đặt là tiểu Liên,ta không muốn cái tên này bị ô uế liền thay thành Ngọc Liên"
"Một tháng này ta sẽ bao ngươi" Hắn nhìn ta mỉm cười nói.
"Bao ta? Ngươi thừa tiền sao?"
"Ngươi không muốn? Không phải các ngươi đều coi tiền như sinh mạng sao?"
"Ai biết ngươi có bị bệnh hay không chứ..." Ta nói thầm
"Yên tâm,ta từ trong ra ngoài đều rất khoẻ mạnh. Không nhọc ngươi lo lắng"
"Ngươi nghe được?" Rõ ràng ta nói rất nhỏ,gần như là lí nhí trong miệng,vậy mà hắn vẫn có thể nghe được?
"Ân"
"Nga"
Bầu không khí lại một lần nữa chìm xuống,hắn nhìn ta ta nhìn hắn,sau đó hắn lắc đầu cười rồi bế ta lên giường, ôm ta ngủ. Ân,chỉ ôm ngủ,không hề có hành động khác nào,suy nghĩ của người giàu thật khó hiểu,thấy hắn ngủ say ta cũng dần thả lỏng chìm vào giấc ngủ.
Quả như hắn nói,sáng sớm tinh mơ ta tỉnh dậy hắn đã biến mất. Gọi người vào sửa soạn sau đó ta đi tìm tú bà,bà ấy nhìn thấy ta ngay lập tức cười tươi như hoa.
"Ngọc Liên a,ngươi quả nhiên là cẩm lý của ta. Hàn công tử đã giao bạc một tháng này của ngươi cho ta rồi,đây là phần của ngươi"
"Cảm tạ"
Cầm túi bạc nặng chĩu về phòng,ta vừa mở cửa một bóng người đã nhào tới.
"Tỷ tỷ!"
"Đệ đệ ngươi sắp đè chết ta rồi"
"Hức hu hu,tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Hôm qua hắn có làm gì tỷ không? Hắn có làm tốt không? Hắn có làm đau tỷ không? Hắn có phải làm tỷ cho tới sáng không?" Đệ đệ ta gào khóc hỏi.
"Có phải ngươi lại nghe Hoa tỷ nói bậy rồi không? Ngươi còn nhỏ không nên học thói xấu của bọn họ"
"Ta không còn nhỏ,ta đã 13 tuổi,hai năm nữa sẽ trưởng thành!"
"Ân ngươi lớn,sắp lớn đến ta nuôi không nổi nữa rồi. Tỷ nói ngươi nghe một tháng này tỷ không phải tiếp khách nữa,như vậy tỷ có thể bồi cạnh ngươi rồi"
"Oa thật sao tỷ tỷ!?"
"Ân,đệ đệ ngươi mau thay đồ đi. Ta dẫn ngươi ra phố chơi"
"Hảo!"
Mấy năm nay ta làm việc cực khổ để đệ ấy cô đơn một mình,rốt cuộc cũng có thời gian bồi đệ ấy. Hình dáng của đệ ấy bây giờ mới đúng với một đứa trẻ chứ,xem đệ ấy vì mấy món đồ chơi linh tinh mà cười như hoa nở kìa,đệ đệ của ta quả là đẹp nhất.
Ta có thể khiến tú bà vui sướng tất nhiên đều là nhờ vào nhan sắc,làm ta đệ đệ nhan sắc cũng không kém là bao. Nếu ta được ví như ánh trăng trong đêm tối,yên bình lại ma mị,khiến người ta ưu thương lại lưu luyến, thì đệ ấy là ánh nắng trong mùa hạ,hoạt bát và tươi mới.
"Ngọc Liên cô nương?" Một giọng nói quen thuộc vang lên,ta quay lại nhìn thì nhận ra người gọi là Hàn công tử,người thừa tiền bao ta.
"Hàn công tử?"
"Thật xảo,không nghĩ đi dạo phố cũng đụng trúng ngươi,vị bên cạnh là?'' Hắn nhìn về phía đệ đệ ta.
Người đi dạo thanh lâu lại khiến tú bà nể nang đều có khẩu vị đặc biệt,nhìn vị Hằn công tử đây có lẽ là loại nam nữ thông ăn. Ta nháy mắt đối với hắn hảo cảm tụt xuống âm,theo bản năng ta che trước đệ đệ.
"Ta đệ đệ" Không kiêng dè,ta khó chịu lên mặt. Hắn thấy ta không có ý giới thiệu cũng không dò hỏi.
"Tỷ tỷ? Đây là?" Đệ đệ thấy tâm tình ta tụt xuống,lo lắng hỏi.
"Ta khách quan"
"Tỷ tỷ không phải muốn bồi ta sao? Mau đi thôi!" Đệ đệ nghe ta nói liền hiểu hắn là ai,thấy ta ghét hắn,đệ đệ cũng ghét theo.
"Các ngươi mới ra không thuộc đường,hay là để ta đưa các ngươi đi"
Hắn thấy bọn ra rời đi liền đuổi theo nói,quả nhiên hắn để ý ta đệ đệ!
"Không cần,Hàn công tử chăm công ngàn việc,tiểu nữ không dám" Có mù cũng nhận ra ta đang rất khó chịu,hắn thấy không theo được cũng bỏ đi.
"Tỷ tỷ,người vừa rồi..."
"Đệ đệ,ngươi không được giao du với hắn,hắn không có ý tốt với ngươi"
"Với ta? Rõ ràng người hắn hứng thú là tỷ mà?"
"Ngươi còn nhỏ,không hiểu" Đệ đệ quả thật thiên chân,sống trong môi trường như vậy bao năm vẫn không rút ra được tí kinh nghiệm nào.
Ta cùng đệ đệ đi dạo tới gần đêm mới trở về,tú bà thấy ta liền kéo ta lại nói nhỏ.
"Ngọc Liên,ngươi mau đưa đệ đệ về đi,Hàn công tử ở trên chờ ngươi"
Chờ ta? Có mà hắn chờ ta đệ đệ thì có,đúng là cứng đầu. Ta đã tỏ thái độ vậy mà hắn vẫn bám theo,ta đệ đệ mà sứt mẻ gì ta lấy sinh mạng ra đấu với hắn!
Ta hậm hực bước lên,mạnh tay đẩy cửa bước vào,yểu điệu thục nữ ta học bấy lâu nay đều nháy mắt chui xuống cống.
"Ngọc Liên cô nương,ta không đắc tội với ngươi đi?" Hắn thấy ta khó chịu,không nhịn được nữa mà hỏi.
"Hàn công tử,ta nói cho ngươi biết,ta không cần biết ngươi là ai,địa vị ra sao,tiền nhiều hay ít. Ta chỉ cần biết nếu ngươi dám động chạm đệ đệ ta,ta có chết cũng kéo ngươi theo!" Ta rút cây châm sắc bén trên tóc chỉ vào cổ hắn.
"Hả??"
"Ngươi đừng giả ngu,ta biết loại người nam nữ thông ăn như ngươi rất nhiều,nhưng ta đệ đệ không phải nơi đây người,đời này ta đã thề sẽ cho đệ ấy một cuộc sống tốt,nếu ngươi dám phá hỏng cuộc đời đệ ấy thì ta sẽ dùng mọi biện pháp để khiến ngươi thân tàn ma dại!"
"Ngọc Liên cô nương có phải hiểu lầm gì không?? Ta không hề có hứng thú với đệ đệ ngươi!"
"Thật?" Ta nghi ngờ hỏi.
"Ta dùng sinh mạng ra thề,đời này sẽ không bao giờ đụng tới ngươi đệ đệ nếu không sẽ táng gia bại sản,thê tử ruồng bỏ,bằng hữu xa lánh!" Hắn thấy ta không chịu tin còn thề độc.
"Hảo,tạm tin ngươi"
Sự nghi ngờ vẫn cứ quanh quẩn trong đầu,có lẽ hắn thật sự nó thật? Ta đã quá đa nghi rồi,đệ đệ ta cũng đâu phải đệ nhất mỹ nhân gì đâu mà phải lo lắng,người như hắn đâu hiếm gì mỹ nhân trên khắp nước,chắc ta đã hiểu lầm hắn....
Còn đang suy nghĩ hắn đã từ lúc lào tiến tới bế ta lên giường làm ta ngơ ngác quên cả phản ứng,ta giương mắt nhìn về phía hắn,đêm nay hắn vẫn chỉ đơn thuần ôm ta ngủ,không một chút động chạm linh tinh. Chẳng nhẽ hắn không ôm người không ngủ được? Người như hắn không kiếm được ai đó về phủ mà ôm sao,lặn lội đến lầu xanh tiêu một đống tiền rồi chả làm ăn gì cả.
Ta cũng chả muốn mất lần đầu nhưng ai biết được qua 1 tháng sau vị khách tiếp theo là một tên vừa mập vừa xấu. Như vậy có phải quá lãng phí rồi không,ta ấn nhẹ lên eo hắn,hắn không chút động tĩnh,được đà ta càng sờ mó cơ thể hắn nhiều hơn. Thân thể hắn quá hoàn mỹ,cách một lớp áo mà ta cũng cảm nhận được các cơ bắp của hắn,không biết nhìn tận mắt thì như thế nào nhỉ?
"Ngọc Liên cô nương,ngươi đây là đang chơi với lửa đó biết không?"
"A,Ngươi dậy? Xin lỗi,ngươi ngủ tiếp đi,ta sẽ nhẹ tay hơn"
"Ngươi còn muốn sờ!?"
"Ân,xúc cảm rất tốt. A hay ngươi cởi áo ra được không? Ta muốn nhìn tận mắt" Không chút nghĩ ngợi ta liền nói ra,cũng không quá kì cục đâu nhỉ,ta chỉ muốn chiêm ngưỡng cơ bắp thôi mà....
"Thật là..." Hắn ngồi dậy cởi bỏ từng lớp áo một,theo động tác của hắn đường nét cơ bắp dần hiện ra. Ta nhào về phía hắn sờ nắn,cảm giác rất tốt,có lẽ ta nên kêu đệ đệ đi học võ như vậy ta có thể sờ múi ngày qua ngày.
"Ngươi đối với ai cũng nhiệt tình như vậy?" Hắn lâng cằm ta lên hỏi,mặt hắn trầm xuống.
"Đối với ai cũng nhiệt tình? Ngươi ngốc sao,ngươi là vị khách đầu tiên của ta a,ta đối với ai nhiệt tình ngươi còn không biết?"
Hắn nghe ta nói xong mặt không còn trầm như trước,hắn ôm chặt ta nằm lên giường không cho ta nhúc nhích 1 chút nào.
"Ngươi bị điên sao! Có thấy chật không hả,thả ta ra!"
"Không chật,rất thoải mái"
_____________________________________
Tiểu kịch trường:
Ảnh vệ 1: Cái đó,từ khi nào Vương gia một nữ hài tử cũng không thể chống trả?
Ảnh vệ 2: Ngươi cái đồ ngốc này! Đây là thương hoa tiếc ngọc,ngươi xem Ngọc Liên cô nương mỹ mạo như trăng sáng,ngươi lỡ động thủ sao!?
Vương gia: Ai cho các ngươi nhìn trộm nhan sắc nàng ấy? Mỗi người chạy quanh phủ 50 vòng!
Ảnh vệ 1+2: Vương gia tha mạng!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com