Chương 91: Lo ngại
Tôi bước vào đường hầm, bỏ lại phía sau tiếng ồn ào từ khán đài, tận hưởng chút yên tĩnh giữa những tiếng reo hò không ngừng nghỉ. Nhưng chưa kịp trở lại phòng để chuẩn bị cho vòng đấu của mình, tôi chợt khựng lại.
Ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đuốc gắn trên tường chiếu sáng một bóng người đứng lặng phía trước. Đó là hoàng tử Sion. Cậu ta đang tựa lưng vào tường, không còn đội mũ bảo hộ, trên áo giáp vẫn còn vệt xước cũng như vết cháy xém sau trận chiến vừa rồi, gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi.
Cảm thấy cần nói gì đó với tư cách một người anh, tôi tiến lại gần.
"Sion." Tôi khẽ gọi, làm cậu ta ngẩng đầu lên.
"Vương huynh?"
"Cậu thi đấu tốt lắm, cậu đã làm mọi người thán phục đấy."
Sion chỉ cười cay đắng, "Không đâu, thưa vương huynh, em vẫn còn yếu kém lắm."
"Đó là do phe kia chơi láu cá quá thôi."
"Không phải đâu." Sion khẽ lắc đầu, " Tên Ulrich đó mạnh thật, dù em đã tung hết sức thì cũng không thắng nổi hắn. Em sẽ còn phải tập luyện nhiều hơn nữa để xứng đáng trở thành người kế vị vương quốc."
Tôi hơi bất ngờ trước sự điềm tĩnh của cậu ta. Thay vì bị nhấn chìm bởi thất bại, Sion lại đối mặt với nó bằng thái độ thẳng thắn và trưởng thành. Nghĩ lại thì không như thời điểm diễn ra trong bộ manga gốc, cậu ta hiện tại chỉ mới 16 tuổi, dù có tài năng thiên phú đến thế nào thì cũng cần đạt đến độ chín nhất định mới có thể tỏa sáng được. Nên đây là giai đoạn quan trọng để học hỏi và phát triển bản thân.
"Tốt lắm. Nhưng đừng quên nghỉ ngơi. Cậu đã làm hết sức hôm nay rồi." Tôi vỗ vai trấn an Sion, dù cũng chẳng biết nói lời gì hoa mĩ gì hơn.
Sion gật đầu cám ơn, nhưng sau đó đưa ra lời cảnh báo, "Vương huynh, anh cũng nên cẩn thận nếu gặp Ulrich ở vòng trong. Ở gã đó có điều gì kỳ lạ lắm."
"Kỳ lạ ư?"
"Đúng." Gương mặt Sion tỏ vẻ lo ngại. "Trong khoảng khắc cuối cùng đối đầu với Ulrich, bỗng nhiên em cảm thấy có một luồng năng lượng kỳ quái từ hắn phát ra, tà ác và bạo liệt, hoàn toàn khác lúc mới đầu."
"Vậy sao?"
Tôi ngạc nhiên, rồi bất thần nghĩ lại, ngay cả Rosalie cũng nói với tôi về điều đó. Vậy thì không phải là ngẫu nhiên rồi. Bộ tên Ulrich này là "trùm ẩn" thường xuất hiện trong các câu chuyện hay gì vậy?
"Tuy nói điều này thì hơi xấu hổ, sau khi bản thân đã thất bại." Sion nói tiếp, "Nhưng xin anh hãy cố gắng vì danh dự của nhà Adonis nhé."
"À... tất nhiên rồi." Tôi bèn đáp lại, cố gắng tự tin nhất có thể.
"Vậy, em sẽ đi trước nhé. Chúc anh may mắn. "
Sau đó, Sion chỉnh lại thanh gươm bên hông rồi quay người rời khỏi, một cách vững vàng không chùn bước.
Nhìn theo bóng lưng đứa em trai, tôi không khỏi mỉm cười. Thằng nhóc này, với tinh thần mạnh mẽ đó, chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn rất nhiều.
"Điện hạ."
Giọng của Arina bất ngờ vang lên phía sau lưng khiến tôi giật mình. Quay phắt lại, không rõ tại sao, nhưng tôi thấy cô ấy đang mang vẻ mặt lo âu.
"Có chuyện gì sao, Arina?" Tôi bối rối.
"Em đã theo dõi trận thi đấu vừa rồi..." Cô ấy đảo mắt, ấp úng nói, "Mấy kẻ đó... có vẻ mạnh, và cuộc thi dường như nguy hiểm hơn em nghĩ. Liệu... điện hạ có ổn không?"
"Em lo lắng sao?"
"Tất nhiên!" Cô nàng phồng má, kéo cánh tay tôi, "Em không cần biết cuộc thi quan trọng thế nào, nhưng nếu lỡ điện hạ bị thương thì phải làm sao?"
Nhìn vào ánh mắt lo lắng của Arina, tôi cảm thấy ấm áp từ sự quan tâm chân thành. Arina, người vốn không có thiện cảm với giới quý tộc, nhưng không biết từ khi nào, mà tôi đã trở thành người quan trọng đối với "nữ chính" như vậy.
Mỉm cười, tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng, "Đừng lo, rồi sẽ ổn thôi, ta sẽ không dại mà đối đầu trực diện với nguy hiểm đâu."
"Nhưng mà..."
Arina nhìn tôi một lúc lâu, vẻ mặt cô ấy lưỡng lự, như thể muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Cuối cùng, cô ấy thở dài, buông tay tôi ra.
"Vậy thì em tin điện hạ sẽ làm được. Em không muốn ngài bị gì đâu."
"Ta hứa mà."
"Nhưng..." Rồi Arina chợt lẩm bẩm rất nhỏ một mình, "Có lẽ em sẽ phải làm gì đó..."
"Hả? Em vừa nói gì cơ?"
"Không, không có gì!"
Một tia lém lỉnh đầy đáng nghi lóe lên trong ánh mắt ấy, khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi sực nhớ cô gái này hay có những hành động bốc đồng không ngờ được. Chẳng hạn như lúc cô nàng bất ngờ xuất hiện tại suối nước nóng lúc tôi tiếp đãi Lilith, mang lại rắc rối không ít.
"Này! Đừng có làm điều gì rắc rối nhé, Arina."
"Em biết rồi mà!"
Dù tôi cẩn thận cảnh báo trước, nhưng dường như nó không lọt vào tai Arina chút nào. Thở dài, tôi chỉ hy vọng rồi mọi chuyện sẽ không đi quá xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com