Chương 1: Người được chọn
Mạnh Thi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ trở thành "người được chọn". Một chiếc hệ thống mang tên "Cứu rỗi linh hồn lạc lối" bất ngờ xuất hiện sau khi cô bị tai nạn, đưa cô xuyên đến một thế giới xa lạ nơi Ôn Trì, một thiếu niên lạnh lùng và đầy thù hận, đang sống như một bóng ma trong chính gia tộc của mình. Ôn Trì là con riêng không được thừa nhận. Từ nhỏ đã bị mẹ kế bạo hành, anh em cùng cha khinh miệt, người hầu xem như cỏ rác. Mười sáu tuổi, Ôn Trì từng bỏ nhà đi, bị đánh đến suýt chết trong một đêm mưa. Không ai tìm, không ai quan tâm. Đó là lúc Mạnh Thi xuất hiện một cô gái nhỏ bé mang theo ánh sáng dịu dàng, tựa như giấc mộng giữa đời anh đầy tăm tối. Hệ thống bảo rằng: "Chỉ cần cô có thể cứu lấy linh hồn này, cả thế giới này sẽ thuộc về cô." Nhưng Mạnh Thi không cần thế giới. Cô chỉ muốn Ôn Trì được sống như một con người thật sự.
Mười năm.
Từ một cậu thiếu niên sống trong bóng tối đến người đàn ông bước lên đỉnh cao quyền lực. Từ ánh mắt đề phòng, lạnh nhạt đến từng cái nhìn ấm áp dành riêng cho cô. Mạnh Thi vẫn luôn ở bên cạnh anh, từng bước, từng bước không rời.
Rồi một ngày bầu trời rực rỡ ánh hoàng hôn, ánh sáng như dát vàng lên từng nóc nhà của thành phố. Trên màn hình khổng lồ ở trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, một buổi phát sóng trực tiếp đang thu hút sự chú ý của hàng trăm người qua lại.
"Cầu hôn trực tiếp kìa!"
"Là Ôn Trì! Tổng tài Ôn thị!"
Trong khung hình, người đàn ông cao lớn đứng trên đài cao phủ đầy hoa hồng trắng và đỏ. Ôn Trì, người luôn lạnh lùng trong mắt thiên hạ, nay lại dịu dàng đến mức khiến người ta nghẹn ngào. Trước mặt anh, Mạnh Thi mặc một chiếc váy trắng đơn giản, gương mặt rạng rỡ đầy xúc động.
"Thi Thi," Ôn Trì quỳ một gối xuống, đưa chiếc nhẫn ra trước ánh nhìn chăm chú của bao người. "Mười năm bên em, là mười năm duy nhất anh không muốn quay lại để thay đổi điều gì. Hãy để anh dùng cả đời để bảo vệ em. Gả cho anh nhé?"
Mạnh Thi nước mắt lưng tròng gật đầu. Đám đông vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Cảnh tượng như bước ra từ một giấc mộng ngọt ngào.
Tối hôm ấy, cô quyết định không quay về thế giới của mình. Vì yêu anh, cô từ bỏ tất cả. Và cô cũng không thể mãi giấu giếm điều quan trọng nhất: thân phận thật sự, cùng lý do ban đầu cô đến bên anh.
_ Ôn Trì, em... không phải người của thế giới này. Em chỉ là một người được cử đến để ở bên anh giúp anh vượt qua bóng tối. Anh có trách em vì đã giấu anh bấy lâu nay không?
_ Không! Cho dù em là ai, anh vẫn luôn yêu em
Anh hôn nhẹ lên trán cô. Dù trong đáy mắt ấy niềm tin bắt đầu rạn vỡ nhưng vẫn che dấu sự nghi ngờ ấy một cách hoàn hảo bằng sự ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com