gặp gỡ
Giữa ranh giới sống và chết, một cái ôm níu giữ trái tim đã nguội lạnh. Thanh kiếm vấy máu, định mệnh tàn khốc đổi một mạng người lấy một mạng người.
Trong một công viên nhỏ, có hai cậu bé đứng đối mặt nhau, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương mà chẳng nói lời nào cứ im lặng như thể thời gian ngưng đọng. Bầu không khí đông cứng lại, cho đến khi cậu bé với mái tóc xù màu đen lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng ban đầu.
- Ừm... mày là ai thế? Tao là Hanagaki Takemichi, năm nay 10 tuổi. Còn mày? Sao trông lạ hoắc vậy.
- Tao là Sano Manjiro hoặc Mikey. Tao đi chơi xa rồi ... lạc, quên đường để về.
- Thế mày có biết nhà ở đâu không? Có nhớ địa chỉ hoặc số điện thoại người thân không, tao dẫn về.
- Hứ! Nhà tao là võ đường Sano. Mày chỉ cần dẫn tao tới đó là được. Mà mày biết đường không đó?
- Ờ, chắc được. Tao chở mày bằng xe đạp nhé! Tầm 15 đến 20 phút là tới.
-Vậy đi thoii!
Nhưng có điều gì đó khiến Mikey không thể lý giải được-tại sao người đứng trước mặt lại khiến cậu cảm thấy những cảm xúc mãnh liệt đến thế? Như thể có nỗi mất mát và niềm vui vỡ òa trộn lẫn với nhau. Cảm giác ấy như thể đây không phải là "lần đầu gặp gỡ" chút nào.
Chiều hôm nay, nắng không quá gắt, gió lướt nhẹ qua mái tóc hai đứa trẻ con đang chở nhau trên chiếc xe đạp trong con phố nhỏ.
-"Mikey, nhà mày đây nhỉ?
-"Ừm, Takemicchi, mày đến nhà tao chơi đi."
Takemichi ngơ ngác.
-"Hở... nhà mày á? Có được không?"
-"Dẫn đến chơi thôi mà có gì đâu rồi sao không được. Anh tao chắc cũng thích kiểu người như mày."
Dừng xe lại hai người dừng trước một căn nhà yên tĩnh, ánh nắng chiều hắt qua cửa kính, Mikey vừa mở cánh cửa vừa nói với nụ cười nhẹ:
-"Vào đi, anh trai tao giờ này chắc chưa về"
Takemichi rụt rè bước vào, cảm nhận hơi ấm kỳ lạ nơi tổ ấm tưởng chừng xa lạ, nhưng lại rất gần gũi.
. Mikey tung chìa khóa bắt gọn trong tay, cười:
-"Vào đi, coi như nhà mình."
Cánh cửa mở ra, mùi gỗ cũ và trà nhài thoang thoảng khắp không gian. Bức ảnh treo trên tường là một người con trai lớn hơn Mikey vài tuổi, nụ cười hiền hòa.
- "Đó là anh tao. Shinichiro."
Mikey nói, giọng trầm xuống một chút.
-"Ổng hơi rảnh, cứ lo chuyện bao đồng. Nhưng tao nể ổng lắm."
Takemichi gật gù, nhìn quanh căn nhà mang hơi ấm gia đình. Có gì đó ở đây khiến cậu thấy yên lòng... một cảm giác mà đã rất lâu rồi cậu mới chạm đến.
Mikey ngồi lên ghế sofa, chân bắt chéo, ánh mắt vẫn sáng lên dù chẳng nói gì. Cậu nói như chơi:
-"Tao không biết tại sao... nhưng gặp mày, tao thấy yên tâm lắm."
Takemichi nhìn cậu nghẹn ngào Mikey nào biết, chỉ hai năm sau, Mikey sẽ mất đi người anh trai duy nhất. Và chính khoảnh khắc này — khi Mikey còn là một cậu nhóc với nụ cười thật lòng — sẽ mãi in hằn trong ký ức như một đoạn thời gian không thể quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com