Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đó là một buổi chiều mùa xuân cuối tháng 3, không khí lành lạnh do tàn dư từ mùa đông còn sót lại. Trên con đường giữa trung tâm thành phố tấp nập người qua lại, có bóng dáng cô độc, mái tóc đen thẳng dài phất phơ theo làn gió. Khoác trên mình bộ cánh mỏng manh, cô gái lủi thủi bước trong vô thức như người mất hồn. Hinata Hyuga là tên cô gái. Mặc dầu những cơn gió thổi mạnh mẽ, Hinata vẫn không hề cảm thấy lạnh lẽo vì ngay lúc này đây, tâm trạng của cô không được ổn định. Cô vừa có một cuộc nói chuyện với cha mình về quyền thừa kế. Hinata là con gái lớn của gia đình Hyuga. Sở hữu công ty xây dựng nằm tốp hai mươi Nhật Bản. Là một cô gái lương thiện, sống nội tâm, nhút nhát, khép kín. Hinata giống mẹ mình, sống thiên về tình cảm. Có một trái tim bao dung và lòng vị tha với tất cả mọi người. Một đức tính tưởng như rất tốt đẹp, ấy vậy mà với Hiashi cha Hinata, nó được cho là sự yếu đuối, là một đức tính không nên có của một người lãnh đạo. Hinata có một cô em gái tên Hanabi và người anh họ tên Neji.

Hanabi nhỏ hơn cô 5 tuổi, trái ngược hoàn toàn với cô, nó giống cha là người mạnh mẽ và quyết đoán. Hinata thích sự yên bình không tranh chấp nhưng với em cô đó là sự nhu nhược. Cô bé không thân thiết với cô vì ngại cha sẽ hắt hủi luôn cả mình. Mới có mười hai tuổi, nó đã có những suy nghĩ chín chắn hơn cả Hinata.

Neji - anh họ cô là một người tài giỏi, được xem là thiên tài trong mắt của tất cả mọi người trong gia đình cũng như ở trường học. Đó là lý do anh không muốn mọi người ở trường biết Hinata với anh có quan hệ thân thích, anh luôn cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về cô.

Chưa hết, ngay cả người giúp việc cho gia đình Hyuga cũng đối xử thiếu tôn trọng Hinata. Trong suy nghĩ cũng như những gì được chứng kiến, họ luôn mặc định Hinata chẳng có tài cán gì, phải vô dụng thì mới bị cha xem thường.

Cuộc đời cô gái phải chịu rất nhiều bất công, quả thật đáng thương.

Hinata cứ bước mà không thể xác định được rốt cuộc mình đang đi đâu. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng không suy nghĩ được điều gì. Mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, cô bần thần đến mức không cảm nhận được những tia nắng ấm áp vương vất chạm vào làn da trắng ngần của mình. Dẫu tất cả mọi người xung quanh đang hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, một số va phải cô khi đi lướt qua. Sự ồn ào, huyên náo của cảnh vật cũng không làm cho cô để ý đến, cô không cảm thấy bị quấy rầy bởi những âm thanh đó. Hôm nay là một ngày buồn chán, Hinata thậm chí còn không nhớ nỗi những gì mà cha đã nói với mình. Mặc dù nó chỉ mới diễn ra cách đây không lâu.

Một tiếng trước:

Hinata ngồi nghiêm trang trong phòng làm việc của Hiashi. Hai hòn ngọc buồn bã nhìn chăm chăm vào đôi tay đang để ngay ngắn yên vị trên đùi.

- Hinata! - Tiếng Hiashi cất lên kêu gọi sự chú ý từ cô. Hinata ngẩng đầu lên, đôi mắt sợ sệt nhìn người cha đầy uy nghiêm - người đang ngồi đối diện trước mặt, cô khẽ khàng đáp.

- Vâng!

Giọng điệu cho thấy sự lo lắng như thế nào khi đột ngột cha muốn nói chuyện.

- Ta thất vọng về con, ta sẽ trao lại quyền thừa kế cho em gái con Hanabi.

Thở nhẹ ra Hiashi thông báo cho cô biết quyết định, giọng nói nghiêm nghị nhưng không kém phần lạnh lùng.

- Ta không cần con. - Câu nói sau cuối làm tim cô như thắt lại. Hinata bàng hoàng lặng im cúi sầm mặt nhìn sàn nhà.

- Con hiểu ta nói gì không Hinata? - Hiashi tiếp tục những lời lẽ làm tổn thương trái tim vốn mỏng manh mềm yếu của Hinata.

- D...ạ!

Hinata ấp úng, cô biết mình sắp khóc nhưng cố kìm nén để cho những giọt nước ấy không rơi xuống. Ít ra không phải ở đây, ngay lúc này. Cô không muốn cha lại xem thường, xấu hổ và thất vọng cô vì điều đó thêm một lần nữa.

- Con có thể ra ngoài! - Như nhận ra không nên tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa, Hiashi quay mặt vào trong, cho phép Hinata rời khỏi phòng mình.

- Con...xin ...lỗi vì làm cha thất vọng.

Tiếng nói kéo dài trong cái giọng nghẹn ngào. Cô đứng lên cúi đầu, rồi nhanh chân bước tới mở cửa. Hinata chạy nhanh xuống dưới nhà nhưng không may vấp ngã. Đau lắm, hai đầu ối cô bầm tím. Hinata co người, gục đầu ngồi phịch xuống cầu thang. Hai tay ôm lấy cơ thể, lúc này cô mới cho phép nước mắt rơi xuống.

- Hinata! sao con khóc?

Giọng nói trìu mến, ấm áp cất lên. Đó là Fu - quản gia của gia đình và cũng là vú nuôi của cô cùng em gái khi mẹ qua đời. Trong nhà này, bà là người đối tốt với Hinata nhất, khi mà cả Hiashi cùng Hanabi và tất cả mọi người đều coi thường, quay lưng lại với cô. Fu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng, vỗ về:

- Có gì không vui cứ nói với bà.

- Cháu không sao. - Hinata nói trong tiếng nấc. Miệng nói không sao nhưng nước mắt cứ rơi liên tục không thể nào ngừng lại.

- Có gì cứ nói với bà. - Fu ôn tồn cất tiếng an ủi Hinata. - Đừng giữ khư khư trong lòng, vết thương càng lâu lành thêm.

Tất cả mọi người hầu trong nhà đang hướng ánh mắt nhìn Hinata, ánh mắt của sự coi thường, cười nhạo. Xem cô như kẻ thất bại. Ngay cả em gái cô, Hanabi cũng dành cô với ánh nhìn tương tự. Điều đó làm Hinata cảm thấy buồn, tủi thân hơn. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Hinata đứng bật dậy, lao nhanh ra khỏi nhà.

oOo

Trời càng lúc càng tối hơn, Hinata lang thang trên đường, hy vọng có thể khiến mình thoải mái, bình yên. Hòa mình vào dòng người tấp nập nhưng sao cô vẫn cảm thấy cô đơn, lẻ loi. Đứng bơ vơ giữa biển người mênh mông, Hinata ước giá như có ai đó để nói chuyện, chia sẻ với mình nhưng không có ai cả.

Lang thang trên đường bất chợt cô dừng lại. Trước mặt Hinata là công viên, nơi cô từng thổ lộ lòng mình với người mình thầm thương trộm nhớ. Đã được ba tháng nhưng cô không nhận được câu trả lời từ cậu ta. Hinata đưa mắt nhìn ngắm xung quanh và rồi chợt dừng lại trên chiếc ghế đá gần đó. Có một nam, một nữ, trông họ rất quen.

Người nam không ai khác chính là Naruto và nữ là Sakura Họ đang ngồi sát nhau, tay đan tay. Cô biết Nagano không thích cô, cậu ấy thích Sakura và cô cũng biết họ đang quen nhau. Đã cố gắng quên đi thứ tình cảm ngu ngốc ấy, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy đau khi trông thấy họ thân mật bên cạnh nhau.

Hinata không thể đứng vững được nữa, từ từ gục xuống mặc cho cơ thể hành động không theo ý mình. Cô tựa đầu vào gốc cây, nơi khóe mắt lại xuất hiện những hạt nước long long. Cứ thế Hinata ngồi bất động, thầm than trách cái số phận chết tiệt của mình.

Hai tiếng sau, cuối cùng Hinata cũng có thể đứng lên, lê đôi chân của mình để bước tiếp, chẳng để ý gì đến xung quan. Trời đã về đêm con đường cũng thưa thớt người qua lại. Hinata bước đi vô hồn cho đến khi va phải một đám du côn.

- Này cô em đi đâu vậy? - Hinata ngẩng đầu lên, thấy mình đang đứng đối diện với bốn gã đàn ông, nhe răng cười hềnh hệch. Một trong số đó vừa nói vừa đưa bàn tay chạm vào người Hinata. Cái điệu bộ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hinata run rẩy co người lại, đôi chân bất giác lùi lại phía sau.

- Lại đây nào, bé yêu! - Tiếng cợt nhả cất lên từ một gã đàn ông khác.

- Các người muốn gì? Đừng chạm vào tôi. - Hinata nói trong khi cơ thể run rẩy. Cô thật sự rơi vào hoảng loạn.

Hinata bắt đầu thấy sợ hãi khi những con mắt đang lướt nhìn vào cơ thể cô từ trên xuống dưới với vẻ xuýt xoa. Có thể nhận thấy sự thèm khát trong những con mắt đó. Hinata hét lên cầu cứu nhưng không có ai ở đây, không ai nghe thấy tiếng cô kêu cứu. Bất ngờ một gã nắm lấy cánh tay ngọc ngà của cô, Hinata theo phản xạ dùng hết sức bình sinh đưa miệng cắn vào tay gã, làm gã đau điếng buộc phải buông tay cô ra.

- Bốp. - Gã tức giận, trừng mắt nhìn cô, kèm theo đó là một cú giáng như trời đánh. Hinata thấy người quay cuồng, cô ngã nhào xuống mặt đường, cô kịp đưa khuỷu tay ra đỡ khi người va xuống nền bê tông. Nhưng chẳng làm giảm đi sự chấn động chút nào. Tầm mắt cô bỗng chốc bị mờ, cô nghe thấy tiếng chúng cười, rồi tiếng bước chân, đang tiến lại phía mình, trái tim Hinata đập thình thịch trong lồng ngực. Cái tát đó như thứ thuốc kích thích vực dậy tinh thần cô. Hinata biết mình phải chạy thoát khỏi đây, tránh xa bọn chúng. Cô cố lăn ra xa và trườn người đứng dậy trước khi chúng tới. Rồi dốc hết sức chạy như bay về hướng ngược lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com