Chương 136-140
136: Nguyên nhân cháy
Ngưu phu nhân nghe vậy yên tâm, nói. “Người không có việc gì là tốt rồi, quần áo và dụng cụ nhà bếp là chuyện nhỏ, mất rồi thì mua lại”.
Gia đinh khiêng hai rương đồ tiến vào, hỏi Ngưu phu nhân. “Phu nhân, đây là hành lí của Nhị thiếu gia, đặt ở đâu?”.
Ngưu phu nhân kinh ngạc nói. “Chỉ có bấy nhiêu?”.
Lâm Y giải thích. “Chúng cháu mới đến kinh đô, hành lí mang theo không nhiều lắm”.
Ngưu phu nhân nói thẳng. “Chút gia sản đó làm sao sống nổi, các cháu có tính toán gì không?”.
Lâm Y thầm nghĩ, vị Ngưu phu nhân này đúng là vẫn như lúc trước, ngại nghèo thích giàu, vì thế không lên tiếng. Dương Thăng thấy tình huống trở nên xấu hổ, vội giảng hòa. “Mẹ, đêm đã khuya rồi, bọn họ lại mới hoảng loạn xong, mau an bài phòng ở, để bọn họ đi nghỉ tạm đi”.
Ngưu phu nhân nhìn Trương Trọng Vi và Lâm Y, quả thật trên mặt đầy vẻ mỏi mệt, đành phải im miệng, gọi một nha hoàn, sai dẫn Trương Trọng Vi và Lâm Y đến khách phòng nghỉ ngơi. Vợ chồng Trương Trọng Vi hành lễ chào Ngưu phu nhân và Dương Thăng, lại cảm tạ bọn họ cứu giúp, rồi theo nha hoàn tiến ra sau nhà.
Nhà này rất lớn, phân làm hai bên, mỗi bên có một khu nhà biệt lập và các viện nhỏ, nha hoàn dẫn bọn họ vào viện bên trái, đẩy cửa chính mở ra, mời bọn họ đi vào, cúi người thưa. “Nô tỳ Kim Bảo, hai vị muốn ăn chút điểm tâm hay muốn đi ngủ ngay?”.
Vợ chồng hai người đều đã mệt lắm rồi, chỉ nói. “Chúng ta không đói bụng, ngươi đi đi, gọi Thanh Miêu đến hầu hạ”.
Kim Bảo nhún người hành lễ, đi gọi Thanh Miêu lại đây, chủ tớ ba người tự đi ngủ lấy không đề cập tới.
Ngày hôm sau, lúc vợ chồng Trương Trọng Vi rời giường, Kim Bảo dẫn theo mấy tiểu nha hoàn đứng chờ bên ngoài. Đợi cửa phòng vừa mở, liền nối đuôi nhau vào, cúi người nói. “Chúng nô tỳ tới hầu hạ Trương Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân rửa mặt”.
Lâm Y thầm khen, đúng là nhà có tiền có khác, nha hoàn huấn luyện cũng thật chỉnh chu.
Kim Bảo mở hộp nhỏ ra, dâng lên cho vợ chồng Trương Trọng Vi nhìn. “Đây là bàn chải đánh răng mới mua, chưa từng sử dụng”.
Trương Trọng Vi và Lâm Y mỗi người lấy một cái, lập tức còn có tiểu nha hoàn tiến lên, một người cầm bột đánh răng, một người dâng chén nước, còn có hai người ôm bình nhổ bằng đồng đứng sau.
Đánh răng xong, các nha hoàn dọn dẹp dụng cụ, lại dâng nước rửa mặt và đậu tắm có trộn hương liệu lên, mời Trương Trọng Vi và Lâm Y rửa mặt. Một tiểu nha hoàn tiến lên, quàng lên cổ Trương Trọng Vi khăn mặt, lại giúp chàng cuộn tay áo lên, Trương Trọng Vi vội xua. “Ta tự làm được”. Nói xong cuộn tay áo lên hai ba lượt, vốc nước liền rửa mặt.
Bên cạnh có nha hoàn cười trộm, không biết là chê cười chàng chân chất dân quê hay sợ vợ như sợ cọp. Hai người rửa mặt xong, Kim Bảo lại dâng một cái hộp nữa lên cho bọn họ nhìn. “Lược cũng là mới, chưa từng có người sử dụng”.
Lâm Y nói. “Bà ngoại thật là khách khí”.
Nói xong lấy một cái lược ngà voi, trước chải đầu cho Trương Trọng Vi, sau mới ngồi xuống để một tiểu nha hoàn búi tóc kiểu “triêu thiên kế”. Kim Bảo mở hộp trang điểm, hỏi. “Trương Nhị thiếu phu nhân muốn trang điểm như thế nào?”.
Lâm Y không hiểu lắm phong cách trang điểm ở Bắc Tống, chỉ nói. “Thanh nhã chút là được”.
Kim Bảo lấy phấn hoa, tự mình trang điểm cho nàng, kiểu “đàn vựng trang”. Lâm Y nhìn vào gương, quả nhiên thanh lịch, vừa lòng gật đầu, gọi Thanh Miêu, sai nàng lấy tiền thưởng. Kim Bảo và các nha hoàn vốn tưởng rằng Lâm Y khốn cùng, không hề mong đợi gì, lúc này thế nhưng được tiền thưởng, tuy rằng không nhiều lắm, vẫn mừng rỡ tạ ơn hết lời.
Kim Bảo dẫn theo các nha hoàn lui ra, nói. “Trương Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân đợi một lát, phu nhân nhà chúng nô tỳ sửa soạn xong lại đến gọi hai vị”.
Thanh Miêu nhìn thấy bọn họ đi xa, lẩm bẩm. “Làm khách nhà giàu đúng mệt, chỉ rửa cái mặt thôi liền mất tiền”.
Lâm Y trước khi xuyên qua từng làm phục vụ ở nhà hàng, nàng hiểu cảm giác sung sướng khi nhận được tiền boa của khách, bởi vậy nói. “Đừng thiếu phóng khoáng như vậy, nếu không có Ngưu phu nhân cho chúng ta ở, đến trọ khách điếm xài hết bao nhiêu tiền?”.
Trương Trọng Vi nói. “Ngươi yên tâm, tiền thưởng nhiêu đó không thâm hụt vào tiền may quần áo mới cho ngươi đâu”.
Thanh Miêu bị chọc ngượng, vội né ra ngoài.
Không bao lâu sau, Kim Bảo đến mời vợ chồng Trương Trọng Vi theo đến gian phòng sưởi ấm hôm qua, thỉnh an Ngưu phu nhân.
Ngưu phu nhân hỏi. “Hôm qua ngủ có ngon không? Bọn nha hoàn hầu hạ tận tâm chứ?”.
Lâm Y nói từ đáy lòng. “Khách phòng nhà bà ngoại so với phòng chúng cháu thuê thì hơn gấp trăm lần”.
Lời khen này, Ngưu phu nhân nghe rất hưởng thụ, vui tươi hớn hở nở nụ cười, vẫy tay sai người bày cơm, nói. “Hai đứa nếm thử thức ăn nhà bà ngoại”.
Lâm Y nhìn trên bàn, bánh hồ, bánh túc chưng, bạch tràng chiên, canh đầu, không khác bên ngoài bán là bao, chỉ tinh xảo hơn, nhưng nàng vẫn khen ngợi hết lời, khiến Ngưu phu nhân cười không ngừng. Kim Bảo bưng hai chén mì sợi lên bàn, cười nói. “Đây là mì thịt băm, phu nhân nghe nói Trương Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân tới từ Mi Châu, cố ý mời đầu bếp Tứ Xuyên làm”.
Vợ chồng Lâm Y vội cúi người tạ ơn. “Bà ngoại quan tâm”.
Ngưu phu nhân mỉm cười gật đầu, nhấc đũa, Trương Trọng Vi không thấy Dương Thăng tới, chưa dám ăn, hỏi. “Cậu không đến dùng cơm sao?”.
Ngưu phu nhân trả lời. “Nó là con ngựa hoang, sáng sớm không biết chạy đi đâu rồi”.
Trương Trọng Vi nghĩ đến việc làm ăn tương lai của nhà mình, liền hỏi nhiều một câu. “Cậu làm buôn bán gì vậy?”.
Ngưu phu nhân cười. “Có buôn bán gì đâu, mở hai tửu lâu trên phố Ngự, sống tạm mà thôi”.
Đúng là mở tửu lâu, Trương Trọng Vi và Lâm Y liếc nhau, cùng nói thầm, trùng hợp sắp tới bọn họ cũng đi chung một con đường.
Ngưu phu nhân gắp một cái bánh hồ cho bọn họ, lại hỏi. “Ta thấy hai đứa chỉ có hai rương gia sản, bổng lộc của biên tu Hàn Lâm viện lại không nhiều lắm, ở Đông Kinh sống thế nào?”.
Bà ấy thế nhưng hiểu biết về bổng lộc của quan viên như vậy, Lâm Y hơi kinh ngạc, đáp. “Chúng cháu muốn kinh doanh một chút, chỉ là không biết kinh doanh thứ gì mới tốt”.
Ngưu phu nhân hơi không tin tưởng, hỏi. “Trương Nhị lang bây giờ tốt xấu gì cũng làm quan, cháu tình nguyện buông thể diện ra ngoài buôn bán?”.
Lâm Y nói. “Thể diện không thể diện là gì đâu, cháu chỉ biết không thể đói bụng được, bằng không vào thành làm chi, còn không bằng về quê trồng trọt”.
Ngưu phu nhân nghe xong câu này, bỏ đũa xuống, vỗ tay khen ngợi. “Cháu mạnh hơn mẹ chồng cháu gấp trăm lần. Nó đúng ngốc nghếch, thà rằng đói bụng cũng không chịu buôn bán kiếm tiền, giống hệt cha nó y đúc”.
Thì ra cha của Dương thị khi còn sống cũng làm quan, phẩm giai dù không cao, nhưng vẫn có tư tưởng thanh cao đó, mặc kệ trong nhà nghèo đến đói khát, cũng không chịu cho Ngưu phu nhân kinh thương. Thẳng đến khi ông ta mất, Ngưu phu nhân mới có được cơ hội, mượn tiền vốn từ nhà mẹ đẻ, trước sau mở hai cái tửu lâu trên phố Ngự, trong nhà mới bắt đầu dư dả.
Ngưu phu nhân đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ có khả năng, Lâm Y nghe xong câu chuyện, tâm sinh kính nể vô cùng. Lại hồi tưởng thái độ Ngưu phu nhân lúc trước, hóa ra không phải bà ấy “ngại người ta nghèo”, mà chỉ là không ưa gặp những người sĩ diện khổ thân, cái này không mưu mà hợp với quan điểm của Lâm Y.
Ngưu phu nhân thấy Lâm Y không phải kiểu người cổ hủ thanh cao, thái độ chuyển biến một trăm tám mươi độ, nắm tay nàng. “Gia sản ít chớ lo, chỉ cần chịu kiếm, nhà của ta trước kia còn nghèo hơn các cháu, cháu nhìn xem hiện tại thế nào?”.
Trương Trọng Vi thấy hai người tán gẫu thân thiết, rất yên tâm, đứng dậy nói. “Nhà cháy là đại sự, cháu đến Hàn Lâm viện xin nghỉ phép ít ngày”.
Ngưu phu nhân vội nói. “Chuyện nhỏ thôi, cần gì cháu tự đi, kêu đầy tớ đứng ngoài cổng đi một chuyến là được”.
Trương Trọng Vi còn định chối từ, Ngưu phu nhân nói. “Cháu gọi ta một tiếng ‘bà ngoại’, nên coi nơi này là nhà thân thích, khách khí với ta cái gì”.
Trương Trọng Vi đành phải nhận, tạ ơn bà rồi nói. “Vậy cháu đến khu đông cổng Chu Tước môn nhìn một cái, hỏi thăm nguyên nhân vụ cháy, lại đi tìm chỗ ở khác”.
Ngưu phu nhân nghe xong câu này, cảm thấy không vui, nói. “Người hầu đã sớm đi hỏi thăm rồi, không cần cháu đi. Còn nữa, hiện tại hai đứa ở nhà bà ngoại, vội vã tìm nhà thuê làm chi, chẳng lẽ ở nơi này ta không có phòng cho cháu ở?”.
Trương Trọng Vi nói cái gì Ngưu phu nhân cũng phản đối, nhất thời tay chân luống cuống, Lâm Y cười nói. “Bà ngoại vẫn là thả chàng ra ngoài đi một chút đi, bằng không chàng chỉ biết buồn đầu trong phòng”.
Ngưu phu nhân cũng cười. “Nếu thế thì ta nhờ Trương Nhị lang một việc, ra phố tìm cậu cháu đi, nếu thấy nó đang hồ nháo, lập tức đánh nó về đây”.
Trương Trọng Vi nghe chữ “đánh”, liên tục nói không dám. Kim Bảo tiến lên, nói với Ngưu phu nhân. “Thiếu gia là chuồn êm ra ngoài, không mang theo đầy tớ”.
Ngưu phu nhân dặn. “Sai Viên Lục mang Trương Nhị thiếu gia đi tìm nó đi”.
Kim Bảo liền vén váy thi lễ với Trương Trọng Vi. “Trương Nhị thiếu gia đi theo nô tỳ”.
Trương Trọng Vi nghĩ bụng, Dương Thăng cũng hơn hai mươi rồi, ra ngoài dạo phố thì thế nào, cần gì sai người đặc biệt đi tìm. Chàng đầy bụng không tình nguyện, bất đắc dĩ Kim Bảo đang chờ, đành phải đứng dậy theo ra.
Ngưu phu nhân sai người dọn dẹp bàn, bưng trái cây và nước trà đến, hỏi kỹ Lâm Y muốn buôn bán cái gì. Lâm Y cố ý thử, nói. “Cháu cũng muốn mở cước điếm, bà ngoại nghĩ thế nào?”.
Ngưu phu nhân nói. “Đông Kinh quá nhiều cước điếm rồi, cháu lại không có vốn, chen chân vào đám đông đó làm chi?”.
Lâm Y thầm nghĩ, Ngưu phu nhân có thích nàng mấy đi nữa vẫn giữ lại vài phần tư tâm, bởi vậy không muốn nàng cũng mở cước điếm, cạnh tranh với nhà mình. Nàng giả bộ đồng ý, thỉnh giáo. “Cháu đến Đông Kinh chưa lâu, không biết buôn bán gì mới có tiền, còn phải học hỏi từ bà ngoại nhiều”.
Ngưu phu nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, nói. “Vốn ít, đành phải mở tiệm bán tạp hóa, son phấn chỉ thêu vân vân”.
Bán son phấn chỉ thêu, chỉ sợ không kiếm được bằng Thanh Miêu ra chợ đêm, Lâm Y âm thầm lắc đầu, ngoài miệng vẫn cảm tạ Ngưu phu nhân một phen. Ngưu phu nhân tưởng nàng đồng ý, định dẫn nàng đi coi mặt tiền cửa hàng, Lâm Y từ chối nói. “Nhà chúng cháu thuê chẳng lẽ bị đốt như thế là xong? Cũng phải nói cho ra lẽ, đợi biết rõ ràng lại đi xem tiệm cũng không muộn”.
Ngưu phu nhân liền gọi Kim Bảo, hỏi. “Ta sai bọn họ đi hỏi thăm chuyện vụ cháy, có tin tức gì chưa?”.
Kim Bảo sai người ra ngoài cổng hỏi, qua một lúc, có tin tức truyền vào, bảo rằng vụ cháy hôm qua liên quan rất nhiều đến Cổ lão gia. Gã đầy tớ thưa rằng. “Vị Cổ lão gia làm thương nhân dạo, nuôi vợ bé ở khu đông cổng Chu Tước môn, vợ bé ông ta không quy củ lắm, thừa dịp ông ta không ở, ngoại tình với kẻ khác, lại vận khí kém cỏi, bị ông ta bắt tại trận”.
Ngưu phu nhân nghe đến đó, nói với Lâm Y. “Người làm buôn bán luôn phải chạy bên ngoài, khó được về nhà, đành phải lập thêm một cái nhà khác ở nơi mình hay lui tới,
137: Khéo từ ý tốt
Lâm Y nóng lòng biết nguyên nhân vụ cháy, gật đầu có lệ, hỏi tên đầy tớ kia. “Cổ lão gia bắt gian phu, hàng xóm láng giềng đều có thấy, nhưng làm sao lại nháo thành cháy?”.
Tên đầy tớ đáp. “Nghe nói gã gian phu kia chịu đau không nổi, bị Cổ lão gia quất mười mấy roi, đồng ý bỏ tiền giải quyết riêng, Cổ lão gia giơ cây đuốc theo hắn đi lấy tiền, đến ngõ, nhất thời sơ sẩy, bị gã gian phu kia húc một phát, cây đuốc văng mất, trúng ngay đống củi khô, đêm hôm khuya khoắt, bọn họ không tìm được nước, lửa cứ thế càng lúc càng lớn lên”.
Ngưu phu nhân luôn miệng “Tội lỗi”, nói. “Thể loại người đáng chém ngàn đao như thế, nên đánh mấy gậy cho chết luôn”.
Lâm Y không biết bà đang nói tới Cổ lão gia hay gã gian phu kia, không thể tiếp lời, liền hỏi tên đầy tớ. “Vụ cháy chỉ do vậy, quan phủ mặc kệ không quản sao?”.
Tên đầy tớ đáp. “Làm sao mặc kệ, Cổ lão gia và gã gian phu đều bị gô cổ về quy án rồi”.
Ngưu phu nhân thở phào. “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi”.
Lâm Y âm thầm thở dài, gô cổ về quy án thì thế nào, phòng ốc đã cháy mất, tiền thuê còn lại ai bù cho, những thứ đã mất ai bồi thường? Nhất thời khó có thể tìm được chỗ ở thích hợp, may mắn Ngưu phu nhân nhiệt tình tốt bụng, chủ động giữ bọn họ ở lại thêm mấy ngày, bằng không mỗi ngày ăn ở tại khách điếm tiêu pha không hề nhỏ.
Lâm Y nghĩ đến đây, càng cảm kích Ngưu phu nhân hơn, nói. “Còn phải quấy rầy bà ngoại mấy ngày, đợi tìm được phòng ở, chúng cháu lại dời ra”.
Ngưu phu nhân nói. “Vừa mới trách Trương Nhị lang xong, cháu lại nữa, nhà của ta có phòng trống cháu không ở, nhất định phải biếu tiền cho kẻ khác?”.
Lâm Y không mấy nguyện ý, tính cách Ngưu phu nhân có chút hỉ nộ vô thường, hôm nay được bà ưu ái, đối xử tốt, ngày khác nếu vô ý chọc giận bà, bị đuổi khỏi nhà, chẳng phải càng chật vật?
Nàng cân nhắc phải làm sao uyển chuyển cự tuyệt ý tốt này, cúi đầu không lên tiếng.
Ngưu phu nhân tưởng nàng không thích ăn nhờ ở đậu, chỉ nói. “Ta ngăn hẳn khách viện hai cháu đang ở ra, thông một cửa riêng, như vậy là một nhà tách biệt, chúng ta hai nhà chỉ là ở cạnh, thế nào?”.
Lâm Y cảm kích Ngưu phu nhân săn sóc, nhưng cảm kích là một chuyện, lí trí lại là chuyện khác, nàng chỉ cười nói. “Viện của bà ngoại vô cùng tốt, chúng cháu đều muốn ở, đợi kiếm đủ tiền thuê, nhất định gửi bà ngoại”.
Ngưu phu nhân nói. “Các cháu và ta là chí thân, tiền thuê tạm hoãn, ngay cả không đưa cũng chẳng sao”.
Hậu đãi như vậy, trong nháy mắt Lâm Y thiếu chút nữa đã gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ ra, nàng tương lai phải mở cước điếm ở nhà, người ta nói đồng hành là oan gia, nếu bị Ngưu phu nhân thấy nàng chẳng những mở cước điếm, còn mở ngay tại nhà bà ấy, sẽ có cảm tưởng như thế nào? Cho dù là thân thích, quan hệ thân mật quá ngược lại hóa mâu thuẫn, Lâm Y nghĩ đi nghĩ lại, vẫn từ chối Ngưu phu nhân. “Không trả nổi tiền thuê, cháu dâu không việc gì, nhưng Nhị lang chàng da mặt mỏng, chỉ sợ không chịu”.
Ngưu phu nhân nghe xong câu này, lập tức không khổ khuyên nữa, ngược lại khen ngợi. “Trương Nhị lang hiểu được không có tiền không mặt mũi xem như tốt rồi, không giống phụ thân nó, da mặt dày còn hơn tường thành Biện Kinh”.
Lâm Y nghe bà hình dung về Trương Đống như vậy, muốn cười lại không dám, nhịn thực sự vất vả. Hai người nói chuyện phiếm giết thời gian, tới giữa trưa, bày cơm, Trương Trọng Vi rốt cuộc lôi được Dương Thăng về. Ngưu phu nhân thấy con trai không uống say, có phần cao hứng, nhưng vẫn quở trách. “Suốt ngày chỉ biết đi đông đi tây chơi bời, hai tòa tửu lâu nhà chúng ta chưa bao giờ thấy anh đi trông coi”.
Dương Thăng cũng không cãi, đĩnh đạc ngồi xuống bàn, nhấc chén đũa. “Hôm nay cơm ngon ghê”. Lại nói với Trương Trọng Vi. “Cháu trai, chúng ta cùng uống hai li”.
Ngưu phu nhân thấy Dương Thăng coi lời mình nói như gió thoảng qua tai, tức giận đến ném đũa. Lâm Y vội vàng khuyên nhủ, nàng nghĩ thầm trong bụng, hóa ra người phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang cũng có chuyện phiền não không giải quyết được.
Ngưu phu nhân bị tức, tâm tình không tốt, động đũa sơ đã bỏ, nói với Lâm Y. “Các cháu ăn từ từ, ta đi nghỉ ngơi một lát”.
Lâm Y đứng dậy tiễn bà đi, quay về bàn cơm nhìn liếc qua Dương Thăng, thấy anh ta thần sắc vẫn tự nhiên, vẫn cùng Trương Trọng Vi uống cạn lại đổ đầy, nàng nhịn không được nói. “Cậu, bà ngoại không vui lắm, cậu không đi nhìn xem thử?”
Dương Thăng lè lưỡi làm mặt quỷ nhìn nàng, thở hắt ra. “Ta cố ý đó”.
Lâm Y kinh ngạc ngẩn ra, không biết nói cái gì mới tốt, đành im lặng ăn cơm, đứng dậy ra ngoài, muốn đi thăm Ngưu phu nhân. Đến trước phòng Ngưu phu nhân, Kim Bảo ngăn nàng lại, nói. “Trương Nhị thiếu phu nhân, phu nhân đang ngủ trưa”.
Lâm Y nói. “Lát nữa ta sẽ đến tìm bà ngoại sau”.
Buổi sáng Kim Bảo vừa nhận tiền nàng thưởng, liền nói nhiều hai câu. “Thiếu gia xưa nay như vậy, phu nhân đều bị tức quen rồi, Trương Nhị thiếu phu nhân không cần để bụng”.
Lâm Y nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn Kim Bảo, một mình quay về khách phòng, mới bước vào cửa viện, Thanh Miêu liền ra đón, oán giận nói. “Nhị thiếu phu nhân, ở đây không tốt”.
Lâm Y cười. “Không cần trả tiền thuê, lại có cơm canh ăn, sao mà không tốt?”.
Thanh Miêu bĩu môi nói. “Phòng bếp của bọn họ không chịu cho mượn, em không có cách nào làm củ cải muối cay đi bán được”.
Lâm Y nói. “Em vất vả mỗi ngày, khó được rảnh rỗi, nghỉ ngơi hai ngày đi”.
Thanh Miêu vội la lên. “Người bán buôn trong chợ đêm có phân nửa là ở trong ngõ nhà chúng ta, hiện giờ cháy mất, bọn họ không nhà để về, khẳng định bán buôn không được, em thừa cơ hội này, kinh doanh nhất định tốt lắm”.
Lâm Y cười. “Em làm việc cũng có lý ghê đó chứ”.
Thanh Miêu van xin. “Nhị thiếu phu nhân, thiếu phu nhân đi nói với Ngưu phu nhân một tiếng đi, cho em mượn phòng bếp một chút thôi, được không?”.
Lâm Y trả lời. “Cái này không tiện mở miệng, nhà giàu có quy củ nhiều, phòng bếp lại là nơi quan trọng, đừng nói em, ngay cả nha hoàn bình thường trong phủ cũng không được vào đâu”.
Nàng thấy Thanh Miêu uể oải, ngẫm nghĩ, lại nói. “Không biết bọn họ có bếp dùng cho người hầu không nhỉ, mượn dùng một chút, chắc là được”.
Thanh Miêu hoan hô, nói. “Vẫn là Nhị thiếu phu nhân có cách, em đi hỏi liền”.
Lâm Y ngạc nhiên. “Nói được là được sao, em biết tìm ai để mượn không?”.
Thanh Miêu đáp. “Viên Lục khẳng định biết, em đi hỏi hắn”.
Nói xong, chạy ra ngoài như một cơn gió, Lâm Y đứng đó suy nghĩ lúc lâu mới nhớ ra Viên Lục là gia đinh của Dương Thăng, tối hôm qua cùng Thanh Miêu đi bộ về, nàng nhịn không được cười rộ lên : cô nàng Thanh Miêu này, chẳng lẽ… Bỗng nhiên bả vai bị vỗ một cái, ngẩng lên thì ra là Trương Trọng Vi, nàng sẵng giọng. “Uống nhiều rượu như vậy, say khướt rồi phải không, làm em sợ muốn chết”.
Trương Trọng Vi thật đúng là uống nhiều, nói chuyện miệng đầy mùi rượu. “Cậu kiên quyết lôi kéo ta, trái một li phải một li, ta cũng hết cách, may mắn buổi chiều không cần đi làm việc”.
Lâm Y đỡ chàng vào nhà, rót trà đưa cho chàng. “Thanh Miêu nói không sai, ở nhà người khác thật quá nhiều điều bất tiện, muốn đi nấu chén canh tỉnh rượu cũng không được”.
Trương Trọng Vi đồng ý. “Cầu nha hoàn nhà họ Dương đi, còn phải cho tiền thưởng”.
Lâm Y đang lấy tiền, nói. “Mấy ngày thôi, không thể đến ngay mấy đồng tiền thưởng cũng tiếc, chẳng nấu được cho chàng chén canh tỉnh rượu”
Trương Trọng Vi ngăn nàng lại. “Uống không nhiều lắm đâu, ta nghỉ một lát thì tốt rồi, không cần uống canh tỉnh rượu”.
Lâm Y hỏi nghiêm túc. “Thật sự không cần?”.
Trương Trọng Vi gật đầu. “Ta chẳng qua là cùng ngồi chung, không say đâu được, cậu thì khác, uống rượu buồn, say rối tinh rối mù, mấy nha hoàn khiêng cậu không nổi, vẫn là ta khiêng cậu đến phòng ngủ”.
Lâm Y ngạc nhiên. “Ban ngày ban mặt sao lại uống đến say như thế, cậu có chuyện phiền não?”.
Trương Trọng Vi vẫy tay, gọi Lâm Y ghé lỗ tai lại, chàng nhỏ giọng nói. “Ta chỉ cho em biết thôi, đừng kể người ngoài nghe… Vị cậu này của chúng ta, coi trọng một kỹ nữ, muốn cưới về làm vợ, loại sự tình này làm sao bà ngoại đồng ý, bởi vậy đánh kỹ nữ kia”.
Lâm Y nói. “Em thấy nhiều người mua kỹ nữ về làm thiếp, cậu nói ngọt vài câu, bà ngoại cũng không hẳn không đồng ý”.
Trương Trọng Vi lắc đầu. “Nếu muốn làm thiếp thì đã làm được ổn thỏa, cậu muốn cưới cô ta về làm vợ cả”.
Lâm Y kinh ngạc. “Này cũng quá sức hoang đường”.
Trương Trọng Vi kể tiếp. “Mấy năm trước cậu đã muốn cưới một kỹ nữ tên Lan Chi, bị bà ngoại biết được, vung tiền ra mua trước, tặng cho người khác làm thiếp. Cậu vốn đã chết tâm, ai ngờ, không lâu sau phát hiện Lan Chi bị vợ cả người kia đuổi đi, lưu lạc đầu đường, cậu khăng khăng cho rằng mình và Lan Chi có duyên phận, trộm đặt mua một tòa nhà, nuôi Lan Chi ở đó”.
Lâm Y hỏi. “Chuyện này bà ngoại biết không?”.
Trương Trọng Vi trả lời. “Đương nhiên là không”.
Lâm Y nghi ngờ hỏi tiếp. “Cậu không dám kể cho bà ngoại nghe, vì sao lại kể cho chàng nghe?”.
Trương Trọng Vi cười khổ. “Còn vì sao nữa, nhờ ta yểm trợ chứ sao”. Nói xong, nhớ ra một chuyện, lấy trong tay áo ra một đĩnh bạc, đưa cho Lâm Y. “Cậu cho ta, nói sau này phàm là cậu đến chỗ Lan Chi, đều nói với bên ngoài rằng rủ ta đi uống rượu”.
Lâm Y cứng họng. “Cậu là trưởng bối, có thể nào, có thể nào…”. Nàng nhét đĩnh bạc lại vào tay Trương Trọng Vi, trách cứ. “Bạc này chàng không nên nhận”.
Trương Trọng Vi nói. “Ta cũng đâu muốn nhận, nhưng cậu say quá, sao nhét lại được. Chỉ có thể chờ cậu tỉnh rồi tính”.
Uống say mới cho bạc, chẳng lẽ thổ lộ tất tần tật ngay trong nhà ăn? Lâm Y vội la lên. “Đại sảnh nhiều nha hoàn bà tử như vậy, hai người kể chuyện đó, không sợ bọn họ nghe được, báo cho Ngưu phu nhân?”.
Trương Trọng Vi vuốt lưng nàng, nói. “Nương tử, tuy là mới đưa bạc cho ta, nhưng đã kể chuyện trên đường về, cũng không có người ngoài nghe thấy”.
Lâm Y lúc này mới yên lòng, vỗ ngực. “Vậy là tốt rồi, bằng không bà ngoại biết chàng nhận bạc bao che cho cậu, nhất định giận điên rồi”.
Trương Trọng Vi nhét bạc lại vào trong áo, nói. “Đây là việc nhà bọn họ, chúng ta không xen vào, chờ cậu tỉnh, ta trả lại cho cậu”. Nói xong lại thương lượng với Lâm Y. “Nương tử, chúng ta còn tiền thuê nhà không? Nếu có, liền sớm dời ra ngoài ở thôi, bà ngoại dù tốt nhưng rốt cuộc không phải nhà mình, cứ không tự nhiên”.
Lâm Y cũng đồng ý dời ra, lại cố tình chọc. “Chàng và Thanh Miêu sao giống tính nhau quá, mới ở chưa được một ngày đã không được tự nhiên, em ăn nhờ ở đậu nhà chàng mấy năm trời, còn không phải sống tiếp”.
Trương Trọng Vi khó mà nói Phương thị không phải, vội vàng đứng dậy, thở dài. “Đều là ta không phải, ta nhận sai với nương tử”.
138: Giá rượu
Lâm Y đánh nhẹ Trương Trọng Vi một cái, nói. “Yên tâm, tiền thuê nhà vẫn phải có”. Lại hỏi. “Vụ cháy lần này đúng là Cổ lão gia và gian phu vô tình gây ra, nghe nói cả hai đã bị gô lại rồi, chàng có biết không?”.
Trương Trọng Vi gật đầu. “Trên đường về nhà đã nghe nói, đều do Cổ lão gia tham tiền, muốn đánh cho ra một món hời từ gian phu, mới dẫn đến vụ cháy này”.
Lâm Y thở dài. “Chúng ta coi như tốt, có thân thích chịu cho ở nhờ, trong tay lại có tiền, những người ăn bữa nay lo bữa mai thì sống sao nổi đây?”.
Trương Trọng Vi nói. “Triều đình đã an bài rất nhiều người vào ở trong miếu, nghe nói bình thường nếu phát sinh cháy, triều đình đều phải miễn giảm tiền thuê nhà, lúc này hẳn là cũng không ngoại lệ”.
Lâm Y nghe vậy vui mừng. “Thật sự? Vậy chúng ta chờ thêm mấy ngày, chưa cần gấp gáp tìm nhà, chờ triều đình ban chiếu lệnh rồi quyết định”.
Đây là cách có lợi nhất, bởi vậy mặc dù Trương Trọng Vi không muốn ở lại đây, vẫn đồng ý. Chàng uống say bị mệt, lên giường nằm một lát, lúc tỉnh lại đã là giờ cơm chiều, Lâm Y chê cười chàng. “Chàng thế nhưng nhàn nhã, em đến ngồi trò chuyện với bà ngoại suốt buổi chiều, nghe bà than thở về cậu”.
Trương Trọng Vi vội hỏi. “Bây giờ bà ngoại đang làm gì?”.
Lâm Y biết chàng muốn đi trả lại bạc, liền giúp chàng nhìn ngó chung quanh, quay về trả lời. “Bà ngoại đang xem chúng nha hoàn bày cơm, đúng là cơ hội tốt, chàng mau đi tìm cậu”.
Trương Trọng Vi vội vàng đến phòng Dương Thăng, đặt bạc lại, xoay người bỏ chạy. Dương Thăng sửng sốt, lúc phục hồi tinh thần lại, Trương Trọng Vi đã chạy xa, anh ta ảo não. “Cháu trai này thực là nhát gan, tiền đưa tới tay cũng không nhận, khó trách gặp cảnh khốn cùng”.
Anh ta khó khăn mới tìm được người ngụy trang cho mình, bất đắc dĩ người ta không bị thu mua, ăn cơm chiều tỏ ra ỉu xìu. Trương Trọng Vi và Lâm Y biết rõ trong bụng, đều không chọc tới anh ta, Ngưu phu nhân lại không biết, còn tưởng con trai bị bệnh, hỏi han ân cần, vội tới vội lui.
Trương Trọng Vi quan sát hết, về phòng rồi mới nói với Lâm Y.
Lâm Y cười. “Sao, chàng nhớ mẹ ruột?”.
Trương Trọng Vi nói. “Huyện Tường Phù gần Đông Kinh như vậy, tin tức vụ cháy hôm qua nhất định truyền tới đó rồi, chỉ sợ thím lo lắng”.
Lâm Y hiến kế. “Đã như thế, ngày mai chúng ta đi một chuyến, báo bình an cho thúc thúc và thím biết”.
Trương Trọng Vi cảm kích nàng săn sóc, ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt một lúc lâu mới buông ra. Mẫu tử liền tâm, quan hệ mật thiết, Trương Trọng Vi còn đang nghĩ báo bình an cho Phương thị, người còn chưa đi, Phương thị đã tới rồi.
Một tiểu nha hoàn nhà họ Dương báo lại. “Trương Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân, Nhị lão gia Nhị phu nhân và Đại thiếu gia nhà các vị đến đây, đang chờ ngoài phòng khách”.
Lâm Y cười với Trương Trọng Vi. “Thật là thần giao cách cảm”.
Trương Trọng Vi cùng nàng ra phòng khách, thỉnh an Trương Lương, Phương thị, lại chào hỏi Trương Bá Lâm, nói. “Đại ca có công vụ trong người, sao cũng đến đây?”.
Trương Bá Lâm nói. “Chúng ta vừa nghe nói khu đông cổng Chu Tước môn cháy, làm sao ngồi yên nổi, hận không thể chạy xuyên đêm đến đây, Đại tẩu cậu hành động không tiện, nếu không cũng muốn tới”.
Lúc hai người nói chuyện, Phương thị đã kéo Trương Trọng Vi, xem xét chàng từ đầu đến chân, thấy chàng cũng không bị thương mới thả lỏng tâm tình, nói. “Đúng là con trai ta, chạy thực mau”.
Trương Lương hỏi. “Đang êm đẹp, sao lại cháy?”.
Trương Trọng Vi kể lại nguyên nhân, nói. “Cũng không phải có người cố ý phóng hỏa, chỉ là vô tình, coi như chúng con trải qua được một kiếp nạn”.
Phương thị nghe được người phóng hỏa ở ngay cách vách Trương Trọng Vi, buồn bực cực kỳ, căm giận mắng. Ngưu phu nhân tiến vào, thấy bộ dáng bà ta, liền biết bà ta là thân mẫu Trương Trọng Vi, cười đón chào. “Không biết khách quý tiến đến, không tiếp đón từ xa được”.
Cả nhà Trương Lương vội chào đáp lễ, Phương thị thật tâm cảm ơn Ngưu phu nhân. “Ít nhiều có phu nhân hỗ trợ, bằng không tôi lại càng lo lắng”.
Trương Lương cũng nói. “Trọng Vi cho phu nhân thêm phiền toái rồi”.
Ngưu phu nhân tiếp đón bọn họ ngồi xuống, cười nói. “Thân thích trong nhà, khách sáo chuyện gì, cứ việc ở lại đây”.
Hàn huyên một lúc, Ngưu phu nhân đứng dậy xưng. “Mọi người khó khăn đến một chuyến, ăn cơm hẵng đi, ta còn có chút việc vặt, thứ lỗi không thể ở lại tiếp”.
Trương Lương và Phương thị ở trước mặt Ngưu phu nhân bối phận vẫn nhỏ hơn một đầu, vội đứng dậy nói. “Ngưu phu nhân chớ khách khí, là chúng tôi làm phiền”.
Ngưu phu nhân cười, dặn dò nha hoàn chuẩn bị cơm, tự đi ra cửa. Phương thị chờ bà vừa đi, liền nói với Trương Trọng Vi. “Các con đang ở đâu, dẫn ta đi nhìn một cái”.
Trương Trọng Vi và Lâm Y dẫn bọn họ đến khách viện, Phương thị dạo qua trong viện một vòng, nhìn ngó hết trong ngoài, nói. “Viện này không tồi, ta còn sợ Ngưu phu nhân chậm trễ các con, bây giờ an tâm”.
Trương Trọng Vi mời bọn họ vào chính phòng ngồi, nói. “Bà ngoại đối đãi chúng con rất tốt, thím yên tâm”.
Phương thị lập tức nói. “Vậy các con ở lại thêm mấy ngày, tiết kiệm chút tiền thuê nhà”.
Trương Trọng Vi có chút xấu hổ, khụ hai tiếng, nói nhỏ. “Mẹ, ở lại nhà thân thích không thể tự tại bằng nhà mình”.
Phương thị nhưng thật ra đồng ý với điều này. “Cũng đúng, rốt cuộc chẳng phải thân thích ruột thịt”. Ngẫm nghĩ, lại nói. “Nhà chúng ta thuê dư ra mấy gian, hay là các con đến huyện Tường Phù ở”.
Trương Trọng Vi đoán rằng nhà kia hơn phân nửa là Lí Thư bỏ tiền ra thuê, chàng làm sao mặt dày mày dạn đến chiếm chỗ, vội chối từ. “Mẹ, sáng sớm con phải đến Hàn Lâm viện làm việc, ở huyện Tường Phù hành động không tiện”.
Trương Lương thấy Phương thị càng nói càng kỳ cục, trách cứ. “Trọng Vi hiện giờ là mệnh quan triều đình, làm sao do bà làm chủ”.
Phương thị nói thầm. “Có thế đi nữa cũng là con trai tôi rứt ruột đẻ ra”.
Trương Bá Lâm nói. “Trọng Vi là quan viên, còn sợ không có nhà ở?”.
Vẫn là Trương Bá Lâm nói có lý lại xuôi tai, Phương thị rốt cuộc yên tĩnh, nghiêng đầu nhìn xem bình hoa trang trí, tán thưởng. “Nhất định là bình men hoa mai của lò nung Định, nhà Ngưu phu nhân thật là có tiền”.
Trương Trọng Vi vừa nghe, sợ bà ta lại nói ra cái gì mà hời với không hời linh tinh, vội nháy mắt với Lâm Y, ý bảo nàng chuyển đề tài. Lâm Y hiểu ý, hỏi. “Nghe nói Đại tẩu giúp thím mở tiệm tạp hóa, làm ăn được không?”.
Phương thị lúc này mới nhớ ra một việc, vội kêu thím Nhâm tiến vào, nhận cái làn nhỏ trong tay thím Nhâm, mở ra, bên trong là ô mai mơ gừng, mứt mơ xé sợi các thứ, nói. “Mở một cửa hàng gần cổng thành, bán thức ăn vặt, ta mang theo một ít đến cho các con, buồn miệng thì lấy ăn”.
Lâm Y tạ ơn Phương thị, sai Thanh Miêu nhận cái làn, lấy một ít ra đĩa mời khách.
Trương Lương vuốt râu, cười. “Đại tẩu các con hiếu thảo, mở thư quán cho ta, nhận mười mấy đệ tử, hiện giờ chúng ta sống rất vui vẻ”.
Lâm Y cao hứng thay bọn họ, cũng cao hứng thay Lí thư, mỉm cười nhìn Trương Trọng Vi. “Xem ra chỉ có chúng con còn chưa khởi sắc, cần phải cố gắng thêm”.
Phương thị hiện giờ có công việc làm ăn cần chăm sóc, thấy Trương Trọng Vi lông tóc không tổn hao gì, an tâm, đã muốn quay về, Trương Lương cũng nhớ thương mười mấy đệ tử của mình, chỉ nói. “Các con ở lại nhà thân thích, không tiện lắm, chúng ta sẽ không ăn cơm, ngày khác có rảnh lại đến”.
Trương Bá Lâm có công vụ trong người, cũng nói. “Trọng Vi và em dâu có rảnh thì đến huyện Tường Phù chơi”.
Trương Trọng Vi cũng cảm thấy ở nhà thân thích đãi khách không tiện, liền muốn đưa bọn họ ra ngoài ăn cơm, Phương thị liên tục chối từ. “Các con đang lúc cần dùng tiền, tiêu phí làm chi đâu”.
Trương Trọng Vi khổ giữ không được, đành phải cùng bọn họ đi đoạn đường, chàng và Lâm Y tiễn đến tận cổng thành mới quay về. Hôm nay Phương thị không lải nhải chuyện nạp thiếp thông phòng, Lâm Y rất cao hứng, thầm nghĩ, rốt cuộc bà ta cũng có việc để làm, mở mang tầm mắt, không suốt ngày nhìn chòng chọc vào chuyện nhà con cái nữa, xem ra trước kia là do quá nhàn.
Mấy ngày ở tại nhà Ngưu phu nhân, Thanh Miêu vẫn ra ngoài hỏi thăm tin tức để chuẩn bị mở cước điếm, Lâm Y sợ bị Ngưu phu nhân phát hiện, phá lệ dặn cô cẩn thận làm việc, chớ để lộ tin tức. Thanh Miêu cũng hiểu quan hệ cạnh tranh là thế nào, mỗi lần ra ngoài đều cắp theo cái rổ, bảo rằng muốn đi khảo sát giá củ cải và sùng thảo, quả thật không ai trong nhà họ Dương hoài nghi.
Ít ngày sau, Thanh Miêu hỏi thăm rõ ràng chi phí mấu chốt nhất của cước điếm – giá rượu, báo lại cho Lâm Y nghe : Rượu ở Đại Tống đại khái phân làm hai loại, rượu mở vào mùa thu, gọi là “tiểu tửu”, giá cao nhất mỗi cân ba mươi văn, thấp nhất mỗi cân năm văn; rượu mở vào mùa hạ, gọi là “đại tửu”, giá cao nhất mỗi cân bốn mươi tám văn, thấp nhất mỗi cân tám văn.
Thanh Miêu làm việc mấy ngày nay rất có tiến bộ, chẳng những nghe được hầu hết giá cả, còn tự mình vẽ minh họa, trên có ghi rõ tên rượu và giá cụ thể. Lâm Y rất hài lòng, khen ngợi cô có thiên phú buôn bán, tương lai mở cước điếm sẽ giao cho cô quản lý.
Hai người hỏi thăm cặn kẽ giá thị trường, lại choáng váng với danh mục rượu. Lâm Y hỏi Thanh Miêu. “Cái nào là rượu mạnh, cái nào là rượu nhẹ?”.
Thanh Miêu lắc đầu. “Em hỏi rồi, chủ quán không chịu nói, bảo rằng mua uống tất biết”.
Lâm Y đành phải chờ Trương Trọng Vi về, thỉnh giáo chàng.
Trương Trọng Vi nhìn danh mục rượu một lần, nói. “Trong số rượu này ta chỉ nếm qua mấy loại, các loại khác cũng không biết”.
Lâm Y đưa bút, nói chàng ghi lại mùi vị đại khái bên dưới tên từng loại, nói thêm. “Nhà bà ngoại mở tửu lâu, hẳn là hiểu biết nhiều về rượu, chàng không ngại thì tìm cậu hỏi một chút”.
Trương Trọng Vi gãi đầu, khó xử. “Nương tử biết ta mà, những chuyện như nói khách sáo đẩy đưa, ta không biết”.
Lâm Y nói. “Có gì khó, chàng ghé tai lại đây”.
Trương Trọng Vi nghe lời sáp lại, học mấy chiêu, hô to nương tử thông thái. Chàng lập tức đi tìm Dương Thăng, giả bộ bị nhục, giận dữ nói. “Cậu, hôm nay cháu uống rượu với đồng nghiệp, bị người nhạo báng”.
Dương Thăng ngạc nhiên. “Làm việc bất lực bị nhạo báng thì thôi, sao uống rượu cũng bị?”.
Trương Trọng Vi nói. “Bọn họ tìm chính điếm, mời cháu đến, bày rượu đầy bàn, cháu chỉ nhận ra hai ba loại, bọn họ liền chê cười cháu quê mùa”.
Nhà họ Dương mở tửu lâu, cháu ngoại lại không biết gì về rượu, Dương Thăng cũng cảm thấy mất mặt, lập tức vỗ vai Trương Trọng Vi. “Chuyện nào có đáng gì, ngày mai cháu xin nghỉ đi, theo cậu đến tửu lâu, bảo đảm cháu biết còn nhiều hơn bọn họ”.
139: Quy tắc mua bán
Trương Trọng Vi thập phần cảm kích, đang muốn nói lời cảm tạ, Dương Thăng lại lên tiếng. “Đừng vội nói cảm ơn ta, trước đồng ý với ta một chuyện, ta mới mang cháu đi”.
Trương Trọng Vi mơ hồ đoán được là chuyện gì, rất không tình nguyện, bất đắc dĩ có việc nhờ vả người ta, đành kiên trì mở miệng. “Chuyện gì vậy cậu?”.
Dương Thăng ôm vai chàng, thấp giọng nói. “Đợi uống rượu xong, cháu cứ ngồi chờ ở tửu lâu, chờ ta quay về rồi hẵng về nhà”.
Trương Trọng Vi thầm than một hơi, vừa tức. “Cậu muốn đi bao lâu?”.
Dương Thăng trả lời. “Không lâu, nửa ngày là được”.
Trương Trọng Vi vì hoàn thành nhiệm vụ Lâm Y giao cho, đành phải cố mà đồng ý. Dương Thăng vô cùng cao hứng, khoác vai chàng đi ra ngoài, vừa mở cửa, Kim Bảo đã ngăn lại. “Thiếu gia muốn đi đâu, nô tỳ gọi Viên Lục đến”.
Dương Thăng nói nhỏ vô tai Trương Trọng Vi. “Viên Lục thân với nha đầu này, là người của mẹ ta”. Nói xong phất tay đuổi Kim Bảo. “Ta mang Trương Nhị thiếu gia đến tửu lâu nhà chúng ta uống rượu, dẫn theo Viên Lục làm chi”.
Kim Bảo vội vàng chạy về bẩm báo cho Ngưu phu nhân biết, Ngưu phu nhân cười. “Đều nói Trương Nhị lang đàng hoàng chính phái, quả nhiên không tồi, Thăng nhi giao lưu nhiều với Trương Nhị lang cũng tốt, ngươi xem nó chưa bao giờ đến tửu lâu nhà chúng ta nhìn thử một cái, hiện giờ cũng biết đi rồi”.
Bà phân phó Kim Bảo. “Truyền lời cho chưởng quầy hai tòa tửu lâu, bất kể Thăng nhi đi đến đâu, nhớ chú ý hầu hạ chu đáo”.
Kim Bảo lĩnh mệnh mà đi, nghĩ trước báo cho Dương Thăng rằng Ngưu phu nhân đồng ý anh ta đi ra ngoài, không ngờ Dương Thăng căn bản không để ý ý kiến của Ngưu phu nhân, đã sớm đi rồi.
Dương Thăng dẫn Trương Trọng Vi đi vào một tòa tửu lâu của nhà mình, biển hiệu trước cửa lóe sáng, bên trên ghi hai chữ “Dương lâu”, Dương Thăng chỉ vào biển hiệu, nói với Trương Trọng Vi. “Đây là tửu lâu đầu tiên nhà chúng ta mở, rượu gì cũng có”.
Trương Trọng Vi hỏi. “Đây là chính điếm hay là cước điếm?”.
Dương Thăng trả lời. “Muốn mở chính điếm, chỉ có tiền thôi chưa đủ, còn phải dựa vào quan hệ”.
Trương Trọng Vi nghe vậy liền biết Dương lâu là cước điếm, nghĩ bụng, cước điếm vừa hay, ngoại trừ khảo sát chủng loại rượu, còn có thể hỏi giá, xem chính điếm nào bán rượu rẻ nhất.
Hai người đi vào trong, chưởng quầy sớm được tin tức, tự mình ra đón, dẫn bọn họ lên gian riêng trên lầu, cúi đầu chắp tay nói. “Biết thiếu gia muốn tới, đã chuẩn bị rượu xong rồi, tiểu nhân kêu bọn họ bưng lên”.
Ông ta vừa sai sử tiểu nhị bưng rượu dọn thức ăn lên, vừa ân cần nói. “Thiếu gia có cần nghe hát?”.
Dương Thăng cố ý nói. “Gọi hai kỹ nữ đến”.
Chưởng quầy là người do Ngưu phu nhân tự mình chọn lựa, biết rõ bà thích gì ghét gì, nào dám vâng theo, liên tục xua tay. “Thiếu gia, đừng khó xử tiểu nhân”.
Dương Thăng mắng. “Cút ra ngoài đi”.
Chưởng quầy lập tức nghe theo đi ra, luôn miệng nói. “Cút ngay, tiểu nhân cút ngay”.
Trương Trọng Vi nhìn không chịu nổi, nhịn không được nói. “Chưởng quầy này cũng quá khúm núm đi”.
Dương Thăng cười. “Ông ta trông nom tửu lâu, cũng không phải làm quan, khách đến uống rượu thích điệu bộ thế đó, ước gì chưởng quầy cũng khúm núm nịnh bợ như bọn tiểu nhị, để bọn họ được tâng lên tận mây xanh”.
Đây cũng là cách thức kinh doanh, Trương Trọng Vi lặng lẽ ghi nhớ, lại hỏi. “Chưởng quầy kia không dám gọi kỹ nữ đến hầu cậu, cớ làm sao?”.
Dương Thăng trả lời. “Cớ gì đâu, nghe lời mẹ ta thôi”.
Trương Trọng Vi làm sao không hiểu, hẳn là bởi vì nhiều năm trước phát sinh sự kiện Lan Chi kia, Ngưu phu nhân mới không cho phép Dương Thăng tiếp cận kỹ nữ nữa, vì thế chàng hết sức cảm tạ Ngưu phu nhân, bằng không Dương Thăng gọi hai kỹ nữ đến, lọt vào tai Lâm Y, Trương Trọng Vi chàng đây cũng chịu không nổi.
Chớp mắt, tiểu nhị đã bày lên toàn bộ rượu thượng đẳng theo ý Dương Thăng, nhân thời tiết rét lạnh, tất cả rượu đều bưng lên trong bình hâm nóng, bình hâm rượu trũng xuống rất đẹp mắt, Trương Trọng Vi lại lặng lẽ ghi nhớ, thầm nghĩ đợi tửu điếm nhà mình mở cũng phải kiếm được mấy bộ đồ sứ đẹp mắt bổ sung vào.
Dương Thăng hỏi Trương Trọng Vi. “Quan lại các người, hẳn là không uống rượu thô lậu, bởi vậy ta chỉ gọi loại rượu từ trung đến thượng đẳng”.
Anh ta chỉ vào bình rượu gần bọn họ nhất, tiểu nhị chờ hầu đằng sau lập tức tiến lên, nhấc bình rượu châm cho bọn họ mỗi người một li.
Dương Thăng chờ Trương Trọng Vi uống xong, hỏi. “Hương vị thế nào?”.
Trương Trọng Vi khen. “Mùi thơm nức mũi, hương vị vào miệng kéo dài rất lâu”.
Dương Thăng cười. “Đây là rượu lưu hà, do Cao Dương điếm ủ”.
Trương Trọng Vi mỉm cười nói. “Tên nha hoàn của mẫu thân cũng là Lưu Hà, hóa ra xuất phát từ đây”.
Dương Thăng biết Lưu Hà, cười gật đầu, sai tiểu nhị lại châm một loại rượu khác, đưa Trương Trọng Vi nhấm nháp, nói. “Đây là rượu thanh phong”.
Trương Trọng Vi uống rượu thanh phong xong, lại nếm thử rượu ngọc tủy, khen ngợi không dứt, hỏi. “Hai loại rượu này là tửu lâu nhà ai ủ vậy?”.
Dương Thăng cười trả lời. “Đương nhiên cũng là Cao Dương điếm, tòa tửu lâu này của nhà chúng ta chỉ có thể mua rượu tại Cao Dương điếm”.
Trương Trọng Vi hơi kinh ngạc. “Tại sao?”.
Dương Thăng giải thích một phen, thì ra Đại Tống có quy tắc gọi là “mua cụm”, một chính điếm sau khi đóng thuế rượu “mua cụm” của một khu vực xong thì có thể độc chiếm quyền buôn bán rượu trong cả khu vực đó, các cước điếm thuộc trong khu vực chỉ có thể đến đó mua bán rượu.
Trương Trọng Vi bấy giờ mới hiểu ra, khó trách Dương Thăng bảo rằng muốn mở chính điếm chẳng những phải có tiền, còn phải dựa vào quan hệ nữa. Chàng nhớ thương tửu điếm nhà mình còn chưa mở, hỏi tiếp. “Cậu, tất cả các cước điếm đều chỉ có thể đến Cao Dương điếm mua rượu thôi?”.
Dương Thăng lắc đầu. “Những cước điếm phải đến chính điếm nào để ‘mua cụm’ đều do triều đình chỉ định, không phải tất cả đều giống nhau”.
Trương Trọng Vi nghe xong giải thích, âm thầm cao hứng, xem ra cước điếm nhà mình chỉ cần không ở trong phạm vi bị triều đình chỉ định thì vẫn có thể tự do chọn rượu. Ở Dương lâu chỉ có thể nếm được rượu do Cao Dương điếm ủ, không thể so sánh khẩu vị giá cả với nơi khác, Trương Trọng Vi uống mấy li xong, hưng trí cũng giảm, định bụng rời đi.
Dương Thăng nhìn ra chàng định chạy, chẳng những không thất vọng, ngược lại còn vui vẻ, đuổi tiểu nhị đi, giữ chặt Trương Trọng Vi. “Cháu trai ngoan, nếu uống ngán rồi, ta dẫn đến một nhà khác, cháu ở đó uống rượu chờ ta”.
Trương Trọng Vi hỏi. “Nhà kia vẫn là rượu ở Cao Dương điếm?”.
Dương Thăng trả lời. “Đương nhiên không phải, nhà kia rượu không nổi tiếng như nhà này, lại hơn ở chỗ chủng loại đa dạng”.
Lời này hợp ý Trương Trọng Vi, liền tùy anh ta xuống lầu, đến một tửu lâu khác của nhà họ Dương, tửu lâu này so với Dương lâu thì hơi nhỏ chút, gọi là tửu lâu nhưng chỉ có một tầng, phần lớn bên trong là bàn mở, phía sau có ba gian mỹ các riêng.
Dương Thăng dẫn Trương Trọng Vi ra sau ngồi, gọi chưởng quầy dọn rượu và thức ăn, lại cố ý lớn tiếng nói. “Ta ra đường mua mấy thứ, lập tức về ngay, cháu trai ngồi chờ một lát”.
Trương Trọng Vi biết anh ta muốn mượn cơ hội đi gặp Lan Chi, đành phải gật gật đầu, nói. “Cậu không cần vội, cháu ở đây chờ”.
Chưởng quầy nhà này cũng nghe lời Ngưu phu nhân canh chừng Dương Thăng, nghe xong anh ta nói, thực nghĩ rằng anh ta chỉ tạm rời đi, mặc anh ta đi.
Tửu lâu này quả nhiên đúng như Dương Thăng nói, rượu đa dạng cực kỳ, rượu vàng, rượu trái cây, rượu thuốc, thậm chí rượu trắng nơi này cũng có. Trương Trọng Vi trước nếm thử rượu trắng, vào miệng cay xé họng, chàng nghĩ đến cước điếm nhà mình mở ra chiêu đãi khách nữ, liền bỏ qua một bên, không lo lắng tới. Rượu vàng có mấy loại hương vị khá nhẹ, chàng nhất nhất ghi nhớ, rượu trái cây dù cũng nhẹ, nhưng hương vị lại không thơm ngon, chàng do dự một lát, vẫn ghi nhớ lại, đợi về nhà để Lâm Y định đoạt.
Chàng là muốn khảo sát thị trường, cũng không phải muốn đi uống rượu, bởi vậy mỗi loại chỉ nếm qua cho biết vị, liền vội vã về nhà báo cho Lâm Y. Nhưng đợi chờ mãi, vẫn không thấy Dương Thăng quay lại, khiến người ta lo lắng không thôi.
Gần một canh giờ trôi qua, chưởng quầy cũng nhận ra Dương Thăng đi quá lâu, đi vào hỏi han. “Trương Nhị thiếu gia, thiếu gia nhà tôi rốt cuộc đi đâu vậy?”.
Trương Trọng Vi nói dối dùm Dương Thăng. “Cậu có người bạn, qua mấy ngày là sinh nhật người đó, chắc là ra phố chọn lựa quà”.
Chưởng quầy an tâm, cười. “Tửu lâu có nhiều đồ nhắm và trái cây tươi lắm, bưng lên cho Trương Nhị thiếu gia ăn thử chút?”.
Trương Trọng Vi định từ chối, lại nghĩ đến nhà mình mở điếm, ắt không thể thiếu thức nhắm trái cây, vừa hay tiện thể khảo sát một phen, vì thế gật đầu, nói câu “Đã làm phiền”.
Qua một lát, tiểu nhị bưng lên bốn đĩa sứ trắng nhỏ, bên trong là mơ ngâm đường đã bỏ hạt, kẹo sữa sư tử, mứt táo viên vân vân. Trương Trọng Vi ăn thử mấy thứ, chỉ cảm thấy ngọt, nghĩ thầm chắc là Lâm Y thích ăn, liền nói với tiểu nhị. “Gói lại cho ta”.
Tiểu nhị biết chàng là thân thích của bà chủ, vội thông báo cho chưởng quầy, gói các dạng trái cây mứt quả khác thành một túi. Trương Trọng Vi nhận lấy, lại đợi thêm một canh giờ, rốt cuộc cũng đợi được Dương Thăng mặt mày hớn hở quay về.
Chưởng quầy dẫn đầu ra đón, nói. “Thiếu gia, quà tặng sinh nhật cho bạn đã chuẩn bị xong rồi?”.
Dương Thăng nghe không biết đầu đuôi, nhưng tâm tư linh hoạt, nhìn thấy Trương Trọng Vi nháy mắt ra dấu, lập tức hiểu, cười ha ha nói. “Chọn tới chọn lui hai canh giờ, khó khăn chọn được một món hợp ý, chủ quán lại nói hết hàng, tức chết ta”.
Anh ta nói thực hùng hồn, chẳng những chưởng quầy mất nghi ngờ, còn phải an ủi anh ta một phen.
Dương Thăng cho bọn họ lui, khen ngợi Trương Trọng Vi. “Cháu trai đúng là người làm quan có khác, thông minh ghê, lần tới uống rượu ta lại tìm cháu”.
Trương Trọng Vi bị dọa nhảy dựng, vội xua. “Cháu còn phải làm việc, sao có thể lúc nào cũng đi uống rượu được”.
Dương Thăng nhận định chàng ăn ý với mình, không cãi cọ, gọi tiểu nhị, sai tặng một phần tất cả các loại rượu Trương Trọng Vi thích uống đến khách viện nhà họ Dương. Trương Trọng Vi vội vàng tạ ơn anh ta, Dương Thăng nói. “Tạ ơn cái gì, là ta nên tạ ơn cháu”.
Trương Trọng Vi nhấc túi đồ nhắm trái cây trong tay, ngượng ngùng nói. “Cháu còn gói một túi trái cây mang về cho nương tử nếm thử”.
Dương Thăng liên tục nói. “Chỉ mang về nhiêu đó đủ cho ai ăn”.
Tiểu nhị vội vàng đi ra ngoài, gói một túi lớn hơn đưa cho Trương Trọng Vi. Trương Trọng Vi luôn miệng cảm tạ, cùng Dương Thăng về nhà.
Dương Thăng tâm tình vô cùng tốt, lôi kéo Trương Trọng Vi nói đông nói tây, Trương Trọng Vi khuyên nhủ anh ta. “Cậu, cậu cứ gạt bà ngoại mãi như thế cũng không phải chuyện hay, sớm hay muộn bà ngoại cũng phát hiện, thay vì để bà ngoại giận dữ đi tìm cậu, không bằng chủ động bẩm báo”.
Dương Thăng thở dài. “Mấy năm trước mới quen Lan Chi, chính là ta chủ động nói cho bà biết, kết quả sao? Bà lập tức tìm người môi giới, giấu ta bán Lan Chi đi, cái này làm sao ta dám cho bà biết được”.
Dương Thăng có nỗi khổ của riêng anh ta, Trương Trọng Vi không nghĩ ra được cách nào giúp, đành phải thôi.
140: Hỏi ý Phương thị
Dương Thăng và Trương Trọng Vi vừa về đến phủ họ Dương, Ngưu phu nhân liền gọi Dương Thăng đi, nói là muốn hỏi thử anh ta ấn tượng thế nào với tửu lâu nhà mình.
Trương Trọng Vi trở lại khách viện, đưa đồ nhắm trái cây cho Lâm Y, nói. “Ta thấy trái cây này hương vị không tệ, mang một ít về cho em”.
Lâm Y chê cười chàng. “Chàng đúng là có lộc uống còn có cả lộc ăn”. Nói xong đưa túi cho Thanh Miêu, dặn dò. “Mấy ngày trước Nhị phu nhân cũng cầm một ít mứt quả tới, cả túi này nữa, em bày ra bàn hết đi, chúng ta đối chiếu thử”.
Thanh Miêu dạ, cầm xuống bếp.
Lâm Y bắt đầu hỏi Trương Trọng Vi chính sự. “Rượu mùi vị thế nào?”.
Trương Trọng Vi trả lời. “Toàn bộ ghi tạc trong lòng, mau mài mực, ta viết cho em”.
Lâm Y biết chàng xuất thân khoa cử, trí nhớ rất tốt, vội vàng mài mực trải giấy. Trương Trọng Vi đặt bút, viết một mạch xong đưa cho nàng đọc : Rượu ngọc tủy nồng, rượu lưu hà vừa phải, rượu thanh phong nhẹ nhàng, rượu bạch dương ngọt dịu, còn có vài loại rượu trái cây, rượu vải, rượu cam vàng, rượu nho, rượu hoa cúc vân vân.
Trương Trọng Vi nói. “Rượu trái cây rất ngọt, ta thấy không đủ vị, nhưng chắc phụ nữ sẽ thích, em nếm thử chút rồi nói sau”.
Lâm Y ngạc nhiên. “Em đi đâu nếm thử?”.
Trương Trọng Vi úp úp mở mở. “Lát nữa sẽ biết”.
Lâm Y còn đang đoán, Kim Bảo cầu kiến, mang vào một hộp lớn, mở ra, bên trong tràn đầy là bầu rượu, bẩm rằng. “Đây là rượu Trương Nhị thiếu gia ưa thích, tửu lâu tặng đến”.
Lâm Y nói lời cảm tạ, chờ Kim Bảo bước đi, nàng mừng rỡ hỏi Trương Trọng Vi. “Cậu tặng?”.
Trương Trọng Vi gật đầu. “Cậu đối xử với chúng ta đúng là không biết nói sao, chuyện chúng ta mở tửu điếm lại gạt cậu và bà ngoại, có phải không ổn không?”.
Lâm Y nói. “Chàng không biết, lúc trước em có lộ ra ý định mở tửu điếm cho bà ngoại biết, bà ngoại cực lực khuyên can”.
Trương Trọng Vi không hiểu. “Vì sao? Sợ chúng ta lỗ vốn? Nhưng em thử nhìn hai tửu lâu bọn họ mở đi, làm ăn vô cùng tốt”.
Lâm Y nói tiếp. “Đương nhiên là sợ có thêm một người cùng nghề, đoạt mất khách hàng của họ”.
Trương Trọng Vi hơi hiểu ra, hỏi. “Em sợ bà ngoại biết chúng ta cũng muốn kinh doanh cái này, bà ngoại sẽ mất hứng?”.
Lâm Y lắc đầu, hỏi ngược lại. “Làm trưởng bối vui lòng và nuôi sống gia đình, thứ nào quan trọng hơn?”.
Trương Trọng Vi không hề do dự trả lời. “Đương nhiên là nuôi sống gia đình”.
Lâm Y nói. “Thì như thế, nên dù bà ngoại có phật ý đi nữa, vì kế sinh nhai, chúng ta vẫn phải mở cước điếm”.
Trương Trọng Vi càng thấy kì quái, tiếp tục hỏi. “Nương tử, em gạt bà ngoại, không phải lo lắng bà ngoại nổi nóng, là lo gì?”.
Lâm Y trả lời. “Lỡ đâu bà ngoại nhìn ra cơ hội mở tửu điếm cho nữ giới, nhanh chân mở trước thì làm sao?”.
Trương Trọng Vi giật mình. “Cũng đúng, bà ngoại mở tửu lâu đã nhiều năm, nếu thật muốn mở một tửu điếm cho nữ giới, nói mở là mở luôn, nhanh chóng và thuận tiện hơn chúng ta”.
Thanh Miêu bưng mâm lên, đặt mấy đĩa mứt trái cây lên bàn, hỏi. “Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân bây giờ dùng thử luôn?”.
Lâm Y chỉ hộp đựng rượu cho cô nhìn, nói. “Không vội, chúng ta nếm thử rượu trước đã”.
Thanh Miêu cầm li đến, châm rượu, đưa cho Lâm Y, Lâm Y nói. “Em cũng uống thử đi, nhiều người nhiều ý kiến hơn”.
Thanh Miêu vâng theo, lấy một li rượu khác, cùng nhau thưởng thức. Lâm Y vô cùng nghiêm túc, trước khi uống loại nào cũng hỏi Trương Trọng Vi tên rượu, ghi chú lại, cả màu sắc và mùi vị. Lâm Y và Thanh Miêu uống thử đi thử lại cả hộp rượu, thương lượng tuyển ra năm loại, ngoại trừ rượu thanh phong, bốn loại còn lại đều là rượu trái cây ngọt.
Trương Trọng Vi hỏi. “Ta thấy rượu bạch dương cũng ngon, tại sao không chọn?”.
Lâm Y đáp. “Rượu bạch dương quá đắt tiền, cho dù là phu nhân nhà quan lại cũng sợ uống không nổi”.
Trương Trọng Vi lại nói. “Em yên tâm, chỉ cần có thể mời chào được phu nhân nhà quan lại, còn sợ vợ thương nhân không theo đến?”.
Lâm Y ngẫm nghĩ, hô to có lý, vội thêm vào rượu bạch dương hạng nhất. Thanh Miêu thu dọn bầu li, nói. “Vẫn phải trả lại cho bọn họ, để em gọi Viên Lục đưa đến tửu lâu”. Nói xong lại bưng đĩa mứt trái cây đến mời Trương Trọng Vi và Lâm Y nhấm nháp.
Trương Trọng Vi nhớ đến Phương thị, trước ăn một ít mơ vàng xé sợi, đề nghị. “Chúng ta mở cước điếm, ắt không thể thiếu thức nhắm và mứt trái cây, vừa hay thím mở cửa hàng ăn vặt, không bằng mua chỗ thím đi, nước phù sa không tưới ruộng ngoài”.
Lâm Y còn chưa nói gì, Thanh Miêu trước kêu lên. “Huyện Tường Phù đi nhanh nhất phải một canh giờ, những thứ này lại không thể mua nhiều một lần, phải đi về liên tục, em mà chạy một chuyến chân đã muốn gãy rồi”.
Trương Trọng Vi bất mãn lí do thoái thác của Thanh Miêu, trầm mặt xuống.
Lâm Y nghĩ đến vấn đề phí tổn, nói. “Không biết thím mua hàng ở đâu, nếu em mua cùng chỗ với thím, mỗi lần nhập hàng nhiều hơn, chủ tiệm có thể tính rẻ hơn chút”.
Trương Trọng Vi cao hứng trở lại, nói. “Không ngại thì hỏi thím thử xem, nếu thật rẻ hơn, hai bên cùng có lợi”.
Lâm Y gật đầu. “Đúng vậy”. Nói xong, nàng phân phó Thanh Miêu ngày hôm sau đi huyện Tường Phù một chuyến.
Ba người nhắm xong mứt quả, chọn ra mấy loại hương vị thơm ngon, tiện cất giữ và bày biện, Lâm Y đặt bút ghi lại, lấy ra bảng giá rượu lúc trước Thanh Miêu trình lên, đối chiếu với Trương Trọng Vi, phát hiện có hơn mười mấy loại rượu chưa thử, vì thế nàng bảo Trương Trọng Vi ngày mai xong việc ở Hàn Lâm viện quay về, tiện đường tìm một tửu điếm mua về nếm thử.
Rượu xong, thức nhắm xong, Trương Trọng Vi và Thanh Miêu đều nhận được nhiệm vụ mới, không khỏi buồn cười. “Nhị thiếu phu nhân bày binh bố trận, có phong độ của một đại tướng”.
Lâm Y sẵng giọng. “Hai người mỗi ngày đều chạy bên ngoài, chỉ có mình ta ở trong phòng không có việc gì làm, phiền não ghê gớm”.
Trương Trọng Vi nói. “Em đi tìm bà ngoại nói chuyện phiếm đi, học hỏi bí quyết mở tửu điếm”.
Lâm Y nói. “Em muốn đi, nhưng không phải bây giờ, đợi chúng ta chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ, em lại đến lĩnh giáo bà ngoại”.
Ngày hôm sau, Thanh Miêu dậy thật sớm, chiếu theo Lâm Y căn dặn, gói một ít thức nhắm trái cây hôm qua tửu lâu đưa tới, thêm mấy thứ quà cáp bỏ vào rổ, đi bộ đến huyện Tường Phù. Trương Bá Lâm là huyện thừa ở Tường Phù, là nhân vật gần với tri huyện nhất, bởi vậy Thanh Miêu không cần tốn sức lực liền biết được chỗ ở của Nhị phòng.
Phòng ốc Nhị phòng thuê nằm ngay ven đường, trước mặt là mặt tiền cửa hàng, thím Nhâm và thím Dương đang canh giữ, Thanh Miêu tiến lên vấn an, cười nói. “Hai vị thím gần đây khỏe không?”.
Thím Dương đứng dậy nghênh đón cô vào, cười nói. “Tốt lắm, Nhị thiếu gia Nhị thiếu phu nhân khỏe không?”.
Thanh Miêu theo bà vào nhà, nói. “Đều tốt. Hôm nay cháu vâng lệnh Nhị thiếu phu nhân đến, không biết Nhị phu nhân có nhà không?”.
Phương thị đã nghe tiếng, tự mình hỏi. “Có chuyện gì tìm ta? Chẳng lẽ Trọng Vi có việc?”.
Thanh Miêu tiến đến hành lễ chào bà ta, cười nói. “Nhị thiếu gia mỗi ngày ngoại trừ đến Hàn Lâm viện làm việc chính là đi uống rượu với Dương thiếu gia, thoải mái lắm”.
Phương thị nghe xong lời này rất vui vẻ, cười. “Đàn ông nên như thế”.
Thanh Miêu dâng rổ lên, nói. “Hôm qua tửu quán của Ngưu phu nhân tặng ít thức nhắm trái cây đến, Nhị thiếu phu nhân đặc biệt sai tôi đến đưa cho Nhị phu nhân nếm thử”.
(…)
Thanh Miêu nói vẹn tròn như vậy, Phương thị đương nhiên là muốn nhận, nhưng sắc mặt cũng không đẹp, lẩm bẩm. “Ta nói mà, cô ta làm sao hảo tâm tặng trái cây đến đây, nhất định là có mục đích”.
Thanh Miêu thầm nghĩ, mứt quả trái cây có thể đáng giá bao nhiêu, nếu không phải Lâm Y nghĩ cho Trương Trọng Vi, còn lâu mới sai cô đến đây.
Chiếu theo tính tình bình thường của Thanh Miêu, lập tức sẽ cãi lại, nhưng hôm nay cô nhận nhiệm vụ, sợ làm hư khó bẩm báo lại, đành phải nhẫn nại. “Nhị thiếu phu nhân là đặc biệt sai tôi tặng quà đến cho Nhị phu nhân, chuyện kết phường nhập hàng chỉ là tiện đường”.
Phương thị thế nhưng không cần, nói. “Đã như thế, trái cây ta nhận, ngươi về đi”.
Thanh Miêu ngây ra. “Nhị phu nhân, có thể nhập hàng rẻ hơn, phu nhân không cần?”.
Phương thị mở cửa hàng ăn vặt này, mục đích chính là giết thời gian rồi mới đến kiếm tiền, hơn nữa tiền vốn là Lí Thư bỏ ra, lỗ hay lãi bà ta căn bản không cần, vì thế nói. “Ta nhập hàng vốn không nhiều lắm, rẻ hơn nữa cũng chỉ tiết kiệm được mấy văn tiền, đáng giá gì đâu?”.
Thanh Miêu nghĩ trong đầu : Đây không phải cách kinh doanh, định phản bác lại sợ chọc bà ta càng giận, rất lo lắng.
Thím Dương thấy thế, vội bưng lên hai cái đĩa, hỏi Phương thị. “Đại thiếu phu nhân hôm qua mới nói mứt quả trong tiệm ăn đã ngán, trùng hợp Nhị thiếu phu nhân tặng thứ khác đến, tôi bưng hai đĩa đến cho Đại thiếu phu nhân?”.
Phương thị bực mình, nói. “Cũng là cô ta nhiều chuyện”.
Miệng thì nói vậy, nhưng rốt cuộc vẫn nể mặt cháu trai, phất phất tay hướng thím Dương, thím Dương vui vẻ, vội nháy mắt ra dấu Thanh Miêu, Thanh Miêu lập tức nói. “Nhiều ngày chưa gặp Đại thiếu phu nhân, tôi đi thỉnh an Đại thiếu phu nhân”. Nói xong vén váy thi lễ chào Phương thị, theo sau thím Dương ra ngoài.
Ra tới cửa, thím Dương nhỏ giọng nói với Thanh Miêu. “Cửa hàng này không phải do Nhị phu nhân mở, đương nhiên sẽ không để tâm, cháu đi nói với Đại thiếu phu nhân đi”.
Thanh Miêu tạ ơn bà, nói. “May mắn có thím nhắc nhở, bằng không cháu đi một chuyến vô ích”.
Thím Dương hỏi. “Các cháu bây giờ sống được không?”.
Thanh Miêu đáp. “Miễn cưỡng tạm ổn, đợi cước điếm mở cửa, chắc là khá hơn”. Lại cười nói. “Thím Dương đúng là thật lòng quan tâm Nhị thiếu gia”.
Thím Dương nói. “Một tay thím nuôi Nhị thiếu gia lớn lên, đương nhiên nhớ mong thiếu gia tốt. Cháu về nói với Nhị thiếu phu nhân, nếu có chỗ nào cần thím làm, cứ việc sai bảo, thím dù già rồi, khí lực vẫn còn một phần”.
Thanh Miêu quan sát sắc mặt thím Dương, hỏi. “Chẳng lẽ Nhị phu nhân đối xử với thím không tốt?”.
Thím Dương lắc đầu thở dài, không nói nhiều.
Hai người đến trước phòng Lí Thư, Cẩm Thư đi ra, hỏi Thanh Miêu. “Nhị thiếu phu nhân sai cô tới?”.
Thanh Miêu gật đầu, nhún người chào. “Cẩm Thư tỷ tỷ mạnh khỏe”.
Cẩm Thư vào nhà thông báo cho Lí Thư. “Đại thiếu phu nhân, Nhị thiếu phu nhân sai Thanh Miêu đến thăm thiếu phu nhân”.
Lí Thư và Phương thị luôn không hòa hợp được, đang lo không có ai nói chuyện giải sầu, vội nói. “Mau mời tiến vào”.
Thanh Miêu vào nhà, hành lễ xong, dâng thức nhắm trái cây, cười nói. “Nhị thiếu phu nhân bảo nô tỳ tặng trái cây đến cho Đại thiếu phu nhân nếm thử, đáng tiếc Đại thiếu phu nhân bây giờ không uống được rượu, chỉ có thể ăn trái cây không thôi”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com