Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộc đời chả còn gì để mất

Lưu Thanh Huyền vốn dĩ còn rất nhỏ chỉ mới 17 tuổi nhưng cuộc đời cô không còn gì cả.Ba thì bỏ lúc 2 tuổi mẹ vừa mất anh chị thì chối bỏ, cô đi làm từ lúc 14 tuổi nuôi mẹ bệnh khi mẹ mất thêm anh chị chối bỏ cái mà cô luôn tin là gia đình cô hoàn toàn sụp đổ cô đổ bệnh động kinh rối loạn hoang tưởng trầm cảm nặng,cô dường như mất tất cả cô lao vào kiếm tiền sau khi mẹ mất nhưng cái bệnh động kinh không tha cô ngày nào hễ đi làm áp lực 1 xíu liền co giật cô đi ra vào bệnh viện tâm thần như cơm bữa và bị công ty đuổi liên tục.
 
Lần này cô xin vào công ty may làm thời vụ cũng như những lần trước cô lại bị co giật và được đưa dô bệnh viện,nhưng lạ thay trước hàng ngàn người dưng có 1 chị khoảng 35 tuổi chị ấy lại xót thương khóc hoàn cảnh cô đã cho đi hết số tiền trong người mình và cưu mang cô sau này.

Tỉnh cô thấy mình trong bệnh viện tâm thần và tay chân bị trói vào chiếc giường cô hoảng lắm chứ cô nhắm mắt la làng.

-Tỉnh rồi à biết đây ở đâu không?

Giọng bác sĩ vừa cất lên lúc này cô mới thôi la đưa mắt nhìn sang có 1 bác sĩ và 1 chị y tá công ty

-Biết,mở trói cho tôi

Vì trong tư thế này cô khá khó chịu

-Khoang từ từ để ổn đã cho tôi xin số điện thoại người nhà được không.

Giọng bác sĩ trầm ấm cất lên phá tan sự bực bội của cô, ánh mắt cô chuyển sang chút đợm buồn.

-Không có người nhà

Cô quay sang chỗ khác tránh ánh mắt của bác sĩ, người nhà sao cô còn ai chứ còn anh chị à họ nghe tên cô còn tránh không kịp có nhiều lần nhập viện cô nhập viện cô cũng đã từng điện cho họ rồi sao chứ cô chỉ nhận được câu trả lời"tao không rảnh"cũng nực cười ha sao cô lại trong mong gì bọn họ ,mẹ của bọn họ còn bị bỏ rơi huống chi là cô,cô cười nụ cười chua xót.

-Không có vậy tôi bắt buộc điện cho Trung Tâm bảo trợ xã hội

Giọng bác sĩ đềm đạm trả lời ánh mắt có chút thương cảm nói xong bác sĩ liền đi

-Sao trong hồ sơ xin việc có số điện thoại người nhà của em sao lại điện không được

-Nếu như không có người thân thì chị thể công ty được

Giọng chị y tá công ty cất lên, tôi đợm buồn trả lời

- Em Không biết nữa

Lòng cô giờ rối như to vờ, nghĩ lại cô chỉ nén khóc cô còn ai chứ không khí trở như yên tĩnh lạ thường chỉ còn tiếng thở dài của chị y tá công ty

Bỗng dưng tiếng điện thoại reo lên chị y tá công ty lục trong túi ra cô quay lại nhìn đó là điện thoại của cô

-Điện thoại của e nè

Chị y tá công ty bắt máy và áp điện thoại vào tai cô

-Alo ai vậy ạ

Cô thắc mắc ai điện cô vào giờ này chả nhẽ là anh chị gọi cô ôm chút hy vọng

- À chị là chị trong công ty khi nãy chị thấy e co giật trong công ty chị xót quá chị khóc nãy giờ lên văn phòng xin số điện thoại của em người ta mới cho e khỏe chưa

Cô thất vọng nhưng được hỏi thăm cô vui đôi chút

-À vậy ạ em cảm ơn có gì không ạ

- Ừ chị gửi cưng 2 triệu đây là số tiền nhỏ chị gửi cưng chữa bệnh

- dạ thật hả chị

Cô khá bất ngờ khi gặp được người tốt với mình như này

- ừ cưng ráng chữa bệnh cho hết đi rồi hẳn đi làm

-Dạ chị ơi e nhờ chuyện này 1 xíu được không ạ

Cô đánh liều hỏi

-Chuyện gì e nói đi

-Chị có thể nào ghé bệnh viện tâm thần chiều nay khi tan ca làm thủ tục nhập viện cho e được không

-Chị nghe đồng nghiệp e nói e không có người nhà à

-Dạ

Cô trầm giọng có chút tủi thân
 
- để chiều nay chị ghé bệnh viện làm thủ tục rồi đưa tiền cho e luôn nha

-dạ

Nói xong  chị tắt máy chị y tá công ty cũng để điện thoại kế bên cô

-vậy chiều nay chị có thể đi về rồi ạ

chị y tá công ty gật đầu cười nhẹ với cô

- đưa tay lấy máu nè em

Giọng chị điều dưỡng vang lên

-Mở trói cho được không em tỉnh rồi

- được để chị lấy máu xong đã nghe nói em không có người nhà à, e ở nhà với ai

-e ở 1 mình
 
Cô quay qua gốc khác cô không thích câu hỏi này cho lắm

Lấy máu xong chị điều dưỡng cũng cởi trói cho cô

Thoáng chốc tới 17h tới h tan ca của công ty như đã hứa chị cũng tới,và chị y tá công ty cũng đã về

-sao rồi khoẻ không

Giọng trầm của chị hỏi han cô,cô quay sang nhìn chị người cô chưa từng quen biết

-dạ em không sao

Cô đáp

-Chuyện nhập viện để chị nói bác sĩ nè chị có mua cháo cho e ăn nè

-Chị tên Phụng 35 tuổi tổ trưởng tổ cắt

Chị mở hộp cháo đẩy sang cô

-E cảm ơn chị

Cô nhận hộp cháo

-Em không có người thân vậy ở 1 mình ba mẹ e đâu

Giọng chị Phụng cất lên có chút xót xa

- Ba bỏ từ lúc 2 tuổi mẹ e vừa mất anh chị vì sợ rắc rối từ e nên cũng chối bỏ e rồi ạ

Cô cuối mặt có chút rưng rưng có tủi thân

-Thôi không sao hết ráng chữa hết bệnh rồi cố gắng đi làm

Chị Phụng thấy ánh mắt của cô liền có chút thương cảm

-Để chị đi nộp viện phí cho e

Nói xong chị liền đi đóng viện phí cho cô.

Cô buông tô cháo trên tay lặng nhìn xa xăm,sao cô lại vô dụng như tại sao chứ,đóng viện phí chị xong quay lại thấy cô nhìn xa xăm trông như sắp khóc

-Thôi không sao tuy chị không có nhiều chị gửi cưng 2 tr để chữa bệnh cưng ráng chữa bệnh rồi mình đi làm không có sao hết

Chị ôn tồn an ủi cô vừa rút tiền dúi vào tay cô

-Dạ e cảm ơn chị sau này khỏi bệnh em nhất định sẽ trả chị số tiền này ạ

- Thôi em cất đi chị không cần trả lại đâu chỉ cần e khỏe là được rồi, thôi cho chị số zalo có gì tiện liên lạc

Cô cho chị số Zalo

-thôi chị có việc chị về đây có gì chị lại ghé thăm cưng

-dạ

Sau khi chị rời đi phòng cấp cứu bây giờ chỉ còn 2 bệnh nhân và người nhà,cô thoáng chốc lại buồn cô ra ghế đá  bệnh viện ở đây nhìn cổng bệnh viện có cây lá xum xuê cô nhìn xa xăm

Bỗng dưng cô thấy mẹ và anh chị mình trước cổng,cô vui mừng đứng dậy chạy ra khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ y tá trong phòng cấp cứu nhìn thấy cô chạy nhanh như vậy cũng chạy ra.vừa chạy ra cô vừa la

-Mẹ ơi

-Ừ mẹ đây con khỏe không

Cô nghe giọng mẹ đáp mà nghẹn lời khóc nức nở, bác bảo vệ lúc đấy vừa ôm lấy cô và kéo cô vào lề vì hiện tại cô đang đứng giữa đường

-nè làm cái gì vậy hả

Cô tung chân đá chú 1 cái chú buông tay ôm đau,vừa hay bác sĩ và y tá vừa chạy tới bọn họ 4 ng túm tay chân cô đem vào phòng cấp cứu cô la thét không thôi

-Thả tôi ra

Lúc này cô mới nhìn ra đường chỗ mẹ đứng lúc nãy thì không có ai cả cô chợt lặng thinh không la nữa hóa ra cô hoang tưởng mẹ về cô lại phát bệnh,bọn họ cũng rinh cô vào giường, thấy cô có vẻ không quậy nữa cũng rời đi

-Tại sao mẹ ơi

Cô bật khóc nức nở chút hết ấm uất suốt nãy giờ,mọi người trong phòng nhìn cô có chút thương cảm thương cho 1 cô gái không có nhà như vậy

Cô nức nghẹn cổ họng nhìn vào giỏ xách của mình kế bênh cạnh cô lục trong giỏ xách có 3 4 vĩ thuốc gồm thuốc ngủ và thuốc trầm cảm,cô đờ đẫn bẻ từng viên thuốc trong 2 vĩ ra tầm khoảng 24 viên lúc đầu mọi người tưởng cô chỉ uống thuốc bình thường thôi nhưng không ngờ cô uống tận 2 vĩ mọi người chạy sang phòng trực cấp cứu báo, nhưng muộn rồi vì cô uống hết số thuốc tay cũng bẻ thuốc tiếp tục,bs y tá chạy ra.

Bốp!!

Tiếng tát ngon chói tai, mặt của cô bị bác sĩ tát 1 cái bất ngờ tay của cô bị bác sĩ y tá giữ chặt

-Chơi cái gì ngu vậy hả sao uống thuốc,coi nó uống được bao nhiêu rồi

Bác sĩ vừa mắng cô vừa kêu y tá đếm xem tôi uống bao viên

-Thả ra coi

-24 viên bác sĩ

Giọng y tá đáp,cô la làng vì bị giữ chặt tay sau lưng

-Rồi xúc ruột đi 24 viên rồi

-nằm yên coi

Sắc mặt bác sĩ có vẻ khó coi trả lời,y tá khi nghe vậy cũng kéo cô vào phòng súc ruột

-Thả ra coi tôi muốn chết thả raaa

Cô la làng chống cự với chân đá thẳng vào người bác sĩ

-Trời ơi nhỏ này

Bác sĩ không buông tay kéo cô vào phòng, sức cô tuy có học võ nhưng không thể nào chống lại 6 người cô bị kéo vào ấn nằm xuống giường sắt tay chân cô bị cột lại, bọn họ đút chiếc ống bằng ngóng tay vào dạ cô,cô nhợn muốn ói họ liền bơm nước vào dạ dày cô,cô ói ra hết thức ăn chiều nay và thuốc bơm ra dô liên tục

-Vậy được chưa bác

Là tiếng y tá cầm đầu dây hỏi

- Súc tiếp đi chừng nào nước trong thì dừng

Tiếng ư a của cô vang lên vì bây giờ cô không thể nói chuyện mặt cô bây giờ ép sang 1 bên,cô bất lực cô giãy dụa thì tay chân cũng bị trói

- rồi nước trong rồi bác

-Ừ dừng lại đi

Y tá rút chiếc ống ra,cô không còn chút sức lực nào

-Mấy chị con gái dẫn nó đi tắm đi

Bác sĩ quay sang bảo những chị y tá giúp cô tắm vì h trên người cô khá vì cô ói

Vừa cởi dây cho cô dẫn cô đi vào toilet

Mấy chị giúp cô tắm rửa xong thay cho cô bộ quần áo bệnh nhân dẫn cô ra phòng ấn cô nằm xuống trói tay chân cô lại,cô không chút phản kháng vì giờ cô lã đi rồi

Chị y tá khác trên tay cầm ống tiêm thuốc an thần đi tới cầm tay cô và tiêm vào,cô không chút phản kháng mặc kệ mọi người làm gì,sau vài phút cô rơi vào cơn buồn ngủ do thuốc an thần.

__________________________________

Chào mọi người đây truyện đầu tiên mình viết có sai sót gì mn bỏ qua nha cảm ơn các bạn ♥️





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tâmthần