[Fanfiction Lan Cửu] Tâm Hồn Cao Đẹp/ As Beautiful As Your Soul (full)
[Fanfiction Lan Cửu] Tâm Hồn Cao Đẹp/ As Beautiful As Your Soul
Người viết fanfiction: Cỏ Mật
Nhân vật: Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc (bộ phim Trò Chơi Trí Mệnh)
Thể loại: tâm linh, cuộc sống thường ngày, đoản văn
Phần 1
- Chỉ cần chúng ta băng qua được con sông này là an toàn rồi.
Từ trên ngọn đồi, Nguyễn Bạch Khiết chỉ cho Lăng Cửu Thời thấy con sông nằm phía xa xa lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sáng.
Bạch Khiết quay lại nhìn Lăng Cửu Thời và nở nụ cười xinh đẹp.
- Lỡ như bọn họ bắt được chúng ta thì tôi có thể xin họ tha chết cho anh, dù sao người mà bọn họ nhắm vào là tôi.
Lăng Cửu Thời cần phải giải cứu cô gái này khỏi sự truy sát của những người săn phù thủy. Đây là sứ mệnh mà người hướng dẫn tâm linh giao cho Lăng Cửu Thời. Những người đuổi bắt Nguyễn Bạch Khiết cho rằng cô là phù thủy. Họ phải thiêu sống cô thì mới trừ được hậu họa.
Nguyễn Bạch Khiết đã cho Lăng Cửu Thời xem những tài liệu ghi chép nhiều trường hợp phụ nữ bị thiêu sống vì bị gán tội là phù thủy. Nhưng lý do thực sự là những người phụ nữ xinh đẹp bị gán tội oan. Những kẻ cuồng tín cho rằng vẻ đẹp của phụ nữ lôi kéo tà tâm trong lòng những người đàn ông.
Lăng Cửu Thời siết nhẹ nắm tay, quả quyết nói.
- Tôi sẽ cùng cô băng qua sông, tôi sẽ không để cô ở lại đây.
Bây giờ là ban ngày, hai người trốn tạm trên ngọn đồi này, nghỉ ngơi lấy sức. Đêm nay họ sẽ tìm cách qua sông. Bạch Khiết, Cửu Thời chia nhau đi lấy nước, hái trái cây trong rừng để mang theo ăn dọc đường. Bạch Khiết có đem theo lương khô và bánh nướng. Cô đưa một nửa cho Cửu Thời. Hai người ngồi ăn trong im lặng.
Màn đêm buông xuống. Hôm nay là ngày 11 âm lịch, có trăng. Trước khi xuất phát, Bạch Khiết tặng cho Cửu Thời một sợi dây chuyền và đề nghị anh đeo luôn vào cổ. Bạch Khiết giải thích sợi dây chuyền này đem đến bình an, may mắn. Cô cũng có một sợi. Cửu Thời nói cảm ơn và đeo vào người.
Hai người rời khỏi ngọn đồi, men theo những rặng cây, thẳng hướng về phía bờ sông.
Phần 2
Cửu Thời và Bạch Khiết đã đến rất gần bờ sông rồi nhưng lại bị bọn họ đuổi theo bắt lại. Họ giam hai người và sáng mai sẽ quyết định thiêu sống.
- Xin lỗi vì đã kéo anh vào tình cảnh này.
Cửu Thời lắc đầu.
- Không phải lỗi của cô. Bọn họ không có quyền tước đoạt sinh mệnh của người khác.
- Tôi có thể xin bọn họ thả anh đi.
Tôi chỉ đi khi có cô cùng đi.
- Nếu anh ở lại cùng tôi, anh sẽ phải chết. Anh không sợ chết sao?
Cửu Thời thở dài.
- Có chứ, tôi sợ chết. Tôi rất muốn sống. Tôi không muốn chết như thế này, nhưng nếu đây là định mệnh của tôi thì tôi cũng đành chấp nhận.
Cửu Thời nhìn Bạch Khiết.
- Hi vọng kiếp sau cô được sống tự do, vui vẻ, hạnh phúc, không bị truy đuổi như thế này. Hi vọng kiếp sau, người hướng dẫn tâm linh sẽ giao cho tôi nhiệm vụ dễ hơn.
Bạch Khiết xích lại gần Cửu Thời, nghiêng đầu nhìn anh.
Anh là người tốt. Tôi muốn kết hôn với anh.
Cửu Thời cười bối rối.
- Cảm ơn cô đã khen. Nhưng tôi thích sống độc thân.
Bạch Khiết mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.
- Nếu tôi nói với anh, tôi là phù thủy bị phong ấn, chỉ cần anh hứa sẽ kết hôn với tôi thì sức mạnh của tôi sẽ được giải phóng, tôi có thể đưa chúng ta ra khỏi nơi đây một cách an toàn, thì anh có đồng ý kết hôn với tôi không?
Cửu Thời kinh ngạc nhìn Bạch Khiết.
- Cô nói thật sao? Nhưng tôi... tôi... không định kết hôn. Tôi... không muốn làm lỡ dở chuyện tốt của cô.
Bạch Khiết thở dài.
- Bây giờ chuyện quan trọng là phải sống đã thì những chuyện khác mới có thể tính tiếp.
Cửu Thời im lặng, anh rơi vào trầm tư.
- Vậy nếu chúng ta rời khỏi đây, sau đó tôi hủy hôn với cô thì có được không?
Bạch Khiết đặt một tay lên vai Cửu Thời, nhìn vào mắt anh, nhoẻn miệng cười và lắc đầu.
- Không thể. Một lời đã định thì không được phép nuốt lời.
Bạch Khiết nhìn ra bên ngoài.
- Trời sắp sáng rồi. Nếu anh không quyết định nhanh thì chúng ta sẽ phải cùng chết ở đây. Khi anh đồng ý, chúng ta còn phải thực hiện nghi thức tuyên thệ, không còn nhiều thời gian đâu.
Cửu Thời hít một hơi, hạ quyết tâm.
- Được! Tôi hứa tôi sẽ kết hôn với cô.
Cửu Thời suy nghĩ "Nếu kết hôn rồi ly hôn thì có tính là nuốt lời không nhỉ?"
Bạch Khiết cười vui vẻ. Cô nắm lấy tay hai tay của Cửu Thời. Hai người đối diện nhau và nhìn vào mắt nhau.
- Chúng ta cần đọc lời tuyên thệ. Tên thật của tôi không phải là Nguyễn Bạch Khiết mà là Nguyễn Lan Chúc. Tôi sẽ nói từng câu, anh cứ gặp lại theo tôi.
Cửu Thời gật đầu, tỏ ý đã sẵn sàng.
- Tôi tên là Lăng Cửu Thời, nguyện ý kết hôn cùng với Nguyễn Lan Chúc. Tôi xin hứa chúng tôi sẽ yêu thương nhau, tôn trọng nhau, chung thủy với nhau, chăm sóc, bảo vệ nhau, đời đời kiếp kiếp mãi không chia lìa.
Sau đó đến lượt Lan Chúc đọc lời tuyên thệ.
- Tôi tên là Nguyễn Lan Chúc, nguyện ý kết hôn cùng với Lăng Cửu Thời. Tôi xin hứa chúng tôi sẽ yêu thương nhau, tôn trọng nhau, chung thủy với nhau, chăm sóc, bảo vệ nhau, đời đời kiếp kiếp mãi không chia lìa.
Lan Chúc mỉm cười hài lòng nhìn Cửu Thời.
- Bây giờ chúng ta hôn nhau, xem như là cam kết.
Cửu Thời chưa kịp phản ứng thì Lan Chúc đã vòng tay qua giữ lấy gáy của anh và hôn anh say đắm. Cửu Thời bị bất ngờ, anh cứ đứng yên để cho Lan Chúc hôn mình.
Một lúc sau, Lan Chúc rời khỏi môi của Cửu Thời. Hai tay Lan Chúc đặt lên vai của Cửu Thời rồi trượt nhẹ xuống nắm lấy tay anh.
"Bây giờ anh là của em"
Cửu Thời vừa đỏ mặt xấu hổ vừa ngạc nhiên. Anh nhận ra mình có thể đọc được suy nghĩ của Lan Chúc.
"Chúng ta làm nghi thức tuyên thệ rồi, nên bây giờ anh và em có thể giao tiếp với nhau qua cách tâm ý tương thông. Người ngoài sẽ không nghe được"
Chợt cả hai nghe thấy tiếng những bước chân.
"Họ sắp đến rồi. Anh yên tâm, nhất định chúng ta sẽ an toàn rời khỏi đây. Anh chịu khó đợi một chút. Sức mạnh của em bị phong ấn, cần thêm chút thời gian để phục hồi trở lại"
Một nhóm người xông vào. Họ đưa Cửu Thời và Lan Chúc ra ngoài đến giàn hỏa thiêu. Họ trói hai người vào hai cây cột, chất củi xung quanh và châm lửa. Ngọn lửa bốc lên, khói tỏa ra. Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng mạnh phía trên đầu của Cửu Thời và Lan Chúc, chiếu thẳng xuống khiến ngọn lửa phút chốc bị tắt ngấm.
Những kẻ muốn thiêu sống Cửu Thời và Lan Chúc ngã lăn ra đất, mặt lộ ra vẻ đau đớn. Lan Chúc tự cởi trói cho mình rồi cởi trói cho Cửu Thời.
- Họ bị làm sao vậy?
- Linh hồn họ đang bị ngọn lửa thiêng thiêu rụi. Từ nay về sau, mỗi khi lòng họ nảy sinh sát ý, muốn ra tay giết hại ai đó thì họ sẽ phải chịu nỗi đau đớn này.
Lan Chúc vừa dứt lời thì những kẻ nằm dưới đất cũng ngất liệm đi.
Đó là lần đầu tiên Cửu Thời và Lan Chúc cùng tham gia thực hiện sứ mệnh với nhau. Lan Chúc giải thích cho Cửu Thời biết Lan Chúc cũng là người thực hiện sứ mệnh giống như anh. Lan Chúc tự biến bản thân thành mục tiêu để những kẻ săn phù thủy bắt mình lại, sau đó Lan Chúc sẽ dùng ngọn lửa thiêng trừng phạt họ. Ngọn lửa thiêng cũng ngăn chặn họ từ nay về sau không còn tái phạm nữa.
Lan Chúc có nhiều bí mật kể cho Cửu Thời nghe. Ví dụ như một chuyện quan trọng, Lan Chúc là con trai, không phải là một cô gái. Lan Chúc thích giả thành nữ thì sẽ dễ dàng thực hiện sứ mệnh hơn. Lan Chúc đưa Cửu Thời về ra mắt người nhà. Sau đó, Cửu Thời và Lan Chúc tiến hành hôn lễ, sống vui vẻ với nhau như một cặp đôi mặn nồng.
Từ đó về sau hai người cùng thực hiện nhiệm vụ. Lan Chúc rủ Cửu Thời đóng giả thành nữ giống như mình. Lan Chúc có lúc lấy tên gọi là Nguyễn Bạch Khiết, có lúc lấy tên gọi là Chúc Manh, còn Cửu Thời lấy tên là Lâm Thu Thu. "Hai cô gái xinh đẹp" cùng nhau đi khắp nơi để ngăn chặn hành vi tội ác của những kẻ săn phù thủy.
Có nhiều câu chuyện xung quanh Chúc Manh và Lâm Thu Thu, thật giả lẫn lộn. Có người nói rằng Chúc Manh và Thu Thu là hai phù thủy, cũng có người nói họ là tiên nữ giáng trần, xuống thế gian để trừng phạt những kẻ độc ác.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com