Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21: Quan tâm

Buổi chiều, tại nhà Ram..
Ri đang nấu cơm trong bếp thì Ram bước vào hỏi:- Jung và Dino đâu rồi Ri.

Ri vẫn đang làm:- tớ không biết nữa, Jung chỉ nói với tớ là em ấy ra ngoài tí thôi.

Ram:- có lẽ là lại ra bờ biển nữa rồi.

Ri:- tớ cũng nghĩ vậy.

Ram:- để tớ đi gọi em ấy về ăn cơm.

Ri:- thôi đi, cứ để em ấy ở đó với Dino đi, với lại từ nhà mình đến đó thì cũng mất 30 phút rồi còn gì, cậu đi rồi ai sẽ phụ tớ làm cơm đây.

Ram:- aiss.. Được rồi, tớ ở nhà giúp cậu vậy.

Ri:- hihi..

Ram:- mà nè.

Ri:- sao.

Ram:- cậu có thấy từ khi Dino đến ở chung với chúng ta thì Jung có vẻ vui hơn nhiều không?

Ri:- ừm..ờ, mình cũng cảm thấy vậy đấy, Jung cười nhiều hơn và còn tình cảm hơn nữa, trước giờ em ấy ít khi như vậy lắm.

Ram:- lúc trước em ấy có chuyện vui hay buồn thì rất ít khi nói với người khác lắm, cứ để một mình mình biết mà thôi.

Ri:- ừm, có lẽ có Dino thì em ấy sẽ vui hơn, cậu có thấy không.. Từ lúc mà Dino mới đến cho đến nay, Jung cười rất nhiều, nhưng nụ cười nào cũng thật tươi, không chút gượng gạo.

Ram:- ừ..bây giờ đi đâu thì cũng dẫn Dino đi hết, gạt chúng ta qua một bên.

Ri:- cậu ghen tỵ à.

Ram:- không.., tớ đang vui đấy chứ.

Ri:- tại sao lại vui?.

Ram:- vì đã có người làm cho em ấy cảm thấy vui, ngoài chúng ta.

Ram cười, Ri có vẻ không hiểu điều mà Ram nói nhưng cũng không hỏi Ram nữa và tập trung vào nấu ăn.

Đúng như Ram nói, Jung cùng với Dino đến bờ biển để ngắm hoàng hôn... Jung luôn muốn thả mình vào dòng gió biển, cảm nhận được tiếng sóng biển tí tách khi dập vào đá, xem hoàng hôn vào buổi sế chiều hay lúc bình minh vừa ló dạng. Con người Jung sống rất nội tâm, không muốn "chia sẻ" nỗi khổ của mình cho người khác biết. Lúc trước khi mẹ Jung còn sống thì Jung rất vui, không có nhiều phiền muộn, có gì đều nói hết ra với mẹ, nhưng từ khi mẹ mất Jung trở nên trầm tính hơn ở mọi lúc, Không chỉ với người ngoài mà cả với Ram Ri, nhưng nay có Dino thì tính đó cũng dần dần giảm sút, cười nói nhiều hơn, vui vẻ hơn.

Dino đang chạy dọc bờ biển tìm ốc biển, thất Jung chỉ mãi ngắm nhìn hoàng hôn thì chạy đến hỏi:- Jungie, sao không ra tìm ốc biển với Dino?

Jung nghe Dino hỏi thì liền xoay lại:- cậu cứ chơi đi tớ muốn ngồi một mình thôi.

Dino hỏi ngây thơ:- Jung có chuyện gì hả?

Jung:- không, chỉ là mình muốn yên tĩnh ngắm hoàng hôn thôi à.

Dino:- ờ.ừm, vậy mình đi chơi nha.

Jung:- ừ..., nhưng cậu cẩn thận đấy nhé, chơi gần gần đây thôi, đừng đi xa đấy.

Dino đứng lên:- tớ biết rồi.

Dino chạy đi tìm ốc như một đứa trẻ đi tìm đồ chơi vậy. Thật ra lúc nãy Jung chỉ định đi một mình nhưng Dino cứ mãi đòi theo, sợ Jung bỏ rơi (ý nghĩ của con nít ấy mà), nằn nặt đòi theo cho bằng được nên Jung đành cho theo.

Á...huhuhu..

Là tiếng khóc của Dino, Jung nghe liền đứng dậy chạy đến chỗ của Dino,

Jung lo lắng hỏi:- Dino.., cậu có sao không?

Dino:- huhu..., tớ đau..

Jung nhìn xuống chân Dino thấy chân bị chảy máu, do Dino không cẩn thận giẫm phải vỏ ốc biển.

Jung:- chân cậu chảy máu rồi, đừng khóc.., ngoan đi tớ sẽ băng bó nó lại cho cậu.

Jung trấn an Dino, đỡ Dino cỗng đi, đặt Dino ngồi xuống, Jung lấy trên xe chay nước suối, ít bông gòn và miếng băng keo cá nhân. Jung từ từ rửa sạch cát và máu trên chân Dino, lúc này Dino vẫn còn khóc.

Jung:- không sao đâu, sẽ không đau lắm đâu.

Nghe Jung nói nhưng Dino vẫn không ngừng khóc do thật sự là rất đau. Jung đã băng vết thương cho Dino, nhìn lên Dino nói.

Jung:- cũng mai là không sâu lắm đó.

Dino:- híc híc.., nhưng nó làm tớ đau..

Jung:- không sao nữa rồi, lần sau cậu nhớ cẩn thận nhé.

Dino gật đầu làm Jung khẽ cười.

Jung:- chúng ta về thôi, chắc Ram và Ri unnie đang đợi chúng ta về ằn cơm đó.

Dino gật đầu:- ừm..

Jung từ từ mang giày vào cho Dino và chở Dino về bằng chiếc xe đạp của mình.

Về đến nhà Jung dìu Dino vào nhà, Ri thấy Dino như vậy cũng thấy lo hỏi.

Ri:- Dino, em sao vậy?

Jung trả lời thay Dino:- cậu ấy giẫm phải vỏ ốc thôi, không sao đâu ạ.

Ram:- vậy thì hai đứa vào ăn cơm luôn nè.

Jung:- vâng.

Jung xoay qua đỡ Dino ngồi vào bàn ăn cơm.

Đang ăn thì Ram nói:- em nghỉ làm luôn rồi chứ?

Jung:- dạ..., lúc nãy em đã đi nói với cô Park rồi.

Ram:- vậy là tốt rồi. Nè ăn đi.

Ram gấp thức ăn cho Jung. Cả nhà cùng ăn tối vui vẻ.
----------
Tại công ty So, tuy ngày nghỉ nhưng So không ở nhà mà đến công ty giải quyết một vài vấn đề còn lại của tháng này. Với lại ở nhà cũng không còn ai để So "chọc" nữa, ngôi nhà mất Ji thì thật sự nó rất lạnh lẽo, không còn ấm áp như trước. Min gõ cửa.

So:- vào đi.

Min bước vào thấy So vẫn còn làm thì hỏi:- sao ngày nhỉ mà unnie còn đến đây làm nữa.

So nhìn Min:- em ngồi đi.

So chỉ xuống ghế đối diện bàn làm việc của mình bảo Min ngồi xuống.

Để Min ngồi xuống rồi thì So mới nói tiếp:- về nhá cũng không có gì cho unnie làm hết, nó làm unnie chản nản nên unnie mới đến đây tìm ít việc gì đó làm thôi.

So nói với giọng có vẻ mệt mỏi và chán chừ.

Min:- unnie đừng nên làm việc quá sức, sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. Hay là unnie cùng đi ăn tối với em đi, em chắc là unnie vẫn chưa ăn tối có đúng không?

So gật đầu:- ừm...

Min:- biết ngay mà, thôi unnie nghỉ đi, đi ăn tối với em.

So:- được rồi em chờ unnie chút nhé.

Min:- ừm, unnie nhanh đi.

So nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, cùng Min đi ăn tối, Min mà không đến chắc So sẽ quên luôn bửa tối thật đấy. So và Min rời phòng làm việc và đến bãi đậu xe để lấy xe. Đến chỗ xe của So thì So quay lại hỏi Min.

So:- lúc nãy em đến đây bằng gì vậy?

Min:- em đi bằng taxi.

So:- thế xe em đâu.

Min:- em làm gì có xe chứ unnie, không lẽ em chạy xe đạp đến đây tìm unnie sao.

So:- thế xe hơi của em đâu?

Min:- đó là xe của ba mẹ em mà, unnie cho em có gian nhé.

Min nói xong thì mở cửa xe bước vào, So nghe Min nói có phần không hiểu cho lắm, trước giờ em ấy có nói chuyện khó hiểu như vậy đâu, cái gì là xe của ba mẹ em, không hiểu nổi. So cũng không đứng đó nữa mà bước vào xe chạy đi.

Xe chạy được một lúc thì Min nói:- để em chạy cho, giờ đến nhà em luôn đi, em sẽ gọi Chan Bin cùng đến.

So:- để unnie láy được rồi.

Min:- unnie sẽ không biết đường đâu.

So ngạc nhiên:- gì mà không biết. Unnie đã đến nhà em rất nhiều rồi cơ mà?

Min:- unnie tin em đi, em láy xe cho.

So thật sự rất ngạc nhiên nhưng cũng thắng xe lại chuyển chỗ cho Min láy xe.

Min:- unnie gọi cho Chan Bin luôn đi, bảo cậu ấy đến cùng ăn tối với chúng ta luôn.

So:- ờ..ừ., unnie sẽ gọi.

So lấy điện thoại gọi cho Chan Bin xong thì quay qua hỏi Min khi thấy con đường này không phải là về nhà Min.

So:- em đi đâu vậy Min? Đường này đâu phải về nhà em đâu?

Min chỉ cười không trả lời So, lúc sau Min dừng xe lại bên một căn nhà nhỏ, So lại tiếp tục ngạc nhiên bước xuống xe.

So:- Min à..., đây là đâu vậy?

So quay nhìn xung quanh.

Min:- nhà em đấy, vào thôi unnie.

Min nói rồi mở cửa bước vào nhà So cũng từ từ bước vào với sự ngạc nhiên không thuyên giảm từ nãy đến giờ.

So ngồi xuống bàn:- là sao vậy Min, từ nãy đến giờ em nói mà unnie chẳng hiểu gì hết?

So vẫn giữ vẻ ngạc nhiên của mình mà nói với Min.

Min:- unnie cũng không cần phải ngạc nhiên vậy đâu. Em đã ra ngoài ở rồi.

So:- tại sao?

Min:- em muốn mình được thoải mái, không bị ràng buộc.

So:- thế làm sao em tìm được nơi này?

Min:- em chỉ vô tình đi đến đây , rồi thì em thật sự thích nó, rồi đúbng lúc ở đây cần bán nên em mua.

So:- thế ba và mẹ có biết em ở đây không?

Min:- không, chỉ có unnie và Chan Bin là biết thôi à.

Cốc cốc..

Có tiếng gõ cửa, Min bước đến mở cửa, là Chan Bin.

Chan Bin:- xem tớ mua gì cho cậu này.

Chan Bin giơ thứ mình cằm trong tay lên.

Min:- bia sao?

Chan Bin:- ừ, có một ít thức ăn nữa này, cậu không cần phải nấu.

Min:- sao cậu biết tớ chưa nấu cơm.

Chan Bin:- sao lại không.

Min và Chan Bin ngồi xuống bàn cùng khuôi bia ra cả ba cùng nhắm nháp..

                          MyxuyenLTF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: