Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chào ! Tôi là Việt Nam - 1 con người giả tạo và điên cuồng  . Tại sao tôi lại nói vậy ư ? Vì tôi luôn sống 2 mặt ! Ban ngày tôi được coi là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô bạn bè nhưng ban đêm tôi lại là 1 sát nhân hàng loạt . Và tôi cũng crush 1 người , 1 người luôn cố gắn lơ tôi - North Korea . Điều đó khiến tôi cảm thấy rất đau , đau lắm nó khiến 1 sát nhân máu lạnh như tôi như chết đi vậy . 

Tôi luôn cố gắng làm cho North Korea cảm thấy vui vẻ và không còn lơ tôi nữa . Vậy nên tôi đã chọn 1 ngày đẹp trời để tỏ tình cậu ấy nhưng ..... cậu ấy đã từ chối ... và cậu ấy càng xa lánh tôi hơn ...

Tôi luôn cảm thấy chán nản với thế giới xung quanh  sau chuyện crush của tôi không thích tôi thì sự chán nản của tôi càng lớn và tôi  luôn nghĩ đến cái chết nhưng vì là 1 Countryhumans nên tôi không thể chết . Đó là theo mọi người còn tôi thì không . Tôi đã tìm ra 1 loại thuốc có thể giết chết  Countryhumans nhưng cho dù vậy tôi vẫn không thể chết . Vì luôn có người ngăn tôi lại và đó là người bạn thân nhất của tôi - Cuba. Cậu ấy luôn ngăn cản tôi uống đó và khiến tôi rất khó chịu !

Tôi cứ ngỡ cuộc sống sẽ tiếp tục 1 cách chán nản như vậy  nhưng đã có 1 chuyện đã xảy ra và nó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi , khiến tôi muốn trở lại cuộc sống trước kia ...

Đó là 1 ngày trời nắng đẹp , tôi vẫn đang nướng trên chiếc giường yêu quý của mình . Đột nhiên tôi bật dậy , mồ hôi ướt đẫm áo . " Lại mơ về nó nữa rồi " đôi mắt tôi nhìn ra phía khung cửa sổ đối diện với mình . Chợt tôi nhớ ra gì đó liền nhìn về phía chiếc đồng hồ trên mặt tủ . Chiếc đồng hồ có màu đỏ vàng rất đẹp nhưng thứ tôi quan tâm không phải là nó mà là con số đang được các kim đồng hồ chỉ ,  6:55 . Khi nhìn thấy nó tôi thật sự hoảng loạn vì 7h là vào học rồi nhưng tôi đã không chú ý 1 điều đó là kim đồng hồ không hề quay !

Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh , cố gắng vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể . Xong tôi chạy vội ra bàn gom hết đống sách vở đang ở trên bàn vào balo ,  *không cần biết có mang đúng không chỉ cần mang đủ  là được *đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ trong hoàn cảnh đó . Lấy vội chiếc áo trắng vất trên kệ và thay nó nhanh nhất có thể . Chạy xuống dưới nhà , tôi  lấy vội nửa cái bánh mì trong tủ lạnh sau đó chạy ra cửa cầm đôi giày trên tay phải còn tay trái mở cửa ,  nửa chiếc bánh mì thì được tôi ăn trong lúc chạy .

Lúc đến trường thì tôi đờ người ra , mọi người vẫn đang đi lại , ăn uống bình thường !!!

" Bạn ơi cho tôi hỏi  , bây giờ là mấy giờ rồi ? " - tôi hỏi 1 bạn gái đi ngang qua mình .

" À bây giờ là 6:10 , có gì sao ? " - bạn gái đó hơi giật mình nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần , nói với tôi .

" Không có gì đâu , cảm ơn bạn *mình thật giả tạo làm sao *" - tôi vừa nói vừa cười , trong lòng thầm nghĩ .

* hazzz , biết vậy thì đã nhìn kĩ hơn cho rồi , hại mình suýt ngộp thở vì thiếu Oxy * - tôi đi dọc theo hành lang , nghĩ .

Đột nhiên tôi dừng lại , người như hóa đá . Trước mặt tôi là cảnh crush của tôi - North Korea đang cười nói vui vẻ với 1 cô gái khác . Lòng đau như cắt , hỏi thử xem trên thế giới này có bao nhiêu người không đau khi thấy crush của mình bên người khác chứ !

Là sát nhân thì sao chứ !

Tôi ... cũng biết đau chứ ...

không ai trên thế giới này hiểu tôi ...

không 1 ai cả .... và tôi ... cũng thế ...

                           17:30

Hiện tại tôi đang ở 1 góc tối của hành lang , ngồi bệt xuống đất trước mặt tôi là 1 cái xác , đó chính xác của cô gái vừa nãy mới nói chuyện cười đùa với North Korea .

Làm sát nhân để làm gì ? Tất nhiên là giết người rồi ! Vậy nên tôi giết con ả này cũng chẳn có gì lạ cả , có trách thì trách ả giám lại gần North Korea thôi .

Các bạn đang thắc mắc đúng không ? Vậy để tôi kể cho !

                              17h
" này xxx tôi có thể nói chuyện với cậu được chứ ? " - tôi nhẹ giọng hỏi .

"Được chứ ! " - ả ta đáp , tôi cảm thấy nó thật giả tạo như tôi vậy . Sau đó tôi dẫn ả đến 1 nơi ít người qua lại  . Vừa đến đấy ả lật mặt ngay .

" Thằng kia ! Tao cấm mày lại gần anh North Korea !!! " - ả dùng 1 giọng khàn khàn đến khó nghe quát tôi .

" Ôi tôi đâu có làm gì đâu " - tôi đáp lại ngay sau đó .

" Hừ ! Đừng có chối , tao biết mày cũng thích anh ấy đồ chó chết " - ả ta nói lớn hơn  vừa nãy , may là ở đây không có người đấy nếu không thì chắc tôi đã không được yên rồi .

" Ở đây làm gì có con chó nào mới chết đâu  bạn học , chỉ có 1 con chó cái đang sủa thôi !" - tôi cũng chả khiên dè gì mà nói thẳng .

" Mày ... Mày ... " - nhìn kìa ả ta đang tức đến không nói lên lời kìa , thật ngu ngốc làm sao .

" Tôi nhớ là trường mình đâu có ai tên mày đâu nhỉ ? Hay là bồ của cô ? " - tôi cố tình chọc tức ả .

" Mày ! ... Chết đi !!!"- tôi cũng chẳng biết ở đâu mà ả lấy ra con dao , đâm về phía tôi . Nhưng mà 1 kẻ bình thường làm sao có thể giết được 1 sát nhân cơ chứ ! Tôi liền bẻ cổ tay ả lại , cầm cổ tay ả đâm thẳng vào con mắt bên phải  . Máu bắn ra trông thật đẹp làm sao ! Rồi tôi tra tấn cô ta từ lúc đó đến bây giờ .

Vậy các bạn đã biết chuyện gì đã xảy ra rồi nhỉ ? Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi trừ 1 việc .

" Nam ? " - ôi cái giọng nói này ! Xin hãy nói với tôi là không phải cậu ta đi ! Tôi quay đầu lại để chắc chắn không phải cậu ta , nhưng vó vẻ ông trời không quý tôi thì phải .

" J..Japan? " - vâng người tôi nhắc đến không ai khác ngoài Japan . Tôi và cậu ta là bạn khá thân nhưng tôi cảm thấy cậu ra cứ kì kì làm sao đấy . Tôi thấy tôi và cậu ta giống chủ tớ hơn là bạn bè , chứng cứ là tôi bảo gì là cậu ta nghe răm rắp như 1 cỗ máy vậy .

" Đây là sao Nam !? " - cậu ta hỏi tôi với giọng sợ hãi .

" Có vẻ cậu đã biết hết rồi nhỉ ? Vậy tôi buộc phải gi-- " - tôi chưa dứt câu thì cậu ta đã chạy đến ôm chặt tôi , khóc nức nở .

" Hức hức , Nam ơi cậu có sao không ? Sao người cậu toàn máu vậy ? Cậu bị thương ư ? Kẻ nào đã làm cậu ra nông nỗi này vậy , nói cho tớ biết tớ sẽ giết cả nhà hắn !? " - và vâng , hiện tại tôi đang hó đá toàn tập . Tôi không nghĩ là cậu ta sẽ phản ứng như thế , thề luôn ! Nó nằm ngoài tầm khiểm soát của tôi .

" Cậu ... không sợ tôi ư ? Ý của tôi là cậu ... không kinh tởm tôi khi thấy tôi giết cô ta ? " - tôi nói với giọng run run .

" Hả cậu giết con ả này sao ? Nó đã làm gì cậu vậy ? Cho tớ xin cái địa chỉ nhà nó , tớ thề là nhà nó sẽ sáng nhấ đêm nay !!! " - thật ngạc nhiên ! Cậu ta vậy mà không sợ thậm chí còn đình phóng hỏa nhà con ả này nữa .

" Thôi cậu về nhà mình thay quần áo đi ! Tớ mới mua 1 đĩa game hay lắm !" - chưa để tôi nói câu nào cậu ta đã kéo thẳng tôi lên chiếc xe đen đang đợi cậu ta bên ngoài sân .

"Còn  cái xác tính sao ?" - tôi bị cậu ta kéo đột nhiên nhớ đến cái xác con ả kia , tôi còn chưa tra tấn đủ mà .

" Tớ cho người sử lí rồi , cậu yên tâm ! " - cậu ta nói làm tôi yên tâm hơn , nếu North Korea mà biết chuyện này thì anh ấy chắc chắn sẽ ghê tởm tôi !

Nhưng tôi đâu biết  , đến nhà của Japan là 1 sai lầm tai hại mà đến tận bây giờ tôi vẫn hối hận đâu . Còn nó là gì thì mời các bạn gặp tôi ở chương kế tiếp nhé !

.

.

.

.

.

1527  từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com