Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 Tái sinh

Tôi là Linh, một nhân viên  văn phòng bình thường, bán thân cho tư bản, chỉ biết cắm cúi vào làm việc.Ba mẹ mất sớm, bạn bè thì không có, chỉ có mỗi cái máy tính Laptop làm bạn. Cũng bởi vì do tính cách lạnh lùng, không cảm xúc vốn có của bản thân, công thêm việc chính tôi không thích nổi bật, chỉ muốn phai mờ trong mắt người khác và có một trấn thương tâm lý từ quá khứ nên mọi người chủ yếu chào tôi một câu rồi không nói gì nữa. Đôi lúc cũng có mấy anh trai tiền bối rủ tôi đi uống nước nhưng tôi chỉ nhìn họ một cái là họ đã  rét run cầm cập rồi cười trừ đi mất, còn thở dài nữa.  Cuộc sống của tôi cứ trải qua như thế, sáng sớm đi làm, tối về muộn, ngày nghỉ thì phải đội mũ đeo kính, khẩu trang để đi mua đồ, chứ không người ta nhìn vào thì mệt lắm, rồi tiếp tục đầu tuần lại đi làm, nhạt nhẽo vô cùng. Đặc biệt còn đôi lúc phải tăng ca xuyên hè nữa, thế là đi tong bao nhiêu là kế hoạch ở nhà của bản thân, chán muốn chết.

 Một buổi tối đầu tuần, trời mưa như trút nước, tôi đang che ô mệt mỏi về nhà, tay xách túi đồ ăn vừa mới mua. Tôi vừa mới phải tăng ca làm đêm, lại quên mất nhà mình thiếu đồ ăn nên vừa từ cửa hàng tiện lợi về, phiền toái vô cùng. Nhà tôi ở gần ngã tư, hay xảy ra tai nạn vào khoảng chiều tối trời mưa. Cũng tại vì trời mưa nên đường trơn, xung quanh không có cái cột đèn chiếu vào buổi tối, lại hay có ô tô, xe tải đi qua nên mọi người toàn du dú trong nhà hết, không dám ra ngoài. Tôi ngáp ngắn ngáp dài trên đường, không cẩn thận làm rơi mất bịch đồ mới mua ở ngay ngã tư đường. Tôi thở dài, cúi xuống loay hoay nhặt đồ, thầm nghĩ về cuộc đời và con đường mình chọn. Nếu như tai nạn đó không xảy ra, người đó vẫn có thể cứu vãn, sống với tôi như bình thường thì có lẽ bây giờ cuộc đời tôi sẽ khác, không tăm tối, cô độc trong cái thế giới bất công này nữa. Đang mải loay hoay nhặt đồ thì đột nhiên, ánh sáng phía trước tôi rọi tới, khiến tôi vô cùng chói mắt. 

Hai hai hai!!!

 Tiếng xe phanh gấp chói tai vang lên, rồi một dòng máu đỏ loang ra trên mặt đường, mọi người vội vã lao ra ngoài, gào thét gọi cấp cứu.

-" Xe tải đâm trúng người rồi!!! Mau gọi cấp cứu!!!"

 Trước mặt chiếc xe, tôi thoi thóp, người nằm lên đồ ăn đang vương vãi tung tóe, máu chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả mặt đường. Mưa vẫn rơi trút nước, từng giọt mưa đập vào mặt và cơ thể tôi, lạnh toát tới tận xương tủy. Mắt tôi mờ dần, mờ dần, rồi đen kịt, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi xuống đất, như ông trời đang khóc thương cho tôi vậy

 Chết tiệt, tôi vẫn còn chưa muốn chết kia mà...

 Tôi mở mắt lại một lần nữa, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt tôi, khiến tôi vô cùng chói mắt. Tôi nhìn xung quanh, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi dơ bàn tay mình lên, thấy nó nhỏ xíu như tay trẻ sơ sinh. Đột nhiên, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, nở một nụ cười tươi rồi nhấc tôi lên. 

- "A, tiểu bảo bối của mẹ tỉnh rồi, để mẹ bế con lên nào."

Người phụ nữ nhẹ nhàng bế tôi lên, điều chỉnh để tôi nằm gọn trong vòng tay, mặt hướng về người phụ nữ.Tôi nhìn người phụ nữ đang bế tôi, rồi nhìn sang cái gương  lớn được trạm khắc tinh xảo ở phía đối diện người phụ nữ đang bế tôi. Chiếc gương chiếu thẳng vào tôi, cho ra hình ảnh một bé gái xinh xắn với mái tóc trắng muốt và đôi mắt long lanh màu xanh biển cả đang nhìn vào chính chiếc gương

 C... Cái quái gì vậy?! Sao lại thành em bé rồi?!

Tôi mở to mắt, không tin vào những gì mình đang nhìn thấy ở trong gương. Quá sốc, không reload kịp tình hình, tôi bèn khóc lớn, nước mắt cứ lăn dài trên má, rơi như vũ bão.

Vài tuần sau đó, tôi đã bắt đầu biết bò. Có vẻ như thế giới này tên là XuanWu, một quốc gia khá nguyên sinh và cổ xưa, khi mà mọi người đều mặc các bộ áo cổ trang từ đơn giản tới phức tạp cầu kỳ, cảm giác tôi đang được xuyên không về quá khứ vậy. Nhưng vấn đề lớn nhất là tại sao tôi lại ở đây? Theo tôi nhớ không nhầm thì tôi đang nằm ở ngã tư gần nhà, bị xe tông xong tèo luôn cái sinh mạng, mở mắt ra thì thấy mình đang ở đây, lại còn là em bé nữa cơ chứ. Chẳng lẽ đây là đầu thai trong truyền thuyết trung hoa hả, nhưng tôi nhớ là người ta nói đầu thai là uống canh mạnh bà xong rồi quên hết sạch quá khứ kia mà, sao tôi vẫn còn ký ức nhỉ, hay đây là kiểu chuyển sinh trong các bộ anime thể loại isekai? Ây dà, nói chung là dù gì đi nữa thì tôi cũng vẫn còn có thể sống một cuộc đời mới là may lắm rồi. Tôi nhìn xung quanh, cảm giác vô cùng thoải mái và dễ chịu. Nơi này đã mang dáng vẻ nguyên sinh, cây cối rậm rạp thì chớ, lại còn trong lành, tĩnh lặng và đẹp nữa, khác xa so với thành phố ồn ào, đầy tòa cao ốc mà tôi từng sống. Tôi hít một hơi thật sâu, mỉm cười đầy tự tin để bắt đầu một cuộc sống mới, không liên quan gì hết tới quá khứ.

 Chắc chắn cuộc sống này sẽ tuyệt vời lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com