Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Thành viên mới, phòng thí nghiệm?


Ngày hôm đó, sau khi mơ thấy một thứ kì lạ và việc Lina hỏi Noa một câu hỏi kì lạ đó thì thứ ba...cũng chẳng có gì đặc biệt...

Thứ tư, 8 giờ sáng. Tại cơ sở chính, một nhóm năm người mặc áo thí nghiệm trắng tinh đang từ từ tiến vào trong khuôn viên trường... Từ xa, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề từ từ tiến về phía họ với vẻ mặt đầy thân thiện

???: Tay cầm tài liệu, tiến về phía nhóm năm người

"Chào mừng các em đến với học viện Akiran. Giờ đi theo thầy nào"

???: Giọng đầy khó chịu

"Đi theo? Chẳng phải có phỏng vấn sao?"

???: Giọng thân thiện

"Ta được sắp xếp để dắt các em đi tham quan trước rồi sau đó mới phỏng vấn"

???:

"Đi nào, làm nhanh nghỉ nhanh"

Thế là cả năm người đi theo sau người thầy ấy đi về phía khu thực hành. Ở phía sau cùng, có hai người cố ý giữ khoảng cách rồi thì thầm với nhau

???: Thì thầm một cách lén lút

"Là tham quan xong mới phỏng vấn à? Hơi ngược nhỉ?"

???: Thì thầm

"Ai biết đâu? Cứ quan sát cái đã..."

???: Thở dài

"Mong là cổ không yêu cầu quá cao với phòng thí nghiệm..."

???: Cáu gắt

"Mấy người thì thầm cái gì đấy??"

???: Giật mình, hoảng hốt

"C-Cô! Sao tai thính thế??"

???: Giọng hòa hoãn

"Thôi nào...hạ hỏa...hạ hỏa..."

*Ra hiệu cho hai người kia

[Vào nhóm mau lên! Tui chỉ giữ cổ được một chút thôi!]

Hai người kia tỏ ra vẻ hiểu ý rồi đi gần hơn với nhóm phía trước...Trong khi đó, dưới cơ sở của lớp F lúc này đang khám phá con tàu nằm trong ụ sau khi tân trang và dọn dẹp xong cơ sở...

Akane: Nũng nịu, than vãn trước mũi tàu

"Nè~ Sao ta không xem cái xe trước~? Tàu này có gì thú vị chứ?"

Rowan: Đứng sau lưng Akane lên tiếng với giọng đầy mỉa mai

"Hôm kia xem chưa đã à? Hay là muốn phá nữa?"

Akane: Giật mình, quay phắt ra sau lưng với vẻ đầy hoảng hốt

(Cầu xin tha thiết) "Ấy ấy! Tha tui! Tha cho tui đi mà!"

Rowan: Khoanh tay, bình tĩnh nhìn con tàu

"Hừm! Không tha đấy rồi sao? Chừng nào cô khôi phục nó về nguyên bản đi thì tôi tha cho"

Isolde: Rón rén ra sau lưng Rowan thì thầm

"Này...cậu có ác quá không đấy?"

Rowan: Nghiêng đầu ra sau, nâng gọng kính

"Ai bảo cô ta làm tôi ngất chứ? Tự làm tự chịu"

*Nhìn chằm chằm Akane

"Quan trọng hơn...ai bảo cô là con tàu này không có thú vị? Nói nghe thử xem?"

Akane: Lảng tránh, đi lùi về phía câu cầu dẫn lên tàu

(ngập ngừng) "Ừ...thì...36 kế! Chạy là thượng sách!"

Nói xong, cô quay người một cách dứt khoát rồi chạy thẳng lên boong tàu dưới ánh mắt bất lực của Rowan

Rowan: Xoa trán, nhíu mày đầy bất lực

"Cô ta chạy như thể tôi định ăn thịt cô ta vậy..."

Wolfgang: Giọng vui vẻ

"Thế để tui giúp ông xử cổ nhé?"

Rowan: Nhìn chằm chằm Wolfgang với vẻ mặt đầy nghi hoặc

"Đừng nói là...cậu có ý đồ với cô ta đấy nhé??"

Isolde: Phấn khích

"Úi chà! Phải lòng cô ấy rồi à? Yêu từ cái nhìn đầu tiên à?"

Wolfgang: Đỏ mặt, lúng túng

"T-Thì sao?? Phải đấy! Tôi cảm nắng cổ rồi!"

Heinrich: Lẻn ra sau lưng cậu ta rồi thì thầm...

"Thế là cậu lấy cớ giúp cậu ta trả đũa để tiếp cận người ta à?"

Wolfgang: Khựng lại, từ từ quay đầu về phía sau

"S-Sao...c-cậu..."

Heinrich: Phấn khích, nghênh mặt kiểu tổng tài bá đạo

"Trúng phóc! Hehe...thêm một nạn nhân nữa~"

Vasily lúc này đã nghe được hết trong lúc đang cùng Mikhail trò chuyện liền đi nhanh tới Wolfgang rồi vỗ vai cậu ta

Vasily: Vỗ vai Wolfgang với giọng điệu đầy vẻ cảm thông

"Rồi mày sẽ quen thôi..."

Wolfgang: Quay phắt ra phía sau, nhìn chằm chằm Vasily

"Hả? Quen gì cơ??"

Heinrich: Lẻn ra phía sau Wolfgang lần nữa

"Quen cái này nè..."

*Thổi gió vào gáy của Wolfgang

"Phù..."

Wolfgang giật bắn mình, nhìn chằm chằm Vasily với vẻ đã hiểu ra ẩn ý trong lời cảm thông của cậu ta. Ngay lúc này, Sumire đứng trên mũi tàu, khoan tay, giọng lạnh như băng

Sumire:

"Mấy người định ở dưới đó đến bao giờ? Lên đây tiếp một tay đi"

Rowan: Phàn nàn

"Biết rồi! Lên liền đây!"

*Liếc sang Wolfgang và Vasily

"Tụi bây lên lẹ đi kìa. Isolde, đi thôt"

*Đi về phía cầu dẫn lên tàu

Isolde: Đi theo sau Rowan

"OKay!"

Vasily:

"Đi thôi tụi bây, bả cằn nhằn bây giờ"

Trong lúc đó, ở bên trong phòng phỏng vấn. Sắc mặt của một cô gái trong nhóm năm người trông rất khó coi, và tiếng thì thầm kia lại vang lên

???: Thở dài

"Bảo rồi mà...haiz"

???:

"Chịu luôn...bị đuổi xuống dưới luôn rồi...đệch"

???: Cáu gắt

"Ai bảo họ keo quá chứ?? Đến phòng thí nghiệm mà không cho ta ngủ lại nữa!"

???: Giọng hòa hoãn

"Ấy ấy...hạ hỏa! Hạ hỏa đi! Bình cứu hỏa!"

???:

"Kem đây! Cho cổ ăn lẹ lên!"

Sau một trận lục đục nội bộ ở sân trường, cô gái kia cuối cùng cũng thành công hạ hỏa và bình tĩnh trở lại...

???: Thở dốc, giọng mệt mỏi

"Phù...may là kịp..."

???:

"Ừ...khó hạ hỏa quá!"

???:

"Ê, nhìn kìa!"

???: Quay sang, mặt khó chịu

(Ăn kem) "Gì hả?"

???:

"C-Có cái cổng kìa!"

Thế là năm người không chút do dự đi thẳng tới cảnh cổng rồi mở toang nó ra rồi đi thẳng vào trong. Trong khi đóm trên văn phòng hiệu trưởng học viện

???: "Haiz...thật tình" (lắc đầu ngao ngán) "Không ngờ mấy đứa đó lại..."

???: "Yêu cầu cao quá mà? Tuy là thiên tài nhưng cái tính đó thì..."

???: "Tôi hiểu...cơ mà quá đáng là sao?"

???: "Trưởng nhóm của họ yêu cầu quyền tuyệt đối với phòng thí nghiệm bao gồm việc biến nó thành phòng thí nghiệm riêng, quyền được ngủ lại và việc toàn quyền quản l-"

???: "Tôi hiểu rồi, khỏi cần nói nữa. Coi như cho tụi nhóc xuống dưới rèn luyện đi. Mà bên dưới cũng có phòng thí nghiệm phải không?"

???: "Bằng hai phần ba so với ở cơ sở chính"

???: "Mong là nhiêu đó đáp ứng được cho tụi nhóc đó..."

Ở bên dưới, tại sân bê tông của cơ sở lớp F (tạm gọi vậy), nhóm năm người đang đứng như trời chồng vì nó trống không, không một bóng người...

???: Ngó nghiêng xung quanh, giọng đầy nghi hoặc

"S-Sao mà...trống không thế?"

???: Giọng đồng tình

"Ừ...không thể trống đến mức này được...hay là...ta là người đến trước??"

???: Giọng mỉa mai

"Ồ? Nhìn kĩ xem? Đèn đóm đầy đủ, robot hút bụi chạy nhong nhong dưới đất và..."

*Nhìn về phía máy phát điện nằm kế bên xưởng cơ khí

"Ai lại chạy không máy phát điện ở nơi bỏ hoang chứ?"

???: Chống cằm

"Ừ nhỉ? Hay ta...vào trong đi nhỉ? Có lẽ sẽ có...phòng khách chăng?"

???: Quay sang, mắt sáng rực

"Hay đấy!"

???: Liếm kem, ngẩm đầu lên

"Quanh đây có thùng rác không?"

???: Đồng thanh

"Hả???"

Trên tàu lúc này...

PDA: *píp píp

Lina: Nghi hoặc, kiểm tra PDA

"Kêu cái gì thế nhỉ?"

*ấn nút nguồn

"Bị chặn đường đi...hả?"

Hotaru: Tiến lại gần, liếc nhìn PDA của Lina rồi thắc mắc

"Gì thế Lina? Ồ...bị chặn à? Nhưng..."

Lina: Quay sang Hotaru đáp

"Ờ, ngoài chiếc xe tăng đó ra thì có thứ gì khác dưới sàn đâu nhỉ?"

Hotaru: Đứng trầm ngâm

"Hay Akane để quên gì đó trên sàn?"

Lina:

"Nó cảm biến tránh va chạm mà?" ... "Hay cậu đi kiểm tra xem?"

Hotaru: Bỏ đồ xuống sàn tàu rồi rời đi

"Chờ tin của tui nhé!"

Lina: Trầm ngâm nhìn PDA

"Rốt cuộc là thứ gì nhỉ?"

Quay lại xưởng cơ khí, nhóm năm người đang đi lanh quanh xưởng để quan sát mặc cho vài con robot hút bụi đang đi nhong nhong dưới đất bị rối loạn

???: Nhìn ngó xung quanh, cảm thán

"Ồ...trông khá sạch sẽ đó nha..."

*Cạch, tiếng píp píp vang lên dưới chân

*Nhìn xuống chân

"Ô!" *Cầm con robot lên "Cute ghê~"

*Bíp bíp bíp...

Hotaru: Hoảng hốt

"Ấy ấy! Thả nó xuống! Tha cho nó đi!"

???: Giật mình

"Ủa??? Có người thật nè. Này! Có người nè..."

Hotaru: Nghi hoặc

"Mấy cậu là?"

???: Giọng bình thản

"Đây có phải là nơi mà ông ta nói 'xuống dưới rèn luyện đi' phải không?"

Hotaru: Ngạc nhiên, mắt sáng rực

"Ôi! Ta có thành viên mới rồi! Chờ xíu, tui đi gọi người!"

Vài phút sau...trong căn phòng có bàn ghế tròn gồm bàn tròn và ghế có thể tựa được. Lina lúc này đang nhìn PDA ngồi đối diện một cô gái trông khá nhỏ nhắn, tay cầm một que kem vừa mới bóc vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào cô mặc cho bốn người còn lại đi khám phá cơ sở

Lina: Ngẩn đầu, giọng bình thản

"Cậu tên là gì?"

???: Ngưng ăn kem

"Hoshikawa Rin, đội trưởng của nhóm"

Lina: Nhập thứ gì đó bằng PDA

"Vậy những người còn lại?"

Rin:

"Cái cô ăn mặc như nhân viên công sở đó là trợ lí của tôi tên là Arakawa Mei"

Lina: *Nhập dữ liệu

Rin:

"Cậu nam sinh đeo kính tròn có xoắn ốc đó là Gojou Gen. Ăn nói hơi dị hợm một chút. Vai trò là Kĩ Sư Trưởng trong nhóm"

Lina: *Tiếp tục nhập dữ liệu

Rin:

"Cậu nam sinh trông im im như mọt sách đó là Marie-C Duchamp, là phân tích viên trong nhóm"

*Liếm kem

"Còn lại là cô gái năng nổ trông thẳng thắng đó là Nguyễn Thị Linh Thảo, là phó kĩ sư"

Lina: Nhập dữ liệu, tắt máy

"Xong, một lát nữa tui sẽ cùng mọi người đi mua đồ dùng sinh hoạt, ga giường, chăn, niệm, gối và vâng vâng..."

Rin: Nghi hoặc

"Bộ ở đây không có phòng có sẵn đồ đạt à?"

Lina: Bất lực đáp

"Đúng rồi đó, có mỗi cái khung giường thôi"

Rin:

"Thế...có phòng thí nghiệm không?"

Lina: Lúng túng

"Chắc là có...một lát ta đi tham quan một vòng thử xem?"

*Khựng lại

"Khoan đã..."

Rin:

"Gì thế?"

Lina: Mắt sáng rực như vừa nhớ ra gì đó

"Hình như...có một cái cửa đôi nằm ở vách núi mà tụi tui chưa kiểm tra thì phải?"

Rin: Mắt sáng rực, đập bàn đứng dậy

"Thật ư???"

Lina:

"Phải qua xem cái đã..."

Trên tàu lúc này...

???: Giọng thân thiện

"Chào mọi người nhé?"

Akane: Giọng nghi hoặc

"Ờm...chào? Mấy cậu là?"

???:

"Tôi tên là Arakawa Mei, có lẽ là...thành viên mới ở đây? Còn cậu?"

Akane: Giọng phấn khích, chạy lại Mei rồi nắm chặt tay cô

"Tui là Hoshino Akane. Là thành viên của lớp F"

Mei: Nghi hoặc

"F? Lớp F??"

Akane:

"Cậu không biết à? Đây là cơ sở của lớp F đó!"

Mei:

"Ờm...ra là lớp F...tưởng trại tập trung huấn luyện chứ..."

Koyuki: Tay ôm thùng giấy, tiến lại sau lưng Akane

"Ồ? Sao cậu lại nghĩ thế? Vì câu nói của ông ta chăng?"

Mei: Lúng túng

"Ừ...xuống dưới rèn luyện đi..."

Akane: Phấn kích, vỗ vai của Mei

"Ồ! Chung cảnh ngộ nè, hehe~"

...

???: Dè dặt, chậm rãi tiến về phía Duy An, người lúc này đang cặm cụi dọn dẹp khoang chỉ huy

"C-Chào cậu..."

An: Khựng lại, quay đầu về phía sau với vẻ đầy ngạc nhiên

"Cậu là?"

???: Mừng rỡ

"Tui là Linh Thảo! Cậu tên là gì thế??"

An: Phấn khích

"Ôi đồng hương! Tui là Duy An, thành viên lớp F! Cùng giúp nhau nhé!"

Thảo: Rưng rưng

"Không ngờ...lại gặp đồng hương ở đây! Tui là thành viên mới đó! Cùng giúp đỡ nhau nhé??"

Cả hai ôm nhau một cách phấn khích mà không thèm nhìn ngó xung quanh mặc cho người khác nhìn chằm chằm trong khi đang dọn dẹp

Trong khi đó, ở vách núi

Lina:

"Đây rồi, cái cửa nhôm có một cái cửa sổ vuông trên đó và tay nắm tròn"

Rin tiến lại gần, xoay tay nắm cửa rồi đẩy nó ra. Bên trong là một căn phòng tối được chiếu sáng bằng cánh cửa chính mà Rin vừa mới đẩy ra. Khi bước vào, bên trong hoàn toàn bị phủi kín bởi bụi và hoàn toàn tối om.

Rin: Dậm chân, bụi bay tứ tung

"Bụi gì mà lắm thế này" *khụ "Quan trọng hơn đây là gạch men trắng thường được dùng cho bệnh viện hoặc cơ sở thí nghiệm. Có vẻ đây là phòng thí nghiệm đấy"

Lina:

"Khả năng cao là cửa sổ bị bịt kín rồi..."

Rin:

"Hở? Bị bịt kín?"

Lina:

"Cái căn phòng mà ta vừa trao đổi với nhau hình như cũng bị bịt kín đấy"

Sau đó, cả hai cùng nhau khám phá căn phòng bí ẩn nằm trong núi đó.

Và Rin đã đúng. Nó chính xác là phòng thí nghiệm với đầy đủ các phòng như nhà kho chứa thiết bị, kho chứa hóa chất, kho lạnh, phòng ngủ, phòng làm việc. Căn phòng mà cả hai bước vào đầu tiên được xác định là sảnh chờ của khu thí nghiệm này. Tuy không quá lớn nhưng rộng bằng cả một phòng học, có bàn tiếp tân, ghế chờ và...không có cửa sổ. Về phòng thí nghiệm, căn phòng nằm ngay phía sau sảnh chờ, rất rộng rãi với bàn ghế bằng nhôm, giá treo áo thí nghiệm gần như còn nguyên, chỉ cần lau qua là dùng ngay được và căn phòng này có cửa sổ với cấu tạo y hệt cửa sổ thép ở trong phòng chờ kia với góc nhìn hướng biển tuyệt đẹp có thể thấy cả...cảng biển ở cơ sở chính.

Rin: Cảm thán, ngó nghiêng xung quanh

"Công nhận, rộng thật đấy...cho nhóm của tôi đóng quân chỗ này được không?"

Lina: Ngắm cảnh ở cửa sổ

"Tùy mấy cậu, dù gì mấy cậu hợp với chỗ này nhất mà? Với lại...trông cậu khá thích chỗ này mà?"

Rin:

"Hứ! Ai mà thích cái chỗ đầy bụi này chứ?"

Lina: Giả vờ bất lực, đầy tiết nuối

"Đành vậy, tui định thông báo cho mọi người rồi cùng nhau dọn chỗ này để cho mấy cậu mà...haiz...chắc nên biến nó thành...nhà ăn vậy..."

Rin: Hoảng hốt

"Ấy ấy! Thích lắm! Tui thích lắm! Đừng biến nó thành nhà ăn...làm ơn!"

*Tiến lại phía Lina rồi lay lay vai của cô

"Phòng thí nghiệm kiểu này hiếm có lắm đấy! Biến thành nhà ăn thì phí lắm đó!"

Lina: Bất lực, thở dài

"Được rồi được rồi...cho mấy cậu hết, dù gì cũng có phòng ăn rồi nên khỏi cần lo..."

Rin: Mắt sáng rực và nhảy cẫng lên vì mừng rỡ

"Cảm ơn mấy cậu rất nhiều!"

Thế là lớp F lại có thêm thành viên mới và họ cùng nhau dọn dẹp con tàu và phòng thí nghiệm vừa mới phát hiện ra được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com