Part 18:
Sau một lúc tìm kiếm, chúng tôi cuối cùng cũng đã tìm thấy một nhà trọ có vẻ ổn, ngay trước khi nơi đây bị nhấn chìm bởi màn đêm của buổi tối.
Tôi chỉ đặt một phòng trọ dành cho 1 người, ngồi bên cửa sổ mở, tay gác kiếm, nhìn ra bên ngoài.
Ọc ọc
Bụng tên hoàng tử réo lên, làm hắn ngượng đỏ cả mặt, xoa xoa bụng với nụ cười trừ hiện trên khuôn mặt. Tôi im lặng nhìn hắn, có vẻ điều này càng lắm hắn ngượng hơn, hắn lúng túng nói:
-" À...ờ...thì...chúng ta cũng nên ăn một...chút gì đó nhỉ?"
-" Ồ... vâng, tôi cũng cảm thấy đói."
-" Vậy thì đi ăn thôi."
-" Ngài nhầm à? Tối này ai mở quán?"
-" Thế thì ăn ở đâu?"
-" Ngài khỏi lo, lúc tìm nhà trọ trú tạm, tôi đã mua sẵn vài thứ rồi"
-" Ngươi mua lúc nào vậy, sao ta không biết?"
-" Ngài không biết là lẽ thường, bởi tôi lén mua mà, một người xuất thân con nhà võ học như tôi thì chuyện lén mua quá đơn giản"
Tôi lấy 4 khay bánh bao từ trong túi ra, đặt xuống. Tên hoàng tử nhìn chỗ bánh bao, mắt sáng long lanh, như kiểu bản thân vừa được giải thoát. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, mở nắp khay ra, cầm lấy chiếc bánh bao vẫn còn hơi nóng, ăn một cách vui vẻ. Tôi im lặng đứng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài. Thật kỳ lạ, trông tên hoàng tử này không khác gì một tên chiến binh quèn có năng lực chữa thương, ấy vậy mà lại được đi làm đại diện cho Thần Kiếm Quốc tới Huyền Vũ Quốc để thiết lập quan hệ hai nước, như vậy là quá kỳ lạ rồi. Ngoài ra thì bình thường, khi nói đến mối quan hệ giữa hai nước, nhà vua thường cử các quan đại thần liên quan tới chức vụ giao thương, có tiếng nói và khả năng kiểm soát tốt tình hình, các hoàng tử chỉ đơn giản là đi xem xét giấy tờ, thăm con cháu nhân dân, định hình lại những luật không phù hợp, tranh ngai vàng và đi truy lùng, bắt giữ, phạt những đơn vị có dấu hiệu tham nhũng, bóc lột dân thường, có thương lượng mờ ám,... Với cả nếu bỏ hết những suy nghĩ trên thì điều kỳ lạ lớn nhất đó chính là tại sao hoàng tử, một đơn vị thuộc hàng cao cấp, đứng sau vua, lại không có vệ sĩ để bảo vệ, thậm trí là cho vệ sĩ của nước khác bảo vệ, đặc biệt là một quốc gia hay xâm chiếm mọi thứ, bành trướng quyền lực thông qua ám sát những nhân vật mạnh hoặc quan trọng của vùng đất đó như Huyền Vũ Quốc? Chẳng lẽ vị vua của nước Thần Kiếm Quốc lại tin tưởng Huyền Vũ Quốc tới vậy à? Bộ không sợ Huyền Vũ Quốc cử sát thủ dưới thân phận một vệ sĩ bảo vệ để đi ám sát ư? Hay đã có kế hoạch đối phó nào khác với chuyện này? Thêm nữa, tại sao bản thân tôi, một người được mệnh danh là vũ khí sống của Huyền Vũ, một Shadow Assassin số 6 lại phải đi che dấu danh tính trong khi điểm mục tiêu cần tới là trụ sở của Shadow Killer, như vậy chả phải việc che dấu vô ích sao?
Chà...có quá nhiều nghi vấn trong chuyến đi dài và rắc rối này.
-" Ê, ngươi không ăn ư? Bộ không thấy đói hả?"
Tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ ở trong đầu.Hắn quan tâm tới việc tôi chưa ăn à? Kỳ lạ quá. Thường thường những người tập võ thì không được ăn uống trong lúc làm việc, luyện tập. Tôi lắc nhẹ đầu, thay cho lời từ chối. Hắn im lặng, cắn thêm phát nữa, rồi nói:
-" Bánh ngon mà, ngươi xuống ăn đi, ăn cùng nhau cho vui. Chứ ta ăn mà ngươi đứng đấy không ăn làm ta áy náy lắm"
-"Ngài cứ ăn thoải mái." Tôi nhìn ra ngoài" Tôi không có đói"
Hắn tiếp tục im lặng cắn thêm vài phát bánh bao nữa. Tôi nhìn ra ngoài, trầm ngâm, cố gắng giải các câu hỏi đang ở trong đầu mình nhưng thực sự nó quá khó bởi tôi không phải là người chủ chốt, chỉ là nhân viên đi làm nhiệm vụ thôi.
-" Này..."
Tôi quay đầu lại.
-" Sao ngươi cứ ăn mặc kín thế, bộ không thấy khó thở hả?"
Oh wao...đây là lần đầu tiên tôi được hỏi vậy đấy.
-" Ngài không cần quan tâm, đất nước của tôi yêu cầu phải ăn mặc như vậy"
-" Nhưng đây là ở ngoài đất nước ngươi còn gì?"
-" Nói chung ngài không cần quan tâm."
- Ừm...mà này, ngươi không có phòng riêng à?"
Tôi im lặng, lắc nhẹ đầu. Hừm...tên này hỏi với ý đồ gì đây? Muốn sàm sỡ, ngủ chung, hay là một thứ gì đó khác? Nhưng dù gì đi nữa thì tôi sẽ ngủ bên cửa sổ để canh chừng tên này, tránh để tên này bay màu lúc bản thân ngủ quá sâu mà không chú ý tới bất cứ thứ gì hết.
-" Vậy thì... hay là hai chúng ta ngủ chung nhé? Phòng này có mỗi một chiếc giường, mà cả hai chúng ta, ta và ngươi đều là con trai nên không phải lo gì hết."
What the hell!? Tên này không biết mình là con gái ư?!
Tôi lắc đầu từ chối, nói:
-" Không cần, cửa sổ là quá đủ với tôi rồi, còn giường là của riêng ngài"
-" Ngươi ngủ thế không sợ mỏi hoặc rơi xuống à?"
-" Chỉ có mấy người không học võ mới lo xa như thế"
-"Thôi được rồi"
Hắn ngấu nghiến nốt chỗ bánh bao còn lại. Khiếp, kinh khủng thật, hắn ăn lắm tới mức không còn là con người nữa. Tôi dọn dẹp 4 khay bánh bao, tắt nến, leo lên cửa sổ rồi thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ.
-" Này..."
Tôi giật mình tỉnh giấc, quay sang chỗ giường, ngụ ý là mình đang nghe. Hắn nói:
-" Hay là hai ta thay phiên nhau trực nhé, chứ ngươi ngủ vậy thì có hơi..."
-" Không sao, ngài nên lo cho bản thân đi"* Tôi đáp gọn lỏn*
-" Ừm...vậy thì thôi, nếu khi nào ngươi muốn leo lên giường nằm thì hãy đánh thức ta dậy. Vậy nhé, chúc ngủ ngon, Tuyết"
Rồi cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở đều và dài của chúng tôi.
Tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ, những bộ não lại không cho. Có quá nhiều thứ rối bời trong ngày hôm nay, tất cả nguồn cơn đều là do hắn ta. Chẹp chẹp! Phiền phức thật!
Tôi không hề nghĩ tới chuyện hôm nay. Tôi đã nói chuyện với hắn rất nhiều, vô cùng nhiều, nhiều nhất trong cuộc đời tôi, kể cả mẹ hay người bạn ấy nói chuyện với tôi thì cũng không nhiều đến vậy. Tôi nghĩ tôi sẽ im lặng suốt chặng đường, nhưng cái tính ngây thơ, ngốc nghếch tới mức vô tri ấy đã khiến tôi phải nói chuyện với hắn ta, nói một cách thoải mái, không một chút khó chịu, y chang với việc nói chuyện với mẹ và người bạn ấy. Tại sao cơ chứ? Hắn ta chỉ là một tên hoàng tử ngốc nghếch có khả năng kiếm pháp dở tệ và chữa thương tới từ Thần Kiếm Quốc; chỉ đơn giản là một mục tiêu tôi cần phải bảo vệ để hoàn thành nhiệm vụ và nhân tiền thưởng để chăm sóc mẹ; hắn đâu có quan hệ ruột thịt gì với tôi? Tại sao?
Tôi nhìn hắn đang nằm yên giấc trên giường. Hắn trông...thật bình thản, toàn thân phủ mái tóc dài màu nâu ngang đùi, được che phủ bởi lớp chăn mềm mại màu trắng, hắn thật tinh khiết, ngây thơ tới phát bực, khác hẳn với tôi, một người lạnh lùng, không thể mỉm cười, chỉ biết chém giết và mang tiền về cho người mẹ đáng kính đang ở nhà.
Tôi thở dài chầm chậm một hơi, rồi ngẫm tới lời chúc ngủ ngon của hắn, bèn thì thầm nhỏ nhẹ:
-" Chúc ngủ ngon, hoàng tử"
Oài...cuối cùng cũng chìm được vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com