Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C351-355

Chương 351: Tình nồng  

Ăn sáng xong, Lý Thiên Vũ phải trở về.

Chu Tiểu Vân tiễn Lý Thiên Vũ ra xa ngoài cổng trường tận mấy trăm mét.

Lý Thiên Vũ vẻ mặt quyến luyến không buông: "Tiểu Vân, anh không muốn đi."

Chu Tiểu Vân cười: "Ngốc ạ, trở về gọi cho em nhiều hơn. Không nên bận quá, chú ý bảo trọng thân thể a!"

Lý Thiên Vũ thở dài nói: "Lần đầu tiên anh hối hận mình tìm hai công việc, bằng không anh có thể dành nhiều thời gian tới thăm em. Nếu không, buổi tối anh rảnh đến tìm em nhé! Dù sao không phải tối nào anh cũng bận."

Chu Tiểu Vân hơi nhíu đôi mi thanh tú: "Vậy chẳng phải anh sẽ mệt lắm à? Anh cứ nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe, cứ giống như trước đây vậy, hai ba tuần đến thăm em một lần là được."

Lý Thiên Vũ không tình nguyện đáp ứng. Thế nhưng, đồng ý là đồng ý thế, trong lòng anh vẫn định tiếp theo lúc nào rảnh rỗi sẽ đến thăm cô.

Lý Thiên Vũ ngồi lên xe đạp, nói với cô: "Anh phải đi, em không muốn tỏ vẻ gì sao?" Dùng ngón tay chỉ miệng mình, ám chỉ nụ hôn.

Mặt Chu Tiểu Vân thoáng chốc đỏ bừng, không để ý đến anh, quay đầu muốn đi.

Lý Thiên Vũ vội vã kéo tay cô: "Anh nói đùa đấy!" Đương nhiên anh biết Chu Tiểu Vân là một cô gái nội liễm khiêm tốn nhường nào, sao có thể làm ra nụ hôn nồng nhiệt trước mặt mọi người như thế.

Chu Tiểu Vân trắng mắt liếc Lý Thiên Vũ: "Anh đi nhanh đi, đừng để chiều nay đi dạy bù cho học sinh lại đến muộn."

Lý Thiên Vũ rốt cuộc hạ quyết tâm, dùng sức cầm tay cô một lúc, đạp xe đi. Vừa đi vừa quay đầu vẫy tay tạm biệt cô.

Chu Tiểu Vân đứng tại chỗ một lúc lâu, thẳng đến khi bóng Lý Thiên Vũ hoàn toàn biến mất mới trở về trường học.

Điện thoại phòng 301 bắt đầu bận rộn.

Lý Thiên Vũ gần như một ngày hai cuộc, buổi trưa buổi tối đều gọi một lần.

Chu Tiểu Vân một bên nghe điện thoại, mấy cô bạn cùng phòng hihi hehe vây bên cạnh quang minh chính đại nghe hai người nói gì, hại Chu Tiểu Vân mắc cỡ. Mỗi lần đều vội vội vàng vàng cúp điện thoại, Lý Thiên Vũ tại đầu kia luôn nói: "Đừng cúp mà, nói thêm mấy câu với anh đi."

Chu Tiểu Vân nhìn mấy gương mặt hứng thú dạt dào cảm thấy ống nghe trong tay nóng rực: "Được rồi, em cúp máy đây, ngày nào cũng gọi điện thoại đến, đâu ra nhiều chuyện nói với anh thế chứ."

Lý Thiên Vũ đoán được tình huống của bên này, không đành lòng làm cho Chu Tiểu Vân da mặt mỏng khó xử: "Ừ, vậy được rồi, lần sau nói tiếp."

Sau khi Chu Tiểu Vân cúp điện thoại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tiền Đóa Đóa khoa trương hô: "Tia hồng ngoại quá nóng à nha, mỗi ngày đều gọi điện thoại đến. Tiểu Vân, em thật hạnh phúc a!"

Lộ Lệ Nhã thấy Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ thân thiết như vậy trong lòng cũng rất vui, quan hệ với Chu Tiểu Vân hình như trở về như lúc trước.

Mặc dù Chu Tiểu Vân đã dặn Lý Thiên Vũ không cần tranh thủ lúc rảnh rỗi đến thăm mình, nhưng khi cô nhìn thấy anh bất ngờ xuất hiện vẫn kiềm chế được sự vui sướng.

"Sao hôm nay anh lại tới?" Chu Tiểu Vân kinh hỉ hỏi. Hôm nay không phải cuối tuần, không nghĩ ngờ anh sẽ đến.

Lý Thiên Vũ không nhịn được tiến lên một bước nắm tay Chu Tiểu Vân: "Nhớ em quá, chân không tự chủ được đạp xe tới đây. Anh đang mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại đã đứng ở trước mặt em rồi."

Chu Tiểu Vân nhoẻn miệng cười: "Ba hoa."

Hai người đứng trước cửa ký túc xá rất dễ gây sự chú ý.

Chu Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ ra cổng trường tìm quán cơm ngồi xuống, gọi hai phần mì xào.

Lý Thiên Vũ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô, Chu Tiểu Vân oán trách nói: "Anh nhìn em như thế sao em ăn nổi!" Trong giọng nói mang theo ý làm nũng.

Lý Thiên Vũ cười hắc hắc nói: "Được được, anh không nhìn là được chứ gì! Nói là không nhìn mà đâu thể nhịn được.

Sau hơn một tiếng, cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm này.

Lý Thiên Vũ và Chu Tiểu Vân đi dạo trong sân trường đến tám rưỡi, Chu Tiểu Vân thúc giục: "Anh nên về đi, về sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi học mà! Sau này cuối tuần hãy đến!"

Lý Thiên Vũ ậm ừ, mắt liếc nhìn xung quanh, phát hiện bốn phía không có ai nên to gan hơn. Một tay kéo Chu Tiểu Vân vào trong lòng.

Chu Tiểu Vân giẫy dụa: "Sẽ bị người ta thấy..."

Chưa dứt lời bị Lý Thiên Vũ hôn lên miệng. Chu Tiểu Vân chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch cùng với tiếng thở hổn hển...

Một lúc lâu sau, Lý Thiên Vũ mới ngẩng đầu. Mặt Chu Tiểu Vân đỏ bừng, vùi đầu trong lòng anh.

Lý Thiên Vũ cảm thấy mỹ mãn ôm lấy Chu Tiểu Vân, nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Vân! Tiểu Vân! Tiểu Vân!" Tiếng sau càng dịu dàng hơn tiếng trước, tiếng sau càng trầm thấp hơn tiếng trước.

Chu Tiểu Vân một lát sau mới trả lời: "Em đang ở đây, anh gọi em làm gì?"

Lý Thiên Vũ cúi đầu nở nụ cười: "Không làm gì cả, chỉ muốn gọi tên của em. Nghe được tiếng em đáp lại anh thực sự rất vui. Em biết không? Anh rất sợ em thích người con trai khác, khi anh nghe Dương Phàm nói có rất nhiều nam sinh thích em theo đuổi em, trong lòng anh ngày nào cũng bất anh. Anh rất sợ em bị người khác cướp mất."

Trong lòng Chu Tiểu Vân tràn đầy ngọt ngào: "Chẳng phải bị anh tóm gọn rồi ư."

Lý Thiên Vũ đắc ý nói: "Đúng vậy, sau này anh muốn dán nhãn lên người em "Bạn gái Lý Thiên Vũ những người khác chỉ có thể đứng xa nhìn". Á!" Lưng anh bị Chu Tiểu Vân bấu một cái.

Lý Thiên Vũ than thở: "Làm sao bây giờ? Anh không nỡ về."

Chu Tiểu Vân vừa buồn cười lại ngượng ngùng đẩy Lý Thiên Vũ ra: "Đi nhanh đi, giờ không về lát anh không thể vào cổng ký túc xá môn đâu."

Lý Thiên Vũ cười ha ha: "Xem ra chi bằng anh dứt khoát không về nữa, ngả lưng xuống hành lang dưới lầu ký túc xá của bọn em là xong."

Chu Tiểu Vân bị chọc cười.

Dù không muốn cỡ nào, mãi rồi cũng tới giây phút chia tay. Lý Thiên Vũ thở dài não nề, rốt cuộc không tình nguyện thả Chu Tiểu Vân. Sau khi đưa cô về ký túc xá, anh đạp xe đi.

Chu Tiểu Vân bước nhẹ nhàng về phòng.

Người chìm trong tình yêu luôn luôn ước gì lúc nào từng giây từng phút được dính cùng một chỗ, Lý Thiên Vũ cũng không ngại mệt, vừa rảnh sẽ đạp xe đến đây báo danh.

Dương Phàm hậm hực báo oán, "Cái tên quái gở không có nhân tính kia, giờ chỉ biết đi tìm bạn gái, ném hết anh em tốt như tôi qua một bên." Đến ba lần may ra có một lần đến thăm anh.

Lý Thiên Vũ nghe Dương Phàm trách vẫn cười hì hì: "Đừng nói tớ thế, sau này đến lượt cậu lúc yêu đương, cậu chẳng kém gì tớ đâu."

Dương Phàm vừa nghe Lý Thiên Vũ nhắc tới đề tài này liền cúi mặt.

Lý Thiên Vũ kỳ quái hỏi: "Sao thế? Vẫn không có một chút tiến triển nào à?"

Dương Phàm buồn bã ỉu xìu nói: "Đừng nói nữa, tớ vẫn thường đi tìm cô ấy, mặc dù tớ không nói rõ nhưng chắc cô ấy đã nhận ra tình cảm của tớ. Mấy ngày nay, cô ấy đối xử với tớ không thân thiện bằng trước đây, chắc là định lãnh nhạt với tớ."

Lý Thiên Vũ rất đồng tình với Dương Phàm, ngồi nghe cậu ta kể khổ.

Chương 352: Tiểu Bảo cũng thi đại học  

Nghỉ hè đến rất nhanh, Chu Tiểu Vân đã hẹn với Lưu Lộ chuẩn bị cùng nhau về nhà.

Lý Thiên Vũ vì phải ở lại làm thêm không thể cùng về, trong lòng ai oán lắm. Lúc đến bến xe tiễn hai người, anh ân cần xách hộ hành lý của cô.

Lưu Lộ đương nhiên biết tiến triển mới nhất của hai người, nhưng vẫn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến: "Anh Tiểu Vũ, anh quá đáng lắm nhé, chỉ biết cầm hộ Tiểu Vân, cô em họ là em trong mắt anh như không khí vậy."

Lý Thiên Vũ biết Lưu Lộ đang trêu mình nhưng cũng xách hộ đồ của cô.

Chờ xe tới, Chu Tiểu Vân cùng Lưu Lộ lên xe, Lý Thiên Vũ cất kĩ đồ của hai người rồi xuống xe.

Sau khi xuống, anh đến hàng hoa quả gần đó mua ít quả đưa qua cửa sổ: "Tiểu Vân, trên đường đi em với Lưu Lộ ăn chuối tiêu nhé."

...

Chu Tiểu Vân nhận lấy, thuận tay đưa cho Lưu Lộ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong đó toát ra ý không nỡ xa rời. Lần này chia tay, hai tháng nữa mới gặp mặt.

Đang trong tình yêu cuồng nhiệt, hai người ước gì mỗi ngày ngấy cùng một chỗ, vừa nghĩ tới qua một thời gian dài không thể gặp nhau, trong lòng cả hai đều chua xót.

Xe từ từ lăn bánh, Lý Thiên Vũ liều mạng vẫy tay bên ngoài cửa sổ: "Tiểu Vân, nhớ viết thư cho anh."

Chu Tiểu Vân đáp: "Vâng, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nha!"

Lưu Lộ ở bên cạnh lấy làm kỳ: "Trông hai người các cậu thân thiết này, phát triển nhanh quá nhỉ." Mặt Chu Tiểu Vân hơi đỏ lên,

Lưu Lộ hiếu kỳ hỏi thăm: "Tiểu Vân, anh Tiểu Vũ rốt cuộc làm thế nào cưa đổ cậu? Nói tớ nghe một chút."

Chu Tiểu Vân ban đầu không chịu nói, nhưng không chịu nổi Lưu Lộ bất khuất truy vấn đành phải thoáng tiết lộ một chút.

Lưu Lộ nghe xong khen anh họ mình hết lời.

Thật là có nghị lực, kiên nhẫn a!

Chu Tiểu Vân thấy Lưu Lộ cười hì hì cũng hỏi thăm chuyện của cô và Đại Bảo: "Lưu Lộ, cậu và anh tớ gần đây thế nào?"

Lần này đến phiên Lưu Lộ không được tự nhiên: "Không thế nào cả."

Chu Tiểu Vân hứng thú: "Không thế nào là thế nào?"

Lưu Lộ không tình nguyện nói: "Anh cậu chỉ viết thư cho tớ, có lúc tớ cũng gửi thư hồi âm cho anh ấy. Bình thường anh ấy không có mấy cơ hội đến, chẳng như anh họ tớ năm ba bữa lại đến tìm cậu."

A, lời này hình như nghe rất chua nha!

Chu Tiểu Vân cười, anh Đại Bảo à, xem ra hoa đào anh sắp tới rồi.

Nửa năm không gặp, Tiểu Bảo cao hơn nhiều.

Chu Tiểu Vân phát hiện giờ khi mình nhìn Tiểu Bảo phải ngẩng đầu: "Tiểu Bảo, bây giờ em rất cao nhỉ?"

Tiểu Bảo thấy chị nói vậy rất hài lòng: "Chị, hiện tại em đã 1m75. Đi thôi, chúng ta về nhà từ từ trò chuyện."

Năm nay Tiểu Bảo thi đại học, lúc này đang ở nhà chờ điểm.

Chu Tiểu Vân và Tiểu Bảo gọi đến tổng đài tra điểm thi.

Tổng điểm của Tiểu Bảo vừa đủ đỗ nguyện vọng một đại học y khoa N. Thật là tin tốt đáng vui mừng. Nguyện vọng nhiều năm của thằng bé rốt cuộc trở thành sự thật.

Tiểu Bảo cầm thư trúng tuyển, xúc động không biết nên nói gì.

"Chị, em thi đỗ! Em đỗ rồi!" Tay Tiểu Bảo khẽ run lên.

Chu Tiểu Vân thật lòng cảm thấy vui mừng và tự hào vì em trai: "Tiểu Bảo, chúc mừng em, chị thật sự rất vui và tự hào vì em!"

Trên gương mặt Chu Quốc Cường cũng nở nụ cười kiêu ngạo.

Triệu Ngọc Trân vui quá bật khóc, không ngừng lau đi nước mắt.

Chu Tiểu Vân ôm Triệu Ngọc Trân: "Mẹ, Tiểu Bảo thi đỗ đại học là chuyện đại hỉ của nhà chúng ta, sao mẹ lại chảy nước mắt rồi?"

Triệu Ngọc Trân nói: "Mẹ thật sự rất vui mừng. Các con mỗi đứa đều có tiền đồ." Nhìn con gái như hoa như ngọc, nhìn con trai khí vũ hiên ngang, còn cả Đại Bảo đang ở ngoài không về, trong lòng bà tràn đầy kiêu ngạo và tự hào.

Chuyện tiếp theo dĩ nhiên là vội vàng chuẩn bị hành lý cho Tiểu Bảo.

Chu Tiểu Vân và em đến thị trấn mua không ít đồ.

Nhị Nha một mặt vui mừng cho anh, về phương diện khác lại có một chút mất mát. Cô bé cảm khái nói: "Ai, anh cũng lên đại học. Chỉ còn lại em ở nhà một mình, bao giờ em mới trưởng thành và đi học đại học a!"

A? Lời kịch này sao nghe quen thế nhỉ?

Chu Tiểu Vân nhớ năm đó lúc Tiểu Bảo thi đậu cấp hai, Nhị Nha cũng cảm khái như thế không khỏi cười. Chu Chí Viễn nhà chú Ba cũng đỗ đại học, mặc dù tổng điểm không cao như Tiểu Bảo nhưng nguyện vọng một của Chu Chí Viễn cũng rất tốt.

Chú Ba thím Ba về nhà báo hỉ vẻ mặt đều tươi cười.

Bà nội nhìn nhìn Tiểu Bảo một hồi, một hồi lại nhìn nhìn Chu Chí Viễn, cảm giác hai cháu trai của mình đều ưu tú và đáng yêu.

Tống Minh Lệ ở trước mặt Triệu Ngọc Trân khen: "Chị hai, giờ em rất phục chị. Trước đây nhà chị đông đứa nhỏ ngày tháng gian nan nhất, nhưng bây giờ chị xem, đứa nào cũng giỏi giang. Đại Bảo không cần nói, Đại Nha đỗ vào đại học tốt nhất của tỉnh, mỗi học kỳ đều lấy học bổng, hiện tại Tiểu Bảo cũng đỗ, thật làm cho người ta hâm mộ a!"

Triệu Ngọc Trân được khen cười rạng rỡ: "Viễn Viễn nhà bọn em cũng rất tốt a, đi học đại học ở Bắc Kinh. Tương lai khẳng định có tiền đồ."

Thẩm Hoa Phượng nghe hai chị em dâu khen lẫn nhau trong lòng rất không thoải mái.

Trong ba anh em, nhà chú Hai có hai sinh viên và một vận động viên, khỏi phải nói là sáng rọi nhất. Nhà chú Ba chỉ có một con cũng thi đỗ đại học. Trong mấy đứa con trai Chu Chí Hải nhà mình không có tiền đồ nhất, chưa nói đến không đỗ đại học, còn không chịu đi học lại, khăng khăng học sửa chữa ô tô. Sắp học hai năm còn chưa xuất sư, nghĩ tới đây lòng Thẩm Hoa Phượng tràn đầy không thoải mái.

Còn con gái Chu Tiểu Hà, tốt xấu gì làm giáo viên mầm non hiện tại ở trong thành có công ăn việc làm, tướng mạo vóc người đều rất tốt. Tìm đối tượng gì không được lại tìm một tiểu tử nghèo không có gì cả.

Thẩm Hoa Phượng càng nghĩ càng tức, cảm giác mình không ngóc đầu lên được trước mặt chị em dâu.

Tống Minh Lệ nhìn sắc mặt Thẩm Hoa Phượng không tốt hỏi: "Chị cả, chị làm sao vậy? Dường như sắc mặt chị không tốt lắm?"

Thẩm Hoa Phượng miễn cưỡng cười nói: "Không thể nào, chị rất khỏe! Tiểu Hà thường mua thực phẩm dinh dưỡng về để chị bồi bổ thân thể, giờ chị còn béo hơn hồi trước!"

Nhắc tới Chu Tiểu Hà Tống Minh Lệ nhớ tới chuyện này: "Chị cả, lần trước chị nhờ em tìm cho Tiểu Hà một đối tượng trong thị trấn. Đồng nghiệp của em giới thiệu cho em, nhà trai điều kiện rất tốt. Nhưng em đi tìm Tiểu Hà, con bé nói mình đã có bạn trai, không chịu đi xem mặt. Chuyện này là thế nào?"

Thẩm Hoa Phượng kinh ngạc: "Cái gì? Con bé chết tiệt này không đi xem mặt hả? Rõ ràng nó nói với chị đến gặp rồi, người ta không ưng nó."

Tống Minh Lệ nhất thời hối hận mình lắm miệng. Chu Tiểu Hà lần này chắc chắn sẽ cãi nhau với mẹ.

Thẩm Hoa Phượng tức giận toàn thân phát run. Lại liên tưởng đến chuyện của Chu Chí Hải, bà tức không có chỗ trút giận.

Vì sao đứa nhỏ nhà người ta mỗi người đều ưu tú, còn con cái nhà mình suốt ngày làm mình phải bận tâm hả?

Chương 353: Cha mẹ có nên can thiệp vào chuyện yêu đương của con gái không?  

Quả nhiên, đêm đó Thẩm Hoa Phượng cãi nhau ầm ĩ với Chu Tiểu Hà.

Chu Tiểu Hà vốn bị kích động mua bộ quần áo mới cho Thẩm Hoa Phượng muốn lấy lòng mẹ, không ngờ vừa về đến nhà đã bị mắng xối đầu. Cô vừa nghe đã biết chuyện mình không đi gặp người kia bị lộ.

Ban đầu cô còn nhường nhịn mấy câu, có thể thấy được Thẩm Hoa Phượng càng mắng quá đáng, trong cơn tức giận cô đáp lại.

Nguy to rồi, từ trước đến nay vốn thương yêu Chu Tiểu Hà Thẩm Hoa Phượng lần này mắng con gái cả đêm, bắt Chu Tiểu Hà lập tức đoạn tuyệt lui tới với anh chàng kia.

Chu Tiểu Hà tức giận đẩy cửa đi.

Trời đã tối, muốn trở về thành cũng có không xe.

Chu Tiểu Hà đến nhà chú Hai.

Triệu Ngọc Trân sớm nghe thấy tiếng chị dâu cả trách mắng bọn nhỏ, vốn định đi khuyên can, về sau nghĩ lại vừa nghĩ: Tính cách Thẩm Hoa Phượng không giống người khác, có người khuyên chưa biết chừng càng ầm ĩ hơn. Hay là thôi đi, nhà mình quản chuyện nhà mình.

Chờ đến khi nhìn thấy Chu Tiểu Hà khóc sướt mướt ra khỏi nhà, Triệu Ngọc Trân rốt cuộc không nhịn được đi sát vách, trước khi đi dặn Chu Tiểu Hà nói: "Tiểu Hà, đêm nay cháu ngủ cùng Đại Nha nhà cô. Cô đi khuyên mẹ cháu." Chu Quốc Cường đi cùng Triệu Ngọc Trân.

Chu Tiểu Hà vừa lau nước mắt vừa gật đầu.

Chu Tiểu Vân nhìn Chu Tiểu Hà khóc không thành tiếng lòng nảy sinh sự đồng cảm, dùng mắt ám chỉ Tiểu Bảo và Nhị Nha tránh đi. Sau đó cô khuyên Chu Tiểu Hà: "Chị Tiểu Hà, đừng khóc, có chuyện lớn hơn nữa cũng cần từ từ giải quyết!"

Chu Tiểu Hà vất vả mới ngừng tiếng khóc, kể hết mọi chuyện cho Chu Tiểu Vân: 'Tiểu Vân, chị có bạn trai. Anh ấy tên là Phan Phong, dạy cùng trường với chị. Chị ở nhà trẻ, anh ấy ở tiểu học, nhưng mẹ chị không để chị ở cùng với anh ấy, bà ngại mẹ anh ấy bị bệnh, chê anh ấy nghèo, muốn tìm cho chị một nhà giàu có một chút. Lần trước bà còn nhờ thím Ba giới thiệu đối tượng cho chị, nghe nhà người ta có tiền, anh ta có việc tốt, bắt chị đi xem mắt. Chị nói với thím Ba chị đã có bạn trai. Khi mẹ gọi điện thoại hỏi, chị nói dối người ta không ưng. Hôm nay thím Ba không biết thế nào lại nói việc này cho mẹ chị, bà mắng chị."

Chu Tiểu Vân nhìn mắt Chu Tiểu Hà hồng hồng, cầm khăn lông ướt để chị ấy lau mắt.

Chu Tiểu Vân dịu dàng khuyên nhủ: "Chị Tiểu Hà, em cảm thấy chuyện này chị cũng có chỗ không đúng. Nếu chị không muốn đi xem mặt cứ trực tiếp nói với mẹ chị một tiếng, sao lại nói dối bác ấy? Thảo nào bác gái tức giận như vậy."

Chu Tiểu Hà thở dài: "Tính tình mẹ chị em còn không biết à? Chị không muốn nói dối bà vẫn bắt chị đi xem mắt. Chị cũng hết cách rồi!"

Nghĩ đến dáng vẻ người mẹ luôn luôn thương yêu mình giận dữ, trong lòng Chu Tiểu Hà vô cùng mất mát khổ sở, nước mắt không ngừng rơi.

Chu Tiểu Vân khuyên nửa ngày, thấy Chu Tiểu Hà vẫn chìm trong tâm sự nặng nề, cô thở dài theo.

Một bên là bạn trai mình thích, một bên là mẹ của mình, đổi lại là ai khác, đây cũng là một nan đề khó lựa chọn!

Chu Tiểu Vân bỗng nhiên nhớ Lý Thiên Vũ ở phương xa vô cùng.

Triệu Ngọc Trân và Chu Quốc Cường tới sát vách.

Triệu Ngọc Trân vừa thấy Thẩm Hoa Phượng đang tức giận lau nước mắt tiến lên khuyên nhủ: "Chị dâu, chị đừng tức giận. Hà tất bực bội với đứa nhỏ!"

Thẩm Hoa Phượng nghẹn ngào nói: "Đứa nhỏ lớn, cánh cứng cáp. Chị nói nó không nghe. Em nói xem, chị làm vậy vì cái gì? Chị cũng vì nó sau này được sống tốt thôi. Giờ nó nhất thời nóng đầu muốn đi theo tiểu tử nghèo kia. Tuy nhà chị không phải đại phú nhiều tiền nhưng chưa từng để Tiểu Hà chịu nửa điểm thiệt thòi. Sao con bé có thể sống khổ sống sở đây!"

Triệu Ngọc Trân cũng thở dài: "Ai nói không phải chứ! Tiểu Hà được anh chị nâng niu trong lòng bàn tay nuôi lớn. Chắc chắn chị không nỡ con bé gả không tốt."

Người mẹ nào không hi vọng con gái mình tìm nhà chồng tốt, cả đời không lo cơm áo?

Nhưng Chu Tiểu Hà không hiểu nỗi khổ tâm của Thẩm Hoa Phượng.

Có thể, đây là mâu thuẫn mà tất cả cha mẹ và con cái đều có!

Chu Quốc Phú không nói tiếng nào, Chu Quốc Cường đưa cho anh mấy điếu thuốc, hai anh em nói chuyện trong khói thuốc mờ ảo.

Thái độ của Chu Quốc Phú tốt hơn Thẩm Hoa Phượng. Ông cảm thấy chỉ cần Chu Tiểu Hà thích cứ tùy ý con. Hơn nữa, thằng bé tên Phan Phong kia từng tới nhà hai lần, tướng mạo đường đường chịu khó thành thật, là một chàng trai tốt. Lại có việc làm ổn định, chỉ có gia cảnh kém một chút, đâu phải bệnh gì to tát.

Thế nhưng Thẩm Hoa Phượng vẫn không chịu, khăng khăng muốn chia rẽ hai người, hi vọng con gái tìm nhà khác tốt hơn.

Aizz, nhà nào cũng có bản kinh khó niệm a!

Chu Tiểu Vân và Chu Tiểu Hà tâm sự nửa ngày, sau đó rửa ráy đi ngủ.

Trong lòng Chu Tiểu Vân thở dài.

Hi vọng sau này cha mẹ mình không kịch liệt can thiệp chuyện yêu đương của con cái như thế. Dù là con cái mình, cha mẹ có không thích cũng không thể như vậy a!

Chu Tiểu Hà được Chu Tiểu Vân khuyên bảo hôm sau trở về nhà thẳng thắn nói chuyện với Thẩm Hoa Phượng một lần.

Hai mẹ con qua thời gian dài câu thông cuối cùng đạt thành nhận thức chung.

Sau khi Chu Tiểu Vân gặp lại Chu Tiểu Hà phát hiện ánh mắt chị ấy trầm tĩnh hơn rất nhiều.

Chu Tiểu Vân hỏi: "Chị Tiểu Hà, thế nào? Bác gái đồng ý chuyện của chị và anh Phan Phong chưa?"

Chu Tiểu Hà nói: "Không tính là đồng ý, chỉ tạm thời không ép chị đi xem mắt. Nói để chị và anh ấy vậy một thời gian, nếu chị vẫn kiên trì muốn ở cùng một chỗ với anh ấy sẽ cho phép. Thế nhưng, sau này sống không tốt không được trách cha mẹ."

Chu Tiểu Vân nghe nói như thế cười rộ lên.

Đây là biến tướng thỏa hiệp đi!

Nói không để ý đến con gái nhưng mấy cha mẹ có thể làm vậy? Chỉ là lúc này tức nên nói thế thôi.

Mấy ngày sau, Chu Tiểu Vân gặp được nhân vật thần bí Phan Phong.

Chu Tiểu Hà và Phan Phong cùng đến nhà Chu Tiểu Vân.

Chu Tiểu Vân quan sát Phan Phong, phát hiện anh ta diện mạo ổn trọng đứng cùng một chỗ với Chu Tiểu Hà hoạt bát xinh đẹp rất xứng đôi.

Nói chuyện chu đáo có lễ Phan Phong giành được hảo cảm của Triệu Ngọc Trân và Chu Quốc Cường.

Triệu Ngọc Trân sau lưng lén trao đổi với chồng: "Ba bọn nhỏ à, em cảm thấy Phan Phong rất tốt, không biết tại sao chị dâu cả vẫn không đồng ý."

Chu Quốc Cường cười nói: "Chị ấy, cái gì cũng muốn phần hơn, chỉ sợ hi vọng Tiểu Hà tìm một nhà khá giả để được rạng rỡ mặt mày!"

Triệu Ngọc Trân nói thầm: "Dù sao, sau này con cái mình yêu đương em sẽ không can thiệp, chỉ cần là đứa nhỏ thích em đều đồng ý."

Chu Quốc Cường nhìn Triệu Ngọc Trân cười, giơ ngón tay cái lên: "Lời này anh thích nghe."

Triệu Ngọc Trân và Chu Quốc Cường nói đùa một lúc, lại nhớ đến Đại Bảo. Đại Bảo bằng tuổi Chu Tiểu Hà. Chu Tiểu Hà đã tìm được đối tượng, Đại Bảo nhà mình không biết khi nào mới dẫn một cô về ra mắt!

Chương 354: Tình địch  

Nhị Nha rón rén lại gần phòng Chu Tiểu Vân, thấy chị đang mải viết, thò đầu sang xem.

Chu Tiểu Vân cảnh giác phát hiện sau lưng có người, lập tức cất hết toàn bộ thư trên bàn vào ngăn kéo.

Nhị Nha thấy đánh lén không thành công thất vọng thở dài: "Chị, chị đang viết thư cho bạn trai đúng không?!"

Chu Tiểu Vân đỏ mặt, trừng mắt: "Nhóc con, quản nhiều như vậy làm chi. Đi qua một bên!"

Năm nay nghỉ hè Lý Thiên Vũ đặc biệt chịu khó gửi thư tới. Một bức nối tiếp một bức làm Chu Tiểu Vân hồi âm không kịp.

Đôi mắt Nhị Nha liếc ngang liếc dọc: "Chị, ba bốn ngày chị có một phong thư. Đều là em giúp chị gạt ba mẹ. Chị đừng dễ giận như vậy, tiết lộ một chút, vị nhân sĩ thần bí kia là ai?"

Chu Tiểu Vân không để ý tới cô. Nhị Nha hỏi nửa ngày không hỏi được, đơn giản tìm băng ghế ngồi xuống, một bộ đóng quân trường kì.

Chu Tiểu Vân vừa nhìn liền biết tối nay đừng nghĩ an ổn.

Nhị Nha kể cho chị khổ não của mình: "Chị, lớp chúng em có một nam sinh luôn viết thư tình cho em. Em sắp phiền chết!"

Đầu tiên Chu Tiểu Vân kinh ngạc, ngẫm lại Nhị Nha sắp lên cấp ba. Đến tuổi này con trai con gái yêu sớm là chuyện rất bình thường.

Lại nhìn Nhị Nha, Nhị Nha mười lăm tuổi thấp hơn Chu Tiểu Vân một chút. Khác với Chu Tiểu Vân tú lệ, ngũ quan của con bé thiên về xinh đẹp, là cô gái rất đáng chú ý.

Giờ đã như này, không biết sau này lớn lên còn đẹp đến cỡ nào!

Chu Tiểu Vân khuyên bảo em gái: "Nhị Nha, lúc này chuyện quan trọng nhất của em là học tập. Hiện tại không phải thời gian thích nam sinh. Tối thiểu cũng nên tới đại học lại nói. Biết không."

Nhị Nha nghe xong liên tục gật đầu.

Chu Tiểu Vân thấy con bé nghe lọt tai rất an ủi.

Em gái út à, sau này anh trai chị đều ra ngoài đọc sách, trong nhà còn lại một mình em. Em phải nỗ lực, cố gắng lên nha.

Mắt thấy nhanh đến ngày khai giảng, lòng Chu Tiểu Vân dần dần nôn nóng bất an.

Dù sao ở nhà không có việc gì, chi bằng lên trường sớm đi!

Khi Chu Tiểu Vân gọi điện thoại, Lưu Lộ vui mừng hô to: "Tớ đang muốn nói với cậu đây, ở nhà thật nhàm chán không bằng đến trường luôn!"

Tiểu Bảo đưa Chu Tiểu Vân đến bến xe, dặn dò: "Chị, em khai giảng muộn hơn chị. Chị đi trước, mấy ngày nữa em mới đi. Chờ em thu xếp xong, em đến tìm ngươi."

Chu Tiểu Vân gật gật đầu.

Một lần nữa đặt chân lên mảnh đất thành phố N, tâm tình dậy song tựa hồ cũng tìm được điểm bình tĩnh. Chu Tiểu Vân và Lưu Lộ ai về trở về trường người nấy.

Dàn xếp xong, Chu Tiểu Vân nhất thời vui vẻ hẳn lên.

Còn chờ gì nữa? Đi tìm Lý Thiên Vũ!

Chu Tiểu Vân kích động ngồi xe buýt, nghĩ thầm cho anh ấy một niềm vui bất ngờ.

Lý Thiên Vũ nghỉ hè làm hai công việc, địa điểm đều cách trường học không xa. Vốn ký túc xa của trường nghỉ hè không cho sinh viên ở, không biết Lý Thiên Vũ dùng cách gì, cư nhiên lấy được chìa khóa phòng trực ban ở bên trong xem như trông coi. Còn lĩnh tiền lương làm part – time ngoài trường học.

Lý Thiên Vũ tự gọi đó là nhất cữ tam tiện! Mất ít tiền thuê phòng còn nhiều được lĩnh nhiều tiền lương lại lấy lòng giáo viên.

Chu Tiểu Vân đến cổng trường đại học công lập N tầm năm rưỡi, tính thời gian lúc này Lý Thiên Vũ sắp về phòng trực ban.

Đứng ngoài cổng nhìn vào phòng trực ban, chỉ thấy một bảo vệ canh cửa đứng đó. Cô định dạo quanh một vòng trường giết thời gian. Chưa đi mấy bước đã nghe đằng sau truyền đến gọi kinh hỉ.

"Tiểu Vân!"

Lý Thiên Vũ cứ tưởng mình hoa mắt. Chu Tiểu Vân cười tươi rất đẹp.

Lý Thiên Vũ kích động ôm cô thật chặt: "Anh thật sự quá hạnh phú!" Còn muốn một hôn nồng nhiệt.

Chu Tiểu Vân vội vã dùng tay che môi anh: "Nè, trời chưa tối mà!" Hơn nữa, trong sân trường rộng lớn không phải không có một bóng người. Cô không dũng cảm đến độ giữa ban ngày ban mặt trình diễn tiết mục nóng bỏng.

Lý Thiên Vũ cúi đầu cười hôn lòng bàn tay cô: "Nghe lời em, đến tối anh sẽ....." Bị Chu Tiểu Vân đập một cái, cuối cùng nuốt câu tiếp theo định nói trở vào.

Nhiều ngày không gặp, Lý Thiên Vũ cảm thấy hình như cô càng đẹp hơn, nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Chu Tiểu Vân bị Lý Thiên Vũ nhìn không được tự nhiên: "Không phải chưa nhìn thấy em, nhìn chằm chằm em làm gì?"

Lý Thiên Vũ dịu dàng nói: "Thời gian dài không gặp em, anh rất nhớ em. Em có nhớ anh không?"

Chu Tiểu Vân không chịu trả lời.

Đáng ghét, không nhớ thì lên trường sớm, đến đây à? Không nên bắt người ta chính miệng nói ra, không chịu nói.

Lý Thiên Vũ ép hỏi nửa ngày không được câu trả lời, giả vờ thất vọng thở dài.

Chu Tiểu Vân không đành lòng thấy dáng vẻ anh ủ rũ, biết rõ anh giả vờ vẫn mềm lòng. Nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.

Nháy mắt vẻ mặt Lý Thiên Vũ lại rạng rỡ như ánh mặt trời. Lý Thiên Vũ ôm Chu Tiểu Vân đi ra ngoài, cô định tránh ra. Thầm nghĩ đi kiểu này thân thiết quá.

Lý Thiên Vũ cười nói: "Sợ cái gì, trường học chẳng có mấy người. Hơn nữa, anh ước gì mọi người trong thiên hạ đều thấy!"

Hai người đang cười đùa, trên con đường phía trước gặp một người không tưởng tượng được. Thiệu Sắc Vi!

Thiệu Sắc Vi hiển nhiên không ngờ Chu Tiểu Vân sẽ xuất hiện ở đây, dáng vẻ còn rất thân thiết với Lý Thiên Vũ, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ.

Chu Tiểu Vân vội vã rút khỏi tay Lý Thiên Vũ.

Lý Thiên Vũ thấy bạn gái thân yêu giữ khoảng cách gần nửa mét với mình, trong lòng có chút không thoải mái, liên đới chào hỏi Thiệu Sắc Vi có chút lãnh lãnh đạm đạm : "Thiệu Sắc Vi, sao cậu lại tới đây?"

Thiệu Sắc Vi giả vờ không có chuyện gì cười nói: "Thời gian trước tớ đến bên này, dù sao cũng không có việc gì. Nên đến tìm cậu."

Trong lòng Chu Tiểu Vân thở dài trên mặt còn phải giả vờ không sao, chào Thiệu Sắc Vi một tiếng.

Bầu không khí giữa ba người nhất thời trở nên rất kỳ quái, có chút xấu hổ vi diệu.

Ăn xong bữa cơm chiều không được tự nhiên, Thiệu Sắc Vi thấy Lý Thiên Vũ không hề có ý tiễn mình về, bất đắc dĩ cáo từ. Cố ý nói trước mặt Chu Tiểu Vân: "Thiên Vũ, chờ mấy ngày nữa rảnh rỗi tớ lại tới tìm cậu."

Chu Tiểu Vân nhìn Thiệu Sắc Vi nhẹ nhàng đi xa nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Mặt nạ giả vờ cả buổi rốt cuộc rớt xuống.

Hừ, Thiên Vũ, cô còn chưa gọi thân thiết như vậy đâu! Thiệu Sắc Vi có ý gì? Chính diện khiêu chiến sao?

Lý Thiên Vũ mật thiết quan tâm nhất cử nhất động của Chu Tiểu Vân, thấy cô xị mặt ngược lại rất vui vẻ.

Chu Tiểu Vân cho tới bây giờ đều giấu giếm trái tim trong lòng rất ít biểu lộ bên ngoài, tình cảm lộ rõ ra ngoài như thế có phải nói lên cô ấy càng ngày càng quan tâm đến mình không?

Chương 355: Hiểu lầm nhỏ  

Chu Tiểu Vân nhìn vẻ mặt Lý Thiên Vũ cười đắc ý trong lòng rất khó chịu.

Cô lạnh lùng nói: "U, mỹ nhân đã tìm tới cửa, anh rất đắc ý a rất vui vẻ a! Có muốn hiện tại đuổi theo liền không?"

Lý Thiên Vũ nghĩ thầm một vừa hai phải thôi, chọc Chu Tiểu Vân mất hứng hoa chẳng hái được: "Tiểu Vân, bao năm qua anh toàn tâm toàn ý với em, đã bao giờ liếc nhìn cô gái khác đâu? Hơn nữa, nếu anh muốn ở cùng một chỗ với Thiệu Sắc Vi sợ rằng cấp ba đã hạ thủ, sao kéo dài đến giờ, em phải tin anh!"

Sắc mặt Chu Tiểu Vân hơi dịu xuống.

Cũng đúng, Thiệu Sắc Vi từ cấp ba đã có ý với Lý Thiên Vũ, khi đó cô hờ hững với anh cũng không thấy anh dời mục tiêu. Tạm thời tin Lý Thiên Vũ nói anh toàn tâm toàn ý với mình!

Nghĩ thông suốt điều này Chu Tiểu Vân lại có tâm trạng nói đùa: "Xem ra Thiệu Sắc Vi thật sự rất có tình cảm với anh nha. Con gái theo đuổi con trai cần rất nhiều dũng khí."

Lý Thiên Vũ cười hắc hắc: "Đó là chuyện của cô ấy, chúng ta có thể không nhắc đến cô ấy không. Lâu lắm mới gặp một lần, nhớ em chết đi được. Khung cảnh lãng mạn này mà thảo luận về một người ngoài chẳng phải rất lãng phí? Đến, qua đây, cho anh hôn một cái!"

Chu Tiểu Vân cười né tránh, hai người vui đùa ầm ĩ.

Sau này trong cuộc sống, lúc Chu Tiểu Vân yên tĩnh chung quy không tự chủ nghĩ đến Thiệu Sắc Vi.

Thật không ngờ có một ngày cô và Thiệu Sắc Vi sẽ trở thành tình địch.

Có một cô gái ưu tú như thế luôn nhìn chằm chặp Lý Thiên Vũ, Chu Tiểu Vân có chút khẩn trương lại có chút kiêu ngạo.

Bạn trai của mình được cô gái khác thích đối với cô chính là một cảnh báo không lớn không nhỏ!

Lý Thiên Vũ ở trong điện thoại nghe Chu Tiểu Vân nói đùa "Giờ em phải trông chừng anh thật chặt, phòng ngừa bị cô gái khác cướp đi" cười không khép miệng được.

Theo cấp hai lên cấp ba rồi đến đại học, từ trước đến nay đều là anh nơm nớp lo sợ lo lắng có nam sinh thích Chu Tiểu Vân theo đuổi cô. Rốt cuộc có một ngày, cô để ý đến anh như vậy.

Trong câu nói nhẹ nhàng ấy là một mảnh tâm ý của cô ấy. Lý Thiên Vũ cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc, sắp tràn ra khỏi lồng ngực mất.

Sau khi Tiểu Bảo khai giảng phải tập quân sự, chờ tập quân sự kết thúc đến tìm chị.

Chu Tiểu Vân quan sát Tiểu Bảo đen hẳn đi cười nói: "Mấy ngày tập quân sự em đen đi nhiều đó!"

Tiểu Bảo từ trước đến nay trắng nõn thanh tú không thua con gái, Chu Tiểu Vân cứ lo lắng Tiểu Bảo rất gầy quá yếu ớt. Hiện tại xem ra, bị phơi đen Tiểu Bảo vẫn là một anh chàng rất đẹp trai. Khác với kiểu tuấn lãng man lỳ của anh trai Đại Bảo, Tiểu Bảo thuộc kiểu tuấn tú.

Tiểu Bảo nghe xong cười nói: "Em muốn phơi đen đi ấy chứ, đỡ bị trêu là bạch diện thư sinh."

Bạch diện thư sinh? Thực sự chuẩn xác a! Chu Tiểu Vân mỉm cười.

Tiểu Bảo ngắm nhìn chị gái dung quang tỏa sáng, phát hiện hình như chị ấy hoạt bát và sáng sủa hơn hẳn trước đây.

Trước đây Chu Tiểu Vân đương nhiên cũng đẹp, nhưng chỉ như một đầm nước tĩnh lặng. Hiện tại quanh người chị ấy có sự quyến rũ khó tả, giống như một đóa hoa hé nở.

Trong lòng Tiểu Bảo thầm đoán, chắc chị đang yêu! Thư từ suốt mùa hè, đương nhiên Tiểu Bảo trong lòng đều biết, xem ra là bạn trai chị ấy viết.

Chu Tiểu Vân dẫn Tiểu Bảo tới căng tin trường học ăn cơm: "Tiểu Bảo, căng tin trường học bọn chị có mấy món rau xào ăn cực kì ngon. Hai chúng ta hôm nay sẽ không ra bên ngoài ăn cơm, ở đó chọn mấy món."

Tiểu Bảo cười nói: "Ăn cái gì cũng được, dù sao em không kén ăn."

Không kén ăn á? Chu Tiểu Vân cười. Hồi bé Tiểu Bảo cực kì kén ăn, về sau được cô từng bước hướng dẫn mới thành không kiêng ăn gì. Điểm này có công lao rất lớn của cô!

Hai chị em thân thân thiết thiết vừa đi vừa nói.

Người không biết nói chưa biết chừng sẽ cho rằng đây là một đôi! Tưởng Tiêu Đan đã hiểu lầm.

Cô vừa chơi bóng rổ vọt vào ký túc xá tắm qua rồi đến căng tin dùng cơm, vừa vặn gặp lúc Chu Tiểu Vân đang giới thiệu cho em trai bảo bối của mình.

Tưởng Tiêu Đan liếc mắt một cái thấy hai chị em Chu Tiểu Vân cười cười nói nói. Cô nhíu mày gọi Chu Tiểu Vân một tiếng.

Chu Tiểu Vân vừa nhìn là Tưởng Tiêu Đan: "Tiêu Đan, qua đây ăn cùng bọn tớ đi!"

Tưởng Tiêu Đan đáp một tiếng, bê cơm ngồi xuống.

Tiểu Bảo nói với chị một tiếng: "Em qua bên kia bê bát canh." Sau đó liền đi.

Tưởng Tiêu Đan tranh thủ lúc này nhanh nhảu khuyên Chu Tiểu Vân: "Tiểu Vân, cậu không thể lưỡng lự. Lý Thiên Vũ là một nam sinh rất tốt, có bạn trai như vậy cậu nên thấy đủ. Ngàn vạn lần đừng làm chuyện bắt cá hai tay!"

Sau Chu Tiểu Vân khi nghe xong ngạc nhiên, chờ kịp phản ứng cười ngặt nghẽo.

Tưởng Tiêu Đan bị cười mạc danh kỳ diệu: "Làm sao vậy? Tớ nói sai gì à?"

Chu Tiểu Vân nhịn cười nói: "Cậu nói đến ai vậy, nam sinh kia là em ruột tớ, tên Chu Chí Lương. Năm nay vừa thi đậu Đại học y khoa N, kết thúc tập quân sự đến chơi."

Tưởng Tiêu Đan líu lưỡi.

Sau khi Tiểu Bảo về, Chu Tiểu Vân trịnh trọng giới thiệu hai người.

Tưởng Tiêu Đan vừa chào hỏi Tiểu Bảo vừa quan sát Tiểu Bảo, nãy không nhìn kỹ, hiện tại mới phát hiện hai chị em có năm phần tương tự. Đứng chung một chỗ liếc mắt có thể nhìn ra là chị em.

Tưởng Tiêu Đan lần thứ hai vì mình không có ánh mắt xấu hổ một phen.

Chờ Tiểu Bảo đi, Tưởng Tiêu Đan nói với cô: "Tiểu Vân, em trai cậu thật tuấn tú. Tớ rất ít nhìn thấy chàng trai nào xinh trai như vậy! Hơn nữa còn anh cậu và cậu nữa, mấy anh em nhà cậu đều là nhân trung long phượng."

Chu Tiểu Vân nghe Tưởng Tiêu Đan tâng bốc từ chối thì bất kính, nhưng nghe được có người tán dương Tiểu Bảo cô đặc biệt vui vẻ và kiêu ngạo. Tâm trạng này giống hệt như lúc nghe được có người tán thưởng anh trai cô.

Tiền Đóa Đóa cũng cảm thán với Chu Tiểu Vân: "Tiểu Vân, em trai em xinh zai ghê. Làm sao bây giờ? Hình như chị muốn di tình biệt luyến thích em trai em rồi."

Chu Tiểu Vân cười đến mức không dậy nổi.

Tiền Đóa Đóa vẫn nhớ mãi không quên đối với Đại Bảo, rất nhiều lần than thở với cô "Sao anh em không tới tìm em a".

Đại Bảo vừa có thời gian sẽ đi tìm Lưu Lộ, đâu rảnh đến tìm cô em gái này chứ! Con trai lúc yêu đặc biệt trọng sắc khinh muội là chuyện rất bình thường.

Chu Tiểu Vân nhắc khéo Tiền Đóa Đóa: "Anh em luôn thích một nữ sinh, có thời gian anh ấy chạy đến chỗ người ấy, làm gì có thời gian đến thăm em."

Tiền Đóa Đóa rất mất mát. Đương nhiên cô nghe ra ý trong lời Chu Tiểu Vân, xem ra Đại Bảo không có tình cảm gì với mình, đều là cô đơn phương...

Một lúc sau, Tiền Đóa Đóa tiếp nhận sự thật không thể không tiếp nhận này. Thực ra, nam sinh theo đuổi cô có cả đống, không biết tại sao, Tiền Đóa Đóa không nhìn trúng.

Bởi vì trong lòng có một chàng trai ưu tú, cho nên không nhìn thuận mắt các nam sinh khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com