Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Đem cú vào lớp

Trong màn sương mù mịt, Naib nhìn thấy trước mặt mình là một người đàn ông cao ráo, nét mặt điềm tĩnh ôn hòa, có vẻ khá ưa nhìn. Nhưng lại trông thật quen mắt làm sao, cậu đã gặp tên này không chỉ một lần, lại còn ấn tượng rất sâu sắc.

Thằng con hiệu trưởng.

"Chẳng phải em đã nói sao?"

"Jack chết rồi."

"Sao em không thể cho tôi một cơ hội?"

"Thân ái, theo tôi đi..."

RENG!!!RENG!!!!ỘP ỘP!!BẠN LÀ NHẤT!!ÀI ÀI AI!!!AM DO LÍT BẤT ĐƠ LAY!!!ÀI ÀI AI!!!AM--

BỐP!

- Cái đcm cho bố ngủ!!! - Đậu xanh hôm nay có vẻ cọc (à mà ngày nào nó chả cọc), dùng đôi chân dài 2m duỗi duỗi đạp đổ đồng hồ báo thức đáng lẽ phải đặt ở đầu giường, rồi lại lẩm bẩm. - Đm chủ nhật cho bố mày ngủ tí đi...

Sau đó lại trở mình nằm ngủ tiếp.

TEO TÈO TEO TÉO TÈO!!! TEO TÈO TEO TÉO TÈO!!!TÉO TEO TEO...

- Cái loz má báo thức gì mà lắm thế!! - Ngay khi mà cậu đang định đập cho cái "đồng hồ" này tan nát theo, thì bên dưới giường, một "sinh vật lạ" bỗng trồi lên.

- Ê đm cái điện thoại iu quý của tao!!! Bé cưng của tao!!! Nửa cái mạng của tao!!! - Hóa ra con "sinh vật" đó lại là Eli, cậu chộp lấy cái điện thoại thân thương suýt nữa đã chầu ông bà, giở giọng kể lể. - Mày có biết tao để dành tiền bao lâu rồi mới mua được ẻm không hả?! Vừa vừa phải phải thôi nhá! Mày bị mê sảng cc gì mà đá đá sút sút cả đêm, đã vậy còn nói mớ gì mà "con chim cánh cụt thành tinh này đâu ra đây?" "thằng cha này cút ra", nghe sợ vãi cả lìn, tao suýt nữa đã gọi cả đám thảy mày đi điều trị tâm lí tuổi mới lớn đấy "bé" Naib.

- Bé cmm, tao chỉ gặp ác mộng thôi.

- Thế nên tao mới bảo, mày uống sữa nhiều vào, không chỉ tăng chiều cao mà còn có thể giúp trẻ em ngủ ngon...

- Đã bảo đéo cần mà thằng này? Máu tiếp thị ăn sâu luôn rồi à! Để yên cho tao ngủ đi... - Naib nói rồi liền tung chăn ngả người nằm tiếp.

Tưởng rằng mọi thứ cứ thế là xong và cậu sẽ được yên giấc nồng thì--

PHẠCH PHẠCH PHẠCH!!

Một con cú rất chi là péo ú đã "an tọa" trên mặt của Naib, đương nhiên có ai mà muốn mặt tiền cua gái dụ trai của mình bị phá hỏng chỉ vì một con trym tuy cũng cute cơ mà péo éo chịu được của thằng bạn cùng lớp đâu chứ, thế là Naib tỉnh ngay luôn.

- Ê Eli, mày thả cú ra chi vậy?? Tao có bị hunter dí đâu...? - Có lẽ do di chứng cày game quá độ nên đầu óc có hơi sảng rồi, nghe vậy còn tưởng giây trước nói năng xà lơ giây sau đi nhảy lầu luôn quá.

- Thằng lùn này game ghiếc nhiều quá mê muội luôn rồi à? Cái gì hunter, có mà J97 dí mày ấy! - Eli lật đật tách con cubeo nhà mình ra khỏi thằng bạn kẻo nó chết ngạt mất. - Hôm nay là thứ hai, mày cứ ngủ cho thoải mái vào nhá. Nhắc nhở thân thiện, hôm nay có tiết ông Jack--

Soạt!

- Tao dậy rồi, xincamon, tao chưa muốn dâng hiến cái mạng lớn này cho đầu trọc củ cải. - Vừa nói, Naib nhảy tọt ngay xuống giường ngay và luôn, nghe cái tên ấy thôi cũng tỉnh táo hẳn ra và ý thức được luôn tính nghiêm trọng của việc "cúp học ngủ nướng" đó là không cần tới kiểm điểm nữa mà là hạ luôn hạnh kiểm.

Chưa đầy 10 phút sau, cả hai (cùng cú) đã sẵn sàng để phi tới trường. Ngày hôm qua cả đội xây dựng đã bị Burke bòn rút sức lực cực hạn với tiền công hứa hẹn nhận được là 7 con số cho mỗi người, nghe bảo đến tối còn chưa được về.

Cả đám học sinh thì đã cảm thụ đủ hết "trải nghiệm" nếu tương lai thi rớt làm phụ hồ, đứa nào đứa nấy đều đồng lòng đau thương quyết tâm thi đỗ đại học chứ không có ngày lưng gãy vai gãy mặt tiền trở đen như mấy con póng lộ tập tạ miết lại càng lộ hơn.

Với những công sức đã bỏ ra, sân trường đã xuất hiện nhiều bức tường gạch đã nằm đúng ngay vị trí ban đầu của các lớp. Trường cũng trông giống trường rồi đấy, mấy bữa trước nhìn vào còn như là trại chăn nuôi heo gà vịt tổng hợp cơ.

- Ê thằng Cải kìa! Alo Cải xanh ơi! - Eli gọi í ới thằng bạn hướng nội của mình, lúc sau liền phi qua chỗ nó luôn, tiện khoe. - Cải ơi, cubeo của tao tăng thêm được 7 kí nữa đó mày!

- Ưtf?! Chả phải mày gửi nhờ con cú này về nhà vài bữa sao?? Nghe đâu bệnh gì mà, thế quái nào bệnh xong lại tăng cân thế kia??! - Aesop nhìn con cú với vẻ mặt khá là... quan ngại nhân sinh, con cú này còn trông péo hơn cả chủ của nó, cậu còn không chắc nó còn bay được không nữa... - Eli này, nó còn bay được không ấy mày...

- Được chứ! Chắc vậy... - Nói đoạn, Eli vội thảy cubeo lên không trung và như dự đoán của Aesop... nó rớt cmn luôn. Eli thấy vậy liền nhặt nó lên, suýt xoa. - Con ơi sao mày péo thế hả? Péo vậy ai yêu cho được hả con?

- Mày cũng péo cơ mà có ông Hastur yêu đấy thôi Eli? - Naib hùa vào nói, nhưng rồi chợt nhận ra thằng bạn đang nhặt cú bỗng khựng lại, rồi quay đầu nhìn với vẻ mặt cười như không cười. Thấy vậy, cậu liền muốn chữa cháy ngay. - Ấy ấy, đừng nhìn tao như thế, tao xin lỗi, tao...

- Không có gì, chỉ là mày đừng nói thế nữa thôi. - Eli nói. - Tao buồn lắm.

Tao buồn lắm.

Câu nói nhẹ nhàng bâng quơ ấy lại thốt lên từ tận đáy lòng của thằng bạn nối khố bao năm qua, Naib tưởng chừng như cậu là đang đứng nhìn cậu bạn cấp hai hiền lành, dễ tính chứ không phải là Eli Clark của năm cấp ba này.

Nói gì thì nói, chứ Eli hiện tại vốn dĩ cũng không phải như tả Thúy Vân hay Thúy Kiều trong bài "Phân tích vẻ đẹp chị em nhà Kiều trong toán học" của thầy Huy Hướng Nội, tuy vẫn còn tròn hơn bao người khác nhưng chưa từng ai bảo Eli là "vừa mập ú vừa xấu xí" cả, có tác giả bảo kê thì đố bố con thằng nào dám chửi con tao à.

Trước đây, Eli thầm thích một anh trai nọ, đó là một vị khách ở quán cà phê mà cậu và Fiona từng ghé qua vì con gián con này đòi cùng cậu đi "tia" gái. Đương nhiên cậu không đồng ý, con gái con nứa gì mà tia với cả ngắm gái thế kia??? Nhưng mẫu hậu đại nhân thì không cho phép cậu từ chối, bảo là dẫn em đi rồi mẹ mày cho tiền tiêu vặt, còn không thì cuốn xéo ra khỏi nhà và trở thành người vô gia cư ngay và luôn.

Ok vì tương lai có nhà ở nên phải cắn răng đồng ý thôi.

Eli nhớ mang máng lúc ấy cậu gọi một ly cà phê sữa, còn con em họ trời đánh thì gọi sinh tố dâu. Vì rảnh rang chả có việc gì làm nên hai anh em tán nhảm một lúc.

- Mắc gì mà mày chọn quán cà phê này thế hả con? Chỗ khác cũng gái bu khiếp đấy thôi. - Eli khuấy khuấy ly cà phê rồi múc một cục đá cho vào mồm cắn rôm rốp, hỏi.

- Em nghe bảo mấy đứa bạn bảo mấy chỗ có view đẹp, thoáng mát các kiểu thường có nhiều khách trai xinh gái đẹp tri thức ghé thăm lắm! - Fiona cười tươi rói nói.

"Tri thức hả... có khi là mấy người làm văn phòng trễ deadline bê nguyên cái laptop qua đấy chứ..."

- Anh họ, nhìn kìa! - Chợt, con nhóc Fiona bỗng kéo kéo tay áo cậu. - Hướng 3 giờ, bàn một nam một nữ!

- Hả? Gì? - Eli nhìn theo hướng cô nhỏ nói, thấy một anh trai tóc đen hơi dài mặc đồ khá trang trọng cùng một cô gái khác ăn mặc lại khá giản dị ngồi đối diện nhau, cùng trò chuyện gì đó nhưng dựa trên biểu cảm thì cả hai người họ khá lạnh nhạt với nhau, trông không giống một cặp đôi lắm. - Người ta chắc mới đi hẹn hò lần đầu nên còn bỡ ngỡ thôi mày... à không, nếu vậy thì sao cách ăn mặc chả tương xứng gì vậy?

- Nhưng mà anh thấy không? Anh trai kia cực kì đẹp trai luôn đó!

- Thì sao mày, anh mày cũng đẹp này, thế giới này thiếu gì người đẹp trai?

- Haizz. - Fiona thở dài, nhìn thằng anh họ, nói. - Ý tui là, ông không thấy anh ta đẹp trai à?

- Ờ... đẹp thì có đẹp, mà nhìn hơi sợ mày ơi.

- Ông không thích hả?

- Không! Đâu phải ai đẹp trai tao cũng thích đâu.

- Giàu thì sao?

- Cũng không nốt. Người ta yêu nhau bằng tấm lòng, mày là yêu vì ngoại hình vì vật chất cmnr. - Nói xong, Eli lại nhận thấy anh trai kia nói gì đó làm cho chị gái á khẩu luôn, sau đó chị ta liền bỏ đi mất nhưng cũng chẳng thể hiện sự buồn rầu mà tựa như... nhẹ nhõm. Bất ngờ...

CẠCH!

Ly cà phê sữa của cậu bị đổ lênh láng, còn dính cả lên áo cậu, chiếc áo lại còn là màu trắng...

Cậu muốn lấy khăn giấy lau bàn trước đã nhưng xui xẻo làm sao, bàn cậu đang ngồi hết giấy cmnr! Cậu nhìn cô nhóc Fiona cũng luống cuống ra chiều muốn xin lỗi mình bởi chính nhỏ đã chọn bàn này, cậu cũng không có ý muốn trách nhỏ vì dù sao thì nhỏ cũng đâu phải là muốn điều này xảy ra đâu?

Đương lúc luống cuống thì anh trai hồi nãy đã xuất hiện ở bàn của hai anh em, anh ta lấy từ túi ra một chiếc khăn tay trắng tinh đưa cho cậu, nói.

- Em lau áo đi, hình như bàn này không có khăn giấy nhỉ? - Nói đoạn, anh ta gọi phục vụ để xin thêm khăn giấy rồi nói với Eli. - Nếu được thì cứ giữ cái khăn ấy đi, sau này trả cũng được, hoặc không trả cũng không sao.

- N-nhưng đây là khăn của anh mà, cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi không thể... - Eli ngập ngừng nói.

- Không sao không sao, dù gì đây cũng không phải là của tôi mà. - "Mà là của cô gái ban nãy tôi đi xem mắt cùng" câu này thì anh ta không nói ra.

- Ờm... vậy cảm ơn nha. - Cậu nhìn anh trai ấy, bây giờ nhìn với khoảng cách gần nên cậu cũng hơi... ngại ngại, công nhận đúng là đẹp trai thiệt, lại còn tốt bụng nữa chứ!

- Không có gì. - Định bụng rằng sẽ chỉ nói đến đây nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại hỏi thêm một câu. - Em tên gì nhỉ?

- Là Eli Clark ạ. - Cậu nói, rồi mới vỡ lẽ mình vừa cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, dù chỉ là một cái tên, nhưng biết đâu chừng đấy...

Anh trai kia chỉ gật đầu rồi lẳng lặng đi mất, dù sao tới tận bây giờ cậu cũng chưa bị lừa đảo lần nào nên chắc cũng không sao, còn chiếc khăn tay thì... cậu vứt ở đâu quên mẹ rồi:((

(Tác giả: ủa alo con ơi??)

Kết thúc hồi tưởng.

Eli nhận ra mình đứng bần thần nãy giờ cũng hơi lâu, chân bắt đầu tê rồi đấy, và con cubeo... ờ thì lúc nào nó chả nặng.

- Ủa mấy anh chị làm gì đứng đây thế? - Cả ba nghe thấy giọng nói vừa là lạ vừa quen quen liền quay lại, đập vào mắt là gương mặt tươi như không thể nào tươi hơn của nhỏ đàn em lớp dưới Lily Barriere cùng gương mặt cũng vừa lạ vừa quen không kém của Florian Brand-thằng nhóc hay đi cùng thằng học sinh mới Matthias.

- Á đù, lâu rồi chả thấy em lên truyện gì hết vậy Lily? - Naib hỏi.

- Hê, chắc tại em đi báo lớp nhiều quá nên không có thời gian góp mặt trong mấy chục chap luôn ấy mà~ Lily vẫn cười như thể chuyện bị lãng quên cũng không phải điều gì đáng buồn lắm.

- Đúng rồi đó anh, nhỏ này vừa nãy mới chôm hàng nóng của thằng Mike rồi "trả lại" cho nó bằng cách... ném lại vào mặt thằng đó. Nãy giờ thằng Mike đi rượt nhỏ quá trời luôn mà chả hiểu sao đéo rượt theo kịp há há há! - Florian mường tượng lại cảnh Mike chạy theo con nhỏ như có gắn động cơ sau đuýt rồi vấp phải cục đá té cái bịch vào đống cát, đứng dậy lại gặp ngay con chó Wich của Victor bị clq gì đó mà gặp ai cũng cắn, đúng là ngày gì mà xui phải biết đối với thằng đó mà!

- Em học thì có thể ngu chứ chạy thì đố ai bằng nhá!

- Haha, cơ mà nó lại là một trong mấy đứa đạt điểm cao nhất lớp em các anh ạ! - Florian nói.

- Vãi lìn!! Cái qué gì cơ??? Anh mày lớp 10 đội sổ cả đống môn luôn đấy!! - Naib bất ngờ, nghiến răng nghiến lợi nói. - Nhất là môn toán, mỗi lần trả bài là một niềm đau!

- Hehe, vấn đề kĩ năng đấy anh ạ. Em hơi bị thích toán đấy. - Lời của Lily như đang vả bôm bốp vào mặt bất cứ ai đang hận môn toán đến cùng cực, cụ thể là tui.

- Tụi mày làm gì tụ tập đứng đây thế hả? Tốc biến vô lớp lẹ kìa! - Bỗng từ lúc nào, Edgar đã đứng bên cạnh cả bọn mà còn chả phát ra tiếng động nào.

- Á đù má ma kìa huhu ba má ơi!!! - Lily vội hét toáng lên và chim cút trước khi cả đám còn kịp suy nghĩ gì.

- Á vl vô học rồi á dzọt lẹ mấy con quỷ ơi!!!! - Naib, Eli và Aesop ngay sau đó cũng chạy thục mạng vào lớp, chỉ còn lại Edgar và Florian ở lại bốn mắt nhìn nhau đầy ái ngại.

- Đàn anh cũng là sao đỏ hả? - Florian chợt hỏi.

- Ừ, rồi sao? Muốn đánh nhau hả? - Edgar giả vờ ra thế phòng thủ.

- Không nhe, ai lại ngu tới mức đi đánh nhau với bạn của vợ tương lai chứ~~

.

.

.

- Ủa Edgar, sao vậy mậy? - Luca nhìn Edgar-người hiện đang load mọi thứ vừa xảy ra. Lo lắng cho ghệ ghệ quay qua phán một câu hết hồn.

- Kệ mẹ tao. - Edgar nói xong lơ đẹp luôn Lucá, ma xui quỷ khiến liếc nhìn sang cậu bạn học sinh mới hôm bữa đang trò chuyện cùng Norton.

Matthias: ???cái gì vậy ba, sợ nha.

- À này... Matthias nhỉ? - Edgar chần chừ.

- Ừ... có gì sao? - Matthias ngày càng hoang mang hơn, và thế đéo nào hai thằng nói chuyện thôi mà cả lớp cũng hoang mang không kém.

- Uầy... thằng học sinh mới nói chuyện kìa bây. - Kreacher tình nguyện trở thành người có phát ngôn ngu bằng thực lực nhất chỉ để cả bọn có cái để nói.

- Thằng óc chó này, có phải nó bị câm đâu?? - Tracy táng cái bốp vô đầu cậu ta, này thì trong đầu toàn Emma với Emma nhá, rồi sẽ có ngày trong đầu mày sẽ toàn Roy với Roy thôi...!

...cơ mà cái suy nghĩ đó thấy gớm thật, thế là cô nhỏ lại bồi thêm một cú đạp lên chân Kreacher làm cậu đau điếng người.

Đã nghĩ sai lại còn nghĩ lố, suy nghĩ thì thôi lại còn tương tác người thật, mày có thấy quá đáng với người bạn này không vậy?! Kreacher đau đớn nghĩ thầm.

- Thằng Kreacher lên cơn dại làm trò mua vui ấy mà, thôi kệ nó đi. - Lucky dường như đang muốn cứu vớt thằng bạn cùng phòng, mỗi tội vô tình nhấn đầu làm thằng bạn này chìm nghỉm luôn rồi.

- Kreacher à, cậu có thật sự quan tâm đến mấy chuyện trong lớp không vậy hả?? - Emma nghiêm túc nói với cậu, đây là câu dài nhất trong ngày cô nhỏ nói với cậu, và nó còn như đang xát muối vào tim nữa chứ huhuhu.

Ok dẹp thằng mê gái kia qua một bên và vào chuyện chính nào.

(Kreacher: ê?????)

Cuộc hội thoại của hai người kia đã kéo dài tưởng chừng như đang coi phim Ấn Độ, người xem thì đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có drama thì húp thôi. Và cuộc hội thoại này đã đi đến hồi kết...

- À thôi không có gì hỏi tên cho vui thôi ahihi. - Edgar đột nhiên bật mode ngây thơ vô tội như nãy giờ chả có cái qq gì xảy ra cả, cả việc thằng đàn em bảo thằng học sinh mới là vợ nữa. Nhưng không phải tự nhiên mà cậu biết người mà thằng đàn em ám chỉ là Matthias, bởi vì từ lần đầu gặp là hai đứa nó đã rất mờ ám rồi! Người thằng đàn em đấy ám chỉ không ai khác là học sinh mới! Sai là cậu đi bằng đầu luôn! Cơ mà đừng nói ở đây thì hơn...

- Ơ vl cái thằng Ẹt ga này có gì thì cmn nói đại đi giấu giấu giếm giếm cái con khỉ!! - Dân tình không hớp được drama lập tức phẫn nộ thiếu điều muốn đem cái thằng kín mồm này lên máy chém tỉa nhẹ cái đầu cho đỡ vướng.

- Bố mày đéo thích nói đó, làm mẹ gì nhau nào?? - Edgar giơ ngón giữa thể hiện sự thân thiện của bản thân một cách rất cởi mở, động tác cực kì uyển chuyển và dứt khoát.

- Ố ồ nice, hóa ra mày chọn cái chết!

- Lên đi anh em! Làm gỏi thằng Ẹt ga cùng thằng bồ nó thôi!!

Lucachu: ???

- Làm gỏi thầy Jack hói đầu! Làm gỏi môn toán luôn đê!!

- Ố dề!!

- À thế à? Mới gặp nhau chưa lâu mà các em đã thể hiện tình cảm với tôi và môn học của tôi mãnh liệt đến thế rồi, tôi cảm động lắm đấy! - Chả hiểu vì sao, thầy Jack "yêu quý" của bọn nó đã đứng ngay ở cửa, và bằng một thế lực nào đó mà anh ta lại còn nghe rất rõ đoạn không nên nghe nữa. - Em nào vừa nói câu "làm gỏi thầy Jack hói đầu, làm gỏi môn toán" ấy nhỉ?

Naib: ...

- Em nào còn hô "ố dề" nữa ấy nhỉ?

Norton: ...

- Hai em đúng là bạn bè thân thiết ấy nhỉ? À còn nữa, trò Clark à, không cần mất công che đâu mà, tôi thấy hết rồi, mang con cú béo ú đó lên đây! - Jack cười như không cười, nói.

- Thầy ơi, nó bị phù nề chứ hỏng có mập!!! - Eli vội bắt chước chị Mẫn, cãi.

- Cú cũng bị phù nề hả, tội vậy, thôi thì để tôi giúp trò cho nó siêu thoát nhé? Tay nghề nấu ăn của tôi tốt lắm đó~ Jack nói, nghe có vẻ không giống đùa cho lắm...

À, đéo đùa thằng chả nói thật đó đcm!!!!

- Ahihi em xin lỗi thầy ạ, tại em vừa về nhà để lấy về... nhưng mà lúc về lại ký túc xá thì thằng pó... bạn Will khóa cửa mất rồi ạ, để ở phòng bạn Naib thì nó lại ẻ bậy mất... - Eli giải thích, giương ánh mắt cầu xin tha mạng.

- Ồ, vậy trò có kịp lấy cặp sách theo không?

- Dạ cái đó thì có thầy ạ, đủ hết luôn!

- À, vậy thì... - Nụ cười đã tắt, tay Jack chỉ vào cuối lớp, nói. - Đứng ở đó, viết kiểm điểm nộp tôi.

- Ơ đàn em Victor cũng mang thú cưng theo mà có sao đâu thầy!!! - Eli kinh ngạc hỏi.

- Cú của em nhỡ đâu bị dại thì sao? Nó còn làm phân tâm mọi người học tập nữa, hoặc như em nói đó, nhỡ nó đi bậy vào giữa lớp hay trên đầu của một bạn bất kì nào đó thì sao, như Subedar chẳng hạn? - Jack vừa nói, nhìn sang gương mặt không cam tâm làm ví dụ của Naib thì khóe miệng khẽ nhếch lên, cả lớp thì thi nhau cười ha hả.

- Sao thầy không nghĩ thú cưng của nhóc Victor cũng có thể gây ảnh hưởng vậy... - Eli dù đứng trước mặt tử thần vẫn cố cãi cho bằng được.

- Haizz, tôi đã cố để em không bị tổn thương rồi mà, vậy thôi để tôi nói thật luôn. - Jack thở dài. - Tôi ghét cú.

Eli: ...

Ok vậy thì cãi thế đéo nào được nữa??!

- Thi hành ngay đi, trò còn đứng đó để làm cảnh à? Nhân tiện thì giữ con cú này ở đây hết sáng nay thôi nhé, kẻo thầy Leo lại thèm thịt cú thì...

- Dạ em biết rồi thầy ạ em chin nhũi!! - Eli lật đật lượn xuống cuối lớp viết kiểm điểm.

Bình thường thì mấy cái kiểu này cùng lắm đều chỉ cho thầy Leo xử lí thôi, hớp tí nước trà cũng ổn áp phết nên hai thằng Norton và Naib liền thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng thở chưa được 2s thì cả hai lại nhìn thấy ác quỷ rút điện thoại gọi cho ai đó...

- Alo thầy Phạm Vô Cứu đúng không? Nhờ thầy chăm sóc hai em học sinh lớp tôi, là Norton Campbell và Naib Subedar, vâng, hai em ấy bảo là rất "mong chờ" tới tiết vật lý của thầy... - Jack nhìn gương mặt vi diệu của hai người, nở một nụ cười như kéo đến tận mang tai, ảo giác ổng còn mọc thêm hai cái sừng và đuôi nữa...

Nỏton và Naibu cần thở oxy luôn rồi.

Ai mà thèm được thầy Phạm "quan tâm đặc biệt" chứ!! Có mà thầy Tạ thèm ấy còn tụi em thì đếch cần!!

.

.

.

.

Lời tác giả: ok 4 ngày nữa tui sẽ đi thi tuyển sinh, thi quả này xong là coi như được giải thoát luôn, và tui sẽ cố sửa những chap trước nhanh hơn tí... mong thi cử thuận lợi nha trời! Đề toán Thái Bình khó lắm, mong đề chỗ tui dễ dễ tí.

Đoán xem là ai nào~~

Đoán xem là ai nào~~

Đoán xem ai là người giải ra cái bài này~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com