Part 15:Về thăm mẹ(phần 2)
Mấy ngày sau đó, tôi nghỉ ở nhà chăm sóc mẹ, tiện thể trốn việc luôn. Tôi có khoe con hàng mình mới lấy về, còn biểu diễn cho bà xem vài chiêu, khiến bà vui lắm, khen tôi nức nở. Tuy nhiên, do con hàng trông vừa đẹp vừa kỳ lạ nên đôi lúc mẹ cũng thắc mắc hỏi tôi làm nghề gì, công việc gì, tại sao lấy được một con hàng như thế này. Những lúc như thế, tôi chỉ có thể lấp liếm rằng tôi được người ta tặng cho lúc làm ở hàng rèn cách xa nơi này hoặc đi đánh trống lảng sang chuyện khác, tránh để mẹ phát hiện ra công việc thật sự mình đang làm, chứ bà mà phát hiện ra chắc sốc lắm.
Hôm nay tôi xuống thị trấn mua đồ, nhà hết đồ ăn rồi, tiện thể mua thêm đồ da dụng để thay mấy cái cũ nữa. Tôi ghi vào một tờ giấy, đựng nó trong túi, choàng áo dấu thân, đội mũ lên, không đeo mặt nạ nữa, chạy nhanh xuống thị trấn. Thị trấn hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn thì phải, thấy người ta trang trí đèn lồng với bày biện hàng quán các thứ kín hết lề đường. Hôm nay là ngày gì mà người ta chuẩn bị kinh thế nhỉ? Lại còn múa lân với múa rồng và làm hiệu rước nữa, hơi giống việc tế lễ thì phải
-"Các ngươi chuẩn bị cho thật kỹ, hôm nay là ngày quan trọng nhất trong một năm, không được để mọi chuyện hỏng bét!!!!"
Ngày quan trọng...
Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ, không để ý đường nên vô tình đụng vào một người. Tôi ngã huỵch xuống đất, xoa xoa đầu, đứng dậy, xòe tay ra, nói:
-" Xin lỗi, không sao chứ?"
Người kia im lặng, mái tóc đen lòa xòa kèm thêm cái mũ che hết nửa khuôn mặt. Hắn đứng dậy, trầm trầm nói:
-" Không"
Rồi đi qua tôi, ra chỗ tấm bảng dán giấy thông báo, ngước nhìn lên. Có vẻ người đó làm sát thủ thì phải, thấy cầm kiếm với mặc quần áo thế kia cơ mà. Mà thôi, việc của người ta thì mình không nên quan tâm làm gì, quan tâm chỉ có rước họa vào thân thôi. Tôi tiếp tục đi mua đồ tiếp, không để ý cái gì nữa.
Tới tối thì tôi về đến nhà, thấy lạ bởi sao hôm nay đèn nhà sáng thế, mở cửa ra thì...
-" Ú òa!!! Bất ngờ chưa con gái!!!"
Tôi giật mình, ngạc nhiên khi thấy mẹ mặc đồ lộng lẫy, trang điểm chỉn chu, cài tóc các thứ gọn gàng, tươm tất. Tôi rơi bịch túi đồ mới mua về xuống, hỏi:
-" Mẹ mặc vậy làm gì?"
-" Để đi lễ hội dưới thị trấn đó"
-" Lễ hội?"
-"Đừng bảo là con quên rồi nhé, hồi nhỏ mẹ cho đi suốt rồi còn gì, lễ tế thần Võ ấy"
Tôi im lặng, cúi xuống nhặt đồ lên. Ra là hôm nay là ngày lễ tế thần Võ, vị thần khai sinh ra võ thuật. Thảo nào người ta lại tổ chức linh đình thế. Tôi đứng dậy, nói:
-" Mẹ định đi à?"
-" Ừ, con cũng vào mặc đồ đi"
-" Để làm gì?"
-" Để đi lễ hội chứ sao nữa"
-" Con không đi"
-" Tại sao?"
-" Con không thích đi. Quá ồn ào"
-" Đi mà. Lễ hội này bắt buộc toàn dân Huyền Vũ phải tham gia đấy"
-" Chứ không phải mẹ bắt con đi xuống nơi ồn ào đấy à?"
-" Đi đi mà. Mẹ nói thật đấy, không đi chả khác gì phạm phải gia quy bất truyền của Huyền Vũ cả."
-" Thôi được, mẹ đợi một lát, con vào thay đồ vậy"
Tôi bước vào nhà, lấy bộ quần áo mẹ chuẩn bị, dơ nó lên xem. Đù má...Trông lòe loẹt vậy trời, lại còn đeo thêm cái của nợ dây ruy băng quấn quanh người nữa cơ chứ, trông ghê chết mất. Tôi hạ bộ váy xuống, gấp nó gọn gàng, đặt trên bàn rồi đi tìm bộ khác, chứ nhất quyết không mặc bộ này. Tôi lấy bộ đồ mình hay mặc để đi làm nhiệm vụ ra, mặc lên người, không quên ngắm nghía trước gương, xoay xoay vài vòng. Đúng là chỉ có bộ này là hợp nhất, vừa đẹp, vừa tôn dáng, lại còn thoải mái, dễ vận động, đúng là không uổng công mình chọn lựa kỹ từ ban đầu. Tôi choàng áo lên, bước ra ngoài.
-" Con ra rồi à. Mẹ chờ...Hả?"
-"?"
Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, nói:
-" Sao lại ăn mặc như vậy?! Mẹ có để bộ váy sẵn cho con rồi cơ mà!!"
-" Con thấy mặc thế này thỏa mái hơn"
-" Vào thay đi!!Lễ hội ai lại như con mặc như vậy cơ chứ!!"
-" Những người giống con, không thích ồn ào"
-" Nói chung vào thay đi!!! Mẹ đã mất bao nhiêu công sức mới chọn được bộ đẹp như vậy cho con đấy!!!"
-" Mẹ có thể mặc, bộ đấy cũng hơi rộng"
-" Ý con chê mẹ béo hả?"
-" Con chỉ đang nói đúng sự thật thôi"
-" Hừ!!!Tóm lại, vào thay nha con gái, nể mặt mẹ một chút, nhé!!"
-" Không"
-" Đi mà~~~"
-" Không"
-" Năn nỉ con đó ~~~"
-" Dứt khoát là không"
-" Đừng như thế, con làm mẹ buồn đấy"
-" Không có đâu"
-" Mẹ buồn thật rồi này. Hức Hức Hức"
-" Sao con vẫn thấy mẹ cười?"
-" Đâu có. Mẹ vẫn đang khóc mà. Hức Hức"
-" Thôi đi mẹ, mẹ tưởng qua được mắt con à. Đến khóc còn chả lấy một giọt lệ rơi"
-" Hừ...Con đúng là hết thuốc chữa"
Rồi mẹ thở dài một cái, không nói thêm được câu nào nữa. Chúng tôi xuống tới thị trấn thì người ta đã tổ chức linh đình rồi. Ở đây đông và ồn ào dễ sợ, pháo đỏ bắn khắp nơi trên các cửa hàng đồ ăn. Híc...muốn về quá, điếc hết cả lỗ tai. Với cả có mấy tên cứ ngó nghiêng mẹ, chưng ra cái bộ mặt rất chi là muốn ăn đòn. Chúng tôi đi dạo, mua mấy món đồ ăn vặt ăn cho đỡ đói( bởi tôi chưa nấu bữa tối thì đã bị bắt đi rồi). Mẹ ăn nhiều thật, ăn nhiều tới mức chủ quán còn tái xanh mặt mày, nghi ngờ nhân sinh rằng mẹ tôi là quái vật chứ làm gì có người nào trông thân hình ba vòng đẹp chuẩn xác lại ăn nhiều đến thế, ngốn nguyên 10 đĩa mì đan đan Tứ Xuyên mà vẫn còn ăn được tiếp. Tôi kéo mẹ ra chỗ khác, đi mua đồ ăn vặt chứ cứ ăn mãi thế chắc sập tiệm người ta mất. Chúng tôi mua kẹo hồ lô, ăn rồi phán xét cho chủ hàng rút kinh nghiệm, rồi bay sang ăn bánh dứa, tiếp tục đi ăn món dim sum nổi tiếng,...Nói chung là ăn rất nhiều thứ, thay cho bữa tối luôn. Chúng tôi ghé vào một tiệm may, thiết kế cho bản thân một bộ để mặc vào những dịp cần thiết. Tôi thì quá đơn giản rồi, một bộ hán phục bình thường và tối màu, chả cần quá cầu kỳ và điệu đà. Còn mẹ thì kêu làm một bộ thực sự làm người ta nhìn vào chói hết cả mắt, lại còn thêm mấy cái tua dua điệu đà khiến bộ váy trông vô cùng lộng lẫy và sến tới phát ớn. Mua quần áo xong, chúng tôi đi xem người ta biểu diễn buổi lễ, chơi mấy trò chơi chuyền thống, rồi quay sang ngắm nghía mấy món phụ kiện, dụng cụ làm đẹp bắt mắt như lược gỗ, châm cài, son môi, phấn mắt, vòng đan, chuông trang trí tóc,...
Chơi xong, chúng tôi ghé vào một quán ăn nhỏ ở trong góc tối, chọn bàn rồi ngồi xuống, gọi phục vụ cho một cốc trà Wang Lao Ji và một cốc Hồng trà đầy. Mọi người trong quán nhìn vào hai mẹ con tôi, chủ yếu là hướng ánh mắt về hướng mẹ của tôi, bàn tán xôn xao. Cũng đúng, mẹ có ngoại hình rất đẹp, được mệnh danh một trong thất đại tuyệt sắc mỹ nhân của Huyền Vũ, nên mọi người bàn tán là phải, cũng chả trách được. Trong lúc chờ đợi, một người đàn ông đô con tiến về phía bàn của chúng tôi, tay cầm con đao bự tổ chảng, vẻ mặt gợn đòn, nói:
-" Chào hai cô em..."
-" Cút"
-" Đừng như thế, còn chưa chào hỏi xong kia mà"
-" Cút, bọn ta không có thời gian để chào hỏi với loại súc sinh như ngươi"
-" Kìa con, người ta đến chào hỏi thôi mà. Vâng, công tử muốn chào hỏi gì với chúng tôi?"
-"Đúng đó...Chỉ là ra chào hỏi một chút để làm quen thôi. Này hai cô em, tối nay đi chơi với anh một chuyến không?"
Rồi hắn bắt đầu sán sán lại gần mẹ tôi, ôm eo, sờ vai bà khiến tôi vô cùng khó chịu. Mẹ cười trừ, nhẹ nhàng gạt tay hắn, nói:
-" Công tử à, chúng ta chỉ đơn giản là làm quen, không cần tới mức sờ soạn tới vậy"
Hắn vẫn cười một cách biến thái, không thèm chịu buông cái tay bẩn thỉu ra khỏi người mẹ tôi, làm tôi muốn giết chết gã này lắm rồi. Mẹ thấy vậy liền bảo hắn:
-" Công tử bỏ ra đi, chúng ta chỉ đơn giản là làm quen kiểu xã giao. Nếu công tử không bỏ, tôi e rằng công tử sẽ phải hối hận đấy"
-" Có sao đâu. Dù gì anh đây cũng có võ công cao cường, đứng thứ 12000 trên bảng xếp hạng sát thủ, nên em ko cần sợ cái gì hết."
Ngay lập tức, tôi đứng dậy, bóp cổ hắn nhấc lên. Thực sự tôi đã nóng máu lắm rồi, không thể chịu được nữa. Tôi nhìn hắn, ánh mắt vô hồn màu xanh hóa màu đỏ đầy khát máu, gằn giọng nói:
-" Đi chết đi, súc sinh"
-" Ngưng Tuyết!! Bình tĩnh!!"
Mẹ can tôi, khiến tôi bắt buộc phải hạ hắn xuống, không giết hắn nữa. Hắn ho lụ khụ trên mặt đất, định cầm đao ra chém tôi nhưng chưa kịp chém thì bị tôi đá bay, cắm một phát trên trần quán. Tôi nhìn hắn đang sợ hãi trên mặt đất, giọng khing bỉ và đầy đe dọa:
-" Cút ngay súc sinh, trước khi ta bẻ gãy cái cổ của ngươi"
Hắn sợ hãi van xin rồi chạy mất. Tôi bình tĩnh ngồi xuống, uống cốc trà, nói với mẹ:
-" Mẹ không nên kìm nén với mấy loại người như thế, giết luôn"
-" Nhưng hắn cũng là con người, mẹ thì không muốn giết người bởi mẹ là thầy thuốc. Mà thầy thuốc thì không được phép làm mất đi bất cứ một sinh mạng nào"
-"Thế thì mẹ cứ để con giết hộ cũng được mà"
-" Không được, để con giết hắn khác gì mẹ giết hắn theo kiểu gián tiếp cơ chứ"
-" Nhưng mẹ cũng không thể để bản thân bị xúc phạm tới vậy được"
-" Nhưng cũng không đến mức phải giết tới một mạng người"
Nhìn mẹ kiên định tới vậy, tôi bèn im lặng, tiếp tục uống trà. Mẹ thấy vậy, bèn đánh trống lảng sang chủ đề khác, vừa tâm sự cuộc sống thường ngày với tôi, vừa hỏi tôi về công việc dạo này. Nói chuyện xong, chúng tôi về nhà, phòng người nào người ấy vào, tắt đèn đi ngủ. Trước khi đi ngủ, tôi cũng không quên chia tiền ra, mình cầm một ít còn mẹ cầm nhiều hơn, sửa soạn rồi đi ngủ
Sáng hôm sau, tôi lại tiếp tục mặc áo choàng lên, tay cầm kiếm lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com