Chương 85: Quân cờ trong tay Nữ Hoàng
(Góc nhìn của Harold)
Tôi rời khỏi cha tôi, người đang hướng lên khu vực khán đài, và di chuyển đến phòng của người ấy. Cơn đau âm ỉ với mỗi bước đi như nhắc nhở về thất bại trước Rosalie. Nhưng những vết thương này chẳng đáng kể so với nỗi sợ làm trái ý chủ nhân của tôi.
Tôi lách mình trong bóng tối qua những hành lang đá, đến căn phòng chờ tại một khu vực riêng biệt của đấu trường. Gõ cửa phòng theo quy ước mật mã đã định trước, ba ngắn và hai dài; một cô hầu gái trẻ là người mở cửa và đưa tôi vào trong mà không nói câu nào, trước khi nhanh chóng lui ra.
Ngọn đèn yếu ớt hắt ánh sáng lên hình dáng mảnh mai, nhưng toát ra một khí chất của người thống trị. Người tôi cần gặp ngồi đó, tựa trên chiếc ghế bành, uy nghi như một nữ thần, cao quý và đẹp đẽ đến đáng sợ.
Tôi nuốt nước miếng, bước đến, cúi đầu thật thấp, "Công nương Lilith."
Liếc nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, công nương lên tiếng, giọng điềm nhiên nhưng mang sức nặng không thể chống lại.
"Báo cáo tình hình đi, Harold."
"Vâng..."
Tôi thuật lại chi tiết mọi việc, từ việc Hoàng tử Sion đến trước cửa phòng trao đổi cùng Công tước Andora, đến sự cố của Rosalie. Tôi biết mỗi thông tin mình cung cấp sẽ được công nương phân tích kỹ lưỡng, vì vậy bất kỳ sai sót nào cũng sẽ dẫn đến những hậu quả không lường trước.
Khi nghe đến việc Rosalie tìm cách quyến rũ công tước Andora, một làn sóng giận dữ lóe lên trong đôi mắt tím thẫm lạnh lùng ấy. Sắc diện công nương thay đổi như có một bóng đen tà ác đang phủ lên gương mặt, đó là biểu cảm mà tôi rất hiếm khi gặp ở ngài ấy.
"Cái con mèo vụng trộm đó, không ngờ còn trơ trẽn hơn cả ta nghĩ!"
Tôi nuốt khan, cúi đầu, không dám nói gì thêm, trong lòng lo ngay ngáy. Tự hỏi đó chỉ là phản ứng tức giận khi bị can thiệp vào kế hoạch của mình, hay công nương thật sự có tình cảm với Công tước Andora!?
Thậm chí tôi cũng không biết đó có phải cảm xúc thật của ngài ấy không nữa. Nếu quả đúng như vậy, việc để một người khác biết tâm tư của công nương chẳng có gì tốt đẹp, nếu không muốn nói là như một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu tôi.
Phục vụ dưới trướng nhà Hadburg từ nhỏ, tôi đã hiểu Lilith không giống bất cứ ai khác. Không phải là một tiểu thư yếu đuối, ngài ấy là người phụ nữ mang trong mình tham vọng lớn lao, đủ thông minh và lạnh lùng để biến những giấc mơ ngông cuồng nhất thành hiện thực.
Người đáng sợ nhất trong gia tộc Hadburg không phải Đại công tước Alexander, mà có lẽ chính là Lilith. Và tôi, hơn ai hết, hiểu rằng, địa vị của gia tộc Roschen phụ thuộc vào lòng trung thành với ngài ấy như thế nào.
"Anh nói đã chiến đấu với Rosalie. Vậy anh thấy khả năng của cô ta thế nào?" Công nương Lilith lại hỏi, đôi mắt lạnh lùng nhìn về bông hoa hồng đen đang nắm trong tay.
Tôi trả lời thành thật, "Mạnh hơn là tôi nghĩ, thưa công nương. Nếu chiến đấu đàng hoàng từ đầu, tôi cũng vẫn không có cơ hội nào đánh bại cô ta."
Công nương nghe vậy, không lấy gì làm khó chịu, chỉ khẽ cười khẩy.
"Không sao, cứ để cô ta kiêu ngạo một lúc. Dù sao mục đích cũng đã đạt được, cô ta sẽ để ta đích thân xử lí. Làm tốt lắm, Harold."
"Vâng, cám ơn công nương."
Tôi cúi đầu cảm ơn, và nghe tiếng bước chân của công nương tiến đến gần, tôi ngước lên và rùng mình khi thấy đôi mắt lạnh lẽo như xoáy thẳng vào tâm trí tôi.
"Và, như việc đã ta nói trước đó. Anh cần tiếp tục vai diễn kẻ tình địch khó ưa. Hãy làm cho Andora tin rằng anh đang cố cướp ta khỏi tay cậu ấy."
"V-vâng..." Tôi cúi đầu, khóe mắt giật giật.
Không một hành động nào của công nương Lilith là vô nghĩa. Việc ra lệnh cho tôi giả vờ theo đuổi công nương chỉ là một phần trong đó, mục đích duy nhất là gợi dậy sự ghen tuông trong tâm trí Andora. Không chỉ muốn điều khiển hành động của Andora, công nương còn muốn chi phối cả trái tim anh ta sao?
Không chỉ thông minh, công nương là một bậc thầy thao túng người khác. Mọi hành động của ngài ấy đều là những nước cờ được tính toán cẩn thận để đạt được mục đích. Tôi, một quân cờ nhỏ bé trong bàn cờ của công nương, chỉ có thể làm tròn vai diễn của mình.
"Và nhớ cho kỹ, Harold." Công nương nói thêm, "Trong trận thi đấu sắp tới, anh phải bảo vệ Andora bằng mọi giá, hạ gục những kẻ muốn làm hại đến Công tước. Vì anh ấy là chìa khóa quan trọng cho kế hoạch tương lai của ta."
"Tôi hiểu, thưa công nương."
Tôi xiết chặt nắm tay, căng thẳng đáp lại. Không rõ tại sao Công tước Andora lại có tầm quan trọng đến thế, nhưng nếu là tính toán của công nương thì không thể nghi ngờ được. Tôi cần tận lực hoàn thành nhiệm vụ này.
"Tốt."
Chủ nhân của tôi cong khóe môi lên, nhưng trong nụ cười ấy không có chút ấm áp nào, chỉ có sự quỷ quyệt của một kẻ thống trị khi mọi thứ đi theo quỹ đạo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com