Chương 89: Chiến thuật
Trong không khí hỗn loạn của đấu trường, đám đông khán giả đang dậy lên những tiếng reo hò đầy phấn khích với màn trình diễn vừa rồi. Lũ chiến mã hoảng loạn hí vang, cố gắng giữ thăng bằng giữa khói bụi và chấn động bởi những quả cầu lửa của Uriel. Những người ngã khỏi ngựa thì cố gắng rời khỏi đường đua trước nguy cơ bị dẫm đạp dưới chân của đoàn kỵ sĩ đang điên cuồng tranh đấu.
Vòng chạy thứ tư tiếp tục diễn ra với số lượng kỵ sĩ giảm đi đáng kể. Nhà Adonis vẫn giữ vững vị trí đầu, với hoàng tử Sion dẫn dắt đội hình. Thanh kiếm của Sion vung lên, vừa nhẹ nhàng mà uy lực, đúng như mong đợi từ đứa em trai tài năng của tôi. Số kẻ ngã gục dưới kiếm của cậu ta phải vượt quá hai bàn tay. Và hai hiệp sĩ hoàng gia đồng đội cũng đang hỗ trợ Sion khá tốt. Nếu cứ duy trì như vậy, cơ hội để nhà Adonis vượt qua vòng bảng là rất lớn.
Ngược lại, ba tên kỵ sĩ nhà Bremen vẫn giữ tốc độ chậm chạp, thậm chí còn tụt lại xa hơn so với nhóm phía trước. Chúng vẫn né tránh giao tranh một cách hoàn hảo, tận dụng mọi khoảng trống để không bị cuốn vào các trận đối đầu nảy lửa.
"Ba tên đó đang mưu tính gì vậy trời, cứ như đang đi dạo chơi vậy." Tựa vào hàng rào cạnh Lilith, tôi khẽ lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi những kẻ lạ lùng đó.
"Đôi khi, người chậm nhất lại đến đích đầu tiên." Lilith đáp lại bằng cách gợi lại một câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc nào đó.
"Nhưng em biết đấy, cuộc đua sẽ kết thúc trong mười vòng, nếu cứ tránh né giao tranh thì làm sao đuổi kịp nhóm dẫn đầu nữa?"
"Nếu vậy, chỉ cần hạ gục hết những người còn lại là được mà."
"Dễ dàng vậy sao?" Tôi liếc nhìn Lilith đầy nghi ngờ, rồi quay lại quan sát diễn biến.
Trên đường chạy lởm chởm đất cát và đầy dấu chân ngựa, dấu vết của những cuộc giao tranh dữ dội trước đó. Các kỵ sĩ tiếp tục cuộc đua, nhưng tốc độ đã chậm hơn khi sự căng thẳng lấn át lòng nhiệt huyết ban đầu. Sang vòng đua thứ bảy, chỉ còn khoảng hai chục người còn trụ lại, là những tay cứng cựa và kĩ năng cao cường nhất.
Lúc này, nhà Bremen bất chợt thay đổi chiến thuật. Một trong ba tên kỵ sĩ đột ngột tăng tốc, lao thẳng vào nhóm người phía trước, ánh gươm sáng lóa trên tay. Tốc độ không ngờ từ con chiến mã của hắn nhanh chóng bắt kịp đối thủ.
"Cái gì!" Tôi ngạc nhiên thốt lên, "Song kiếm!"
Tên kỵ sĩ ấy dùng song kiếm bằng cả hai tay, hắn thậm chí còn không cần cầm cương ngựa. Nhưng khả năng giữ thăng bằng thật điêu luyện, thân trên của hắn uyển chuyển như một cành liễu mà không ngã khỏi yên, đâm thấu phía sau sườn những kỵ sĩ đang bị bất ngờ.
Trong chớp mắt, có bốn, năm địch thủ bị mũi kiếm của hắn đâm trúng và bị đánh bật khỏi lưng ngựa. Tiếng la hét của những kẻ bại trận bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào của đám đông đang phát cuồng trước diễn biến không ngờ.
"Tên này..." Tôi vẫn chưa hết kinh ngạc, "Quả là ma mãnh, nhưng hắn lợi hại thật."
"Em đã bảo mà." Ở bên cạnh tôi, Lilith đang nở nụ cười tự mãn, "Những tay đánh thuê này không chỉ giàu kinh nghiệm thực chiến, chúng còn không từ thủ đoạn nào để chiến thắng, hoàn toàn khác với tinh thần thượng võ của các hiệp sĩ chính thống."
"Có lẽ em có lí..."
Tôi không biết nói gì hơn, cô nàng này có cái nhìn sắc sảo đến mức dự đoán gần đúng mọi chuyện, dù vậy thì chưa chắc đội của Sion sẽ dễ dàng chịu thua như vậy.
Cuộc đua đang đến hồi gay cấn nhất, tên kỵ sĩ nhà Bremen đã một mình dọn dẹp những đấu thủ còn lại một cách chớp nhoáng mà gần như không ai có thể chạm đến hắn. Nếu phải nói thì kĩ năng của hắn không thua gì Sion, thậm chí còn lạnh lùng quyết đoán hơn. Tôi rất ngạc nhiên vì có một kẻ vô danh mà đạt trình độ cỡ này.
Bây giờ chỉ còn đội chủ nhà và đội Bremen đang kèn cựa nhau cho vị trí dẫn đầu. Sự phấn khích của khán giả đã lên tới cực điểm với màn cổ vũ nồng nhiệt cho đội của Sion, đến mức tôi phải bưng tai lại trước âm thanh như sóng gào.
Hai hiệp sĩ nhà Adonis ngay lập tức vào vị trí chiến thuật, họ khéo léo điều khiển ngựa cản bước chạy của tên kỵ sĩ nhưng cũng không quên phòng thủ chặt chẽ. Với những thanh kiếm chĩa dài ra để ngăn hắn tiếp cận. Đương nhiên mục đích của họ không phải để hạ gục tên kỵ sĩ kỳ quái, mà nhằm làm chậm bước tiến của hắn để Sion về đích trước.
Tên kỵ sĩ nhà Bremen vẫn bình tĩnh đối mặt với đội hình phòng thủ của nhà Adonis. Thay vì vội vã tấn công, hắn vẫn kiên nhẫn giữ khoảng cách. Tôi hết sức tò mò không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo nhằm thay đổi tình thế, trong khi Lilith bên cạnh chỉ tủm tỉm cười.
Vòng đua thứ chín, một đợt tấn công khác của Uriel đổ xuống, lần này số lượng cầu lửa tập trung dày đặc, như một trận mưa sao băng. Và, nhân lúc hai người kia phân tâm vì phải chống đỡ đợt càn quét mãnh liệt, tên kỵ sĩ bất ngờ thúc mạnh vào hông ngựa, tạo nên một cú nước rút táo bạo, rồi lao thẳng vào khoảng trống nhỏ nhất giữa hai hiệp sĩ nhà Adonis. Lưỡi song kiếm lóe lên như ánh chớp, ép hai người họ phải lùi ra để tránh, tốc độ chững lại hẳn. Chớp thời cơ, tên kỵ sĩ bứt lên như mũi tên bắn, áp sát ngay phía sau Sion.
"Chết tiệt, hắn làm được thật kìa!" Tôi trợn tròn mắt khi thấy đội hình của nhà Adonis bị phá vỡ với pha tấn công liều lĩnh ấy.
Hai kỵ sĩ nhà Adonis sau cơn bối rối, cố gắng đuổi theo hắn. Nhưng trước khi họ kịp làm gì, một điều bất ngờ khác lại xảy ra: từ phía đối diện, hai kỵ sĩ nhà Bremen còn lại xuất hiện, lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc.
"Cái gì?!" Tôi gần như nhảy dựng khỏi mặt đất. "Thế mà cũng được sao!"
Không phải là hai tên đó bị tụt lại. Chúng cố tình quay đầu ngựa và lao ngược chiều đường đua!
"Đương nhiên, luật đâu cấm, miễn sao chúng là người đầu tiên về đích." Ngược với sự hoang mang của tôi, Lilith thản nhiên bình luận kế bên.
Hai tên kỵ sĩ phi ngược chiều, lao thẳng vào hai hiệp sĩ nhà Adonis với lưỡi gươm xiên ngang. Đây rõ ràng là một tình huống cực kỳ nguy hiểm, vì với tốc độ di chuyển nhanh như vậy, chỉ một cú va chạm cũng có thể dẫn đến thương vong nghiêm trọng.
Hai hiệp sĩ vội vàng vận dụng hết kinh nghiệm và phản xạ để đỡ đòn. Nhưng kết quả, bên nắm thế chủ động hơn đã giành chiến thắng. Một âm thanh đinh tai nhức óc của kim loại vang lên, hai người họ bị hất tung khỏi yên ngựa và ngã sóng soài trên mặt đất giữa đám bụi mù mịt, trong khi lũ chiến mã vẫn tiếp tục phi nước đại và vượt qua mặt nhau trong gang tấc.
"Chết tiệt!"
Tôi không ngăn được tiếng làu bàu của bản thân. Bây giờ chỉ còn mỗi mình Sion đối đầu với ba tên kỵ sĩ, tình hình không thể tồi tệ hơn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com