Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151-155

151: Tới cửa làm loạn


Ngưu phu nhân rốt cuộc là trưởng bối, Lâm Y có phản cảm bà này gây khó dễ cỡ nào cũng không thể vì một chút việc nhỏ liền trở mặt, vì thế cố ý không quan tâm câu nói trước đó. “Cháu thật sự là nhát gan, nhưng chuyện này không liên quan đến việc mở cước điếm hay không”.

Ngưu phu nhân liếc nàng từ trên xuống dưới, nói. “Cháu là thật không biết hay giả không biết, triều đình đã sớm ban lệnh rõ ràng rằng quan lại trong kinh thành, trong triều lẫn ngoài các châu đều cấm không được phép bán buôn, ở kinh thành ngoại trừ phòng ốc do chính nhà mình ở cũng không được đặt mua sản nghiệp”.

Chẳng lẽ quan lại người ta chấp nhận sống cảnh khốn cùng mà cũng nhất quyết không buôn bán, không chỉ vì quan niệm khác biệt mà còn có nguyên nhân như thế sao? Nếu thật sự là vậy, từ lúc khai trương đến giờ, có rất nhiều phu nhân nhà quan lại ghé đến, sao không ai nhắc nhở Lâm Y? Hay là bọn họ đều biết rõ trong lòng, nhưng cố ý muốn nhìn Lâm Y xui xẻo? Có lẽ giờ đây đã có người đệ tấu chương tố Trương Trọng Vi? Lâm Y biết rõ Ngưu phu nhân đến tình cảnh này mới nói chính là ôm mục đích riêng, nhưng vẫn nhịn không được suy nghĩ miên man.

Ngưu phu nhân nhìn ra Lâm Y vẫn để bụng, thêm mắm thêm muối vào nói. “Trước có viên quan Thái tử Tẩy mã* thôi, vì ‘ngồi chức tri châu Quỳnh Châu, ngày ngày kiếm lời’ mà bị biếm chức quan, pháp lệnh cũng quy định, đừng nói quan viên không thể buôn bán, ngay cả lúc đi nhậm chức mà mang theo hàng hóa đến đó bán cũng không được”.

*Thái tử Tẩy mã : chức quan của người theo hầu thái tử, kiểu như thư đồng của các quý công tử.

Ngưu phu nhân nói có mắt có mũi, không phải Lâm Y không tin, nhưng nàng có tin thế nào đi nữa cũng không dám tỏ vẻ, miễn cho càng rơi vào thế bị động, nàng nói. “Ngày mai cháu dẹp điếm, về quê trồng trọt”.

Nàng nói thế, Ngưu phu nhân ngược lại không biết tiếp lời thế nào, ngượng ngùng nói. “Ta cũng mới nhớ tới thôi, sợ các cháu bị hại nên nhắc nhở, không phải cố ý hù dọa”.

Lâm Y nương theo lời bà ta, thực giả bộ hoảng sợ, đứng phắt dậy. “Bà ngoại về trước đi, cháu đi tìm Trọng Vi thương lượng, đóng cửa dẹp điếm, tiền đồ của chàng vẫn quan trọng hơn”.

Ngưu phu nhân tưởng Lâm Y tin lời mình thật, vài phần áy náy, cũng lại vài phần mừng thầm, nghĩ bụng nếu Lâm Y đóng cửa, chính bà ta sẽ mở một nhà, đón lấy cơ hội làm ăn này. Bà ta càng nghĩ càng thấy ngon lành, liền rời khỏi tửu điếm nhà họ Trương, về nhà thương lượng với Dương Thăng.

Lâm Y tuy hiểu được Ngưu phu nhân làm quá lên hù dọa nàng, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu, đợi Trương Trọng Vi về nhà, lập tức kéo chàng hỏi cẩn thận. Trương Trọng Vi cười. “Triều đình ban bố lệnh cấm là vì phòng ngừa có quan lại mượn danh buôn bán để dùng chức vụ mưu cầu lợi ích cá nhân. Cước điếm nhà chúng ta là tay làm hàm nhai, sợ chuyện gì”.

Lâm Y nửa tin nửa ngờ. “Thật sao? Sự tình liên quan đến tiền đồ của chàng, nên hỏi thăm rõ ràng”.

Trương Trọng Vi thấy nàng vẫn lo lắng, an ủi. “Em yên tâm, chức quan nhỏ như ta, không quyền không thế, lại không cản đường ai, nào có người nào rảnh rỗi đến chọc ngoáy ta? Còn chuyện bà ngoại nói viên quan Thái tử Tẩy mã là xảy ra năm Khai Bảo, pháp lệnh có từ thời Chân Tông, bao nhiêu năm trôi qua, quan viên kinh thương chỉ có tăng không thấy giảm, chưa từng nghe nói có ai bị giáng chức”.

Lâm Y nghe chàng nói xong, yên tâm hơn nhiều, càng cảm thấy bản thân bị lừa, chuyện mấy chục năm trước Ngưu phu nhân còn lôi ra nói, chỉ để phỉnh nàng. Nàng vừa tức giận vừa ấm ức, nói với Trương Trọng Vi. “Em ước gì ngày xưa đừng ở nhà bà ấy, không nợ bà ấy ân tình, còn hơn rơi vào thế bị động như bây giờ”.

Trương Trọng Vi cho rằng Ngưu phu nhân rắp tâm hù dọa vãn bối, hại nương tử chàng lo lắng hãi hùng, thật sự là quá phận, chàng nói. “Sau này đừng cho bà ta mặt mũi nữa, bà ta cho chúng ta ở nhờ chẳng qua là nể mặt phụ thân làm quan, bằng không em ngẫm lại trước kia đi, em và mẫu thân đến nhà bà ta, trà còn chưa uống một hớp đã bị bà ta đuổi ra khỏi cổng”.

Trương Trọng Vi kiên cường khiến Lâm Y vô cùng an tâm, nhào vào lòng chàng rì rầm. “Lần sau bà ta muốn em đi mời phủ doãn đại nhân, em không bao giờ đi”.


Trương Trọng Vi vì dỗ nàng vui vẻ, liền hỏi nàng hôm nay làm ăn thế nào, quả nhiên thành công dời lực chú ý của Lâm Y sang chỗ khác, nàng tinh thần phấn chấn lấy sổ sánh và bàn tính ra, gẩy lóc cóc tính cho chàng xem.

Trương Trọng Vi dù cũng quan tâm nhà mình buôn bán sao, nhưng không quan tâm sổ sách, ngồi bên cạnh nghe ngủ gà ngủ gật, Lâm Y lúc này mới nhận ra là mình bị dụ sang nói chuyện khác, sẵng giọng hờn dỗi. “Chàng đi làm việc chưa được mấy ngày mà bản lãnh đã tăng lên không ít”.

Trương Trọng Vi yêu nhất nàng giận dỗi, ôm nàng hôn lên miệng, nói. “Chúng ta mấy ngày rồi chưa…”. Lời còn chưa dứt, thím Dương bên ngoài gõ cửa. “Nhị thiếu phu nhân, có khách gọi cơm đĩa”.

Lâm Y vội vàng lên tiếng, đẩy Trương Trọng Vi ra, đứng trước gương sửa sang đầu tóc. Trương Trọng Vi thở dài một chút, nói. “Nương tử, ta thấy em mở điếm càng vất vả hơn ngày xưa trồng trọt ở nông thôn, trồng trọt có mệt đến mấy tốt xấu gì buổi tối cũng được nghỉ ngơi, em bây giờ thật sự là chẳng phân biệt được ban ngày ban đêm”.

Lâm Y nói. “Đã mở tửu điếm cũng không thể trời vừa sụp tối liền đóng cửa, em cũng không có cách nào”.

Trương Trọng Vi nói. “Sắp cuối tháng, ta nhận bổng lộc, chờ có tiền, ta thuê thêm một người đến phụ giúp em, thế nào?”.

Lâm Y vội vã đi làm cơm đĩa. “Đến lúc đó lại tính vậy”.

Trương Trọng Vi thấy nàng vội vã ra ngoài, thật sự là đau lòng nàng ngày đêm mệt nhọc, liền đi theo, xuống bếp hỗ trợ nàng một tay. Hai người vừa vào phòng bếp, thím Dương đã chạy đến, vội hỏi. “Nhị thiếu phu nhân, cơm đĩa chưa làm phải không?”.

Lâm Y cẩm chảo lên, lắc đầu. “Còn chưa kịp, thế nào, khách muốn đổi món?”.

Thím Dương xua tay. “Không phải, vị khách kia cũng không tới uống rượu, tới mua cơm đĩa thôi”.

Lâm Y nói. “Vậy thím bảo chị ta ra phía sau xếp hàng mua”.

Đang nói, phía trước điếm vang lên tiếng la hét ầm ĩ, thím Dương vừa nghe liền nói. “Là vị khách chỉ mua cơm không uống rượu đó, vừa rồi bảo cô ta ra phía sau, cô ta không chịu, không biết bây giờ lại bị sao đây”.

Lâm Y bỏ chảo xuống, đưa chìa khóa phòng bếp cho Trương Trọng Vi bảo chàng khóa cửa lại, theo thím Dương ra phía trước. Trong điếm, vị khách mà thím Dương nói là một phụ nữ trên ba mươi, mặc quần áo cũ nát, khăn lam quấn đầu, đang khắc khẩu với Chúc bà bà. “Tửu điếm các người làm ăn kiểu gì, nếu vào được sao không cho ta ăn cơm?”.

Chúc bà bà còn chưa tiếp lời, một nương tử mặc áo hoa bên cạnh đã cười nhạo. “Nếu biết là tửu điếm vì sao không mua rượu, chỉ ăn cơm, đây cũng không phải quán ăn”.


Lời này tuy có phần muốn giúp chủ điếm, nhưng người phụ nữ quấn khăn lam kia nghe xong như lửa cháy đổ thêm dầu, chị ta đặt mông ngồi xuống ghế, không chịu đứng lên, vỗ bàn rầm rầm. “Có bản lãnh thì đừng bán, nếu đã bán vì sao không cho ta ăn? Hôm nay các người không bưng cơm đĩa lên, ta sẽ không đi”.

Thím Dương nhíu chặt mày, nhỏ giọng nói với Lâm Y. “Tôi nhìn khí thế cô ta thì nhất định là đến làm loạn, nhưng kiểu ăn mặc lại không đúng, hẳn là có người thu mua đến quấy phá chúng ta”.

Lâm Y nói. “Vào cửa thì là khách, mặc kệ lai lịch ra sao, không thể ức hiếp, những vị khách khác đều đang nhìn”.

Chúc bà bà cũng tới, cười nói. “Lúc tôi mở tửu quán nhỏ, thứ khác không học được, riêng học được cách đối phó với loại người như thế này, Nhị thiếu phu nhân chờ xem tôi làm việc”.

Lâm Y là coi trọng kinh nghiệm làm ăn của Chúc bà bà mới mướn bà tới làm, bởi vậy cũng cực muốn nhìn xem khả năng của bà, gật đầu bảo bà đi.

Chúc bà bà đến chỗ người phụ nữ quấn khăn lam, cúi người cúi đầu, tư thế cực kì cung kính, hỏi. “Nương tử, cơm đĩa ở điếm chúng tôi ngoại trừ một chén cơm trắng có thêm hai món mặn hai món chay, cộng thêm hai thức ăn kèm là củ cải muối cay và sùng thảo ngâm tương, còn có một chén canh. Ăn kèm và canh là tặng, món mặn mỗi thứ ba mươi ba văn, món chay mỗi thứ mười ba văn, không biết nương tử ăn mấy mặn mấy chay?”.

Chị ta trợn mắt, lớn tiếng chất vấn. “Bà khi dễ ta không biết? Món mặn rõ ràng là mỗi thứ hai mươi lăm văn, món chay mỗi thứ mười văn”. Nói xong đứng dậy, dang tay kêu la. “Mọi người mau đến mà xem, đúng là điếm lớn khinh khách, cước điếm nhà họ Trương thấy ta ăn mặc rách nát liền nâng giá lên đuổi ta đi”.

Tửu điếm nằm trong ngõ nhưng chị ta làm rùm beng lên, trước cửa nhanh chóng có một tốp người tụ lại, trai gái đều có, các nữ khách khác trong điếm vốn có người đang mắng người đàn bà kia nghèo kiết hủ lậu, nghĩ muốn giúp chủ quán đuổi chị ta đi, nhưng vừa thấy trước cửa có đàn ông vây xem, lập tức tính tiền rời đi. Thậm chí có kẻ đục nước béo cò, chưa trả tiền đã nghĩ chuồn đi, bị thím Dương bắt lấy, còn nói năng hùng hồn. “Ta ngồi trong điếm nhà các người bị hoảng sợ, còn bị đàn ông vây xem, chưa đòi các người bồi thường tổn thất thì thôi, còn đòi tiền ta?”.

Thím Dương kéo không được, người kia chui tọt vào đám đông chạy mất, muốn chạy theo lại lo lắng trong điếm không đủ người, đang do dự, Lâm Y gọi bà. “Trừ phi cô ta không bao giờ đến đây nữa, bằng không luôn luôn có lúc đòi lại được, trước lo đuổi kẻ gây rối này đã”.

Lúc này, người đàn bà kia thấy mình đã dọa hết khách trong điếm đi, đắc ý phi phàm, đang chuẩn bị lẩn mất, Chúc bà bà cất bước nắm chặt cánh tay chị ta, nói. “Náo loạn xong còn muốn chạy? Mau theo ta đi gặp quan”.

Chị ta tuổi trẻ sức cũng lớn, hất một phát liền thoát thân, Chúc bà bà đâu chịu để chị ta chạy, tiếp tục tiến lên bắt lấy, hai người một bắt một trốn, đợi thím Dương quay lại giúp đỡ, hai người bọn họ đã xoắn thành một nùi.

Thím Dương tốn sức mới tách bọn họ ra được, tập trung nhìn vào, cổ Chúc bà bà bị cào vài vết đỏ, đều do người đàn bà kia làm, có điều chính chị ta cũng không tốt đi đâu, tóc bị kéo tơi bời một bên. Lâm Y hận nói. “Dưới chân thiên tử lại có điêu dân làm loạn, thím Dương mau lấy dây thừng ra đây, trói chị ta đi gặp quan”.

Người đàn bà kia vùng dậy định bỏ chạy, thím Dương chạy đến túm lấy váy áo chị ta kéo thật mạnh, còng chặt hai tay chị ta, chị ta liều mạng giẫy giụa, nhưng thím Dương ở nông thôn đã quen làm việc nặng, sức lực cũng lớn, căn bản tránh không thoát, chị ta quýnh quáng lên, kêu la. “Các người dám bắt ta? Có biết ai sai ta tới hay không, nói ra các người phải nhảy dựng lên!”.

Lâm Y cầm biển “Đóng cửa” ra treo trước điếm, lại đóng cửa lại, cười dài hỏi. “Là ai, ta đang muốn biết đây, nói nghe xem thử”.

Người đàn bà quấn khăn lam thấy nàng đóng cửa, hoảng lên, gào hướng cổng. “Đừng tưởng các người đóng cửa liền không có ai biết, những người đến xem náo nhiệt còn đang ở bên ngoài kia!”.


152: Là ai đứng đằng sau


Lâm Y vẫn cười, nâng giọng nói to hơn chị ta. “Tuy là ta đóng cửa, nhưng một không chửi, hai không đánh, người bên ngoài nghe được thì vấn đề gì?”.

Người đàn bà quấn khăn lam cười giảo hoạt, há mồm liền kêu như heo bị chọc tiết. “Ai tới đây, có người dùng…”.

La chưa xong, lập tức nín, thì ra Lâm Y bốc từ tay áo ra một nắm tiền giơ ra trước mặt chị ta. Chị ta nhìn tiền, rồi lại nhìn Lâm Y. “Cô đang làm cái gì?”.

Lâm Y hất cằm. “Nói ra ai đứng đằng sau sai bảo, tiền này thuộc về chị”.

Chị ta cúi đầu, ánh mắt liếc từ trái sang phải, từ phải lại sang trái, trong miệng còn lẩm nhẩm, làm như đang tính toán, qua một lúc, ngẩng đầu lên. “Thêm mười văn, tôi nói cho cô”.

Lâm Y sảng khoái ném xuống đất. “Nói”.

Chị ta nhanh chóng đáp. “Là phu nhân Âu Dương phủ doãn sai tôi tới”.

Lâm Y tiếp tục hỏi. “Tại sao sai chị tới, mục đích gì?”.

Chị ta đáp. “Cái này tôi không biết”.

Trong lúc đối thoại, Lâm Y nhìn chằm chằm ánh mắt của chị ta, thấy được sự mập mờ úp mở bên trong, nàng hơi trầm ngâm, bảo thím Dương buông chị ta ra. Người đàn bà quấn khăn lam không bị trói buộc nữa, nhanh chóng ngồi xổm xuống hốt tiền rơi vãi trên đất, nhét vào túi, chạy vội ra cửa.

Lâm Y lập tức đẩy thím Dương, dặn dò. “Theo đuôi chị ta”.

Thím Dương cũng vội vàng ra cửa, theo dõi người đàn bà quấn khăn lam, nhưng rốt cuộc thím Dương không phải người gốc Đông Kinh, không rành địa hình nơi này, lúc ở ngõ Châu Kiều thì không sao, nhưng vừa ra khỏi ngõ, quẹo bảy tám đường hẻm, liền mất dấu người đàn bà đó. Thím Dương dụi mắt rồi lại dụi mắt, đi lòng vòng chung quanh nhưng vẫn không thu hoạch được gì, đành ủ rũ về nhà, thỉnh tội với Lâm Y. “Nhị thiếu phu nhân, tôi để mất dấu cô ta, xin thiếu phu nhân trách phạt”.

Lâm Y nghe thím kể những việc trải qua, an ủi. “Cũng không phải lỗi của thím, phạt thím được gì đâu”.

Chúc bà bà nói. “Tôi thì quen thuộc đất Đông Kinh, ngặt nỗi tuổi già sức yếu, chạy không nổi, bằng không đã đuổi theo rồi”.

Thím Dương hỏi Lâm Y. “Nhị thiếu phu nhân không tin là phu nhân phủ doãn đứng đằng sau chứ?”.

Lâm Y nói. “Phu nhân phủ doãn không oán không thù với chúng ta, vì sao phải sai người đến làm loạn?”.

Thím Dương và Chúc bà bà ngẫm nghĩ, đều gật đầu nói phải.

Lúc này, Thanh Miêu chạy vào điếm, nói. “Cơm đĩa bán hết”. Lâm Y đang định lên tiếng, Thanh Miêu nói tiếp. “Em biết có người nếu náo loạn, Nhị thiếu phu nhân không lòng dạ nào nấu cơm thêm, bởi vậy đã đóng cửa sổ rồi”.

Lâm Y dở khóc dở cười. “Liền em lanh lợi, nếu không có việc thì giúp ta suy nghĩ xem, người phụ nữ ban nãy tới làm loạn rốt cuộc là phương nào sai sử”.

Thanh Miêu trước đại biểu toàn thể đồng bào cả nước mắng to kẻ phá hoại kia một trận, hỏi thêm. “Nhị thiếu phu nhân không bắt nhốt chị ta lại tra khảo?”.

Lâm Y trả lời. “Bên ngoài rất đông người, còn chưa làm gì chị ta đã gào khóc thảm thiết, ta sợ quan sai tới, liền ném cho chị ta năm mươi văn, dụ chị ta khai”.

Thanh Miêu lập tức hỏi. “Là ai?”.


Lâm Y trả lời. “Chị ta nói là phu nhân phủ doãn”.

Thanh Miêu không chút do dự lắc đầu. “Nhất định không phải”.

Lâm Y ngạc nhiên. “Vì sao?”.

Thanh Miêu khẳng định. “Phu nhân phủ doãn em có gặp, thần thái khí khái, làm người hào sảng, nhất định không làm sự tình như thế, nếu bảo rằng là phu nhân Vương hàn lâm xảo quyệt kia, em còn tin chút”.

Thím Dương nghe được, ngộ ra phần nào. “Hay người đứng sau lưng kẻ quấy phá kia là phu nhân Vương hàn lâm? Bà này bất hòa với phu nhân phủ doãn, chúng ta đều đã thấy”.

Chúc bà bà cũng cảm thấy thím Dương nói có lý, phụ họa. “Phu nhân Vương hàn lâm vì hắt nước bẩn lên phu nhân phủ doãn nên sai người đến nháo, lại cố ý nói ra tên phu nhân phủ doãn, khiến bà ấy chịu phiền toái”.

Mọi người phân tích đều có đạo lý, Lâm Y lại chậm rãi lắc đầu, hỏi thím Dương. “Thím thực sự thấy người phụ nữ đó ra khỏi ngõ Châu Kiều?”.

Thím Dương mạnh mẽ gật đầu, đáp. “Nếu không phải vì ra khỏi ngõ, tôi làm sao mất dấu cô ta được”.

Lâm Y nói. “Vậy thì sợ là chuyện này chẳng liên quan gì đến phu nhân phủ doãn và cả phu nhân Vương hàn lâm”.

Ba người còn lại đồng loạt hỏi. “Vì sao?”.

Lâm Y cố ý ra đề cho Thanh Miêu, ánh mắt ra hiệu để cô đáp.

Thanh Miêu suy nghĩ một lúc, trả lời. “Em biết rồi, phu nhân phủ doãn và phu nhân Vương hàn lâm đều ở trong ngõ này, chị ta khẳng định là vội vã chạy về báo tin, nhưng ra khỏi ngõ chứng tỏ người đứng đằng sau là người ở bên ngoài”.

Lâm Y gật đầu, thím Dương lại có cách giải thích khác. “Có lẽ người đứng này sau quả thật là phu nhân phủ doãn, người đàn bà kia sợ bị lộ bởi vậy không dám báo tin, lập tức về nhà trốn”.

Lâm Y sửng sốt, đây cũng là một khả năng, dù sao không ai dám đảm bảo chủ nhân kẻ phá rối kia không phải phu nhân phủ doãn. Thanh Miêu và mọi người tiếp tục phân tích, ngươi một câu ta một câu, càng nói càng hồ đồ, đến cuối cùng ai cũng đáng nghi hết. Lâm Y nghe đến đau đầu, phất tay cho bọn họ lui xuống, một mình về phòng ngồi, nhìn vách tường ngẩn người, nghĩ thầm, mưu sinh trong thành quả nhiên mệt mỏi hơn ở nông thôn, ở nông thôn quá lắm là mấy tên du côn vô lại, đều là người ở ngoài sáng, không giống trong thành, trên mặt tươi cười đon đả, sau lưng đâm dao không tiếc lực.

Lại nói đến Trương Trọng Vi, sau khi khóa cửa phòng bếp, chàng ra đường đi dạo, khảo sát các tửu điếm có rượu gì ngon, món gì lạ, đợi chàng quay về, phát hiện cước điếm, cửa sổ bán cơm đĩa đều đã đóng lại, cảm thấy vô cùng kì quái, vào nhà gặp Lâm Y đang ngồi sững ra trước bàn, chàng bước lên đẩy nhẹ nàng một cái, hỏi. “Xảy ra chuyện gì?”.

Lâm Y thuật lại toàn bộ cho chàng nghe, nói. “Thật hiểm, thiếu chút nữa để chị ta làm loạn ầm ĩ, phá hủy thanh danh”. Lại cảm thán. “Nhiều kẻ đục nước béo cò, chưa trả tiền đã chuồn mất, còn không biết lỗ nhiều ít”.

Trương Trọng Vi hối hận, nói. “Ta không nên đi dạo, hại em vất vả, may mắn không xảy ra chuyện gì lớn, bằng không ta thật là hối không kịp”.

Lâm Y không để ý lắm, chỉ nói. “Đã mở cước điếm buôn bán, ắt khó tránh khỏi việc này, cũng không phải lúc nào chàng đều ở nhà”.

Trương Trọng Vi hỏi. “Em đã biết là ai sai sử người đến nháo chưa?”.

Lâm Y cười khổ, nói cho chàng ban nãy Thanh Miêu và mọi người cùng phân tích. “Ai cũng đáng nghi cả, làm thế nào?”.

Trương Trọng Vi vò đầu, thì thào tự hỏi. “Mướn người đến gây rối nhất định phải là kẻ có tiền, là ai hào phóng như vậy?”.


Người nói vô ý, người nghe để tâm, trong đầu Lâm Y chợt lóe lên, đúng vậy, muốn mướn người đến gây rối thì phải ra tiền, phải chịu phiêu lưu, nếu không có lợi, làm việc ngu xuẩn như vậy chi đâu?

Y theo phân tích này, người đứng sau âm mưu đơn giản có hai mục đích. Thứ nhất là cạnh tranh buôn bán, ghen tị Lâm Y kiếm được tiền, bởi vậy đến phá hoại, kéo công việc làm ăn trong điếm xuống nước – phù hợp với điều này, khong ai khác là Ngưu phu nhân; ngoại trừ nguyên nhân đó, thì phải là tranh giành đảng phái liên quan đến Trương Trọng Vi, hoặc là phe của Lí Giản Phu, hoặc là Vương hàn lâm.

Lâm Y phân tích cho Trương Trọng Vi nghe, lại chê cười chàng. “Trung lập quả là không tốt, phe phái nào cũng muốn cắn chàng một miếng”.

Trương Trọng Vi gãi đầu, nghi hoặc hỏi. “Gần đây Hàn Lâm viện gió êm sóng lặng, không hề có dấu hiệu gì nha”.

Lâm Y im lặng, suy nghĩ một lát, hỏi. “Lí thái thú là một phe, ca ca của thím – Phương Duệ và ông ấy quan hệ không xong nên hẳn ở một phe khác, vậy Âu Dương phủ doãn và các vị hàn lâm học sĩ trong Hàn Lâm viện là phe nào?”. Nàng hỏi xong, không đợi Trương Trọng Vi trả lời, liền nói. “Âu Dương phủ doãn nâng đỡ chàng là do nể mặt Lí thái thú, bởi vậy ông ấy và Lí thái thú là một phe, đúng không?”.

Trương Trọng Vi nghĩ, nói. “Đúng, nhưng cũng không đúng, Âu Dương phủ doãn dù thân với Lí thái thú, nhưng hai người chính kiến không giống nhau lắm, có điều ông ấy và Vương hàn lâm đồng mặt không đồng tâm nghe nói là thật”.

Lâm Y nghe xong rối trí. “Vậy Âu Dương phủ doãn rốt cuộc thuộc phe nào?”.

Trương Trọng Vi nói. “Ông ấy phe nào cũng dính một chút, nhưng phe nào cũng không phải”.

Phe khéo đưa đẩy? Lâm Y lắc đầu, hỏi tiếp. “Tình hình Hàn Lâm viện ra sao?”.

Trương Trọng Vi trả lời. “Hoàng hàn lâm, Đặng hàn lâm, Lục hàn lâm đi theo Vương hàn lâm; Triệu hàn lâm và Tôn hàn lâm cùng phe với Lí thái thú”.

Lâm Y nghe xong, ngộ ra được chút ít, kể chàng nghe hôm khai trương các vị phu nhân hàn lâm tranh đấu gay gắt như thế nào, buồn cười nói. “Thì ra Tôn hàn lâm đối nghịch với Vương hàn lâm, uổng phí phu nhân Tôn hàn lâm vội vã chứng tỏ lập trường, cũng không biết là thật hay là giả, hoặc là sợ em nói lộ ra trước mặt phu nhân Vương hàn lâm”.

Trương Trọng Vi nói. “Đều nói ngoại trừ Âu Dương phủ doãn, Vương hàn lâm là người có chỗ đứng nhất, ai chẳng giữ cho mình một đường lui, cho dù chính kiến bất đồng cũng không dám tỏ thái độ quá căng thẳng”.

Lâm Y nói. “Quan trường thực sự là loạn tùm lum, em không hiểu, chỉ muốn biết hôm nay kẻ phá rối đến có liên quan gì đến bọn họ không”.

Trương Trọng Vi im lặng tự hỏi, cân nhắc lại những lời Lâm Y phân tích ban nãy, cuối cùng đưa ra kết luận, đảng phái tranh nhau thì không biết, nhưng người thuê kẻ gây rối đến nhất định không phải Ngưu phu nhân.

Lâm Y liên tiếp bị Ngưu phu nhân bức bách, vốn đã không cao hứng, nghe vậy phản bác. “Cớ gì chàng kết luận như vậy, hay bởi vì bà là trưởng bối của chúng ta? Chàng chớ quên, chúng ta dù gọi bà ấy một tiếng ‘bà ngoại’, nhưng thật ra chẳng dính dáng gì cả”.

Trương Trọng Vi nói. “Không liên quan đến việc đó, nương tử em thử ngẫm lại xem, bà ngoại tuy cũng mở tửu điếm, nhưng hai tòa tửu lâu của bà đều chỉ chiêu đãi nam khách, cho dù kẻ phá rối thật sự làm chúng ta sập tiệm, bà ấy được lợi cái gì?”.

Lâm Y chỉ nghĩ tới Ngưu phu nhân từng khuyên nàng đừng mở tửu điếm, lại có ý đồ mời phu nhân phủ doãn, quên mất điều này, nghe Trương Trọng Vi giải thích xong, cảm thấy có vài phần đạo lý, chỉ nói. “Vậy tạm thời để bà ấy qua một bên, những người bất hòa với chàng trên quan trường, phe nào có khả năng sai sử người đàn bà kia nhất?”.

Trương Trọng Vi cười khổ. “Nếu đã bất hòa thì phe nào cũng có khả năng hết, sao ngay lập tức nhận ra được”.

Lâm Y suy nghĩ cũng rất đau đầu, nhác thấy đêm đã khuya, đành phải tạm thời để nghi vấn lại đó, thay đồ nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, tửu điếm và cửa sổ bán cơm cứ theo lẽ thường mở cửa, nhưng vì hôm qua người đàn bà quấn khăn lam đến làm loạn, tửu điếm buôn bán thảm đạm hơn nhiều. Lâm Y cực kì căm tức, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể ngồi sau quầy tiếp tục đoán rốt cuộc là ai âm mưu.

Thanh Miêu nhớ thương việc hôm qua, không lòng dạ nào bán cơm đĩa, liền đổi tay với thím Dương, để thím ra sau bán, chính mình chạy ra trước điếm, hỏi Lâm Y. “Nhị thiếu phu nhân, nghĩ ra chưa?”.

Lâm Y lắc đầu, kể lại hôm qua nàng và Trương Trọng Vi thảo luận cho cô nghe, hỏi. “Người ta nói trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, ta và Nhị thiếu gia nghĩ không ra đáp án, bởi vậy thử hỏi em, ai là người có khả năng lớn nhất?”.


153: Tra ra manh mối


Thanh Miêu nhanh chóng đáp. “Là Ngưu phu nhân”.

Lâm Y lấy làm lạ, hỏi. “Vì sao em lại khẳng định chắc nịch như vậy?”.

Thanh Miêu đáp. “Nhị thiếu phu nhân nói tranh giành đảng phái, em nghe không hiểu, nhưng hiểu được các vị đại nhân làm quan phá điếm nhà chúng ta thì lợi chỗ nào?”.

Lâm Y nói. “Ngưu phu nhân phá điếm nhà chúng ta cũng đâu có lợi gì, nhà bà ấy mở tửu lâu chuyên chiêu đãi nam khách cơ mà”.

Thanh Miêu không cho là đúng. “Bây giờ không mở, chưa chắc tương lai sẽ không”.

Câu này có lý, Lâm Y đăm chiêu chốc lát, chậm rãi gật gù. Thanh Miêu chủ động xin ra chiến trường. “Nhị thiếu phu nhân, em đến nhà họ Dương hỏi Viên Lục thử tin tức thế nào, được không?”.

Lâm Y nghĩ nghĩ, đồng ý.

Thanh Miêu liền cởi tạp dề ra, đi hướng phủ họ Dương. Phủ họ Dương ngay bên kia bức vách của ngõ Châu Kiều, khoảng cách quá gần, chưa tới mấy bước, Thanh Miêu ở đó mấy ngày, hiểu quy củ, không đi cổng lớn, trực tiếp rẽ qua cổng viện hướng tây chỗ người hầu ở, hỏi gã sai vặt canh cổng. “Tôi đến tìm Viên Lục, phiền đại ca gọi dùm một tiếng”.

Gã sai vặt nghe một tiếng ‘đại ca’ mát hết ruột gan, nghiêng người chỉ vào trong viện, nói. “Hắn ở kia kìa”.

Thanh Miêu cảm ơn, đi đến dưới tàng cây, đợi đến gần mới nhận ra Viên Lục không chỉ có một người. Bên cạnh còn một cô gái khác, cô gái này Thanh Miêu cũng biết, là Kim Bảo hầu hạ bên người Ngưu phu nhân. Thanh Miêu cũng không bởi vì Kim Bảo ở đó mà dừng bước, vẫn đi về hướng đó, Kim Bảo nhìn thấy cô, sửng sốt, đầu ngẩng lên thật cao, hỏi. “Thanh Miêu hôm nay rảnh rỗi đến chỗ chúng ta? Trong điếm không bận bịu gì sao?”.

Thanh Miêu cảm thấy lời này có ẩn ý, càng nhận định kẻ âm mưu là Ngưu phu nhân, nói. “Trong điếm buôn bán thật sự bận quá mức, Nhị thiếu phu nhân nhà chúng tôi đành phải mướn thêm hai người, tôi được chút thời gian rảnh, liền tới tìm Viên Lục đại ca trò chuyện”.

Nghe cô gọi ‘Viên Lục đại ca’ rõ là thân thiết, Kim Bảo hơi nhíu mày, cố ý hỏi. “Sao, cô lại đến đây mượn phòng bếp Viên Lục? Lần trước cô làm anh ấy bị phu nhân nhà chúng ta mắng một trận, tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu”.

Chuyện Viên Lục bị mắng, Thanh Miêu lần đầu nghe thấy, kinh ngạc hỏi Viên Lục. “Thật sao?”.

Viên Lục phất tay, nói. “Cũng không có gì, chỉ nói tôi hai câu mà thôi, nha đầu đừng nghĩ nhiều”.

Thanh Miêu nghe xong, càng muốn nói chuyện với Viên Lục. “Viên Lục ca, dời bước nói chuyện một lát”.

Kim Bảo bên cạnh nghe thấy, chua ngoa. “Có gì cứ nói, không nên nói sau lưng người khác, chẳng lẽ trao đổi tín vật?”.

Thanh Miêu căm tức thái độ của cô ta, hất mặt. “Đúng là trao đổi tín vật đấy, thì làm sao?”.

Kim Bảo hận trừng mắt nhìn cô một cái, thở phì phì dậm chân rời đi. Thanh Miêu cười với Viên Lục, nói. “Cô ta đi rồi, chúng ta khỏi cần đi”.

Viên Lục lo lắng. “Kim Bảo là tâm phúc trước mặt phu nhân nhà chúng tôi, nha đầu không sợ đắc tội cô ta sao?”.

Thanh Miêu ngạc nhiên. “Tôi cũng không phải người hầu nhà họ Dương, cô ta có tâm phúc mấy đi nữa cũng liên quan gì đến tôi đâu?”. Nói xong đột nhiên kêu lên một tiếng, hỏi. “Viên Lục ca, tôi không liên lụy đến anh chứ?”.

Viên Lục lắc đầu. “Không ngại, nha đầu đến tìm tôi, có việc gì?”.

Thanh Miêu nói dối. “Tửu điếm nhà chúng tôi buôn bán rất tốt, mặt tiền cửa hàng không đủ tiếp khách, Nhị thiếu phu nhân định mở rộng thêm, bất đắc dĩ vốn không đủ, bởi vậy định vay tiền Ngưu phu nhân, thiếu phu nhân không biết Ngưu phu nhân hào phóng bao nhiêu, liền sai tôi đến hỏi thăm một phen”.


Viên Lục nói. “Cái này sợ là khó lắm”.

Thanh Miêu hỏi. “Sao lại khó? Là Ngưu phu nhân keo kiệt, hay phu nhân định tự mình mở một cái?”.

Viên Lục cả kinh. “Nha đầu làm sao…”.

Thanh Miêu lập tức hiểu rõ, trên mặt lại giả bộ ngây ngô. “Viên Lục ca, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, sao anh lại kinh ngạc như vậy?”.

Viên Lục lúc này mới nhận ra bản thân thất thố, vội che giấu. “Phu nhân nhà chúng tôi cũng có chút keo kiệt, nhưng không cho người ta nói, tôi thấy cô ruột để ngoài da nói ra, nên mới kinh hãi như thế”.

Thanh Miêu cười, cũng không vạch trần. “Đã phu nhân keo kiệt, hẳn không chịu cho vay tiền đâu, tôi về báo cho Nhị thiếu phu nhân biết”.

Thanh Miêu về đến nhà, đi vào phòng trong tìm Lâm Y, trước nói nhỏ. “Không ngờ người nhà họ Dương đều sống hai mặt, Kim Bảo vậy, ngay cả Viên Lục cũng vậy”.

Lâm Y ngạc nhiên. “Cớ gì nói lời này?”.

Thanh Miêu kể lại những lời Kim Bảo nói, Lâm Y vẫn chưa tin. “Lúc chúng ta ở nhà họ Dương, Kim Bảo hầu hạ hết sức tận tâm, chưa bao giờ nói nửa câu”.

Thanh Miêu xùy một phát. “Cô ta trước mặt chủ nhân một kiểu, trước mặt người hầu lại là kiểu khác”.

Người như vậy thực sự quá nhiều, Lâm Y khuyên cô nghĩ thoáng một chút, lại hỏi. “Không phải em đi tìm Viên Lục hỏi thăm tin tức ư, kết quả thế nào?”.

Thanh Miêu nói. “Viên Lục cũng là kẻ hai mặt, ngày thường cư xử không tồi, đến lúc hỏi thăm tin tức thì không chịu nói gì, cuối cùng vẫn lỡ miệng em mới biết được. Người sai sử kẻ phá hoại kia không ai khác ngoài Ngưu phu nhân”.

Lâm Y cảm thấy hành vi của Viên Lục không có gì đáng trách, dù sao đối với một người hầu mà nói, còn có gì quan trọng hơn trung thành với chủ nhân của mình? Thanh Miêu nghe xong Lâm Y nói, liên tục gật đầu. “Nhị thiếu phu nhân nói phải, nếu đổi lại là anh ta hỏi thăm tin tức từ em, em cũng không chịu nói”.

Lâm Y vỗ vỗ sổ sách trước mặt, thở dài. “Cho dù biết thì sao, có làm gì được bà ta đâu”.

Thanh Miêu lòng đầy căm phẫn. “Sao không làm gì được, bắt bà ta đi gặp quan?”.

Lâm Y hỏi. “Em có chứng cớ không?”.

Thanh Miêu giật mình, chợt bảo. “Nhị thiếu gia là quan đó thôi…”. Cô nói xong, khí thế liền xẹp xuống, thở dài. “Nhị thiếu gia mà làm ở nha môn thì tốt rồi”.

Lâm Y nghe xong bật cười khanh khách. “Cho dù Nhị thiếu gia có làm ở nha môn đi nữa cũng không thể lấy quyền công mưu việc tư nha”.

Thanh Miêu nghĩ nghĩ, nói. “Nếu thật muốn trả đũa Ngưu phu nhân, còn nhiều biện pháp, chúng ta chờ hai ngày đi, tửu điếm của bà ta mà mở, em cũng đi phá”.

Lâm Y vốn định khuyên cô nàng hai câu, nhưng ở chung lâu, hiểu tính tình Thanh Miêu mau đến mau đi, đợi điếm của Ngưu phu nhân mở ra, chắc cô nàng cũng đã qua thời kì xúc động.

Nhưng lần này nàng nghĩ trật rồi, Ngưu phu nhân hành động cực kì mau lẹ, buổi chiều nghe Tiếu tẩu tử đi làm về ngang qua cửa sổ cơm đĩa kể, cách đó không xa vừa mở một tửu điếm mới, chuyên chiêu đãi nữ khách, trang hoàng xa hoa, khách đông, buôn bán nhộn nhịp hơn cước điếm nhà họ Trương gấp nhiều lần.

Ngưu phu nhân thế nhưng nhanh chân như vậy, Lâm Y giật mình, nàng kết luận Ngưu phu nhân đã toan tính xong hết trước khi thuê người đến phá hoại, chờ xong việc, việc kinh doanh của điếm nhà họ Trương thảm đạm rồi, điếm của bà ta liền khai trương, vừa hay kéo toàn bộ khách của bọn họ sang bên bà ta.

Đang nghĩ ngợi, chợt thấy phu nhân Vương hàn lâm đi ngang qua, Lâm Y vội chào đón. “Phu nhân Vương hàn lâm đã lâu không thấy, vào ngồi một lát?”.

Phu nhân Vương hàn lâm cười dịu dàng. “Không phải tôi không muốn chiếu cố việc kinh doanh của nhà cô, chỉ là nghe nói nhà cô thường có kẻ đến quấy phá, tôi chịu không nổi sợ hãi đâu”.

Lâm Y trơ mắt nhìn phu nhân Vương hàn lâm lên kiệu ra khỏi ngõ nhỏ, chắc là đến tân điếm nhà họ Dương. Nàng vô cùng buồn bực, căm giận ngồi sau quầy. Qua một lúc, có vị nương tử vào cửa, Lâm Y nhận ra, là vị nương tử yêu thích cảm nhận cuộc sống của các phu nhân nhà quan lại nhất, bước ra tiếp đón, không ngờ vị nương tử kia nhìn một vòng trong điếm, quay đầu bước đi, miệng còn oán giận. “Phùng nương tử dám gạt ta, nói các phu nhân nhà quan lại thường đến đây, làm gì có bóng người nào?”.

Có người bên ngoài hô lớn. “Không phải tôi lừa cô, là cô tìm lầm chỗ, điếm có các vị phu nhân ở ngõ bên kia”.

Lâm Y nén cơn tức, đang muốn trở lại quầy, một gã sai vặt tìm tới cửa, đưa thiếp mời. “Tửu điếm nhà chúng tôi khai trương, mời Lâm phu nhân hãnh diện đến chung vui”.

Lâm Y thấy hắn biết mình, đoán là người nhà họ Dương, mở thiếp ra, quả nhiên Ngưu phu nhân mời nàng đến tân tửu điếm bà ta mới mở uống rượu.

Người ta có câu : Thua người không thua trận, Lâm Y sai Thanh Miêu lấy tiền, hào phóng thưởng cho gã sai vặt. Thanh Miêu nhìn gã sai vặt vừa đi, liền ra sau, Lâm Y giữ chặt cô, hỏi. “Em muốn làm gì?”.

Thanh Miêu nói. “Chúng ta đi chúc mừng Ngưu phu nhân khai trương tân điếm”.

Lâm Y ngạc nhiên. “Tất nhiên là phải đi, nhưng em ra sau chi vậy?”.

Thanh Miêu càng kì quái. “Đã đi phá hoại thì phải có vũ khí chứ?”.

Lâm Y dở khóc dở cười. “Thanh Miêu, nơi này không phải nông thôn, không thể tùy tính tình em được, em mà đi, người ta bắt được sẽ tha em đi gặp quan”.

Thanh Miêu giật mình. “Khó trách nhà họ Dương nhiều người hầu như vậy, Ngưu phu nhân không sai bọn họ tới phá, lại phải mướn người khác”. Nói xong lại ảo não. “Người ở kinh đô làm việc ném đá giấu tay, em không quen nhìn”.

Lâm Y nhẹ giọng. “Gặp nhiều thì quen thôi”.

Thanh Miêu đảo mắt, đột nhiên cười to. “Em chẳng qua là chân ướt chân ráo vào thành, nhất thời không thích ứng kịp thôi, ném đá giấu tay hại người ai không biết? Nhị thiếu phu nhân yên tâm, chờ nhìn xem em làm việc”.

Lâm Y sớm tức giận khó bình Ngưu phu nhân, không ngăn Thanh Miêu, chỉ dặn. “Cẩn thận chút, đừng để người ta phát hiện”.

Thanh Miêu ghé sát qua, giải thích kế sách, lại hỏi. “Nhị thiếu phu nhân, không thể mang vũ khí, vậy chúng ta đi thế nào?”.

Lâm Y cười. “Ăn mừng tân điếm nhà người ta khai trương, đương nhiên phải chuẩn bị quà”.

Nàng lấy danh mục quà tặng lúc điếm khai trương ra, tìm được tên Ngưu phu nhân, chiếu theo đó chuẩn bị một phần lễ vật tương đương, lại đóng cửa, chỉ chừa thím Dương bán cơm ở đằng sau, chính mình dẫn theo Thanh Miêu và Chúc bà bà đi hướng tửu điếm nhà họ Dương.

Bọn họ ra ngõ hỏi thăm một hồi, đi vào tân tửu điếm, đoán thử xem nó ở đâu? Thì ra là ngay tại đình viện phủ họ Dương, chẳng qua ngăn hoa viên và một toàn nhà riêng ra, xây thành tửu điếm cao cấp. Thanh Miêu hối hận. “Lúc mới đến nhà họ Dương, lẽ ra em nên lượn ra sau nhìn trộm một chút”.

Lâm Y an ủi cô. “Nhìn thì cũng được gì đâu, còn không phải vẫn chịu cơn tức, mặt cười đến chúc mừng”.

Trước tửu điếm, cách cổng thật xa đã dựng các tấm lạp tre trang trí xanh đỏ, ngăn cách người bên ngoài, trước lối vào là hai phụ nữ cao to vạm vỡ, phụ trách ngăn nam khách lại; cổng xây đúp hai lớp mái, ở giữa là hàng hiên hình thang, chóp đỉnh từng lớp đều đặt dàn trồng hoa, chim chóc đủ kiểu, tua rua phủ xuống đủ sắc màu.

Lại ngẩng lên xem, trên cổng – một biển hiệu cực đại lóe sáng, trên khắc năm chữ to – Dương gia nương tử điếm.


154: Ăn miếng trả miếng


Thanh Miêu thấy Lâm Y không đi tiếp, nhỏ giọng thúc giục nàng. “Nhị thiếu phu nhân, này có gì đẹp đâu, em hận không thể đập hết”.

Lâm Y lại nói. “Học hỏi đi, về sau nhà chúng ta mở đại tửu điếm cũng làm như vậy”.

Đi tới cửa, đưa thiếp mời, một nha hoàn tiến đến dẫn bọn họ đi vào, trước mặt không phải tửu lâu mà là hậu hoa viên của phủ họ Dương, vì trời lạnh, hoa cỏ cây cối điêu linh, bên trên dán rất nhiều giấy màu, so với hoa thật càng nổi bật; giữa vườn thấp thoáng bóng hành lang, bày rất nhiều lầu các nhỏ, treo rèm, mơ hồ thấy được bóng người sau rèm, hẳn là khách uống rượu.

Lâm Y mặc dù khinh thường các hành xử của Ngưu phu nhân, nhưng không thể không bội phục tâm tư tinh tế của bà ta, giữa trời lạnh giá, ngồi trong các sưởi ấm, uống rượu nóng, thưởng thức phong cảnh, thật là một việc vui vẻ thoải mái.

Bên cạnh vườn có một mảnh rừng trúc, ven chân dựng một nhà chòi nhỏ, làm chỗ nghỉ chân câu cá. Lâm Y càng xem càng thấy thích, nhịn không được tán thưởng ra tiếng, bên cạnh có người thuyết minh. “Đáng tiếc trời không có tuyết, bằng không vừa nhấp rượu vừa thưởng tuyết, quả là mỹ mãn”.

Lâm Y nghe giọng này quen tai, quay đầu thì thấy hóa ra là phu nhân phủ doãn, nàng đang kinh ngạc, sau lưng phu nhân phủ doãn có thêm một người, chính là Ngưu phu nhân, bà ta cười với Lâm Y, lúc mở miệng lại tiếp lời phu nhân phủ doãn. “Chuyện nào có đáng gì, đợi tuyết rơi, tôi lại mời phu nhân phủ doãn đến”.

Phu nhân phủ doãn nghe vậy giống như thật hài lòng, nhoẻn miệng cười, tự mình vào các.

Lâm Y nhìn ra, hành động của Ngưu phu nhân có màu khoe khoang, ngụ ý : nhờ Lâm Y cô giúp một việc thì khó khăn như thế, cô thử nhìn xem, ta vẫn tự làm được; hay là : ta chỉ là một người đàn bà hộ tịch kinh thương thế nhưng cũng có năng lực mời được phu nhân phủ doãn đến rồi đấy, lúc nhờ cô hỗ trợ cô lại bảo không được, chẳng lẽ cô cố ý đưa đẩy lừa phỉnh ta?

Ngưu phu nhân đến gần Lâm Y, cười nói. “Lần trước mời phu nhân phủ doãn đến, vì chiêu đãi trong nam tửu điếm chọc giận phu nhân, bởi vậy cứ lo lắng mãi, giờ mở nương tử điếm, mời phu nhân đến bồi tội”.

Câu này nghe ra là đang giải thích với Lâm Y, thật ra Lâm Y cũng không cho rằng Ngưu phu nhân mở nương tử điếm có gì không ổn, dù sao buôn bán thì cạnh tranh ở đâu cũng có, cước điếm nhà họ Trương cũng không thể một mình độc đại mãi, nhưng cạnh tranh thì cạnh tranh, chỉ vì giành khách mà mướn người đến điếm của nàng làm loạn không phải hành vi quân tử, huống chi bà ta lại đứng vai trưởng bối của Lâm Y.

Biết Ngưu phu nhân là kẻ đứng sau màn làm chủ thì thế nào, hiện giờ bà ta đứng trước mặt Lâm Y cười nụ cười của người thắng cuộc, Lâm Y cũng chẳng làm gì được, còn phải lộ cái mặt cười ra, trái lương tâm nói câu chúc mừng.

Người phi thường cũng có thủ đoạn phi thường, may mắn có Thanh Miêu, bằng không lần này coi như nợ không có chủ. Chủ tớ đồng tâm, Thanh Miêu cảm ứng được suy nghĩ của Lâm Y, lén kéo tay áo nàng, nói cho nàng mọi thứ đã sẵn sàng.

Lâm Y nhớ tới trước lúc xuất phát, Thanh Miêu mang theo “thành quả” từ nhà bếp, nhịn không được buồn cười, bước bộ nhẹ nhàng đi theo nha hoàn dẫn đường lên lầu cao ngắm cảnh.

Ngồi trong các, nữ tiểu nhị bộ dạng xinh xắn dâng lên thực đơn, mời Lâm Y chọn lựa. Lâm Y gọi xong, cố ý chọn tất cả đều là thức ăn nhiều nước, cũng may đang là mùa đông, cố ý như thế cũng không ai hoài nghi.

Chọn xong rượu và thức nhắm, nhìn thức nhắm dọn ra, trà rượu bưng lên, Lâm Y chọn loại rượu tên là “Khai môn hồng”, nghĩa là “Khởi đầu tốt đẹp”, tên đáng mừng, hẳn là chất lượng cũng đáng gờm, đợi rượu được rót ra, quả nhiên màu rượu trong chén đỏ au, Lâm Y nhấp một ngụm, có hương hoa quả, nhưng không phải rượu trái cây, nàng chưa bao giờ gặp qua loại rượu nào như thế, cũng định hỏi tiểu nhị nhưng sợ Ngưu phu nhân biết, càng đến tỏ vẻ bệ vệ khoe mẽ, may mắn dẫn theo Chúc bà bà, lãnh giáo một phen biết được, chất rượu trong chén thật ra bình thường, nhưng trong rượu lại bỏ thêm anh đào.

Anh đào giữa mùa đông giá buốt quả là trân quý, rượu do chính điếm bán chỉ sợ đều không địch nổi cấp bậc này, Lâm Y chậc lưỡi. Chúc bà bà hơi nản lòng, thừa dịp tiểu nhị ra ngoài, nói với Lâm Y. “Nhị thiếu phu nhân, nếu không chúng ta về bán cơm đĩa vậy, tửu điếm to như thế, lại còn bán rượu thượng thừa, chúng ta làm sao so bì”.


Thanh Miêu trách mắng. “Chúc bà bà, bà bà thật sự là làm xẹp khí thế, tự diệt uy phong của chính mình”.

Chúc bà bà vội ngậm miệng, biện bạch cho mình. “Tôi chỉ là nói câu thật lòng, cũng không hề có tâm tư khác”.

Lâm Y nhìn bà một cái, im lặng.

Đảo mắt thức ăn đã dọn lên hết, một món canh trăm vị, một món canh tam thúy, một âu lẩu chao, tiểu nhị còn bưng lên một đĩa toàn là da heo giòn, nói. “Quý khách chọn nhiều món canh, không thể nhắm rượu, bởi vậy bà chủ tặng thêm một phần da heo, ngài châm tương mơ ăn cùng”.

Lâm Y thưởng tiền, nói. “Thay ta đa tạ bà chủ các người”.

Tiểu nhị tạ ơn, khom người lui ra, tiện đường đóng cửa lại dùm bọn họ.

Chúc bà bà chỉ vào đó. “Da heo không tính quý báu, nhưng tửu điếm bình thường đều chỉ chấm giấm tỏi, chỗ bà này dùng tương quả mơ, cao hơn một tầng”.

Thanh Miêu thấy trong các không còn ai lạ, vội tiến lên, nhấc tay áo định hành động, Lâm Y ngăn cô lại, sai Chúc bà bà. “Bà bà gọi tiểu nhị đến đây”.

Chúc bà bà vâng theo đi ra ngoài, Thanh Miêu ngạc nhiên hỏi. “Nhị thiếu phu nhân, chủ tử đề phòng bà ấy?”.

Lâm Y nói. “Bà ta cũng không phải người nhà chúng ta, đương nhiên phải đề phòng”.

Thanh Miêu gật đầu, lấy một vật trong tay áo ra ném vào tô canh trăm vị, lại lấy muỗng đảo lên. Vừa buông muỗng xuống, Chúc bà bà liền dẫn tiểu nhị đi vào, Lâm Y nói với tiểu nhị như không có việc gì xảy ra. “Ta thấy phu nhân phủ doãn cũng ở đây, ngươi bưng tô canh này sang đó giúp ta, nói là của ta mời”.

Tiểu nhị vừa nhận tiền thưởng của Lâm Y, tất nhiên là hoan hỉ giúp nàng, lập tức mang khay tới bưng tô canh trăm vị kia sang chỗ phu nhân phủ doãn.

Lâm Y nhìn tiểu nhị đi khỏi, chính mắt thấy tiểu nhị vào trong tiểu các đối diện, lẳng lặng đếm một, hai, ba trong bụng, chợt nghe thấy tiếng hét chói tai bên kia, đúng là giọng của phu nhân phủ doãn. “Trong canh có con gián!”.

Tiếng hét vang lên, một đám người lật đật chạy đến tiểu các, trong đó có Ngưu phu nhân. Lâm Y vì tránh để người ta nghi ngờ, bảo Chúc bà bà ở lại trong các, bản thân cũng dẫn theo Thanh Miêu đến tiểu các của phu nhân phủ doãn xem náo nhiệt.

Trong các, phu nhân phủ doãn ngồi trước bàn, mặt trắng như tờ giấy, một nha hoàn của bà này chỉ vào con gián trong chén, chất vấn Ngưu phu nhân. “Mệt bà còn khoe khoang nhất định sẽ làm phu nhân phủ doãn hài lòng, vậy nói thử xem cái này là cái gì?”.

Một nha hoàn khác hát đệm theo. “Phu nhân phủ doãn nếu có gì sơ suất, bà có gánh nổi tội không?”.

Ngưu phu nhân không hổ là lão tướng trên thương trường, mặt không hề để lộ chút kinh hoảng, trấn định tự nhiên hỏi. “Tô canh trăm vị này là ai bưng lên?”.

Tiểu nhị ban nãy bưng sang ra sức chen chúc đám người để đi vào trả lời, nhưng Lâm Y giành trước một bước, khoa trương la lên. “Đây là món ban nãy tôi gọi, nghĩ rằng phu nhân phủ doãn thích nhất ăn canh trăm vị, bởi vậy vừa dọn lên đã sai tiểu nhị bưng sang cho phu nhân, sao bên trong lại có con gián chứ? Đều do tôi không phải, nên xem cẩn thận hãy cho bưng qua”.

Trong đám người vây xem cũng có người mở tửu điếm, cực thích ý nhìn Ngưu phu nhân ngày đầu khai trương đã vấp té, một người lên tiếng. “Ngưu phu nhân, cái này không liên quan đến bà rồi, con gián ở trong canh nhìn thế nào cũng không ra, gọi đầu bếp tới hỏi một chút, lại xuống bếp tra khảo dạy dỗ một phen”.

Kẻ khác lại chua ngoa nói. “Cô thì biết cái gì, nhà bếp ở tửu điếm của Ngưu phu nhân đều không cho người ngoài đi vào, sợ động tay động chân làm chuyện xấu”.

Người lúc trước nói đáp lại. “Sợ hãi chuyện xấu? Tôi thấy hẳn là nhà bếp có gì mờ ám, sợ bị người ta nhìn thấy đó thôi”.

Ngưu phu nhân thấy bọn họ bỏ đá xuống giếng, tức giận lắm, nhưng mấy người này cũng không phải do bà ta mời đến mà là nghe nói nương tử điếm nhà họ Dương khai trương, đặc biệt lẻn vào, ước gì điếm của bà ta ngày đầu khai trương liền đóng cửa, để bản thân về tự mở một nhà, bởi vậy căn bản không thèm để ý tình trạng của Ngưu phu nhân, tự nói tự bình luận không ngừng.

Lâm Y nhìn vậy, lấy làm lạ, chẳng lẽ ai cũng có ý tưởng như nhau, muốn điếm nhà người ta đóng cửa để mình mở một nhà siêu quần xuất chúng hơn? Đông Kinh lớn như vậy, tửu điếm cho nam khách đã vài trăm nhà, chẳng lẽ ai nấy đều chăm chăm mở mấy cái nương tử điếm, dù thật có thể đoạt được việc làm ăn này đi nữa, có đáng sao? Nàng đảo mắt qua phu nhân phủ doãn nãy giờ vẫn đang đen mặt, hiểu ra, khách mà bọn họ muốn tranh giành không phải người khác, mà chính là các phu nhân nhà quan lại này đây, lúc Ngưu phu nhân sai người đến làm loạn chắc cũng nghĩ như thế, đại khái nghĩ rằng ngày nào tửu điếm nhà Lâm Y còn chưa sụp thì các phu nhân nhà quan lại sẽ không chịu đến tửu điếm do thương nhân như bà ta mở.

Tiểu nhị bưng tô canh trăm vị chen chúc qua tầng tầng lớp lớp người, rốt cuộc vào được trong các, thở phì phò trả lời Ngưu phu nhân. “Phu nhân, tô canh trăm vị là Lâm phu nhân mời khách, sai nô tỳ bưng qua cho phu nhân phủ doãn”.

Thanh Miêu bất mãn nói. “Lời này ban nãy Nhị thiếu phu nhân nhà chúng ta đã sớm nói, còn cần nhà ngươi bổ sung sao?”.

Ngưu phu nhân ngẩng đầu nhìn, người nào cũng dè bĩu như thể có một câu mà nhắc lại hoài, bà ta thầm hận Lâm Y chiếm trước tiên cơ. Có vài câu chính bà ta không tiện nói ra, liền khụ nhẹ một cái, ý bảo Kim Bảo phía sau ra trận.

Kim Bảo hiểu ý, lập tức đi ra, nói Thanh Miêu. “Canh là các người tặng, liên quan gì đến phu nhân nhà chúng ta? Nói không chừng con gián kia là các người lén bỏ vào, muốn phá thanh danh tửu điếm nhà chúng ta”.

Lâm Y thầm khen một tiếng thông minh, đáng tiếc Thanh Miêu còn khôn ngoan hơn, sớm đoán được điều này, chuẩn bị một kế hoạch toàn vẹn không kẽ hở. Nàng liếc mắt kêu Thanh Miêu tiến lên, Thanh Miêu đến gần bàn, trước xin phép phu nhân phủ doãn, lại cầm đôi đũa, hỏi. “Phu nhân phủ doãn, đôi đũa này ngài còn dùng không?”.

Phu nhân phủ doãn tỏ ra ghét bỏ, quay mặt sang chỗ khác. “Bẩn chết người, ai còn dùng nữa”.

Thanh Miêu nhẹ nhàng gật đầu, dùng đũa gắp con gián lên cao cho mọi người cùng thấy rõ ràng. “Các vị nhìn xem, con gián này vừa thấy đã biết là bị nấu chín”.

Phu nhân quan lại đương nhiên không dám nhìn, bị con gián làm ghê tởm lùi về phía sau. Các bà vợ thương nhân có mở cước điếm thì nhìn, lập tức kêu lên. “Ngưu phu nhân, đúng là đầu bếp nhà bà nấu canh không để ý rơi vào rồi”.


155: Diệt trừ hậu hoạn


Ngưu phu nhân tim đập binh binh trong ngực, chính mình cũng bắt đầu hoài nghi có khả năng nào đầu bếp nhà mình không để ý làm con gián rớt vô canh không, có điều bà ta nghĩ thì nghĩ thế nhưng không chịu dễ dàng thừa nhận, liền nhẹ giọng khụ tiếp hai tiếng.

Kim Bảo lại bước ra tiền tuyến, cô ta không dám nhìn thẳng Lâm Y, chỉ nheo mắt liếc Thanh Miêu. “Vô duyên vô cớ, vì sao phải tặng canh trăm vị cho phu nhân phủ doãn, nhất định có gì mờ ám bên trong”.

Chưa đợi Lâm Y và Thanh Miêu lên tiếng phản bác, ngoài dự đoán của mọi người, phu nhân phủ doãn đã nói. “Ta và phu nhân Trương hàn lâm tương giao đã lâu, cô ấy mời ta ăn chén canh trăm vị cũng có vấn đề ư?”.

Phu nhân phủ doãn ra tiếng bảo vệ Lâm Y, Kim Bảo làm sao còn dám nói gì, nhìn Ngưu phu nhân, xám xịt lùi về phía sau. Người cạnh tranh với tửu điếm nhà họ Dương lập tức bắt được cơ hội, ồn ào lên. “Ngưu phu nhân, do mình sai thì mau thừa nhận đi, cớ sao đổ sang cho khách, bản lãnh gì kì vậy?”.

Ngưu phu nhân cực muốn cãi lại, nhưng phu nhân phủ doãn đã tỏ thái độ trước, bà ta sợ mình mở miệng chẳng những không vãn hồi được gì, ngược lại đắc tội khách quý, bởi vậy đành phải nhẫn nhịn, tiến lên hành lễ bồi tội. “Tiểu điếm quản lý không tốt, khiến phu nhân phủ doãn hoảng sợ, sau này sẽ quản thúc nhà bếp nghiêm khắc hơn”.

Phu nhân phủ doãn vịn tay nha hoàn, đứng dậy nói. “Nếu ngay từ đầu bà đã tỏ thái độ như vậy, ta cũng nể mặt bà hôm nay khai trương, không thèm so đo, nhưng ngay cả khi bà đã nhìn thấy tang vật, chẳng những không chịu nhận sai, ngược lại tìm mọi cách đùn đẩy, thật sự khiến người ta chán ghét”.

Câu này nói thật nghiêm trọng, Ngưu phu nhân vội vã biện bạch, nhưng phu nhân phủ doãn căn bản không để ý tới bà ta, lập tức rời đi. Ngưu phu nhân đuổi theo giải thích, bị coi như không hề nghe thấy.

Lâm Y thật sự không ngờ phu nhân phủ doãn lại bênh nàng, vô cùng kinh hỉ, chính nàng dù đã chuẩn bị sẵn lý do phản bác Kim Bảo, nhưng nhất định không hiệu quả bằng một phần ngàn lời nói của phu nhân phủ doãn.

Các vị khách còn lại trong điếm, bởi vì con gián, càng vì lời của phu nhân phủ doãn, cũng đều phất tay áo bỏ đi, chớp mắt hoa viên liền trống trải.

Ngưu phu nhân đuổi theo phu nhân phủ doãn mãi đến khi bà này lên kiệu, không thu hoạch được gì. Bà ta suy sụp xoay người, phát hiện Lâm Y đứng đằng sau, đầu tiên là giật thót, lập tức nghiến răng nghiến lợi. “Không ngờ cô thủ đoạn nhiều như vậy, ngay cả việc nấu chín con gián trước cũng tính tới”.

Lâm Y tỏ ra ngơ ngác. “Bà ngoại nói gì cháu không hiểu?”.

Ngưu phu nhân đang định mắng, Lâm Y lấy quà từ tay Chúc bà bà, dâng lên bằng hai tay cho Ngưu phu nhân, cười khanh khách. “Bà ngoại, lúc cước điếm nhà chúng cháu khai trương, ít nhiều có bà ngoại chiếu cố việc buôn bán, hôm nay bà ngoại cũng mở điếm, đây là quà đáp lễ chúng cháu gửi tặng”.

Nàng nghiến hai chữ “chiếu cố” và “đáp lễ” thật nặng, nhìn mặt Ngưu phu nhân lúc xanh lúc đỏ. Kim Bảo thấy Ngưu phu nhân không có phản ứng, cân nhắc tâm ý của bà ta, giơ tay gạt đổ quà của Lâm Y, chua ngoa. “Mèo chúc tết chuột, không thể an tâm…”.

Chát! — Còn chưa nói xong, trên mặt đã bị ăn một tát.

Lâm Y đang đáng tiếc quà ngã lộn xộn dưới đất, chưa từng để ý, còn tưởng rằng Thanh Miêu đánh, đợi ngẩng lên mới phát hiện cái tát kia do tay Ngưu phu nhân làm.

Người hầu thay chủ nhân xả giận, ngược lại bị ăn đánh? Lâm Y kinh ngạc không thôi.

Ngưu phu nhân mắng Kim Bảo. “Ngươi là thứ thân phận gì? Dám mạo phạm phu nhân hàn lâm?”.

Kiêu ngạo như Ngưu phu nhân, mặc dù dám âm thầm làm chuyện xấu xa, cũng không dám đắc tội trước mặt Lâm Y, đây đại khái là đặc quyền và ưu đãi của thân phận phu nhân nhà quan lại. Tình cảnh này, nên bình tĩnh, nhưng Lâm Y rốt cuộc vẫn là một người hỉ nộ bình thường, nhịn không được nhoẻn miệng cười khỉnh, tâm có vài phần đắc ý.

Trong đầu có đắc ý đến đâu, vẫn phải bảo toàn tư cách, Lâm Y trước khuyên Ngưu phu nhân. “Bà ngoại cẩn thận đau tay”. Lại nhìn Kim Bảo, nói. “Nha hoàn không biết tôn ti như vậy, nên giáo huấn, nhưng bà ngoại đừng vì thế mà giận hỏng thân mình”.


Thanh Miêu cảm thấy hôm nay đúng là nở mày nở mặt, thừa dịp bọn họ đang nói chuyện, nhặt quà dưới đất lên, chồng lại cẩn thận, nhét vào lòng Kim Bảo, nói. “Nhị thiếu phu nhân nhà chúng ta chú ý cấp bậc lễ nghĩa nhất”.

Ngụ ý, nhà các người đánh đổ tấm lòng của người ta thực sự hết sức vô lễ. Biểu tình trên mặt Ngưu phu nhân lại bắt đầu vặn vẹo, Lâm Y không đành lòng nhìn tiếp, vội vàng lên kiệu rời đi.

Về đến nhà, Trương Trọng Vi đã xong việc quay về, đang ngồi trong phòng. Thanh Miêu thấy Chúc bà bà đã đi, liền cao hứng phấn chấn kể lại kế hoạch hay của mình cho Trương Trọng Vi nghe, còn tả lại cảnh tượng Ngưu phu nhân muối mặt như thế nào. Cô nàng đang kể hăng say, Trương Trọng Vi lại ngắt lời, trách móc. “Oan oan tương báo biết đến khi nào, bà ngoại ám toán chúng ta, nhà ngươi lại lập mưu trả đũa, vậy lần tới có phải lại đến phiên bà ta đến điếm nhà chúng ta làm loạn không?”.

Thanh Miêu mặc dù thấy lời chủ nhân nói có lý, nhưng một bầu nhiệt huyết bị tạt nước lạnh, vẫn có chút không phục, cãi lại. “Nếu không trả đũa, Ngưu phu nhân chỉ biết chúng ta dễ bắt nạt, chẳng lẽ cứ để mình bị ám toán vậy sao?”.

Trương Trọng Vi á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn cảm thấy Thanh Miêu hành vi không ổn, hỏi Lâm Y. “Nương tử, Thanh Miêu lấy con gián ở đâu ra, không sợ ngày mai bà ngoại cũng đến nhà chúng ta ném vào một con?”.

Lâm Y mặt bình tĩnh nói. “Em cứ sợ đắc tội người ta chỗ này chỗ kia, không ngờ lại bị người ta cho rằng mình dễ bắt nạt, từ nay về sau, em muốn làm người ác, ai cũng đừng mơ ăn hiếp được”.

Trương Trọng Vi nghe không hiểu, hỏi. “Nương tử, em nói gì vậy?”.

Lâm Y hừ một tiếng. “Chàng sợ bà ngoại ăn miếng trả miếng? Em còn lo bà ta không đến đây, lần trước người đàn bà kia làm loạn, là em mới mở điếm, không kinh nghiệm, lần tới còn dám đến, chàng chờ xem thủ đoạn của em”.

Trương Trọng Vi nói. “Nếu có biện pháp mạnh nào chặt đứt luôn ý niệm trong đầu bà ta thì tốt nhất”.

Lâm Y cười. “Không hổ là quan nhân của em, em cũng đang có ý này”.

Lâm Y kể lại chuyện hôm nay phu nhân phủ doãn bênh vực nàng cho Trương Trọng Vi nghe, bảo rằng mình rất kinh ngạc, Trương Trọng Vi lại nói. “Tuy rằng Đại Tống chúng ta, người người đi học đều là môn sinh của thiên tử, nhưng Âu Dương phủ doãn có ơn tri ngộ ta, bởi vậy coi ta là đệ tử, bênh vực ta một phần cũng là bình thường, nếu ông ấy là sư phụ, thì phu nhân phủ doãn là sư nương, đương nhiên phải giải vây cho em trước mặt người khác”.

Lâm Y trêu ghẹo. “Xem ra, hôm nay là em nhờ phước của chàng hết?”.

Trương Trọng Vi dõng dạc nói. “Đó là đương nhiên”.

Hai người cười đùa một phen, Thanh Miêu chen vào. “Nhị thiếu gia, Nhị thiếu phu nhân, hai ngài rốt cuộc có cách nào diệt cỏ tận gốc không?”.

Vừa rồi Trương Trọng Vi nói những lời kia, trong lòng Lâm Y đã có tính toán, lúc này nghe Thanh Miêu đặt câu hỏi, liền sai cô mài mực, đặt bút xuống viết mấy chữ, đưa cho Trương Trọng Vi nhìn, hỏi. “Chàng thấy được không?”.

Trương Trọng Vi nhìn kĩ, nói. “Cũng được, dù sao Âu Dương phủ doãn không thuộc phe nào cả, em quan hệ gần gũi chút với phu nhân phủ doãn cũng không sao, không sợ bị người ta nói nhảm”.

Lâm Y hỏi. “Vương hàn lâm và Âu Dương phủ doãn không hợp hướng, chàng không sợ ông kia biết, khiến chàng khó xử?”.

Trương Trọng Vi nói. “Chỉ cần em không nói, Âu Dương phủ doãn và phu nhân phủ doãn không nói, Vương hàn lâm sao biết được?”.

Lâm Y nói tiếp. “Này khó đảm bảo, phụ nữ thường nói nhiều, sợ phu nhân phủ doãn không cẩn thận khoe ra, nói cho phu nhân Vương hàn lâm biết”.


Trương Trọng Vi rốt cuộc càng hiểu Âu Dương phủ doãn hơn, nói chắc nịch. “Em yên tâm, thái độ làm người của Âu Dương phủ doãn rất cẩn thận, hơn nữa thanh cao, quyết không cho phép phu nhân phủ doãn nói chuyện này ra ngoài”. Chàng ngẫm nghĩ, lại bổ sung. “Nhưng có lẽ Âu Dương phủ doãn sẽ không đồng ý chuyện này, thật đúng là khó nói”.

Lâm Y nghe xong đoạn đầu, cao hứng cao hứng, bị đoạn sau đả kích, thất vọng. “Theo chàng nói thì việc này đúng là không dễ thành công”. Nàng nói xong, cũng ngẫm nghĩ, đột nhiên nói. “Nếu không, em trực tiếp đi tìm phu nhân Vương hàn lâm?”.

Thanh Miêu chen vào, tỏ vẻ phản đối. “Nhị thiếu phu nhân đã quên? Phu nhân Vương hàn lâm làm người lòng dạ hẹp hòi, tính toán chi li, còn thường xuyên giận chó đánh mèo, giao thiệp với bà ta thôi đã phí não rồi, chúng ta đi tìm bà ta, chỉ sợ càng không xong, chẳng thà tự mình chống đỡ”.

Lâm Y cười. “Ta chỉ nhắc tới vậy thôi, em đã nói một lèo đủ thứ”.

Thanh Miêu chu miệng. “Em chỉ thật tâm khuyên bảo”.

Lâm Y gật đầu. “Vậy bỏ đi, chưa cần bàn thái độ làm người của phu nhân Vương hàn lâm thế nào, chỉ tính khả năng bà ta đối tốt với chúng ta thôi đã không lớn mấy, tuy nói Vương hàn lâm và Âu Dương phủ doãn đều là ứng cử viên tương đương, nhưng tình huống trước mắt, Âu Dương phủ doãn vẫn có thực quyền cao hơn, càng có thể chiếu cố nhà chúng ta”.

Trương Trọng Vi hơi kinh ngạc. “Nương tử, ta không ngờ em cũng giỏi tính kế như vậy”.

Lâm Y giận nói. “Ai cũng thế, em chỉ là bất đắc dĩ”.

Thanh Miêu nói. “Tính kế người khác còn tốt hơn bị người khác tính kế”.

Lâm Y nói. “Ta không có tâm tư hại người, chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi”.

Nàng cầm lại tờ giấy trong tay Trương Trọng Vi, hỏi lại một lần. “Thật sự thỏa đáng?”.

Trương Trọng Vi mỉm cười. “Thỏa đáng, chẳng qua em thật sự bỏ được?”.

Lâm Y vui đùa. “Lúc ở nông thôn, vì đối phó với thím, cái gì em chưa bỏ được? Hiện tại coi như ít”.

Nàng ngồi xuống bàn lần nữa, chiếu tờ giấy kia, lại soạn một phần, đợi nét mực đã khô, gấp cẩn thận bỏ vào phong thư, dùng sáp niêm phong kín, lại sai Thanh Miêu đưa đến nhà Âu Dương phủ doãn, dặn dò. “Đưa đến cửa là được, không cần thiết đi vào, còn nữa, nhớ phải thưởng tiền”.

Thanh Miêu vâng theo, cẩn thận nhét phong thư vào lòng, hướng ngõ nhỏ đi về phía Đông.

Lâm Y bên này đang nghĩ làm sao chặt đứt ý định của Ngưu phu nhân, Ngưu phu nhân bên kia cũng đang cân nhắc đối phó với Lâm Y như thế nào.

Ngưu phu nhân tức giận khó bình, vừa mắng Lâm Y khinh người quá đáng, vừa mắng Kim Bảo có mắt không tròng, dám nhục nhã Lâm Y thẳng mặt, suýt nữa khiến bà ta bị người khác sỉ vả.

Kim Bảo mười phần ấm ức, nhưng chính cô ta cũng rõ, bất mãn thì bất mãn, không được phép lộ ra một tia, bằng không chết thảm, ở nhà họ Dương, chỉ khi Ngưu phu nhân thoải mái, người hầu bên dưới mới có ngày lành, bởi vậy cô ta yên lặng nghe hết những câu chửi rủa khó nghe, còn hiến thêm kế cho Ngưu phu nhân. “Phu nhân, Lâm phu nhân biện pháp thô bỉ, cô ta có thể ném gián vào canh của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không làm được?”.

Ngưu phu nhân đứng trước cửa sổ, nhìn tửu điếm trang hoàng sa hoa trong hậu hoa viên nhà mình, nói. “Ngươi thì biết cái gì, cước điếm nhà họ Trương vốn chỉ nhỏ xíu như thế, gọi là cước điếm vẫn là nói quá, nhiều nhất tính là liệp hộ, cho dù có con gián trong canh, người ta cũng không thấy chuyện gì to tát, dù sao chỉ bỏ ra nhiêu đó tiền, không thể yêu cầu quá cao. Đại tửu điếm nhà chúng ta thì khác, dù là tửu điếm phục vụ nam khách, cũng là đứng số một số hai”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com