Chap 21: Hậu trường
Tiếng pháo rộn vang khắp sân trường, học sinh từ nhà vệ sinh bước ra, đứa nào đứa nấy lồng lộng như những con ngỗng trét lên lớp phấn dày và tô lên mỏ son màu hồng cánh sen, khoác lên người chiếc váy diêm dúa màu sắc sặc nước miếng hoa lá từ đầu đến chân một đống tưởng chừng như cái bồn hoa di động.
Kết thúc tiết học là tụi nó liền lao đi với tốc độ bàn thờ, một số đứa không có đồ trang điểm phải gánh trọng trách đi ăn xin lớp bên.
- Ê bây, sao giờ? Tụi mình không đứa nào có phấn hết á... - Demi mở túi đồ ra, thở dài một cái, hồi sáng đi hơi gấp nên quên mua, cả cô Mary cũng hết mất rồi, xui vãi cứt! - Tao cần dặm thêm cho mặt tiền nữa, không là hồi thấy cả đống người Châu Phi lên sân khấu mất!
- Thì đi mượn, sợ đéo gì, dăm ba bọn A1 A3, tụi mình mới là trùm trường mà, rén gì?! - Eli khoanh tay ra vẻ ngầu lòi, nhưng chưa được 2 giây cái bụng péo lại ểnh lên làm cho mấy đứa còn lại trong lớp (bằng bìa) cười như điên.
- Vậy cơ á? Thế mày đi mượn thử đi, chính mồm mày nói không sợ đúng hơm? - Tracy bước tới, trên tay nhỏ cầm rất nhiều mấy cái túi đựng quần áo, thảy lên bàn học rồi bắt đầu phân chia. Thằng péo có lẽ vẫn còn ngây thơ giữa bầy sói nên vẫn chưa biết chuyện, kể cả thằng trong sáng nhất lớp là Aesop cũng nắm rõ thì péo phải nói là khá phèn. Cậu hí ha hí hửng đi, hai phút sau, cậu đi tay không về.
- ĐM, RỒI PHẤN ĐÂU?!! - Vera liếc Eli bằng ánh mắt giàu tình người.
- Dạ--thưa chị đại, t-tụi nó nói là h-hết phấn òi... - Vera cầm cái ghế gỗ giơ lên cao, Eli tức tốc chạy qua A3. Năm phút sau, cậu đã trở về với body ú nu tàn tạ héo úa lê lết đưa hộp phấn, dù cho William có hỏi thế nào cũng nhất quyết không hé miệng nói một lời. Trông đầy mùi khả nghi, thế nhưng đây là giờ phút nào rồi, còn phải quan tâm loại tiểu tiết ấy sao?
Cả đám zịt nhốn nháo xúm lại giành đồ, tới khi Tracy đưa danh sách phân vai mới chợt im lặng chốc lát.
- Đm sao tao phải làm con ngựa cho quàng tử??
- Cmn con rể vua là đứa đéo nào?!
- Bà tiên?? Wtf tao tập tạ mà đi làm bà tiên??
- Cặp đôi thả cơm chó? Cái loz gì dậy??
- Mé cái cây bên đường bị xe ngựa tông cũng cần người diễn nữa hả?!
- Chứ hỏng lẽ chó diễn mậy?
- Kinh doanh kính lãi suất 90%... mày hết vai thật hả con kia...?
- Rồi nó liên quan gì tới con Tấm với chả Cám?!
- Câm hết câm hết, bây tin tao vả mỏ từng đứa không?! Khôn hồn thì nghe theo sự chỉ đạo của mẹ mày đi!!- Tracy cuộn sách toán gõ gõ bàn, tư thế bắt chước y chang củ cải nào đó. Cả đám im bặt, cô nhỏ mới từ từ nói tiếp. - Tao cũng đéo muốn đâu, mà tại vì...
Tại vì cô Violetta nói nếu bây diễn vai như vậy thì chắc sẽ hợp lắm.
Lời này mà nói ra, không hợp lòng dân là cái chắc rồi!
- ...vì hạn đến gần, tao bóc thăm random thử vận may tụi bây, không vừa ý xem như xui đi hén!
- Cc, nhân phẩm tao đâu có tàn như này, nhất định có uẩn khúc gì đó!!
- Mọe, đen thì chịu đi, bày đặt bao biện đồ.
- Đéo tin, chắc chắn bọn bây giở trò bắt nạt tao! - Eli giậm chân.
- Thí dụ là có giở trò thì cũng là con Trấy xì chứ liên quan gì tụi này, bớt vu khống lại bạn ơi.
- Thí dụ cl, tao làm ăn chân chính chứ không có như thằng Nor--- Nói đến đây, Tracy liền nhận ra mình lõ lời, vội vã bịt mõm lại.
Tuy nhiên, với mấy cái lỗ tai siêu thính thi phần nghe tiếng Anh âm điểm của mấy con báo thích ăn dưa hóng hớt thì dù có không nghe được nguyên văn vẫn có thể lờ mờ đoán ra nội dung, kĩ năng này là chính cô nhỏ đã truyền dạy cho mỗi đứa, không ngờ cũng có một ngày gậy ong đập lưng ong thế này, đúng là tức chết đi được a!
- Khoan gái, gì mà thằng Nỏ?! - Eli vội quay sang Norton, cậu đổ mồ hôi hột không dám nói lời nào, thực sự thì Eli và Norton cũng đã học chung tận 5 năm trời, bản tính của nhau cả hai đều hiểu rõ như trở bàn tay, tất nhiên việc đối phương đi... làm ngành lừa đảo chiếm đoạt tình cảm cũng đã biết từ lâu, chờ ngày cưới rồi phanh phui hết với bồ nó cũng chưa muộn nên cậu quyết định giữ kín miệng, và do play quá 180 phút nên cả đám cây khế trừ Aesop đều biết hết, chỉ là không nói ra thôi.
(Bí mật nho nhỏ của Eli: thực ra một phần trong việc cậu giấu chuyện Nỏ đào mỏ là do Norton đã bịt miệng cậu bằng đồ ăn, một phần là cậu vẫn còn một ít nhân tính, biết rằng chỉ cần nói ra với Aesop thì thằng bạn này sẽ được đem chôn ngay hôm sau)
- Ờ thì... nói chung giờ Cải đi vệ sinh rồi, bây nhớ giữ mồm giữ miệng tí, không là lớp mình tuột cmn sĩ số đấy, tao chưa muốn đi viếng mộ đâu! - Tracy nhìn ra sân rồi lại quay đầu vào lại, làm động tác kéo khóa.
- Ặc... tao không ngờ trong một ngày lại xảy ra nhiều chuyện như này... - Ganji tặc lưỡi.
- Hả, chuyện gì nữa?? Drama hả?? - Emma hỏi.
- Cũng không nghiêm trọng lắm, tụi bây có biết tụi lớp bên không, 11A1 ấy!
- Hỏi câu zô tree, tao mới đi mượn phấn mà tụi nó xách chổi dí tao nè!
- Ờ ờ, tụi nó đó, đm hồi sáng này nè, thằng Lucky đi học chung với tao mà tự nhiên chân vấp cái nắp cống té sấp mặt, nó kêu là chân đau quá, muốn tìm cái kính rớt ở đâu đó, tao nhìn xuống kiếm tiếp nó rồi thấy cái kính như muốn gãy tới nơi, tao biết là nó quý kính như quý ông Bane nên ngẫm là có gì giúp nó đem sửa hoặc mua cái mới. Mà đm khúc này mới tức! Tự nhiên một đứa bên a1 thấy thằng Lucky ngồi bệt xuống đất quài thương quá nên đạp bể mọe cái kính của nó! Tiếng kính vỡ quá là "nhỏ" nên thằng Lucky cũng không nói gì, bật mode cuồng sát đập đứa xấu người xấu nết xấu số đó ra bã mẹ nhìn không ra, vừa hên là đứa đó có đeo kính cận, thế là nó giựt đồ người ta sài. - Ganji tuy câu chuyện đéo có gì tốt đẹp lắm nhưng vẫn tự hào kể.
Tính cách của Lucky chắc hẳn ai cũng biết, tuy giao diện khá là thân thiện nhút nhát nhưng hệ điều hành lại chiến một cách đéo hề hợp lí, tạo hóa không thể làm cho hai thứ ấy chuyển động ăn khớp lại với nhau ư?!
Nếu tạo hóa là một con người hoàn mĩ đủ hai mắt tứ chi và loz thì thằng bên A1 nhất định sẽ biến tạo hóa thành con chó.
.
.
Aesop được nhỏ lùn cho thủ một vai khá là "ổn" đó là một nhân vật nết na hiền hậu hoàn toàn éo hề khớp với tính cách người diễn, đó là con Tấm. Cậu thì trông (có vẻ) hiền lành đấy, ừ thì nhân hậu đấy, nhưng mà nếu con Tracy mà bắt cậu phải mặc bộ đồ nữ rồi đội tóc giả tô son đánh phấn các thứ, đặc biệt lực chiến+500000 và vũ khí là chiếc quan tài size XXL thì nhất định ngày hôm sau sẽ có một cái đầu của cây nấm lùn biết đi đuọc treo lên trong sự vinh quang của anh hùng vì đã diệt trừ "bà trùm" cầm đầu bọn hủ nữ đôn đáo đi ship cp khắp trường.
Vậy vai Cám là ai?
Đó là Kreacher.
Thực ra ban đầu, Violetta muốn cho Norton làm bởi vì trông họ có vẻ hợp nhau, tâm đầu ý hợp các kiểu con đà điểu, tuy nhiên bởi vì (chắc là) do nhỏ Tracy truyền nhiễm sang mà quyết định không muốn hai người đánh nhau trên sân khấu, thà là cho Aesop làm Cám Norton làm mẹ ghẻ còn hơn, đáng tiếc trong danh sách vai ếu hề có vai mẹ nên cứ thế cái vai có số lượt vote nhân vật xấu nhất được chuyển nhượng một cách chính đáng cho Kreacher, nếu hỏi tại sao thì nhìn nhan sắc chỉ có mỗi mình Roy-chắc-là-bị-mù thích đi, chúng ta sẽ thấy một số điểm tương đồng cụ thể là xấu đau xấu đớn, thế nên với sự công nhận từ Mr. Giộc cơ, vai xấu thì cho người xấu diễn cho đỡ tốn phấn son trang điểm của lớp bên.
Norton lại không nghĩ vậy, cái mà cậu quan tâm là có được đúng bên Aesop nhà cậu hay không, không cần biết là vai gì chỉ cần chúng ta ở bên nhau là đụ... nhầm, đủ. Thay vào đó, cậu được giao một vai khá quan trọng, đó là ông vua có đứa con trai và đứa con rể sống cùng, tuy rằng nhiều đứa não bỏ quá lâu đóng mạng nhện rồi nên không biết tại sao có vua mà không có quàng hậu nhưng một lát sau lại hiểu luôn, nếu có thì chắc vua ngồi đất quàng hậu lên vương luôn ấy.
Việc chia vai như này tuy Tracy không chấp nhận mấy, nhưng cái vấn đề là người đề nghị là crush của nhỏ, thế là tình yêu làm mờ con mắt, đôi bạn trẻ Nỏ và Sộp cứ thế bị cuốn vào.
Có thể việc đánh nhau là phạm vi, có thể giết người là phạm pháp, tuy nhiên cũng có những loại nên giết, có loại giết xong pay đầu mà Tracy lại thuộc loại 1 cho nên... tự hiểu đi.
Về phần Kreacher, chính xác là cậu bị cưỡng ép và không hề có sự tình nguyện hợp tác, cũng là người bị hại, nhưng bởi vì "được" ai đó giao một cái vai không hề khớp với kịch bản xàm xí nào đó do Norton biên soạn, rằng Tấm và Cám sẽ bên nhau mãi mái í, thôi thì, anh Roy à, chịu khó từ biệt vợ một thời gian nhé, có gì em cầm hũ tro cốt của nó giao anh.
Nói gì thì nói, đâu thể nào đánh lộn trong trường chỉ để cướp vai diễn người khác, làm vậy có mà tốt nghiệp sớm rồi ra đường bán thân kiếm tiền sống qua ngày ấy!
Thực sự, Norton chỉ có một điều ước nhỏ nhoi, đó là cùng người thương tiến vào lễ đường trang trọng, cùng sống chung một nhà (mặc dù bây giờ đang ở cùng phòng) nằm chung một túp lều lí tưởng.
"Nhưng có lẽ, quá xa vời khỏi hiện thực phũ phàng..."
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com