[Fanfiction Lan Cửu] Đi Qua Bóng Tối/ Go Through The Darkness (full)
[Fanfiction Lan Cửu] Đi Qua Bóng Tối/ Go Through The Darkness
Người viết fanfiction: Cỏ Mật
Nhân vật: Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc (bộ phim Trò Chơi Trí Mệnh)
Thể loại: tâm linh, cuộc sống thường ngày, đoản văn
Phần 1
Hiện tại Lăng Cửu Thời nhận ra anh cần đi qua bóng tối, chữa lành những tổn thương, học cách yêu thương bản thân thì anh mới gặp được soulmate của đời mình.
Khoảng thời gian đó, Lăng Cửu Thời lún sâu vào cảm xúc, đắm chìm, u mê và lạc lối.
Lăng Cửu Thời không trách vũ trụ vì đã để anh gặp người không phù hợp. Lăng Cửu Thời không trách người đó vì đã không đối xử tốt với anh, đã phụ lại tấm chân tình của anh. Lăng Cửu Thời không trách bản thân vì đã chìm đắm quá sâu trong chuyện tình cảm năm nào. Hiện tại Lăng Cửu Thời tha thứ cho bản thân, yêu thương bản thân vì khi đó anh ngây ngô, nông cạn, tha thứ cho người đó vì họ không phải dành cho anh. Vũ trụ thay anh từ chối chuyện tình cảm năm đó, vì vũ trụ biết người xứng đáng, phù hợp, người mãi mãi của Lăng Cửu Thời là người khác, là người mà anh sẽ gặp sau này, là người yêu thương, trân trọng anh như cách anh đang yêu thương, trân trọng chính bản thân mình.
Lăng Cửu Thời cảm thấy biết ơn phiên bản quá khứ của mình vì đã chịu đựng giai đoạn thăng trầm, vì đã học cách lắng nghe, thấu hiểu bản thân, vì đã dũng cảm chữa lành những tổn thương, dũng cảm đứng dậy bước tiếp về phía trước, dũng cảm buông bỏ quá khứ. Lăng Cửu Thời không chối bỏ quá khứ của mình, mà từ quá khứ, anh rút ra những kinh nghiệm, rút ra bài học đời, để sau này anh biết cách yêu thương bản thân nhiều hơn.
Lăng Cửu Thời cảm nhận anh đã từng thích một ngôi sao xa. Ánh sáng ngôi sao thu hút sự chú ý của anh. Nhưng ngôi sao thật xa vời không biết đến sự tồn tại của anh. Anh và người đó từng có mối quan hệ thân thiết với nhau. Xung quanh người đó có nhiều người yêu thích, anh là một trong số những người ngưỡng mộ. Người đó tỏa ra hào quang lấp lánh. Anh đã từng khao khát ánh hào quang từ người đó. Người đó biết anh thích người, từng hồi đáp lại anh, nhưng đó chỉ là sự đưa đẩy, không hẳn là một chuyện tình cảm nghiêm túc.
Lăng Cửu Thời từng xem người đó là đặc biệt, là duy nhất nhưng người đó chỉ xem anh là một trong những lựa chọn, một trong những khoảng thời gian vui vẻ khi người đó rảnh rỗi. Người đó bận rộn, có nhiều việc cần làm, không có thời gian để đi chơi với anh. Lăng Cửu Thời từng thức khuya để chờ tin nhắn trả lời từ người đó, nhưng thường là anh không nhận được tin nhắn trả lời. Thỉnh thoảng người đó trả lời anh một vài dòng ngắn gọn "Em vẫn khỏe. Em vẫn vậy. Cảm ơn anh đã nhắn tin hỏi thăm" Chỉ như vậy thôi Lăng Cửu Thời đã cảm thấy vui mừng vì được chú ý đến, nghĩ rằng trong lòng người đó có anh.
Anh thường nghĩ về người đó, tưởng tượng xem người đang làm gì, đang gặp gỡ ai. Những đêm Lăng Cửu Thời thao thức nhớ mong, chờ từng tin nhắn, hi vọng có một cuộc hẹn để rồi lại thất vọng vì người đó lại hủy hẹn. Anh tặng quà cho người, không mong sẽ được nhận quà lại, chỉ mong người đó được vui vẻ, biết rằng anh quan tâm đến người.
Anh nhớ ngày sinh nhật của người đó, nhớ những ngày đặc biệt. Anh chú ý những thói quen, sở thích của người đó và tập cho bản thân thói quen mới, hi vọng có thể hòa hợp, thích nghi với người. Người đó từng đưa anh về nhà và giới thiệu với người thân trong nhà rằng anh là bạn. Anh đã từng hi vọng mối quan hệ sẽ tiến xa hơn nữa, có thể đi đến hôn nhân, trở thành người một nhà, nương tựa nhau đến cuối đời. Nhưng đó chỉ là giấc mơ một phía do anh tự thêu dệt nên mà thôi.
Cuộc sống của Lăng Cửu Thời từng xoay quanh người đó, chỉ biết đến người đó. Lăng Cửu Thời đã từng bỏ quên bản thân mình, không chú ý đến những cảm xúc của bản thân, điều anh mong muốn là gì, điều anh ước mơ là gì. Lăng Cửu Thời muốn đi đâu, anh muốn làm gì, anh muốn cuộc sống tương lai ra sao. Lăng Cửu Thời đã từng không nghĩ đến, mà anh chỉ nghĩ làm sao để người đó được vui vẻ, làm sao để anh và người có thể bên nhau mãi mãi.
"Em xin lỗi, gia đình không đồng ý. Anh cũng biết xã hội này không chấp nhận hôn nhân của cộng đồng LGBTQIA+. Chúng ta nên chia tay nhau, đi con đường của mình, gặp người phù hợp hơn, xây dựng cuộc sống tương lai tốt đẹp, được mọi người chúc phúc"
Lăng Cửu Thời đã bị bỏ lại trong một không gian trống rỗng, mờ mịt và tăm tối. Anh không còn nghĩ được gì nữa, không còn định hướng được gì cho tương lai. Mỗi ngày trôi qua đều đặn, anh cứ đi đi về về, lòng ngập tràn những câu hỏi vì sao. Vì sao anh đã cố gắng vun vén cho chuyện tình cảm này nhưng rốt cuộc kết thúc, rốt cuộc là tan vỡ.
Anh lấy hết dũng khí xóa bỏ tất cả những gì thuộc về quá khứ, xóa bỏ tin nhắn, đốt bỏ hình ảnh, thư từ, chặn tài khoản trên mạng xã hội, xóa số điện thoại trong danh bạ, cố gắng không còn nhớ những kỷ niệm xưa cùng người.
Trong thời gian một năm sau đó, Lăng Cửu Thời một mình "liếm vết thương". Anh thường ở trong nhà, ít đi ra ngoài, ít kết giao với ai. Lăng Cửu Thời cần thời gian tĩnh tâm, cần thời gian vượt qua sự đổ vỡ này. Anh chưa thể tìm thấy niềm tin vào mối liên hệ giữa người với người. Lăng Cửu Thời lo rằng một ngày nào đó mình sẽ lại bị bỏ rơi, chỉ còn lại một mình, bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển, bao nhiêu dự định, ước mơ tan tành mây khói.
Vào một ngày mưa, Lăng Cửu Thời chẳng may gặp tai nạn giao thông. Anh phải trải qua mười mấy ngày trong bệnh viện và một cuộc tiểu phẫu. Một tháng sau đó, Lăng Cửu Thời nghỉ ở nhà để phục hồi sức khỏe. Khi quay trở lại làm việc, cuộc sống có vẻ như trở về nhịp điệu bình thường nhưng thật ra lòng anh đã thay đổi. Lăng Cửu Thời nhìn lại tất cả những chuyện mà anh đã trải qua trong mấy năm nay. Anh chợt thấy sự sống thật mong manh. Anh có thể ra đi bất cứ lúc nào, có thể rời bỏ thế giới này bất cứ lúc nào, mà không kịp làm gì cả, cũng không kịp để lại gì cho thế gian này. Sau đó Lăng Cửu Thời quyết định anh không thể sống cuộc đời vô ích, buồn chán như thế này mãi. Anh bắt đầu đọc sách, tìm hiểu về chữa lành. Dần dần anh tìm ra được những kênh trên mạng xã hội phù hợp, những thông tin mà anh cần. Lăng Cửu Thời đọc, nghe, suy ngẫm. Anh dành khoảng thời gian ở một mình để lắng đọng và tĩnh tâm.
Phần 2
Quá trình chữa lành thực ra là thay đổi thói quen, thay vì nghĩ cho người khác, nghĩ về người khác thì Lăng Cửu Thời học cách nghĩ về bản thân. Mỗi ngày, Lăng Cửu Thời quan sát những suy nghĩ, cảm xúc nảy sinh trong lòng mình. Anh suy ngẫm xem những suy nghĩ, cảm xúc này do đâu mà có, xuất phát từ đâu. Khi Lăng Cửu Thời tập trung quan sát suy nghĩ, cảm xúc trong lòng mình thì anh thấy lòng lắng dịu lại. Trước đây Lăng Cửu Thời thường đuổi theo những suy đoán, tưởng tượng để làm hài lòng người khác. Bây giờ khi anh buông bỏ được thói quen cũ, anh cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn. Học cách yêu thương bản thân đem đến cho Lăng Cửu Thời trải nghiệm mới mẻ, thú vị và chất lượng. Anh dành thời gian cho mình, thực hiện những sở thích mà bấy lâu nay anh đã bỏ quên. Lăng Cửu Thời đi ra ngoài, kết nối với thiên nhiên. Anh mặc bộ quần áo mà anh thích, nấu cho mình những món ngon. Có khi Lăng Cửu Thời không cần làm gì cả, anh chỉ nằm dài nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trước đây Lăng Cửu Thời sống trong mơ hồ, tựa như người say ngủ trong cơn mơ. Bây giờ anh thức tỉnh, anh có thể nhìn thấy mọi chuyện rõ ràng hơn, thấu hiểu bản thân, nhận thức cũng trở nên nhạy bén hơn.
Lăng Cửu Thời đặt ra những câu hỏi và tìm được những câu trả lời thú vị. Chẳng hạn như vì sao người ta lại nghiện cảm giác đau khổ. Dù là giữ trong lòng hay kể ra cho người khác nghe thì người ta đều cảm thấy thỏa mãn khi bản thân mình đang khổ sở. Đây là một cảm xúc rất tinh vi. Mỗi người chúng ta đều có khao khát được công nhận, được thuộc về một nhóm nào đó. Nhìn ra xung quanh, thế giới loài người đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Đau khổ là chuyện bình thường, hạnh phúc là chuyện khác thường. Vì vậy nếu bản thân đau khổ thì chúng ta mới giống với đồng loại của mình, mới được chấp nhận. Còn nếu bản thân chúng ta hạnh phúc thì chúng ta lại cảm thấy áy náy, cảm thấy mình quá khác biệt.
Lăng Cửu Thời nhận ra trước đây anh khao khát sự công nhận đến từ người khác như thế nào, khao khát tình yêu thương, sự quan tâm từ người khác. Bây giờ Lăng Cửu Thời mới biết được tình yêu thương bản thân mới là tình yêu thương đáng trân trọng và bền vững nhất. Chúng ta biết yêu thương bản thân thì chúng ta mới thu hút được người trân trọng, yêu thương chúng ta, chúng ta mới gặp được những mối quan hệ lành mạnh, tích cực.
Nếu có thể buông bỏ những chấp niệm, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những định kiến từ bao đời nay thì chúng ta sẽ gặp được bản thể ánh sáng bên trong mình, sẽ gặp được thế giới nội tâm, sẽ lắng nghe, kết nối được với trực giác của mình. Trực giác chính là kim chỉ nam chỉ đường đúng đắn nhất. Lòng chúng ta tĩnh tại, tâm trí chúng ta lắng đọng thì chúng ta mới có thể nghe được lời nhẹ nhàng, thì thầm của trực giác. Trực giác không thúc ép chúng ta mà sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Khi chúng ta kết nối được với trực giác của mình thì thế giới nhận thức của chúng ta sẽ mở rộng hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ lựa chọn đúng, quyết định đúng, không còn bị nỗi sợ hãi, bản ngã dẫn đi sai đường.
Lăng Cửu Thời từng bất an, lo lắng. Anh lo lắng mối quan hệ sẽ đổi vỡ, lo lắng người sẽ thay lòng, bỏ anh mà đi. Nhưng bây giờ anh cảm thấy lòng mình rất thanh thản. Bởi vì anh biết bản thân anh chính là người bạn trung thành nhất, luôn lắng nghe, quan tâm anh, luôn thấu hiểu anh. Nói theo ngôn ngữ chữa lành, bên trong mỗi người đều có phiên bản đứa trẻ bên trong, chính là phiên bản ngây thơ, thuần khiết nhất, bị những định kiến của xã hội vùi dập, gây tổn thương. Trách nhiệm của mỗi người là hãy chữa lành phiên bản đứa trẻ bên trong này, hãy lắng nghe, ôm ấp đứa trẻ bên trong của mình. Khi chúng ta có thể chữa lành tất cả những tổn thương thì chúng ta sẽ được tự do khỏi những nỗi ám ảnh, tự do khỏi những sợ hãi, những định kiến, ràng buộc do xã hội áp đặt lên.
Một người như Lăng Cửu Thời, từng bị bỏ rơi, bị phản bội, gặp phải những mối quan hệ độc hại thì dễ nảy sinh cảm giác tự ti, dễ dằn vặt, tự đổ lỗi cho chính mình. Vì vậy quá trình chữa lành chính là quá trình học cách yêu thương bản thân, lắng nghe những câu khẳng định tích cực rằng mình được cả vũ trụ yêu thương, được vũ trụ che chở và bảo vệ.
Lăng Cửu Thời học được rằng kết nối với thiên nhiên, với Đất Mẹ là được kết nối với nguồn năng lượng cao. Năng lượng của ánh sáng mặt trời, năng lượng của mạch tăng Mặt Trăng, thực hành lòng biết ơn mỗi ngày, thiền định, nghe kinh chú, tụng niệm kinh chú, nghe nhạc tần số cao là những cách thức giúp nâng cao tần số năng lượng của mọi người.
Nếu mọi người có thể ý thức về luật nhân quả thì chắc chắn mọi người sẽ làm điều thiện, tích đức, ăn năn sám hối để có thể hóa giải những nghiệp xấu, chuyển hóa nghiệp xấu thành nghiệp tốt, để bản thân có thể chấm dứt tái sinh, không còn đi vào vòng luân hồi, mà được trở về cõi sáng hưởng phúc lạc.
Lần đó Lăng Cửu Thời không may gặp tai nạn là trải nghiệm cận tử trải, nghiệm về cận cái chết của anh. Sau này Lăng Cửu Thời đọc được một bài luận nói về quan điểm sống "Hãy xem như mỗi ngày là ngày cuối cùng chúng ta được sống. Khi đó chúng ta sẽ lắng nghe theo con tim mách bảo, sẽ không bị nỗi sợ hãi làm cho lùi bước. Chúng ta biết chúng ta không tồn tại mãi mãi, cuộc sống là có giới hạn, chúng ta biết trân trọng sự sống và chúng ta có được những quyết định đúng đắn".
Sau khi thức tỉnh và chữa lành, Lăng Cửu Thời biết trân trọng niềm hạnh phúc giản đơn mỗi ngày. Anh không còn mong ngóng hạnh phúc xa xôi ở tương lai nữa. Anh tập trung vào từng giây phút ở hiện tại. Một áng mây, một vạt nắng, một đóa hoa, một món ăn ngon cũng khiến Lăng Cửu Thời vui vẻ cả ngày. Những điều tích cực, tốt lành dần dần đến với anh. Anh tình cờ gặp được một người thú vị trên phố. Anh đọc được một bình luận dễ thương trên mạng xã hội. Cuộc sống xung quanh anh đầy ắp phước lành và niềm vui mà trước đây anh đã bỏ lỡ, mà trước đây anh mãi đắm chìm trong ảo ảnh, trong mơ hồ.
Lăng Cửu Thời hiểu được ý nghĩa của câu nói "Bản thân chúng ta là trọn vẹn, là đủ đầy. Chúng ta là tình yêu thương, là ánh sáng. Chúng ta không cần sự công nhận đến từ bên ngoài. Nếu gặp được người hợp ý thì đó chính là sự kết nối hai linh hồn đồng điệu, chứ không phải là sự kết nối của hai linh hồn đầy tổn thương, cô đơn, đang tìm kiếm hơi ấm từ bên ngoài. Tình yêu thương bản thân chúng ta đã là sự viên mãn. Tình yêu thương đến từ người khác là gia vị cho cuộc sống thêm màu sắc.
Phần 3
Nguyễn Lan Chúc muốn ngồi dậy nhưng cậu không mở mắt nổi. Cậu thấy buồn ngủ quá. Lan Chúc nghiêng sang một bên, ôm gối, quyết định nằm ngủ thêm một lát nữa.
Trực giác của Lan Chúc: Chúc Manh, cậu mệt hả?
Ừm.
Trực giác của Lan Chúc:
Ngày 1 tháng 4 bắt đầu sao Thủy Nghịch hành nhưng chắc cậu đã bước vào vùng năng lượng này rồi nên mới mệt như vậy.
Lan Chúc không mở mắt ra nhưng vẫn đang lắng nghe. Trực giác biết cậu đang chăm chú nghe nên tiếp tục giải thích:
Sao Thủy Nghịch hành lần này là của cung Bạch Dương nên cậu sẽ thấy bản thân thường hay vội vã. Lời khuyên là cậu nên chậm lại, tránh ra đường bị va quẹt. Ngoài ra có thể xảy ra một số xung đột ngoài ý muốn. Cậu có thể cân nhắc trước khi tham gia cuộc chiến hoặc phớt lờ, không để bị cuốn vào vòng năng lượng tiêu cực, để bảo toàn năng lượng của bản thân. Lời lẽ của cậu sắc bén, có thể giúp cậu chống lại những người muốn va chạm với cậu. Nhưng cậu vẫn có thể lựa chọn bình tĩnh để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Lan Chúc im lặng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:
Tớ cảm ơn. Tớ sẽ bảo toàn năng lượng của mình để sớm gặp được soulmate.
Nguyễn Lan Chúc kết nối với trực giác của mình được ba năm. Mỗi ngày cậu đều dành thời gian ở một mình nơi yên tĩnh, tĩnh tâm và lắng nghe trực giác của mình. Khi trực giác trở nên nhạy bén hơn thì cậu có thể nghe được trực giác bất cứ thời điểm nào trong ngày, ở bất cứ đâu.Sự kết nối với trực giác khiến cho Lan Chúc cảm thấy yên tâm vì cậu có thể lựa chọn đúng, đưa ra những quyết định đúng, không còn phải do dự, băn khoăn như trước đây. Lan Chúc học được cách kiểm soát cảm xúc và năng lượng của bản thân tốt hơn. Cậu nhìn ra được những chuyện rắc rối cần tránh, những người có năng lượng tiêu cực không nên kết giao. Lan Chúc trở nên điềm tĩnh, khiêm tốn và thu liễm hơn. Cậu nhận ra trước đây bản thân bận tâm quá nhiều những chuyện không quan trọng. Bây giờ Lan Chúc để dành năng lượng và sự chú ý của mình cho chuyện cần thiết hơn. Đó là những chuyện giúp cho sự tiến hóa linh hồn, giúp cậu xây dựng nền tảng cơ bản và vững chắc về sau.
Nhờ lắng nghe trực giác, Lan Chúc không còn bị cuốn theo sự xô bồ, náo nhiệt của thế giới bên ngoài, không còn bị cuốn theo dòng chảy thông tin khổng lồ. Cậu biết chọn lọc hơn, biết buông bỏ, biết điều gì phù hợp với bản thân. Cậu không còn tiếc nuối với những gì của quá khứ, không còn tiếc nuối những gì không thuộc về mình, mà tập trung tâm sức cho sự phát triển của cá nhân.
Lan Chúc nhận ra bản thân có kết nối với tổ tiên. Cậu là người sẽ cắt đứt vòng lặp nghiệp quả truyền qua nhiều đời nhiều kiếp và nghiệp quả của chính mình.
Trực giác của Lan Chúc: tổ tiên của cậu có sức mạnh tâm linh nhưng lại không sử dụng đúng cách, nên tạo ra những nghiệp xấu. Bản thân cậu ở kiếp trước cũng có sức mạnh tâm linh và địa vị cao. Cậu không sử dụng sức mạnh để phục vụ cho cộng đồng, mà lại ích kỷ phục vụ cho lợi ích cá nhân. Những người từng bị cậu thao túng đã đến đòi nợ ở kiếp này. Cậu đã trả nghiệp nợ, chính là phải trải qua những thăng trầm, sự phản bội. Bây giờ vòng lặp đã được cắt đứt. Từ nay về sau, bản thân cậu sẽ tạo ra nghiệp quả cho chính cậu. Nếu cậu tu tâm dưỡng tính, tích đức hành thiện thì cậu không còn lo lắng cuộc sống tương lai nữa. Cậu có thể đón nhận những nhân quả tốt, cuộc sống viên mãn, trọn vẹn và thức tỉnh.
Trong thời gian ba năm Lan Chúc miệt mài ghi chép những câu kinh chú với tâm nguyện chuyển hóa những nghiệp xấu của tổ tiên, có thể hóa giải những nghiệp nọ với oan gia trái chủ. Cậu thành tâm khấn nguyện cho linh hồn của họ được siêu thoát, trở về cõi sáng hưởng phúc lạc.
Lan Chúc nhận biết được vòng lặp đã được cắt đứt, nghiệp nợ xấu đã được hóa giải, oan gia trái chủ đã được siêu thoát, khi những việc rắc rối xung quanh cậu không còn nữa, những người tiêu cực không còn xuất hiện trong cuộc đời cậu, những mối quan hệ độc hại không còn kết nối với cậu. Cuộc sống của cậu trở nên nhẹ nhàng, thanh thản, yên bình. Lan Chúc tận hưởng cuộc sống mỗi ngày với lòng biết ơn và sự tĩnh lặng trong tâm hồn.
Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời gặp nhau vào một ngày xuân. Họ nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau và nhận ra đối phương là soulmate của mình. Cả hai có nhiều điểm chung, nói chuyện với nhau hợp ý, có thể vui vẻ bên nhau cả ngày, cảm thấy tin tưởng nhau, chia sẻ những điều thầm kín, động viên, giúp đỡ nhau. Lăng Cửu Thời có phần hướng nội nhưng ở bên cạnh Lan Chúc, anh cảm thấy vui vẻ, thoải mái, có thể chia sẻ với cậu nhiều điều mà không cảm thấy e ngại. Sự kết nối giữa Lan Chúc và Lăng là sự kết nối linh hồn, một sự kết nối bền chặt qua nhiều đời nhiều kiếp.
Mỗi người đã tự đi trên hành trình thức tỉnh của mình, đã đi qua bóng tối, đã chữa lành tổn thương, đã chuyển hóa những nghiệp quả. Bây giờ họ gặp được nhau, có thể bên nhau bình an, hạnh phúc trọn đời trọn kiếp.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com