Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Violette Welfen (1)


(Violette's perspective)

Tôi là Violette, con gái của Tuyển hầu Conrad Welfen, người cai trị Scanozy. Sinh ra trong một gia tộc quyền lực bậc nhất đế chế, mái tóc màu tím và đôi mắt hoàng kim biểu hiện cho dòng dõi cao quý của tôi. Và mọi người thường nói tôi là một trong những công nương xinh đẹp nhất trong giới quý tộc. Nói cách khác, tôi được xem là một viên ngọc quý của đế chế mà nhiều người đàn ông khao khát. Tuy nhiên không ai trong số họ gây được ấn tượng với tôi. Họ đều là những kẻ khoe mẽ địa vị và tài sản, không một ai đối xử với tôi bằng sự quan tâm thật lòng cả.

Lần này tôi được Vương tộc xứ Bahamia mời tham dự lễ hội mùa xuân hàng năm của họ. Đây là một sự kiện lớn, là cơ hội giao lưu với nhiều quý tộc đến từ khắp nơi trong đế chế. Nhưng cũng không ít người coi đây là dịp để kết đôi. Chuyến đi lần này cũng bởi cha mẹ đang thúc dục tôi tìm kiếm một đối tượng kết hôn.

Cha mẹ tôi rất cưng chiều và không bao giờ ép buộc tôi vào một cuộc hôn nhân chính trị. Tuy vậy thì tối thiểu, họ vẫn yêu cầu tôi chọn một người đàn ông thuộc dòng dõi cao quý. Dù không phải là hoàn toàn tự do, nhưng so với những tiểu thư quý tộc khác, được lựa chọn như thế này là một điều may mắn hiếm có rồi, nên tôi cũng đành miễn cưỡng chấp nhận. Và ứng viên lần này là một thành viên thuộc vương tộc Adonis, hoàng tử thứ nhất Andora.

Tôi thường nghe những người hầu trò chuyện về hoàng tử Andora. Người ta nói rằng anh ta là một quý ông "chỉ được vẻ bề ngoài", nhưng lại thiếu khả năng cai trị và có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với những người xung quanh. Tuy nhiên, tôi cho rằng thật quá hấp tấp nếu chỉ đánh giá một người qua lời đồn.

Và cuối cùng, thời điểm đã đến, hôm nay, vương hậu Marianne Theresa sẽ giới thiệu tôi với hoàng tử. Vì bà ấy là bạn thân của mẹ tôi, nên sẽ thật thất lễ nếu từ chối yêu cầu này.

"Thưa tiểu thư, hoàng tử Andora đang đợi, xin mời người." Người hầu bước vào và cung kính thưa.

Tôi chỉnh lại bộ váy và kiểm tra lại lớp trang điểm của mình rồi hít một hơi thật sâu.

"Được rồi, hãy đi gặp hoàng tử."

Bước đến khu vườn rộng lớn tuyệt đẹp của cung điện Adonis, muôn vàn đóa hoa đang khoe sắc đầy thơ mộng. Tôi nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi tại chiếc bàn trà dưới tán cây giữa khu vườn, mái tóc đen, làn da trắng và khuôn mặt tinh tế, đẹp lộng lẫy như một thiên sứ. Tôi ngay lập tức bị thu hút bởi sự hiện diện phi thường ấy, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả, anh ta chính là người mà tôi đã từng gặp một lần hồi sáng.

"Ngài... là hoàng tử Andora?"

Chàng trai nhướng ánh mắt nhìn tôi, và nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Ồ, vâng, xin chào quý cô Violette. Rất xin lỗi vì  lần trước tôi chưa kịp giới thiệu bản thân. Tôi là Andora Adonis, hoàng tử của Bahamia và công tước của Gorgon."

"..."

Hoàng tử Andora... và người đã giúp đỡ tôi. Họ là cùng một người! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người mà hoàng hậu định giới thiệu với tôi lại là quý ông đẹp trai và tốt bụng mà tôi vô tình gặp lúc sáng.

Và... Ahhh! Tôi đã làm điều đáng xấu hổ trước mặt ngài ấy, và ngài ấy thậm chí còn nhìn thấy đồ lót của tôi! Mặt tôi nóng bừng, tôi chắc chắn nó đang rất đỏ.

"Tiểu thư Violette, cô ổn chứ?"

"À, vâng. Không có gì..."

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hoàng tử.

"Vậy, vì hoàng hậu đã giới thiệu, tôi rất vinh dự được gặp một công nương cao quý như tiểu thư Violette, xin hãy cho phép tôi được trò chuyện với cô."

"Không, tôi cũng rất vinh dự."

Hoàng tử thật lịch sự và khiêm tốn. Nghĩ lại thì khi ngài ấy giúp đỡ tôi, tôi đã hành xử thô lỗ, nhưng hoàng tử không hề nổi giận mà vẫn đối xử tử tế. Có lẽ lời đồn không đúng? Hay ngài ấy đang cố gắng che giấu bản chất thật sự của mình?

Tôi nhìn chằm chằm hoàng tử Andora, cố gắng nhìn thấu con người ấy, nhưng chỉ thấy ngài ấy thậm chí còn đẹp trai và hấp dẫn hơn tôi nghĩ, đường nét khuôn mặt hoàn hảo, nụ cười dịu dàng đó phải là của một người rất ấm áp và ân cần.

"..."

"Có chuyện gì thế? Có gì trên mặt tôi à?"

Hai ánh mắt bỗng chạm nhau làm tôi ngượng ngùng.

"À, không, không có gì. Ngài không giống như những lời đồn thổi, tôi nghĩ ngài là một người rất dịu dàng và quyến rũ."

"Vậy sao? Cảm ơn tiểu thư."

Hoàng tử trông rất bối rối khi được khen ngợi, má hơi ửng đỏ lên, không phải điều này khá đáng yêu sao? Hoàn toàn khác với những quý tộc mà tôi đã gặp. Tôi chắc đang vô thức tủm tỉm cười, hy vọng ngài ấy không chú ý.

Sau khi người hầu rót trà và thoái lui, chỉ còn hai chúng tôi ngồi lại. Ngài ấy dè dặt đan những ngón tay vào nhau, nhìn tôi như đang do dự gì đó và bất ngờ lên tiếng:

"Được rồi, chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề, tiểu thư Violette. Đầu tiên, tôi rất xin lỗi, vì mẫu hậu muốn tôi nhanh chóng tìm một đối tượng kết hôn nên mới kéo tiểu thư vào chuyện này."

Hoàng tử cúi đầu với tôi, trông có vẻ hối lỗi.

"Không, không... đó không phải lỗi của ngài. Đó là một phần nghĩa vụ của giới quý tộc mà."

"Cám ơn tiểu thư, vậy còn về chuyện tìm hiểu... Tôi chưa có kế hoạch cho việc kết hôn, vì vậy hãy làm ơn tha thứ cho tôi trong việc này."

"..."

"Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể là bạn bè, như vậy có ổn không? Tôi sẽ rất vui nếu công quốc của tôi được tiếp đón tiểu thư Violette như một vị khách quý."

Tôi ngơ ngác, không biết phải phản ứng thế nào, không ngờ hoàng tử lại từ chối nhanh như vậy. Có phải tôi không hấp dẫn như mọi người vẫn thường nói? Một cảm giác thất vọng đang dậy lên trong tôi. Chính xác thì nên gọi nó là "tự ái"!

"Ý ngài là tôi là một cô gái nhàm chán và kém hấp dẫn?"

Cố kìm nén sự bức bối trong lòng, tôi hỏi thẳng hoàng tử, giọng điệu có pha chút giận dỗi dù tôi không cố ý.

Gương mặt hoàng tử chuyển sang vẻ bối rối cực độ, "Không, không hề! Tôi nghĩ quý cô Violette là một người rất tốt bụng và đáng yêu."

"Thật sao?"

"Đương nhiên, chỉ là... Tôi là một hoàng tử không có quyền kế vị, chỉ giữ danh hiệu công tước nhỏ, có lẽ không phù hợp với một một công nương danh giá như tiểu thư."

"..."

Tại sao hoàng tử lại có quan điểm tự hạ thấp bản thân như vậy. Là hoàng tử của vương quốc Bahamia, một trong bảy vương địa Tuyển đế hầu, ngài ấy đủ sức sánh vai với bất cứ công nương nào trong đế chế. Phải chăng ngài ấy chỉ đang tìm cớ để từ chối tôi?

Tôi cảm thấy nếu bỏ lỡ cơ hội này, chắc chắn sau này tôi sẽ hối hận, nên lời nói tự động tuôn ra mà không kịp suy tính.

"Hoàng tử, tôi nghĩ... chúng ta nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu..." 

"Hả? Ý cô là gì vậy, tiểu thư Violette?"

"Ý của tôi là... "

Tôi không thể diễn đạt trọn vẹn được, nó thật quá xấu hổ, tôi không có kinh nghiệm về việc này nên không biết phải biểu lộ thế nào.

"Thấy chưa, em đã bảo mà! Điện hạ là một kẻ sát gái!"

"Suỵt, Arina, đừng đẩy..."

Tôi chợt nghe thấy tiếng ai đó thì thầm ở quanh đây, liền quay đầu nhìn về hướng đó. Đằng sau một cái cây lớn trong vườn, thấp thoáng có bóng hai hoặc ba cô gái đang trốn, dường như họ đang theo dõi hoàng tử và tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com