Khởi đầu dưới ánh trăng
Chương 2: Ngọn Lửa Trong Đêm
Ánh trăng vẫn treo lơ lửng trên bầu trời Eldoria, nhưng giờ đây, nó dường như sáng hơn, như thể đang dõi theo tôi với đôi mắt tò mò. Tôi, Rudius Greystone, lê bước bên cạnh Sylphina Luminous, đôi chân mỏi nhừ nhưng đầu óc thì quay cuồng. Viên Lunaris trong tay tôi đã ngừng phát sáng, trở lại thành một viên đá nhỏ màu xanh lục nhạt, lạnh ngắt như thể chưa từng bùng nổ thành cơn lốc lửa chỉ vài phút trước. Nhưng tôi biết rõ những gì vừa xảy ra – tôi đã dùng phép thuật, thứ mà gia tộc Greystone luôn khẳng định tôi không bao giờ có."Rudius, cậu ổn chứ?" Sylphina hỏi, giọng cô ấy pha chút lo lắng. Cô ấy đi trước tôi vài bước, cây cung vẫn nắm chặt trong tay, đôi mắt xanh lục không ngừng lướt qua bóng tối của rừng Blackthorn. Dáng vẻ của cô ấy giờ đây không còn là cô bé vô tư tôi từng biết – có gì đó sắc bén, như một thợ săn sẵn sàng đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào."Tớ ổn," tôi đáp, dù giọng tôi khàn khàn và đôi tay vẫn run nhẹ. "Chỉ là… không hiểu chuyện gì vừa xảy ra."Sylphina dừng lại, quay người nhìn tôi. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt cô ấy, làm nổi bật những đường nét thanh tú và đôi mắt sáng rực. "Không hiểu?" cô ấy lặp lại, giọng hơi cao lên. "Cậu vừa làm bọn cướp bay xa cả chục bước bằng một luồng sáng! Đó là phép thuật, Rudius. Phép thuật thật sự!"Tôi cúi xuống nhìn viên Lunaris, ngón tay lướt qua bề mặt nhẵn nhụi của nó. "Tớ không làm gì cả," tôi lẩm bẩm. "Nó tự xảy ra. Tớ chỉ… giơ nó lên thôi."Sylphina bước tới gần, cúi xuống nhìn viên đá trong tay tôi. "Đó là Lunaris, phải không?" cô ấy hỏi, giọng nhỏ lại như thể sợ ai đó nghe thấy. "Tớ nghe bố kể về nó – những viên đá ánh trăng chứa sức mạnh cổ xưa. Nhưng tớ chưa bao giờ thấy ai dùng nó cả."Tôi gật đầu, dù trong lòng vẫn rối bời. "Tớ nhặt nó trong rừng vài ngày trước. Nghĩ nó chỉ là một món đồ vô giá trị." Tôi cười khan. "Hóa ra nó lại cứu mạng chúng ta."Sylphina nhíu mày, rồi bất ngờ nắm tay tôi, kéo tôi đi tiếp. "Đừng đứng đây nữa," cô ấy nói. "Chúng ta phải về làng. Bọn cướp có thể quay lại với đồng bọn. Và tớ muốn bố xem viên đá đó – ông biết nhiều về mấy thứ cổ xưa lắm."Tôi để cô ấy kéo đi, không phản đối. Dù sao, tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi. Gia tộc Greystone đã xóa sổ tôi khỏi cuộc đời họ, và giờ đây, tôi chỉ là một kẻ lang thang với một thanh kiếm gãy và một viên đá bí ẩn.Làng Oakshade hiện ra trước mắt chúng tôi khi ánh trăng bắt đầu nhạt dần, nhường chỗ cho những tia sáng đầu tiên của bình minh. Đó là một ngôi làng nhỏ nằm ở rìa rừng Blackthorn, với những ngôi nhà gỗ mái lợp rơm và khói bốc lên từ ống khói. Mùi bánh mì mới nướng và thịt hầm thoảng trong không khí, khiến cái dạ dày rỗng tuếch của tôi réo lên từng hồi.Sylphina dẫn tôi đến một ngôi nhà nhỏ ở cuối làng, nơi khói bốc lên nghi ngút từ lò sưởi. Cô ấy đẩy cửa bước vào, gọi lớn: "Bố! Con về rồi đây! Và con dẫn theo một người nữa!"Một người đàn ông trung niên bước ra từ căn bếp nhỏ, tay cầm một chiếc thìa gỗ dính đầy nước sốt. Ông cao lớn, với mái tóc nâu đã điểm bạc và bộ râu rậm rạp. Đôi mắt ông sáng lên khi thấy Sylphina, nhưng ngay lập tức nheo lại khi nhìn tôi. "Rudius Greystone," ông nói, giọng trầm nhưng không giấu được sự ngạc nhiên. "Ta tưởng thằng bé nhà quý tộc không bao giờ quay lại đây nữa chứ.""Cháu chào chú Torin," tôi cúi đầu, cố nở một nụ cười gượng gạo. Torin Luminous, bố của Sylphina, là một thợ săn ở làng Oakshade. Ông từng là bạn của cha tôi, Lorius, trước khi gia tộc Greystone cắt đứt mọi liên hệ với những người "thấp kém" như ông. Sau khi tôi bị đuổi khỏi lâu đài, tôi đã sống ở làng này vài tháng, làm việc lặt vặt để kiếm ăn. Torin và Sylphina là những người duy nhất đối xử với tôi như một con người, chứ không phải một kẻ thất bại."Ngồi xuống đi, thằng bé," Torin ra hiệu về phía chiếc bàn gỗ cũ kỹ. "Trông mày như vừa bị ma thú nhai qua vậy. Chuyện gì xảy ra?"Sylphina nhanh nhảu kể lại vụ tấn công của bọn cướp, không quên thêm thắt vài chi tiết để làm tôi ngượng chín mặt – như việc tôi suýt ngã nhào khi đỡ đòn hay cách tôi hét lên khi thanh kiếm gãy. Torin lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù, nhưng khi Sylphina nhắc đến viên Lunaris và luồng sáng tôi tạo ra, ông đột nhiên đứng bật dậy."Đưa ta xem," ông nói, giọng nghiêm trọng.Tôi lấy viên Lunaris từ túi áo, đặt nó lên bàn. Ánh sáng từ lò sưởi chiếu lên viên đá, làm nó lấp lánh như một viên ngọc sống. Torin cúi xuống, quan sát nó một lúc lâu, rồi thở dài. "Đúng là Lunaris," ông nói. "Nhưng không phải loại thường. Đây là một viên đá cổ – loại mà các pháp sư thời xưa dùng để mở ra sức mạnh của đất trời.""Ý chú là sao?" tôi hỏi, tim đập thình thịch.Torin ngồi xuống, ánh mắt xa xăm. "Cách đây hàng trăm năm, Eldoria từng được cai trị bởi những pháp sư nắm giữ Lunaris. Họ dùng nó để xây dựng vương quốc, nhưng cũng để phá hủy lẫn nhau. Viên đá này không chỉ là nguồn sức mạnh – nó là một lời nguyền. Ai sở hữu nó sẽ bị cuốn vào số phận không thể tránh khỏi."Sylphina nhíu mày. "Nhưng nó vừa cứu mạng chúng con. Sao lại là lời nguyền?"Torin nhìn cô ấy, rồi nhìn tôi. "Vì nó chọn người sở hữu. Và nếu nó chọn Rudius, thì thằng bé này không còn là một kẻ bình thường nữa. Nó sẽ bị săn đuổi – bởi gia tộc của mày, bởi những kẻ thèm khát sức mạnh, và có thể cả những thứ không thuộc về thế giới này."Lời nói của Torin như một nhát dao đâm vào lòng tôi. Tôi nắm chặt viên Lunaris, cảm giác lạnh lẽo từ nó lan tỏa qua tay. "Cháu không muốn dính vào rắc rối," tôi nói, giọng run run. "Cháu chỉ muốn sống yên ổn thôi."Torin cười khan, một âm thanh khô khốc. "Muốn hay không, số phận không hỏi ý mày đâu, Rudius. Gia tộc Greystone đã từ bỏ mày, nhưng viên đá này có thể là cơ hội để mày lấy lại những gì đã mất – hoặc là kết thúc của mày."Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Torin mang ra một nồi hầm thỏ nóng hổi, mùi thơm ngậy khiến tôi quên đi mọi lo lắng trong phút chốc. Sylphina ngồi đối diện tôi, vừa ăn vừa liếc nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi biết cô ấy muốn hỏi gì đó, nhưng cô ấy giữ im lặng, có lẽ để tôi tự sắp xếp suy nghĩ.Sau bữa ăn, Torin bảo tôi nghỉ ngơi trong căn phòng nhỏ phía sau nhà. Tôi nằm trên chiếc giường rơm cứng nhắc, nhìn lên trần nhà đầy vết nứt, viên Lunaris đặt bên cạnh. Đầu óc tôi quay về những ngày tháng sau khi bị đuổi khỏi lâu đài Greystone. Tôi đã lang thang qua các ngôi làng, làm việc chân tay để kiếm miếng ăn – khi thì gánh nước, khi thì chặt củi. Làng Oakshade là nơi duy nhất tôi dừng lại lâu hơn, nhờ lòng tốt của Torin và sự kiên trì của Sylphina. Nhưng giờ, với viên Lunaris trong tay, tôi cảm thấy cuộc sống yên bình ấy sắp tan vỡ.Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên bên ngoài. Cửa phòng hé mở, và Sylphina bước vào, tay cầm một cây nến nhỏ. "Cậu chưa ngủ à?" cô ấy hỏi, ngồi xuống mép giường."Không ngủ được," tôi đáp, ngồi dậy. "Quá nhiều thứ để nghĩ."Sylphina gật đầu, ánh mắt dịu lại. "Tớ biết cậu không muốn nói về gia tộc của cậu. Nhưng sau chuyện tối nay… tớ nghĩ cậu không thể trốn mãi được. Viên Lunaris đó – nó có thể là câu trả lời mà cậu tìm kiếm.""Tớ không tìm kiếm gì cả," tôi nói, giọng gay gắt hơn tôi muốn. "Tớ chỉ muốn họ thấy tớ không phải kẻ vô dụng."Sylphina im lặng một lúc, rồi đặt tay lên vai tôi. "Cậu không vô dụng, Rudius. Tớ chưa từng nghĩ thế. Và tối nay, cậu đã chứng minh điều đó."Lời nói của cô ấy như một ngọn gió ấm thổi qua lòng tôi, nhưng trước khi tôi kịp đáp, một tiếng hét vang lên từ ngoài làng. Sylphina bật dậy, tay nắm lấy cây cung. Tôi lao theo cô ấy ra ngoài, tim đập thình thịch.Dưới ánh sáng mờ nhạt của bình minh, tôi thấy khói bốc lên từ một ngôi nhà ở rìa làng. Torin đứng trước cửa, tay cầm một thanh kiếm cũ, hét lớn: "Bọn cướp! Chúng quay lại rồi!"Sylphina giương cung, còn tôi nắm chặt viên Lunaris. Dường như số phận mà Torin nói đã bắt đầu tìm đến tôi sớm hơn tôi tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com