Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Đấu trường của nước


Tôi dẫn Reiss và Abel, hai thuộc hạ của mình, bước ra đấu trường. Và đập vào tai là âm thanh ầm ầm như thác lũ của nước, vang dội trong tiếng ồ thích thú của khán giả.

Những bức tường và cây cột đá sừng sững của vòng thi ban nãy, giờ đang được nhấn chìm từ từ trong dòng nước xanh ngắt. Tạo thành một hồ nước nhân tạo, phục vụ vòng đấu sắp tới: Đấu trường của nước. Nước này thì chắc chắn lấy từ hồ nước ngầm ngay dưới đấu trường, dường như có một cơ chế tự nhiên nào đó mà họ đã lợi dụng để làm ngập sàn đấu.

Tuy nhiên không chỉ có vậy, những bức tường đá đã quây kín dòng nước, tạo thành ba tầng riêng biệt, mỗi tầng cách nhau khoảng ba, bốn thước, trông như một đài phun nước khổng lồ. Trên đỉnh của đài phun là một cây cột lớn, cắm cờ hiệu chiến thắng màu đỏ rực, mục tiêu chính của vòng thi đấu này.

Đứng trên cầu thang dẫn xuống mặt nước, tôi nhìn thấy hàng loạt chiến thuyền nhỏ được neo sẵn tại đó, dâng lên cao theo dòng nước. Và mỗi cửa ra cũng đã xuất hiện những đối thủ của chúng tôi đứng lố nhố tại đó, gằm ghè nhau một cách hùng hổ.

"Công tước, thế này là...?" Reiss, anh chàng hiệp sĩ nhỏ con, có vẻ bối rối khi thấy trận thế được bày ra.

"Là thế chứ sao." Tôi thở dài, "Chiến đấu trên thuyền, đây là cách tác chiến rất phổ biến ở lưu vực sông Rines."

"Đây không phải sở trường của chúng ta!" Anh ta càng hoang mang hơn nữa, "Nếu bảo tôi thi cưỡi ngựa thì có thể chứ như thế này... Úi!"

Lời anh ta bị cắt ngang bởi Abel, hiệp sĩ lão luyện hơn, người vừa giáng đốc kiếm vào mũ giáp của Reiss coong một cái.

"Thôi càm ràm đi, Reiss! Một hiệp sĩ phải học cách thích nghi với mọi loại chiến trường! Hay cậu nghĩ có thể cầu xin kẻ địch nương tay khi gặp hoàn cảnh như vậy." Abel lạnh lùng tuôn luôn một tràng giáo huấn cho "hậu bối".

"Không... tôi không có ý đó." Reiss xuýt xoa xoa đầu, tuy là cảnh cáo nhưng xem ra cũng là một cú ra trò đấy.

"Hãy nhớ! Chiến đấu hết mình, vì chúa tể của chúng ta!"

"Ô!!!" Reiss đập mạnh sống kiếm vào giáp tay, như một động tác lấy tinh thần trước khi ra trận.

"Được rồi." Tôi vội ngăn màn hô hào quá lố ấy lại, "Vào vị trí thôi, hai người."

"Đợi một chút."

Tôi vừa quay lưng đi thì một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau. Nhìn lại, tôi thấy từ cửa ra, Lilith đẩy Arina đang có vẻ mặt khó chịu qua một bên và tiến thẳng đến đây.

"Lilith, có chuyện gì vậy?" 

Tôi có cảm giác không ổn với gương mặt tươi cười của cô ấy. Lilith lạnh lùng khi tôi mới gặp lần đầu đâu mất rồi?

Cô nàng lẳng lặng tiến sát bên tôi, rút ra một vật thể dài hai màu đen trắng, hình như là một sợi ruy băng.

"Thứ này, cho anh."

Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô ấy hơi cúi xuống rồi buộc chặt sợi ruy băng vào cán kiếm của tôi.

À, tôi biết tục lệ này. Khi đàn ông ra trận hoặc thi đấu, người phụ nữ của anh ta sẽ cột một sợi ruy băng vào vũ khí để thể hiện tình cảm và sự ủng hộ...

Mặt tôi nóng bừng khi nhớ đến ý nghĩa của nó. Cô ấy thật sự có ý đó, hay đây là một vai diễn trước mặt công chúng vậy.

"Anh đang nghĩ gì kỳ lạ phải không?"

Gương mặt lém lỉnh của Lilith đang đối diện trực tiếp với tôi ở khoảng cách gần. Hương thơm thoang thoảng từ mái tóc của cô nàng làm tôi choáng váng trong phút chốc.

"À, không..." Tôi hắng giọng, hơi lùi một chút, "Cám ơn em."

"Anh cũng hiểu ý nghĩa của thứ này, đúng không?"

Lilith không chịu buông tha, nghiêng mình về phía trước, ngực hơi ưỡn ra một chút. Tư thế vừa khiêu khích vừa quyến rũ, như một con bé "kouhai tiểu quỷ" vậy.

"À, ừ... tất nhiên."

Nụ cười nham hiểm vẫn thường trực trên môi Lilith làm tôi cảm thấy chẳng lành.

"Vậy anh biết nó được làm từ gì không?" 

"Từ gì?" Tôi nhíu mày. Suy nghĩ trong giây lát.

Ruy băng ủng hộ được tự tay các quý cô may, hoặc cắt ra từ một phần trang phục thì phải? Nhưng quan trọng hơn là tại sao Lilith lại hỏi tôi câu đó?

"Em gơi ý nhé." Lilith tủm tỉm, rướn thẳng người lên một chút, rồi thì thầm vào tai tôi. "Nó lại lớn hơn nữa rồi, nên em phải thay một cái mới."

"? Lớn hơn?"

Tôi bối rối trong giây lát, ánh mắt vô tình lướt qua bộ ngực bự đang ưỡn ra của Lilith. Rồi tá hỏa khi chợt nhận ra ẩn ý của cô nàng!

Cái gì chứ! lại lớn hơn nữa rồi ư! Ừ thì cô ấy đang tuổi lớn mà, không có gì lạ cả. Nhưng không phải là đủ rồi sao!? Mà tại sao lại nói cho tôi biết!

Tôi không quan tâm! À, không! Không phải là tôi không thích. Nhưng nó không liên quan đến tôi! Thật đấy!

"Sao thế? Mặt anh đỏ quá." 

"K-không, không có gì."

Dưới ánh mắt tinh quái của Lilith, tôi chỉ có thể lúng túng quay mặt đi chỗ khác. Một tiếng bật cười khúc khích đầy thích thú của cô nàng vang lên. Chết tiệt, cô ấy thích thú khi đem tôi ra làm trò cười sao?

"Thôi, hẹn gặp lại sau, anh ra thi đấu đây."

"Chúc may mắn!"

Vội vàng đánh bài chuồn, tôi bước lẹ xuống thuyền sau khi chào Lilith mà không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đắc thắng của cô ấy.

"Hà..."

Thở ra sau khi bước xuống con thuyền chòng chành. Tôi lén liếc lại nhìn, Lilith đang vẫy tay một cách tình tứ như thể biết trước tôi sẽ quay lại.

"Con nhỏ này, thật là..."

Nhân lúc không ai chú ý, tôi chạm nhẹ vào sợi ruy băng. Như cảm nhận sự hiện diện của Lilith trong ấy.

Mình đang làm gì thế này? Tôi giật mình rụt tay lại, lắc mạnh đầu.

Nghe thật là biến thái, nhưng là một đứa con trai khỏe mạnh, tôi không thể không nghĩ đến những điều xấu xa khi cô ấy khơi mào như vậy. Tất cả là tại Lilith!

Nhưng đây không phải lúc phân tâm. Hít một hơi thật sâu, tôi rút thanh kiếm gỗ ra, vung mạnh một đường.

Fudo Myo-o (Bất Động Minh Vương)! Hãy xua tan những tạp niệm đang tràn ngập tâm trí!

"Hử?"

Thình lình, một cảm giác bùng nổ phát ra từ tận sâu trong cơ thể. Tâm can tôi nóng bừng như lửa đốt, sau đó lan rộng khắp cơ thể. Con thuyền chao đảo dữ dội, khiến Abel và Reiss bối rối cố gắng giữ thăng bằng.

Sinh lực và sức mạnh tuôn tràn mạnh mẽ, tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng xoáy tròn quanh mình. Như thể đây không còn là cơ thể của tôi, Andora vô dụng vậy.

Là nó! Trạng thái Siêu Saiyan! Tôi đã đạt được rồi!

Tôi muốn gào thét và reo lên như vậy!

À, không. Tôi bình tĩnh và nghĩ lại. Ở vũ trụ manga "Love and Hate" này thì đây chắc chắn là "Anima", nguồn năng lượng linh hồn mà chỉ những chiến binh được chọn mới có rồi.

Tại sao tôi, một kẻ được định là viên gạch lót đường, lại thức tỉnh nó? Không nghi ngờ gì, là do "lời chúc phúc" ban nãy của Thánh nữ Scarlette!

Tôi nhìn lên khán đài, tại vị trí danh dự, "Thánh nữ" đang nhìn về phía tôi với ánh mắt đầy bí ẩn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com