81: Âm kém dương sai
Lưu Hà nhìn nhìn ra sau, gặp ngoài cửa không ai, nhân tiện nói. “Tôi mới đi ngang cổng sau nhà mới của Nhị phòng, thấy Nhị phu nhân đang lén lút bán lương thực, lương thực nhà bà ta nên bán đã sớm bán hết, lúc này có để bán nhất định là gạo ăn, đợi hết gạo cho vào nồi, có thể không mua gạo Chiêm Thành của các cô sao?”.
Thanh Miêu nói. “Cũng không nhất định, còn nhiều nhà bán mà”.
Lưu Hà cười nói. “Cô ngốc ơi, nếu bà ta có tiền thì cớ gì phải bán gạo ăn, nhất định là có việc gì đó thiếu tiền. Trong tay không có tiền thì làm gì mua được gạo ngon để ăn, chỉ có thể ăn gạo Chiêm Thành mà thôi”.
Thanh Miêu giật mình, hỏi lại. “Nhị phu nhân muốn bán gạo thì cứ thoải mái mà bán, sao phải trốn tránh?”.
Lưu Hà lắc đầu. “Cái này tôi cũng không biết, hẳn là bà ta quản gia bị thiếu hụt, không dám để người khác biết?”.
Vì sao Phương thị phải lén lén lút lút bán, Thanh Miêu đương nhiên hiểu, chẳng qua để moi thêm tin tức mới hỏi câu kia, bây giờ thấy Lưu Hà cũng không biết chuyện Phương Đại Đầu, cũng cho qua.
Hai người dọn cơm chiều xong hết, bưng lên bàn, hầu hạ các chủ tử ăn cơm. Dương thị thấy trên bàn có thêm đĩa thịt khô, gấp cho Lâm Y nói lời cảm tạ. “Cứ ăn ké thịt khô nhà cô mãi, thật sự băn khoăn”.
Lâm Y gắp một miếng trứng, vui đùa nói. “Tôi cũng ăn trứng gà nhà Đại phu nhân mà chẳng thấy băn khoăn nha”.
Dương thị liền nở nụ cười, từ từ ăn nửa chén cơm liền gác đũa, bưng chén trà nhỏ đến bên cạnh nhấm nháp, hỏi. “Tam nương tử, hôm nay Nhị phu nhân có tới tìm cô mượn tiền không?”.
Lâm Y ngạc nhiên đáp. “Thế nào, chẳng lẽ cũng mượn của Đại phu nhân ư?”.
Dương thị gật đầu. “Mở miệng đã đòi hai mươi quan, ta không có nhiều tiền như vậy cho thím mượn”.
Lâm Y nói. “Nhị phu nhân không nói muốn mượn bao nhiêu, chẳng qua tôi vừa dùng hết tiền mua heo giống, nuôi ngỗng, một văn tiền cũng không dư ra được”.
Lưu Hà nghe hai chủ tử nhắc tới chuyện này, liền kể chuyện Phương thị vụng trộm bán lương thực, nói. “Có phải Nhị phu nhân mượn khắp mà không được mới vội vã bán lương thực không nhỉ?”.
Dương thị ngạc nhiên nói. “Vì sao thím ta lại cần tiền gấp như vậy?”.
Điền thị chen vào. “Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia sắp vào kinh đi thi, chẳng lẽ đang trù bị lộ phí?”.
Dương thị ngẫm nghĩ, thoáng lắc đầu. “Lộ phí cho Đại lang, nương tử của nó nhất định nguyện ý bỏ ra, Nhị lang…”. Bà như lơ đãng nhìn lướt qua Lâm Y, mới nói. “Ta còn có vốn riêng, nếu Nhị lang thiếu lộ phí, nhất định phải giúp đỡ nó”.
Lâm Y luôn do dự mãi, vẫn không kể ra chuyện Phương Đại Đầu, miễn cho bản thân bị dính vào phiền toái không cần thiết. Phía Dương thị không biết chuyện này, vì thế thảo luận đến thảo luận đi vẫn không đoán ra được vì sao Phương thị cần tiền gấp gáp đến thế.
Đợi lúc Lâm Y cáo từ về phòng, mới thấy tiểu nha hoàn trong phòng Lí Thư đã đứng chờ trước cửa phòng của nàng, thấy nàng trở về, vội hỏi. “Tam nương tử, Đại thiếu phu nhân nhà nô tỳ mời Tam nương tử đi nói chuyện”.
Lâm Y gật đầu, đi theo tiểu nha hoàn, vừa đi vừa hỏi. “Đại thiếu phu nhân có việc sao? Thế nào không đến phòng Đại phu nhân tìm ta?”.
Tiểu nha hoàn chỉ cười cười không đáp, Lâm Y liền hiểu, nhất định là có việc không thể để người khác nghe cần hỏi nàng. Quả nhiên, nàng vừa vào phòng Lí Thư, đã có tiểu nha hoàn khác đóng cửa phòng lại, nhìn bên trong ngoại trừ Lí Thư chỉ còn lại thím Chân, thậm chí ngay cả Cẩm Thư cũng không thấy mặt.
Lí Thư mời nàng ngồi xuống, không hề khách sáo, đi thẳng vào chính đề, hỏi. “Nghe nói Nhị phu nhân đi xung quanh vay tiền, Tam nương tử có biết không?”.
Lâm Y đáp. “Là có tìm tôi vay tiền, nhưng tôi nào có tiền nhàn rỗi trong tay cho phu nhân vay, thật là xin lỗi, về phần có mượn ai khác hay không thì tôi không rõ”.
Lí Thư lại hỏi. “Vậy Tam nương tử có biết vì sao Nhị phu nhân phải vay tiền không?”.
Vấn đề này vừa rồi mới nghị luận trong phòng Dương thị xong, cũng không có kết quả, Lâm Y trả lời. “Tôi ở phía nhà cũ, hiếm khi gặp mặt Nhị phu nhân, làm sao biết lý do phu nhân muốn vay tiền”.
Lí Thư lộ vẻ thất vọng, chỉ chép miệng “Vậy sao”, nghe dài dằng dặc.
Lâm Y nhìn Lí Thư thật là không biết gì, khó tránh khỏi ngạc nhiên. “Nhị phu nhân ở ngay cách vách, Đại thiếu phu nhân nếu muốn biết tình hình cụ thể, tự đến hỏi là được, hoặc sai thím Nhâm tới hỏi chẳng tiện hơn ư?”.
Lí Thư chỉ ra ngoài cửa sổ. “Lúc cô đến không gặp thím Nhâm?”.
Lâm Y nói. “Bầu trời tối đen, chưa từng để ý, thím Nhâm làm sao vậy?”.
Lí Thư trả lời. “Nhị phu nhân vừa phát giận, thím Nhâm đang quỳ bên ngoài, ai dám đến gần đâu”.
Thím Nhâm là người xấu bụng, bà ta bị phạt quỳ, Lâm Y chỉ có cao hứng, nàng cố gắng nhịn cười, hỏi. “Thím Nhâm lại làm gì chọc Nhị phu nhân nổi nóng?”.
Lí Thư lắc đầu. “Cũng không biết nữa”.
Lí Thư lại dò hỏi Lâm Y mấy vấn đề, nhưng Lâm Y trước sau vẫn cảnh giác ba phần, phàm là chuyện nàng hoặc Thanh Miêu nghe lén được, nàng đều nói không biết. Lí Thư chẳng moi được tin tức gì từ miệng nàng, chỉ phải sai thím Chân dâng canh tiễn khách. Thím Chân tiễn Lâm Y đi, quay lại nói. “Đại thiếu phu nhân đừng nóng vội, nếu muốn biết có chuyện gì, ngày mai sai người đi nhà Phương Đại Đầu một phen là được”.
Lí Thư nói. “Kế hoạch từ năm trước, qua năm mới mà vẫn chưa có kết quả gì, ta không nóng ruột được ư?”. Nói xong lại hối hận. “Không nên bán nha đầu kia đi, chỉ có nó gặp qua Phương Đại Đầu, hôm nay có người đến cũng chẳng biết có phải hắn ta hay không”.
Thím Chân hỏi. “Đại thiếu phu nhân đã muốn biết, vì sao ban nãy không hỏi Lâm Tam nương xem?”.
Lí Thư bực tức nói. “Hắn là nam nhân, ta giáp mặt hỏi thẳng Lâm Tam nương, cô ấy nghĩ ta thế nào?”.
Thím Chân lo lắng không chu toàn, tự biết đã nói lỡ, vội nói. “Nô tỳ đi hỏi thăm”.
Lí Thư chậm rãi lắc đầu. “Thôi, thím còn chưa nhìn ra sao, Lâm Tam nương rất kín miệng, đáng tiếc xưa nay ta không giao hảo với cô ấy”.
Thím Chân đáp. “Đại thiếu phu nhân và Lâm Tam nương tương lai sẽ là chị em bạn dâu, Nhị phu nhân lại là người như thế, thiếu phu nhân giao hảo với Tam nương tử còn tốt hơn lấy lòng Nhị phu nhân nhiều”.
Theo tính tình Lí Thư, hận không thể mỗi người đều khen mình tốt, vì thế gật đầu, lên giường nghỉ ngơi.
Trương Bá Lâm đã nhiều ngày đều ở phòng Trương Trọng Vi chong đèn đọc sách, chưa từng về phòng, Lí Thư nằm trong chốc lát, do dự có nên cho người đi gọi quan nhân về hay không, đột nhiên nghe thím Chân bên ngoài gõ cửa, tiến vào nói. “Đại thiếu phu nhân, nô tỳ thừa dịp trong phòng Nhị phu nhân tắt đèn, trộm đến hỏi thím Nhâm, người sảy thai là…”.
Lí Thư nghe được hai chữ “sảy thai”, kinh hỉ ngắt lời thím Chân, hỏi. “Như Ngọc sảy thai?”.
Thím Chân hơi bối rối, đáp. “Không phải Như Ngọc, sảy thai là Ngân Tỷ”.
Thì ra Ngân Tỷ nghe theo tiểu nha hoàn dặn, âm thầm sắc “thuốc dưỡng thai” bưng đi cho Như Ngọc, Như Ngọc mười phần tỉnh táo, nhất định bắt Ngân Tỷ phải uống trước một ngụm, Ngân Tỷ cũng không biết bản thân có thai, liền lớn mật uống hai ngụm, chưa đợi được Như Ngọc cũng uống, dưới hạ thân đã chảy máu, thai nhi hơn một tháng cứ như vậy sảy mất.
Trên đời lại có chuyện âm kém dương sai như vậy sao? Lí Thư sửng sốt một hồi, mới nói. “Vậy hôm nay người đến nhà chính là Phương Đại Đầu?”.
Thím Chân gật đầu. “Đúng là hắn, Ngân Tỷ là đứa giả dối, vu hãm ngược lại Như Ngọc, bảo rằng thuốc dưỡng thai kia là Như Ngọc sắc, vì Như Ngọc là người của Nhị phu nhân, Phương Đại Đầu tìm tới cửa đòi bồi thường”.
Thì ra là như vậy, khó trách Phương thị chạy khắp nơi vay tiền, Lí Thư suy nghĩ nhất thời, hỏi. “Vậy vì sao phạt thím Nhâm quỳ? Là Ngân Tỷ khai ra bà ta sao?”.
Thím Chân không nhịn được cười. “Ngân Tỷ đã đổ vấy chuyện “thuốc dưỡng thai” lên Như Ngọc, còn khai ra thím Nhâm chi nữa. Lý do thím Nhâm bị phạt quỳ Đại thiếu phu nhân nhất định đoán không ra, do bà ta không chịu cho Nhị phu nhân vay tiền, mới khiến Nhị phu nhân nổi nóng”.
Lí Thư ngạc nhiên, chủ tử muốn vay tiền người hầu, vay không được còn bắt phạt quỳ, đây là quy củ kiểu gì? Cô cắn răng thầm hận, đã biết mẹ chồng luôn luôn làm những chuyện đáng xấu hổ, nhưng bản thân không biết xấu hổ cũng nên ngẫm lại thay bọn tiểu bối chứ. Cô bực Phương thị, lại hỏi. “Chuyện của Như Ngọc, đã chọn được người thích hợp chưa?”.
Thím Chân lắc đầu. “Ngân Tỷ vừa sảy thai, không thể dễ dàng manh động, bị người hoài nghi”.
Lí Thư nói chắc như chém đinh chặt sắt. “Không được, nếu không nhanh chân, đứa nhỏ sẽ ra đời”.
Thím Chân không thể cãi, đành phải lĩnh mệnh đi, tự an bài.
Lại nói đến Phương thị, chưa biết được Lí Thư đã sớm biết hết về Như Ngọc, vì lừa gạt, bà ta phải tự chuẩn bị tiền, thực ra sổ sách còn có chút, nhưng đây là lưu trữ cho hai con trai vào kinh đi thi, Trương Lương quản chặt, bà ta không thể xuống tay, đành phải vụng trộm bán lương thực, gom cho đủ hai mươi quan Phương Đại Đầu đòi.
Nhà Phương Đại Đầu có tận mấy đứa con trai, căn bản không để bụng chuyện Ngân Tỷ sảy thai, xảo trá được hai mươi quan tiền liền cảm thấy mỹ mãn bỏ qua, đi đong rượu mua thịt ăn.
Lúc trước Lí Thư xử kế, nay lại làm Phương thị bị xui xẻo, không biết có nên gọi là một hồi âm kém dương sai nữa hay không. Lương thực trong nhà thiếu hụt, thật không phải chuyện của một mình Phương thị, chưa đến vài ngày, Trương Lương đã là người đầu tiên phát hiện tra trên bàn cơm khô thiếu, cháo loãng nhiều, lập tức bất mãn hỏi. “Gạo trong nhà đâu? Ta mỗi ngày vất vả, ngay cả bát cơm trắng cũng không được ăn?”.
Vừa nói xong, mọi người đều âm thâm bĩu môi, công chuyện của Nhị phòng, từ ngoài ruộng đến trong nhà đều do một mình Phương thị để ý, ông ta thì vất vả cái gì. Vẫn là Đông Mạch đau lòng ông ta, vội nói. “Nhị lão gia chờ, nô tỳ đi kho lúa múc gạo, nấu cơm trắng cho lão gia ăn”.
Trương Lương thập phần đắc ý, có được nha hoàn biết lạnh biết nóng, vuốt râu vui sướng hài lòng chờ. Phương thị mặt đen như đáy nồi, liên tục ra dấu bằng mắt cho thím Nhâm, thím Nhâm vừa bị phạt quỳ xong, làm sao thèm để tâm bà ta, nghiêm mặt làm bộ không thấy.
Không bao lâu sau, Đông Mạch chạy về, thần sắc kinh dị hét. “Nhị lão gia, không xong, gạo trong kho không thấy”.
Vì Phương thị đã có “phốt” trước đó, Trương Lương quay ngoắt sang bà ta đầu tiên, hỏi. “Gạo đâu? Có phải bà lại bán giá thấp nữa rồi không?”.
Một mũi tên trúng ngay hồng tâm, Phương thị khó được bị đỏ mặt, ấp úng nói. “Chúng ta về phòng nói sau”.
Các con đều đang ở, Trương Lương nhẫn nhịn, vẫn cho bà ta chút thể diện, đứng dậy theo bà ta về phòng ngủ, mới hỏi. “Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?”.
Phương thị sợ bị đánh, giấu chuyện Như Ngọc, chỉ nói nhà Phương Đại Đầu gặp tai họa, thiếu tiền dùng, bà ta muốn đi vay lại sợ Trương Lương quở trách, bởi vậy mới bán chút gạo trong nhà.
Trương Lương không phải người nhỏ mọn, lại chẳng hề quan tâm tới việc nhà, không biết bà ta đã bán nhiều ít, thần sắc hòa hoãn, nói. “Thân thích gặp nạn, giúp đỡ là nên, phu nhân giấu ta làm chi, nhưng nói hắn mau mau trả, dù sao các con lên kinh cần lộ phí xoay sở”
82: Phương thị bị bại lộ
Phương thị không ngờ có thể được cho qua dễ dàng như vậy, mừng thầm, liên tục gật đầu, trở về nhà chính ăn cơm. Lí Thư biết chân tướng sự tình, nhưng còn chưa giải quyết Như Ngọc, cô vẫn làm bộ không hay, gắp thức ăn cho Trương Bá Lâm giống như chưa xảy ra gì.
Xong bữa cơm, mọi người rời bàn, Phương thị về phòng, phát hiện Phương Đại Đầu lại tới nữa, lắp bắp kinh hãi, cuống quít nhìn ra ngoài, thấy Trương Lương đã ra ngoài cửa viện mới yên lòng, hỏi. “Tiền đã đưa cho ngươi rồi, sao lại đến đây?”.
Phương Đại Đầu nói. “Hôm nay tôi đến có hai việc, một là thông báo cho Nhị phu nhân, nha đầu nhà phu nhân là Như Ngọc ấy, hôm qua sinh được một tiểu tử…”. Phương thị nghe đến đó, mừng rỡ như điên, hai tay chắp lại vái thiên địa, niệm vài tiếng “A di đà Phật”. Phương Đại Đầu không biết tình hình cụ thể, âm thầm lấy làm lạ, chỉ là thêm đứa hầu gia sinh tử*, sao lại cao hứng như vậy? Hắn ta có mục đích khác quan trọng hơn, không thèm để ý Phương thị niệm cái gì, tiếp tục nói cho xong. “Lúc trước đã nói mỗi tháng một quan tiền, phu nhân đã đưa thiếu một tháng, hơn nữa cần mời bà mụ đỡ đẻ, phí vất vả cho nương tử tôi, Nhị phu nhân chi bằng lại trả một quan năm trăm văn tiền nữa thì Như Ngọc mới có thể tiếp tục ở nhà của tôi”.
*Gia sinh tử : Đầy tớ sinh con, con của đầy tớ vẫn làm đầy tớ, gọi là “gia sinh tử”. Vì cả nhà làm đầy tớ, phải trung với chủ duy nhất nên chủ nô ở cổ đại thường thích dùng người là gia sinh tử hơn người hầu bán mình vào, bảo rằng đáng tin hơn.
Phương thị cả giận. “Đứa nhỏ là Như Ngọc sinh, nương tử ngươi làm cái gì mà phải trả phí vất vả?”.
Phương Đại Đầu nói như đúng lý hợp tình. “Ai biết được tối qua cô ta lại đau bụng sinh, huyên náo cả nhà chúng tôi không ngủ được, tôi đòi phí vất vả một người là nể mặt chúng ta bà con thân thích lắm rồi”.
Sản phụ sinh con vừa khổ mình, lại khổ người xung quanh, Phương thị từng sinh con, hiểu được đạo lý ấy, nói không nên lời phản bác, lèo nhèo mặc cả. “Một quan ba trăm văn”.
Phương Đại Đầu cãi cọ nhất thời, không cãi lại bà ta, thầm nghĩ : mỗi tháng một quan tiền, bao ăn bao ở, ngày ngày đòi uống canh gà, căn bản không lời cái gì, hiện tại còn thêm đứa nhỏ, ngày đêm khóc nháo, lại đáng ghét, không bằng đuổi đi cho đỡ mệt. Hắn hạ quyết tâm, cũng không nói nữa, thúc giục Phương thị mau mau trả tiền.
Phương thị đã lâm vào ngõ cụt, chạy đi đâu vay đủ một quan ba trăm văn trả cho hắn, đành phải ghi giấy vay nợ, trước thiếu cái đã. Phương Đại Đầu không lấy được tiền mặt, lại không muốn giữ Như Ngọc, tiện thể nói. “Nhà tôi nghèo lắm, nào có tiền nhàn rỗi nuôi nha đầu cho phu nhân, phu nhân nhanh chóng bảo Như Ngọc dọn ra ngoài đi”.
Phương thị đương nhiên không muốn, mềm giọng nhờ vả, Phương Đại Đầu là thân thích nhà bà ta, cũng không thèm nói lý lẽ y như bà ta vậy. “Nếu phu nhân không đến đón, tôi quay về liền đuổi người”.
Phương thị không lo lắng Như Ngọc, chỉ lo lắng cháu trai mới ra đời, khuyên can mãi, bị buộc ghi thêm lên giấy nợ một trăm văn nữa mới cầu xin được Phương Đại Đầu cho thư thả mấy ngày.
Phương Đại Đầu vừa đi, Lí Thư liền nhận được tin Như Ngọc sinh con trai, thím Nhâm nói. “Nô tỳ bất chấp mạo hiểm bị Nhị phu nhân nhìn thấy, đứng sau song cửa sổ nghe trộm được…”.
Lí Thư thần thái hoảng loạn, nào có tinh thần nghe bà ta tranh công, vội đưa tay lên ngắt lời bà ta, sai thím Chân cho bà ta tiền. Thím Chân nghe lệnh, đuổi thím Nhâm đi, dậm chân nói. “Nô tỳ mấy ngày nay đều sai tiểu nha hoàn đi, không ngờ chưa tìm được cơ hội xuống tay, nó đã sinh rồi”.
Lí Thư vò nát khăn tay, hỏi. “Nhị phu nhân tính toán thế nào?”.
Thím Chân đáp. “Thím Nhâm vừa rồi đã nói, Nhị phu nhân muốn nuôi đứa nhỏ đến hơn một tuổi, giấu đi hai tháng trong hiếu”.
Lí Thư hận nói. “Thì ra không phải bà ta không hiểu quy củ, mà là cố ý lâm vào, ngay cả đường lui cũng đã chuẩn bị xong hết”.
Thím Chân hỏi. “Vậy hiện tại làm sao đây? Chỉ sợ Đại thiếu gia cũng đã biết tin, lúc này động thủ ắt hẳn lớn chuyện”.
Lí Thư suy nghĩ, nếu phá hỏng quy củ đã thành kết cục không thay đổi được thì biện pháp của Phương thị vẫn đỡ hơn, vì thế thương lượng với thím Chân, trước án binh bất động, xem Phương thị làm gì tiếp theo.
Thím Chân cũng đồng ý, khuyên nhủ. “Đại thiếu phu nhân, nếu thiếu phu nhân đợi Nhị phu nhân đón người về, e rằng lỡ mất cơ hội ra tay trước”.
Lí Thư do dự nhất thời, nghe lời vú nuôi, phân phó. “Đi mời Đại thiếu gia đến đây”.
Thím Chân lĩnh mệnh, đi đến phòng Trương Trọng Vi gọi Trương Bá Lâm. Trương Bá Lâm đang đọc sách, nghe Lí Thư cho mời, vẻ mặt mất hứng về phòng. “Gọi ta làm gì, có việc mau nói, chớ để chậm trễ chính sự của ta”.
Lí Thư đứng dậy nhẹ nhàng cúi người, cười nói. “Chúc mừng Đại thiếu gia thêm con trai cả”.
Trương Bá Lâm nghe không hiểu, kinh ngạc hỏi. “Con trai cả ở đâu ra?”.
Lí Thư còn tưởng anh ta giả ngu, sẵng giọng. “Quan nhân chê ta không hiền lành ư, bởi vậy không dám nói thật? Không khỏi quá coi khinh người khác, quan nhân nói cho ta biết đứa nhỏ bây giờ ở đâu, ta lập tức cho người đi đón hai mẹ con bọn họ về, bãi rượu chải đầu nâng làm thiếp”.
Trương Bá Lâm càng nghe càng hồ đồ, mất kiên nhẫn nói. “Chớ hồ nháo, ta làm sao có con. Ta thấy nương tử quá nhàn, suy nghĩ miên man, nếu thật sự không có việc gì làm, không bằng đi tìm Lâm Tam nương, cùng cô ấy nuôi ngỗng đi”.
Lí Thư thấy anh ta vẫn không chịu thừa nhận, cơn tức dâng lên, hỏi. “Như Ngọc là ai?”.
Trương Bá Lâm vẫn đinh ninh Như Ngọc đã phá thai, liền giấu đi chuyện cái thai, chỉ nói. “Là nha hoàn của ta, lúc nương tử chưa gả vào, từng hầu hạ ta, vốn định giữ cô ta lại sợ nương tử mất hứng, bởi vậy trước khi chúng ta thành thân liền tiễn cô ta ra ngoài. Đã nhiều ngày ta định tìm cơ hội nói cho nương tử nghe, xem nương tử có chịu cho cô ta làm thiếp không”.
Lí Thư cẩn thận nhìn sắc mặt anh ta, cũng không phải giả bộ, lòng nghi ngờ nổi lên. “Nha hoàn đó thật sự không mang thai?”.
Trương Bá Lâm một mực chắc chắn. “Thật sự chưa từng”.
Lí Thư mở cửa gọi thím Chân vào, nói. “Chắc là thím nghĩ sai rồi, đứa bé Như Ngọc sinh không phải của Đại thiếu gia”.
Thím Chân không nghe cuộc đối thoại của bọn họ trước đó, không biết Trương Bá Lâm thề thốt phủ nhận, vội la lên. “Nếu đứa bé không phải của Đại thiếu gia, vì sao Nhị phu nhân phải đưa tiền cho Phương Đại Đầu?”.
Trương Bá Lâm lại rơi vào không hiểu, hỏi. “Liên quan gì đến Phương Đại Đầu?”.
Lí Thư cắn răng, liếc mắt sang thím Chân, thím Chân liền kể đầu đuôi sự tình ra, chỉ giấu nhẹm đi kế hoạch của Lí Thư.
Trương Bá Lâm nghe xong, vừa sợ vừa giận, nhịn không được mắng Phương thị vài câu. Phản ứng thật ngoài dự đoán của Lí Thư, cô cẩn thận hỏi. “Quan nhân không biết việc này? Tất cả đều do một mình Nhị phu nhân làm?”.
Trương Bá Lâm không rảnh trả lời vấn đề cô hỏi, xoay người đi ra ngoài, trong miệng nói. “Ta phải đến nhà Phương Đại Đầu, không thể để mẹ thực hiện được, bằng không mọi thứ sẽ đổ bể tan tành”.
Lí Thư bây giờ đã thực sự tin Trương Bá Lâm không biết, trong lòng bỗng chốc vui mừng, vội vàng kéo anh ta. “Quan nhân đừng vội, chuyện này quan nhân không thể ra mặt, bằng không chẳng phải đi nhận tội ư?”.
Câu này có lý, Trương Bá Lâm thoáng bình tĩnh lại, hỏi. “Theo ý nương tử, nên làm thế nào?”.
Lí Thư thấy quan nhân đồng lòng với mình, âm thầm vui sướng, ngoài miệng lại nói. “Bất luận quan nhân có biết hay không biết việc này, đứa nhỏ vẫn là có trong lúc giữ hiếu, chuyện này quan nhân làm, ta sao biết được phải thế nào”.
Trương Bá Lâm giống như lúc trước ăn vụng kẹo bị người lớn bắt được, chột dạ nói. “Lần đầu có nha hoàn hầu hạ, nhất thời không kiềm chế được…”.
Thím Chân cực cao hứng Lí Thư đã bắt được điểm yếu của Trương Bá Lâm, đứng bên liên tục nháy mắt ra giấu, Lí Thư giả bộ ba phần bất đắc dĩ bảy phần thương tâm, thở dài. “Ai bảo ta là nương tử của chàng làm chi, không thể không thay chàng thu thập tàn cục”.
Trương Bá Lâm thấy nương tử chịu hỗ trợ, vui mừng tạ ơn, lại hỏi. “Nương tử có diệu kế gì?”.
Lí Thư nói. “Chuyện đứa bé không khó giấu, chỉ sợ Nhị phu nhân không hiểu lợi hại trong đó, sau này lại làm ra chuyện khiến người ta lo lắng hãi hùng”.
Trương Bá Lâm không thể làm gì Phương thị, ngẫm nghĩ một hồi, trả lời. “Ta nghĩ cha hẳn là chưa biết, bằng không nhất định không để mẹ hồ nháo như vậy, không bằng đi kể cho cha nghe, để cha nhắc nhở mẹ một phần”.
Lí Thư vui vẻ nói. “Biện pháp hay, chúng ta là vãn bối, không thể nói cha mẹ không phải, giao cho Nhị lão gia xử lý vô cùng thích hợp”.
Trương Bá Lâm lại hỏi về đứa nhỏ, nói. “Vẫn chiếu theo cách của mẹ, giấu đi hai tháng?”.
Lí Thư không đáp, chỉ nhìn thím Chân, thím Chân lập tức đón lời. “Đương nhiên phải giấu, nhưng Như Ngọc không thấy đâu, đột nhiên xuất hiện đứa nhỏ, Đại thiếu gia không sợ người ta nói ra nói vào hay sao?”.
Trương Bá Lâm chậm rãi gật đầu. “Vậy theo ý thím, nên làm sao?”.
Thím Chân nói. “Theo cách thức vụng về của nô tỳ, chúng ta gạt cả hai đầu, trước đưa hai mẹ con Như Ngọc đi nơi khác trốn mấy tháng, đợi đứa nhỏ lớn chút lại đón về, nhưng không thể xưng với bên ngoài là tiểu thiếu gia”.
Không xưng là tiểu thiếu gia thì xưng là gì? Trương Bá Lâm nghi ngờ nhất thời, đột nhiên hiểu được, đây là đang bảo anh ta không được nhận quan hệ cha con.
Mặc dù anh ta không mong đợi đứa trẻ, nhưng rốt cuộc vẫn là cốt nhục ruột thịt, bảo anh ta không nhận, nội tâm lại cắn rứt, vì thế cúi đầu không nói.
Lí Thư nhìn chồng, liền trách cứ thím Chân. “Cốt nhục nhà họ Trương làm sao mang họ bên ngoài, theo ý ta, bán Như Ngọc đi là được, chỉ cần không có mẹ ruột, đứa nhỏ bao lớn chẳng phải tùy ý người ta bịa chuyện hay sao”.
Trương Bá Lâm so sánh hai biện pháp, cảm thấy vẫn là Lí Thư hiểu đại nghĩa, liền hỏi. “Chỉ có đứa bé trở về, không có mẹ ruột, nếu người ngoài hỏi, làm sao trả lời?”.
Lí Thư cười. “Đàn ông ai chẳng có chút phong lưu quyến luyến bên ngoài, cho dù là tể tướng đương triều đột nhiên ôm con trai trở về, nhiều lắm là bị chê cười vài câu thôi”.
Hai vợ chồng bàn bạc xong liền từ Lí Thư sai người đi làm, Trương Bá Lâm chỉ cần chờ qua mấy tháng, chính đại quang minh đón con trai về là được.
Ngày hôm sau thỉnh an buổi sáng, Lí Thư cố ý cáo ốm không đi, chỉ để Trương Bá Lâm đi một mình, giấu Phương thị kể cho Trương Lương nghe về Như Ngọc, ban đầu Trương Lương tức giận Trương Bá Lâm không thể cầm giữ, sau nghĩ đến Đông Mạch liền không dám lên tiếng, ngược lại trút toàn bộ cơn giận lên đầu Phương thị, mắng bà ta không để ý đến tiền đồ con mình, làm ra những chuyện rồ dại như vậy.
Ông ta mắng thì mắng, đánh thì đánh, vẫn hiểu được việc này không thể cho người ngoài biết, nhớ kĩ đóng chặt cửa.
Vì thế dù là nhà mới hay nhà cũ chỉ nghe phía nhà chính linh binh lách cách bàng, không hiểu ra chuyện gì. Thanh Miêu cố tình chạy đến cửa viện nhà mới nghe ngóng, vẫn không nhìn ra manh mối, quay về hỏi Lâm Y. “Nhị phòng nhà họ Trương bị gì vậy chủ tử?”.
Lâm Y đứng trước cửa sổ nhìn nhìn, ngẫm nghĩ, hỏi. “Nhị thiếu gia không sao chứ?”.
Thanh Miêu đáp. “Không phải Nhị thiếu gia, cả hai vị thiếu gia đều đã đi thư viện, không ở nhà”.
Lâm Y còn đang đoán rốt cuộc là người ở phương nào đánh nhau, nghe xong liền hoàn toàn sáng tỏ, Nhị phòng nhà họ Trương giờ chỉ còn vợ chồng Trương Lương và Lí Thư ở nhà, động tĩnh lớn như vậy, theo phân tích thông thường, không phải Trương Lương đánh Phương thị thì là Phương thị đang quở trách Lí Thư.
83: Phương thị bị đuổi
Đ
ợi qua mấy ngày, Phương thị mình mẩy thương tích đến mượn lương thực, Lâm Y liền hiểu ngày ấy hai người đánh nhau trong phòng là Trương Lương và bà ta. Phương thị cũng biết xấu hổ vì vết thương trên mặt, nâng tay áo lên che giấu, rầm rì nói. “Tam nương tử cho ta mượn một thạch lương thực”.
Lâm Y ngạc nhiên hỏi. “Tôi đang ăn chung bếp với nhà Đại phu nhân, làm gì có lương thực đâu?”.
Phương thị hỏi. “Hai mươi mấy mẫu ruộng nước của cô không lẽ không có lương thực?”.
Lâm Y đáp. “Năm ngoái đã bán”.
Phương thị không chịu buông tha, truy hỏi tiếp. “Bán xong tiền đâu, không có lương thực, ta vay tiền cũng được”.
Lâm Y thấy bà ta dính như kẹo mạch nha, rất là phiền não, thuận miệng nói dối. “Ruộng cạn, cỏ linh lăng, ngỗng, heo, mọi thứ đều cần tiền, còn có tiền thuê nhà, tiền cơm canh…”.
Phương thị nghe xong một chuỗi dài, không thể bác bỏ, liền chỉ phía chuồng heo. “Không có tiền, gạo Chiêm Thành cũng được”.
Thanh Miêu nhịn không thể, chen vào. “Đó là cho heo ăn”.
Phương thị đỏ mặt. “Nhà nghèo cũng ăn”.
Thanh Miêu cười với Lâm Y, nói. “Nhị phu nhân người hầu lớp lớp, vậy mà lại nói mình nghèo”.
Phương thị mượn lương thực vốn không liên quan đến người hầu nhiều hay ít, nhưng nghe câu đó lại bị chọc tức, mắng. “Nhà chúng ta tổng cộng chỉ có sáu mươi mẫu ruộng, từ trên xuống dưới lại chừng hai mươi người, chính vì quá nhiều người hầu mới hao phí lương thực!”.
Hai mươi người, quả thật quá nhiều, khó trách nghèo, Lâm Y cũng chặc lưỡi, nói. “Gạo Chiêm Thành không đắt, Nhị phu nhân mua mấy thạch về dùng tạm đi”.
Phương thị còn nợ Phương Đại Đầu một quan bốn trăm văn kìa, gạo Chiêm Thành có rẻ đi nữa bà ta cũng chẳng có tiền mua, chỉ lí nhí. “Ta ghi giấy nợ cho cô, đợi bán ngỗng có tiền cứ khấu trừ vào đấy”.
Lâm Y vốn không muốn, nhưng nghĩ đến Nhị phòng nhà họ Trương không có gạo ăn, Trương Trọng Vi cũng sẽ đói bụng, vì thế gật đầu, nhận Phương thị ghi giấy nợ, sai Thanh Miêu dẫn bà ta đi lấy lương thực.
Gạo Chiêm Thành chất lượng khác biệt một trời một vực với lúa nước thông thường, Phương thị sợ Trương Lương phát hiện, liền cẩn thận giấu giếm, chỉ lấy cho người hầu ăn, thím Nhâm thím Dương thì thôi, người hầu do Lí Thư mang đến làm sao ăn nổi gạo kém chất lượng như vậy, ai nấy kêu khổ thấu trời, đến bẩm báo cho Lí Thư nghe. Lí Thư đã được thím Nhâm báo rằng Phương thị bán lương thực, cố tình muốn nhìn Phương thị rối bời, liền tự bỏ tiền ra trấn an người hầu, dặn dò bọn họ chớ để lộ ra.
Cứ thế qua một tháng, sắp tới lúc hai anh em Trương Bá Lâm phải vào kinh ứng thí, Trương Lương thúc giục Phương thị đi nhà Phương Đại Đầu đòi nợ. “Chớ vì ngại ngần mà chậm trễ hành trình của các con”.
Hai mươi quan tiền kia nếu lấy về được thì Phương thị đã không đi mua nợ gạo Chiêm Thành, giờ này nghe Trương Lương nói, sầu đến bạc đầu. Nghĩ trái nghĩ phải không ra được cách nào, đành đến tìm Lí Thư. “Con dâu, Bá Lâm vào kinh đi thi, chi phí còn thiếu chút, con dâu lấy của hồi môn ra trợ giúp Bá Lâm đi”.
Lí Thư sớm đoán được Phương thị đến vay tiền, cười hì hì nói. “Nhị phu nhân yên tâm, chàng là quan nhân của con, chi phí đương nhiên do con bỏ ra, không cần Nhị phu nhân suy nghĩ nửa điểm”.
Lí Thư trả lời sảng khoái như vậy ngược lại chặn miệng Phương thị, Phương thị ấp a ấp úng, muốn lấy cớ lại không thể bắt Lí Thư cũng bỏ luôn phí tổn cho Trương Trọng Vi, đành phải không cam tâm tình nguyện bước đi.
Phương thị đi qua đi lại trước nhà, đột nhiên nghĩ tới Lâm Y cũng coi như là nửa con dâu nhà họ Trương, lộ phí của Trương Trọng Vi tuy không thể bắt nàng bỏ ra, nhưng mượn hẳn là có thể. Bà ta nghĩ rằng ấy là kế tốt nhất, vội vàng đi về phía nhà cũ.
Lâm Y nghe xong ý đồ của Phương thị, giận nói. “Nhị phu nhân, không phải tôi không muốn cho vay, nhưng tiền gạo lần trước phu nhân mua nợ, đến nay vẫn chưa trả đâu”.
Phương thị bổn cũ soạn lại. “Cứ trừ vào tiền bán ngỗng đi”.
Lâm Y bất đắc dĩ nói. “Vậy phu nhân muốn mượn bao nhiêu?”.
Phương thị trả lời. “Hai mươi quan”.
Lâm Y còn đang do dự, Thanh Miêu đã thảng thốt la lên. “Nhị phu nhân, toàn bộ chỉ có năm mươi con ngỗng, phần của phu nhân có được đến hai mươi quan không còn khó mà nói được”. Nói xong đẩy Lâm Y. “Tam nương tử, không thể cho mượn”.
Phương thị cả giận. “Các người quả là hẹp hòi, cả đại gia nghiệp trong tay mà ngay cả hai mươi quan cũng không có”.
Lâm Y dở khóc dở cười. “Tôi chỉ có hai mươi mẫu ruộng nước, đó cũng được gọi là đại gia nghiệp hay sao?”.
Phương thị ngẫm nghĩ. “Vậy cho ta mượn mười lăm quan”.
Lâm Y lắc đầu. “Thật sự không có tiền, nếu Nhị phu nhân vội vã cần tiền, không bằng tôi cho phu nhân mượn mấy bao gạo Chiêm Thành đi bán?”.
Phương thị cân nhắc, gạo Chiêm Thành dù không đáng tiền, nhưng có còn hơn không, vì thế mới tươi cười một chút, theo Thanh Miêu ra chuồng heo lấy gạo, vận chuyển vào thành đem bán.
Lâm Y thừa dịp Phương thị rối ren, liền đi tìm Trương Trọng Vi, đưa cho chàng tiền giấy hai mươi quan, nói. “Mẹ anh vừa mới vay tiền tôi, tôi không cho bà ấy, chớ trách tôi”.
Trương Trọng Vi nhìn tờ tiền trong tay, kì lạ hỏi. “Em không muốn, đừng cho mượn là được, đưa tiền cho tôi làm chi?”.
Lâm Y đáp. “Mẹ anh nói lộ phí cho anh vào kinh thi thiếu hai mươi quan mới vay tiền”.
Trương Trọng Vi không quản chuyện trong nhà, thật sự tưởng thiếu mới nhận hai mươi quan đó, nói. “Xem như tôi mượn, đa tạ em”.
Lâm Y chỉ nói. “Tạ ơn cái gì, anh giúp tôi không ít”.
Nàng đưa tiền cho Trương Trọng Vi, khổ nỗi Phương thị không biết, mấy bao gạo Chiêm Thành thì đáng bao nhiêu, không thể giật gấu vá vai đủ hai mươi quan.
Trong nhà hết gạo, trong tay thiếu tiền, Nhị phòng họ Trương lâm vào khốn cảnh trước nay chưa từng có, Trương Lương ở nhà nóng ruột đến độ giơ chân, tuyên bố phải viết giấy bỏ Phương thị. Lí Thư tránh ở trong phòng cười trộm, hy vọng Trương Lương nói thì hãy làm, thím Chân nhắc nhở chủ nhân. “Đại thiếu gia có cô em gái ruột đang làm dâu ở nhà mẹ đẻ Nhị phu nhân”.
Lí Thư nghe hiểu ngay, thân càng thêm thân, hai nhà có trăm ngàn mối dây liên hệ, Phương thị sẽ không dễ dàng bị đuổi bỏ về nhà, vì thế chán nản, thầm nghĩ. “Chính bà ta tự rước lấy rắc rối, mình không thể hỗ trợ, nhưng người hầu do mình mang từ nhà mẹ đẻ đến, mình chấp nhận chính mình nuôi”.
Thím Chân hiểu ý, đi đến nói cho Trương Lương và Phương thị nghe, Trương Lương mừng rỡ, liên tục khen con dâu ngoan, Phương thị bán nốt mấy bao gạo Chiêm Thành để dành cho người hầu ăn, được chút tiền, nhưng vẫn cách con số hai mươi quan rất xa, Trương Lương thật sự nhịn không được nữa, tự mình đến nhà Phương Đại Đầu đòi. Phương thị chưa thống nhất với Phương Đại Đầu, nói mấy câu đã lòi, Trương Lương nổi điên, về nhà răn dạy Phương thị. “Một đứa thiếp mang bầu con thứ mà thôi, đáng giá hai mươi quan? Tôi thấy bà là đầu óc heo”.
Phương thị lúc ấy sợ chuyện của Như Ngọc đến tai Lí Thư mới đồng ý yêu cầu của Phương Đại Đầu, nay lại vì thế mà ăn đòn mấy bận, không dám nhắc lại, chỉ im lặng nghe mắng chửi.
Trương Lương mắng xong, chưa thể giải hận, nghĩ : dù gì Bát nương cũng đã có con trai, đứng vững bước chân, không lo bị nhà chồng ruồng rẫy, không bằng đuổi Phương thị về nhà mẹ đẻ cho tỉnh óc lại.
Phương thị nghe ông ta nói xong, kinh hoàng. “Con dâu đều đã vào cửa, ít nhất lão gia giữ lại cho tôi chút thể diện”.
Trương Lương hừ. “Chính vì sợ bà dạy hư con dâu mới phải đuổi bà về nhà mẹ đẻ ăn năn hối cải”.
Phương thị vẫn giãy dụa. “Tôi đi rồi ai quản gia?”.
Trương Lương đáp không chút do dự. “Con dâu quản gia nhất định tốt hơn bà nhiều lần”.
Phương thị tuyệt vọng, nhưng vẫn không đi, thím Nhâm chủ động thu dọn tay nải cho bà ta, kêu. “Nhị phu nhân đi đi”.
Phương thị sợ người khác nghe thấy, vội đánh bà ta một cái, xoay người đi ra ngoài, thím Nhâm vội bước nhanh lên trước, nhét tay nải vào lòng bà ta. Phương thị ngạc nhiên. “Bà không đi theo xách hành lí cho ta?”.
Thím Nhâm cười đáp. “Nô tỳ không đi, trong nhà còn một đống việc cần làm”.
Phương thị đang muốn nổi cơn, thím Nhâm vội bổ sung. “Tôi thay Nhị phu nhân canh chừng Đại thiếu phu nhân”.
Câu này lại hợp ý Phương thị, hài lòng cười. “Cũng là bà trung thành”.
Thím Nhâm “vô cùng trung thành” một đường tiễn chủ nhân ra cửa, ngoác mồm lớn tiếng. “Nhị phu nhân đi đường cẩn thận”.
Tiếng la quá lớn, ngay cả Thanh Miêu và Lưu Hà ở nhà cũ cũng nghe, đồng loạt thăm dò hỏi. “Nhị phu nhân đi đâu?”.
Thím Nhâm cười. “Nhị phu nhân nhớ Bát nương tử, về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày”.
Nói dối càng hợp lý, càng bị người hoài nghi. Thanh Miêu và Lưu Hà nói nhỏ với nhau một hồi, đưa ra kết luận : Phương thị bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tin tức này như có cánh, đảo mắt đã lan ra khắp nhà mới nhà cũ. Lâm Y nghe Thanh Miêu kể lại sinh động như thật, bội phục nói. “Thủ đoạn của Đại thiếu phu nhân quả là cao siêu”.
Thanh Miêu không hiểu. “Rõ ràng là Nhị phu nhân gây chuyện, có liên quan gì đến Đại thiếu phu nhân đâu?”.
Lâm Y vừa là giải thích vừa là dạy bảo. “Hai mươi quan tiền không đủ để Đại thiếu phu nhân thưởng người hầu, vậy mà thiếu phu nhân nhất định không chịu bỏ ra bù cho Nhị phu nhân, nhất định là muốn nhìn Nhị phu nhân khốn khổ”.
Thanh Miêu nghe xong, cân nhắc xâu chuỗi lại cũng hiểu ra, khen. “Đại thiếu phu nhân bản lãnh kinh người, vừa đuổi được Nhị phu nhân đi, vừa không dính một giọt nước bẩn”.
Lâm Y gật đầu, nghĩ bụng : tâm kế thủ đoạn như vậy, chính mình cũng phải học thêm. Nàng bội phục Lí Thư, Lí Thư vừa hay cũng nhớ đến nàng, cười vui vẻ tìm đến cửa tán chuyện nhà, lại nói lời cảm tạ.
Lâm Y không hiểu, hỏi. “Vì sao Đại thiếu phu nhân cảm ơn tôi?”.
Lí Thư không đáp, chỉ nói. “Nghe nói Nhị phu nhân mượn tiền cô, cô không cho?”.
Lâm Y rốt cuộc rõ, thì ra trong lúc vô tình nàng cũng trở thành một nhân tố góp vào sự kiện Phương thị bị đuổi, nàng chỉ khác Lí Thư ở chỗ nàng không cố tình, chỉ tiện thể nói. “Không phải tôi không muốn cho, thật sự là không có để cho”.
Lí Thư thấy nàng đẩy ngược lại lý do của mình, cũng không phật lòng, cười. “Dù là thế nào đi nữa, ta vẫn muốn cảm tạ cô”. Nói xong sai Cẩm Thư đặt lễ vật xuống.
Hai tráp một lớn một nhỏ, nắp đậy kín, nhưng nhìn qua hộp bọc gấm sang quý như vậy, dễ đoán được lễ vật bên trong giá trị xa xỉ, Lâm Y không bài xích làm đồng minh của Lí Thư, nhưng không muốn áp dụng phương pháp như vậy, chỉ nói. “Đại thiếu phu nhân khách khí chuyện gì, nếu có thể giúp được thiếu phu nhân, chỉ cần sai người nói tôi một tiếng”.
Lí Thư là người thông minh, hiểu được, cũng không kiên trì muốn tặng, sai Cẩm Thư thu hồi, vẫn cười. “Tam nương tử nếu có rảnh, thường thường đến phòng ta ngồi chơi”.
Lâm Y đồng ý, tiễn Lí Thư ra cửa. Thanh Miêu nhìn hai chủ tớ đi xa, nói. “Đại thiếu phu nhân mặc dù nói chuyện lúc nào cũng thích nói một nửa giấu một nửa, nhưng so với Nhị phu nhân thì mạnh hơn nhiều”.
Lâm Y nhịn không được thầm oán, Phương thị có nói tiếng người đâu mà.
Phương thị bị đuổi, nhà họ Trương nghênh đón sự yên tĩnh đã lâu vắng bóng, dường như ai ai cũng trông ngóng bà ta đừng trở về nữa. Trương Bá Lâm vì chuyện Như Ngọc vẫn đang tức giận bà ta, không thèm đi cầu xin Trương Lương; Trương Trọng Vi có tâm muốn cầu, lại thấy nét mặt Lâm Y rõ ràng sáng rỡ tươi cười, cước bộ cũng nhẹ nhàng, liền nuốt xuống lời đã đến đầu môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com