Part 14: Về thăm mẹ
Sau vài ngày làm nhiệm vụ quốc gia, bây giờ tôi mới biết cái nhiệm vụ thủ lĩnh giao cho hôm đó không đơn giản là diệt một thành phố thông thường của Ster, mà là diệt trung tâm kinh tế của Ster, với mục đích đe dọa nước đó về việc bắt cóc trẻ em Huyền Vũ để đem ra làm thí nghiệm.
Lúc biết được sự việc, tôi sốc lắm, cứ chìm vào suy nghĩ, tới mức các thành viên còn phải tránh xa. Má nó...Tưởng chỉ đơn giản là diệt một thành phố, ai dè lại là hủy diệt trung tâm kinh tế nơi đó cơ chứ, biết vậy thì đã đi từ chối cho lành, chứ làm thì chỉ tổ mang rắc rối vào thân, lại thêm kẻ thù quấy phá cuộc sống an lành vốn có cho coi.
Hầy...Đúng là sai lầm lớn nhất cuộc đời mà
Kể từ lúc đó, công việc của tôi đầy đầu, chủ yếu là các cuộc họp của lũ sát thủ từ hạng 15 đến hạng 10, bởi bây giờ tôi đang làm tù trưởng, nên có trách nghiệm là chuyển lời tới các sát thủ khác. Nói nghiêm trang vậy thôi chứ tôi không thích tạo mấy cuộc họp vớ vẩn, toàn kết thúc trong khoảng 15 phút( Chắc vậy) hoặc đi trốn, để lũ sát thủ đó tìm, kiểu như chơi trốn tìm vậy.
Một lần, việc tôi trốn họp đã lọt vào tai thủ lĩnh, làm ổng giận lắm. Trong cuộc họp tổng kết trao tiền thưởng và nhiệm vụ mới, thủ lĩnh đã đích thân gọi tên thật của tôi, chứ không phải là biệt danh số 6, mắng tôi té tát. Ổng nói rằng tôi là một tù trưởng trẻ tuổi, là đại diện gương mặt của cả quốc gia, phải biết nề nếp, giữ thể diện với cấp dưới rồi gì gì đó, nói chung là dài lắm, như mẹ của Nobita- bà Tamako giáo huấn Nobita khi cậu bị điểm 0 ý.
Giáo huấn xong, thủ lĩnh hỏi tôi:
-" Ngươi hiểu chưa?"
Tôi ngẩng lên, tỉnh bơ gật đầu một cái, mặt không chút biến sắc, không quên hỏi thủ lĩnh một câu:
-" Nếu tôi trốn họp tiếp, tôi sẽ được ra khỏi đây chứ?"
Thủ lĩnh đứng hình, cả phòng nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên, sốc.
-" Th...Thế hóa ra ngươi không hề muốn vào đây hả?"
Tôi quay lại nhìn người đặt câu hỏi, cũng là người cảm thấy khó chịu với tôi nhất, gật đầu một cái:
-" Đương nhiên."
Bầu không khí im lặng bao trùm, số 5 vô ngữ nhìn thủ lĩnh, không nói thêm lời nào. Thủ lĩnh bèn ho một cái, nói:
-" Đương nhiên là không. Ngươi vẫn phải làm việc ở Shadow Killer."
-" Vậy thì việc này rất nhỏ, phải không?"
-" Nhỏ cái đầu ngươi, ngươi là một tù trưởng, một gương mặt đại diện cả quốc gia, ngươi phải biết làm gương, ấy vậy mà ngươi lại đi trốn họp, nhỏ thế nào được?"
-" Thế sao thủ lĩnh không đuổi tôi đi, mà vẫn giữ tôi lại làm việc, chỉ đơn giản là trách móc tôi thôi?"
-" Thì...Nhắc nhở lần này cho ngươi nhớ, lần sau không được phạm phải"
-" Vậy hả? Vậy thủ lĩnh nhìn mặt tôi xem có đáng uy tín trong việc ghi nhớ không?"
Thủ lĩnh im lặng nhìn tôi, nói:
-" Nhìn thấy là không uy tín rồi"
-" Vậy sao thủ lĩnh dặn làm chi, thà đuổi tôi một lèo có phải đỡ mệt hơn không?"
Thủ lĩnh im lặng, rồi thở dài, nói:
-" Thôi, buổi họp kết thúc, các ngươi đi làm việc đi"
Tất cả mọi người lui ra ngoài, để lại một mình thủ lĩnh ngồi đó trong bóng tối với tùy tùng của ông ta. Tôi vừa bước đi, vừa suy ngẫm về những hành động của mình vừa rồi. Có lẽ người báo với thủ lĩnh là số 5, chắc là hắn muốn đuổi mình đi đây mà. Nhưng như thế cũng tốt. Dù sao bản thân tôi cũng từng lên kế hoạch này lâu rồi, cũng muốn thử từ lâu nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Khi nào phải cảm ơn số 5 mới được.
Tôi dở tờ nhiệm vụ ra, thấy trong này toàn họp và họp, bèn vứt luôn, không thèm làm nữa. Tôi tìm một bãi cỏ lớn, miệng ngậm cây bông lau, nằm gác tay. Trời đẹp thật, không khí còn trong lành, mát mẻ nữa, không đánh một giấc thì quá phí phạm tuổi thanh xuân. Tôi thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy ai đó gọi tên mình từ đằng xa, liền giật mình bật dậy. Hóa ra là cấp dưới gọi về họp, chán ghê á, bây giờ đành phải đi kiếm chỗ nào thỏa mái để ngủ mới được. Tôi ngẫm nghĩ, rồi chốt luôn. Về nhà là hợp nhất, bọn họ cũng không biết nhà của tôi ở đâu nên chỗ thích hợp nhất để ngủ và nghỉ ngơi chỉ có nhà.
-" A, thấy rồi!!! Tù trưởng!!!"
Tôi giật mình quay đầu lại, thấy bọn cấp dưới đang lao đến, bèn chuồn đi, vừa chuồn vừa né. Bọn nó bám dai thật, còn sử dụng chiến thuật đột kích bất thình lình để bắt lấy tôi nhưng tôi đều né dễ dàng, còn nhảy lên đầu chúng nó, cho hai đứa trong đám hôn nhau trong lúc rượt. Cả hai nôn ọe ra một bãi, nhìn đối phương với ánh mắt kinh tởm, định xông vào quất luôn thì một đứa ngăn lại, nói:
-" Dừng lại! Bây giờ không phải là lúc để giải quyết vấn đề này, bây giờ là lúc để đi bắt tù trưởng về họp!Với cả cả hai hôn là do tù trưởng làm, không phải là lỗi của cả hai!!!"
-" Hai ngươi cũng hợp đấy chứ, nhỉ? "
-" Tù trưởng!!!!!!!"
Cả hai đỏ mặt như cà chua, tức giận đuổi theo tôi, cố bắt tôi cho bằng được. Tôi không nói gì nữa, tiếp tục chạy và nhào lộn, không thèm ngó lại phía sau. Cả bọn cấp dưới bắt đầu thấm mệt, vừa chạy vừa thở dốc, sắp muốn bỏ cuộc đến nơi thì một người nói:
-" Mọi người cố lên!! Sắp bắt được tù trưởng rồi"
Cả bọn cấp dưới cố gắng gắng gượng chạy tiếp, thấy vậy, tôi bèn nói:
-" Hừm...Để xem...Trò đuổi bắt này ai sẽ thắng"
Tôi vận tốc, nhanh như một cơn gió, biến mất khỏi mắt bọn họ. Thực ra nãy giờ tôi chỉ vờn bọn cấp dưới thôi, tại chán quá mà, chơi tí cho vui, chứ nếu muốn biến mất là tôi đã biến mất ngay tức khắc từ khi bọn nó nhìn thấy tôi rồi.
Tôi chạy thẳng về nhà theo trực giác của bản thân, tháo mặt nạ, cởi mũ xuống, bước tới cánh cửa thân quen lâu lâu mới về, nhẹ nhàng gọi:
-" Mẹ ơi"
Một người phụ nữ ngó ra, rồi lao đến, ôm chặt tôi vào lòng, chặt đến mức tôi suýt nữa nghẹt thở, phải khó khăn lắm để nói một tiếng:
-" Con...khó thở quá"
Người phụ nữ buông tôi ra, nhìn tôi chằm chằm, nước mắt cứ rơi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Bà nói:
-" Mới hai năm thôi mà con của mẹ lớn quá, ra dáng thiếu nữ rồi này. Thôi, vào nhà nghỉ ngơi tắm rửa đi cho sạch sẽ, mẹ sẽ nấu đồ ăn vặt cho con."
-" Tôi gật đầu vâng lời, bước vào nhà, đặt đồ đạc xuống, ra ngoài lấy củi đun nước, tiện tay ném luôn mấy tờ nhiệm vụ vô giá trị vào đống lửa cho đỡ nặng túi, tránh để mẹ phát hiện ra công việc mình đang làm. Thấy nước có vẻ ổn, tôi lấy một bộ quần áo giản dị, bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước nghi ngút khói. Chà...Thoải mái quá, mọi nặng nhọc đều tan biến vào làn nước luôn á, nhẹ hết cả người. Tắm xong, tôi mặc bộ hán phục đơn giản, tóc búi gọn lên, trông như gái nhà quê ở trên núi ấy. Tôi bước ra ngoài, hít hà mùi hương trong lành của núi rừng, vươn vai ươn ẹo một cái. Về nhà đúng là quá tuyệt, khỏi lo phải đi họp nữa, lại còn được thảnh thơi nữa. Bỗng từ đằng xa, một đám chạy tới, thấy tôi bèn dừng lại, đứng sững ra một lúc. Hóa ra là bọn cấp dưới, sao chúng nó tìm được tới đây nhỉ? Tôi nhìn bọn chúng, mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ, mắt cứ mở thô lố ra, miệng cứ há hốc nhìn về phía tôi. Tôi bèn hỏi:
-" Xin hỏi, các vị đây là..."
Chúng giật mình, một gã bước lên, cười cười nói:
-" A... à...chúng tôi là sát thủ đang đi tìm người, cô có thấy người nào mặc đồ kín mít, kiểu mặc áo dấu thân bên ngoài, mặt đeo mặt nạ màu trắng có hai hốc mắt sâu, mỗi bên mắt là đánh dấu bằng bông anh đào chạy qua đây không"
Ái chà, tên này lịch sự phết. Tôi khoanh tay, giả bộ ngẫm nghĩ, nói:
-" Tôi không thấy ai như vậy đi qua đây cả."
-" Vậy à... lại để tù trưởng thoát rồi"
-" Xin lỗi vì không giúp được gì cho các vị"
-"À, không, không sao đâu, dù gì người chúng tôi tìm cũng là một người khó lòng mà bắt được"
Rồi tên đó cúi đầu, cùng đồng bọn chạy đi tiếp. Tôi nhìn bọn nó đi xa, cười trong lòng. Đúng là mấy tên ngốc, tù trưởng ngay lù lù ở đây mà cũng không biết, quả nhiên chỉ cần ăn mặc như vầy là chả có ai nhận ra mình hết. Tôi bước vào nhà, vui vẻ ngồi vào ăn mấy món ăn vặt mẹ nấu. Ngon quá, mấy món ăn vặt mẹ nấu mãi đỉnh, khác hẳn với mấy món dưới thị trấn, toàn ngọt quá không.
Ở bên mẹ tuyệt vời thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com