Chương 231-235
231: Lí Thư làm khách
Lưu Vân lấy lòng chủ nhân thất bại, bị Lưu Hà chế nhạo, rất là tức giận, nhưng trước mặt Dương thị và Lâm Y, lại không tiện phát nổ, đành phải cố nén nói. “Đại phu nhân, Nhị thiếu phu nhân, nô tỳ một lòng mong làm gì đó cho nhà chúng ta, không để ý tới phòng ốc đã được quét tước qua”.
Dương thị hôm nay tâm tình tốt, cười nói. “Biết ngươi chịu khó, giữa trưa thưởng cho ngươi một đĩa thức ăn”.
Lưu Vân cúi người tạ thưởng, cảm thấy lấy lại được vài phần thể diện, trên mặt hiện ra ý cười, nhưng cái cô ta muốn không phải chỉ là một đĩa thức ăn, mà là một gian phòng để ở riêng kìa. Ánh mắt của cô ta cứ phiêu về phía Lâm Y, nghĩ bụng lúc trước nhà quá nhỏ, không có phòng phân cho cô ta, nay tổng cộng trước sau hơn mười gian, cũng tới phiên cô ta rồi chứ?
Lâm Y sao lại không biết tâm tư của cô ta, âm thầm buồn cười, mỗi lần chuyển nhà lại diễn tiết mục tranh giành phòng ốc, cô ta không mệt sao, nay nhà có hai viện, vừa vặn Dương thị và vợ chồng Lâm Y mỗi bên một viện. Phòng ở cũng dư dả, không khó phân phối lắm, bởi vậy Lâm Y không muốn thay mặt Dương thị nữa, lên tiếng nói. “Mẫu thân, mẫu thân dẫn Lưu Hà Lưu Vân vào ở viện đầu, chúng con ở viện sau được không?”.
Dương thị nghe hiểu ý tứ của nàng, nhẹ nhàng gật đầu, chỉ sương phòng phía tây, nói. “Lưu Hà ở gian thứ nhất, Lưu Vân và Tiểu Khấu tử ở gian thứ hai đi”.
Lưu Vân nghe an bài như vậy, dù không dám thẳng mặt phản đối, nhưng ấm ức khóc không ra tiếng.
Dương thị thấy thế, bực mình nói. “Nhà chúng ta xưa khác nay khác, mọi thứ phải có quy củ, chưa nghe thấy nhà ai nha hoàn thông phòng có thể chiếm một gian phòng ở riêng”.
Quy củ Lưu Vân biết, nhưng cô ta luôn nghĩ nếu còn ở tại Cù Châu, cô ta đã sớm được lên làm di nương, ngàn không nên vạn không nên theo Dương thị đến Đông Kinh. Cô ta càng nghĩ càng khổ sở, vội chạy về phòng ở vừa được phân, nằm gục xuống giường khóc nức nở.
Dương thị giận dữ, nói. “Nhị thiếu gia vừa nhậm chức, chúng ta mới chuyển vào nhà mới, ngày vui như vậy, nó lại khóc tang xui xẻo”.
Lưu Hà nghe vậy, vội đuổi theo vào phòng, không biết dùng cách gì, nhưng Lưu Vân ngừng khóc.
Lâm Y thầm vái a di đà Phật, may mắn trong phòng bọn họ không có thiếp, nếu không đã sinh không biết bao nhiêu là chuyện. Dương thị bị Lưu Vân chọc cho mất hứng, than mệt, liền kêu Lâm Y về sân sau lo liệu gia vụ, còn bà vịn tay từ Tiểu Khấu tử đỡ vào phòng.
Lâm Y ra viện sau, nhìn một dãy nhà rộng mở to lớn, trong sân cũng chỉnh tề, vui vẻ không thôi, dẫn thím Dương và Thanh Miêu đi dạo một vòng bên ngoài mới tiến vào sảnh chính. Thím Dương và Thanh Miêu đều là người chịu khó làm việc, để Lâm Y ngồi dùng trà, tự rời sắp xếp hành lý, chưa tới nửa canh giờ đã chỉnh lý thoả đáng đồ đạc của vợ chồng Lâm Y, quay về phòng hầu hạ.
Thím Dương chỉ một cái rương sót lại trong viện, hỏi Lâm Y. “Nhị thiếu phu nhân, tôi và Thanh Miêu ở tây sương phòng, cách gần chút để dễ hầu hạ thiếu phu nhân?”.
Lâm Y khoát tay, nói. “Thôi, chúng ta phòng nhiều người ít, tương lai cũng không có thiếp thất, hai người mỗi người một phòng ở cho rộng rãi”.
Thím Dương và Thanh Miêu vui mừng tạ ơn, tách về lo liệu phòng mình. Qua một lát, Tiểu Khấu tử đến bẩm, xưng rằng chỗ tiếp giáp hậu nha và tiền nha có hai gian nhĩ phòng, Dương thị định an trí gia đinh vào đó, hỏi Lâm Y tính sắp xếp tỳ nữ giặt quần áo kia như thế nào.
Lâm Y thầm nghĩ, lúc trước giữ lại tỳ nữ kia là vì e ngại Vương hàn lâm là nguyên lão ở Hàn Lâm viện. Nay Trương Trọng Vi đã không còn làm việc ở Hàn Lâm viện nữa, không còn cố kị, chi bằng đuổi cô ta đi. Nàng nói với Tiểu Khấu tử. “Ta định đem bán tỳ nữ đó hoặc tặng cho người khác, không biết ý của Đại phu nhân thế nào?”.
Tiểu Khấu tử cười đáp. “Đại phu nhân cũng đang có ý này, xin Nhị thiếu phu nhân và Nhị thiếu gia qua thương lượng”.
Lâm Y gật đầu, cho Tiểu Khấu tử lui về bẩm báo.
Giữa trưa, thuộc hạ liên can trong nha môn mở tiệc chiêu đãi Trương Trọng Vi, khiến chàng gần chạng vạng mới dẫn một thân mùi rượu về nhà. Lâm Y chỉ huy thím Dương và Thanh Miêu bận rộn một đỗi mới dàn xếp xong xuôi. Trương Trọng Vi ỷ mình đang say, nắm tay Lâm Y mãi không buông, thím Dương kéo Thanh Miêu ra ngoài, còn đóng kín cửa giùm bọn họ.
Lâm Y đỏ mặt, nhưng giảng đạo lý với kẻ say không thông, chỉ có thể mặc kệ cho chàng nắm tay. Trương Trọng Vi dựa lưng vào sạp, ôm Lâm Y nửa ngồi vào lòng, cười hỏi. “Nương tử, có hài lòng hậu nha không?”.
Lâm Y đánh yêu lên chân của chàng, cười nói. “Khó trách ai nấy đều muốn làm quan, riêng phòng ốc đã là hạng nhất, tiết kiệm biết bao nhiêu tiền?”.
Trương Trọng Vi mỉm cười. “Đây đã là gì, em nhìn phủ đệ của Âu Dương tham chính kìa, đó mới gọi là khí phái”.
Lâm Y nhéo mặt chàng, nói. “Dã tâm chàng không nhỏ nhỉ, nhưng nhớ kĩ em dặn, bình an mới là quan trọng nhất, chàng nhìn Đại ca xem…”.
Đề cập tới Trương Bá Lâm, sắc mặt Trương Trọng Vi cũng trầm xuống, nói. “Chức huyện thừa ở Tường Phù vẫn đang trống, ta nhìn mà khó chịu trong lòng”. Lại nói. “Đại tẩu và cháu ở ngay Tường Phù, khi nào rảnh rỗi em nhớ mời đến nhà chơi”.
Lâm Y điều chỉnh gối cho chàng, nói. “Em đã sớm muốn gặp chị ấy, không bằng ngay ngày mai?”.
Trương Trọng Vi lắc đầu. “Mấy ngày sắp tới em sẽ rất bận, khẳng định không có thời gian rảnh”.
Lâm Y nghe không hiểu ý chàng, mờ mịt nhìn, nhưng đợi qua hôm sau liền hiểu, các nương tử của thuộc hạ trong nha môn đồng loạt xin bái phỏng, phu nhân chủ bộ, phu nhân huyện uý, thậm chí nương tử bộ đầu, như đèn kéo quân tiến đến, một người tiếp sau một người, hai ba ngày mới hết.
Lâm Y chưa bao giờ gặp phải cảnh này, mặc dù biết xã giao, nhưng không biết có nên nhận lễ hay không, cũng không biết đáp lễ như thế nào. May mắn có Dương thị chỉ bảo, ứng đối coi như thong dong.
Ngày thứ tư, rốt cuộc có thời gian rảnh, Lâm Y ưỡn bụng chống lưng ngồi trong đại sảnh nhìn mọi người kiểm kê lễ vật, gọi Thanh Miêu nhập sổ sách. Trương Trọng Vi từ tiền nha thong thả đi vào, nhìn Lâm Y vất vả, đau lòng nói. “Nếu em mệt thì giao gia vụ cho mẫu thân quản giúp”.
Lâm Y cười. “Em chỉ nhìn thôi, cũng đâu động tay, sao mà mệt được, không có việc gì làm, rảnh quá mới khó chịu ấy”.
Trương Trọng Vi không tin, nói nhỏ. “Em không mệt thì sao lại xoa eo?”.
Lâm Y lướt nhìn qua người hầu, thấp giọng cười khẽ. “Chỉ có thể trách trong bụng thích quậy quá”.
Trương Trọng Vi cười híp mắt, đưa tay định vuốt, lại bị Lâm Y gạt ra, sẵng giọng. “Chàng không ra đằng trước lo liệu công vụ, về hậu đường quấy rối không à”.
Trương Trọng Vi mỉm cười. “Ta chỉ là nhớ thương nương tử, nhìn rảnh rỗi là chạy ra sau xem, bây giờ đi đây, có chút công văn cần thương nghị với chủ bộ”.
Lâm Y định đứng lên tiễn chàng, bị chàng giữ lại, đành phải nhìn theo tới cửa, tiếp tục xem người hầu kiểm kê. Đợi bận rộn xong, rốt cuộc thanh nhàn, cách hai ngày liền cho người đi mời Lí Thư đến nhà ngắm hoa.
Từ lúc Lí Thư rời khỏi nhà họ Trương, chỉ dẫn theo con sống ở Tường Phù, không bước chân ra khỏi viện, ngay cả người nói chuyện cũng không, đúng là lúc tịch mịch, nghe Lâm Y mời, vui mừng phi thường, vội vàng chuẩn bị quà cáp, ngồi kiệu đến gặp nàng.
Lâm Y đứng đón ở cửa viện, thấy Lí Thư vẫn như cũ, nô bộc thành đoàn, tiền hô hậu ủng, hẳn là cuộc sống trôi qua không tệ, nàng cũng yên lòng. Lí Thư đi vào viện, chào hỏi Lâm Y, lại dỗ Trương Tuấn Minh đang được bà vú ẵm gọi Nhị thẩm thẩm. Cô dẫn theo một đoàn người hầu đi vào, dập đầu hành lễ với Lâm Y, hô bái kiến phu nhân tri huyện. Lí Thư cười. “Đừng trách chị sĩ diện, chị nay quả phụ cô độc, không dẫn theo nhiều người căn bản không dám ra cửa, sợ bị người ta cướp”.
Lâm Y nghe thấy xót xa, miễn cưỡng cười cười, sai người thưởng. Nàng dẫn Lí Thư đi gặp Dương thị, ngồi xuống nhàn thoại, hỏi han tình hình gần đây. Dương thị biết Lí Thư và Lâm Y chị em bạn dâu thân thiết, nói nhiều câu tri tâm hơn, cũng cho phép bọn họ chơi đùa ở viện sau, ăn cơm hãy tới.
Lâm Y và Lí Thư ra viện sau, trước đi vòng quanh sân thăm thú một phen, lại tiến vào sảnh khách chủ cùng an toạ, Lí Thư nhìn hai gian sương phòng phía đông vẫn trống không, liền cười. “Nhà em nên thêm hai người nữa”.
Lâm Y trả lời có lệ. “Gấp gáp gì đâu”.
Lí Thư che miệng cười. “Còn không gấp, bụng em đều lớn bao nhiêu rồi, có thể hầu hạ Nhị lang?”.
Lâm Y nhìn cô, chỉ cười. “Chẳng lẽ em vất vả mang thai, Nhị lang lại tiêu dao khoái hoạt, cứ giày vò chàng mấy ngày”.
Lí Thư cười ngất ngưởng, nói. “Em và phu nhân Vương hàn lâm đúng là biết liều mạng, nghe nói nhà bà ấy ngay cả thông phòng cũng không có một đứa”.
Lâm Y không cho là đúng. “Nhiều người không nạp thiếp, có gì đáng nói đâu”.
Lí Thư lắc đầu. “Dân chúng húi cua cuộc sống gian nan đương nhiên không nạp, Nhị lang nay đường đường tri huyện, em không nạp, ắt cũng có người tặng”.
Lâm Y giả bộ hung thần ác sát, nói. “Ai đến thì đuổi người đó”.
Lí Thư càng cười to hơn, cười cười, nước mắt lại chảy xuống, nói. “Em có năng lực đó, nắm được tâm của người đàn ông mới dám nói chắc như vậy, không giống chị, nửa điểm tự tin cũng không, sợ chính miệng Đại lang nói bỏ vợ, đành vội vã từ biệt đi trước”.
Trương Bá Lâm có muốn bỏ vợ hay không Lâm Y đoán không chắc, chẳng thể nói bừa, chỉ biết khuyên Lí Thư chớ quá khổ sở.
Lí Thư lau nước mắt, hỏi. “Nghe nói mấy tháng nay cuộc sống của anh ta rất gian nan?”.
Lâm Y gật đầu, kể tình hình Nhị phòng gần đây cho cô biết, cả nhà chen chúc trong ba gian phòng sau tửu lâu của Trương Bát nương, Trương Tuấn Minh không có bà vú, để Đông Mạch trông, ngày đêm khóc nháo; Cẩm Thư và Thanh Liên lo sợ Trương Bá Lâm cưới vợ kế, thấp thỏm lo âu; Trương Lương dựng cái chòi ven đường, viết thư thay người khác, kiếm từng đồng lo cơm nước; Phương thị dẫn thím Nhâm và Tiểu Truỵ tử lo liệu trên dưới trong nhà, trở nên im lặng không ít.
Lí Thư chăm chú nghe, cũng không gặp Lâm Y nói gì về Trương Bá Lâm, vội hỏi. “Đại ca em vẫn bôn ba vì sai phái?”.
Lâm Y nhìn cô một cái, nói. “Âu Dương tham chính cho rằng Đại ca bỏ vợ là vô tình bạc nghĩa, không chịu dùng Đại ca. Nay quan nhiều chức thiếu, Đại ca lại không có tiền đút lo chạy chọt, chỉ có thể xếp hàng để chờ”.
Lí Thư giật mình. “Này… Nếu trong lòng anh ta từng muốn bỏ chị, thì bây giờ tự làm tự chịu. Còn nếu không muốn… Chị tự xin ra đi chẳng phải hại anh ta hay sao?”.
Lâm Y nhìn cô, thở dài, thế gian này khó đoán nhất chính là lòng người. Lúc trước Trương Bá Lâm rốt cuộc nghĩ như thế nào, người ngoài sao có thể biết, chỉ hỏi chính anh ta mà thôi. Dù gì sự việc đã tới nước này, hỏi rõ thì được gì nữa đây?
Lí Thư đại khái cũng hiểu sự tình đã hết đường cứu chữa, huống chi Trương Lương và Phương thị khăng khăng chính cô làm hại Trương Bá Lâm, cho dù không rời khỏi nhà họ Trương, cô cũng sống không nổi ở đó.
232: Điền thị vào kinh
Lâm Y nhìn Lí Thư ảm đạm thương tâm, đang định an ủi cô mấy câu, chợt gặp Thanh Miêu cầm phong thư tiến vào, vội hỏi. “Tam thiếu phu nhân gửi thư phải không?”.
Thanh Miêu cười. “Nhị thiếu phu nhân tính toán như thần”.
Lí Thư thấy nàng có việc cần xử lý, đứng dậy cáo từ. Lâm Y giữ lại. “Khó khăn tới một chuyến, Đại tẩu ăn cơm hãy đi, chúng ta cùng đọc thư em dâu gửi, chắc cô ấy cũng sắp tới Đông Kinh rồi”.
Lí Thư cười. “Đều ở ngay Tường Phù đây, tới lui cũng tiện, ngày khác lại đến quấy rầy vậy”. Lại cười khổ sở. “Chị nay đã không còn là người nhà họ Trương, sao có thể cùng em đọc thư, tiếng ‘Đại tẩu’ này cũng chớ gọi nữa, miễn cho người ta hiểu lầm”.
Lâm Y nghe cô nói như vậy, càng thương cảm, tự mình tiễn cô ra cổng rồi đi kể cho Dương thị biết. Dương thị thở dài nhưng cũng không để tâm nhiều, dù sao đó cũng là chuyện của Nhị phòng, không liên quan tới bà.
Lâm Y rút phong thư Điền thị gửi, dâng cho Dương thị, Dương thị lại nói. “Ta đã đọc qua rồi, con tự xem đi”. Lâm Y gật đầu, mở phong bì, bên trong quả nhiên nói Điền thị đã gần tới kinh đô, nay mai ắt sẽ cập bến.
Dương thị nói. “Lúc chúng ta rời quê cũ có mua một nha hoàn cho cô ta, nay đã lập gia đình, một mình cô ta vào kinh cũng dễ an bài, vào ở đông sương phòng ngay viện của ta, để Lưu Hà và Lưu Vân đi thu dọn”.
Lưu Hà và Lưu Vân lĩnh mệnh, tìm chăn đệm đến đông sương phòng trải.
Dương thị lại hỏi chuyện tỳ nữ Vương hàn lâm đưa, Lâm Y quên lửng đi mất, xấu hổ đỏ mặt, vội trở lại viện sau cho người đi ra trước mời Trương Trọng Vi về. Trương Trọng Vi đang nghị sự với mấy vị phụ tá, nghe được Lâm Y gọi mình, lập tức chạy về hậu nha, hỏi. “Nương tử tìm ta có chuyện gì?”.
Lâm Y nói. “Em chỉ hỏi chàng một chút thôi, không làm trễ nãi công vụ của chàng đâu. Tỳ nữ ngày đó Vương hàn lâm tặng, em gọi người môi giới tới bán có được không?”.
Trương Trọng Vi nói. “Nay ta và Vương hàn lâm không còn liên can, bán thì bán thôi, nhưng sao bây giờ đột nhiên nhớ tới chuyện này?”.
Lâm Y mặt đỏ đáp. “Ban nãy mẫu thân có nói, mà em quên lửng đi mất”.
Trương Trọng Vi mỉm cười. “Em có bầu, khó tránh khỏi mệt mỏi, quên một hai việc có sao đâu”. Nói xong cúi đầu hôn lên má nàng một cái, rồi lại quay về tiền nha.
Lâm Y nghĩ đến Điền thị lẻ loi một mình vào kinh, không ai hầu hạ, vừa vặn bán tỳ nữ kia đi, đổi lại mua một tiểu nha hoàn đến. Nàng cho người đi mời người môi giới, nói rõ ý định, người môi giới nghe nói phu nhân tri huyện muốn chiếu cố việc làm ăn nhà mình, cảm thấy nở mày nở mặt, lập tức chọn ngay một tiểu nha đầu xinh xắn lanh lợi đến đổi lấy tỳ nữ giặt quần áo của Lâm Y.
Lâm Y đã từng mua người hầu, liếc mắt liền nhìn ra người môi giới bị thiệt, vì thế kiên trì muốn bù tiền. Người môi giới không chịu nhận, nói. “Lâm phu nhân chịu tới chỗ tiểu nhân là vinh hạnh cho tiểu nhân, tiểu nhân có thiệt cũng cam lòng”.
Lâm Y lần đầu làm phu nhân tri huyện, sợ hành vi cử chỉ không hợp quy củ, bôi tro vào mặt Trương Trọng Vi, vì thế kiên quyết không chịu, nhất định phải bù tiền. Dương thị nghe được động tĩnh viện sau, sai Tiểu Khấu tử đi gọi Lâm Y, dạy nàng. “Con đổi người hầu ở chỗ hắn là cho hắn thể diện, thu hút nhiều khách hàng hơn cho hắn, giống như phu nhân tham chính đến tửu lâu nhà họ Trương uống rượu vậy. Tiểu nha đầu kia, con cứ nhận đi, không đáng gì đâu”.
Lâm Y nghiệm ra đạo lý Dương thị dạy, nghe theo ý bà, hoàn tất trao đổi với người môi giới.
Tiểu nha hoàn mới đến nhà họ Trương đã được dạy dỗ qua, lễ nghi cử chỉ đều theo kiểu tỳ nữ nhà giàu có, gặp Lâm Y liền tự giác quỳ xuống dập đầu, xin nàng thưởng tên.
Lâm Y nói. “Ta chưa phải chủ nhân thật sự của ngươi, ngươi hầu hạ Tam thiếu phu nhân nhà chúng ta, chờ Tam thiếu phu nhân tới lại xin thưởng tên đi”.
Tiểu nha hoàn nghe vậy, vẫn dập đầu tạ ơn. Lâm Y thấy nha hoàn biết lễ, cảm thấy vui mừng, dặn thím Dương dạy dỗ quy củ, buổi tối dẫn sang bên Dương thị, ở chung với Lưu Vân và Tiểu Khấu tử.
Đại phòng họ Trương tuy đã chuyển đến huyện Tường Phù nhưng khách sạn vẫn chưa xây xong, vì vậy Thanh Miêu thường xuyên phụng mệnh tìm cớ vào kinh thành trông coi. Ngày hôm đó trong nhà không có việc, theo thường lệ cô tìm cái cớ vào thành Đông Kinh, đến công trường dạo qua một vòng, rồi tới tửu lâu nhà họ La thay mặt vợ chồng Trương Trọng Vi thăm hỏi Trương Bát nương.
Không ngờ, Trương Bát nương không ở tửu lâu, mà chân chạy vặt giữ chặt Thanh Miêu. “Thiếu phu nhân nhà cô xảy ra chuyện, chưởng quầy chúng tôi đang đỡ về nhà rồi, cô mau chạy nhanh đi xem đi”.
Trong lòng Thanh Miêu chỉ có một thiếu phu nhân duy nhất là Lâm Y, nghe vậy bĩu môi. “Nói tào lao, Nhị thiếu phu nhân nhà chúng tôi đang ngồi an ổn ở nhà kìa”. Nói xong đột nhiên giật mình, chẳng lẽ là Tam thiếu phu nhân Điền thị? Cô chạy vội một đường đuổi tới nhà họ La, vào cửa liền nhìn thấy, người đang ngồi khóc rống trong phòng không phải Điền thị thì là ai. Nhìn kĩ hơn, tóc Điền thị rối bời, trang sức không thấy, áo ngoài bị xé toạc một mảng lộ ngực, được một cái quạt tròn miễn cưỡng che đậy.
Quạt tròn kia, hai mặt bằng tơ lụa, cần quạt bằng trúc chạm trổ, trên có thêu bức tranh cung nữ hóng mát, Thanh Miêu nhìn quen mắt vô cùng, muốn nhớ kĩ lại thì Trương Bát nương đã gọi cô đi, Thanh Miêu liền vội tiến lên hành lễ, hỏi han chi tiết.
Trương Bát nương tỏ ra lo lắng, nói. “Tam thiếu phu nhân vừa đến Đông Kinh, chưa kịp vào thành đã bị cướp, ít nhiều có vị quan nhân họ Thì gặp cảnh bất bình rút đao tương trợ, thế mới thoát thân được”.
Thanh Miêu ngẩn ra, rốt cuộc nhớ tới đã gặp chiếc quạt tròn đó ở đâu, lại nhìn ngực Điền thị, trong lòng dâng lên cảm xúc không rõ.
Trương Bát nương chưa từng lưu ý Thanh Miêu kì lạ, tiếp tục nói. “Quan nhân nhà ta đã cùng Thì đại quan nhân đến quan phủ báo án rồi, hẳn không lâu nữa sẽ có hồi âm, cô đến vừa hay, mau về Tường Phù báo tin, thỉnh Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân cho người đến đón Tam thiếu phu nhân”.
Thanh Miêu lên tiếng, xoay người bước đi, lại không nhịn được quay đầu nói. “Bát nương tử có váy áo nào dư, xin cho Tam thiếu phu nhân mượn một món thay đi thôi, cứ cầm quạt che mãi không phải cách”.
Trương Bát nương nói. “Ban nãy đã bảo cô ta đổi, cô ta lại chỉ biết khóc thôi”.
Tay của Điền thị nắm chặt lấy cần quạt, nghe vậy mặt mũi đỏ bừng, lúc này mới chịu theo Trương Bát nương vào nhà thay quần áo.
Điền thị bị cướp, còn bị xé rách đồ, đây là chuyện lớn, Thanh Miêu không dám trì hoãn, chạy vội về hậu nha huyện Tường Phù bẩm báo cho Dương thị và mọi người.
Ai nghe tin cũng chấn động, Lâm Y vội vàng gọi Tiểu Khấu tử ra đằng trước đưa tin, phái cỗ kiệu ở nha môn đi đón Điền thị. Dương thị cau mày, ngạc nhiên hỏi. “Điền thị có gia đinh nhà họ Lí hộ tống, sao lại bị cướp?”.
Lời vừa thốt ra, mọi người đều dồn mắt về phía Thanh Miêu, chờ cô trả lời. Thanh Miêu sửng sốt, cẩn thận hồi tưởng, đáp. “Nô tỳ cũng không biết chuyện gia đinh, Bát nương tử cũng không nhắc tới”.
Dương thị một bụng hồ nghi, lo lắng chờ đợi Điền thị đến, lại sợ Lâm Y mệt, liền kêu nàng về phòng nghỉ tạm, chờ mọi người đến lại gọi nàng.
Lâm Y cũng nóng ruột, muốn lưu lại, nhưng chợt thấy Thanh Miêu nháy mắt ra hiệu với mình, liền vâng lời Dương thị, trở về viện sau.
Thanh Miêu đỡ Lâm Y ngồi xuống, bẩm. “Ban nãy đông người, sự tình liên quan danh dự Tam thiếu phu nhân, em không dám mở miệng, Tam thiếu phu nhân không chỉ bị cướp tiền tài trang sức mà trước ngực áo còn bị xé rách một mảng lớn, lộ cả da thịt”.
Lâm Y chấn động, vội hỏi. “Việc này còn ai biết nữa không?”.
Thanh Miêu nhớ tới quạt tròn, nói. “Là Thì đại quan nhân cứu Tam thiếu phu nhân trở về”.
“Thì Côn?”.
Thanh Miêu gật đầu, đáp một tiếng “Dạ”.
Lâm Y hơi an tâm, Thì Côn còn mong ngóng mua được khách sạn nhà họ Trương đang xây, hẳn là sẽ không tuyên truyền ra ngoài.
Trương Trọng Vi chạy vội về, gặp Dương thị xong, đến tìm Lâm Y, lo lắng hỏi. “Rốt cuộc sao lại thế này?”.
Lâm Y ý bảo Thanh Miêu thuật lại tình hình của Điền thị lần nữa. Trương Trọng Vi nghe được là Thì Côn cứu Điền thị, chẳng những không cảm kích, ngược lại cả giận mắng. “Ta biết ngay tên họ Thì kia không phải người tốt mà, cướp cái gì chứ, phân nửa là hắn tìm đến, muốn mượn cơ hội áp chế chúng ta bán khách sạn cho hắn”.
Lâm Y không biết vì sao chàng hận Thì Côn như vậy, buồn cười hỏi. “Chẳng lẽ Thì Côn biết mặt Tam thiếu phu nhân nhà chúng ta sao? Đúng là kinh ngạc thật”.
Thanh Miêu cũng thấy thái độ của Trương Trọng Vi kì quái, nói. “Nhị thiếu gia, chuyện Tam thiếu phu nhân vào kinh ngay cả Nhị phòng còn không biết thì làm sao Thì đại quan nhân biết?”.
Trương Trọng Vi đuối lý, căm giận ngồi xuống, không nói nữa. Lâm Y chỉ cho rằng chàng sốt ruột, liền sai Thanh Miêu rót trà lạnh, an ủi chàng mấy câu.
Trương Trọng Vi ngồi không yên, cầm bái thiếp của mình ra ngoài, bảo rằng muốn phòng ngừa sự ngoài ý muốn, vội vàng chạy một chuyến mới quay lại.
Hơn nửa ngày, Điền thị ngồi kiệu đến cửa, Lưu Hà dẫn theo Lưu Vân và người hầu đón cô ta vào đại sảnh gặp Dương thị, Tiểu Khấu tử ra viện sau mời Trương Trọng Vi và Lâm Y đến.
Lúc vợ chồng Trương Trọng Vi đi vào, Điền thị đang quỳ giữa nhà, khóc lên khóc xuống. Lâm Y lấy làm lạ, cô ta vừa bị cướp xong, lại mới đi đường xa tới, muốn khóc thì cũng ngồi khóc chứ sao lại quỳ? Lưu Vân muốn lấy lòng phu nhân đương gia, liền lặng lẽ nói cho Lâm Y. “Gia đinh nhà họ Lí vốn muốn hộ tống, Tam thiếu phu nhân lại vì tiết kiệm chi tiêu trên đường nên cự tuyệt, tự mình lên thương thuyền vào kinh. Trên đường thì không sao, lúc sắp vào kinh thành, đi ngang chỗ hoang vu bị người ta đánh cướp. Đại phu nhân tức giận Tam thiếu phu nhân làm việc ngu xuẩn, thế này mới phạt quỳ, không cho phép đứng lên”.
Lâm Y nghe xong cũng sinh một bụng lửa giận, Điền thị đúng là ngu ngốc, chẳng trách Dương thị mãi không thích cô ta. Nếu lần này cô ta thất thân cho kẻ cướp coi như mất hết, cho dù không tính cho mình cũng nên ngẫm lại thanh danh nhà họ Trương chứ.
Lâm Y ngẩng đầu nhìn qua, sắc mặt Trương Trọng Vi rét lạnh, hẳn cũng đang giận lắm. Vợ chồng hai người không lên tiếng giải vây, Điền thị phải quỳ tiếp, khóc nấc không ngừng.
Dương thị bị cô ta khóc cho đau đầu, kêu Lưu Hà đến xoa huyệt thái dương, lại cho lui những người không liên quan, hỏi Trương Trọng Vi. “Quan hệ của con với phủ doãn Khai Phong phủ như thế nào?”.
Trương Trọng Vi đáp không trúng câu hỏi. “Con đã sai người đưa bái thiếp đi, bắt được kẻ cướp nhất định trị đúng trọng tội”.
Dương thị vui mừng gật đầu, nói. “Rốt cuộc đã lên làm tri huyện, con làm việc khéo léo hơn nhiều lắm”.
Lâm Y nghe như lọt vào màn sương, cảm thấy bọn họ đang giao tiếp bằng mật hiệu, liền lặng lẽ kéo kéo tay áo Trương Trọng Vi, nhỏ giọng cầu giải thích. Trương Trọng Vi thì thầm. “Cũng không có gì, chính là thông báo phủ doãn, bắt được kẻ cướp không cần khách khí, cứ đánh cho chết. Việc này rốt cuộc có nhơ cho thanh danh Điền thị, không thể truyền ra”.
Lâm Y hiểu, mấy tên cướp kia hơn phân nửa là không thể sống sót ra khỏi cổng Khai Phong phủ.
233: Thanh Miêu đánh người
Dương thị có việc muốn hỏi Điền thị, lại e ngại có Trương Trọng Vi là đàn ông ở đây, mới lấy cớ Lâm Y bụng lớn dễ mệt, để Trương Trọng Vi dìu nàng về phòng nghỉ ngơi. Đợi trong sảnh chỉ còn bà và Điền thị, bà mới lên tiếng hỏi. “Áo cô bị xé rách, còn có ai thấy?”.
Điền thị đưa tay lên ôm ngực, hai gò má ửng đỏ, đáp như tiếng muỗi kêu. “Lúc Thì ân nhân cứu con đã thấy”.
Dương thị điên tiết, đập mạnh xuống bàn rầm một cái, chén trà nẩy rớt xuống mặt đất vỡ nát, khiến Điền thị sợ tới mức tái xanh mặt mày. Dương thị hung hăng nhìn chằm chằm Điền thị, hối hận. “Nếu lúc trước biết ngươi làm việc ngu si như vậy, sẽ không bao giờ cưới cô vào cửa, xung hỉ không được, đổi lại biến nhà họ Trương thành một trò cười”.
Điền thị trong lòng còn giấu cây quạt, định cãi lại, Dương thị đã gọi Lưu Hà, sai cô ta đưa Điền thị vào gian đông sương phòng đầu tiên, từ rày về sau, không được bước ra khỏi phòng nửa bước, một ngày ba bữa tự có người bưng vào phòng cho ăn.
Điền thị bị giam lỏng, nghe tin cả người như nhũn ra, sao còn dám nhắc tới cây quạt, vội ngậm miệng nín thinh. Một mình Lưu Hà không kéo nổi cô ta đi, lại gọi Lưu Vân và Tiểu Khấu tử đi vào, ba người đồng tâm hợp lực kéo cô ta vào đông sương phòng, khuyên nhủ. “Tam thiếu phu nhân, cô là người thủ tiết, ra ngoài hay không ra ngoài cũng giống nhau thôi, cô nhìn phòng này đi, là Nhị thiếu phu nhân tự mình dẫn người lo liệu, mọi thứ đều đầy đủ hết, cô cứ an tâm ở đây ăn chay niệm Phật”.
Khuyên giải nghe vào tai Điền thị giống như đổi vị, vừa cảm thấy bị chế nhạo, vừa cảm thấy bị móc mỉa, nhịn không được gục xuống bàn gào khóc.
Lưu Hà và đám người ra khỏi phòng khoá cửa lại, nhắc nhở. “Tam thiếu phu nhân, có khóc thì khóc nhỏ chút, bằng không bị Đại phu nhân nghe được, lại tống cô về quê bây giờ”.
Điền thị nghĩ trong bụng, nếu sớm biết tình cảnh như thế này, thà ở một mình ở quê cũ còn hơn. Nghĩ đoạn, cô ta lại càng tăng âm lượng khóc lớn hơn.
Lưu Hà nghe được nhăn mày, lại sợ Dương thị trách tội, vội đi vào đại sảnh, nói. “Đại phu nhân, nô tỳ đi khuyên nhủ Tam thiếu phu nhân?”.
Lưu Vân nói thầm. “Có gì mà khuyên, trực tiếp nhét giẻ vào miệng là xong”.
Lưu Hà quăng một cái tát vào mặt Lưu Vân, mắng. “Tam thiếu phu nhân là chủ nhân, nô tỳ như cô dám lắm miệng?”.
Lưu Vân ấm ức, định biện bạch, Dương thị lạnh lùng liếc cô ta một cái, nói. “Nha hoàn không biết tôn ti, đáng đánh”.
Lưu Vân sợ tới mức mồ hôi lạnh đầm đìa, rụt đầu không dám nói nữa.
Lưu Hà xin Dương thị ra lệnh phải đối đãi Điền thị như thế nào. Dương thị vẫn còn đang bực, nói. “Mặc kệ nó, khóc mệt tự nhiên biết nín, nếu người ngoài hỏi, cứ nói nó tưởng niệm vong phu, vì thế thống thiết không ngừng”.
Lưu Hà vâng lời, lui sang bên cạnh.
Dương thị nhớ tới Điền thị bị xé rách áo liền tâm thần bất ổn, vì thế sai Lưu Hà mời Trương Trọng Vi tới, nói. “Điền thị được Thì đại quan nhân cứu giúp, nên chuẩn bị bàn rượu tạ ơn anh ta”.
Câu này có lý, ngay cả Trương Trọng Vi có ấn tượng không tốt với Thì Côn cũng không thể không đồng tình. Trở về chuyển lời cho Lâm Y, nhờ nàng chuẩn bị.
Ngày hôm sau, Thì Côn nhận được thiệp mời, cười một tiếng. “Trương biên tu nay làm tri huyện Tường Phù, thế nhưng cách chúng ta còn gần hơn”. Phân phó đầy tới chuẩn bị hậu lễ, đi dự tiệc.
Trương Trọng Vi ra ngoài đãi khách, Lâm Y ở bên trong kiểm kê lễ vật, Thì Côn tặng quà, tráp lớn tráp nhỏ bày đầy bàn, từ cao nhất là Dương thị cho tới tiểu nha hoàn mới đến nhà họ Trương ai cũng có phần, khiến người ta phải cảm khái, người khéo léo như Thì Côn thảo nào làm ăn buôn bán lớn, càng phát tài.
Lâm Y chú ý tới, ngoài phần của ba vị phu nhân, liền tính quà của Thanh Miêu là trọng nhất, đặt trong hộp gấm là hai trâm cài đính trân châu, sáng chói sáng chói, ngay cả quà của di nương là Lưu Hà cũng so ra không bằng.
Lâm Y biết có duyên cớ bên trong, không để lộ ra, chờ phân phát những lễ vật khác xong hết mới giữ Thanh Miêu lại, đưa hộp gấm cho cô.
Thanh Miêu mở hộp ra, nhìn cặp trâm cài giá trị xa xỉ bên trong, hoảng sợ, vội trả lại cho Lâm Y, nói. “Lễ vật quá quý trọng, em không dám nhận đâu”.
Lâm Y nói. “Nhận hay không nhận cứ để ta nói, nhưng vì sao có lễ vật này em phải nói ta mới biết được”.
Thanh Miêu không phải người vòng vo, thoải mái kể cho Lâm Y nghe chuyện ở công trường, nói. “Nhị thiếu phu nhân, thiếu phu nhân biết em không bao giờ chấp nhận làm thiếp của ai, Thì đại quan nhân hạ thấp em”.
Lâm Y đóng hộp gấm lại, nói. “Vậy phần lễ vật này đúng là không thể nhận, để ta nói Nhị thiếu gia trả lại cho anh ta”.
Thanh Miêu cười. “Nhị thiếu phu nhân đúng là thương em nhất”.
Lâm Y nhìn cô cười nhưng đáy mắt đong đầy phiền muộn, không khỏi thầm than, đứng dậy mở ra tráp trang sức của nàng, lấy một cây trâm trân châu, đưa cho Thanh Miêu. “Đây là Đại phu nhân mang ở Cù Châu đến cho ta, dù so ra kém đôi trâm của Thì đại quan nhân nhưng vẫn rất tốt, em cầm đi”.
Thanh Miêu lắc đầu không chịu nhận.
Lâm Y cũng hiểu Thanh Miêu phiền muộn không phải vì trâm cài, nhưng vẫn cắm lên tóc cho cô, nói. “Đây là thưởng cho em có cốt khí”.
Thanh Miêu tạ ơn phần thưởng, cáo lui ra ngoài. Dọc đường men theo một dãy hải đường mới dời đến để trang trí, cô cứ bước đi như vô hồn, chờ nhận ra thì đã đi ra bên ngoài. Cô và Thì Côn hữu duyên, vừa ra cửa liền gặp phải. Thì Côn nhìn thấy cô, vừa mừng vừa sợ, nói. “Đã nhiều ngày ta buôn bán vội vã, không thể ra công trường xem, vội đi được hai lần, lại không gặp được cô nương”.
Thanh Miêu tức giận nói. “Đó cũng đâu phải đất của ngài, không cần Thì đại quan nhân mỗi ngày đi nhìn chằm chằm”.
Thì Côn cười. “Cô nương vẫn tính tình này, chưa bao giờ thay đổi”.
Thanh Miêu thấy anh ta tỏ ra thân thiết, càng giận hơn, xoay người bước đi, Thì Côn lại gọi cô. “Trâm trân châu trên đầu cô nương là ta tặng cô nương đó”.
Thanh Miêu lùi về sau hai bước, hận nói. “Tôi tuy chỉ là đứa nha hoàn, nhưng không chấp nhận ngài khinh rẻ như vậy, nếu lần sau tôi còn nghe thấy ngài nói như thế, đừng trách tôi không khách khí”.
Thì Côn cảm thấy nàng hiểu lầm, bước lại gần hai bước định giải thích, Thanh Miêu tưởng anh ta định giở trò, nhặt dưới đất một cục đá ném qua, không nghĩ tới cục đá tuy nhỏ nhưng sắc nhọn, hạ cánh giữa trán Thì Côn, lập tức chảy máu. Thì Côn ôm đầu choáng váng, Thanh Miêu thấy anh ta đầu rơi máu chảy, nhất thời chột dạ, xoay người bỏ chạy nhanh như chớp.
Trương Trọng Vi nghe động tĩnh, bỏ chén rượu xuống đi tới, gặp Thì Côn đầu đầy máu, hoảng sợ hỏi xảy ra chuyện gì.
Thì Côn đã phục hồi tinh thần lại, thoải mái phẩy tay. “Đi đường không để ý, vấp té”.
Trương Trọng Vi vội gọi người bưng chậu nước tới rửa vết thương cho Thì Côn, lại đắp thuốc, tiễn anh ta về. Trương Trọng Vi là người thành thật, Thì Côn bảo rằng vấp té, chàng cũng coi như vấp té, không hỏi thêm. Người ngoài đi rồi, chàng vào viện bẩm báo Dương thị tình hình, bảo rằng Thì Côn trên bàn tiệc nói chuyện rất khiêm tốn, không dám kể công.
Dương thị mịt mờ hỏi. “Anh ta có nhắc tới ngày hôm đó có việc gì không?”.
Trương Trọng Vi hơi sửng sốt, nhận ra ý Dương thị hỏi là chuyện Điền thị bị cướp, lắc đầu. “Chỉ mắng chửi kẻ cướp đáng giận, cũng không nói gì hơn”.
Dương thị nghe vậy, đoán được Thì Côn là người kín miệng, thoáng yên tâm, khoát tay cho Trương Trọng Vi đi.
Lưu Hà và Lưu Vân vẫn đưa cơm đến đông sương phòng, đặt mâm xuống liền bước đi, bị Điền thị gọi lại hỏi. “Sao bây giờ mới mang tới?”.
Lưu Hà nhẫn nại giải thích. “Tam thiếu phu nhân chớ trách chúng tôi đến trễ, tất cả cũng vì cô thôi – Thì đại quan nhân cứu cô, ít ra cũng phải mời người ta ăn bữa cơm rau dưa, ban nãy phòng bếp bận rộn, không kịp nấu cho cô”.
Điền thị phe phẩy quạt tròn, nghe vậy ngừng lại, kinh hỉ hỏi. “Thì đại quan nhân đến? Lần này ta thoát hiểm được ít nhiều có ngài ấy, phải gặp mặt tạ ơn một lần”.
Lưu Hà định nói, Lưu Vân lại kéo ra xa. “Tam thiếu phu nhân không được rời khỏi phòng thì tạ ơn thế nào được, chúng ta mau ăn cơm mới là đúng đắn, đói phát run rồi đây này”.
Lưu Hà bị cô ta túm ra khỏi phòng, đành phải đóng cửa lại, bực mình hỏi. “Tam thiếu phu nhân rốt cuộc vẫn là chủ tử, cô đối xử thất lễ như vậy, còn ngại cái tát lúc trước chưa đủ?”.
Lưu Vân vẫn còn ghi hận cái tát đó, tính hết lên đầu Điền thị, nghe vậy khinh thường hừ. “Một quả phụ như cô ta, không con không cái, cũng đáng để chúng ta nịnh hót?”.
Lưu Hà nói. “Làm sao cô biết sẽ không có lúc người ta lên voi?”.
Lưu Vân cười. “Có mệnh đó thì cũng chỉ lên voi ở nhà người khác mà thôi, ở nhà chúng ta không bao giờ có cơ hội này”.
Lưu Hà ngẫm nghĩ, cũng hiểu ý tứ đó, cười. “Chớ vội nói bậy, Tam thiếu phu nhân lập chí thủ tiết mà”.
Hai người nói chuyện chỉ cách một ván cửa, làm sao cản hết âm thanh, Điền thị nghe không sót chữ nào, vừa xấu hổ vừa không cam tâm, cơm cũng nuốt không trôi, đau khổ gục xuống bàn khóc nửa ngày. Mắt thấy đồ ăn đều đã lạnh, cô ta còn chưa động đũa, đang định gọi tiểu nha hoàn tới nhận, lại nghe bên ngoài có tiếng người loáng thoáng nói chuyện, lặng lẽ đẩy hờ khung cửa sổ, thì ra là tiểu nha hoàn Quế Hoa do Lâm Y mua cho Điền thị đang hỏi Thanh Miêu. “Tỷ tỷ, Thì đại quan nhân không phải mới đi ư, sao bây giờ lại tới nữa?”.
Thanh Miêu mặt có vẻ kích động, vội vàng trả lời. “Không phải tự mình đến, là sai người đến”.
Quế Hoa lại hỏi. “Sai người đến làm chi?”.
Thanh Miêu giống như rất vội, mất kiên nhẫn nói. “Làm sao chị biết, tự đi hỏi thăm đi”. Nói xong liền chạy hướng viện sau.
Điền thị nghe được là người nhà họ Thì tới, lòng tràn đầy vui mừng, ngoắc gọi Quế Hoa đi vào, rút trên tóc ra một cây trâm ngọc lưu ly, nhét vào tay Quế Hoa, sai đi tìm hiểu tin tức.
Quế Hoa nhận trâm, giấu vào tay áo, chạy tới nhĩ phòng hỏi gia đinh mấy câu, trở về nói cho Điền thị. “Tam thiếu phu nhân, nhà họ Thì khiển bà mối tới”.
Điền thị không tin được lỗ tai mình, hỏi ba lần mới khẳng định, siết chặt lấy quạt tròn, muốn đi gặp Dương thị lại ngượng ngùng, đành phải ngồi trong phòng nhẫn nại chờ.
Lại nói tới Thanh Miêu chạy vội hướng viện sau, gấp gáp tìm được Lâm Y, quỳ xuống sàn, kêu lên. “Nhị thiếu phu nhân cứu em”.
Lâm Y lắp bắp kinh hãi, vội hỏi xảy ra chuyện gì.
Thanh Miêu khóc ròng. “Em lỡ tay ném đá trúng trán Thì đại quan nhân, trốn ra ngoài, ban nãy vừa về liền nghe gia đinh báo nhà họ Thì phái người tới, chắc là tới tìm em tính sổ”.
Trương Trọng Vi đi từ ngoài vào trong, vừa nghe được câu này liền kinh ngạc nói. “Thì ra vết thương trên trán Thì Côn là không phải vấp té mà là ngươi ném vỡ đầu người ta, đúng là to gan quá”.
Thanh Miêu bị chàng trách cứ, khóc càng to hơn, cũng kiên trì giải thích. “Anh ta nói năng khinh bạc, lại định mưu đồ gây rối, nô tỳ chỉ tự vệ thôi…”
234: Một lòng chấp niệm
Trương Trọng Vi vội la lên. “Ngươi muốn sửa trị hắn, ta không có nửa phần ý kiến, thậm chí còn muốn ủng hộ, nhưng hôm nay hắn là khách trong nhà chúng ta, ngươi muốn đập hắn cũng phải chờ hắn ra khỏi nhà họ Trương cái đã, nếu không bình an nguyên vẹn tới phủ tri huyện xong liền bầm dập đi về, biết nói sao đây?”.
Lâm Y khuyên nhủ. “Thanh Miêu tính tình nóng nảy bộc trực, nói cũng không thay đổi được, chàng ra đằng trước xem thử tin tức thế nào, người đến là ai?”.
Trương Trọng Vi đồng ý đi ra đằng trước, nhưng chưa ra khỏi cửa, đã gặp Lưu Hà dẫn theo một người ăn mặc giống như bà mối, che ô xanh, đi hướng bên này. Chàng lui vào trong phòng, để Lâm Y đi xem, Lâm Y cho Thanh Miêu đứng dậy, trốn vào tây sương phòng, đừng để người ta nhìn thấy đang khóc.
Người phụ nữ che ô xanh theo Lưu Hà đi vào dập đầu vấn an, sau lưng gùi một thúng tơ lụa, quả thực là bà mối, hỏi ra thì nhà họ Thì sai người đến đúng là bà ta.
Lâm Y và Trương Trọng Vi nhớ tới ban nãy Thanh Miêu bị doạ, đều nhịn không được cười. Bà mối nói rõ ý định đến, một là muốn chuộc thân cho Thanh Miêu, hai là muốn thay mặt nhà họ Thì cầu cưới Thanh Miêu. Vừa muốn chuộc thân, lại đặc biệt mời bà mối đến, là nạp thiếp hay cưới vợ cả nhìn là hiểu ngay. Lâm Y vừa kinh vừa hỉ, nói với bà mối. “Thanh Miêu từ nhỏ hầu hạ ta, ta cũng mong cô ấy có nơi quy túc tốt, nhưng cô ấy có chịu hay không còn phải tự nói lên ý kiến, bà cứ về trước, chờ ta hỏi xong sẽ hồi âm”.
Nàng muốn thưởng, nhưng Thanh Miêu ở tây sương phòng, thím Dương dưới nhà bếp, tuy có Lưu Hà ở đây nhưng cũng không thể để cô ta vào buồng trong lấy tiền được, vì vậy tự mình vào trong mang phong bao ra thưởng cho bà mối.
Bà mối nhận tiền thưởng dày, cảm thấy việc này có hy vọng vô cùng, thêm thấy Lâm Y bụng lớn còn phải tự thân vận động, thầm nhận ra một đường phát tài khác, tròng mắt đảo mấy vòng, cáo từ rời đi, thẳng đến nhà người môi giới trong thị trấn.
Lâm Y tiễn bước bà mối, gọi Thanh Miêu đi vào, nói chuyện vừa xảy ra, cười nhìn cô. Thanh Miêu đỏ mặt, nhăn nhó đứng lên, một lúc lâu sau mới nói. “Không phải tới tìm em tính sổ là tốt rồi”.
Lâm Y phì cười. “Lá gan em chỉ có bấy nhiêu thôi hả? Cho dù nhà họ Thì thật tới tính sổ, cũng có Nhị thiếu gia che chở, đừng quên nay Nhị thiếu gia là đường đường tri huyện”.
Nàng nói xong, quay đầu sang phía Trương Trọng Vi, thế mới phát hiện ra mặt chàng đang đen như đít nồi, kinh ngạc hỏi. “Nhà họ Thì cầu hôn là việc vui, vì sao mặt chàng lại như vậy?”.
Trương Trọng Vi không lên tiếng, chờ Thanh Miêu lui xuống, mới nói. “Nương tử không ngẫm lại xem, Thanh Miêu giỏi giang thật nhưng chỉ là tỳ nữ thôi, Thì Côn nhà hắn cơ nghiệp lớn, sao phải đòi cưới Thanh Miêu?”.
Lâm Y không cho là đúng. “Thì Côn giàu thật, nhưng chỉ là thương nhân, cưới tỳ nữ thì làm sao?”.
Trương Trọng Vi lắc đầu, nói. “Nhà hắn đúng là hộ tịch thương gia, nhưng ở Tường Phù là một đại gia tộc, chi phồn diệp mậu, sao lại dung thứ hắn cưới một tỳ nữ về nhà? Nạp làm thiếp thì thôi không nói”.
Lâm Y nói. “Bà mối cũng tới rồi, chàng vẫn còn nghi ngờ?”.
Trương Trọng Vi hừ. “Khẳng định là hắn mơ ước khách sạn nhà chúng ta, muốn tạo quan hệ với nhà họ Trương nên mới thuyết phục người trong tộc cho cưới Thanh Miêu”.
Nghe xong câu này, Lâm Y cũng trở nên chần chừ, nếu Thì Côn quả thật như Trương Trọng Vi suy nghĩ, thì hôn sự này đúng là nên châm chước lại.
Trương Trọng Vi trở về tiền nha làm việc, trước khi đi khẳng định lại lập trường của mình lần nữa, không cho gả Thanh Miêu vào nhà họ Thì, miễn cho lầm lỡ cả đời cô.
Thanh Miêu tránh ở tây sương phòng, gặp Trương Trọng Vi ra khỏi viện, mới chạy vào đại sảnh, nhìn Lâm Y trông mong. Lâm Y thở dài. “Em yên tâm, dù không có người tới chuộc thân, chờ em xuất giá ta vẫn sẽ trả lại giấy bán mình cho em”.
Thanh Miêu lại đỏ mặt, cúi đầu nhìn chân, nói nhỏ xíu. “Nhị thiếu phu nhân biết không phải em đang muốn hỏi cái này”.
Lâm Y biết cô là người tỉnh táo, cũng không gạt, kể từ đầu chí cuối cho cô nghe phân tích và thái độ của Trương Trọng Vi, lại nói. “Nhị thiếu gia là muốn tốt cho em, sợ em nhìn người không rõ, em chớ trách thiếu gia”.
Trong lòng Thanh Miêu ngũ vị trộn lẫn, nỗ lực tươi cười. “Nhị thiếu gia nói như đánh thức người trong mộng, em chỉ là một nha hoàn, năng lực nào khiến Thì đại quan nhân coi trọng? Là em người si nói mộng, cứ tưởng thật thôi”.
Lâm Y thấy cô khổ sở, cũng không chịu được, ngẫm một hồi mới nói. “Mặc kệ anh ta thật tình hay giả ý, dù sao tam môi lục sính, vị trí chính thất không thể giả được, huống chi có chúng ta cho em chỗ dựa, gả cũng không sao. Chỉ cần em gật đầu, ta sẽ đáp lời cho bà mối”.
Thanh Miêu kiên quyết lắc đầu. “Người cưới em có thể vô tình với em, nhưng sao có thể rắp tâm âm mưu? Nếu em lập gia đình mang đến phiền toái cho nhà họ Trương, cả đời em đều băn khoăn”.
Nếu là nha hoàn khác, nghe được có thể gả vào hào môn làm chính thất, chỉ sợ đã ba chân bốn cẳng đi mất, để ý chủ nhân như thế nào đâu. Lâm Y cảm động phi thường, khuyên và an ủi Thanh Miêu vài câu, cho cô lui xuống nghỉ ngơi, hôm nay không cần hầu hạ.
Nhà họ Thì khiển bà mối đến cầu hôn rất nhanh đã truyền khắp hậu nha, trở thành tin sốt dẻo trên miệng mọi người. Dương thị đối đãi người hầu trước nay không để bụng nhiều, huống chi lại là nha hoàn của Lâm Y, bởi vậy thái độ không sao cả. Thím Dương thân thiết với Thanh Miêu từ lâu, lại cùng từ Tứ Xuyên đến, đương nhiên vui sướng thay cô rất nhiều. Tiểu Khấu tử và Quế Hoa, ngoại trừ cực kì hâm mộ thì chỉ có cực kì hâm mộ.
Lưu Hà Lưu Vân ghen tị muốn phình cả bụng, thừa dịp đưa cơm cho Điền thị, tránh ở đông sương phòng xả tức. Lưu Hà cố ý nói. “Thanh Miêu hầu hạ trước mặt Nhị thiếu phu nhân, không liên can tới cô, vận may của cô ấy cũng không trở ngại cô cái gì”.
Lưu Vân cười. “Tôi thì chẳng sao, dù gì cũng chỉ là nha hoàn, gặp ai đều phải hành lễ, nhưng cô thì khác đó nha, nay Thanh Miêu hành lễ với cô, ngày sau gặp lại đến lượt cô hành lễ, còn phải mở miệng chào phu nhân”.
Câu này chọt ngay chỗ đau của Lưu Hà, cô ta và Thanh Miêu lúc trước thân phận ngang nhau, sau đó cô ta thăng lên làm di nương, cao hơn Thanh Miêu nửa cái đầu vẫn không được Thanh Miêu tôn trọng, đã đủ khiến cô ta bực tức, bây giờ Thanh Miêu thế nhưng đại vận may tới, sắp làm phu nhân đường hoàng, về sau thân phận hai người cách như trời với đất, khiến cô ta ghen tị đến nghẹn.
Điền thị bị bọn họ nói cho không hiểu gì, ở bên nghe xong lúc lâu, nghi hoặc hỏi. “Hai người các cô rốt cuộc nói cái gì vậy? Thanh Miêu gặp vận may gì?”.
Lưu Hà đang bực bội, tức giận nói. “Thanh Miêu sắp gả vào nhà họ Thì làm phu nhân, sau này đừng nói chúng tôi gặp cô ta phải hành lễ, ngay cả Tam thiếu phu nhân cũng phải ăn chung bàn với cô ta đấy”.
Điền thị nghe xong, trong lòng có dự cảm không lành, khó trách mấy hôm trước có bà mối đến nhà, nhưng Dương thị chưa bao giờ sai người đến thông báo cô ta, thì ra bà mối cầu hôn Thanh Miêu. Điền thị gượng hỏi. “Là nhà họ Thì nào vậy?”.
Lưu Vân đáp. “Còn nhà họ Thì nào nữa? Là nhà Thì đại gia đã cứu Tam thiếu phu nhân đó”.
Điền thị nghe xong, cả người rét lạnh, tay cầm đũa không chắc rớt keng xuống bát canh, bắn nước tung toé. Lưu Hà ngồi trên ghế gần Điền thị, kích động tránh ra chỗ khác, khó chịu nói. “Tam thiếu phu nhân để ý chút”.
Lưu Vân đứng đằng sau, cười. “Không thể trách Tam thiếu phu nhân, Tam thiếu phu nhân là thân phận gì, sau này phải ăn chung bàn với một nha hoàn, lòng sao thoải mái được”.
Điền thị miễn cưỡng cười. “Ta không có keo kiệt như vậy, Thanh Miêu có thể gả cho Thì đại gia là phúc khí của cô ấy”.
Giả tạo, Lưu Hà và Lưu Vân đều hừ một tiếng, đi ra ngoài.
Điền thị ngồi một mình trong phòng, nắm quạt tròn trong tay, nước mắt từng hạt rơi xuống mặt quạt, ướt cả một mảng. Hồi lâu sau, Quế Hoa đến dâng trà, nhìn thấy cảnh tượng này, vội hỏi. “Tam thiếu phu nhân, là đồ ăn không hợp miệng sao?”.
Điền thị cứ khóc, nói. “Ta chỉ là quả phụ, có ai để ý ta thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì đâu?”.
Quế Hoa cân nhắc, đây là đang oán giận người dưới hầu hạ không chu toàn hay oán hận Lâm Y không quan tâm cô ta?
Điền thị đắm chìm trong cảm xúc của mình, tự kể chuyện xưa. “Lúc Tam lang còn sống, Đại phu nhân đã không ưa ta, chê ta tính tình yếu đuối, nhưng sao Đại phu nhân không nghĩ, ta xuất thân nghèo khổ, thân phận là xung hỉ, ngay cả người hầu cũng xem thường ta, làm sao ta kiên cường cho nổi. Đợi Tam lang mất rồi, Đại phu nhân lại trách ta xung hỉ không được, tình cảnh càng trở nên khó khăn, còn chẳng bằng cứ ở nông thôn giữ tang, chờ đợi lại chờ đợi đã ba năm. Trong ba năm, chỉ có mình ta cô đơn ở đó, nha hoàn vụng về, trong tay lại không tiền, tuy có tiền thuê đất thu được, nhưng đó là của Đại phu nhân, Nhị thiếu phu nhân, ta sợ chạm vào một văn, tương lai sẽ bị bọn họ ghét bỏ”.
Cô ta nói lại nói, nước mắt tuôn như mưa, Quế Hoa nghe được cũng xót xa cõi lòng, đưa khăn cho cô ta lau nước mắt, tội nghiệp nói. “Tam thiếu phu nhân sống không hạnh phúc thì tái giá đi”.
Điền thị vốn muốn vào kinh là vì trong lòng muốn tái giá, lúc này bị Quế Hoa vô tình nói trúng, hoảng sợ, vội xua. “Chớ có nói bậy, coi chừng bị Đại phu nhân nghe thấy”.
Quế Hoa không cho là đúng. “Đại Tống chúng ta nhiều người tái giá, không có việc gì, Tam thiếu phu nhân sao phải e ngại?”.
Điền thị nhìn nha hoàn, cố ý nói. “Ngươi nói dễ, chúng ta nhà cao cửa rộng, làm gì có cơ hội tái giá?”.
Quế Hoa đồng ý, nói. “Cũng đúng, Đại phu nhân không mở lời, sẽ chẳng có bà mối nào tới cửa”. Nói xong mới khuyên Điền thị. “Tam thiếu phu nhân sao không nói cho Đại phu nhân biết? Nếu thiếu phu nhân ngại, để nô tỳ thay mặt đi một chuyến”.
Điền thị nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của Dương thị, nhịn không được rùng mình, cuống quít xua tay. “Trăm ngàn không thể”.
Hoa Quế thấy cô ta miệng thì oán giận nhưng lại chẳng thay đổi gì, cũng bực, tập trung thu dọn bát đũa, không nói nữa.
Trước khi vào thành, Điền thị vẫn còn phiền não chuyện tái giá nên không dám nói cho Dương thị nghe, cũng không có cơ hội tiếp xúc với bà mối, làm sao tìm được nhà nào thích hợp? Nhưng ông trời thương cô ta, cho cô ta gặp được Thì Côn trên đường, còn giữ cây quạt Thì Côn đưa, vẫn ôm một lòng ảo tưởng hứa hẹn, chỉ chờ Thì Côn tới cầu hôn, cho dù không được vị trí chính thất, ít nhất cũng có cơ hội làm thiếp.
Ai ngờ bà mối cũng đến, nhưng là đến vì Thanh Miêu. Điền thị ruột gan đứt ra từng khúc, thống khổ không phải vì mất đi phu quân, cũng không phải vì ghen tị Thanh Miêu, mà là một quả phụ như Điền thị, mẹ chồng lợi hại, nếu không bám vào nhà họ Thì thì không còn cơ hội xoay chuyển nào nữa.
235: Nghe lén bên tường
Nếu không thể gả vào nhà họ Thì, cô ta biết tìm nhà nào nữa đâu, đây là nước cờ duy nhất. Điền thị khóc khóc, ánh mắt lại trở nên sáng hơn, trong lòng đã có tính toán.
Quế Hoa thu dọn bát đũa chuẩn bị rời đi, Điền thị gọi lại hỏi. “Ban nãy những lời ta nói cho ngươi, ngươi sẽ không nói cho Đại phu nhân chứ?”.
Quế Hoa dừng chân, nói. “Tam thiếu phu nhân nghĩ nô tỳ là loại người gì, nô tỳ đã theo thiếu phu nhân thì chính là người của thiếu phu nhân, sao có thể đến lộng bàn thị phi với Đại phu nhân”.
Điền thị nghe vậy, âm thầm cao hứng, mở rương quần áo ra, lấy một đôi vòng tay bằng bạc bản thân trân quý đã nhiều năm, tròng vào tay Quế Hoa. Quế Hoa giật mình hỏi. “Tam thiếu phu nhân, nô tỳ sẽ không nói loạn, thiếu phu nhân làm vậy để làm gì?”.
Điền thị nắm chặt tay Quế Hoa, khẩn cầu. “Những ngày cay đắng như thế này ta không muốn sống nữa, cầu ngươi giúp ta một phen”.
Quế Hoa sinh lòng thương hại, nói. “Tam thiếu phu nhân, nô tỳ là nha hoàn của thiếu phu nhân, giúp ngài là đương nhiên, có gì cần phân phó ngài cứ nói là được”.
Điền thị mừng rỡ, ghé lỗ tai nói mấy câu. Quế Hoa tuy chỉ có mười ba mười bốn tuổi, nhưng rốt cuộc đã học qua quy củ, hiểu được nặng nhẹ, nghe kế sách của Điền thị xong, chần chừ. “Tam thiếu phu nhân muốn tái giá, trực tiếp nói cho Đại phu nhân là được, sao lại lén gặp gỡ đàn ông xa lạ?”.
Điền thị liên tục xua tay, nói. “Trăm ngàn không thể để Đại phu nhân biết tái giá là chủ ý của ta, phải để nhà trai chủ động nhắc tới, ta lại giả bộ từ chối khéo một phen, chuyện này liền vẹn tròn”.
Quế Hoa tuy cảm thấy Điền thị đáng thương, nhưng nghe lời này không biết tại sao trong đầu lại vang lên một câu ‘kỹ nữ mà đòi bia trinh tiết’, vội vàng lắc lắc đầu xoá tan ý tưởng kì quái đó.
Điền thị thấy Quế Hoa lắc đầu, còn tưởng rằng cô nàng không chịu, cắn răng nói. “Chờ sự thành, ngươi muốn gì mà không được, sẽ không quên công của ngươi”.
Quế Hoa cho rằng việc này trọng đại, không chịu đồng ý, nhưng lại tiếc đôi vòng bạc đã mang lên cổ tay, liền giả ý có lệ Điền thị. “Nô tỳ còn không biết Thì đại quan nhân ở đâu nữa là, chậm rãi tìm cơ hội ra ngoài, Tam thiếu phu nhân chớ gấp”.
Điền thị lòng gấp như lửa đốt, lại sợ thúc giục Quế Hoa quá mức sẽ khiến cô ta nói lỡ miệng, đành phải nhẫn nại. “Trễ chút cũng được, nhưng tuyệt đối không được nói ra ngoài, bằng không tính mạng ta và ngươi đều gặp nguy”.
Quế Hoa sờ sờ vòng tay, miệng vâng dạ đáp ứng, đóng cửa đi ra ngoài. Cô ta chẳng qua ham tiền tài mới lung tung ứng phó Điền thị, căn bản không muốn đi tìm Thì Côn, vừa ra khỏi phòng liền ném chuyện này ra sau đầu.
Ai ngờ chưa đến ba ngày, Thì Côn thế nhưng thật sự tới nhà họ Trương, Quế Hoa đi múc nước nhìn thấy, nghĩ bụng chẳng lẽ ông trời muốn trợ Điền thị một tay, hay do chính mình có mệnh phát tài? Cô ta không muốn chủ động đến nhà họ Thì tìm Thì Côn, nhưng không nghĩ từ chối cơ hội đã đưa tới tận cửa, vì thế chạy như bay tới đông sương phòng thông báo cho Điền thị.
Thì Côn dẫn theo tuỳ tùng, vừa đệ bái thiếp, đang ở cửa chờ, chợt thấy một nha hoàn nhìn thấy mình liền bỏ chạy, ngay cả xô nước cũng không cần, giật mình sửng sốt một đỗi, sờ vuốt trên mặt. “Chẳng lẽ nhìn ta hung thần ác sát như vậy sao?”.
Tuỳ tùng cũng giật mình, nói. “Sao lại vậy được, lão gia nổi danh mỹ nam ở huyện Tường Phù này, nha đầu kia nhất định là xấu hổ e lệ mới bỏ chạy”.
Chủ tớ hai người nghị luận một lúc, vẫn chưa có ai ra tiếp đón, chờ đến nóng ruột. Tuỳ tùng oán giận. “Lão gia đã thỉnh bà mối rồi thì cứ ở nhà chờ, tội gì tự mình đến một chuyến”.
Thì Côn khép quạt lại, gõ tuỳ tùng một cái, nói. “Mấy ngày rồi, nhà họ Trương không một phản hồi, nhất định là bà mối làm việc bất lực, hoặc truyền sai lời, khiến nhà họ Trương hiểu lầm, ta nhất định phải tự mình tới hỏi mới có thể an tâm”.
Lúc này Trương Trọng Vi đang câu giờ trong phòng, mỗi chuyện tay quần áo để gặp khách cũng thay không xong. Lâm Y vội la lên. “Gặp Thì Côn một lần sẽ lấy mạng của chàng hay sao?”.
Trương Trọng Vi tuy làm tới tri huyện, nhưng trước mặt Lâm Y vẫn là bộ dáng thiếu niên lúc trước, vừa xả vạt áo, vừa than thở. “Nha hoàn nhà chúng ta không gả là không gả, có gì mà hỏi nữa đâu”.
Lâm Y dở khóc dở cười. “Vậy chàng đi ra ngoài kia, mặt đối mặt từ chối anh ta đi, khiến anh ta chết tâm luôn”.
Trương Trọng Vi ngừng tay một chút, sau đó động tác nhanh chóng hơn, nói. “Có lý, ta đi ra ngoài gặp hắn, khiến hắn chết tâm luôn”.
Lâm Y nhìn theo chàng ra cửa, mới ngoắc Thanh Miêu lại. “Mau, chúng ta cũng đi”.
Thanh Miêu không rõ, đỡ Lâm Y, nghi hoặc hỏi. “Chúng ta ra trước làm gì? Nhị thiếu phu nhân muốn đi, sao không đi chung với Nhị thiếu gia?”.
Lâm Y vỗ đầu nàng, nói. “Cô ngốc ơi, chúng ta phải đi nghe lén, sao mà đi chính đại quang minh được?”.
Thanh Miêu thấy nàng muốn nghe lén còn nói đúng lý hợp tình như vậy, cười khúc khích không ngừng, đỡ nàng đến bên ngoài thư phòng, nép vào chân tường, ti hí nhìn vào bên trong cửa sổ, phát hiện Thì Côn đang ngồi bên trong, lập tức liền đỏ mặt, xoay người muốn đi.
Thì Côn vì sao muốn cưới Thanh Miêu, tới bây giờ đều là người nhà họ Trương võ đoán, Lâm Y không muốn Thanh Miêu tiếc nuối cả đời, vì vậy mới kéo cô tới nghe lén, thấy cô dợm bước đi, một tay giữ chặt cô, một tay vươn ngón trỏ đặt lên miệng, bảo cô đứng yên đừng gấp gáp.
Trong thư phòng, giọng của Thì Côn vang lên. “Trương tri huyện, mấy ngày trước tôi có khiển bà mối tới cửa, không biết…”.
Trương Trọng Vi chưa đợi anh ta nói xong, liền lên tiếng ngắt lời. “Khỏi cần nói tiếp, nha hoàn nhà ta, anh không cần tính kế nữa”.
Thì Côn nói. “Trương tri huyện có điều gì hiểu lầm tôi thì phải? Tôi là thật tình thật tâm muốn cầu cưới Thanh Miêu”.
Trương Trọng Vi hừ một tiếng. “Thật tình thật tâm? Anh thật tình thật tâm với khách sạn nhà ta thì có?”.
Thì Côn cười. “Trương tri huyện cũng quá khinh thường Thì mỗ, gian khách sạn kia Trương tri huyện không muốn bán cho tôi cũng được, liên quan gì tới tôi cầu cưới Thanh Miêu đâu?”.
Trương Trọng Vi giọng nói tràn đầy không tin và khinh thường. “Anh dám nói anh không có mục đích?”.
Thì Côn trả lời. “Đương nhiên là có mục đích”.
Lời vừa thốt ra, hai người đứng ngoài tim muốn ngừng đập, nhất là Thanh Miêu, khuôn mặt trở nên trắng bệch.
Bên trong, Thì Côn hỏi Trương Trọng Vi. “Thật ra trước đó tôi có một nương tử đã bị tôi viết giấy bỏ, Trương tri huyện có biết vì sao tôi lại bỏ vợ cũ không?”.
Trương Trọng Vi trả lời. “Chắc là không hiền”.
Thì Côn nói tiếp. “Cũng không phải, nương tử lúc trước của tôi xuất thân dòng dõi thư hương, phụ thân và huynh trưởng đều có công danh, tính tình cô ấy cũng hiền lành, lại hiếu thảo, còn cho tôi một đứa con trai”.
Trương Trọng Vi không giấu nổi kinh ngạc. “Vậy là anh trèo cao, thế mà anh cũng dám bỏ”.
Thì Côn nói. “Người đời đều nói thương nhân là hạ lưu, cô ấy không ngoại lệ, cái gì cũng tốt, chỉ là không cho tôi kinh thương, cả ngày lải nhải bên lỗ tai tôi, khuyên tôi bỏ thương theo nông, tốt nhất nên mua chức quan mà làm”.
Trương Trọng Vi nói. “Đó cũng là vì tốt cho anh”.
Thì Côn lại nói. “Mỗi người mỗi chí hướng, tôi kinh thương không phải tất cả đều vì tiền, chỉ vì từ nhỏ đã yêu thích buôn bán, ngày nào không lật sổ sách không gẩy bàn tính trong lòng liền trống trải. Cô ấy không cho tôi kinh thương thì bảo tôi phải sống sao, không bằng đưa trả cô ấy về nhà mẹ đẻ, tìm kiếm phu quân khác”.
Trương Trọng Vi chần chờ nói. “Liên quan gì tới việc anh muốn cưới Thanh Miêu?”.
Giọng nói của Thì Côn tràn trề hy vọng. “Tôi mà biết được Thanh Miêu nhà Trương tri huyện biết viết biết tính toán, còn biết gẩy bàn tính nữa, lúc trước đã chẳng cưới vợ cũ, trực tiếp rước Thanh Miêu về nhà, từ đây về sau tôi điều hành việc kinh doanh bên ngoài, nàng ở trong nhà tính sổ, thật là ông trời tác hợp cho. Nếu nàng không muốn an vị bên trong cũng được, thương gia chúng tôi không có nhiều quy củ thối, nàng cứ theo tôi chạy đông tây nam bắc, làm trợ lực cho tôi”. Hơi ngừng lại, anh ta nói tiếp. “Trương tri huyện nghi ngờ mục đích tôi cầu cưới Thanh Miêu cũng là nhân chi thường tình, nhưng cho dù tôi cưới nàng xong, có được lợi ích gì từ đó hay không cũng do Trương tri huyện định đoạt thôi, cần gì lo lắng?”.
Trương Trọng Vi ngồi bên trong không biết có thái độ gì, rất lâu không thấy lên tiếng, thẳng đến Lâm Y đợi nóng ruột rồi mới nghe được một câu. “Thanh Miêu là nha đầu hồi môn của phu nhân ta, việc này chi bằng phải hỏi ý phu nhân cái đã”.
Đến đó là xong, người nghe bên ngoài rút lui, Thì Côn phản ứng như thế nào Lâm Y cũng nhìn không tới, dù sao nàng đã vui mừng lắm rồi, không phải vì Trương Trọng Vi chịu gật đầu, mà là Thì Côn đối xử với Thanh Miêu tình ý chân thành.
Thanh Miêu lau nước mắt, quỳ xuống, định cảm tạ Lâm Y, lại sợ bên trong nghe thấy, đành phải dập đầu hai cái, đứng lên đỡ Lâm Y về nội viện.
Bên trong thư phòng, Thì Côn mừng rỡ như điên, quỳ gối tạ Trương Trọng Vi, chuẩn bị về nhà lo liệu sính lễ, nhưng còn chưa ra cổng, đã bị một tiểu nha hoàn ngăn cản, nhìn kĩ thì ra chính là nha đầu ban nãy thấy anh ta liền bỏ chạy. Nha đầu kia đúng là Quế Hoa, phụng mệnh Điền thị đến mời Thì Côn đi vào gặp gỡ. Thì Côn cảm thấy hoang đường, một người đàn ông sao có thể tuỳ tiện đi gặp quả phụ, mới dối xưng rằng bản thân có việc bận, xoay người bước đi.
Thật ra Điền thị đang đứng tránh ở sau góc tường, thấy anh ta bước đi, vội lên tiếng gọi. “Thì đại quan nhân”.
Thì Côn lắp bắp kinh hãi, vội đưa mắt nhìn tứ phía. Điền thị có Quế Hoa thông khí, lớn mật nói. “Lần trước ít nhiều có Thì đại quan nhân cứu giúp, vẫn chưa có cơ hội cảm tạ, ở đây ta có một túi thơm xem như lễ tạ, mong rằng Thì đại quan nhân chớ ghét bỏ”.
Thì Côn không phải thiếu niên chưa biết gì, vừa nghe liền hiểu Điền thị tâm ý, không khỏi nhíu mày. “Thì mỗ không thiếu túi thơm, Điền phu nhân tự dùng đi”.
Thì Côn thích cô gái kiên trinh tự trọng như Thanh Miêu, anh ta chướng mắt phụ nữ tự mình đa tình dán lên người khác, nói chuyện không khỏi tỏ ra khinh thường hèn mọn. Điền thị nghe xong không hiểu như thế nào, nếu Thì Côn vô tình với cô ta, tại sao lại tặng quạt cho cô ta? Cô ta vốn là người nhát gan sợ phiền phức, nhưng vì chấp niệm muốn tái giá, liền quyết tâm liều một phen, mới hỏi Thì Côn để giải toả nghi hoặc của mình.
Thì Côn đã sớm quên mất cây quạt kia, nghe cô ta đề cập bỗng nhiên sựt nhớ, quạt tròn đó vốn dĩ đưa tặng Thanh Miêu, bởi vậy ở nơi kín đáo còn khắc một chữ Thì. Anh ta nghĩ tới đó, hoảng hốt, nếu chữ khắc bị người ta phát hiện, hiểu lầm anh ta và Điền thị tư thông thì sao? Nhìn bộ dáng Điền thị, hẳn là ước gì có liên quan tới anh ta, chi bằng nghĩ cách lừa lấy lại cây quạt.
Thì Côn vì cố kỵ, không dám cự tuyệt Điền thị dứt khoát, lại càng không dám ở lâu, mới thay đổi gương mặt tươi cười, trấn an Điền thị mấy câu, bảo rằng ở đây khó mà nói được, ngày sau rảnh rỗi lại tới gặp cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com