Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỉ niệm ngày cưới và sự kết thúc của 1 cuộc tình đậm sâu

---

🎂 Kỷ niệm 1 năm ngày cưới – Yoo Joonghyuk & Kim Dokja 🎂

Thời gian trôi nhanh hơn Kim Dokja tưởng. Một ngày nọ, cậu mở lịch thì sững người: tròn 1 năm kể từ ngày đám cưới.

“Tao nghĩ mày sẽ quên ngày này.” – Kim Dokja lẩm bẩm.

Nhưng khi cậu mở cửa phòng khách… cả căn nhà tối om, chỉ có ánh nến lung linh. Trên bàn, một chiếc bánh kem nhỏ, viết bằng chữ xiêu vẹo:

> Happy 1 year, Dokja.

Kim Dokja đứng ngẩn người, tim đập loạn. Yoo Joonghyuk bước ra từ bếp, mặc sơ mi đen, tay cầm một bó hoa trắng. Anh đưa thẳng tới trước mặt cậu, giọng thấp nhưng kiên định:

“Cảm ơn vì đã ở lại bên tao.”

Kim Dokja run nhẹ, cười khẽ:
“…Thì ra mày biết chuẩn bị lãng mạn hả?”

“Không.” – Yoo Joonghyuk nói thẳng. – “Han Sooyoung chỉ cách.”

Từ phía ngoài cửa sổ, Han Sooyoung ló đầu vào, vẫy vẫy tay:
“Ơn trời cuối cùng ông cũng nghe lời tôi!!”

Yoo Joonghyuk ném một con dao gọt hoa quả về phía cửa sổ, Sooyoung hét lên bỏ chạy 🤣.

Cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Kim Dokja nhìn bó hoa, nhìn chiếc bánh, rồi nhìn người đàn ông đã bên mình suốt một năm qua.

“Joonghyuk à.” – Cậu khẽ gọi.

“Ừ.”

“Đây là kịch bản đẹp nhất mà tao từng được đọc.”

Yoo Joonghyuk không trả lời. Anh chỉ cúi xuống, hôn lên môi Kim Dokja. Nụ hôn dài và chậm rãi, như lời hứa rằng họ sẽ viết tiếp kịch bản này, không cần hệ thống, không cần vòng lặp, chỉ cần có nhau.

Ngoài trời, pháo hoa bất ngờ bắn lên (chắc do Sooyoung sắp đặt). Nhưng Kim Dokja chẳng còn bận tâm. Cả thế giới giờ đây chỉ còn lại một người duy nhất trong mắt cậu.

------

👨‍👨‍👦 10 năm sau – Nhà Độc Giả & Độc Tôn 👨‍👨‍👦

Thời gian mười năm trôi qua như một cái chớp mắt.
Kim Dokja giờ đã ấm áp và đầy sức sống hơn trước; Yoo Joonghyuk thì bớt góc cạnh, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như xưa.

Trong căn nhà nhỏ của họ, tiếng cười vang lên. Một cậu bé tầm 8 tuổi chạy vòng vòng, tóc hơi rối, tay cầm thanh kiếm gỗ:

“Cha Joonghyuk! Con sẽ đánh bại boss cuối!!”

Yoo Joonghyuk chặn thanh kiếm gỗ bằng một tay, mặt nghiêm túc đến mức đáng sợ:
“Kỹ thuật sai. Đứng thẳng. Lại lần nữa.”

Kim Dokja từ ghế sofa bật cười khanh khách:
“Ê, mày dạy con hay tra tấn nó vậy?”

“Dạy. Để nó yếu thì ai bảo vệ mày?” – Yoo Joonghyuk đáp gọn lỏn.

Cậu bé chu môi:
“Cha Dokja ơi, con không muốn tập nữa, cha Joonghyuk dữ quá!”

Kim Dokja cười, vẫy tay gọi:
“Lại đây, cha đọc truyện cho nghe.”

Thế là cậu bé leo tót lên lòng Kim Dokja, ôm chặt lấy quyển sách. Yoo Joonghyuk đứng nhìn cảnh đó, khoé môi khẽ cong lên nhưng nhanh chóng che giấu.

---

Bữa cơm gia đình

Bàn ăn bày đủ món. Yoo Joonghyuk nấu, Kim Dokja ngồi chọn chuyện để kể.

Cậu bé ăn xong liền reo lên:
“Hôm nay ngon quá! Con thích món cha nấu nhất!”

Kim Dokja giả vờ ghen:
“Ủa, còn cha Dokja thì sao?”

“Con thích cha Dokja kể chuyện nhất!”

Kim Dokja cười rạng rỡ, liếc sang Yoo Joonghyuk:
“Thấy chưa? Tao vẫn thắng mày một ván đó.”

Yoo Joonghyuk bình thản gắp thêm đồ ăn vào chén cậu:
“Thắng hay thua không quan trọng. Chỉ cần mày còn ngồi đây.”

…Kim Dokja đỏ mặt, vội cúi xuống ăn, cậu bé thì chẳng hiểu gì, chỉ nhìn cha mẹ mình rồi bật cười.

---

Một buổi tối muộn

Sau khi dỗ con ngủ, Kim Dokja ngồi bên cửa sổ, ngắm ánh trăng. Yoo Joonghyuk bước đến, choàng áo khoác lên vai cậu.

“Mười năm rồi.” – Kim Dokja nói khẽ. – “Nếu là trước kia, tao chưa từng tin mình có thể đi xa đến thế.”

“Tin đi.” – Yoo Joonghyuk siết nhẹ bờ vai. – “Chúng ta còn nhiều năm nữa.”

Kim Dokja ngẩng đầu, ánh mắt ươn ướt nhưng đầy hạnh phúc:
“…Ừ. Lần này, không có kịch bản nào kết thúc được chúng ta nữa.”

Bên trong phòng, đứa bé trở mình trong giấc mơ, miệng thì thầm:
“Cha… Dokja… Cha Joonghyuk…”

Kim Dokja bật cười, dựa đầu vào vai Yoo Joonghyuk.
Trong đêm yên bình, gia đình nhỏ ấy viết tiếp câu chuyện hạnh phúc của riêng mình—không cần hệ thống, không cần vòng lặp, chỉ cần ba người.

------

🍂 Tương lai xa – Khi kịch bản chỉ còn lại hai người 🍂

Thời gian trôi đi, mái tóc Yoo Joonghyuk đã điểm bạc, Kim Dokja cũng chẳng còn trẻ như xưa. Nhưng căn nhà nhỏ vẫn ngập tiếng cười, và trong sân vườn vẫn có những bông hoa mà họ cùng trồng năm nào.

Một buổi chiều, Kim Dokja ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đắp chăn mỏng, tay vẫn cầm quyển sách đã sờn gáy. Yoo Joonghyuk ngồi cạnh, lặng lẽ gọt táo như mấy chục năm trước.

“Joonghyuk à…” – Kim Dokja khẽ gọi, giọng run run nhưng ấm áp.

“Ừ?”

“Đã đi với nhau xa như vậy… mày có hối hận không?”

Yoo Joonghyuk ngẩng lên, đôi mắt dù đã già nua vẫn sáng rực:
“Không. Nếu được bắt đầu lại hàng ngàn lần nữa, tao vẫn chọn mày.”

Kim Dokja khẽ cười, nước mắt rơi xuống trang sách.
“Ngốc… Tao cũng vậy.”

Buổi tối muộn

Cả hai ngồi bên hiên nhà, ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Người con nuôi năm nào giờ đã lớn, có gia đình riêng, nhưng vẫn thường xuyên ghé về.

“Anh ấy giống mày nhiều lắm.” – Kim Dokja cười khẽ.

“Không. Nó giống mày.” – Yoo Joonghyuk đáp chắc nịch.

Rồi anh đặt bàn tay gân guốc, già nua lên tay Kim Dokja, siết chặt.
“Cả đời này, tao chỉ có một lựa chọn.”

Kim Dokja im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu tựa lên vai anh.
“…Tao biết. Và cảm ơn mày vì đã luôn chọn tao.”

Cái kết

Đêm hôm ấy, trong căn phòng yên bình, Kim Dokja chìm vào giấc ngủ, gương mặt vẫn mang nụ cười nhẹ. Yoo Joonghyuk ngồi cạnh giường, nắm lấy tay cậu đến tận cùng.

Bình minh ngày hôm sau, mặt trời lên chiếu sáng khắp ngôi nhà nhỏ. Trên kệ sách, một mảnh giấy được kẹp vào quyển tiểu thuyết cũ kỹ, dòng chữ xiêu vẹo nhưng đầy tình cảm:

> “Kịch bản này đã kết thúc. Nhưng câu chuyện của chúng ta thì chưa bao giờ.”

Và dù thế giới có viết bao nhiêu kịch bản mới, trong lòng họ, chỉ còn một câu chuyện duy nhất—câu chuyện tình yêu kéo dài trọn một đời, đến tận cuối cùng.

---
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com