Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Lời mời


Sau khi thưởng thức trà, tôi và tiểu thư Violette bèn đi dạo trong vườn hoa, còn các cô gái đi theo phía sau ở một khoảng cách khá xa. Những bụi hoa trong vườn nở rộ tuyệt đẹp, tỏa hương thơm ngào ngạt trong không khí. Cảm giác thư thái và dễ chịu, khiến tôi tạm thời quên đi những rắc rối mà mình gặp phải.

"Hoàng tử, về buổi khiêu vũ..." Violette đang chầm chậm bước bên cạnh tôi, khẽ nói.

"Vâng? Có chuyện gì với nó? Tiểu thư Violette."

Một buổi tiệc khiêu vũ sẽ được tổ chức tại cung điện Adonis trong vài ngày nữa, đây là sự kiện khai mạc lễ hội mùa xuân. Sẽ có một bữa đại tiệc tự chọn và khiêu vũ, nếu muốn tăng cường giao lưu giữa các quý tộc thì đây là nơi thích hợp nhất.

"Về điệu nhảy đầu tiên, nếu ngài chưa có đối tác nào, có thể..." 

Cô ấy cứ ngập ngừng mãi, tay nắm chặt lấy váy áo, mặt đang ửng đỏ. Vẻ bẽn lẽn cùng sự đáng yêu của cô nàng khiến tôi càng bối rối hơn.

"Vâng? Xin cứ nói."

"Liệu... ngài... có thể làm bạn nhảy của tôi không..."

"..."

Tôi không nghe nhầm. Nhưng cô ấy đang nói gì vậy!? Theo truyền thống của quý tộc đế chế, nếu trong buổi khiêu vũ tôi mời cô ấy thì đó không phải là vấn đề, nhưng nếu cô ấy muốn chủ động mời tôi làm bạn nhảy thì đó không phải là một lời tỏ tình gián tiếp sao?

Dường như đang xấu hổ, Violette quay mặt đi, giả vờ như ngắm những bông hoa. Tôi có thể thấy vành tai cô ấy vẫn đỏ.

"Ừm... quý cô Violette, cô thật sự muốn trở thành bạn nhảy của tôi? Trong điệu nhảy đầu tiên sao?"

"Vâng...chính là như vậy. Ngài đã có đối tác nào chưa?"

"À, ừm, không. Không có. Nhưng..."

Tôi chợt nghĩ về Lilith, trong thư cô ấy cũng đề cập đến việc muốn tôi cùng cô ấy nhảy điệu đầu tiên. Tôi không hiểu ý đồ của cô ấy là gì, nếu tôi nhận lời Violette bây giờ thì Lilith sẽ phản ứng như thế nào.

"..."

"..."

 Violette đang chờ đợi câu trả lời từ tôi, vẻ mặt rất lo lắng. Ahhh! Tôi phải làm gì đây? Tôi không thể quyết định được khi chưa làm rõ việc đó với Lilith.

"Tiểu thư Violette, tôi..." Tôi hít một hơi sâu.

"Vâng?" Tôi cảm thấy Violette cũng đang thở mạnh trong hồi hộp.

"Hiện tại, tôi chưa thể trả lời cô được, xin hãy đợi tôi."

Nghe vậy, chân mày của cô ấy trùng xuống, tỏ ra thất vọng.

"Tôi hiểu rồi, thưa ngài. Tôi sẽ đợi."

"Vậy, giờ này cũng trễ rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau..." 

Cố xua tan cảm giác áy náy, tôi nhìn lên bầu trời hoàng hôn, ngỏ ý kết thúc cuộc gặp hôm nay.

"Vâng, tạm biệt... hẹn gặp lại."

Chúng tôi chia tay nhau ở đây, tiễn tiểu thư Violette trở lại khu nhà khách, tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy rời đi, dáng vẻ khá buồn bã.

"Tôi đang làm cái gì vậy chứ..."

Tôi ôm đầu. Lilith, và bây giờ là Violette, phải xử lí chuyện này như thế nào đây! Các quý ông mà thấy tôi bị kẹp giữa hai trong số "Tứ công nương" của đế chế, chắc chắn sẽ không để tôi yên ổn đâu!

"Thưa điện hạ, cô ấy đã đi rồi, chúng ta có thể quay về được chưa?" Arina bước đến bên tôi và hỏi.

"À, ừ,  hãy quay lại thôi."

Trờ về phòng của mình và tựa lưng trên ghế, tôi cảm thấy kiệt sức sau tất cả chuyện này.

"Thưa Đức ngài, ngài ổn chứ?" Eira nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

"Ừ, không sao, Eira." Tôi yếu ớt đáp lại.

"Có phải quý cô Violette đã nói gì đó khiến ngài không vui không?"

"Không, không, cô ấy không làm gì sai cả, chỉ là vấn đề của riêng ta thôi..."

Cả Tiare và Arina dường như cũng đang lo lắng cho tôi. Nhưng việc này tốt hơn là không nên nói với họ, nó liên quan đến giới quý tộc, lại là hai đại gia tộc Hadburg và Welfen nữa.

Tôi đang suy nghĩ nên làm thế nào thì có tiếng gõ cửa.

"Là tôi, thưa điện hạ." Giọng nói vọng vào là của Rufus, trợ lý của tôi.

"Vào đi."

Một thanh niên dáng cao gầy bước vào, dáng vẻ như một nhân viên văn phòng. Rufus là một trợ lí đắc lực của tôi. Để giải quyết việc giao dịch tài chính với các thương nhân, tôi mang theo anh ta đến Praga là vì mục đích này.

"Thưa điện hạ, tất cả những vật phẩm của chúng ta đã được đưa đến nhà đấu giá. Đây là danh sách các món hàng và giá khởi điểm của chúng." Vừa nói, anh ta vừa hai tay trình cho tôi bản danh sách.

"Rất tốt. Anh đã vất vả rồi."

"Không dám, đó là nhiệm vụ của thuộc hạ."

Nhà đấu giá là một cơ hội tốt để kiếm thêm tiền cho lãnh địa. Hiếm có dịp nào giới quý tộc lại tập trung đông đảo thế này. Bên cạnh hàng hóa của các thương nhân đi theo tôi từ công quốc, còn có những món hàng độc quyền do chính tôi sở hữu. Tôi tự tin sẽ kiếm được bộn tiền trong đợt này. Không có gì tuyệt hơn những đồng tiền vàng sáng loáng! Nhìn vào bản liệt kê trên tay, tôi cố nín không bật cười sảng khoái trước mặt các cô gái.

"Thưa điện hạ, nhà đấu giá là cái gì?" Arina bên cạnh hóng chuyện và tò mò hỏi.

"Ồ, đó là một nơi mà giới thượng lưu tụ tập lại và trả giá cao nhất để giành quyền mua những món hàng đặc biệt..."

Tôi bắt đầu giải thích khái niệm về cuộc đấu giá, trong khi Arina và hai cô gái kia chăm chú lắng nghe.

"Nghe có vẻ thú vị đấy, thưa điện hạ. Chúng em có thể đến xem được không?"

"Ừm... được rồi, ngày mai sẽ diễn ra cuộc đấu giá, các em có thể đi cùng với ta."

Tôi nghĩ đây là một cách hay để thực hiện lời hứa của mình với họ, một chuyến tham quan Praga và sau đó đến nhà đấu giá. Và tôi cũng có một ý tưởng cần nhờ đến bọn họ nữa.

"Hoan hô, tuyệt vời!"

Các cô gái vô cùng háo hức, đây là lần đầu tiên họ lên vương đô mà, không trách được. Tôi nhìn họ mà cười thầm trong lòng.

"À, thưa điện hạ. Tôi quên mất một điều." Rufus nói với tôi.

"Là gì vậy, Rufus?"

 "Là về nhà Hadburg, tiểu thư Lilith cùng đại công tước Alexander sẽ đến Praga vào sáng mai." 

"Sáng mai ư?"

"Vâng, họ sẽ có cuộc gặp với bệ hạ, có vẻ như tin đồn về hôn sự giữa hai nhà là sự thật."

"Vậy sao, được, ta biết rồi, anh có thể lui."

Rufus cúi chào và rời đi, tôi im lặng suy nghĩ về điều này. Có lẽ nhà Hadburg đang nhắm tới hôn ước với thái tử Sion em trai tôi, họ thật sự muốn lôi kéo nhà Adonis để chống lại liên minh sông Rines, đứng đầu bởi nhà Hessen.

"Điện hạ, chuyện hôn sự là sao vậy?" Tiare bất ngờ hỏi tôi với vẻ ngờ vực.

"À, không có gì đâu, chỉ là chuyện bên lề ấy mà..."

"Nhưng điều Rufus nói dường như không phải vậy..."

"Không sao đâu, ta sẽ giải quyết ổn thỏa việc này. Giờ chúng ta hãy chuẩn bị cho chuyến tham quan ngày mai đi. Rufus sẽ giúp các em chuẩn bị vài bộ trang phục..."

Tất cả đang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, nhưng vì tôi đã chuyển câu chuyện sang hướng khác nên họ cũng không hỏi gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com