Chương 97: Kiếm thuật của Andora
Tiếng reo hò ồ lên từ trên khán đài, tôi ngước lên, thấy rất đông khán giả đang vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của mình. Không thua kém gì khi họ cổ động cho Sion.
À, dù tôi có mang tiếng là kẻ vô dụng, thì cũng là hoàng tử, và là thể diện của nước chủ nhà, họ cổ vũ cho tôi cũng là chuyện thường. Quan trọng hơn cả là các cô hầu gái, những người chiếm vị trí quan trọng trong lòng tôi, họ đang theo dõi từ một góc đấu trường, vừa vui mừng vừa nhảy cẫng lên như trúng số vậy. Thật vô tư và đáng yêu phải không?
Không có thời gian để tận hưởng chiến thắng, tôi nhanh chóng quét mắt nhìn quanh. Nhiều chiến thuyền khác vẫn đang giằng co trên mặt nước, và thuyền của chúng tôi vẫn là mục tiêu chính bị vây hãm.
Ở phía xa, Abel đang đấu tay đôi với một hiệp sĩ mặc giáp trắng, thanh rapier dài của anh ta di chuyển linh hoạt như một con rắn, từng nhát đâm nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp. Đối thủ của Abel có vẻ là một tay kiếm lão luyện, nhưng dường như không thể theo kịp tốc độ của anh ta.
Reiss thì không may mắn như vậy. Bị ba tên hiệp sĩ khác tấn công cùng lúc, cậu ta chỉ còn cách co ro sau khiên, chật vật chống đỡ. Không phải là do cậu ta kém, mà ba tên kia cũng rất mạnh, không ngoài mong đợi từ các hiệp sĩ sông Rines đầy tinh nhuệ.
Một tên đạp mạnh vào khiên khiến Reiss ngã sóng soài vào một góc thuyền. Tôi lập tức phóng người trở lại thuyền của mình. Nhưng ngay khi chạm vào sàn, một cú đâm tới từ một trong ba tên hiệp sĩ. Gã này không phải hạng tay mơ, chớp thời cơ rất nhanh.
Không kịp suy nghĩ, tôi xoay người né tránh trong tích tắc, rồi dùng tay trái chộp lấy cánh tay hắn, vặn ngược lại một góc đau điếng.
"A!!!"
Hắn kêu lên, buông kiếm theo phản xạ. Tôi lập tức giơ chân đạp thẳng vào ngực hắn, hất văng khỏi thuyền. (*)
( *) Kiếm thuật thời trung đại không chỉ bao gồm chiến đấu bằng kiếm, mà còn cả các kĩ thuật quật ngã, bẻ tay, bẻ cổ,...(Tiếng Đức: Ringen)
Hai tên hiệp sĩ còn lại giật mình lùi lại, nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần, chia làm hai hướng tấn công, một tên vung kiếm chém ngang, tên kia đâm thẳng vào tôi.
Dùng mộc kiếm đỡ đòn chém trước, tôi xoay người né cú đâm và đồng thời tận dụng đà xoay gạt mạnh lưỡi kiếm đối thủ lên cao. Hắn bị mất thăng bằng trong tích tắc, đủ để tôi thúc mạnh cán kiếm vào bụng hắn.
"Oái!"
Gã hiệp sĩ ôm bụng, loạng choạng lùi về sau. Tôi không bỏ lỡ cơ hội, xoay kiếm giáng thẳng vào lưng hắn. Một âm thanh giòn giã vang lên, và hắn ngã gục xuống sàn thuyền.
Tên hiệp sĩ cuối cùng thấy vậy trông rất bực tức, nhưng cũng trấn tĩnh lại và lao vào tấn công. Lần này, hai bên trao đổi chiêu kiếm dữ dội. Tên này khác hẳn hai tên còn lại, có lẽ là đội trưởng. Hắn phòng thủ kín kẽ và không mạo hiểm dấn quá sâu để lộ sơ hở.
Thay vì trực tiếp đỡ thanh mộc kiếm của tôi, hắn chủ động giữ khoảng cách và chỉ tung chiêu trong chớp nhoáng trước khi lùi lại. Một phong cách điển hình của song đấu kiếm rapier.
Chà, nhưng tôi thì không như vậy, tôi theo trường phái pha trộn và thực dụng hơn. Lùi lại một bước, tôi bất thần dùng bàn chân hất mạnh vào một ít nước nằm dưới đáy thuyền, làm nước bắn thẳng vào mặt hắn.
"Chết tiệt!"
Hắn gầm lên, chớp mắt và lắc đầu liên tục để gạt bỏ nước, và đó là tất cả cơ hội tôi cần. Tôi xông tới, vung thanh kiếm gỗ đánh bật kiếm hắn khỏi tay, rồi vung một cú mạnh vào hông khiến hắn lăn nhào xuống nước.
"Xong!"
Reiss lồm cồm bò dậy, há hốc mồm nhìn tôi, "Điện hạ, ngài mạnh quá!"
"He he, tất nhiên rồi!"
"Quả nhiên là người mang dòng máu hoàng tộc! Ngay cả những hiệp sĩ giàu kinh nghiệm cũng không phải đối thủ của điện hạ."
Tôi cảm thấy hơi phổng mũi lên, dù thực ra tôi chỉ lên level thế này nhờ Scarlette, nhưng cảm giác làm một "kẻ mạnh giấu nghề" chứ không phải lót đường cũng không tệ.
"À quên, phải trợ giúp Abel nữa!" Tôi sực nhớ ra và quay lại mạn bên trái.
"Có vẻ như không cần thiết lắm nhỉ..."
Sau một trận chiến đầy quyết liệt, Abel đã hạ gục được hai trong số bốn con thuyền, hai chiếc còn lại dường như nhụt chí và lẩn ra xa, không còn dám tiếp cận chúng tôi nữa.
Abel nhảy trở lại thuyền chính, gương mặt góc cạnh bình thản như băng, dù dấu vết của trận chiến vẫn còn hằn lên chiến phục, với nhiều vết cắt và lỗ chỗ.
"Giỏi lắm, Abel!" Tôi bật ngón tay cái lên.
"Điện hạ quá khen, tôi rất vinh dự," Anh ta cúi đầu cung kính, "Chỉ tiếc là để sổng mất hai chiếc còn lại."
"Thế là tốt rồi, mục tiêu của chúng ta là chạm đích trước, cũng không cần phải hạ hết mọi đối thủ."
Vừa dứt lời, một âm thanh vang vội cất lên từ phía đằng xa. Tôi giật mình ngoảnh về hướng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com