Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8: Nhiệm vụ đầu tiên

Sau một năm giời tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng đã đăng ký được việc làm sát thủ. Đăng ký mệt thật, cứ như tra tấn ấy, bắt phải cởi bỏ mặt nạ với áo dấu thân ra để họ còn vẽ và thống kê vào sổ. Mà họ có làm đâu, cứ ồ với à nhìn chằm chằm tôi mãi, làm cái cảm giác phiền hà của quá khứ lại hiện về, vô cùng phiền phức luôn á.

Tôi đến quầy nhiệm vụ, xem xét một đống tờ nhiệm vụ mà người ta đưa ra. Ban đầu họ đưa cho tôi toàn mấy cái đầu rẻ tiền, chỉ đủ mua một cái bánh bao, sau đó họ đưa cho tôi mấy cái đầu đắt giá hơn, nhưng cũng chỉ mua được vài miếng thịt lợn rẻ tiền. Thế là sau một hồi càu nhàu với họ, tôi cũng đã tìm được ra một cái đầu phù hợp, với số tiền khá cao, đủ để sống trong vòng một năm. Tôi hào hứng lên đường, hướng thẳng tới mục tiêu ở trong tờ giấy. 

Mục tiêu trong tờ giấy là một người đàn ông to con, đệ tử của một trong 6 môn phái lớn, bị trục xuất từ lâu, có mối thù với người trao tiền thưởng, nên mới bị lọt vào danh sách cần giết. Hừm...Đúng là ngu ngốc, tự dưng gây thù hằn với người ta làm chi, để rồi bị lọt vào danh sách cần giết. Mà thôi, chuyện của người ta, tôi làm gì có quyền phán xét. Bây giờ, mục tiêu duy nhất của tôi là kiếm tiền, và có thứ hạng rõ ràng trong bảng xếp hạng, như vậy mới ổn.

Tôi theo chỉ dần của bản đồ được gắn sau tờ mục tiêu, trèo đèo lội suối mấy ngày liền, mệt không thể tả nổi. Tới nơi, đập vào mắt tôi là một căn nhà nhỏ, trông không đơn sơ lắm, xung quanh là mấy nhành hoa xuyến chi trắng nở rộ, đung đưa trong gió. Tôi chậm rãi bước tới căn nhà, ánh mắt đầy sát khi nhìn xung quanh. Mấy đứa trẻ trong nhà nhìn tôi, liền gọi mẹ chúng nó tới, còn bồi thêm câu "Chị xinh đẹp tới", làm tôi hơi sững lại. Một người phụ nữ bước ra, tiếp đón tôi nồng nhiệt. Tôi lặng lẽ rút kiếm ra, khiến bà dừng lại, sợ hãi lùi ra sau nhưng tôi đã nhanh tay chém bà một phát, khiến bà đăng xuất luôn ngay tại chỗ. Máu bắn ra, nhuốm đỏ cả sàn đất, ba đứa trẻ nhìn tôi, mặt cắt không một hột máu, sợ hãi run bần bật, chỉ có đứa lớn nhất là hiểu mọi chuyện, dang tay ra bảo vệ mấy đứa em nhưng vô vọng, bị tôi chém đứt đầu, máu lại tiếp tục bắn tung tóe khắp nơi, bắn lên cả trần nhà. Hai đứa còn lại ôm nhau gào khóc, nhưng một lúc sau, tiếng của chúng nó im bặt, chỉ còn là hai cái xác không hồn với vết thương chí mạng vào đầu. Tôi tìm một cái giếng gần đó, cho chiếc xô xuống, múc nước lên, rửa sạch vết máu trên tay và mặt nạ, không quên cầm một cái khăn nhúng nước lau sạch thanh kiếm, trả lại sự sạch sẽ vốn có của nó. Lát sau, mục tiêu về, hào hứng vác con lợn rừng đã chết trên vai, gọi lớn. Tôi chuẩn bị hành động, chế độ sát thủ được bật lên nhưng vẫn giả vờ lặng lẽ lau kiếm, không quan tâm. Mục tiêu bước vào, hét ầm lên, gọi tên vợ mình và mấy đứa con đã chết của hắn, nước mắt tuôn rơi. Tôi ngồi bên ngoài, vẫn ung dung lau kiếm, nói:

-" Vô ích thôi, ta đã cho bọn họ mỗi người một nhát về suối vàng rồi"

Mục tiêu quay đầu lại, nhìn tôi, vẻ mặt đầy sự căm phẫn, hắn lao lên, dơ nắm đấm, định giết tôi bằng cách hắn giết con lợn rừng nhưng đâu có dễ vậy. Tôi nhanh như một cơn gió, né sang một bên, vòng ra đằng sau hắn, đôi mắt chuyển sang màu đỏ thẫm đầy khát máu. Hắn tiếp tục lao lên, sử dụng các tuyệt chiêu trong môn phái để tấn công tôi, hét lớn:

-" Tại sao ngươi dám giết gia đình ta???? Ta đã làm gì ngươi cơ chứ???? Tại sao????"

Tôi không nói gì cả, ánh mắt trống rỗng, vô hồn, lạnh như băng, cứ thế mà sượt qua cơ thể hắn, nắm bắt các chiêu thức hắn tung ra, sau đó phân tích và mô phỏng lại trong đầu. Hắn cứ gào thét, nước mắt đầm đìa, phá hủy mọi thứ như chưa từng phá hủy, làm tôi nghĩ tên này có vấn đề nặng, cần phải giải quyết nhanh gọn lẹ ngay. Tôi vào tư thế, nhìn hắn, cho não làm chậm nhịp độ của hắn, phân tích đòn đánh và kết thúc. Tôi phạt ngang thanh kiếm vào bụng hắn, máu lại bắn ra tòe loe chiếc mặt nạ của tôi. Hắn ngã xuống, mắt mở to, miệng vẫn còn lẩm bẩm trước khi chết:

-" K...Không...Ta chưa...thể chết... ...ngay lúc này được"

-" Thực sự mà nói, ta rất tiếc, tạm biệt"

Rồi tôi cắm một nhát kiếm vào tim hắn, khiến hắn chết luôn ngay tại chỗ, mắt vẫn mở, nhìn về phía căn nhà, trắng dã. Tôi ngồi xổm xuống, cho tay quệt qua mắt hắn, khiến nó đóng lại, rồi lấy máu mục tiêu, quệt nhẹ thành vệt chéo màu đỏ ngay chính giữa tấm ảnh. Tôi tới bên cái giếng, múc nước lên, rửa sạch tay và chiếc mặt nạ, lau đi vết máu trên thanh kiếm, tra nó vào vỏ rồi lặng lẽ rời đi.

Tôi xuống quầy nhận thưởng, cầm hình ảnh mục tiêu đã bị gạch chéo bằng máu, hóng chờ túi tiền. Người ta nhìn tôi, gật gù, đưa cho tôi túi tiền, kèm thêm nhiệm vụ mới cho tôi chọn. Tôi vui vẻ nhận lấy túi tiền, đồng thời chọn nhiệm vụ tiếp theo cho mình, cũng vẫn là một cái đầu với số tiền thưởng hoàn hảo, không có gì phải bàn cãi. 

Cứ thế này thì mẹ không phải lam lũ kiếm tiền nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com