Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 9: Món quà

Sau lần đầu tiên làm nhiệm vụ, người ta đã tạm thời cho tôi hạng 25 trong bản xếp hạng, còn đâu tăng lên hay giảm xuống thì tùy vào số lượng nhiệm vụ tôi chọn và đã hoàn thành, càng cao thì người ta thuê càng nhiều tiền, khỏi lo chết đói.

Tôi cũng phải cạnh tranh với các sát thủ khác để kiếm tiền, phải ra tay giết họ dã man mới có thể khiến họ ngậm miệng lại được. Đỉnh điểm của việc này là tôi đã gặp Manjusaka, một Shadow killer nữ có tiếng ở Huyền Vũ. Lúc đó tôi đang vẩy vẩy cho thanh kiếm hết máu thì Manjusaka thình lình bước ra, nói giọng y chang mấy con trà xanh trong các bộ chuyện ngôn tình. Tôi không có ấn tượng mấy với Manjusaka, bởi ả vừa ăn mặc hở hang, già nua, điệu bô y chang mấy con trà xanh, lại còn phảng phất mùi hoa bỉ ngạn, loài hoa mà tôi ghét nhất nữa. Ả đến bên mấy cái xác chết bị tôi giết dã man, hỏi tôi với giọng ngọt xớt nhưng tôi không thèm trả lời, chỉ đứng đó vài giây rồi chạy đi, nhanh như một cơn gió.

Giây dưa với mấy người như Manjusaka thì phiền lắm, thà tránh xa cho rồi.

Nhưng...

Tự dưng nhớ mẹ quá...

Vào một ngày đẹp trời, không quá nắng cũng chả có mưa, tôi quyết định dẹp công việc sang một bên, tạm thời về thăm mẹ một hôm, tiện thể đưa chi phí sinh hoạt cho mẹ nữa. Tôi chuẩn bị số hành lý ít ỏi của mình, đếm lại tiền xem có đủ không, rồi chùm mũ lên, nhẹ nhàng lẻn ra khỏi thị trấn, tiện thể mua thêm đồ ăn để phòng trường hợp bất trắc. Tôi cố nhớ lại con đường xưa mà mình hay đi hồi nhỏ, nhưng lại lạc sang chỗ căn nhà cũ, bèn đi tìm lại con đường khác, không quên quay đầu lại ngắm nó, rồi mới chạy đi. Tôi băng qua rừng rú, trèo đèo lội suối, lên thác xuống ghềnh, cuối cùng cũng tới nơi. Căn nhà nhỏ vẫn như ngày nào, chỉ khác một chút là xung quanh nó đá mọc vài cây cỏ dại, xanh mơn mởn,khác một trời một vực so với nơi đây. Tôi bỏ mũ, tháo mặt nạ, bước tới cửa, gọi lớn:

-" Mẹ ơi, con về rồi này"

Lát sau, một người phụ nữ xanh xao, xinh đẹp bước ra từ trong bóng tối, lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt chợt ngấn lệ. Bà lao đến, ôm tôi vào lòng, xiết chặt như không muốn tôi rời đi, muốn tôi ở lại bên bà mãi mãi. Bà buông tôi ra, nhìn tôi vài giây, nở một nụ cười hiền dịu, rồi tắt, nói:

-" Con đi đâu suốt một năm vậy hả? Làm mẹ lo tới sắp chết đây này"

-" Con đi kiếm tiền, người ta trả con nhiều tiền lắm, đủ để mẹ sống trọn một năm luôn"

-" Mẹ đã bảo mẹ không đồng ý cho con đi kiếm tiền cơ mà. Sao con vẫn đi?"

-" Mẹ à, con bây giờ cũng đã lớn, 11 tuổi rồi chứ bé bỏng gì nữa. Với cả nếu là cha, chắc chắn ông ấy sẽ cho con đi, kể cả khi con không muốn."

-" Nhưng..."

-" Không sao đâu mà mẹ, mẹ nhìn này, con có bị tàn tật ở chỗ nào đâu, vẫn đi được, làm việc được như bình thường mà."

Mẹ im lặng nhìn tôi, thở dài, kêu tôi đi đun củi, tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi, để mẹ xuống bếp nấu bữa trưa. Tôi gật đầu vâng lời, đặt hành lí xuống, đi đun củi, kèm theo đốt luôn mấy tờ nhiệm vụ không có tác dụng để tránh việc mẹ phát hiện ra. Thấy nước ổn rồi, tôi dừng đun, lấy tạm một chiếc hán phục cũ đơn giản, búi tóc lên, bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn. Chà...Thỏa mái quá, lâu rồi mới được tắm thỏa mái tới vậy. Ở ngoài kia lạnh muốn chết, rửa tay thôi cũng khiếp đảm rồi, huống chi là tắm. Eo ôi...Nó buốt, lạnh tê tái, như hàng trăm cây kim sắc nhọn xuyên qua da, cào cào phần xương cốt bên trong, nhưng nó còn đỡ hơn mùa đông miền Bắc ở bên hàng xóm làng giềng ở kiếp trước, nghĩ lại thôi cũng thấy rùng mình rồi. 

Sau một hồi hoài niệm về cái lạnh của quá khứ, tôi bước ra khỏi bồn tắm, mặc bộ hán phục vào, dùng Qui làm khô người cho đỡ rét. Tôi bước ra ngoài, một mùi thơm sộc thẳng vào mũi tôi, khiến cái bụng của tôi lại gào thét đánh trống. Mẹ đã ngồi ở đó, cười hiền từ, kêu tôi lại đây ăn trưa cho đỡ đói. Tôi vui vẻ ngồi vào bàn ăn, gắp đồ ăn cho mẹ trước rồi mình mới ăn. Đồ ăn của mẹ ngon tuyệt, cái nào cũng ngon, lại có vị cay hợp lý nữa cơ chứ, làm sưởi ấm luôn cả lòng người. Nhưng ngon hơn tất cả phải gọi tên kẹo hồ lô, tuổi thơ một thời của tôi, ăn mãi chả bao giờ ngán. Kẹo hồ lô làm từ quả táo gai màu đỏ chói, được nhúng trong đường, tạo nên hương vị vừa ngọt vừa chua, cắn vào giòn tan, ăn đến đâu là nghiện tới đấy. Ngoài ra, nghe nói món này rất tốt cho sức khỏe nữa( mặc dù ăn nhiều thì cơ thể sẽ béo lên bởi nó có đường, hơi chê).

Ăn uống no xong, tôi đi dọn dẹp, rồi vào phòng mình ngủ. Tuy nhà trông hơi nhỏ và túng thiếu, nhưng nó rất đầy đủ tiện nghi và vững chãi, có đầy đủ các phòng từ phòng tắm cho tới phòng ngủ riêng biệt. Bởi vốn dĩ nhà này là do tôi với mẹ xây, nên không tốn tiền, còn đồ đạc trong nhà là tôi đi chặt gỗ chế tác, lấy tre về đề làm một số đồ dùng cá nhân như cốc, bàn chải,... Nói chung là làm mấy cái này không quá khó, chỉ cần tưởng tượng cách làm trong đầu là xong.

Tôi thả mái tóc trắng dài của mình ra, chải nó sao cho gọn gàng, tết lại, rồi mới lên giường, chìm vào giấc mơ đẹp.

Chợp mắt xong( Khoảng 2 tiếng), tôi tỉnh dậy, chải tóc gọn gàng, buộc nó lên, không quên lôi túi tiền ra đếm và phân chia. Số tiền tích góp được khá lớn, đủ để mẹ sống một năm thừa, quá tuyệt. Tôi chia số tiền ra, bản thân cầm khoảng 1/4 chỗ đấy, còn mẹ thì cầm tất cả 3/4 còn lại. Đếm xong, tôi ra khỏi phòng, dọn dẹp nhẹ nhàng, tránh để mẹ thức giấc, rồi đi đun nước. Một lát sau, mẹ cũng tỉnh dậy, ngồi nghỉ ở trong phòng, khuyên tôi đừng làm nhiều việc quá. Tôi im lặng, đun cho nước tắm vừa đủ, kêu mẹ vào tắm cho ấm, kẻo nước nó nguội, còn mình thì vào bếp nấu bữa tối. Đúng như tôi dự đoán, mẹ nấu bữa trưa nay là hết luôn đồ ăn, may mà lúc lên đường tôi tiện thể mua đồ ăn, chứ không tối nay cứ xác định là ăn cơm không luôn.

Nấu xong, tôi gọi mẹ ra ăn cơm. Mẹ hào hứng lắm, vừa ăn vừa tấm tắc, còn hỏi một số món ăn cũng như là công thức mà bà chưa biết. Tôi cũng giải thích các món ăn lạ cho bà biết, kèm theo lý do củ chuối rằng tôi đi ngao du được người ta dạy cho, chứ bảo rằng mấy món này con biết ở kiếp trước thì có mà toang. Ăn xong, tôi lại dọn dẹp, đi đun nước rồi lại tắm, mặc lại bộ áo sát thủ để mai tiện đi luôn.

Xong tất cả việc ở nhà, tôi ra ngoài, ngồi bệt xuống đất, ngắm sao. Nhà tôi ở gần đỉnh núi, không có tòa cao ốc nào chắn cả, nên ngắm sao rất dễ. Nhưng hôm nay không có sao, chỉ có một bầu trời đêm quang đãng, trải dài vô tận, cô đơn đến lạ thường. 

-" Trời đẹp thật, con nhỉ?"

Tôi giật mình, ngoảnh lại thấy mẹ đang mỉm cười nhìn mình. Mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống bên tôi, mắt hướng lên phía bầu trời đen sâu thẳm, nói:

-" Hôm nay là trời rất đẹp đấy. Mẹ cảm giác như đang được nhìn khoảng không huyền ảo vô tận vậy."

Khoảng không im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ qua màn đêm. Rồi một vệt sáng nhỏ sẹt ngang qua bầu trời, sau đó là vài vệt nữa, cuối cùng là cả một trận mưa đầy vệt sáng, rực rỡ cả bầu trời. Đó chính là mưa sao băng, đây là lần đầu tiên tôi được thấy nó. Mắt tôi mở to, bên trong rực rỡ hình ảnh hàng ngàn ngôi sao băng rơi xuống, tan biến vào khu rừng.

-" Này con..."

Tôi giật mình lần 2, nhìn sang phía mẹ.

-" Dạ?"

-" Mẹ có một món quà..."

-"?"

Từ trong áo mẹ, một chiếc hộp nhỏ đơn giản, được bọc bằng giấy cẩn thận. Mẹ đưa cho tôi, làm tôi ngạc nhiên lắm, thắc mắc hỏi:

-" Hôm nay là ngày gì mà mẹ tặng quà cho con?"

Mẹ hơi khựng lại, nhưng vẫn con nụ cười trên môi. Mẹ kêu tôi mở hộp quà, tôi cũng đành làm theo. Bên trong là một chiếc vòng đan tay màu đỏ, có gắn một quả chuông xinh xắn ở giữa, trông khá là đẹp. Tôi cầm chiếc vòng lên, ngắm nghía nó, rồi đeo vào, nói:

-" Vòng đẹp đó mẹ"

-" Ừ, mẹ làm đấy, chúc mừng sinh nhật con gái yêu."

-" Sao mẹ biết hôm nay sinh nhật con?"

-" Mẹ đoán đấy"

-"..."

Tôi im lặng, dơ lên chiếc vòng đang đeo ở trên tay, lắc lắc nó, hoài vào bầu trời đang sáng rực ngàn vì sao, rồi hạ xuống, nắm lấy nó, nói:

-" Con sẽ trân trọng nó...Con hứa"

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, chải tóc gọn gàng, sửa soạn đồ đạc, đeo mặt nạ, choàng áo, đội mũ, đặt túi tiền đã phân chia sẵn, kèm theo một bức thư trên bàn, không quên quay đầu lại, ghi nhớ từng chi tiết căn nhà vào trong đầu mình, rồi mới bước lên phía trước, rời đi.

Mẹ à, con cảm ơn mẹ nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com