Chap 53: Trộm....!!!
So đã cùng với Ri sang New York, đã gần một tuần nay mà vẫn chưa về, gọi điện thì cứ bảo là còn tí việc nữa khi nào xong sẽ về, tất cả mọi việc trong tập đoàn phải giao lại cho Ji phụ trách đằng sau, thêm cái nữa là ông Park đã sang Anh du lịch cùng vài người bạn đã một tháng nay vẫn chưa về... Nên tất cả đè nặng lên đầu Ji.
08:30 p.m...
Ji ngồi trong phòng làm việc.., cắm đầu cắm cổ vào sắp tài liệu than thở:- trời ơi..! Biết vậy thì đã không nhận lời unnie ấy rồi. Bây giờ thì vui rồi, mệt chết mình được... So unnie à.. Mau về đi, em đuối như trái chuối rồi đây này...
Nói rồi đặt cây bút thật mạnh xuống bàn, ngã lưng ra sau ghế:- bây giờ em mới biết unnie vất vã cỡ nào rồi.., vậy nên em nhất định sẽ giúp unnie hết mức có thể..
Giật mình dậy quay lại làm tiếp công việc, bỗng nhiên bóng đèn chớp tắt liên tục... Rồi cũng tắt mất... Làm Ji sợ chết khiếp, chỉ là do bị chập điện mà thôi, Ji mở cửa bước ra ngoài, bước xuống cầu thang gọi quản gia , nhưng không trả lời..., Ji từ từ bước xuống...
Ji:- chú Kim...! Chú đang ở đâu vậy? Chú ơi!
Có cánh tay ai đặt lên vai Ji.., đứng đằng sau không lên tiếng, Ji sợ chết khiếp, chân cứ run lẫy bẫy, có thể nào.....
Á..á..á........
Ji xoay lưng lại đánh tới tấp vào người đó...
Ji nhắm mắt nhắm mũi đánh, vừa đánh vừa nói:- có trộm....trộm....
- đừng mà.., đau...đau..., đau chết mất..a..a..
Vừa lúc đó đèn sáng trở lại, Ji mở mắt ra nhìn.., là Jung..
Jung ôm mặt than thở:- đau chết Jung rồi.. A....
Ji đã ngừng đánh khi thấy Jung, hỏi giọng đầy tội lỗi:- Jung à!! Jung có sao không? Em xin lỗi! Em tưởng có trộm. Jung có sao không?
Jung ôm mặt ăn vạ:- huhu... Sưng hết gương mặt đẹp trai của Jung mất rồi..huhu....
Ji bước đến sờ vào gương mặt của Jung mà đau lòng:- em xin lỗi, em không biết là Jung, Jung có đau lắm không?
Vừa lúc đó thì Ram và Min cùng quản gia Kim nhanh chân chạy vào vì lúc nãy nghe tiếng Ji la có trộm.
Ram vừa chạy vào vừa hỏi khi thấy Ji và Jung đang ở đấy, cằm theo hai "vũ khí" trên tay, một tay gà rán, một tay snack:- trộm đâu.. Trộm ở đâu.
Ram nhìn kĩ vào mặt Jung đang nhăn nhó hỏi:- em sao vậy Jung, em đánh trộm bỏ chạy rồi à...
Jung:- em làm gì mà đánh trộm, có bị đánh thì có....
Min nhanh chóng có mặt, tiến lại gần hơn nhìn vào mặt Jung nói:- tên nào có khả năng đánh cậu ra nông nỗi này tên đó chắc cũng phải thuộc hàng cao thủ ấy, ..
Ji từ từ giơ tay lên, cúi đầu xuống có lỗi:- là em.....
Ram Min đều ngạc nhiên:- là cậu(em)....
Ji gật gật đầu:- em không cố ý, Em không biết cậu ấy ở phía sau..., em ngỡ là trộm nên.....
Min sờ vào mặt Jung, ngay chỗ bị bầm làm Jung đau la toan lên...
Min:- chậc.. chậc! Cậu cũng mạnh tay thật đấy Ji à...đánh Jung ra như vậy!
Ji:- mình không cố ý.
Ji nhìn lại trên tay Ram và Min bất ngờ hỏi:- hai người đi tị nạn à..?
Ram:- không có.. Unnie biết em dạo này rất vất vã, nên đến chơi cùng em luôn..
Min tiếp lời:- sẵn tiện, tớ và Ram unnie mua ít đồ ăn tối.
Ji:- nhiêu đây mà ít đấy à...
Mắt Ji bắt đầu có vẻ thích thú:- nhưng chắc sẽ đủ...
Mọi người phát lên cười.., lơ luôn chuyện Jung đang bị đau..
Jung:- yah.. Mọi người bơ Jung luôn à..
QG Kim:- thoa thuốc cho cô ấy đây này..
Qg Kim đã nhanh chân Đi lấy hộp y tế đưa cho Min.
Min:- Vâng...
.......
Cả 4 người lên phòng làm việc thoa thuốc cho Jung.
Jung:- a... Đau.
Ji đau lòng hỏi:- Jung đau lắm à. Em xin lỗi. Jung đau chỗ nào.
Jung:- đau tùm lum hết, nhất là chỗ này nè.._ lấy tay chỉ vào môi mình.
Ji đánh nhẹ Jung một cái, đỏ mặt:- Jung này.....
Cười dịu dàng rồi khẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Jung. Min nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền lên tiếng.
Min:- yah... Hai cậu làm như ở đây không có người ấy! Chói mắt quá đi. Ngọt đến mức kiến chết luôn rồi kìa...
Jung:- kiến chết mặc nó... Tớ không quan tâm..._ nói xong rồi nhìn Ji cười ngọt ngào.
Min xoay sang BoRam nũn nịu:- unnie à ....
Ram:- thôi được rồi..., đừng giỡn nữa... Có mang ít thức ăn nè...
Jung:- thiệt ít đấy unnie à...
Ram:- unnie mua vừa đủ mà,..
Nói rồi Ram bắt tay vào ngay.. , Min cũng nhanh chóng nhập hội cùng Ram, hai người họ đút cho nhau ăn rất tình tứ.
Jung chề môi:- ôi giời...! Vậy mà nói người ta, hai người cũng có thua gì.
Min xoay sang:- mặc tớ.. _ rồi lại tiếp tục ăn..
Ji và Jung cũng bắt đầu ăn, nhưng rất từ tốn, chứ không như ai kia...😳😳
Ji:- mọi người điều tra thế nào rồi, có tiến triển gì không..
Min ngóc đầu lên nói:- có đấy.._ rồi lại cấm đầu ăn...
Ram tiếp lời:- unnie thấy trưởng phòng Chung rất đáng nghi... Từ khi chuyện xảy ra, ông ta cứ nhiều lúc có đề phòng với mọi người, có khi còn bị ông ta mắng vì đã xen vào chuyện của ổng nữa.., điển hình như là chuyện chìu này ông ta bỏ quên điện thoại trên bàn... Khi đó có một cuộc gọi đến.., nó cứ reo lên làm phiền mọi người nên Cô Yeon Ah bước đến xem.., chưa gì ông ta bước vào chửi cô ấy xối xả...
Ji:- chắc ông ta đang che giấu chuyện gì đó..
Jung:- không chỉ vậy đâu.., Jung đã thấy ông ta đến gặp người của CN, có vẻ rất thân thiết...,
Min:- ừm.., đúng đó.. Hiện giờ thì bọn tớ đang ngầm theo dõi .. Cậu an tâm đi, nhất định ổng sẽ bị lồi đuôi ra cho xem...
Jung:- Jung cũng tin chắc là vậy. Em cứ an tâm mà giao việc này cho Jung và Min lo..
Min:- đúng đó...
Ji:- Ji tin mọi người..._ Ji cười tươi.. Nhưng quay sang Ram thì liền vụt tắt...
Unnie.......
Lầm lầm lì lì nãy giờ, ai có ngờ bã làm trọn lỗm 1 phần gà rán, gia tài chỉ 2 phần.., mọi người mới chỉ ăn được 1/4 ... Haizz.....
**++ Quy luật khi ăn: đã nói ăn là phải ngay và luôn... Chậm trễ hết phần thì không chịu trách nhiệm. Ram luôn tuân thủ nguyên tắc này, nên khi mọi người bàn chuyện, đã làm ngay 1 phần gà rán.... Nhưng ăn vậy vẫn không tăng được kí lô nào... Đúng là nể bã thiệt..++***
.........🕖🕖.....
7h sáng, quản gia Kim mở cửa bước vào, Cái phòng sạch sẽ của SoYeon nhanh chóng không còn ở trạng thái của nó, thay vào đó là .....( Khỏi nói mọi người cũng đủ biết... ) . Nó biến thành một đống lộn xộn chưa từng có... Bốn con người bốn kiểu ngủ khác nhau.., tài liệu thì tứ tung.. Không sao diễn tả...
Quản gia Kim thở dài:- haizz.... SoYeon mà thấy được cảnh tượng này trong chính căn phòng làm việc của mình, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên cho mà xem...,
Ông bước tới khẽ gọi:- JiYeon à...
Ji từ từ mở mắt ra..
- gọi mọi người dậy xuống ăn sáng đi này..
Ji mắt nhắm mắt mở:- Vâng..
..............
Ăn xong cả bọn lại giúp Ji giải quyết các công việc còn lại. Lây huây cũng đã tối. Tất cả muốn được khuây khoả nên mọi người rủ nhau đi chơi, rủ đi nhưng mỗi người mỗi ý, JiJung thì muốn đi xem ca nhạc còn MinRam thì thích xem kịch, nên mọi người tách ra nhưng hứa sẽ cùng về chung do Phòng hát và phòng kịch ấy kế bên nhau.
Min và Ram xem kịch rất vui vẻ, cười không thấy mắt, còn phần JiJung thì xem hết tiết mục này đến tiết mục khác...
Jung:- sắp đến tiết mục mà Jung thích rồi đấy...
Ji:- là gì...
Jung:- là nhóm T-ARA đấy.. Em có biết không?
Ji:- ừm.., em cũng thích nhóm đó lắm.
Jung:- ừm.., là idol của Jung đấy. Vừa hát hay, vừa nhảy giỏi, lại vừa xin đẹp nữa chứ. Nhất là cô em út của nhóm đấy, đáng yêu chết được...
Ji liếc Jung:- dễ thương cỡ nào???
Jung cười:- hì hì.. Dễ thương nhưng không bằng Dino của Jung.. Hihi..
Ji cười tươi khi nghe Jung nói, tiếp đó là tiết mục của T-ARA, giai điệu bài hát TIAMO vang lên.., các fan hô hào dữ dội, có cả JiJung. T-ARA cháy hết mình cùng fan... Giai điệu ngọt ngào làm say đắm lòng người. T-ARA luôn mang đến cho mọi người một sức sống mãnh liệt, luôn đáng yêu hết cỡ khi xuất hiện... Luôn là một ngôi sao toả sáng ở mọi nơi khi mình xuất hiện..
Bogo sipeo TIAMO
Nnumuri nal deutaeyo.
Haneure byeoldo gadeukgadeuk handeutaeyo.
Bogo sipeo TIAMO
Useumi naneun georyo.
Ireoke joheun nal ulgo sipjin aneungeoryo.
My love My love..
Kkok jabeun son jeoldae nochi anayo
Yaksokhalge deureobwa(aaa)
Dongjjogideun seojjogideun eodideun
Geudaewa hamkkeramyeon naneun eodideun
Neomaneul wonhae wonhae TIAMO ...
Uri dulmanui amho..
A..mado geudaemankeum
Nal saranghaejul sarameun..
No way no way.. TIAMO..
Uri dulmanui amho.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com