Giá trị của cuộc sống
Đời người ai cũng có lúc phải đi đến một cái kết.
Ai cũng chỉ có một cuộc đời và một lần chết thật sự.
Chính vì có một giới hạn như vậy mà cuộc sống trở nên có giá trị vô cùng lớn.
Nhưng mình đã sống như thế nào với giá trị ấy nhỉ ?
Ngày xưa vì nghĩ thời gian còn dài, ta còn trẻ nên chẳng trân trọng những gì đã đi qua. Ta mải mê trong những giận hờn vu vơ của trẻ con, mải mê theo đuổi những ảo vọng, mải mê đắm đuối trong cái tự tôn của bản thân, dày vò trong đau khổ rồi vô tâm trước những điều gần gũi với mình nhất.
Chỉ đến khi nhìn thấy từng người một mất đi, nghe người sắp lìa đời căn dặn lại ... trong mắt họ vẫn tràn đầy mong muốn được sống ... mình mới thấy cuộc sống ôi sao thật ngắn ngủi và giá trị vô cùng ... Mình cũng bắt đầu thay đổi.
Mình dành nhiều thời gian để chụp hình không chỉ vì mình thích chụp ... chỉ đơn giản là để ghi lại những khoảnh khắc mà mình muốn ghi nhớ. Vì biết đâu sau đó mình sẽ không còn thấy lại những khoảnh khắc ấy nữa trong cuộc sống. Mình vẫn còn những tấm hình đó để xem.
Mình dành nhiều thời gian để xem xét bản thân không chỉ vì cầu toàn... vì mình không muốn bỏ qua những gì cần trân trọng. Vì biết đâu lúc nào đó mình sẽ phải hối tiếc vì đã không trân trọng từng giây phút đó. Có thể người khác không trân trọng mình như mình đã trân trọng họ, ai có thể nghĩ như vậy là thiệt thòi, nhưng mình cũng không bận tâm. Quan trọng là mình không hối hận.
Dù có ghét một ai, mình cũng chưa từng xóa tấm ảnh nào của họ. Chỉ đơn giản là dù thế nào, họ cũng từng là một kỷ niệm đi qua trong cuộc sống của mình, cũng là một phần trong cuộc sống của mình. Chỉ là không cần thiết gặp lại, nhưng cũng không có nghĩa là mình không còn nhớ hay quan tâm về họ thế nào.
Có thể đôi khi cuộc sống thật mệt mỏi...gánh quá nhiều thứ trên vai khiến mình buông dài bản thân... nhưng mình vẫn không muốn đánh mất điều gì cả. Vẫn tham lam giữ lấy những thứ khiến mình thật mệt mỏi... không phải vì mình không biết buông bỏ... chỉ giản đơn vì mình biết, nếu mình không cố gắng, bản thân mình sẽ phải hối tiếc rất nhiều.
Cảm giác đó có lẽ còn khó chịu hơn là mình cố gắng giữ lấy cho đến khi không còn cố gắng được nữa ... lúc đó có buông tay cũng nhẹ nhàng, lòng đầy thanh thản.
Đời người có được bao nhiêu cái 5 năm ? 12 cái là đã 60 rồi. Và mình đã đi gần được một nửa quãng đường đó. Còn lại bao nhiêu để mà uổng phí đâu phải không ?
Chẳng phải là điều gì to tát ... chỉ giản đơn là vì chính bản thân, tâm niệm với 5 chữ "không có gì hối tiếc" mà sống thế thôi.
Saigon, 2013-07-13
Nguyệt Ma
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com