Chương 6 - Khám phá
Ở phía bên kia, tạm gọi là xưởng cơ khí. Rowan đang tháo tung khoan động cơ ra sao khi bị cơn tức giận và ức chế chiếm lấy khi biết hành động mà Akane đã làm lẫn việc bên trong khoang động cơ của chiếc T-34 chỉ có màu rỉ sét, lẫn mùi mặn mặn đặc trưng của kim loại bị ngâm lâu ngày trong nước biển.
Rowan: (thở dốc) "Th-Thằng...thằng nào...đối xử với cái xe thế này!"
An lúc này đang bưng các thùng giấy như lúc mới đến đây cũng phải bỏ việc chạy sang giữ Rowan đang bốc hỏa lại nhằm giúp cậu bình tĩnh hơn.
An: (hoảng hốt) "N-Này! Cậu bình tĩnh lại đi!"
Rowan: "Chết tiệt! Buông tôi ra! Tôi phải...tháo cái thứ báng bổ đó ra khỏi xe!"
Akane: "C-Cậu ta phát điên rồi...có cách nào không?"
Hotaru lắc đầu bất lực. Bỗng nhiên Akane mở to mắt với vẻ phấn kích.
Akane: "Ê-Ê! Chẳng phải ở đó có cái thứ gì đó trông giống động cơ sao?"
Hotaru: "Đâu? Ở đâu?"
Rowan khi nghe thấy Akane nói về thứ không xác định ấy liền im bặt lại và không giẫy dụa nữa.
Rowan: "Động cơ? Có cái dự phòng à?? May quá..."
Akane chạy đến thứ mà cô gọi là động cơ đó rồi quan sát kĩ hơn. Trên đó phủ đầy bụi nhưng vẫn có một dòng chữ nổi lên nhưng không đọc được do bụi quá dày. Cô thấy thế liền lấy tay phủi phủi mấy cái.
Akane: (Phủi phủi) "*khụ khụ Đúng là động cơ thật nè, mà chữ gì đây nhỉ? M-a-y...? A! Là Maybach!"
Rowan quỳ gục xuống đất và gào thét: "M-Maybach?? Chết tiệt!"
Akane: "Sao cậu ta gục rồi? Chẳng phải hai cái đều có kích cỡ gần như y hệt nhau sao?"
Rowan: "Cô định gắn nó vào à?? Báng bổ! Thật là báng bổ! Ai mà lại lắp động cơ của Đức vào xe của Liên Xô không?? Nói xem?"
Akane: (ngây thơ) "C-Chúng ta?"
Rowan ngất ngay tại chỗ vì bị đả kích tâm lí nặng nề nhưng lại bật dậy ngay sau đó.
Rowan như thể đã buông bỏ: "Thôi được rồi, cứ gắn vào đi...dù gì thì..."
Hotaru: "Quên mất, cái xe không có khóa nòng..."
Rowan lần này ngất xỉu tại chỗ. Và lần này là thật...
Akane: "An...làm gì với cậu ta bây giờ? Hiện tại có chỗ nào có giường đâu?"
An: "Dùng đống thùng kia thì sao?"
Akane: "Được đó! Khoan đã...không có gì bên trong chứ?"
An: "Làm gì có thứ gì bên trong đâu? Thùng rỗng mà?"
Thế là cậu ta bị ném lên đống thùng giấy tạm bợ được làm bởi An. Cùng lúc này Lina cũng bước vào.
Lina: "Có chuyện gì thế?"
Akane: (nói nhỏ) "Chuyện là thế này nè..."
"..."
Lina: "Hiểu rồi, không ngờ cậu ta lại phản ứng mạnh đến như thế. Nếu cậu ta thấy cái cảnh T-34 dùng pháo 8,8 thì sẽ thế nào nhỉ?"
Hotaru: "Ngất 1 ngày 1 đêm!
Lina: "Nếu có lắp nó vào thì chắc chúng ta nên tháo hãm nòng của nó ra."
Akane: "Nhất trí. Mà cậu qua đây chi thế?"
Lina: "Tìm chổi."
Akane: "Trong góc kìa, tầm 5 cây"
Lina: "Mấy cậu tranh thủ quét dọn ở đây đi, cái xe để sau rồi tính."
Akane: (hụt hẫn) "Tại sao???"
Lina: "Không đủ đồ với lại...sửa xong rồi ta sẽ làm gì với nó? Chi bằng ta dọn dẹp chỗ này trước"
Akane: "Chán ghê~"
An: "Cậu ấy nói đúng đó, còn hẳn gần một tuần nữa là được dùng mà"
Akane: (Mắt sáng rực) "Thật không?!"
Lina: "Nếu lúc đó có nhiệm vụ để ta dùng đến nó."
Hotaru: *kéo vạt áo Lina "Này...Sumire đâu rồi?"
Lina: "Dọn tầng hầm rồi..."
Akane: "Tầng hầm?"
Lina: "Bên kia có hầm với đủ giường ngủ, nhà tắm, nhà vệ sinh đó nhưng..."
An: "Khoan đã, giường...nhà tắm...ý là phòng ngủ dưới lòng đất à?"
Akane: "Sumire chắc ngủ không ngon ở dưới đó đâu~"
Hotaru: *gật đầu lia lịa "Ừ ừ, cậu ấy sợ tối với không gian hẹp mà. Lina ác quá đấy~"
Lina: "Dưới đó sáng chưng à, không tối quá đâu~"
Akane: "Này...cậu ấy tự nguyện à?"
Lina: "Ừ, tự nguyện. Thôi được rồi, mấy cậu dọn nhanh đi, tớ mang mấy cây chổi qua kia"
An: "Khoan đã Lina, đừng đi vội"
Lina: "Có chuyện gì thế?"
An: "Ở trong đó...có đủ chăng ga gối niệm gì không?"
Lina: "À...chỉ có khung thôi~"
An: "À...ra thế...Cái gì??"
Akane: "Chỉ có mỗi khung???"
Lina: "Ừ, chỉ có mỗi khung. Tớ định một lát mọi người dọn dẹp xong cùng mấy cậu đi mua nhu yếu phẩm luôn"
An: "Suy ra...họ dọn sạch sẽ hết luôn à?"
Lina: "Kể cả ổ cắm điện với công tắt"
Akane: "..."
An: "...thế là...phải mua lại hết à?"
Lina: "Ừ, phải nối lại từ đầu luôn..."
Hotaru: "Nếu vậy thì hơi mệt đó"
Lina: "Ừ, mệt thật. May là tầng hầm nó vẫn còn nguyên...mà thôi, tớ qua kia đây. Lát xong thì ta cùng đi mua sắm"
Nói xong, cô liền ôm mấy cây chổi đi sang bên kia. Trong khi đó An thì đang lay người của Akane người lúc này đang đứng nghiêm tại chỗ.
An: (lo lắng) "Này" *lay lay "Cậu ổn chứ?"
Akane: (nhìn chằm chằm về phía cửa) "Ờ...tớ ổn lắm..."
Hotaru: "Đi dọn đi, lát được đi sắm đồ rồi~"
Akane: "Không ngờ bọn họ lại kĩ đến mức này. Mấy thứ đó cũng không tha..."
An: (chống cằm, trầm ngâm) "Nó có đáng giá đâu nhỉ? Hay là...nó có quỹ đen? Lúc lấy đi thì tiện tay cầm theo luôn?"
Akane: (gãi đầu) "Cần gì phải cồng kềnh thế chứ? Chỉ cần giấu dưới gối là được mà? Ấy chết!"
Hotaru: "Ra thế, bảo sao lúc còn trong kí túc xá quý tộc toàn thấy cậu ăn vụng đồ cấm trong phòng. Ra là giấu dưới gối! Cậu!" (lao tới Akane rồi đánh yêu) "Chết tiệt! Sao cậu lại không chia cho tớ chứ! Tớ nghi ngờ từ đầu rồi ai ngờ lại là thật!"
Akane: "Đ-Đừng đánh tớ nữa mà! Tớ chịu thua!"
An: "Thôi nào, đi dọn thôi. Nghe đồ mấy trường quý tộc nghiêm khắc lắm mà cậu đem đồ cấm vào được cũng hay thật"
Akane: "L-Lần sao...tớ sẽ chia cho cậu! Hứa đó!"
An: (thở dài) "Còn gì là tiểu thư nữa chứ..."
Trong lúc đó, bốn cậu nam sinh còn lại trong lúc vệ sinh thì chui vào sâu bên trong xưởng cơ khí vì tò mò trong khi nhóm của Akane đang náo nhiệt ở bên ngoài.
Wolfgang: (phấn khích ngó nghiêng xung quanh) "Tối thật đấy"
Vasily: (Run rẫy) "Sao tụi mày lại kéo tao vào đây hả??"
Heinrich: "Để...hù!"
Vasily: (hốt hoảng) "Ê! Tao xỉu bây giờ!"
Mikhail: (bất mãn) "Bộ chỗ này không có cửa sổ à?"
Wolfgang: "Chỉ cần đi tới cử-" *Rầm "Ây...cái gì thế!"
Wolfgang đâm vào thứ gì đó trong bóng tối khiến cậu ngã ra phía sau. Tuy nhiên nhờ cú đâm đó đã khiến vài tia nắng ấm áp bên ngoài chiếu vào thông qua những khe hở nhỏ.
Heinrich: (vui vẻ) "Hay đó Wolfgang, đâm một cái ngay cửa sổ luôn"
Vasily: "Tránh ra nào. Để tao lôi nó...RA!"
*ẦM!
Một thứ gì đó ngã xuống một cách nặng nề làm lộ ra cái cửa sổ nằm ở phía sau làm bừng sáng cả căn phòng.
Mikhail: "Chói quá!"
Wolfgang: "Ê...nhìn kìa..." (chỉ tay về thứ gì đó)
Heinrich: "He. Ra nãy giờ chúng ta chỉ đứng ở hành lang à?"
Vasily: "Nhà kho? Chữ trên đó là gì thế? Tao chưa gặp bao giờ, đứa nào biết không?"
Mikhail: (Nhụi mắt) "Đâu?? Cho tôi xem" (nhụi mắt)
Cậu ta vừa nhụi mắt vừa bám tường mò đến cánh cửa bí ẩn kia.
Mikhail: (Mò mẫm) "Để coi...nhà kho? Ra là cái kho"
Wolfgang: "Ê, mắt ổn không đấy?"
Mikhail: (Xua tay) "Vẫn ổn...chỉ là ánh sáng đột ngột..."
Heinrich: (vui vẻ) "Không biết trong đó có gì nhỉ~?"
Vasily: (mỉa mai) "Mở ra đi là biết thôi!"
Sao khi nói xong câu đó thì cậu ta bắt đầu hối hận vì Heinrich đã đi ra sau lưng cậu ta rồi...
"Hù!"
Vasily: "Ê!" (hốt hoảng) "Thôi đi! Tôi lỡ miệng! Tha cho tao đi!"
Heinrich: "Hehe, thêm một lần nữa~"
Wolfgang: "Tha cho cậu ta đi Heinrich. Cậu ta xỉu bây giờ, không phải ông bạn hứng thú với cái kho đó sao? Nhường ông mở đấy"
Heinrich: "Cảm ơn nhé~"
Nói xong, cậu ta tiến lại cánh cửa rồi dùng hai tay đẩy cánh cửa ra.
Heinrich: (ngạc nhiên) "Ồ...không khóa à"
Ánh sáng từ những tia nắng ấp áp từ cửa sổ làm nhà kho bừng sáng, tuy nhiên...
Heinrich: (mỉa mai) "Chẳng có gì cả"
Vasily: "Cái gì cơ?? Không có gì??"
Wolfgang: "Sao đây ông bạn?"
Heinrich: "Gọi Lina với cậu ta đến đây, có thể hai người đó có thể biết gì đó..."
Wolfgang: "Được rồi, mấy cậu tìm xem còn gì khác không, tui đi gọi hai người kia tới đây"
Nói xong, cậu ta liền lao ra ngoài rồi chạy thẳng đến cửa xưởng
Wolfgang: "Né ra! Có chuyện gấp!"
Akane: (giật mình) "Ê Ê! Chậm thôi!" (nghiên người né) "Ê! Gì mà gấp thế??"
Wolfgang: "Có cái kho trong kia! Tui đi gọi hai người kia đến!"
Hotaru: "Okay~" (quay sang An) "Vào xem không?"
An: (Chống cằm) "Gấp tới vậy...chắc trong đó có gì bất thường...thôi ta vào xem trước, Akane ở đây coi trừng Rowan đi."
Akane: (than vãn) "Nè...sao lại là tui??"
An: "Ây da...cậu là người khiến cậu ta ngất mà? Coi như chuộc tội đi"
Hotaru: "Lát tớ cho cậu mấy viên socola~"
Akane: "Không chịu đâu! Tớ muốn vào xem chung!"
Rowan lúc này đang nằm trên mấy cái thùng giấy bỗng ngồi dậy rồi ôm đầu với vẻ đầy khó chịu.
Rowan: (cáu rắt) "Ồn quá đấy cô nương!"
Akane: (lao về phía Rowan) "Ồ...tỉnh rồi! May thật đó!" (lay lay) "Có người tìm thấy nhà kho trong kia kìa!"
Rowan: (nghi hoặc) "Nhà kho? Cô dừng được rồi đấy! Chóng mặt quá!"
Akane: "A! Xin Lỗi! Xin Lỗi!"
An: "Cậu ta tỉnh rồi thì đành..." (liếc nhìn Akane) "mang cô theo vậy..."
Akane: (phấn khích, mắt sáng rực) "Hay quá! Ta vào trong thôi!"
Akane kéo Rowan lúc này còn đang mơ màng vào sâu bên trong...
Hotaru: "Cô ấy trẻ con thật nhỉ?"
An: (trầm ngâm) "Tui nghĩ...cô nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài đấy"
Hotaru: (vui vẻ) "Ồ? Do việc cô ấy giấu đồ dưới gối à?"
An: "Ờ...ai lại giấu được đồ trong trường quý tộc chứ? Chưa kể...cô ấy đem nó vào bằng cách nào?"
Vọng ra từ bên trong: "Cô lôi tôi đi đâu đấy?? Bỏ tôi ra! Tôi tự đi được!" "Chẳng phải tui lỡ làm ông ngất xỉu sao? Giờ thì đang bù cho nè~"
Trước đó vài phút, ở nhà xưởng phía bên kia. Lina lúc này cũng đã mang chổi sang...
Lina: "Chổi đây, ai lấy không~? Ồ...cậu ấy cũng dọn được kha khá rồi nhỉ?"
Noa: (nhận lấy chổi) "Vâng...bọn tớ thay phiên nhau đó"
Dietrich: (cầm lấy chổi) "Đúng lúc đấy, tôi đang định quét mạng nhện ở trong góc"
Lina: "Ừ, tui xuống tiếp Sumire đây, mọi người dọn tiếp đi nhé?"
Nói xong, cô liền tiến thẳng xuống tầng hầm nơi Sumire đang hì hục quét dọn
Dietrich: "...Công nhận..."
Noa: "C-Công nhận?"
Dietrich: (trầm ngâm) "Cô ấy...trông khá quen đấy...có nhiều nét giống với mô tả trên báo với lại...tin đồn cậu ta nghe được"
Noa: (thắc mắc) "T-Tin đồn gì thế? C-Cho tớ nghe với được không? Mà...cậu ấy là ai thế?"
Dietrich: (quét sàn) "Là Wolfgang, cậu ta nghe ngóng ở đâu đó nói rằng có một học sinh khá đặc biệt học lại tại học viện này. Nghe nói là học bù lại..."
Noa: "T-Tớ cũng có nghe qua...mà chắc không phải cậu ấy đâu. Nếu có đặc quyền học lại chắc hẳn có chuyện gì đó xảy ra...."
Dietrich: "Ồ? Cô nghĩ người đó khả năng cao sẽ không bị ném xuống đây à?"
Noa: (run rẫy) "V-Vì...nghe đồn...người đó...từng chỉ huy cả sư đoàn...nên có lẽ...nên ở lớp A trở lên..."
Dietrich: "Cũng hợp lí, hoặc là...xuống đây vì...lí do khó đỡ nào đó? Hay ta thăm dò xem lí do mà những người khác xuống đây là gì rồi từ đó ta loại trừ ra. Cô thấy thế nào?"
Noa: "V-Vậy có hơi...bất lịch sự quá không??"
Lúc Dietrich định đáp thì Wolfgang đột nhiên xông vào làm cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai.
Wolfgang: (thở dốc) "C-Cậu đây rồi Dietrich!" *hộc hộc "Lina đâu rồi??"
Dietrich: "Xuống hầm rồi...có gì không? Bình tĩnh lại đi, có gì thì từ từ chứ?"
Wolfgang: "Tụi tui vừa tìm thấy một cái nhà kho trong cái xưởng kia kìa..."
Dietrich: "Thế trong đó..."
Wolfgang: "Không có gì hết!"
Dietrich: (bình thản) "Ồ? Vậy à?"
Wolfgang: (nghi hoặc) "Không bất ngờ à?"
Dietrich: "Nhìn xung quanh thử xem?'
Wolfgang: "Hả? Nhìn gì...khoan đã...sao toàn dây điện không thế??"
Sau đó, Noa đã giải thích tất tần tật mọi thứ mà nhóm của cô tìm thấy ở đây cho Wolfgang...
Wolfgang: "Thật ư?? Cả ổ cắm cũng không tha??"
Noa: "Ừ..."
Wolfgang: "Bảo sao hai người chẳng có gì bất ngờ, phát hiện thứ còn sốc hơn cả tụi tui"
Dietrich: "Cậu xuống dưới gọi Lina lên đi, hỏi ý kiến cô ấy xem?"
Wolfgang: "Đ-Được rồi, tranh thủ qua đó xem đi"
Wolfgang lần này chỉ chậm rãi đi về phía căn phòng vì chỉ chỗ đó có đường đi, còn Dietrich thì kéo Noa theo cùng xem...
Noa: "N-Này...tớ nghĩ..."
Dietrich: "Dọn dẹp để sau đi, ta qua đó xem trước"
Noa bị Dietrich lôi đi trong khi vẫn cầm cây chổi trong tay.
Ở dưới tầng hầm...
Wolfgang: "Ồ...phòng ngủ này! Có nhà tắm luôn! Nhưng..."
Lina: "Ờ...chỉ có khung..."
Sumire: "T-Thế...cậu xuống đây có chuyện gì không??"
Isolde: (phấn khích) "Để tui đoán nhé...hừm...bên kia mới phát hiện được thứ gì thú vị à?"
Wolfgang: (ngập ngừng) "Ừ thì...chỉ là...cái kho trống thôi..."
Lina: "Được đó, hời quá rồi còn gì?"
Wolfgang: (nghi hoặc) "Không có gì trong đó cũng tính là hời à?"
Lina: "Đỡ hơn là trong kho chỉ toàn đồ bỏ, kho trống mất công phải dọn với lại...lát mua sắm tiện đem vào đó luôn!"
Isolde: "Mua sắm?? Nhưng mà..." (kéo túi) "Không có tiền~"
Lina: "Lát tính sau, ta qua kia kiểm tra trước"
Sumire: "T-Tui ở lại đây...được không??"
Wolfgang: "Quên mất, bên kia bị bịt kín hết cửa sổ luôn đấy"
Isolde: "Ra thế~ Bảo sao trên mặt cậu toàn vết xước. Chắc tối quá rồi đâm vào thứ gì đó rồi lộ ra ánh nắng chứ gì?"
Wolfgang: "Ghê thật đó, trúng hết luôn!"
Lina: "Đối mặt với nỗi sợ à?"
Sumire: "Ừ..."
Lina: "Isolde ở lại với cậu ấy đi...?
Isolde: "Rất sẵn lòng~"
Lina: "Ta đi thôi"
Lina cùng Wolfgang đi lên bên trên rồi tiến về phía xưởng cơ khí, còn Isolde và Sumire thì tiếp tục dọn dẹp ở bên dưới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com