Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87-90

87: Thanh Miêu đấu trí


Bà mối náo loạn một trận, thấy không có người để ý tới, đành phải rời đi, vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ, nói phải tung hê sự keo kiệt của nhà họ Trương cho khắp nơi cùng biết. Phương thị tới ruộng cỏ linh lăng, đàn ngỗng đã sớm được lùa vào trong, vợ Trương Lục đang canh cửa, nói gì cũng không cho bà ta đi vào. Phương thị đành phải đứng xa xa nhìn đàn ngỗng, cảm thấy bộ dạng chúng cũng không giống bị ôn dịch, nghi ngờ. “Thật sự bị bệnh? Hay là lừa ta đó?”.

Vợ Trương Lục sớm nhận được chỉ thị, nói. “Đây cũng không phải chuyện tốt lành gì, lừa phu nhân làm chi.”

Phương thị vẫn không tin tưởng lắm, lại chẳng thể xông vào trong chòi nhìn, trách mắng. “Ta góp sáu phần cổ đông, vì sao không thể vào nhìn?”.

Vợ Trương Lục vóc dáng khỏe mạnh, căn bản không cần đẩy bà ta, đứng chắn trước cửa, nhanh tay đóng chặt cửa lại. Phương thị không cách nào chen vào trong được, đành chịu, mắng vài câu, dọa dẫm vài câu, đi ba bước lại quay đầu lại nhìn.

Trong lòng bà ta có nghi hoặc, muốn tiếp tục dò xét tài sản của Lâm Y, liền gọi thím Nhâm đến ra lệnh. “Chuồng heo của Lâm Tam nương, hôm nay đến phiên ai trực đêm?”.

Thím Nhâm đáp. “Là nô tỳ”.

Phương thị mừng rỡ, vội kêu bà ta đi nhìn heo trong chuồng xem có béo tốt không, có bị nhiễm bệnh không. Thím Nhâm liền lóc cóc đi nhìn, quay về bẩm báo. “Hơn mười đầu heo đều béo tốt, khỏe mạnh”. Lại nói thêm. “Rau xanh trong vườn cũng tươi tốt, tôi muốn nhổ mấy cây mang về, tiếc rằng Hắc Thất Lang canh chừng quá chặt”.

Phương thị mắng bà ta không có tiền đồ, chỉ biết nhìn chằm chằm mấy cây rau, nói. “Ta xem ra chuyện đàn ngỗng bị ôn dịch là con nha đầu Thanh Miêu kia bịa đặt”.

Thím Nhâm nói. “Cho dù nuôi ngỗng bị lỗ, cô ta còn có ruộng, có heo, cưới cô ta vào cửa, ít nhất chúng ta sẽ không bị đói”.

Phương thị liên tục gật đầu. “Không cho nó nuôi ngỗng nữa, đau cả tim, có chút tiền lại đổ hết xuống sông xuống biển, nên nhanh chóng cưới nó vào cửa, bắt nó lấy tiền mua ruộng hết”.

Thím Nhâm tiếp lời. “Vậy mai tôi lại đi tìm bà mối tới cửa cầu thân?”.

Phương thị liếc mắt trừng bà ta. “Còn phải hỏi nữa?”.

Sáng sớm ngày hôm sau, thím Nhâm bị Phương thị thúc giục, vào thành tìm bà mối, ban đầu vẫn tìm bà mối lần trước, không ngờ bà này hôm qua không lấy được tiền thưởng, trong lòng hậm hực, không chịu đến nữa. Thím Nhâm nghĩ bụng : bà mối đầy đường, bà không làm chẳng lẽ không có người khác làm? Không ngờ bà ta đi khắp thành Mi Châu, vẫn không tìm được bà mối nào chịu đến làm mai cho nhà họ Trương, mọi người đều bảo nói. “Nhà họ Trương keo kiệt, lộ phí cũng không đưa, đi chi cho lỗ vốn”.

Thím Nhâm căm giận Phương thị không biết đối nhân xử thế, liên lụy người hầu trong nhà cũng bị khinh bỉ, bà ta nén cơn giận về nhà, đem báo cáo tình huống cho Phương thị, nói. “Tất cả bà mối trong thành đều nói nhà chúng ta không cho tiền thưởng, không chịu tới”.

Phương thị oán hận mắng. “Cái thứ tiểu nhân tham tiền”.

Người ta đòi phí vất vả đúng theo quy củ, làm sao là tham lam? Đạo lý của Phương thị ngay cả thím Nhâm cũng không hiểu nổi, âm thầm bĩu môi. Bà ta vào thành bị khinh bỉ, càng ngóng trông Lâm Y mau chóng gả, cải thiện cuộc sống của nhà họ Trương, vì thế liền đề nghị với Phương thị. “Tôi tìm đại bà mối trong thôn đến?”.

Phương thị ghét bỏ bà mối trong thôn quê mùa, không muốn, nói. “Không có bà mối thì chuyện không thành ư? Để ta tự mình đi nói với Lâm Tam nương”.

Thím Nhâm sợ bà ta làm hỏng việc, vội ngăn lại. “Nhị phu nhân của tôi ơi, phu nhân là mẹ chồng tương lai của Lâm Tam nương, sao có thể nói thẳng trước mặt cô ta được, không sợ người ta ngượng ngùng sao?”.

Phương thị nghĩ lại, thật là như thế, liền dừng chân, hỏi. “Theo ý bà thì nên thế nào?”.


Thím Nhâm suy nghĩ một chút nói. “Thím Dương từng làm mai cho vài người, coi như là nửa bà mối, sai bà ấy đi nói với Lâm Tam nương”.

Phương thị nhớ đến thím Dương và Lâm Y cảm tình sâu đậm, hẳn là nói chuyện cũng tốt hơn chút, vì thế khen. “Chủ ý này vô cùng tốt, làm như vậy đi”. Nói xong gọi thím Dương giao việc, cho lui xuống, phá lệ dặn dò. “Tốt hơn hết là mang được thảo thiếp về đây luôn, khỏi đêm dài lắm mộng”.

Thím Dương ghét sắc mặt vô sỉ của Phương thị, hoàn toàn vì nghĩ cho Trương Trọng Vi mới tìm đến phòng Lâm Y. Thanh Miêu thấy bà đến, đằng sau không có bà mối theo cùng, mời bà vào phòng, cười nói. “Thím Dương đã lâu chưa đến nhà chúng ta chơi”.

Thím Dương cười trả lời. “Hai người bận rộn suốt ngày, thím làm sao có mặt mũi đến quấy rầy”.

Lâm Y đưa giấy cắt cho thím nhìn, trêu. “Thím không biết sao, cháu bây giờ là chưởng quầy ở không, mỗi ngày chỉ nhàn nhã ngồi trong phòng thôi”.

Thím Dương nói. “Nên như thế, nếu cháu lúc nào cũng phải bận rộn, còn mướn tá điền làm chi”. Nói xong lại hỏi. “Nhị phu nhân trước đây có đề cập hôn sự với cháu không?”.

Lâm Y không đáp, chỉ mỉm cười nhìn Thanh Miêu, Thanh Miêu cười nói. “Có đến, nhưng chưa thấy mặt Tam nương tử đã bị cháu đuổi ra ngoài”.

Thím Dương nhìn Lâm Y thở dài. “Cháu vẫn không muốn? Thím nói thật lòng với cháu, cháu đừng ngại khó nghe, cháu không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, chỉ có thể gả cho người thành thật như Nhị thiếu gia, nếu đổi lại là kẻ dối trá nào đó, nhất định hai ba năm liền chiếm đoạt hết của hồi môn của cháu, ném cháu qua một bên coi như đứa thiếp”.

Lâm Y cúi đầu không nói, Thanh Miêu tiếp lời. “Nhị thiếu gia thành thật là không giả, nhưng cha mẹ của thiếu gia e là bằng lòng của hồi môn của Tam nương tử mới chịu cưới Tam nương tử về nhà”.

Tâm tư của Phương thị đương nhiên thím Dương hiểu, bắt đầu do dự, ngại ngùng nói ra chuyện cầu thân. Vẫn là Lâm Y nhìn bà đứng ngồi không yên, chủ động hỏi, bà mới kể lại việc Phương thị dặn dò.

Lâm y nghe bà đến cầu thân liền sững sờ, Thanh Miêu cũng kinh hô. “Quy củ nhà họ Trương là thế nào vậy, cầu hôn không mời bà mối, lại sai bà vú đến”.

Thím Dương cười khổ trả lời. “Bà mối trong thành ngại nhà họ Trương keo kiệt không chịu đến, bà mối trong thôn thì Nhị phu nhân lại ngại quê mùa mất mặt. Do thím từng làm mai mấy hôn sự, tạm coi như nửa bà mối, cho nên mới sai đến”.

Thanh Miêu thầm nghĩ, Lâm Y dù hào phóng đến đâu thì đây cũng là việc hôn nhân của chính nàng, vẫn là không tiện ra mặt, cần người ngoài cuộc tương trợ, vì thế kéo Lâm Y qua một bên thì thầm vài câu. Lâm Y nhịn không được phì cười. “Dù sao đi nữa ta cũng phải kéo dài thời gian, tùy em làm sao thì làm”. Nói xong giả bộ bản thân thẹn thùng, trốn qua phòng Thanh Miêu.

Các cô gái ở Bắc Tống mỗi lần nhắc đến hôn sự của mình đều xấu hổ trốn đi, bởi vậy thím Dương thấy nàng như thế là bình thường, chỉ hỏi Thanh Miêu. “Rốt cuộc Tam nương tử tính toán như thế nào? Vẫn không chịu lấy chồng?”.

Thanh Miêu không chút hoang mang, rót trà đưa tới trước mặt thím Dương. “Đâu có, đương nhiên phải gả, hôn sự này cũng chẳng hủy được, có thể nào không lấy chồng?”.

Thím Dương mừng rỡ, nhìn thấy trên bàn có giấy, nhân tiện nói. “Vậy giờ mau viết thảo thiếp, thím mang về báo cáo kết quả”.

Thanh Miêu thật sự đi đến trước bàn, mài mực, trải giấy đặt bút viết. Cô theo hầu Lâm Y bấy lâu, học được không ít chữ, mặc dù viết vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng không sai sót gì lớn. Thím Dương đợi hồi lâu mới đợi Thanh Miêu viết xong, nhận lấy nhìn, cảm thấy cách thức không đúng, nhưng Thanh Miêu một mực chắc chắn đúng, thím Dương lại không biết chữ, đành phải nhét tờ giấy kia vào tay áo, mang về bẩm báo.

Phương thị thấy thím Dương mang theo tờ giấy quay về, mừng rỡ, nói ngay một tràng. “Mau đưa thảo thiếp ta xem”.


Thím Dương dâng tờ giấy lên, Phương thị nhận lấy, bên trên chi chít là chữ nhưng không phải thảo thiếp, mà là… Thư điều kiện?

Điều một, sau khi Lâm Y gả vào nhà họ Trương xong, lập tức ở riêng, đèn nhà ai nhà nấy sáng;

Điều hai, tất cả của hồi môn của Lâm Y, nhà họ Trương không được dùng bất cứ cái cớ nào đụng đến;

Điều ba, sau khi Lâm Y gả vào nhà họ Trương xong, mọi chi phí ăn mặc phải do nhà họ Trương cung cấp…

Phương thị mới nhìn qua ba điều đã giận sôi lên, điên tiết hỏi. “Ai viết cái này?”.

Thím Dương không biết trong đó viết gì, mờ mịt đáp. “Là Thanh Miêu viết”.

Phương thị vò tờ giấy thành một cục, ném lên đầu thím Dương. “Thứ người hầu vô dụng, sai bà đổi thảo thiếp, bà lấy cái gì về vậy hả?”.

Thím Dương bị mắng mà chẳng hiểu vì sao, đang muốn nhặt cục giấy kia lên, cầm đến cho người biết chữ xem dùm, Phương thị lại đột nhiên xông tới đoạt lấy tờ giấy, nổi giận đùng đùng đi về phía nhà cũ.

Thím Dương sợ bà ta đi tìm Lâm Y tranh cãi ầm ĩ, vội vàng kéo thím Nhâm. “Bà từng lấy được không ít tiền thưởng từ Lâm Tam nương, còn lãnh tiền công canh chuồng heo, cũng không thể nhìn cô ấy gặp họa, chúng ta mau đi theo khuyên Nhị phu nhân”.

Thím Nhâm gật đầu, nghĩ đến tiền thưởng mới cùng thím Dương đuổi theo, một trái một phải kẹp Phương thị ở giữa. Phương thị còn tưởng hai bà đến giúp tăng thêm khí thế, đầu càng hất lên cao, hùng hổ đến trước phòng Lâm Y, chỉ thấy cửa phòng đóng chặt, không có ai ở nhà. Bà ta một bụng buồn bực mà không tìm được chỗ xả, càng tức giận, nhìn trái nhìn phải, thấy Lưu Hà gần đó, liền kéo qua hỏi. “Thanh Miêu đâu?”.

Lưu Hà trả lời. “Ai biết được, có lẽ là bận rộn ở chỗ nào rồi”.

Phương thị lại hỏi. “Vậy Lâm Tam nương đâu?”.

Lưu Hà mất kiên nhẫn đáp. “Tôi cũng không có nghĩa vụ thay Nhị phu nhân trông chừng người khác, làm sao biết được cô ấy đi đâu”.

Phương thị thấy cô ta vô lễ như vậy, định giáo huấn cô ta một chút, thím Dương vội nhắc nhở. “Nhị phu nhân, cô ta là nha hoàn của Đại phòng, không thể động vào”.

Phương thị đành nhịn xuống cơn tức, tự mình đi tìm. Trước ra vườn rau bên hông nhà, Hắc Thất Lang thấy bà ta liền cắn, bà ta sợ quá chạy trối chết, chuồng heo cũng không dám đi, sai thím Dương đi xem thử, quay về báo rằng không có người, bà ta đành phải ra ruộng tìm. Tá điền trên ruộng ai cũng bận rộn, lại thấy nhà họ Trương nghèo, khinh thường bà ta, không thèm trả lời vấn đề bà ta hỏi. Phương thị vừa đi vừa tìm, vừa bị khinh bỉ, không ngừng than vãn hổ lạc xuống núi bị chó bắt nạt, đợi đến lúc bà ta tìm được Lâm Y và Thanh Miêu trên ruộng cỏ linh lăng, dáng vẻ bệ vệ hùng hổ đã tiêu tan không còn lại bao nhiêu, đến nỗi mắng Thanh Miêu cũng có vẻ yếu ớt. “Con nha hoàn chết tiệt kia, không biết quy củ là gì, Tam nương tử nhà mày phải gả chồng, mày lại ngăn cản, chẳng lẽ muốn cướp đoạt hôn sự của người ta?”.

Thanh Miêu đang xem xét hàng rào có hỏng hóc chỗ nào hay không, bận bịu một lúc mới ngẩng đầu đáp lời. “Nhị phu nhân nói láo không chớp mắt, tôi ngăn cản Tam nương tử lúc nào? Thảo thiếp chúng tôi cũng đã viết xong, chỉ chờ Nhị phu nhân tới lấy”.

Phương thị nghe nói thảo thiếp đã viết xong, lại cao hứng trở lại, vội hỏi. “Thảo thiếp ở đâu? Ta cho người đi lấy”.

Thanh Miêu phủi tay, đi ra khỏi ruộng cỏ linh lăng, đòi Phương thị đưa tờ giấy cô viết. Phương thị đưa qua tờ giấy đã bị vò thành một cục, Thanh Miêu nhìn xuống bên dưới, nói. “Nhị phu nhân còn chưa ký tên đồng ý, không thể trao thảo thiếp cho phu nhân được”.

Phương thị cả giận. “Mày viết một đống nhảm nhí còn bắt ta kí tên đồng ý? Có ai gả chồng mà dám đặt điều kiện với nhà chồng không? Quy củ kiểu gì đó?”.

88: Trọng Vi đuổi người


Thanh Miêu phe phẩy tờ giấy, cười hì hì. “Nhị phu nhân đã không đồng ý thì chúng ta hủy hôn, phu nhân lại tìm nương tử khác ngoan ngoãn quy củ đi”.

Phương thị á khẩu, Thanh Miêu đẩy bà ta vào hoàn cảnh lưỡng nan, muốn cưới phải đồng ý tờ điều kiện “vớ vẩn” kia, không cưới thì bà ta lại chẳng cam lòng. Đang phiền não, thím Nhâm nói nhỏ. “Nhị phu nhân sao phải nói chuyện với một đứa nha hoàn, Lâm Tam nương đứng ngay kia, Nhị phu nhân đi nói với chánh chủ chứ”.

Phương thị tỉnh ngộ, vội đẩy phắt Thanh Miêu qua một bên, đi băng qua ruộng cỏ linh lăng, đến chòi ngỗng tìm Lâm Y. Bà ta tùy tiện đẩy hàng rào ra, không ngờ đàn ngỗng kia còn hung hăng hơn cả Hắc Thất Lang, gặp người liền mổ, bà ta bị mổ vào đùi đau điếng, vội vàng lui về phía sau, đứng xa xa xuýt xoa cái miệng. “Ta biết Tam nương tử trong lòng muốn gả, nếu không vì sao vô duyên vô cớ phân cổ phần cho ta? Tất cả là do con nha đầu Thanh Miêu kia gây sự mới làm chúng ta ly tâm, cô mau đem thảo thiếp tới, chúng ta mau chóng xử lý hôn sự”.

Lâm Y cúi đầu không nói, vợ Trương Lục đứng cạnh lên tiếng. “Trương Nhị phu nhân, làm gì có ai nói thẳng ngay mặt tiểu nương tử chuyện hôn nhân chứ, phu nhân không xấu hổ, cô ấy xấu hổ”.

Phương thị lẩm bẩm. “Nó không cha không mẹ, không nói thẳng với nó thì nói với ai”.

Lúc này Thanh Miêu đuổi theo, túm lấy Phương thị. “Điều khoản tôi đã liệt kê rành mạch, nếu phu nhân chịu làm thì theo tôi đi lấy thảo thiếp, nếu không chịu thì mau về nhà đi, đừng có đứng ở đây cản trở Trương Lục tẩu tử làm việc, còn khiến Tam nương tử nhà chúng tôi thêm ngột ngạt”.

Phương thị sao chịu đi, không thèm nhìn Thanh Miêu, vẫn dong dài với Lâm Y. Thanh Miêu quan sát, lặng lẽ mở cửa hàng rào, nháy mắt với vợ Trương Lục, hai người hợp lực lùa đàn ngỗng ra ngoài.

Đàn ngỗng tính hung, thấy người lạ liền mổ, quác quác ồn ào muốn nổ màng nhĩ, Phương thị không chịu nổi, vội gọi hai bà thím Nhâm Dương đến giúp. Thím Dương thấy bà ta kêu la, chuẩn bị nhảy vào, thím Nhâm lại giữ chặt. “Xem ra Tam nương tử cố tình muốn cho Nhị phu nhân một bài học, chúng ta cứ kéo dài thời gian đi, không chừng được tiền thưởng”.

Thím Dương nghiêm mặt nói. “Chủ nhân gặp họa, thân là người hầu sao lại đứng xem náo nhiệt?”. Nói xong liền xông lên, nhưng không lại gần, chỉ chạy xung quanh đàn ngỗng, kêu to. “Nhị phu nhân chớ hoảng sợ, tôi đến cứu phu nhân”.

Thím Nhâm nhìn một lúc, thấy bà này miệng kêu hăng say nhưng chân lại chẳng xê dịch, mới hiểu ra, cười mắng thím Dương gian xảo, cũng xông lên, hợp lực la hét.

Đáng thương Phương thị bị ngỗng mổ đỏ cả hai chân mà chẳng thấy ai đến cứu, cuối cùng Lâm Y sinh lòng thương hại, đuổi đàn ngỗng đi bà ta mới thoát ra được.

Hai bà thím Nhâm Dương chạy đến đỡ Phương thị, liên tục cảm thán. “Ngỗng dữ quá, chúng tôi muốn cứu Nhị phu nhân mà không chui vào được, còn bị mổ vài cái”.

Phương thị đau đớn khó nhịn, chỉ muốn mau chóng đi về, không rảnh trách mắng hai bà thất trách. Về nhà, Lí Thư nhìn thấy hai đùi Phương thị sưng đỏ như củ cải, vội sai thím Nhâm tìm thầy lang dạo. Phương thị vừa la đau vừa mắng đàn ngỗng. Lí Thư thấy lạ, hỏi. “Sao tự nhiên ngỗng lại xổng ra?”.

Phương thị hận nói. “Là con nha đầu chết tiệt Thanh Miêu làm”.

Lí Thư đoán ra vài phần nguyên do, cố ý nói. “Nó to gan thật, để con dâu cho người đi đánh nó”.

Phương thị trước nay quen bắt nạt kẻ yếu, bất đắc dĩ gặp phải Thanh Miêu còn dữ dằn hơn cả bà ta, bà ta khiếp đảm, do dự nói. “Thôi, chắc là cửa hàng rào không đóng kĩ”.

Thím Nhâm mời thầy lang dạo về, nghe câu này quay sang cười thầm với thím Dương. Bà ta thấy trong phòng nhiều người, lẳng lặng kéo thím Dương lui ra ngoài. Thím Dương cố ý cười bà ta. “Nhị phu nhân bị thương hai chân, đúng là thời điểm để bà nịnh bợ, sao không ở trong ấy lại đi ra ngoài?”.


Thím Nhâm bĩu môi. “Nịnh bợ thì sao, ngay cả tiền lương hàng tháng còn không phát nổi”. Nói xong bắt lấy cánh tay thím Dương, kéo bà này ra ngoài. “Tam nương tử chắc là về rồi, chúng ta qua đó xin tiền thưởng”.

Thím Dương không có tâm tư đòi tiền thưởng, nhưng muốn báo tin cho Lâm Y, vì thế theo thím Nhâm đi phía nhà cũ.

Lâm Y quả nhiên đã trở lại, đang đứng trước bồn rửa mặt. Thanh Miêu canh cửa, thấy trong hai người đến có thím Nhâm, tưởng hai bà tới đòi tiền thuốc men liền ngăn lại, ra tay trước. “Vừa rồi Nhị phu nhân đạp nát cỏ linh lăng trên ruộng nhà chúng tôi, còn khiến mấy con ngỗng bị hoảng sợ, mau bồi thường đi”.

Thím Dương vỗ vỗ tay cô, cười. “Thực là lanh mồm lanh miệng, Nhị phu nhân đang sợ cháu luôn kia kìa, không dám nói bậy một câu nữa, làm sao dám tới đòi tiền thuốc men”.

Thím Nhâm cũng gật đầu liên tục. “Chúng tôi trộm chạy tới đây”.

Thanh Miêu hiểu được, xoay người vào nhà, nói với Lâm Y. “Hai người bên ngoài kia chắc là đến xin tiền thưởng”.

Lâm Y bật cười. “Vừa rồi cũng mệt hai bà ấy góp vui”.

Thanh Miêu nghe nàng nói vậy, liền mở rương tiền thưởng, đếm một trăm văn, ngẫm nghĩ, lại lấy thêm một trăm văn nữa, cười đáp. “Ngày thường luôn là chúng ta bị thiệt, hiếm lắm mới có lúc Nhị phu nhân cũng gặp một vố, em thưởng thêm chút tiền xem như ăn mừng”. Nói xong thấy Lâm Y cười nghiêng ngả phất tay, cô liền ra ngoài cho thím Nhâm thím Dương mỗi người một trăm văn, cười. “Đa tạ hai vị thím giúp đỡ”.

Thím Dương đẩy. “Thím không phải đến vì tiền thưởng”.

Thím Nhâm nhận thay bà, kéo ngược bà quay lại. “Tiền lương tháng trước không được phát, có đồng nào hay đồng nấy”.

Hai người giằng co, chợt nghe thấy phía nhà mới có người gọi mới vội vàng chạy đi.

Thanh Miêu nhìn cả hai ra khỏi cửa viện, về bảo với Lâm Y rằng. “May là hai bà ấy đến một chuyến, nếu không em vẫn lo Nhị phu nhân đến bắt bớ tiền bạc”.

Lâm Y cười ngất. “Chân người ta đúng là bị em xua ngỗng mổ sưng lên, dù đến đòi tiền thật thì cũng không phải lừa bịp tống tiền”.

Thanh Miêu biết Lâm Y không phải đang trách cứ mình, cũng cười theo. “Tam nương tử tin không, hôm nay Nhị phu nhân bị một vố như thế sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa”.

Lâm Y cười mắng cô. “Đúng là người ác có người ác hơn trị”.

Thanh Miêu cố tình làm bộ hung thần ác sát. “Chỉ cần đối phó được bà ta, làm người ác hơn thì có sao đâu?”.


Mấy ngày tiếp theo, Phương thị ở nhà dưỡng thương, không lòng dạ nào sai người đến cầu thân nữa, Lâm Y cuối cùng cũng được hưởng vài ngày thanh nhàn, hô to khen ngợi vẫn là Thanh Miêu có cách. Thanh Miêu dào dạt đắc ý, về sau chỉ cần Phương thị tới cửa ngang ngược, cô vẫn sẽ thẳng tay “chiêu đãi”.

Đã nhiều ngày, phía nhà mới lục tục có tin tức truyền về, Trương Lương nhìn thấy Phương thị bị thương ở đùi, chẳng những không đau lòng, ngược lại còn răn dạy bà ta mấy câu, trách cứ bà ta ngay cả việc nhỏ như cầu thân cũng làm không xong. Nhà họ Trương vốn đã túng quẫn, Phương thị bị thương phải mời thầy lang dạo, phải bôi thuốc, càng chật vật hơn. Mắt thấy sổ sách cạn sạch tiền, Phương thị rối quá, đành phải sai thím Nhâm đến chỗ Lâm Y đòi tiền thuốc thang. Lúc này không cần Thanh Miêu ra mặt, Lâm Y thoải mái từ chối. “Ngỗng kia là Nhị phu nhân và ta cùng kết phường nuôi, Nhị phu nhân bị ngỗng nhà mình mổ, hà cớ gì tới đòi tiền người khác?”.

Phương thị nghe trả lời, muốn đến cửa náo loạn, ngặt nỗi chân đau không đi được, đành đến xin Lí Thư bỏ tiền hồi môn ra. Lí Thư không muốn, nhưng trong nhà quả thật chẳng còn gạo đổ vào nồi nữa, cũng không thể để hai bậc trưởng bối đói bụng, rơi vào đường cùng, phải bỏ mấy quan ra mua gạo.

Phương thị khỏe lại, một là vẫn nhớ vết thương đau, hai là sợ Thanh Miêu, làm việc cũng biết điều hơn nhiều. Thấy Lâm Y, không những tươi cười chào đón mà còn tỏ vẻ nịnh bợ, Lâm Y biết bà ta chẳng qua là đổi phương pháp, nhưng được bà ta nịnh hót vẫn đỡ hơn bị cố tình gây sự, vì thế chỉ cần bà ta không đề cập tới hôn sự, nàng cũng cười chào đón lại, khách sáo có lệ một phen.

Tháng bảy, Trương Trọng Vi lại gửi thư về, bảo rằng ở kinh thành mưa to không dứt suốt hai tháng rốt cuộc cũng ngừng. Chàng và Trương Bá Lâm đã gặp Âu Dương hàn lâm, trình bức thư Lí Giản Phu gửi và văn thơ của mình, được Âu Dương hàn lâm tán thưởng, trước mắt cả hai đang tích cực chuẩn bị tham gia cuộc thi vào tháng chín.

Thanh Miêu nghe Trương Trọng Vi gửi thư, nói với Lâm Y. “Nhị thiếu gia đã gửi phong thư thứ hai rồi, Tam nương tử cũng không phải không biết chữ, mau viết thư hồi đáp đi nha”.

Lâm Y nói câu “Có lý”, ngồi xuống cạnh bàn, trải giấy mài mực, đặt bút viết thư, bảo rằng nàng đang sống vui vẻ lắm, hết thảy đều mạnh khỏe, nhưng không đề cập nửa chữ chuyện Phương thị cầu thân, lại càng không hỏi một câu về Thanh Liên có quan hệ gì.

Lúc nhận được thư, Trương Trọng Vi đang ở trong đại điện chong đèn đọc sách, chàng vốn tưởng rằng thư Trương Lương gửi, mở ra xem, thấy thư của Lâm Y, chàng mừng đến độ đóng sách bỏ chạy, chui đầu vào phòng, lập tức đốt đèn đọc thư. Không ngờ đèn sáng lên, chiếu sáng bóng người đang nằm trên giường, chàng đưa đèn lại gần nhìn cho rõ, vội la lên. “Thanh Liên, vì sao ngươi ở trong phòng của ta, không phải đã chuẩn bị phòng riêng cho ngươi ở hay sao?”.

Thanh Liên kéo chăn lỏng lẻo đắp ngang ngực, khéo léo đưa đẩy hai vai trần lộ ra, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, nhu nhược mềm giọng. “Phòng ở to như vậy, chỉ có mình em, em sợ”.

Trương Trọng Vi khó hiểu. “Chẳng phải có Cẩm Thư hay sao?”.

Thanh Liên chê cười chàng thành thật. “Cẩm Thư tỷ tỷ ngày ngày đều túc trực trong phòng Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia không biết ư?”.

Cẩm Thư ban đêm còn trong phòng Trương Bá Lâm, Trương Trọng Vi có gặp qua vài lần, nghe vậy mặt liền đỏ. Thanh Liên còn tưởng chàng động lòng, chuẩn bị tụt chăn xuống, không biết Trương Trọng Vi bình sinh ghét nhất kẻ không biết tự trọng, quát. “Ngươi đã hâm mộ Cẩm Thư như vậy, chi bằng nói với cô ta một tiếng, đi hầu Đại thiếu gia luôn đi”.

Thanh Liên quyến rũ mấy lần mà không được, vừa thẹn vừa giận, rầm rì mắng. “Đàn ông ai chẳng ba vợ bốn nàng hầu, chỉ có thiếu gia đứng đắn nhất”.

Trương Trọng Vi vội vã muốn đọc thư của Lâm Y, lười tranh luận với cô ta, đóng cửa lại, đi ra ngoài. “Ta đếm đến mười, nếu ngươi còn không ra, sáng mai ta bán ngươi đi”.

Thanh Liên biết chàng e ngại mặt mũi Lí Giản Phu, sẽ không dễ dàng bán mình đi, nhưng cũng không muốn vì thế mà trở mặt với chủ nhân, nhanh chóng khoác áo váy lên, bộ dạng chưa chỉnh đã lao ra ngoài.

Trương Trọng Vi rốt cuộc cũng đợi đến lúc trong phòng không ai, lập tức đóng cửa cài then, tiến đến gần đèn mở thư ra đọc. Chàng đọc thấy Lâm Y thật tâm bảo rằng nàng nuôi ngỗng lời không ít tiền, Thanh Miêu cũng dần dần có khả năng hơn, từ tận đáy lòng mừng rỡ cho nàng. Nhưng trong thư không hề nhắc tới Phương thị, chàng không khỏi thầm đoán : là hai người đã giải hòa hay Phương thị vẫn tiếp tục làm khó dễ, khiến Lâm Y chán ghét không muốn nhắc tới?

Trong lòng chàng nhớ thương Lâm Y, một chốc vui vẻ, một chốc lại lo lắng, sớm quăng chuyện Thanh Liên ra sau đầu. Thẳng đến ngày hôm sau Trương Bá Lâm tới hỏi, chàng mới nhớ ra hôm qua có nha hoàn bò lên giường mình. Trương Bá Lâm có chút tiếc nuối rèn sắt không thành thép, hỏi. “Tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc, chủ động yêu thương quyến luyến, vì sao cậu không cần?”.

89: Áo gấm về làng


Trương Trọng Vi cả đầu chỉ nghĩ về Lâm Y, thuận miệng đáp. “Ca ca nếu thích, em cho cô ta vào phòng hầu hạ anh”.

Trương Bá Lâm đánh chàng một cái, nói. “Hôm qua đã vào phòng anh rồi, cậu không biết?”.

Trương Trọng Vi lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ : Thanh Liên này quả là người càn rỡ, xem ra không thể giữ lại, vì thế thương lượng với Trương Bá Lâm. “Em muốn bán cô ta đi, lại sợ Lí thái thú phật lòng, ca ca có biện pháp nào vẹn cả đôi đường không?”.

Trương Bá Lâm tức giận đến nỗi gõ lên đầu chú em, mắng. “Nhị tiểu tử, khi nào cậu mới thông suốt đây hả?”.

Trương Trọng Vi chẳng hiểu sao bị mắng, đang cân nhắc ý tứ anh trai nói, chợt nghe bên ngoài có tiếng la hét ầm ĩ, ra ngoài mới thấy là Cẩm Thư và Thanh Liên cãi nhau, người trước dí vào cái trán người sau một cái, mắng chửi. “Tiện nhân không biết xấu hổ, mới hở mắt ra đã bò lên giường Đại thiếu gia”.

Thanh Liên không cam lòng yếu thế, cũng chọt lại. “Cô và tôi cũng là nha hoàn giống nhau, cô bò lên được sao tôi không được?”.

Trương Trọng Vi nghe hiểu, hẳn là đêm qua Thanh Liên xông vào phòng Trương Bá Lâm, bị Trương Bá Lâm thu phòng. Trương Bá Lâm táy máy cả nha hoàn của em trai, có chút ngượng ngùng, vuốt cái mũi. “Cô ta nói cậu không thèm quan tâm cô ta, anh mới miễn cưỡng chịu. Cậu yên tâm, ngày khác anh lại tặng đứa tốt hơn cho cậu”.

Trương Trọng Vi mười phần cao hứng Đại ca đã giải quyết thay mình một vấn đề nan giải, vui mừng nói. “Em vốn định tặng cô ta cho anh, như vậy vừa hay. Em cũng không muốn nha hoàn gì hết, thêm người thêm phiền”.

Trương Bá Lâm lại nổi nóng, tiếp tục gõ đầu chàng. “Cậu cũng không nhỏ nữa, không muốn thu phòng ai?”.

Trương Trọng Vi nghĩ bụng : thu phòng nha hoàn thì có gì hay, lúc trước Trương Bá Lâm thu một cô Như Ngọc liền phiền toái cả nhà người ngã ngựa đổ, cho tới bây giờ con cháu không được nhận tổ tông, cha con không được gặp mặt, nếu chàng cũng học theo chẳng phải tự tìm phiền toái hay sao. Câu này chàng không dám nói ra miệng, chỉ đáp. “Kì thi vào tháng chín sắp tới, em chỉ muốn đọc sách thôi”.

Lời ấy đúng đắn, Trương Bá Lâm không thể phản bác chàng, vì thế tự đi chỗ khác, vui tươi hớn hở nhìn Cẩm Thư và Thanh Liên tranh giành tình cảm của anh ta.

Trương Trọng Vi thấy anh ta chẳng những không khuyên can, ngược lại còn thích thú, lắc đầu xoay người vào nhà, đóng cửa sổ lại hết, bản thân chăm chú khổ đọc.

Tháng chín, hai anh em Trương Bá Lâm Trương Trọng Vi thuận lợi thông qua kì thi cử nhân. Tháng giêng năm tiếp theo, lễ bộ mở kì thi thứ hai, đúng do Âu Dương hàn lâm làm chủ khảo, cuộc thi lúc ấy tiến hành giấu tên thí sinh, các giám khảo đọc văn thơ nhưng không biết ai là người viết, có điều vì Lí Giản Phu đã đề cử, Âu Dương hàn lâm cũng đọc qua văn thơ của cả hai, bởi vậy lật chưa đến chục bài đã tìm ra bài làm của Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi. Nếu so hai bài này, Âu Dương hàn lâm thật ra thích của Trương Trọng Vi hơn, nhưng nghĩ đến Trương Bá Lâm mới là con rể Lí Giản Phu, vì thế cho Trương Bá Lâm đứng vị thứ hai, Trương Trọng Vi thứ ba, còn lại vị trí đầu là cho đệ tử của chính Âu Dương hàn lâm.

Sau khi thi vòng thứ hai của lễ bộ, tháng ba thi đình, hai anh em Trương Bá Lâm Trương Trọng Vi thuận lợi thông qua, cả hai cùng đậu tiến sĩ, chờ đợi với các tiến sĩ khác nhận lễ quốc sĩ của triều đình.

Hai người cá chép vượt vũ môn thành danh, Trương Bá Lâm đắc chí, hành xử với người ngoài khó tránh khỏi có chút ngạo mạn, Trương Trọng Vi lại cho rằng bản thân vì ca ca mới được Lí Giản Phu vớt vát, vẫn hành xử cẩn thận như trước, đề phòng nơi nơi chốn chốn.

Đang lúc anh em đều thỏa thuê mãn nguyện chờ triều đình bổ nhiệm chức danh, thư nhà từ Mi Châu đến, trước chúc mừng bọn họ đề tên bảng vàng, sau lại gọi Trương Trọng Vi nhanh chóng về quê thành thân. Trương Trọng Vi mừng rỡ không kiềm chế được, lập tức nhanh tay thu dọn hành lý, gấp gáp về nhà.

Vì đường xá xa xôi, Trương Bá Lâm không muốn về nhà lắm, lại không đành lòng chú em đi về một mình, đành tạm thời bỏ lại phồn hoa chốn kinh thành, lên đường với Trương Trọng Vi.

Lúc này mọi người nhà họ Trương đã hết kì giữ hiếu, lại không cấm kị gì nữa, Nhị phòng họ Trương giăng đèn kết hoa khắp nhà mới, một bức phong cảnh náo nhiệt. Trương Trọng Vi bảy phần hưng phấn ba phần thẹn thùng, quỳ gối dập đầu tạ ơn cha mẹ, đợi Trương Bá Lâm ra ngoài đi tìm Lí Thư, mới hỏi Trương Lương và Phương thị. “Đa tạ cha mẹ quan tâm con, đã định ngày thành thân rồi chưa?”.


Phương thị lúng túng nói. “Thảo thiếp còn chưa đổi đâu”.

Trương Trọng Vi ngây ra, bước đầu tiên nghị thân còn chưa xong, thành thân cái gì?

Trương Lương trách cứ Phương thị vài câu, nói. “Tự bà gây chuyện, tự bà nói đi”.

Phương thị bị giục, tay chân luống cuống mở miệng, thì ra bà ta thấy Lâm Y mãi không chịu đưa thảo thiếp, liền nghĩ ra cách lừa dối, cho người làm giả thảo thiếp để hoàn tất toàn bộ công văn, ép Lâm Y bằng mọi giá phải xuất giá, không ngờ nhà họ Trương có nhiều người mật báo với Lâm Y, khiến việc chưa bắt đầu đã lọt vào tai Trương Đống, Trương Đống làm sao cho phép sự tình như thế phát sinh trong gia đình, giận dữ mắng chửi răn dạy hai vợ chồng Trương Lương.

Phương thị bị mắng đã là chuyện như cơm bữa, vốn chẳng có việc gì, nhưng Lâm Y vì chuyện làm giả đó mà nổi giận lôi đình, lúc nhà họ Trương đi cầu thân bị nàng mắng đi về, hôn sự mắc cạn cho tới bây giờ.

Trương Trọng Vi vô cùng khiếp sợ, nhịn không được chất vấn. “Mẹ, mẹ xuất thân dòng dõi thư hương thế gia, sao có thể nghĩ đến ép hôn? Không có thảo thiếp và định thiếp chính là xem cưới vợ cả như nạp thiếp, khiến Tam nương tử hổ thẹn không nói, còn hại danh dự nhà họ Trương”.

Trương Bá Lâm dắt Lí Thư tới cửa cũng nghe, khó nhịn được lên tiếng. “Nếu bị người ta tố cáo bức ép con gái nhà lành làm thiếp thì biết thế nào đây?”.

Phương thị sớm hiểu tính chất quan trọng của sự việc, nhưng trước mặt con cái trong nhà vẫn mạnh miệng như cũ. “Chẳng qua ta muốn vậy thôi, lại không làm thật, không biết đứa nô tỳ lắm mồm nào truyền tin tức cho Lâm Tam nương”.

Trương Trọng Vi nghe mọi chuyện chưa thành sự thật, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi. “Ngay cả thảo thiếp cũng chưa đổi, giăng đèn hết hoa làm chi?”.

Trương Lương và Phương thị cùng nở nụ cười. “Các con ta đậu tiến sĩ, đương nhiên phải bố trí rực rỡ vui mừng chút”.

Thì ra là Trương Trọng Vi hiểu sai ý, bất giác mặt đỏ như gấc, nhưng ngay sau đó Phương thị nói tiếp. “Lâm Tam nương từng nói hôn sự phải chờ con về tính, hiện giờ con đã về tới, không ngại đi gặp cô ta đi, nói không chừng cô ta thấy tiền đồ sáng chói của con bây giờ sẽ lập tức đồng ý ngay. Đợi cô ta gật đầu rồi, chúng ta sẽ làm việc vui, khắp viện đã treo sẵn đèn lồng đỏ”.

Trương Lương cười. “Trọng Vi bây giờ là tiến sĩ, chớp mắt sẽ làm quan, nếu Lâm Tam nương không đồng ý thì hẳn là ngu dốt”.

Lí Thư đứng bên tấm tắc lấy làm lạ, Phương thị luôn luôn nước lên thuyền lên, hiện giờ Trương Trọng Vi đã đậu tiến sĩ, cứ tưởng bà ta sẽ xem thường Lâm Y, tìm tiểu nương tử khác làm con dâu, không ngờ bà ta vẫn một lòng một dạ muốn cưới Lâm Tam nương vào cửa.

Cô đâu có biết Phương thị ghét nhất các cô tiểu thư nhà quan lại, cảm thấy con dâu xuất thân như vậy không dễ cầm nắm trong tay, nếu không lúc trước đã chẳng phản đối Trương Bá Lâm cưới Lí Thư.

Trương Trọng Vi nghe theo Phương thị, ra cửa, vui rạo rực đi tìm Lâm Y, thấy mấy chục mẫu cỏ linh lăng và một đàn ngỗng trắng muốt của nàng, khen từ đáy lòng. “Dù mình đọc nhiều sách như thế cũng không bằng Tam nương tử giỏi giang”.

Thanh Miêu phát hiện ra chàng trước, mặt mũi lại hầm hầm không đẹp, đuổi chàng. “Mẹ thiếu gia phái thiếu gia tới cướp tân nương?”.

Lâm Y ngăn cô lại. “Nhị phu nhân là người thế nào em còn không biết ư? Liên quan gì đến Nhị thiếu gia?”.

Trương Trọng Vi thấy nàng không giận chó đánh mèo, rất cảm kích. “Tôi không biết việc đó, nếu biết sẽ tuyệt đối không để mẹ tôi dính vào”.


Lâm Y hiện giờ có chút tài sản, đàn ngỗng tăng gấp đôi, ruộng nước hơn ba mươi mẫu, tá điền làm công còn nhiều hơn người hầu nhà họ Trương, phải nói là tiền nhiều tới thở cũng mạnh mẽ, bây giờ nàng căn bản không đặt Phương thị nghèo túng vào mắt, vì thế chỉ cười một tiếng, không nói nhiều, trước chúc mừng chàng thi đậu tiến sĩ, lại hỏi cảnh sắc chuyện hay chốn kinh thành.

Trương Trọng Vi vẫn thành thật như vậy, hỏi cảnh sắc nói cảnh sắc, hỏi chuyện hay kể chuyện hay, Lâm Y rốt cuộc không nhịn được nữa, hỏi ra câu hỏi gần một năm nay vẫn nặng như chì trong đáy lòng nàng. “Anh về một mình? Không phải thu một nha hoàn tên là Thanh Liên sao?”.

Trương Trọng Vi hạ giọng xin lỗi. “Tôi thấy nha hoàn đó có chữ Thanh đứng đầu, vừa hay tương xứng với Thanh Miêu nhà em, vì thế muốn mang về cho em sai bảo, không ngờ cô ta… Cô ta…”.

Trái tim Lâm Y lập tức chìm xuống đáy, nghiến răng hỏi. “Đã thu phòng rồi?”.

Trương Trọng Vi gật đầu, đang định giải thích, Lâm Y đã nắm chặt lấy cây gậy trúc trong tay, hung hăng đánh vào đùi chàng, tức giận mắng. “Tôi chờ ngày chờ đêm, chịu những cơn giận không đâu của mẹ anh, cũng chưa bao giờ muốn từ hôn thật sự, vẫn nhớ mãi anh trung hậu thành thật, thầm nghĩ chỉ cần anh tốt tôi sẽ chịu đựng hết thảy, làm sao biết chờ đến chờ đi, lại chờ một kẻ phụ lòng”.

Trương Trọng Vi nhận ra nàng hiểu lầm, vội xua. “Không phải… Tôi không phải kẻ phụ lòng…”.

Lâm Y tức giận ghê gớm, trong mắt người sinh trưởng ở Bắc Tống, thu một nha hoàn thông phòng trước khi thành thân không phải là kẻ phụ lòng, nhưng nàng cảm thấy tủi thân lắm, lòng cứ nhói đau liên tục, hai mắt cay cay nhịn không được rơi lệ, vẫn mắng. “Anh cút cho tôi”.

Trương Trọng Vi thấy nàng khóc, luống cuống tay chân, vội vàng tiến đến dùng tay áo lau nước mắt, giải thích. “Thanh Liên đã thu phòng, nhưng không phải tôi thu, là Đại ca”.

Lâm Y còn tưởng chàng lấy cớ, nói. “Nếu không phải anh, vì sao vừa rồi ấp úng?”.

Trương Trọng Vi gãi đầu, trả lời. “Nha đầu kia đêm hôm khuya khoắt bò lên giường ca ca tôi, nói ra mất mặt chết người”.

Lâm Y nghe, cảm thấy kì quặc. “Nha hoàn của anh, làm sao đêm hôm lại mò vào phòng Đại thiếu gia?”.

Trương Trọng Vi sợ nàng khóc nữa, kể hết đầu đuôi mọi chuyện ra, ngay cả chi tiết Thanh Liên chui vào ổ chăn của mình cũng không dám giấu, nói xong giơ tay. “Toàn bộ đã kể cho em nghe, đừng khóc nữa”.

Lâm Y bấy giờ mới hiểu bản thân hiểu lầm chàng, nháy mắt mặt đỏ như quả tần bà, xấu hổ thút thít. “Chân anh có đau không?”.

Trương Trọng Vi nhớ ra đùi bị đánh vài cây, lập tức ngồi bịch xuống ruộng ôm chân, kêu lên. “Ôi, đau, chỉ sợ là bầm tím cả rồi”.

Lâm Y hoảng hốt, đang định ngồi xuống an ủi, đột nhiên phát hiện anh chàng ôm chân trái ăn vạ, bật cười mắng. “Tôi đánh đùi phải, sao lại đau bên trái?”.

Trương Trọng Vi nghe cũng không hề đỏ mặt ngượng, vội vàng ôm chân còn lại, tiếp tục hô la “Ôi đau”. Lâm Y dở khóc dở cười, đành phải ngồi xổm xuống xin lỗi, mềm giọng an ủi.

Trương Trọng Vi cười hì hì nhìn nàng một lúc, đột nhiên lên tiếng. “Thanh Liên bị ca ca thu phòng cũng tốt, đỡ mất công có người của Lí thái thú kè kè bên cạnh tôi, bó tay bó chân”.

Anh cũng biết như thế! Lâm Y kinh ngạc vô cùng, hỏi. “Vậy sao anh còn nhận?”.

90: Trọng Vi đi làm con thừa tự


Trương Trọng Vi trả lời. “Tôi thì có năng lực gì, bản thân tôi rõ, chỉ bằng văn thơ của mình nhất định không thể đứng vị thứ ba, tất cả đều dựa vào Lí thái thú, chịu ân của ông ấy, làm sao cự không thu nha hoàn ông ấy tặng được, nếu không chẳng phải là đánh vào mặt mũi ông ấy, làm ông ấy mất thể diện sao?”.

Lâm Y thấy chàng biết nặng nhẹ, rất là vui mừng, âm thầm nghĩ chàng tuy là thành thật vậy nhưng không hề ngu ngốc, nàng nói. “Vậy sau này anh có tính toán gì không?”.

Trương Trọng Vi thấy nàng quan tâm, liền giải thích chuyện làm quan sau khoa cử, ở Đại Tống thi đậu xong đã là mệnh quan rồi, bước lên con đường làm quan là mười phần chắc chắn, chỉ chờ triều đình bổ nhiệm chức danh. Chàng vừa nói vừa nghĩ nên đề cập với Lâm Y việc hôn sự sao đây, nhưng nghĩ lúc lâu vẫn cảm thấy nên phái bà mối đến mới đủ trịnh trọng, vì thế thẳng tới khi cả hai tạm biệt cũng không nói vào chính đề.

Nhị phòng họ Trương có hai cậu con trai cùng đậu khoa cử, cả làng quê chấn kinh, buổi chiều rất nhiều người tới lui chúc mừng, cảnh tượng náo nhiệt. Dương thị đứng ở cửa viện nhà cũ nhìn sang, trở về cảm thán với Trương Đống. “Chuyện tốt đều là chuyện nhà người ta”.

Trương Đống an ủi bà. “Đó cũng không phải người ngoài, là cháu trai ruột thịt của chúng ta mà”.

Dương thị nhìn phu quân, nói. “Cháu trai có thân đi nữa thì làm sao bằng con trai?”.

Trương Đống không lên tiếng, đứng trước cửa sổ nghe tiếng chúc tụng cách vách ầm ĩ, trên mặt không khỏi tỏ vẻ hâm mộ. Dương thị đứng bên cạnh ông ta, làm như vô tình lẩm nhẩm. “Tuổi gần nửa trăm, dưới gối không con, về già không chỗ dựa vào, hay là xin một đứa cháu trai đến làm con thừa tự mà dưỡng lão”.

Ở Đại Tống, người gần năm mươi thật sự được xưng là ông già. Trương Đống hiểu, đề nghị nhận một đứa cháu làm con thừa tự thật là có lý, nhưng ông ta không muốn nhận mình già, vẫn nghĩ chỉ cần trả hết nợ nần xong, vào kinh mưu một chức quan, lại nạp thêm vài mỹ thiếp… Đang nghĩ ngợi, Dương thị lên tiếng ngắt mạch suy nghĩ của ông ta. “Quan nhân, tôi thấy Trọng Vi đứa nhỏ này rất tốt, không bằng thừa dịp nó còn ở nhà, cho làm con thừa tự đi”.

Trương Đống vẫn đang nghĩ đến chuyện nạp thiếp, nghe câu này có chút mất hứng. “Cháu trai làm con thừa tự làm sao bằng con ruột của mình?”.

Dương thị cười. “Trọng Vi là tân tiến sĩ, chớp mắt sẽ làm quan, có đứa con như vậy mặt lão gia cũng thêm sáng rọi”. Nói xong ghé vào bên tai Trương Đống thì thầm, bảo ông ta rằng nhận cháu làm con thừa tự căn bản không gây trở ngại bản thân có thêm con trai, đợi lên kinh sẽ nạp thiếp cho ông ta như thường.

Trương Đống do dự hỏi. “Nếu đã nhận con thừa tự, ngày sau lại có con ruột thì sao?”.

Dương thị sẵng giọng. “Phụ lão tử ấu, cho dù có con ruột vẫn cần huynh trưởng dìu dắt, chẳng qua là gia sản tương lai phân làm đôi thôi. Chúng ta bây giờ ôm một cọc nợ, có sản nghiệp để người khác thèm thuồng hay sao?”.

Trương Đống động tâm, cân nhắc một lúc, lại trằn trọc suy nghĩ một đêm. Ngày hôm sau đi sang nhà Nhị phòng, nói ra việc muốn nhận con thừa tự. Trương Lương nghe xong quả thật không phản đối, một là cảm thấy cho Trương Trọng Vi làm con thừa tự Đại phòng không có gì hại, hai là niệm tình huynh đệ ruột thịt, vì thế tự nói đồng ý. Nhưng Phương thị biết được việc này, quyết không chịu, bà ta đang muốn cưới Lâm Y về đây, có thể nào trơ mắt nhìn đống của hồi môn của nàng nâng đi nhà khác? Vì thế cãi nhau một trận thật lớn với Trương Lương, nói. “Nếu thật tình muốn nhận con thừa tự, lúc trước sao không nhắc tới, bây giờ thấy Trọng Vi có tiền đồ lại nhớ thương?”.

Trương Lương cũng đoán được Trương Đống muốn nhận Trương Trọng Vi làm con thừa tự hơn phân nửa nguyên do là vì thân phận tiến sĩ của chàng, ngoài miệng vẫn biện hộ cho anh trai. “Lúc ấy đang ở kì giữ hiếu, làm sao đề cập chuyện con thừa tự, hiện giờ bọn họ sắp vào kinh, cho nên muốn nhận trước khi lên đường”.

Nhắc tới vào kinh, Phương thị nhớ đến món nợ Đại phòng chưa trả hết, bị chủ nợ ràng buộc mới chậm chạp chưa đi, bà ta cứ nghĩ đến của hồi môn của Lâm Y e là sẽ bị bắt bỏ ra bù vào chỗ thiếu hụt của Đại phòng thì thịt lại đau, nói gì cũng không chịu cho Trương Trọng Vi đi làm con thừa tự.

Trương Lương cố kiên nhẫn khuyên bà ta. “Trọng Vi dù qua Đại phòng vẫn cứ là con ruột của phu nhân thôi”.


Phương thị nói thật, nhăn nhó. “Của hồi môn của Lâm Tam nương…”.

Trương Lương ngắt lời. “Bá Lâm chớp mắt sẽ xuất sĩ làm quan, còn sợ không có tiền dưỡng gia hay sao?”.

Trong lòng Phương thị, tiền của con trai và tiền của con dâu không giống nhau, vì thế không chịu nghe, tiếp tục khóc nháo. Trương Lương không khỏi tự hỏi, lúc trước cưới Phương thị về nhà, bà ta vẫn là một tiểu nương tử biết tri thức hiểu lễ nghĩa, như thế nào mà mới vài thập niên trôi qua bỗng biến thành người đàn bà đanh đá ngu si như vậy?

Chuyện con thừa tự này, chỉ cần trong gia tộc vẫn có đàn ông trụ cột thì phụ nữ không có quyền xen miệng, Trương Lương chịu trưng cầu ý của Phương thị đã là cho bà ta mặt mũi lắm rồi, hiện giờ thấy bà ta càng lúc càng không biết xấu hổ, lòng cũng nguội lạnh, tự sai người đi mời Trương Đống đến thương nghị chuyện nhận con thừa tự. Phương thị mắt thấy chuyện ấy đã thành kết cục đã định, uể oải ghê gớm, nhưng cũng muốn tranh cho Trương Trọng Vi nhiều lợi ích hơn nữa, chạy đến nói với Trương Đống. “Dù sau này Đại ca có con ruột đi nữa, gia sản cũng phải phân cho Trọng Vi một nửa”.

Trương Đống một khi đã chấp nhận chuyện con thừa tự đương nhiên là bỏ được gia sản, vì thế viết thẳng vào công văn. Nhận con thừa tự cũng giống như thành thân vậy, con cái không có quyền lên tiếng, hai phòng họ Trương thương lượng náo nhiệt như thế, Trương Trọng Vi vẫn không hay biết gì, tới lúc Trương Lương gọi chàng đi dập đầu mới hiểu từ nay về sau mình đổi nhà.

Chàng đầu óc trống rỗng bước ra khỏi nhà chính, vô tình gặp Trương Bá Lâm, kinh ngạc hỏi. “Ca ca, cha mẹ thế nhưng cho em đi làm con thừa tự nhà Đại bá”.

Trương Bá Lâm cũng sửng sốt, nhưng chợt trấn định, vỗ bả vai đệ đệ an ủi. “Cùng là họ Trương mà, có gì quan trọng hơn, hơn nữa Đại bá dưới gối không con, nên có người phụng dưỡng, đây cũng là đạo hiếu”.

Đạo lý, Trương Trọng Vi hiểu rõ, nhưng Trương Lương và Phương thị chưa từng đến báo cho chàng một tiếng, chàng có cảm giác mình bị vứt bỏ, trong lòng khổ sở vô cùng, lẳng lặng không lên tiếng, lầm lũi về phòng.

Trước từ đường, Trương Đống và Trương Lương kí kết công văn cho làm con thừa tự, Trương Đống mang về cho Dương thị nhìn, nói. “Mấy năm qua phu nhân chưa bao giờ quên việc này, hôm nay xem như toại nguyện”.

Dương thị cười, sai Lưu Hà nhận lấy công văn, rồi tự mình ra ngoài dọn dẹp một gian phòng trống, chuẩn bị cho Trương Trọng Vi vào ở. Lâm Y nghe bên ngoài có động tĩnh, kêu Thanh Miêu ra ngoài hỏi thăm. Một chốc, Thanh Miêu quay về đáp. “Tam nương tử, Nhị thiếu gia đi làm con thừa tự Đại phòng”.

Tin tức này quá sức đột ngột, Lâm Y ngây ra một hồi mới hoàn hồn, nhưng vẫn không tin lắm, Phương thị còn đang hăm he của hồi môn của nàng mà, sao bỗng dưng lại cho Trương Trọng Vi đi làm con thừa tự người khác?

Thanh Miêu nói. “Công văn đã kí, cũng dập đầu nhận, ngay lúc ấy sửa miệng gọi Đại lão gia là phụ thân, có thể giả bộ sao?”.

Lâm Y kinh ngạc. “Nhị phu nhân đồng ý ư?”.

Thanh Miêu cười. “Tất nhiên là không, khóc nháo ì xèo các kiểu, xài hết mọi chiêu thức, bất đắc dĩ Nhị lão gia không nghe bà ta”. Nói xong vỗ tay. “Vậy thì tốt rồi, Tam nương tử dù gả cho Nhị thiếu gia cũng không cần mỗi ngày nhìn mặt Nhị phu nhân”.

Thanh Miêu nhắc đến hôn sự, Lâm Y cẩn thận nhớ lại một phen, rốt cuộc hiểu vì sao Dương thị thường chiếu cố nàng, thậm chí không sợ đắc tội Phương thị thay nàng đòi công bằng, thì ra đã sớm tính kế nhận Trương Trọng Vi làm con thừa tự mới coi nàng như người trong nhà.

Thanh Miêu nghe xong nàng phân tích, cũng giật mình. “Thì ra vài năm trước Đại phu nhân đã bắt đầu tính toán chuyện nhận con thừa tự, sắc sảo thế ai so bì được? Nay nếu Đại phu nhân đến cầu thân, Tam nương tử có chịu hay không?”.


Lâm Y nở nụ cười, nàng vừa tra khảo Trương Trọng Vi, kết quả thập phần vừa lòng, về phần mẹ chồng tương lai thì cẩn thận ứng phó là được, hơn nữa hiện giờ nàng gia sản giàu có, cho dù đến Đại phòng người khác cũng phải coi trọng nhún nhường một phần, thật sự không có gì đáng lo.

Buổi tối, Trương Trọng Vi dời lại đây, đi bái kiến tân phụ thân mẫu thân, Dương thị thấy vẻ mặt chàng có chút uể oải, muốn chàng cao hứng, liền hỏi. “Ngày mai ta mời bà mối đến cầu thân Lâm Y, thế nào?”.

Trương Trọng Vi nghe xong câu ấy, trên mặt quả nhiên liền tươi cười, đứng dậy hành lễ, đáp. “Toàn nhờ mẫu thân làm chủ”.

Trương Đống chờ chàng ra ngoài, mới nói với Dương thị. “Đứa nhỏ này quá mức nữ nhi tình trường, không tốt”.

Dương thị không cho là đúng, chẳng lẽ đàn ông khắp thiên hạ này ai cũng bạc tình bạc nghĩa mới tốt hay sao?

Ngày tiếp theo, bà mối đến, nghe Dương thị dặn dò, đi đến cầu hôn Lâm Y. Lâm Y vẫn không chịu giao thảo thiếp là muốn nhìn xem Trương Trọng Vi xử lý Thanh Liên thế nào, bây giờ nàng đã hài lòng, đương nhiên chịu gả, sảng khoái điền thảo thiếp giao cho bà mối. Hai bên tình nguyện, làm việc cũng nhanh chóng. Bà mối đến đến đi đi, rất nhanh đã trao đổi định thiếp. Ngày hôm đó, bà mối tặng lễ đính hôn đến, bốn bình rượu vàng, một đôi sơn dương, còn có hòm gỗ chạm khắc ngũ nam nhị nữ. Lâm Y dù giỏi giang cũng không biết gì về các hạng mục công việc thành thân, không biết đáp lễ thế nào, vội sai Thanh Miêu mời thím Dương đến thỉnh giáo thím.

Thím Dương lật khăn phủ lên xem, thấy bên trong có châu ngọc và trang sức, còn có bảy thứ trà bánh, vân vân, chậc lưỡi không thôi. “Đại phòng tặng lễ đính hôn chiếu theo quy củ nhà quan lại, phong phú hơn cả lúc Nhị phòng cầu cưới Đại thiếu phu nhân”.

Lâm Y ngạc nhiên. “Đại phòng thiếu nợ chưa trả hết, ở đâu ra tiền?”.

Thím Dương trả lời. “Chắc là vay nữa”.

Thanh Miêu oán giận. “Vay tiền mua lễ đính hôn, sau này cũng là Tam nương tử phải trả, thực vô nghĩa”.

Thím Dương cười. “Nha đầu này, người ta còn chưa mở miệng đòi Tam nương tử trả đâu, cháu đã chộp nói trước. Hơn nữa lễ đính hôn phong phú, Tam nương tử cũng có thể diện, Đại phòng thà vay tiền cũng muốn cho Tam nương tử hãnh diện, đây không phải chuyện tốt ư?”.

Thanh Miêu nghe xong, lập tức vui vẻ, vội nói. “Vẫn là Đại phòng tốt, nếu đổi thành Nhị phòng, nhất định không thể tưởng tượng nổi”.

Lâm Y thấy Đại phòng tôn trọng nàng, đột nhiên cảm thấy Dương thị tốt hơn Phương thị gấp trăm lần, nghĩ bụng : quả nhiên người hiểu quy củ làm việc cũng tận tình. Nàng cảm động và thương Đại phòng nhà họ Trương, ấn theo thím Dương dạy bảo, đáp lễ đính hôn thật nhiều, đỡ cho bọn họ bị thiếu hụt. Nhưng cảm động thì cảm động, vẫn phải cẩn thận đề phòng, lúc trước điền thảo thiếp rồi định thiếp, khi liệt kê của hồi môn, Lâm Y đều giảm bớt một nửa con số, hiện giờ dù Đại phòng làm việc có tâm, nàng vẫn không sửa lại ý định.

Thanh Miêu vô cùng khó hiểu hành động đó, hỏi. “Tam nương tử gả vào nhà họ Trương không mang theo tiền tài sao? Chờ chủ tử xuất giá, nữ hộ cũng không người, lưu lại một nửa gia sản ghi vào danh nghĩa ai?”.

Lâm Y nói. “Đã không người, tiền tài ruộng đất tất nhiên phải mang theo toàn bộ vào nhà họ Trương”.

Thanh Miêu lại càng chẳng hiểu gì, hỏi tiếp. “Nếu mang theo hết, vì sao không viết vào của hồi môn?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com