Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Dốc sức


Tôi cố gắng đứng dậy, cổ vẫn đau buốt sau cú đá vừa rồi. Không ngờ một nữ hiệp sĩ lại có thể sử dụng lối đánh kết hợp kiếm thuật và cước pháp mạnh mẽ đến mức này.

Laure von Meyer trở lại thế đứng uyền chuyển trên sàn thuyền dù nó không ngừng dập dềnh theo sóng, mái tóc khẽ đung đưa như đuôi một con mãnh hổ. 

"Ngạc nhiên thật đấy!"  Cô ta đột nhiên lên tiếng.

"Sao nào?"

"Cú đá của ta có thể đập nát cả gỗ, nhưng không ngờ Công tước đây vẫn còn gượng dậy được."

"Chắc là do thần thánh phù hộ." Tôi xoa cổ, và lắc nhẹ vài phát để thể hiện nó vẫn ổn. Dù trong lòng đang đau chảy nước mắt vì mỗi cử động.

"Không đâu," Cô ta cười khẩy, chỉ một ngón tay về phía tôi, "Là Anima phải không? Linh lực ngưng tụ giúp tăng cường thể chất."

"Cô cũng biết à?" Tôi tặc lưỡi. 

Cô ta nói đúng, nếu là tôi trước kia thì lãnh mấy cú đá như vậy đã phải cáng ra khỏi sân rồi. Có lẽ tôi nên biết ơn Scarlette vì đã thức tỉnh năng lực này cho mình, thay vì thất bại thảm hại như một kẻ lót đường.

"Đương nhiên, những chiến binh cấp cao đều rành rẽ về nó, đặc biệt là đội trưởng Kampfer của chúng ta. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì chỉ phải đối đầu với ta, chứ không phải anh ấy."

"Ra vậy, có nghĩa là tôi phải tận dụng cơ hội này để chiến thắng, đúng không?"

Laure nhếch mép khinh bỉ, lưỡi rapier lóe lên khi cô ta xoay kiếm. "Tận dụng cơ hội? Ngươi tự cao quá rồi đấy, Công tước."

"Ờ?"

"Chúng ta là những hiệp sĩ, đã nguyện bảo vệ nhà Welfen bằng cả tính mạng của mình, ngày qua ngày là động lực phấn đấu không ngừng nghỉ. Một kẻ như ngươi, chưa từng ra chiến trường, mà lại dám nói câu đó ư?"

"... " Tôi im lặng một lúc rồi chép miệng, "Cô nói đúng. Tôi không có tài năng, cũng không có động lực gì lớn lao, tôi chỉ muốn sống cuộc đời yên bình mà thôi. Tuy nhiên..."

"Hả?"

"Một khi số phận đã quyết định tôi phải thay đổi, vì những người xung quanh. Tôi sẽ không trốn tránh nó nữa!"

"Ngươi lảm nhảm thứ gì thế?"

Laura nhíu mày, như thể tôi vừa phun ra những điều vô nghĩa. Tốt thôi, tôi cũng không kỳ vọng cô ta hiểu được điều đó.

Tôi hít sâu, tập trung tinh thần. Anima trong cơ thể tôi vẫn âm ỉ chảy, như một dòng năng lượng ấm áp, giúp tôi giữ vững ý chí dù tình thế không mấy khả quan.

Phía cuối thuyền, Abel và Archbert vẫn đang giao tranh ác liệt, tiếng kiếm va chạm chát chúa chìm trong vạn tiếng reo hò của khán giả. Thời gian không còn nhiều. Nếu không nhanh chóng hạ được Laure và Archbert, để gã Kampfer kia quay lại kịp lúc thì khỏi nói cũng biết chắc chắn thất bại.

Tôi thở ra, điều tức hơi thở, sẵn sàng cho lần tấn công quyết định. Tay phải cầm thanh kiếm gỗ đưa lên phía trước.

"Vậy, giải quyết ở đây thôi."

Tôi lấy đà nhảy phốc lên thành lan can con tàu, chạy nhanh về phía Laure. Lợi thế về độ cao này sẽ khiến cô ta khó lòng sử dụng đòn đá hơn, đó là ý tưởng tôi vừa nghĩ đến.

"Gì vậy? Trò mèo gì đây?"

Laure hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lao tới và dùng thanh kiếm quét ngang, mục tiêu là chém vào chân tôi.

Đoán trước được điều ấy, tôi dậm chân bật nhảy kịp lúc. Lưỡi kiếm của cô ta quét qua khoảng không. Chớp thời cơ, tôi vung kiếm nhắm vào bả vai Laure, nhưng cùng lúc lưỡi kiếm của cô ta bật ngược lên nhắm vào cạnh sườn tôi.

Cả hai cùng đánh trúng nhau một lúc!

"Chậc!"

Tôi bị đánh văng sang một bên, Laure cũng bị ăn một mũi kiếm vào vai, loạng choạng.

"N-ngươi...! Khốn kiếp!" 

Laure giận dữ hét lên, tiếp tục tấn công bằng một cú đá chớp nhoáng, tôi chật vật lăn tròn trên sàn để né tránh, mũi giày của của cô ta lướt qua sát mặt, cắt một đường trên da đau rát.

Tôi nén chịu đau, nhân cơ hội chống tay xuống sàn và dùng chân quét mạnh vào chân trụ của cô ta. Laure mất thăng bằng ngã ngửa, nhưng tôi cũng không kịp chồm dậy kịp thời để tấn công tiếp. Hai bên bật dậy gần như cùng lúc, và lại giãn ra, thở hổn hển.

Thái dương tôi co giật vì cơn đau âm ỉ ở sườn từ đòn lúc nãy, trong khi Laure cũng không khá hơn, cánh tay cầm kiếm hơi run rẩy do chấn thương ở bả vai. Không cần nói lời nào, cả hai đều đang trong trạng thái say đòn, chỉ cần một bên lùi bước sẽ chuốc lấy thất bại chắc chắn.

"Đến đây!"

Tôi hô lớn, vung kiếm bằng cả hai tay, lao thẳng vào đối thủ. Hai thanh kiếm ghim vào nhau, và trở thành một một cuộc giằng co ở cự ly gần. Tôi cố gắng ép Laure vào góc thuyền, trong khi cố gắng tránh những cú lên gối từ cô ta.

Lúc tôi nghĩ mình đang chiếm ưu thế về thể lực thì Laure chợt ngả người né tránh làm tôi mất thăng bằng, và một cú đá nháng lên như ánh chớp, nhắm vào bên mặt tôi. Không kịp suy nghĩ, tôi đưa trán ra chủ động lãnh đòn.

Đau!

Đầu tôi gặp chấn động dữ dội!

Tôi cố giữ tỉnh táo, nhưng đôi chân không còn nghe lời. Tầm nhìn trước mặt như có một màn sương, và âm thanh như muỗi kêu vo ve bên tai.

Không! Tôi hét lên trong lòng.

Không thể chịu thua ở đây được!

Tôi đã quyết tâm không còn làm một kẻ lót đường nữa rồi mà!

Mọi cơ quan của tôi đều muốn biểu tình, nhưng tôi quyết không để chúng toại nguyện.

Ghim chặt bàn chân trên sàn, tôi nghiến răng, quyết không gục ngã. Và tôi nhận ra Laure vừa tung một cú đá tầm cao, nghĩa là cô ta sẽ để lộ sơ hở, đây chính là thời điểm tốt nhất để phản công.

Không còn gì để mất. Dồn hết sức bình sinh, tôi vung kiếm một lần cuối cùng. 

Ngay khoảng khắc ấy, tôi cảm nhận được dường như tất cả Anima trong cơ thể mình bùng nổ.

"C-cái gì!" Laure kêu lên bất ngờ.

Một đường kiếm khí bén ngọt phóng ra từ thanh kiếm gỗ, như thể nó được rèn bởi sấm sét. Thanh rapier của Laure gãy làm đôi, và cô ta bật mạnh vào boong thuyền, khuỵu xuống.

 Cô ta ho khan, cố gắng gượng dậy nhưng không thể với cánh tay run rẩy. 

"N-ngươi, vừa rồi là..."

"Đủ rồi, hiệp sĩ Laure," Tôi nhanh chóng tiếp cận, thở hổn hển, mũi kiếm chĩa sát cổ cô ta. "Trận đấu kết thúc."

"..." 

Laure trừng mắt, nhưng cô ta không còn cách nào phản kháng. Tay buông nửa thanh kiếm cụt xuống sàn.

"Ngươi đúng là khó chịu." Cô ta rít lên trong hơi thở dốc, "Nhưng đừng tưởng đã thắng. Kampfer sẽ không để các ngươi yên đâu."

"Chuyện đó để tính sau đi."

 Tôi lùi lại, loạng choạng, mắt hoa lên. Cảm giác khó chịu và kiệt sức như tất cả sinh lực đã bị rút cạn. Ví như khi tôi bị ốm mấy ngày liền mà không thể ăn uống gì vậy.

Vậy ra, nó là như thế này... Tôi nhớ lại khi Arina cũng kiệt sức khi sử dụng năng lực quá mức. Giờ tôi mới biết nó như thế nào. Anima là con dao hai lưỡi, không thể sử dụng tùy tiện được. Nếu không cẩn thận, tôi có thể gục ngã trước cả đối thủ của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com